Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

Lư Châu kí sự – Vĩ thanh I-1: Thanh Minh vũ thượng

18260240

“Thanh minh vũ thượng”

Lời: Hứa Tung, An Kỳ.

Nhạc: Hứa Tung.

Biểu diễn, ghi âm, hòa âm: Hứa Tung

Ban mai xuyên qua song cửa, nắng chiếu cầu tây mây vút bay

Nhớ người năm nao gió lay tà áo

Tượng gỗ mạ vàng tháng năm gợn sóng phong bút bảy năm rồi

Kiếp này tôi cất bút chỉ vì người

Mưa ướt bờ mi, mỗi năm đều nhìn sao Tỉnh ngóng ngày về

Chỉ sợ bất giác lệ đã nhỏ hai hàng.

Ở nhân gian tôi bàng hoàng tìm không thấy thiên đường của người

Lòng chỉ mong yên vui mà hận chẳng thể nguôi

Lại đến mưa Thanh Minh, hái cúc gửi cho người

Khẽ hát lên bài ca người yêu nhất.

Phương xa có cây đàn ưu tư kỳ ảo, tiếng đàn giục mưa xuống

Tâm sự nhỏ ròng ròng, nói cho lòng mình nghe

Bóng trăng lay động khói lửa trùng trùng hoa nến rực hồng

Mộng xưa cõi trần mộng đứt thành không

Mưa ướt bờ mi, mỗi năm đều nhìn sao Tỉnh ngóng ngày về

Chỉ sợ bất giác lệ đã nhỏ hai hàng.

Ở nhân gian tôi bàng hoàng tìm không thấy thiên đường của người

Lòng chỉ mong yên vui mà hận chẳng thể nguôi

Lại đến mưa Thanh Minh, hái cúc gửi cho người

Khẽ hát lên bài ca người yêu nhất.

Ở nhân gian tôi bàng hoàng tìm không thấy thiên đường của người

Lòng chỉ mong yên vui mà hận chẳng thể nguôi

Lại đến mưa Thanh Minh, hái cúc gửi cho người

Khẽ hát lên bài ca người yêu nhất.

—————————————————–

 Vĩ thanh I-1 (Ngô Tà): Thanh Minh vũ thượng.

Năm 2006. Hàng Châu. Tây Linh ấn xã.

Tôi chán ngán giở bút ký của ông nội, miệng lách tách cắn hạt dưa.

Làm cái nghề của chúng tôi chỉ có một chữ, nhàn.

Chán chết đi được. . . . . .

Tôi vuốt vuốt tóc mai đã hơi dài, phun vỏ hạt dưa “phù” một cái, rồi thấy nó tiêu sái đậu lên cuốn bút ký cũ của ông nội.

Tiêu rồi tiêu rồi! Tôi vội vàng cầm cuốn bút ký lên rũ rũ vài cái, định rũ cho cái vỏ hạt dưa dính đầy nước miếng của tôi rơi xuống.

Vỏ hạt dưa không chịu rơi, trái lại rơi ra một tấm ảnh cũ kỹ đến ố vàng.

Ơ? Sao trước kia tôi không thấy cái món này?

Nhặt lên nhìn, quả nhiên đã rất cũ, kẹp vào bìa bút ký, chẳng trách trước kia không tìm ra.

Tôi giơ tấm ảnh ra trước mắt, là hai thanh niên còn rất trẻ đứng dưới tán cây ngân hạnh sum suê, một người còn mặc quân phục Dân Quốc, nhưng vành mũ kéo sụp, không nhìn rõ mặt. Còn người kia. . . . . . lông tơ sau lưng tôi phút chốc dựng thẳng.

Người thanh niên mặc hoa phục kia không ngờ lại có gương mặt giống tôi.

A ~~ trời ạ, đây là ai chứ?!

Tôi lật tấm ảnh lại, mặt trái là một hàng chữ nhỏ thanh tú kiểu phồn thể: Chụp vào mùa thu năm Dân Quốc thứ mười tám, biệt viện phù trang.

Năm Dân Quốc thứ mười tám? Là năm 1930?

Tim bỗng đột ngột nhảy dựng, tôi biết người này là ai. Ổng chính là lão thái bá của tôi, tên cũng giống hệt tôi, là Ngô Tà.

Nói đến lão thái bá của tôi, ổng chính là một nhân vật truyền kỳ.

Thuở nhỏ bỏ nhà ra đi, mười năm sau trở thành thương gia buôn đồ cổ tiếng tăm nhất cõi trung nguyên. Nghe nói trong vụ trộm Đông lăng chấn động cả nước năm đó, phần lớn minh khí Tôn Điện Anh trộm ra đều qua tay vị thái bá của tôi rồi biến thành quân lương.

Có điều vị thái bá này của tôi từ nhỏ đã yếu ớt, ẩn cư Lư Châu chưa nổi vài năm thì phát sinh sự kiện Cửu Nhất Bát (*), ổng và quản gia chạy tới Giang Nam, ít lâu sau thì chết vì bệnh lao.

(*) Chính là sự kiện quân Nhật nổ súng tấn công Thẩm Dương và sau đó là ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 18/9/1931.

Đáng ra vị thái bá này không liên quan gì đến tôi, nhưng nghe nói đêm trước ngày tôi sinh ra, ông nội nằm mơ thấy vị đại gia gia mình chưa bao giờ gặp mặt, cũng chính là vị thái bá lam nhan bị trời ganh ghét của tôi.

Lão thái bá nói với ông nội nhất định phải lấy tên ổng đặt cho tôi.

Ông nội rất vui, cứ đinh ninh Ngô gia sắp có một nhân vật lợi hại như lão thái bá năm nào. Nhưng ông đã phải thất vọng, vì Ngô Tà này chẳng phải là Ngô Tà kia.

Cháu bảo này, lão thái bá thân mến, ông đã muốn cháu kế thừa tên ông thì thế quái nào lại không truyền luôn cho cháu thiên phú kinh doanh của ông chứ? Cháu chẳng tham lam gì, ông chỉ cần cho cháu một phần mười cháu cũng có tương lai hơn bây giờ . . . . . . = =

Tôi ngắm nghía gương mặt trên ảnh gần như đúc từ một khuôn với tôi.

Nói thật là ghê chết.

Kể cũng quá giống rồi . . . . . .

Tôi dời mắt sang người còn lại trên ảnh, sau đó lại bị dọa cho nhảy dựng.

Long Tích Bối!

Thứ mà vị tiểu ca mặc quân phục kia nắm trong tay chính là bảo vật trấn điếm của nhà tôi đóóóó!!!

Đúng rồi, Long Tích Bối kia quả đúng là vật mà lão thái bá lưu lại. Trong cách mạng văn hóa, khi hồng vệ binh xét nhà, ông nội tôi đã phải liều chết mới giữ được nó.

Thân phận của người này không ai có thể cho tôi biết. Chuyện đã qua hơn bảy mươi năm, cũng chẳng còn dấu vết mà tìm kiếm nữa.

Lão thái bá viết chữ rất đẹp, hoàn toàn không giống tôi.

Tôi nhìn tiểu viện ngói xanh tường trắng làm nền cho tấm ảnh, đột nhiên nảy ra một quyết định ——

Tôi muốn đi Lư Châu.

Có lẽ từ sau ngày tốt nghiệp đại học, tôi chưa bao giờ xúc động đến thế.

Tôi đeo ba lô bước khỏi nhà ga.

Kết quả hoàn toàn không biết mình nên đi đâu.

Tôi gãi gãi ót, nhìn bản đồ thành phố suy nghĩ rất lâu.

Được rồi, đến miếu Thành hoàng trước!

Lư Châu rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ngồi xe bus đi từ nhà ga đến trung tâm thành phố không mất đến một giờ.

Chuyện này khiến tôi chợt nhớ lại hồi ở Thượng Hải, muốn mua chai xì dầu cũng phải ngồi xe xóc nảy đến hơn hai tiếng.

Lư Châu nhỏ, miếu Thành hoàng của nó cũng nhỏ. Đi vài bước, qua mấy ngã rẽ đã hết một vòng.

Tôi thở dài, định đi thêm một vòng nữa.

Vừa quay người đã thấy có một ông cụ rất già đang ngồi hút thuốc trước gian hàng bán đồ ngọc.

Tôi mừng thầm, vội vã chạy đến hỏi: Chào ông, cho cháu hỏi thăm chuyện này được không?

Ông già kia thong thả nhìn tôi vài lần, đột ngột mở miệng: Có thuốc không?

Có có có! Tôi lấy một bao Tiểu Hùng Miêu hiện đang rất thông dụng, nhét cả vào tay ông già.

Ông già nghe vậy, hai mắt tức thì sáng lên.

Cậu thanh niên, muốn hỏi gì?

Tôi ngồi lên bậu cửa nghĩ ngợi.

Vào khoảng những năm 30, Lư Châu có một thương nhân buôn đồ cổ rất nổi danh đúng không?

Ông già đang khoái trá hít mây nhả sương, nghe vậy thì ngẩn người, dập điếu thuốc.

Cậu thanh niên, cậu hỏi đúng người rồi đấy.

Ông biết nơi này ở đâu không?

Tôi lấy từ ba lô ra tấm ảnh cũ kỹ kia, khung cảnh ngói xanh tường trắng thong thả an nhàn.

Ông già nheo mắt nhìn rất lâu mới chầm chậm đáp:

Không còn nữa. Trong cách mạng văn hóa bị hồng vệ binh đập phá sạch sẽ rồi phóng hỏa, đã mất từ lâu rồi.

Trong lòng bỗng có chút gì hụt hẫng, tôi cúi đầu nhìn lão thái bá trong ảnh, gương mặt rõ ràng giống tôi như đúc mà cười lên lại đẹp đến thế.

. . . . . . Vậy à. . . . . .

Tôi méo miệng, kẹp lại tấm ảnh vào sổ.

Viện này hồi xưa nằm ở phố sau. Ông già đứng lên, không ngờ vẫn còn rất cường tráng. Cây ngân hạnh già là thứ duy nhất còn lại.

Thấy ông già kề bình tử sa lên miệng tu trà, tôi cười khẽ.

Cảm ơn ông.

Vượt qua con phố trước, hỏi thăm chủ nhân nơi này, bước qua nhà dân, sau đó đặt chân lên mặt đường vững chắc.

Những viên gạch lớn bằng đá xanh nằm lặng dưới chân, phần nhiều đã không còn nguyên vẹn, lại vẫn cố chấp ngủ yên nơi đó, trở thành một ký ức không người hay biết trong thành phố này.

Tôi bước dọc con đường lát đá cũ kỹ, vòng qua một khúc cua, trước mắt hiện ra cây ngân hạnh với những phiến lá hình quạt.

Đó là một gốc ngân hạnh rất già, tôi tin trước khi gặp lão thái bá nó cũng đã trải qua vô vàn năm tháng.

Trên thân cây mơ hồ lưu lại dấu chân lịch sử, tiểu viện của lão thái bá đã sớm tàn theo ngọn lửa, không tìm nổi nửa viên gạch một miếng ngói, nhưng nó lại xuất hiện trước mắt tôi đầy chân thật, toàn thân chi chít vết thương.

Lòng bàn tay cảm nhận được lớp vỏ thô ráp, tôi ngẩng đầu nhìn những phiến lá hình quạt bị gió thổi đong đưa.

Nó có còn nhớ thanh niên từng đứng trước mặt nó chụp hình?

Cháu đã đến đây rồi, lão thái bá.

Nhìn dọc lên trên theo thân cây, một hốc cây lớn bằng bàn tay hiện ra trong tầm mắt.

A, có hốc cây kìa ~~

Chợt nhớ hồi nhỏ mình từng trốn học đi đào hốc cây rồi bị ba đánh bầm dập, khóe miệng bất đắc dĩ nhếch lên.

Bao nhiêu năm rồi, không biết kỹ thuật có sút đi không. . . . . .

Tôi buông ba lô, túm lấy một cành vững chắc mà leo lên.

Tuy đã rất lâu không vận động, nhưng trời sinh ra tay chân dài cũng bớt đi không ít phiền toái. Tôi ngồi vững, nheo mắt nhìn hốc cây lớn bằng bàn tay kia.

Nếu thò tay vào, sẽ không có thứ gì cắn chứ?

. . . . . .

Làm sao có thể. . . . . . = =

Tôi cố gắng không nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị đã xem hồi trước, nuốt nuốt nước miếng mà thò tay vào ——

Hốc cây rất nhỏ, mới thò nửa cánh tay đã chạm đến đáy, lần mò vài cái, đầu ngón tay bỗng chạm phải vật gì.

Tôi sửng sốt, vội vàng thu tay lại.

Đó là một vật nhỏ bằng nắm tay, bọc trong mấy tầng túi thêu gấm, trải qua năm tháng túi gấm tươi tắn ban đầu đã sớm phai. Tôi nhẹ nhàng mở túi gấm thêu, đập vào mắt là một viên đá xanh lục toàn thân lóng lánh, còn có thể mơ hồ thấy sóng nước dập dờn bên trong.

. . . . . . Ngọc tủy?!

Tôi giật mình, suýt nữa thì rớt khỏi cây. Có bán tôi đi cũng không được giá bằng cái món này ~~

Túi vải bao ngoài ngọc tủy quả thực đã phai màu, nhưng chữ kim tuyến thêu bên trên vẫn rõ ràng như trước ——

Lư Châu phù trang.

. . . . . . Lão thái bá, đây là vật mà lão thái bá để lại. . . . . .

Đột ngột ngẩng đầu, trong phút chốc dường như tôi thấy trước tiểu viện ngói xanh tường trắng có thanh niên trẻ tuổi mặc trường sam gấm thêu chìm hoa mẫu đơn ra mở cửa, trước mặt y là một người vận quân phục màu cỏ úa, đôi ngươi dưới chiếc mũ vành rộng lặng ngắt không gợn sóng. . . . . .

Đáy mắt bỗng dưng mờ mịt hơi nước, tôi ngẩng đầu nhìn lên tán lá xào xạc trên ngọn cây.

Đây là kí ức của của ngươi, phải không?

Tôi bảo này, sao cậu leo lên đó?

Bỗng nghe có người gọi mình, tôi đảo mắt xuống, thấy ông già kia đang ngậm tẩu thuốc nhìn lên.

Phong cảnh bên trên rất đẹp ~~ Tôi cười trừ.

Phòng hư ngói hỏng có cái gì đẹp? Mau xuống đi.

Nhưng mà. . . . . .

Hai chân đang treo lơ lửng của tôi đung đưa vài nhịp.

Cũng phải xem cháu có xuống được hay không đã. . . . . .

Nét mặt ông già tức khắc trở nên vô-cùng-thú-vị.

Cuối cùng vẫn phải nhờ ông chạy đến ủy ban nhân dân xin các bà cho tôi mượn cái thang, tôi mới có thể leo từ trên cây xuống bằng cả tay lẫn chân.

Cởi áo khoác bao lấy viên ngọc tủy, tôi xách ba lô lên, phủi phủi bụi bặm trên đó.

Cảm ơn ông.

Này, cậu còn muốn đi đâu? Ông già phả khói, trông có vẻ rất vui.

Đi dạo lung tung thôi.

Tôi nhếch khóe miệng mỉm cười, nhặt lên một phiến lá ngân hạnh ép vào sổ, bước lên con đường lát đá xanh đã hoang phế mà trở ra ngoài.

Quanh quẩn vài lượt, bước chân vẫn hướng về con phố sau miếu Thành hoàng.

Đều là những cửa hàng có mặt tiền rất hẹp, do nằm trong phố sau nên thiếu ánh sáng, tù mù không hề hút mắt.

Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bước vào một trong số đó.

Trong cửa hàng xinh xắn bày đầy đồ, trên tường treo toàn cuốn tranh.

Người chủ thấy tôi bước vào vẫn tiếp tục cúi đầu đọc báo:

Xin cứ xem thoải mái.

. . . . . . Người này thật thảnh thơi. . . . . .

Tôi thầm nghĩ.

Tôi không ham đống đồ cổ bày khắp phòng vì quá nửa là hàng giả, nhưng có mấy cuốn tranh thuỷ mặc trông khá đẹp mắt.

Tôi không tìm hiểu nhiều về tranh, nhưng cái đẹp thì ai mà chẳng thích.

Treo cuối cùng là một bức tranh vẽ trúc lác đác mấy nét bút ngông nghênh, tiêu sái khiến người ta phải đập bàn tán thưởng.

Có điều trên cuốn tranh lại rải rác vài vết ố lạc loài màu đen đã khô, xen vào giữa đám lá trúc trông thật gai mắt.

Đây là. . . . . .

Nhìn lướt xuống dưới, hàng chữ nhỏ quen thuộc lọt vào mắt, con dấu phẩm đỏ rực rỡ chói lòa ——

Phong bút vào mùa thu năm Dân Quốc thứ mười chín.

Ngô Tà.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

4 thoughts on “Lư Châu kí sự – Vĩ thanh I-1: Thanh Minh vũ thượng

  1. A~ ông lão kia có phải là Phan Tử hay ko a? Thích hút thuốc, ở Lư Châu lại còn có ánh mắt thú vị khi nghe dc câu nói giống hệt Ngô Tà kia nữa. Thú vị~

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s