Posted in Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 1

Con đường phía trước nhuốm màu âm u.

Giữa sương mù xám xịt vang vang giọng nói của một nữ tử nghe chừng muốn thổ máu tươi, dưới chân là những đóa hoa nở rộ như máu. Những cánh hoa hẹp dài quăn queo như ngón tay tử thi yêu mị vươn mình, những nhánh rễ cũng đỏ rực như màu cánh hoa cắm thật sâu vào tầng xương khô.

Bỉ ngạn nở phía bờ kia, không thấy lá, chẳng thấy hoa.

Dưới chân y là những mảnh xương tàn, theo từng bước chân đặt xuống, biển hoa đỏ rực như máu cứ kéo dài thêm mãi, dài đến vô tận.

Bỗng y dừng chân, xích sắt trên cổ tay và cổ chân va vào nhau leng keng, vạt áo nhuốm máu bay phần phật trong cơn gió đượm mùi máu tanh.

Trước mặt y là một thiếu nữ.

Dung mạo bình thường không hề xuất chúng, lại có một mái tóc dài đẹp tựa ánh trăng. Nàng bồng bềnh trôi giữa biển hoa đỏ rực như máu, nhìn y với vẻ hiếu kỳ.

Nghiêng đầu, nhướn mày, trên đôi môi mỏng manh với những đường cong ưu mỹ lộ ra một nụ cười hòa quyện một cách kì diệu giữa lễ độ và kiêu hãnh.

“Lý Kiến Thành?” Thiếu nữ hỏi, buồn tay ngắt một cánh hoa nắm chặt, vò nát. Cánh hoa còn giống huyết lệ ngưng kết hơn cả máu tươi cứ thế nát vụn, lả tả bay xuống.

“Phải, còn cô là……?”

“Là chủ nhân của bờ bên kia suối vàng.”

Y gật đầu, mái tóc đen rối bời xõa xuống bờ vai, có vài sợi lất phất trước ngực. Gắng sức chạm vào mũi tên dài đang rỏ máu cắm trước ngực, thanh niên tuấn mỹ mỉm cười.

“Không, ta không hẳn là chủ nhân suối vàng, nói cho đúng thì ta là người đại diện của con suối vàng này.” Thiếu nữ chống cằm, nhìn mũi tên dài cắm trước ngực y, “…… Chơi có vui không?”

Nghe câu hỏi không đầu không cuối của nàng, Kiến Thành lại mỉm cười, nét mặt khẽ động, đôi mày hẹp dài như lưỡi kiếm hơi hơi nhướn lên. Trong nháy mắt ấy, con rồng cuộn trên tà áo đen vùng vẫy muốn bay, so ra còn diễm lệ hơn những bông Bỉ Ngạn nở rộ dưới mặt đất.

“Thiên hạ giang sơn lệ thuộc vào từng ý niệm của ta, làm sao không vui?”

“A……” Nàng chỉ mũi tên dài cắm trên miệng vết thương nơi ngực y “Ngươi lẽ nào không hối hận?”

Y mỉm cười, “Ta chẳng qua chỉ thua một ván cờ mà thôi.”

“Vậy, ngươi có tâm nguyện chưa thành nào không?”

Thiếu nữ hỏi câu này thuần túy là lấy lệ, nhưng khi thấy thanh niên trước mặt lặng thinh, sau đó nhướn mày, nàng cảm thấy mọi chuyện hình như bắt đầu trở nên thú vị.

Và gió nổi lên, cuốn đi tiếng khóc than không cam lòng của vong linh, mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt lướt qua mái tóc đen nhánh của Kiến Thành. Y rũ mắt, hồi lâu lại ngước lên, khẽ mỉm cười, ống tay áo màu đen phất lên, giây sau mũi tên đầm đìa máu đã bị y dùng sức rút mạnh. Khi máu tươi bắn ra, thân tên bằng kim loại cọ vào xương ức, phát ra âm thanh luẩn quẩn chói tai.

“Có, ta có chuyện muốn làm. Không, nói cho đúng là ta nhất định phải làm.”

Khi nói ra lời này, dường như y đã mỉm cười, rồi lại có vẻ mơ hồ cay đắng tựa như muốn khóc. Giọng nữ luẩn quẩn trong không trung bỗng cao vút lên, cao đến một âm chót vót rồi đột nhiên đứt đoạn.

Thi tửu cuồng túy lạn kinh hoa, hàn y thiết giáp hàm hồ tháp.

Đại Đường vào thời Trinh Quán bừng bừng sinh cơ, phồn hoa thịnh thế. Có tướng sĩ biên ải gõ giáp mà ca, múa kiếm trong cơn say, hát về hào khí chiến trường suốt năm trăm năm qua; điệu vũ tròn của người Hồ ngày đêm cất lên không nghỉ, hoa đào lớp lớp, bồ đào mỹ tửu chén dạ quang.

Lý Thế Dân chủ nhân thịnh thế, trong bình nội loạn, ngoài cự Đột Quyết, qua nhiều năm gian lao, cuối cùng trở thành Thiên Khả Hãn được người người ca tụng.

Hôm ấy là tết Nguyên Tiêu, lệnh cấm đi lại ban đêm bị bãi bỏ, đường phố đèn hoa rực rỡ. Từ cung thành nhìn xuống, thành Trường An lấp lánh muôn vạn sắc màu, nổi lên giữa trời đất bao la.

Chủ nhân thiên hạ đứng trên đầu cung thành, ngắm nhìn con dân dưới chân mình đang vui sướng hưởng thụ ngày lễ thâu đêm duy nhất trong năm, khóe môi vẽ lên một đường cong nhàn nhạt.

“Quan Âm Tỳ.” Hắn thân mật gọi tiểu tự của ái thê (2), nữ tử đang độ hoa niên xoay người, trên gương mặt tuyệt sắc nở một nụ cười nhàn nhạt.

(36 rồi đới còn tuổi hoa nỗi gì chị ơi… -__-)

“Bệ hạ.”

“Có chuyện gì vậy?” Đưa tay ôm lấy bờ vai mềm mại của thê tử, kéo vào trong lòng, cẩn thận phủ áo choàng lên thân thể mảnh mai của Trưởng Tôn thị.

“Nô tỳ vừa nằm mơ.”

“Sao?”

“…… Nô tỳ mơ thấy Hải Lăng quận vương (1).”

Lý Thế Dân lặng thinh, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc, đầu ngón tay đặt lên bờ vai thê tử vô thức co lại rất khẽ, giữa trời pháo hoa, phủ lên một mảnh vụn bé nhỏ mơ hồ.

Hải Lăng quận vương cũng như Tức Ẩn vương, đều là những cái tên cấm kỵ. Tứ đệ của hắn, đồng thời cũng là kẻ thù của hắn.

Tề vương Lý Nguyên Cát, đứa em cùng mẹ của hắn, cuối cùng bị giết ngay trước mặt hắn trong chính biến Huyền Vũ môn mười năm về trước. Sau đó phong hào của hắn từ Tề vương biến thành Hải Lăng quận vương.

“…… Mơ thấy gì?” Trong khoảnh khắc, một mảnh pháo hoa đột ngột nổ tung trên bầu trời, dưới ánh sáng rực rỡ mang theo dư âm tịch mịch, hắn khẽ hỏi.

Hoàng hậu Đại Đường cúi đầu trước trượng phu nàng yêu nhất, bông mẫu đơn đỏ thẫm cài giữa búi tóc khẽ co lại, “…… Hải Lăng quận vương không có con để kế thừa hương hỏa, khóc than trong mộng……”

Nam tử chắp tay sau lưng, chăm chú ngắm nhìn thê tử toàn thân chìm trong bóng tối, thở dài một hơi khẽ đến gần như không thể nghe được. Rất lâu sau, hắn xoay người ngước nhìn bầu trời, hai tay chắp sau lưng gắt gao nắm chặt vào nhau.

“…… Không mơ thấy ai khác sao?”

“…… Thưa không.”

Đáy lòng đột ngột nhói đau, chẳng hiểu vì sao, hắn nhớ lại rất lâu trước kia có người từng nói với hắn một câu bằng giọng trầm tĩnh mà xa xăm.

“Người chết như ngọn nến tàn, ta quyết không tin trên đời này có vong hồn u linh gì cả.” Khi nói ra lời này, trên gương mặt tuấn mỹ ấy lại mang vẻ  ôn hòa thanh nhã tuyệt không tương xứng với sự cay nghiệt trong lời nói. Nói xong hình như y đã mỉm cười, nghiêng đầu, có sợi tóc rối buông xuống nơi ranh giới mỏng manh giữa mái đầu và da thịt.

Dưới đôi mày kiếm, trong đôi mắt hẹp dài ưu nhã hiện lên lệ khí gần như là ôn nhu.

“Cho nên, ta không tin vào báo ứng.”

Giọng nói trong trẻo trầm tĩnh của người kia trôi lơ lửng trong đầu, Lý Thế Dân khẽ nhắm hai mắt, dường như muốn cười.

Vừa hay, hắn cũng không tin báo ứng.

Trên đời nếu thật sự có báo ứng, vương triều Lý Đường chẳng phải đã sớm bị cánh tay của vô số oan hồn kéo xuống địa phủ hay sao?

Cẩn thận dò xét sắc mặt trượng phu, Trưởng Tôn thị khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mông lung vô định dưới bầu trời đêm của trượng phu.

“…… Thế Dân……”

Hoàng đế Đại Đường có phần kinh ngạc, xoay người nhìn nữ tử phía sau.

Thế Dân Thế Dân Thế Dân……

Trước khi hứa hôn với hắn, mỗi lần hắn tới rủ Trưởng Tôn Vô Kỵ đi chơi rồi vô tình nhìn thấy Trưởng Tôn thị, thiếu nữ tuyệt sắc kia luôn thẹn thùng thu tay áo, dịu dàng gọi hắn một tiếng nhị ca. Khi trở thành Tần vương, nàng gọi hắn vương gia; sau khi lên ngôi, nàng gọi hắn bệ hạ. Hai chữ Thế Dân này, chỉ vào lúc tân hôn, khi hắn dịu dàng ôm nàng, vẽ mi cho nàng, nữ tử hắn yêu tha thiết này mới có thể ngượng ngùng khẽ gọi hắn một tiếng, Thế Dân.

Quả là…… xưng hô lâu ngày chưa nghe.

Chẳng ngờ nàng lại gọi hắn như thế khi cầu tình cho cố nhân.

Lý Thế Dân không nói gì, chỉ lặng yên nhìn thê tử của mình, chờ nàng nói hết.

“Trước khi tiên đế băng hà chỉ rơi lệ không nói, hẳn ngài cũng biết lý do……”

Vì chính tay con mình lại giết chết con cháu mình.

Lý Thế Dân khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt mông lung hướng về phương xa, sau đó cúi đầu, hít một hơi dài.

“Chuyện ban con thừa tự cho Hải Lăng vương, trẫm sẽ cân nhắc.”

“Đa tạ bệ hạ, vậy còn Tức……”

Lý Thế Dân chợt cắt đứt lời nàng, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt đen thẫm và sâu thẳm dưới bầu trời pháo hoa mơ hồ lóe lên một vệt màu xanh, “Quan Âm Tỳ, chẳng phải ngươi cũng không hề mơ thấy Tức Ẩn vương (3) sao?”

Nói đoạn mỉm cười, kéo tay nàng, cẩn thận dắt nàng bước xuống thành lâu, điềm nhiên đổi chủ đề, “Hôm nay Triều Tiên cống nạp một gánh tạp kỹ, nghe đâu rất thú vị, ngươi hãy đi xem cùng trẫm. Nghe nói lần này có tiết mục điều khiển rắn mà ngươi sợ nhất, đến lúc đó nhớ trốn vào lòng trẫm nha.”

Nói đoạn cười sang sảng, thân mật dắt ái thê đi.

Đại ca, ngươi nói rất đúng, trên thế gian này vốn không có linh hồn.

Bằng không từ đó đến nay đã mười năm, vì sao ta chẳng gặp ngươi trong mộng?

Ngươi hận ta như thế, ta cứ ngỡ đêm đêm ngươi sẽ phải vào mộng đoạt mạng ta.

Hoàng đế Đại Đường nở một nụ cười rất khẽ, trong màn đêm xanh thẫm phía sau, pháo hoa nở bùng cánh lửa như những vệt sao băng.

———————————————

(1) Khuê danh của Trưởng Tôn thị rốt cuộc là gì, trong sử không ghi lại. theo ghi chép trong [Quan Thế Âm kinh tín tiên chú], Trưởng Tôn thị tiểu tự là “Quan Âm Tỳ”.

(2) Sau khi bị giết, Nguyên Cát được phong làm Hải Lăng quận vương, năm Trinh Quán thứ mười sáu đổi lại là Sào Lạt vương.

(3) Sau khi bị giết, Kiến Thành được phong làm Tức Ẩn vương, năm Trinh Quán thứ mười sáu khôi phục phong hào Hoàng thái tử.

*Các chú thích trên đều của tác giả*

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

3 thoughts on “Liệt tâm – Chương 1

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s