Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 60

Lý Kiến Thành nhìn ván cờ trên bàn, tự tay hạ xuống một quân trắng.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy mạnh từ bên ngoài, Lý Uyên hùng hổ sải bước tiến vào, Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát theo sát phía sau.

Thấy tình cảnh này, Lý Kiến Thành mơ hồ cảm thấy có chuyện, nhưng cũng vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ.

Nhưng Lý Uyên chỉ liếc qua ván cờ trên bàn, không đợi anh mở miệng thỉnh an đã nói: “Thái tử thật thảnh thơi, hẳn là đang nghĩ thế cục đều đã nắm trong tay?”

Lý Kiến Thành ngẩng đầu hỏi: “Không biết phụ hoàng có ý gì?”

“Khánh Châu Đô đốc Dương Văn Can khởi binh tạo phản, mấy vạn nhân mã đang hướng về Trường An,” Lý Uyên cố nén cơn giận, gằn từng chữ, “Thái tử, giờ ngươi còn gì để nói?”

Lý Kiến Thành nghe vậy trong lòng căng thẳng, vô thức đưa mắt nhìn sang Lý Thế Dân đứng sau lưng Lý Uyên. Lý Thế Dân cũng nhìn anh, nhưng khi bốn mắt đối diện, lại lần đầu tiên gây ra cho Lý Kiến Thành cảm giác “thâm sâu khó lường”.

Lặng yên giây lát, Lý Kiến Thành thu ánh mắt về, quỳ xuống trước mặt Lý Uyên, nhưng vẫn không nói một lời.

Anh biết trước kia trong lòng cha vẫn còn tin tưởng mình, nhưng đúng lúc này Dương Văn Can lại dựng phản kỳ, cho nên tội danh “mưu phản” của mình có lẽ cũng đã được định đoạt.

Nhưng Dương Văn Can sao lại vô duyên vô cớ tạo phản? Chuyện này…… chỉ e có một người còn hiểu rõ hơn mình.

Âm thầm cười lạnh trong lòng, anh chậm rãi đáp: “Chỉ e nhi thần có muốn giải thích thì lúc này phụ hoàng cũng không còn lòng dạ nào để nghe.” “Chứng cứ” như núi bày ra trước mắt, lúc này nói suông thì có ích gì?

“Nghịch tử!” Sự bình tĩnh khác thường của anh khiến Lý Uyên hôm trước còn do dự, đến hôm nay không ngờ đã chuyển thành giận dữ trong nháy mắt. Ông quát lớn một tiếng, giơ tay tát xuống. Dưới lực đạo mạnh mẽ, Lý Kiến Thành bị tát lật mặt, nhưng thân thể vẫn quỳ thẳng đứng, sừng sững bất động.

Lý Nguyên Cát thấy thế, vội vàng quỳ xuống bên cạnh, khẩn thiết van nài: “Xin phụ hoàng bớt giận! Nhi thần nghĩ với bản tính của thái tử tuyệt đối sẽ không làm chuyện mưu nghịch, trong việc này nhất định còn có nội tình, mong phụ hoàng minh xét!”

“Minh xét?” Lý Uyên biết hắn cùng phe với thái tử, lúc này chỉ dửng dưng cười nhạt, quát lớn, “Dương Văn Can đã phản, còn có nội tình gì nữa?”

Chuyện này Lý Nguyên Cát cũng không biết phải giải thích thế nào, cho nên nhất thời chỉ biết im lặng quỳ gối, ba cha con hai quỳ một đứng cứ thế mà giằng co.

Qua một lúc lâu, Lý Thế Dân vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng bước lên nói với Lý Uyên: “Xin phụ hoàng bớt giận. Nhi thần nghĩ phản quân khí thế hung hãn, phụ hoàng nên ưu tiên bình định phản loạn trước đã.” Ánh mắt thoáng dừng trên người Lý Kiến Thành, lại tiếp, “Còn chuyện thái tử mưu nghịch, đợi bình loạn rồi định đoạt sau cũng chưa muộn.”

Giọng hắn bình tĩnh khác thường, bình tĩnh cứ như đã thật sự đặt mình ngoài cuộc. Lý Uyên nghe vậy, chầm chậm thở ra một hơi: “Thế Dân nói có lý, lúc này nên ưu tiên bình loạn trước.” Sau đó ông nhìn sang Lý Kiến Thành, “Kiến Thành, ngươi đã làm phụ hoàng thất vọng. Từ hôm nay trở đi ngươi đừng ra khỏi phòng này nữa, đợi trẫm bình loạn xong sẽ xử lý ngươi sau.” Dứt lời xoay người sải bước rời đi.

Lý Thế Dân theo sát phía sau, trước khi ra khỏi cửa, hắn liếc một cái sang anh rồi mới cất bước.

Hai người đi rồi, Lý Nguyên Cát vẫn quỳ gối trong phòng. Lý Kiến Thành khẽ nghiêng đầu, hạ giọng nói với hắn: “Đệ về đi, chớ vì ta mà liên lụy.”

Lý Nguyên Cát hỏi: “Đại ca…… huynh tính làm gì bây giờ?”

Lý Kiến Thành cười đáp: “Nguyên Cát đừng lo, trời không tuyệt đường người.”

Lý Nguyên Cát thầm nghĩ, nếu tội mưu nghịch đã định thì chỉ có đường chết, làm gì còn thấy đường khác? Nhưng trong tình cảnh này hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành đứng dậy: “Xin đại ca hãy bảo trọng, phía phụ hoàng Nguyên Cát sẽ cố gắng tác động.”

Lý Kiến Thành cũng chậm rãi đứng dậy: “Đa tạ Nguyên Cát.”

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn một mình, Lý Kiến Thành chậm rãi trở về bên bàn. Có lẽ là do đã chết một lần, cho nên lần này đại nạn ập xuống anh cũng không cảm thấy hoang mang nữa.

Mỉm cười mỉa mai, lại cảm thấy đầy miệng tanh nồng. Lý Kiến Thành cúi đầu, lấy ống tay áo lau đi vết máu bên khóe miệng.

Bỗng một bàn tay vươn ra từ phía sau, ra sức giữ chặt cổ tay anh.

Lý Thế Dân chầm chậm đi đến trước mặt anh, chầm chậm nâng ống tay áo của anh lên cao một chút. Trên gấm trắng vân mây lấm tấm vết máu, giống như hồng mai nở giữa trận tuyết dày, kiêu ngạo mà thê diễm.

“Thế Dân, đã đi sao còn vòng về?” Nhìn rõ người trước mắt, Lý Kiến Thành rút tay về, chậm rãi cười nói, “Vì không muốn bỏ qua dáng vẻ sa sút của ta lúc này sao?”

Lý Thế Dân cũng thu tay lại, khẽ cười: “Chỉ tiếc đại ca dù rơi vào hoàn cảnh này vẫn không lộ ra nửa phần sa sút, không hổ là khí độ của thái tử.”

“Chỉ tiếc, ngươi không có.” Lý Kiến Thành cuối cùng cũng cười gằn thành tiếng, “Nếu ta là ngươi thì đã không nóng lòng sốt ruột chạy tới đây, khoe khoang mưu kế tiểu nhân của mình như thế.”

“Đại ca nói không sai, Thế Dân tự thẹn không bằng.” Thấy anh nói một câu vạch trần tất cả, Lý Thế Dân cũng không e ngại, trái lại còn cười, “Nhưng nếu đổi lại ta là đại ca, chắc chắn sẽ rất tò mò Dương Văn Can kia cớ sao lại đột ngột khởi binh tạo phản, khiến mình chỉ qua một đêm đã bị người vu vạ.”

Lý Kiến Thành lẳng lặng đối diện với hắn, rõ ràng đang chờ hắn nói, nhưng không hề mở miệng hỏi.

“Chuyện đại ca đến cung Nhân Trí có thể nói là người người đều biết, nhưng sau đó thế nào lại không ai rõ.” Lý Thế Dân đợi giây lát, rồi tự động đi đến đứng trước mặt anh, nhìn xuống gò má anh đỏ ửng vì cái tát vừa rồi, nói bằng giọng buồn bã, “Lúc này chỉ cần nói với hắn, phụ hoàng nổi giận hành quyết thái tử, Dương Văn Can cùng đường, chỉ còn một cách khởi binh tạo phản.”

Lý Kiến Thành nghe vậy im lặng rất lâu, cuối cùng cười khẽ thành tiếng: “Thế Dân, ta không nên xem thường ngươi.”

“Đại ca cuối cùng cũng hiểu ra sao?” Lý Thế Dân tiến một bước về phía anh, gần như ghé sát vào tai anh, hạ giọng nói, “Nếu ta không thể thế chỗ huynh, chỉ e ngay đến những huynh đệ theo mình vào sinh ra tử cũng không bảo vệ nổi. Đại ca, nếu huynh muốn hận ta thì cứ hận đi.”

Hơi thở ấm áp phả vào mang tai, Lý Kiến Thành lùi một bước, lạnh lùng nói: “Đây chẳng qua là ngươi kiếm cớ che đậy dã tâm của mình đó thôi.”

“Dã tâm?” Lý Thế Dân theo sát, ép anh đến chân tường, không còn đường lui. Vén một lọn tóc rối của anh cuốn lên đầu ngón tay đùa nghịch, hắn cười khẽ, đến gần Lý Kiến Thành, “Chi bằng nói, ta muốn ……”

Những lời chưa nói hết, đã hóa thành môi lưỡi dây dưa.

Nụ hôn bá đạo cương quyết chưa từng có, không cho phép kháng cự. Lý Kiến Thành đã không còn đường lui, giữa những hơi thở đan xen, anh bất ngờ vươn tay đè gáy Lý Thế Dân, ra sức cắn lên môi hắn.

Hơi thở tanh nồng nhanh chóng lan khắp khoang miệng, nhưng Lý Thế Dân không động mảy may, trái lại hôn càng thêm ngấu nghiến, phảng phất như không bao giờ thỏa mãn. Đợi đến khi hai người gần cạn hơi, hắn mới thoáng rời ra một chút.

Lý Kiến Thành quay đầu đi, trầm trầm thở dốc, cuối cùng mở miệng: “Ta nhớ mình từng nói với ngươi, trò đùa này đã kết thúc.”

Lý Thế Dân chống một tay lên tường, chậm rãi đứng thẳng lên, nhưng ánh mắt cũng không rời đi chút nào.

“Đại ca, chuyện sau này có lẽ cũng sẽ không thuận theo ý huynh nữa.” Hắn đưa ống tay áo lau khóe miệng tanh nồng, bỗng bật cười, xoay người bước đi.

Lý Kiến Thành quay đầu lại, đứng yên chỗ cũ, nhìn Lý Thế Dân đi đến bên bàn, đưa tay phất loạn ván cờ.

“Đại ca, không cần phải hạ quân xuống nữa. Ván cờ này ta đã thắng rồi.” Cười gằn, Lý Thế Dân nắm cả quân trắng lẫn quân đen vào lòng bàn tay, từng câu từng chữ nói ra đều nghiến răng nghiến lợi.

Sau đó hắn chậm rãi buông tay, mặc cho quân cờ rơi loạn đầy đất, xoay người sải bước rời đi.

*****

Cánh quân được phái đi bình loạn nhất thời rơi vào bế tắc, Lý Uyên nổi giận đùng đùng. lòng nóng như lửa đốt, mấy ngày sau lại phái Lý Thế Dân đích thân cầm quân đi lấy đầu Dương Văn Can về.

Trước hôm lên đường, Lý Uyên gọi Lý Thế Dân vào phòng riêng. Chẳng qua mới vài ngày, mà trông ông đã già đi rất nhiều. Trong lòng Lý Thế Dân hiểu rõ, chỉ một gã Dương Văn Can nổi loạn không đủ khiến ông thành ra như thế. Điều thực sự khiến Lý Uyên không thể chịu đựng nổi là người liên quan đến vụ nổi loạn này lại là thái tử do chính tay mình lập nên.

Thấy Lý Thế Dân đã vào, Lý Uyên căn dặn sơ qua việc tác chiến rồi bỗng dưng im bặt. Lý Thế Dân mơ hồ cảm thấy hình như ông có lời chưa nói hết, cũng đoán được sơ sơ đó là chuyện gì, liền hỏi dò: “Chuyện của thái tử…… không biết phụ hoàng muốn xử lý ra sao?”

“Việc này…… trẫm đã có tính toán.” Lý Uyên thở ra một hơi rất dài, “Trận này ngươi nhất thiết phải bình xong Dương Văn Can kia mới được.”

“Dạ.” Thầm biết thánh tâm khó dò, Lý Thế Dân chắp tay bái, cáo từ mà đi.

“Thế Dân.” Nhưng vừa quay lưng đã bị Lý Uyên gọi lại.

Lý Thế Dân dừng bước, quay lại hỏi: “Phụ hoàng còn gì phân phó?”

Lý Uyên thoáng chần chừ rồi nói: “Thế Dân, ngươi có biết danh tự của ngươi và Kiến Thành có nguồn gốc như thế nào không?”

Không hiểu vì sao ông lại đột ngột hỏi vậy, Lý Thế Dân ngẩn ra, sau đó trả lời: “Nhi thần không biết.”

“Kiến Thành, tức kiến nghiệp công thành; Thế Dân, tức tế thế an dân. Hai ngươi đối với trẫm, đều là nhân tài tế thế an bang,” Nói đến đây, Lý Uyên trầm mặc hồi lâu mới tiếp, “Nếu Kiến Thành thật sự có lòng mưu nghịch thì ngôi vị thái tử này trẫm sẽ đổi chủ.”

Dù không hề nói thẳng, nhưng ẩn ý trong đó đã hết sức rõ ràng. Thật ra Lý Thế Dân đã sớm hiểu, trong triều hiện giờ, người có thể tranh ngôi thái tử với Lý Kiến Thành cũng chỉ có mình mà thôi. Chỉ có mình đủ năng lực, chỉ có mình mới xứng đáng tranh đoạt cùng anh.

Cho nên nếu Lý Kiến Thành bị phế đi, ngôi thái tử tuyệt đối sẽ không rơi vào tay ai khác. Điều này hắn và Lý Uyên đều ngầm hiểu trong lòng.

Nghe Lý Uyên nói vậy, trong lòng Lý Thế Dân thoáng chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh khác thường. Bái Lý Uyên một bái, hắn nói: “Mong phụ hoàng sớm tra ra manh mối chuyện này.” Dứt lời liền cáo lui.

Mãi đến khi bước ra khỏi đại điện, khóe môi hắn mới từ từ nổi lên một nụ cười khoái chá.

Hắn hiểu rốt cuộc mình chỉ còn cách thành công có một bước.

Mấy ngày sau, Lý Thế Dân lĩnh mệnh chinh phạt, dẫn quân đến Khánh Châu, không ngờ còn chưa đến nơi thì tiền phương đã báo Dương Văn Can bị thuộc hạ giết chết. Lý Thế Dân hành sự tùy thời, vội phái người truyền tin thái tử chưa chết ra ngoài, cũng nói đám phản quân còn lại nếu biết quay đầu rời khỏi con đường sai trái, nộp vũ khí quy hàng thì đều tha hết lỗi lầm.

Vốn là một đám nhân mã vô chủ nổi lên, chẳng mấy chốc mà dẹp yên.

Nhưng đến khi Lý Thế Dân khải hoàn trở về cung Nhân Trí, lại bất ngờ gặp một người bên ngoài điện.

Ngụy Trưng mặc quan phục chỉnh tề, quỳ thẳng người trước thềm, xem ra đã quỳ rất lâu. Thấy Lý Thế Dân, chỉ bình thản chắp tay bái: “Thần Ngụy Trưng bái kiến Tần vương.”

Lý Thế Dân tiến lên phía trước, cúi đầu nheo nheo mắt nhìn y, hỏi: “Ngụy đại nhân sao lại đến đây?”

“Thái tử gặp nạn, thần dĩ nhiên phải đến biện minh cho thái tử.” Ngụy Trưng cười cười, bình thản đáo, “Chỉ tiếc bệ hạ không muốn gặp thần, nên thần đành phải quỳ gối ở đây, chờ bệ hạ đổi ý mới thôi.”

Nét mặt y khẩn thiết, trong ánh mắt không chỉ có hữu ý hay vô ý, thậm chí còn mơ hồ mang theo vài phần si dại. Trong lòng Lý Thế Dân nảy sinh cảm giác không vui, cười nhạt: “Ngụy đại nhân chẳng qua chỉ là một Chiêm sự chủ bộ trong Đông cung mà cũng vọng tưởng có thể cầu tình cho thái tử, chẳng phải là quá không biết lượng sức mình sao?”

Ngụy Trưng dường như hoàn toàn không để ý, trái lại còn nói hết sức trịnh trọng: “Nếu không thử thì làm sao biết được? Thần vì báo ơn tri ngộ, cái mạng này đã thuộc về thái tử. Tự biết mình thấp cổ bé họng, chỉ nguyện cố hết sức mình, nếu không cứu được thái tử sẽ lấy cái chết để đền ơn.”

Lời lẽ tuy nghiêm trang, lại kích cho Lý Thế Dân nổi giận đùng đùng. Hắn cúi người, lẳng lặng nhìn đăm đăm vào Ngụy Trưng: “Dù ngươi có chết vì huynh ấy đến ngàn vạn lượt cũng không bằng một câu của ta trước mặt phụ hoàng.” Dừng một chút, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt, “Huynh ấy sẽ không chết, bởi vì…… ta sẽ không để huynh ấy chết. Nếu ngươi muốn quỳ thì cứ việc quỳ ở đây đến chết đi, chỉ tiếc đại ca bị giam lại không cách nào biết được.”

Dứt lời, hắn đột ngột buông Ngụy Trưng ra, bước vào trong điện.

Nhìn theo bóng dáng Lý Thế Dân rời đi, Ngụy Trưng lẳng lặng cười khẽ một tiếng. Trước khi gặp Lý Thế Dân, y vẫn đinh ninh lần này đối phương đặt bẫy là có ý dồn Lý Kiến Thành vào chỗ chết, cho nên mới nói ra những lời khiêu khích giống như bộc bạch kia. Nhưng vừa rồi từ đôi mắt hắn, y chợt phát hiện ra, có lẽ từ đầu đến cuối Lý Thế Dân thật sự chưa từng có ý này.

Vậy lần này hắn làm thế, lại vì nguyên do gì? *vì nó muốn nhốt rếp Thành cả đời chứ còn sao nữa…*

*****

Sáng sớm hôm sau, Lý Uyên cho triệu Ngụy Trưng vào cung, lúc này y đã quỳ trước cửa cung Nhân Trí ước chừng một ngày.

Do hai chân đã tê rần, Ngụy Trưng được cung nhân nâng đỡ, lảo đảo đi đến trước mặt Lý Uyên. Y miễn cưỡng đứng thẳng, định quỳ xuống lần nữa. Lý Uyên thấy thế bèn khoát tay ra hiệu cho y miễn lễ.

“Đa tạ bệ hạ.” Ngụy Trưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, chầm chậm chắp tay thi lễ. Lúc này tuy trông y nhếch nhác thảm hại, nhưng nét mặt vẫn tự nhiên, không có nửa phần bứt rứt.

Lý Uyên đã nhìn thấy tất cả, chỉ cảm thấy tình cảnh này có phần giống Lý Kiến Thành ngày đó. Ông ngồi trên long ỷ, hơi nhích người lên, nói: “Trẫm đã nghe danh Ngụy Trưng, nhưng vào thời khắc nhạy cảm thế này, ngươi không những không sợ bị nghi ngờ, trái lại còn dám cả gan một mình cầu kiến trẫm, cũng nói thẳng ra là muốn cầu tình cho thái tử, thật khiến trẫm có chút bội phục. Ngươi đã quỳ suốt một ngày bên ngoài mà trẫm vẫn chưa thẳng tay đem ngươi đi chém, kể cũng là may mắn của ngươi.”

Ngụy Trưng cười đáp: “Thần bất quá là một kẻ ngu trung, may sao cuối cùng cũng được bệ hạ triệu kiến, trong lòng dĩ nhiên là đội ơn đội đức.”

“Hôm nay trẫm triệu kiến ngươi, chẳng qua chỉ muốn nghe ngươi nói một lời mà thôi.” Lý Uyên dừng một chút, giọng ông trầm xuống vài phần, “Ngụy đại nhân muốn biện giải gì cho thái tử thì cứ nói đừng ngại. Nếu có thể lay chuyển được trẫm, trẫm sẽ bắt tay vào tra rõ việc này; bằng không tính mạng của Ngụy đại nhân sẽ ở lại đây.”

Ngụy Trưng nghe thế trái lại còn cười, bái dài: “Bệ hạ thánh minh!”

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 60

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s