Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

Lư Châu kí sự – Vĩ thanh II: Nam Sơn ức (Hoàn)

59b83dd9jw1dj65fgyl9xj

Vĩ thanh II: Nam sơn ức (Trương Khởi Linh)

Lời: Hứa Tung (Vae)

Nhạc: Lý Nghị Kiệt

Hòa khúc: Hứa Tung

Ngồi chiếc thuyền con theo gió vãn cảnh, nhìn ánh đèn bên sông

Vào sâu trong rừng trúc, trước mộ bia nhỏ tăng lữ niệm lại kinh

Lau sậy trong trường đình phất phơ sắc xanh gọi mời đến Nam Sơn đối ẩm

Tiền giấy bay theo gió đêm, nhà ai lại thêm đau buồn.

Một mình ngắm đom đóm dưới trăng lập lòe trong tịch mịch

Còn nhớ người đã nói yêu tôi thế nào.

Hoa nở rồi hoa tàn, luân hồi không kết quả

Tuyết phủ trên rêu nói cho tôi người chưa bao giờ về.

Lại nhớ nhiều năm trước dưới bầu trời pháo hoa người lặng lẽ ôm tôi

Tiếng đàn sáo xa xăm tựa giấc Nam Kha khiến người ta quên đi ưu sầu.

Khi ánh sao soi sáng anh hùng cũng chẳng còn, đáy lòng đã khóa kín

Từ khi người tạ thế tôi chẳng bao giờ cười.

Một mình ngắm đom đóm dưới trăng lập lòe trong tịch mịch

Còn nhớ người đã nói yêu tôi thế nào.

Hoa nở rồi hoa tàn, luân hồi không kết quả

Tuyết phủ trên rêu nói cho tôi người chưa bao giờ về.

Một mình ngắm đom đóm dưới trăng lập lòe trong tịch mịch

Còn nhớ người đã nói yêu tôi thế nào.

Hoa nở rồi hoa tàn, luân hồi không kết quả

Tuyết phủ trên rêu nói cho tôi người chưa bao giờ về.

Hoa nở rồi hoa tàn, luân hồi không kết quả

Tuyết phủ trên rêu nói cho tôi người chưa bao giờ về.

—END—

Nếu cậu ta không đùng đùng gói hành lý chạy đến Lư Châu, tôi nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không muốn bước lên mảnh đất này thêm lần nào nữa.

Tôi ngồi trong phòng chờ của nhà ga Lư Châu, nhìn thanh niên trẻ tuổi cách đó không xa.

Sau sự kiện Cửu Nhất Bát, Tôn sư trưởng Tôn Điện Anh mà tôi lệ thuộc đã thăng lên chức quân trưởng của quân đoàn số 41, mãi cho đến trận chiến “Tứ Mã cự Tôn” (*) năm 34, tôi mới rời khỏi người này.

(*) Mùa đông năm 1933, Tôn Điện Anh dẫn quân tấn công Ninh Hạ, ý đồ thu trọn vùng Tây Bắc. Mã Hồng Quỳ, Mã Hồng Tân, Mã Bộ Phương, Mã Bộ Thanh lo sợ bị tiêu diệt, bèn hợp sức chống lại, đến mùa xuân năm 1934 thì Tôn Điện Anh thảm bại. Sự kiện này được gọi là “Tứ Mã cự Tôn”.

Sau đó tôi xuống Giang Nam, nhưng hồn người kia đã sớm về quê cũ.

Thậm chí anh ta hạ táng ở đâu tôi cũng không biết.

Ban đầu, mất trí nhớ đối với tôi chính là chuyện khổ sở nhất, mà bây giờ tôi bỗng hy vọng mình có thể xóa đi đoạn ký ức này.

Thế giới chỉ chứa một người không hề đáng sợ, vì chỉ có một người nên sẽ không hiểu cô đơn là gì; đáng sợ chính là có người bước vào thế giới ấy rồi lại vội vã rời đi, cảm giác tịch mịch khi đó cũng đủ giết người.

Vì thế tôi rời Tô Hàng đi Miêu Lĩnh, cứ đinh ninh tất cả đều đã kết thúc.

Dần dần, trí nhớ lại bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng, không nhớ rõ chuyện này chuyện kia, thậm chí đôi khi tôi còn có cảm giác ngay cả người kia rồi cũng sẽ bị lãng quên.

Nhưng tôi lại không quên.

Lần thứ hai gặp lại người kia đã là chuyện rất lâu sau đó, lâu đến nỗi cảnh còn người mất.

Tôi đứng từ xa nhìn cậu ta ngồi trước cửa hàng cong cong khóe miệng, phảng phất như khóe mắt chân mày đều đang cười, xán lạn như hoa đào.

. . . . . . Là người kia, tuyệt đối không sai. . . . . .

Cuối cùng tôi cũng tìm được.

Tôi thấy cậu ta vò đầu bứt tai trước bản đồ nội thành Lư Châu.

Quả nhiên vẫn là tên ngốc.

Lư Châu đã sớm không còn dáng dấp ngày xưa, tiểu viện kia cũng biến mất không còn dấu vết y như tôi dự liệu.

Cậu ta đi lòng vòng vô định quanh miếu thành hoàng, tôi nhìn cậu ta rất lâu, cuối cùng không nhịn nổi nữa, tìm một ông già ngồi trước cửa hàng hút thuốc mà hỏi: Cho tôi nhờ một chuyện được không?

Ông già rất hợp tác, tôi tựa vào một góc ngóng chờ, quả nhiên không lâu sau cậu ta đã hấp tấp chạy đến hỏi ông già kia.

Tôi thở ra nhè nhẹ, xoay người bước đến bên cây ngân hạnh duy nhất còn sót lại.

Những phiến đá xanh dưới chân đã sớm hoang tàn, tôi còn nhớ mơ hồ hôm đó mình ngập ngừng gõ cửa, chỉ chốc lát sau, thanh niên trẻ tuổi với lúm đồng tiền rạng rỡ như hoa đã xuất hiện trước mắt.

Lá cây ngân hạnh bị gió thổi sàn sạt, tôi đứng dưới gốc cây nhìn vào đường sinh mệnh trong lòng bàn tay mình.

Tôi gần như không có khái niệm về thời gian, thường xuyên ngây ngây dại dại, ngay cả bản thân có tồn tại hay không cũng chẳng thấy được rõ ràng.

Tôi ngó lên cái hốc không hề hút mắt nằm trên cành khô xù xì của cây ngân hạnh.

Nhưng tôi quả thực đã từng sống ở nơi này, đây là sự thật không thể nào thay đổi.

Có tiếng bước chân rất khẽ truyền đến từ xa, tôi vội lùi vào một góc náu mình.

Bây giờ tôi còn chưa muốn chạm mặt cậu ta.

Chung quy là không muốn hay không dám, bản thân tôi cũng không hiểu rõ.

Cậu ta đứng rất lâu dưới tán cây, rồi bỗng dưng xắn tay áo leo lên, thò tay vào hốc cây lấy ra vật gì đó.

Quả đúng là anh ta, chẳng thay đổi chút nào.

Ông già đứng dưới gốc cây vừa hút thuốc vừa nhìn cậu ta rồi bực bội bỏ đi, lát sau dẫn đến mấy bà vác theo thang, trên tay áo còn gắn phù hiệu đỏ.

Khóe miệng bất giác nhếch lên, tên ngốc đúng là tên ngốc, chỉ biết leo lên mà không xuống được.

Chờ người kia chật vật leo xuống đất, bước lên mặt đường lát đá xanh mà đi, ông già nheo mắt hít mây nhả sương, nói mà không quay đầu lại:

Tránh được chốc lát cũng không tránh được cả đời đâu.

Tôi rời khỏi góc khuất, bước qua người ông ta:

Tôi biết.

Này, cậu thanh niên. Ông già đưa mắt nhìn lên cành lá sum suê của cây ngân hạnh. Theo sát một chút, đánh mất rồi coi chừng không tìm thấy nữa đâu.

Tôi không quay đầu lại, chỉ sải chân bước nhanh vể phía trước.

Không cần ông lo.

Tuy miệng nói thế, nhưng mới liếc mắt có vài cái, người đã không thấy đâu nữa.

Đến khi tìm được, người kia đang ngồi trên băng ghế dài bên bờ sông hộ thành, tay nắm một cuốn tranh mực. Trời vẫn đổ mưa lất phất, vậy mà cậu ta lại ngủ thiếp đi như thế.

Tiếng mưa đập lên mặt ô buồn miên man, tôi lẳng lặng đến gần, che ô cho cậu ta.

Người dưới ô ngủ mê mệt, mưa men theo cần cổ ngấm vào trong ngực, lạnh đến kinh người.

Đưa tay vuốt lên khóe môi ôn hòa kia, tôi lại gần nhéo nhéo vài cái.

Ngô Tà. . . . . . anh vẫn còn nhớ tôi sao. . . . . .

Ngồi trong quán trà ven sông nghe tiếng đàn văng vẳng, hương trà mông lung làm say lòng người.

Tôi thấy người kia đẩy cửa bước vào, vẻ mặt phờ phạc và ủ rũ như đánh mất điều gì.

Nhấc cây bút trên bàn nhỏ, tôi vội vàng viết vài dòng lên giấy, gấp gọn rồi gọi bồi bàn:

Xin hãy mang cho người bên kia một ấm trà Kính Đình Lục Tuyết cùng với triện hương, đặt tờ giấy này dưới chén.

Rồi sau đó, lặng lẽ rời đi.

Không muốn bị cậu ta nhìn bằng ánh mắt xa lạ, chỉ vậy thôi.

Tôi chưa bao giờ nhận ra, một người lại có thể nhút nhát đến thế.

Lần kế tiếp gặp lại cậu ta, hai bên đã cách một con đường.

Long Tích Bối y hẹn trở về trong tay tôi, tôi lấy khối dương chi ngọc bài kia treo lên chuôi đao.

Qua bao nhiêu năm, đây là vật duy nhất còn lưu lại trong ký ức.

Tôi vén tóc mai, hờ hững nhìn cậu ta.

Người kia cũng nhìn tôi đăm đăm, cảm xúc trào dâng trong mắt.

Vì thế tôi biết người này vẫn còn nhớ tôi, in sâu vào xương tủy.

Đứng trước cửa hàng của Ngô Tà, chợt nhớ cậu ta từng nói với tôi giữa hoang mạc:

Nếu anh biến mất, ít nhất còn có tôi phát hiện ra.

Ngữ điệu y như nhau, thậm chí không thiếu một chữ.

Ngoại trừ anh ta còn có ai?

Lẳng lặng nhếch khóe môi, tôi đẩy cửa bước vào.

Đã về rồi.

Ngô Tà ngồi trước bàn, bút bi kẹp giữa mũi và môi trên.

Ừm.

Tôi đáp, rót một chén trà cho mình.

Này, tôi hỏi anh nhé, có phải tôi với lão thái bá chẳng giống nhau chút nào không?

Cậu ta đột ngột hỏi tôi.

Tôi thoáng sửng sốt, buông chén trà, đi đến tựa vào cái bàn cậu ta đang ngồi.

Anh ta có bản lĩnh hơn cậu.

. . . . . . Dù tôi biết đây là sự thật, nhưng nói ra từ miệng anh sao mà khó nghe đến thế chứ?

Cậu ta dẩu mỏ lầm bầm.

Tôi đưa tay vuốt lên khóe môi mềm mại của cậu ta, lại gần cắn mạnh một nhát.

Lại cắn tôi!! Cậu ta bịt miệng gào lên. Đau!

Tôi khép mắt nhìn cậu ta, khẽ thì thào:

Chỉ cần cậu sống dai hơn anh ta là được rồi . . . . . .

Chỉ cần cậu còn sống. . . . . .

Tôi không phải lão thái bá. . . . . .

Người kia quay đầu lầm bầm.

Phải.

Sao anh dám chắc? Tôi nào có lợi hại như ổng, anh không tìm lầm người đấy chứ?

Tôi mỉm cười nhàn nhạt.

Tự ghen với bản thân, còn chối mình không ngốc.

Tôi sẽ không nhận lầm.

Đứng thẳng dậy, tôi nói với cậu ta.

Không thể nào nhận lầm, bởi tôi chưa bao giờ hối hận vì đã quen anh.

Cậu ta nhìn tôi rất lâu, đột ngột đẩy tôi ra.

Được được, biết rồi, đừng dựa vào tôi gần như thế!

Tôi xoay người, ngón tay trong túi chạm vào da thịt mềm mịn như chất ngọc dương chi.

Dẫu qua bao nhiêu lần, tôi nhất định sẽ tìm được anh.

Là Lư Châu hay Tô Hàng, địa điểm vốn không quan trọng, quan trọng là trong mắt anh có hình bóng tôi.

Vậy là đủ rồi.

[Toàn văn hoàn]

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

14 thoughts on “Lư Châu kí sự – Vĩ thanh II: Nam Sơn ức (Hoàn)

  1. Hồi bắt đầu đọc truyện này có biết đam mẽo hay BE là cái quái gì đâu, thấy đạo mộ đồng nhân gì gì đó là nhào vô đọc, xong, đến giờ đọc mấy chương cuối muốn khóc quá trời. Trái tim nhỏ bé mong manh của em không có chịu nỗi ㅠ.ㅠ

    1. Kết này có thể nói là vừa HE vừa BE vừa OE mà, cũng đâu có bi thảm lắm :) Anw, từ sau khi chọn truyện ngoài nhìn tên tác giả em còn nên ngó qua tên editor nữa, vì có một giống editor chỉ khoái ngược tâm và BE, không ngược không khoái, cứ thấy tên editor ấy là phải chạy cho xa kẻo chính mình cũng bị ngược :))

  2. Chúc mừng truyện đã hoàn <3, nhân lúc truyện hoàn ngồi lảm nhảm tí ;))
    Mình rất thích không khí của truyện này, cảm giác như đang nhìn mọi sự qua màn sương kí ức, cả niềm vui và nỗi buồn vì vậy cũng trở nên nhẹ nhàng. Kết thúc truyện, trong lòng cũng trở nên tĩnh lặng, giống như kí ức về một chiều mưa phùn năm nào.
    Mình thích cái tên Lư Châu cố sự, thấy nó rất hợp với mạch truyện, thật đáng tiếc :'(
    Cuối cùng, cám ơn nhóm dịch rất nhiều, mình thấy được công sức và sự nghiêm túc các bạn đã bỏ ra qua từng câu chữ, chúc các bạn giữ được nhiệt tình của mình và ngày càng phát triển.

  3. Mình đang mỏi mòn trông ngóng chương tiếp của ĐMBK chính truyện nên dạo vòng quanh vườn của nhóm xoi mói một tí. Vừa đọc xong Lư Châu Ký Sự mình thấy rất thú vị và cũng không khỏi suy nghĩ vẫn vơ: thấy tội cho Tiểu Ca quá. Sau 70 năm gặp lại rồi lại phải trơ mắt nhìn người ta sinh lão bệnh tử nữa sao? Chắc phải nhắc Tiểu Ca đi đoạt về chiếc áo ngọc hay thuốc trường sinh bất lão cho Ngô Tà mới được… Thế nhưng nếu được sống với nhau đến thiên trường địa cửu phải chăng là điều tốt? Không chừng chưa đến chục năm là đã ‘bốn mắt nhìn nhau trào máu họng’ rồi?!?

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s