Posted in Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 3

Đêm lạnh như nước, thanh vắng như lệ.

Xòe tay ra, lòng bàn tay tựa hồ hứng được ánh trăng trong veo như một làn nước mắt.

Khoác áo bước ra viện, Kiến Thành ngắm hoa đào đung đưa trong hành lang đình viện, cây liễu kế bên đã trổ những mầm non nhỏ xíu, cành cây đông cứng suốt một mùa đông cuối cùng cũng có cảm giác mềm mại.

Đêm khuya, trong viện cách vách có âm thanh rất khẽ, nhìn lên theo tường chắn, dưới bóng cây đầu xuân, có thể thấy bóng dáng nhị đệ Thế Dân của y.

Lý Thế Dân đang luyện kiếm.

Chiêu thức chặt chẽ không chút tùy tiện, múa trọn vẹn một bộ kiếm pháp vô số lần.

Bên này tường chắn, Kiến Thành mỉm cười.

Y biết, vẫn luôn luôn biết nhị đệ của mình chính là như thế.

Xét về bản chất, trên đời này tuyệt không tồn tại thứ anh tài bẩm sinh thật sự, bất cứ thiên tài nào cũng đều là vinh dự phải trả giá bằng vô vàn nỗ lực.

Cả y lẫn Thế Dân đều là như vậy.

Thế Dân hàng đêm luyện kiếm pháp, cưỡi ngựa bắn cung cho đến khuya, cũng như y suốt đêm tay không rời sách mới có được thanh danh kinh tài tuyệt diễm của Lý đại công tử hôm nay.

Vốn định bảo cứ tùy ý hắn, nhưng liếc thấy Thế Dân mặc áo mỏng luyện kiếm trong gió đêm, người đẫm mồ hôi, Kiến Thành khẽ thở dài.

Nếu mình không thấy thì cũng thôi, ngày mai Thế Dân bị gió đêm rét buốt thổi ngã cũng chẳng liên quan gì, nhưng mấu chốt là y đã thấy, nhớ lại lời dặn dò của mẹ trước khi lâm chung, thở dài, ai bảo mình hơn nó tám tuổi làm chi?

Xoay người bước đến trước cổng tròn ngăn giữa hai viện, cố ý đẩy mạnh cửa gỗ phát ra tiếng, quả nhiên thiếu niên trong viện lập tức ngừng múa kiếm, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh khiến người ta nghi ngờ nó chứa những vì sao nhỏ nhìn chằm chằm huynh trưởng đang tiến về phía mình.

“Đêm khuya sương xuống, coi chừng cảm lạnh.” Kiến Thành nhàn nhạt nói, nhìn hắn, tiện tay cởi áo ngoài đưa tới. Thế Dân vô thức khẽ nghiêng người, bàn tay cầm kiếm giấu sau lưng không đưa ra, mãi đến khi kịp có phản ứng muốn nhận thì Kiến Thành đã hơi nhíu mày, hết sức tự nhiên khoác lại áo lên người, sau đó cười nhạt một tiếng, “Nếu nhị đệ không lạnh thì thôi.”

Tuy trong chớp mắt vừa rồi rõ ràng là mình không đúng, nhưng nghe Kiến Thành nói vậy, chút áy náy trong lòng lập tức tiêu tan, cơn tức dâng đầy bụng!

Thế Dân tiện tay tra trường kiếm vào vỏ, nhếch khóe môi, “Không biết vì sao giờ này đại ca còn chưa ngủ?”

“…… Đọc sách.” Cười mà như không cười, “Ta không phải anh tài bẩm sinh như nhị đệ, đại ca tư chất ngu đần, phải khêu đèn đọc sách thâu đêm mới mong đuổi kịp nhị đệ.”

Định đá xoáy hắn cũng thằng ngốc sao? Nửa đêm phải thức dậy luyện kiếm mới có thể khổ sở chống đỡ trước mặt kẻ khác? Cơn tức trong lòng lại dâng lên mấy phần, hận không thể vung một quyền vào thanh niên đang cười hết sức hài lòng trước mặt. Nhưng nghĩ lại thì một là có thể sẽ không đánh nổi, hai là dù có đánh được Kiến Thành, sáng mai cha mà thấy thì đứa xúi quẩy vẫn cứ là mình. Miễn cưỡng nén cơn giận, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, trong lúc đi một chiếc khăn lụa từ trên người rơi xuống đất, Thế Dân cũng không để ý, dậm chân rầm rầm mà đi.

Vốn định gọi hắn bảo ngươi làm rơi đồ kìa, nhưng Kiến Thành nghĩ lại, thấy vẫn nên thôi đi. Giờ mà gọi lại không chừng sẽ làm nhị đệ nổi điên, đùa giỡn nó thì không sao, nhưng nếu nổi giận thật thì cũng phiền toái lắm.

Nhìn theo bóng dáng cao gầy của thiếu niên rời xa, Kiến Thành nhặt khăn lụa rơi trên mặt đất, là màu hồng cực nhạt, bên trên là nét chữ rất đẹp, viết một bài tiểu thi ngượng ngùng e thẹn.

Thượng uyển đào hoa triêu nhật minh, lan khuê diễm chất động xuân tình. Tỉnh thượng tân đào thâu diện sắc, diêm biên nộn liễu học thân khinh. Hoa trung lai khứ khán vũ điệp, thụ thượng trường đoản thính đề oanh. Lâm hạ hà tu viễn tá vấn, xuất chúng phong lưu cựu hữu danh. (1)

(Hoa đào thượng uyển hướng bình minh, phòng lan diễm lệ động xuân tình. Bên giếng đào tươi trộm khoe sắc, ven hiên mầm liễu trổ thân xinh. Lui tới giữa hoa xem bướm múa, dài ngắn nghe oanh hót trên cành. Ẩn cư đâu cần hỏi xa lắm, xuất chúng phong lưu đã nổi danh.)

Nhìn nét chữ bên trên, Kiến Thành mỉm cười.

Tám phần là vị hôn thê Trưởng Tôn thị của Thế Dân nhờ ca ca Vô Kỵ đưa cho Thế Dân, hắn mang theo bên người một khắc cũng không nỡ xa, hẳn là trân trọng lắm.

Không khỏi nhớ đến thiếu nữ nhỏ mình từng có duyên gặp mặt vài lần, còn nhớ năm ấy mới đính hôn, y và Thế Dân đi cùng cha đến nhà gái, y thấy từ xa qua khóm hoa đào, một gương mặt đẹp tựa phù dung đang thẹn thùng nhìn phu quân tương lai của mình. Thế Dân thấy nàng, liền chạy tới kéo tay. Bàn tay mềm mại của Trưởng Tôn thị bị phu quân tương lai nắm lấy, vừa giận vừa mừng, để lộ tư thái thiếu nữ yêu kiều mười phần khả ái, đúng là một đôi bích nhân.

Đột nhiên nảy sinh ý muốn trêu chọc, Kiến Thành cẩn thận cất khăn lụa trong tay, xoay người trở về viện mình, gọi thị tòng theo hầu, phân phó sáng mai nấu nấu một bát nước gừng chống lạnh đưa đến chỗ Thế Dân.

Nhớ tới dáng vẻ giương cung bạt kiếm của Thế Dân vừa rồi, nhớ lại trong mấy năm làm anh mình quả thực cũng không mấy quan tâm đến nó, nhìn áo ngoài vừa cởi, Kiến Thành cũng có chút cảm khái, khẽ thở dài.

Em trai ấy à, vẫn cứ là đối tượng thích hợp để ức hiếp. *khổ thân em =))*

Sáng sớm thức dậy, Thế Dân đã hắt xì liên tiếp vài cái, xoa xoa mũi, nhìn bát nước gừng thị nữ bưng lên, hừ một tiếng trong mũi không rõ nghĩa, nhưng vẫn nể tình uống vài ngụm, trong bụng lập tức dâng lên một luồng hơi ấm áp. Nhớ lại lời đại ca nói tối qua, thật ra cũng có ý tốt, có điều mấy năm nay mình đã quen chống đối nên mới cứng đầu cứng cổ với anh thôi.

Đặt bát trở lại khay, vô thức thò tay vào trong ngực tìm chiếc khăn Trưởng Tôn thị tặng mình, lại không thấy gì cả. Thiếu niên hoảng hốt, nhảy dựng lên trong phòng!

Rõ ràng hắn vẫn luôn mang theo người, sao lại đột nhiên mất tích?!

Chờ hắn lục tung phòng mình từ trên xuống dưới, thị nữ mới mím môi cười, không nhanh không chậm rút từ tay áo ra một tờ giấy, “Nhị công tử, ngài tìm thứ này phải không?”

Thế Dân không thèm nhìn đã giật lấy mở ra xem, quả nhiên là khăn lụa của mình, thở phào một hơi rồi mới đọc kỹ tờ giấy trong tay, bên trên là nét chữ lệ của Kiến Thành hao hao phong cách Vệ phu nhân (*), chỉ viết vẻn vẹn vài chữ.

(*) Tức Vệ Thước, một nhà thư pháp nổi tiếng thời Tấn.

“Nhớ phải trân trọng”.

Thấy bốn chữ này, mặt Thế Dân không khỏi ửng hồng. Hắn nắm chặt tờ giấy, muốn nói rồi lại chẳng biết nói gì, đôi ngươi đen nhánh đảo vài vòng, thấy bát nước gừng trên khay còn bốc hơi, liền nhấc lên một ngụm uống hết, lau lau miệng, chẳng nói chẳng rằng, cất khăn thật kỹ rồi sải bước ra ngoài.

Kiến Thành đang đọc sách, nghe thị nữ báo lại, nhìn cái bát không trên khay, khóe môi tú lệ vẽ ra một đường cong nhàn nhạt.

Y không nói gì cả, chỉ mỉm cười phất tay, cho thị nữ lui ra, khoan thai cầm lên một quyển sách, tựa vào đầu giường gần cửa sổ, nương theo ánh nắng ấm áp đầu xuân mà giở trang đầu tiên……

Phong cảnh đang vào độ đẹp nhất, liễu xanh phơ phất, tháng ba rồi lại đến, đầu cành hoa đào cười, xuân sớm xanh tươi.

———————————————

(1) Bài thơ này Trưởng Tôn thị làm vào năm Trinh Quán thứ nhất, giờ lấy ra xài sớm hơn mười năm ~

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

3 thoughts on “Liệt tâm – Chương 3

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s