Posted in Thông báo

Lư Châu kí sự – Vĩ thanh I-2: Thanh Minh vũ thượng

1519232naaqjmqm9z9z409

Ngô Tà. Lão thái bá cùng tên với tôi.

Bức tranh đẹp thật. Chủ cửa hàng nói mà không ngẩng đầu lên. Là tác phẩm phong bút của một thương nhân buôn đồ cổ thiên tài trong những năm Dân Quốc, có điều không biết dính vết bẩn gì, thật đáng tiếc. . . . . .

Nước mắt rốt cuộc không kìm nổi, trào ra khỏi hốc mắt rơi xuống sàn nhà, thoáng chốc đã không còn tung tích.

Tôi biết đó là gì, tôi biết.

Đó là vết máu . . . . . .

Tôi không hiểu vì sao lão thái bá phong bút, tôi chỉ cảm nhận được nỗi bi thương, bi thương đến gần như tuyệt vọng. Nỗi bi thương này ngủ đông sâu trong máu thịt tôi, gặp thời cơ thích hợp sau cơn xúc động thì đột nhiên bùng phát, ùn ùn kéo đến mà nhấn chìm tôi.

Sau đó tôi mua bức tranh kia rồi rời khỏi cửa hàng như chạy trốn.

Đi rất lâu rất lâu, đến khi hoàn hồn đã phát hiện ra mình ngồi trên băng ghế dài bên bờ Bao Hà, trong tay còn nắm cuốn tranh vẽ trúc kia, nặng trĩu như đang cầm một phần ước hẹn.

Trước mắt liên tục có người bước qua: người lao động vội vàng, nữ sinh ríu rít trò chuyện, đôi vợ chồng trẻ anh anh em em. . . . . .

Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa dòng người, đây là thói quen tôi chưa từng nói cho bất kì ai khác.

Mỗi khi đến những nơi đông người, sẽ đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó như một bản năng.

Cứ như đã đánh mất thứ gì quan trọng.

Gió mang theo mùi hương ẩm ướt, ngẩng đầu, mưa phùn đã mông lung.

Tôi không thích thời tiết kiểu này chút nào, mỗi khi nhìn thấy cơn mưa bụi buồn miên man ấy, nỗi bi thương dung hòa vào máu thịt kia sẽ vùng lên, cắn xé cho nước mắt tôi tuôn chảy.

Mưa bị gió thổi bay tán loạn khắp nơi, rơi xuống nước thành những gợn sóng lăn tăn.

Cảnh tượng vô cùng tĩnh mịch nhưng lại khiến lòng tôi đau đớn, cứ như bị người ta khoét đi một miếng thịt thủy chung không thể lành lại.

Ngửa người ra sau tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, bên tai là tiếng mưa sàn sạt.

Rồi sau đó, không hiểu sao lại ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại thì trời đã sập tối từ lâu, những ngọn đèn đường vàng vọt xa xăm trên bờ sông được tẩy rửa thành trong vắt.

Không biết từ bao giờ trong lòng đã thêm một chiếc ô nền trắng hoa văn thủy mặc bung trên đầu che mưa.

Hoa văn thủy mặc vẩy lên trông vô cùng đẹp mắt, tôi nhìn mặt ô, mơ hồ nhớ lại bóng dáng nào đó, cũng mặc trường sam vân mực, nhưng chỉ lóe lên trong đầu rồi không thấy đâu nữa, cũng không nhớ ra nổi.

Là ai nhỉ?

Tôi sờ khóe miệng lầm bầm.

Giờ không muốn đi xa nữa, tôi liền đi dọc bờ sông, tìm quán trà ngồi vào.

Bước qua ngưỡng cửa cao, cảnh tượng trước mắt khiến tôi có một thoáng hoảng hồn.

Căn phòng bao phủ trong hương trà vấn vít, trên mặt bàn đen nhã nhặn khắc nổi những hoa văn tinh xảo, bên trong mơ hồ truyền ra vài tiếng đàn lẻ loi, ngói đen tường trắng dễ dàng ngăn cách với huyên náo cõi trần.

Tôi lặng lẽ tìm một góc mà rúc vào, trên ghế hoàng hoa lê quyển lót sẵn gối mềm bằng sa tanh vàng nhạt thêu hoa phù dung, thoải mái khiến người ta buồn ngủ.

Nheo mắt nhìn những vị khách túm năm tụm ba trong quán, bỗng cảm thấy trong lòng có một góc nào đó trống rỗng đến khổ sở.

Xin lỗi đã làm phiền, đây là trà và huân hương của ngài.

Bồi bàn mặc áo khoác ngắn vạt cân cắt đứt mạch suy tưởng của tôi, kế đó tôi ngửi thấy một mùi hương thanh nhã, chính là triện hương.

Anh không lầm chứ? Tôi chưa gọi gì mà.

Tôi nhìn lư hương bằng sứ nhỏ.

Không lầm đâu, là quý ngài bên kia gọi cho ngài đó.

Bồi bàn cười cười với tôi, giở bộ trà cụ bằng sứ Thanh Hoa trắng men tường vân, thuần thục rót trà vào chén, tức thì khói bay nghi ngút.

Trà Kính Đình Lục Tuyết, xin hãy dùng từ từ.

Quý ngài bên kia? Tôi nhíu mày thấp đến gần chạm vào mi.

Dạ phải, ngay bên kia.

Tôi vội vã quay đầu, nhưng chỉ thấy một gian nhà trống không người.

Vừa rồi vẫn còn ở đây mà. . . . . .

Thôi được rồi. Tôi nhấc que cời, gảy gảy vòng triện hương. Là người như thế nào?

Là một người rất đẹp đó!

Nữ hả?

Là nam. . . . . .

Ớ?

Thật ra tôi chưa từng nói cho bất kỳ ai biết, mùi hương tôi thích nhất chính là triện hương.

Mà tôi cũng không nhớ ra nổi mình đã quen người nào đã đẹp lại còn là nam.

Bưng chén trà nhấp một ngụm nước biếc, vị ngọt lành lạnh bắt đầu lan ra từ cuống lưỡi.

Chợt thấy trên khay đặt đĩa có tờ giấy gấp gọn gàng, mở ra, bên trong chỉ vẻn vẹn mấy hàng chữ nhỏ:

Tiêu sắt gian lăng loạn hồng yên
Túy mộng lí đạm liễu dung nhan
Nhiễu thị phiêu bình phù liên
Linh lung tán lí cố nhân miên. . . . . .

(Sắc đỏ ngổn ngang giữa quạnh hiu
Dung nhan trong mộng cũng tiêu điều
Dưới ô lả lướt người xưa ngủ
Nhiễu nhương trôi nổi những sen bèo)

*Mình không hiểu mình vừa viết ra cái gì = = Mà chính xác là mình không hiểu bài thơ nói gì…*

Khối thịt bị khoét ra tựa như đột ngột bị thứ gì đó lấp đầy, tôi vội nhấc chiếc ô trắng vân mực gác trên đùi, trong lòng có nơi nào đó đang không ngừng gào thét:

Tìm được rồi, tôi tìm được rồi. . . . . .

Cái người ban nãy chạy đâu mất rồi? Bám dính lấy bồi bàn, tôi cuống quýt hỏi.

A? Bên trái. . . . . .

Cám ơn!

Đuổi đến bên ngoài mới phát hiện căn bản là vô ích, bên bờ sông liễu rủ rậm rì, không tìm ra dù là nửa dấu vết.

Tôi đứng trước cửa quán trà rất lâu, sau đó lê bước rời đi.

Hôm sau, tôi trở về Hàng Châu.

Khi nhìn thấy cửa hàng của mình, không ngờ khóe mắt tôi lại cay cay, Lư Châu… tôi không bao giờ muốn quay lại nơi đó nữa.

Cất ngọc tủy và cuốn tranh kia vào ngăn tủ, cuộc sống của tôi lại trở về với quỹ đạo bình thường.

Nếu không phải mỗi lần mở bút ký của ông nội vẫn nhìn thấy tấm ảnh lão thái bá, thì những chuyện tôi đã trải qua ở Lư Châu ngày ấy quả là hư ảo như mơ.

Không muốn nhớ lại chuyện này, từng ngày rồi cứ thế chầm chậm trôi qua.

Cho đến một hôm có gã răng vàng đến hỏi tôi có muốn mua bản dập sách lụa không, tôi liền lén lút chụp lại bản sao của gã, tính lựa lúc đưa cho lão già không an phận là chú Ba tôi xem qua một lượt.

Mà kể cũng khéo, cửa hàng vừa đóng lão già kia liền gửi một tin nhắn, tôi mở di động ra xem, suýt nữa đã điên tiết muốn nhảy dựng lên.

Hỏng bét rồi!! Long Tích Bối của lão thái bá mà ổng cũng dám bán!

Nhào lên chiếc Kim Bôi (*) xập xệ, tôi hung hăng đi tìm chú Ba khởi binh vấn tội.

(*) Xe của em Tà, tên nhãn hiệu đầy đủ là Kim Bôi Tiểu Diện Bao, ai vừa đọc phần 4 chắc là vẫn nhớ.

Ai cho chú bán?! Tôi nhe nanh múa vuốt gào lên dưới nhà.

Người ta ra giá cao thì chú bán thôi ~~

Chú Ba thò đầu xuống từ tầng trên, tôi liếc nhìn theo thì thấy một thanh niên trẻ tuổi tóc mái hơi dài bước ra từ cửa chính, vật hắn đeo trên lưng có đốt thành tro tôi vẫn nhận ra được.

Chú xem chú nói có lý chưa kìa! Đây là đồ của lão thái bá để lại đó! Bất hiếu bất hiếu!

Ổng đã đi bao nhiêu năm rồi, chả sao đâu. Chú Ba phất tay bất cần.

Cái gì mà chả sao! Không được bán là không được bán!

Tôi kích động đến nỗi chính mình cũng không hiểu nổi, chỉ vì tôi vẫn đinh ninh thứ này không thể bán, bởi vì, bởi vì. . . . . .

Quay đầu lại tìm thanh niên trẻ tuổi thanh tú kia, phát hiện hắn đang nhìn tôi qua con đường lớn. Thấy tôi liếc mắt sang, hắn lấy từ trong túi ra một vật, đeo lên chuôi Long Tích Bối.

Trong khoảnh khắc hắn buông tay, tôi gần như nín thở.

Một khối dương chi ngọc bài trắng ngần tinh tế treo trên chuôi đao, dải tua bằng hắc diệu thạch đung đưa vẽ ra một đường cong đẹp mắt.

Tôi đã thấy ngọc bài kia trong tấm ảnh.

Hắn vén tóc mai, đôi ngươi hờ hững nhìn tôi không một gợn sóng.

Thật sự tìm ra rồi. . . . . .

Tôi vừa định tiến lên, nhưng đèn xanh đột ngột bừng sáng, vô số xe cộ gầm rú vượt qua trước mắt tôi.

Sau đó, không thấy người kia đâu nữa.

“Nhưng tôi thật không ngờ, chẳng bao lâu sau tôi lại gặp hắn, cũng từ khi ấy, tôi đã vĩnh viễn say bye bye với cuộc sống bình thường của mình.”

Tôi kẹp bút vào khoảng giữa mũi và môi trên, chống cằm nhìn lên trần nhà.

“Lúc ấy tôi căn bản không biết, chuyện này từ hơn bảy mươi năm trước đã định sẵn rồi, tất cả chẳng qua chỉ là một ván cờ thôi.

Nhưng mà. . . . . .”

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, tôi chăm chú nhìn gã Muộn Du Bình kia thong thả bước vào.

Đã về rồi.

Ừm.

Tôi nhìn hắn bưng chén trà lên uống, từ ống tay áo sơ mi lộ ra một khoảng da tay trắng tái.

Này, tôi hỏi anh nhé, có phải tôi với lão thái bá chẳng giống nhau chút nào không?

Nghe tôi hỏi vậy, hắn buông chén trà, đi đến tựa vào gần cái bàn tôi đang ngồi.

Anh ta có bản lĩnh hơn cậu.

. . . . . . Dù tôi biết đây là sự thật, nhưng nói ra từ miệng anh sao mà khó nghe đến thế chứ?

Tôi dẩu mỏ lầm bầm.

Khóe môi chợt lạnh, ngón tay thon dài của Muộn Du Bình xoa lên, rồi tôi bị cắn một miếng.

Lại cắn tôi!! Tôi bịt miệng gào lên. Đau!

Đôi ngươi mỹ lệ của người kia gần ngay trước mắt, tôi nghe hắn khẽ thì thào.

Chỉ cần cậu sống dai hơn anh ta là được rồi . . . . . .

Âm điệu gần như thở dài khiến lòng tôi thắt lại, người này đã từng lênh đênh một mình hơn bảy mươi năm đó. . . . . .

Tôi không phải lão thái bá. . . . . .

Phải.

Sao anh dám chắc? Tôi nào có lợi hại như ổng, anh không tìm lầm người đấy chứ?

Tự ghen với bản thân mình, tâm tình cũng thật phức tạp.

Tôi sẽ không nhận lầm.

“Nhưng hình như tôi đã tìm ra thứ mà mình vẫn luôn tìm kiếm. . . . . .”

Được được, biết rồi, đừng dựa vào tôi gần như thế!

Tôi luống cuống đẩy hắn ra, kẹp phiến lá ngân hạnh đã phơi khô vào bút ký.

Đây không phải là bút ký của ông nội.

Thứ này thuộc về tôi.

Chỉ thuộc về mình tôi.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

3 thoughts on “Lư Châu kí sự – Vĩ thanh I-2: Thanh Minh vũ thượng

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s