Posted in Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 2

Mùa xuân năm nay đến rất sớm, trong cung thất Đại Đường đã có hoa đào nở, trổ ra vô số chấm hồng nhỏ xíu, dưới vẻ ngoài mong manh vẫn ẩn chứa sức sống.

Khóe mắt liếc qua cây đào trong cung, trên mặt đất phủ một tầng tuyết mỏng, dưới nắng chiều màu cam, những chấm hồng tới sớm trên cây đào trở nên đẹp đẽ khác thường.

Lý Thế Dân dừng bước, nội thị sau lưng cũng dừng theo, khúm núm khom lưng, nghiêng mặt nhìn hoàng đế phía trước.

“Giờ này hoa đào nở sớm ở Khúc Giang (*) chắc chắn rất đẹp.” Hắn nghiêng đầu, khóe mắt tựa như còn vương một tia buồn bã, “Chỉ tiếc…… năm nay không thể đưa hoàng hậu đi xem ……”

(*) Vườn cảnh nổi tiếng nằm ở góc đông nam thành Trường An dành cho cả hoàng gia lẫn giới bình dân, được kiến tạo vào thời Tùy và cực thịnh vào thời Đường, tạo cảm hứng cho nhiều áng văn vầ gần như trở thành một trung tâm văn hóa lớn đối với người dân trong thành Trường An cũng như trên cả nước.

Hoa đào hoa sen ở Khúc Giang đã nổi danh từ sớm, xưa nay vẫn là nơi tiến sĩ tân khoa ban yến cài hoa, phong lưu vô hạn, hàng năm hắn đều muốn đưa những phi tử mình yêu mến đi thưởng ngoạn cảnh xuân. Nhưng từ đầu năm nay Trưởng Tôn thị mắc bệnh, nằm triền miên trên giường, không thể dạo chơi trong gió lạnh.

Hắn cười cười, chỉ tiếc năm nay hoa đào Khúc Giang sẽ một mình múa trước gió xuân, chờ năm sau lại thưởng thức cùng hoa thơm cỏ lạ. *tức là gái khác ấy*

Nội thị đứng bên khom lưng, cẩn trọng hỏi, “Vậy…… bệ hạ có muốn bẻ một cành đưa cho hoàng hậu nương nương?”

“…… Cũng được.” Lý Thế Dân chợt mỉm cười, dường như hào khí thiếu niên lại trở về trong thân thể, ngón tay thon dài đặt lên lan can sơn son rồi ung dung nhảy xuống đình viện, trên mặt tuyết phản chiếu sắc trời chiều lưu lại một chuỗi dấu chân.

Vì nữ tử yêu dấu đạp tuyết bẻ lấy một nhành hoa đào, đây là ái tình của thiên tử nắm bốn bể trong tay.

Băng qua những cành đào trơ trụi, cánh hoa hồng nhạt lướt qua gò má, đột nhiên nhớ lại cảm giác ấm áp hồi mới thành thân, khi nắm tay Trưởng Tôn đi giữa rừng hoa đào.

Khi đó, hắn khẽ thì thào bên tai Trưởng Tôn: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Khóe môi chợt bật cười, vén những cành đào trước mặt. Trong tay hắn đã có một nhành hoa, đang tính bỏ đi để lấy cành đẹp nhất giữa tuyết trắng, nhưng đến trước gốc đào lại vô thức dừng chân.

Mặt đất tuy phủ tuyết nhưng vẫn rất ấm áp, ánh tịch dương sưởi ấm thân thể, trên tảng đá dưới gốc đào có một tiểu cô nương cuộn mình.

Thân hình nhỏ bé cuộn thành một khối, vạt áo dài trắng tinh buông trên mặt tuyết, mái đầu đen nhánh gối lên một đoạn cổ tay trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn vùi trong ống tay tràn đầy vẻ ngây thơ.

Đây là tiểu cung nữ nhà ai mới nhập cung? Không biết ngủ ở đây sẽ cảm lạnh sao?

Thiên tử Đại Đường sinh lòng thương hương tiếc ngọc, tiến lên vỗ vỗ vai tiểu cô nương, bờ vai gầy yếu nắm không đầy một bàn tay.

“Tiểu cô nương, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đấy.”

Trong tiếng cười, tiểu cô nương đưa bàn tay trắng nõn lên dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng đáp dạ. Trong khoảnh khắc nàng mở mắt, đôi mắt đen nhánh phản chiếu bầu trời xanh xa xăm và gương mặt của chúa tể Đại Đường. Nàng ngây thơ đưa tay cho Lý Thế Dân, thúc thúc, chân cháu tê rồi, không đi nổi nữa.

Trong nháy mắt ấy, cánh tay cầm hoa của thiên tử Đại Đường khẽ run lên, chợt nhớ rất lâu về trước có người từng cười như thế rồi nói với mình.

Thế Dân, chân đại ca tê rồi, không đi nổi nữa.

Sau đó mỉm cười, mày kiếm nhướn cao, đưa một tay cho hắn.

Ngón tay đưa ra trắng ngần như ngọc, dưới ánh dương xuyên qua song cửa, có cảm giác mong manh cứ như chỉ cần chạm vào là sẽ tùy thời vỡ vụn.

Đó là những ký ức dịu dàng thuộc về quá khứ, ký ức về người kia.

Đó đều là chuyện xảy ra rất lâu rất lâu về trước, khi thiên hạ này còn là của Dương gia mà không phải Lý gia, khi Lý Thế Dân còn chưa phải thiên tử, Lý Kiến Thành cũng chưa phải thái tử.

Chẳng qua chỉ là hai thiếu niên.

Trong phủ Đường quốc công lại thêm một mùa hoa đào nở rồi tàn, Lý Kiến Thành ngồi trên tảng đá đọc sách, thi thoảng lại có cánh hoa mềm mại bay xuống, rơi giữa giấy trắng mực đen, để lại một vệt phấn hồng.

Ngồi vắt chân, y sam màu nguyệt bạch bay phơ phất dưới ánh mặt trời rực rỡ và bóng cây sum suê. Chợt nghe ngoài cửa viện có tiếng bước chân ồn ào, Kiến Thành nhíu mày, liếc mắt qua đã thấy dáng vẻ phấn chấn của nhị đệ mình. Giữa một đám thiếu niên, Thế Dân mặc cẩm bào màu lam trở nên hết sức nổi bật.

Tư thái như long phượng, bề ngoài tựa thái dương ư? Nhớ lại lời của một thư sinh say rượu không biết từ đâu đến khi Thế Dân ra đời, Kiến Thành khẽ lắc đầu, cẩn thận nhấc một cánh hoa mỏng manh vương trên sách, ngón tay bắn ra, cánh hoa biến thành một vệt kinh hồng ẩn hiện dưới ánh nắng chiều.

Y không định làm gì, chỉ khẽ gật gù với những thiếu niên gật đầu chào hỏi mình, sau đó tiếp tục chuyên tâm vào cuốn sách trên tay.

Bỗng dưng trước mặt có bóng người, Kiến Thành ngẩng đầu lên, thấy em trai đang đứng trước mặt mình.

Y thoáng mỉm cười, gỡ hoa đào vương trên tóc, gật đầu với Thế Dân rồi xoay người, quay mặt về hướng nắng tiếp tục đọc sách.

Quan hệ của Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành từ nhỏ đã không tốt.

Cũng không thể nói rõ là vì sao, từ dung mạo đến cá tính, trong bốn người con trai họ Lý do Đậu thị sinh ra thì hai huynh đệ này là giống nhau nhất, vậy mà quan hệ giữa hai bên lại cực kỳ lạnh nhạt.

Có lẽ là quá giống nhau trái lại sinh ra bài xích, cũng có thể là tuổi kém quá nhiều, mà lại không nhiều như Nguyên Cát kém Kiến Thành để coi y vừa là cha vừa là anh. Dù sao khi Thế Dân chào đời, Kiến Thành mới tám tuổi. (1)

Đối với Kiến Thành từ nhỏ đã là trưởng tử, nhận hết sủng ái của cha mẹ thì đứa bé đỏ hỏn nhăn nhó giống hệt khỉ con kia là thứ đã lấy đi sự quan tâm của cha mẹ, mà không phải đứa em nên được mình yêu thương.

Đậu thị trong lúc lâm chung đã dặn dò con trưởng Lý Kiến Thành phải chăm nom các em nhỏ, con trưởng hiểu chuyện gật đầu ưng thuận, nhưng dù có trông nom cẩn thận đến thế nào thì Kiến Thành xưa nay vẫn đối xử với đứa em lớn của mình không bằng hai đứa em cùng mẹ khác.

Thế Dân biết, Thế Dân vẫn dửng dưng.

Thiếu niên khinh cuồng, bản tính vốn cực kỳ cao ngạo, thêm nữa lại đang ở tuổi mười bốn mười lăm cuồng vọng, huynh trưởng trước mặt đối với hắn thật sự không có ý nghĩa gì lớn ngoại trừ là đối tượng để vượt qua.

Đối với Kiến Thành, bên dưới có biết bao nhiêu em trai em gái, bao nhiêu chuyện cần mình xử lý, một nhị đệ chỉ cần chiếu cố qua loa, không để nó gây thêm nhiễu loạn là được, còn đâu thì cứ tùy nó.

Hôm nay, Thế Dân và anh vợ tương lai Trưởng Tôn Vô Kỵ đi cùng một đám thiếu niên ra ngoại thành đạp thanh du ngoạn, vui mừng phấn khởi trở về, lại gặp Lý Kiến Thành đang đọc sách trong viện, thấy bóng người màu nguyệt bạch dưới ánh dương được dát lên một lớp vàng mờ ảo, không hiểu vì sao, một luồng lệ khí bỗng dâng trào lên ngực.

Vừa nãy khi đi qua phòng khách bị cha nửa đùa nửa thật cười mắng, nói hắn đã sắp thành thân rồi mà chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ biết chơi bời lêu lổng với một đám công tử, sao không học tập đại ca con nhiều vào.

Lúc đó hắn đã phản ứng như thế nào? Liếc nhìn cha, khẽ hừ trong mũi rồi xoay người bỏ đi.

Hắn là Lý Thế Dân, sao phải học Lý Kiến Thành?

Hắn không thích đại ca của mình, hắn ghét sự kiêu ngạo ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình đạm thản nhiên, không, phải nói là hắn ghét Lý Kiến Thành dùng bộ mặt ôn nhã để che giấu bản tính giống y như hắn.

Thái độ này khiến hắn rất khó chịu.

Rõ ràng là cùng một hạng người, làm cùng một chuyện, nhưng chỉ cần y bày ra cái vẻ mặt bình đạm thanh nhã kia thì sẽ không ai nói y sai, còn mình thì lần nào cũng bị chửi mắng.

Cũng như lần này, hắn ra ngoài chơi với bạn là chơi bời lêu lổng, nhưng nếu Kiến Thành làm thì lại là “Khiêm tốn nhún nhường, ngầm kết giao với anh tài”, chuyện này khiến thâm tâm hắn cảm thấy không công bằng.

Sinh ra kiếp người ắt phải mong làm kẻ phi thường, trượng phu cúi xuống không thẹn với đất ngẩng lên không thẹn với trời, nên đeo kiếm ba thước gây dựng công lao cái thế, sảng khoái tiêu sái, cớ chi phải đắp một tầng da giả lên người?

Trừng mắt nhìn Lý Kiến Thành trước mặt, Lý nhị thiếu gia thở ra những nhịp nặng nề hỗn loạn.

“Đại ca, trong sách có gì hay?”

“Để tiêu khiển thôi.” Mỉm cười đáp lời, đôi ngươi đen nhánh liếc qua đám thiếu niên có vẻ căng thẳng sau lưng hắn, đường cong nơi khóe môi lại nhếch lên, “Ta nhớ cha đang ngồi trong phòng khách, lúc về bị mắng phải không?”

Thiếu niên im lặng, trừng mắt nhìn y, nhưng Kiến Thành chỉ cảm thấy thú vị, đứng dậy tiện tay vỗ vỗ vai em, “Lần sau những lúc như thế này phải nhớ, về bằng cửa sau sẽ an toàn hơn.”

Nói rồi thản nhiên bước sang đình viện, bóng người nguyệt bạch lướt đi dưới hoa đào, cao gầy thẳng tắp, rõ ràng là dức lang quân mà thiếu nữ hoài xuân tương tư trong lòng, nhưng Lý Thế Dân lại thấy vô cùng ngứa mắt.

Hắn lại khẳng định thêm một lần nữa, hắn cực kỳ cực kỳ cực kỳ ghét Lý Kiến Thành! *khẳng định ít thôi em kẻo sau này tự giẫm đuôi đới =))*

————————————————

(1) Về năm sinh của Lý Thế Dân thì có đến ba giả thiết, truyện này lấy giả thiết chênh lệch nhỏ nhất với tuổi của Lý Kiến Thành.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

4 thoughts on “Liệt tâm – Chương 2

    1. Trong chương 1 và nửa đầu chương 2 thì Dân đã lên ngôi được khá lâu rồi, tất nhiên sẽ phải thay đổi, còn hồi trẻ thì có khá nhiều điểm tương tự với Dân trong Thịnh Đường. Dân là người đa tình, đại ca và Trưởng Tôn thị đều yêu và yêu theo những cách khác nhau, mình thì không thấy có vấn đề gì lớn lắm dù cũng chẳng ưa tính cách của bạn Trưởng Tôn =))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s