Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 21 (Hoàn chính văn)

01

Có lẽ gì?

Ô giấy che đi cơn mưa phùn giăng mắc, có giọng nói nhẹ nhàng ấm áp rót vào tai.

Trương Khởi Linh giật mình, ngoái đầu lại quả nhiên thấy lúm đồng tiền xán lạn như hoa kia.

Không có gì.

Anh cúp mắt, hàng mi dài che đi thần tình trong đó.

Thật hả.

Ngô Tà cũng không truy hỏi, chỉ giơ chiếc ô che cho cả hai người, đứng sóng vai với anh nhìn mặt sông lấp loáng.

Hối hận vì đã quen tôi phải không? Ngô Tà khẽ hỏi, đưa mắt nhìn mưa phùn rơi xuống nước như những sợi lông tơ.

Trương Khởi Linh không trả lời y ngay, mà chỉ rũ mắt rất lâu, mãi sau mới ngẩng đầu nhìn đăm đăm vào Ngô Tà.

Trước không hối, giờ không hối, về sau cũng là như vậy.

Ngữ điệu vẫn chưa hết hờ hững, lại nghiêng trang hơn bao giờ hết.

Ngô Tà nhìn anh rất lâu. Một lúc mà nói nhiều như thế đúng là khó khăn nha. Y nhếch khóe môi, vẽ ra độ cong mượt mà.

Trương Khởi Linh nhìn khóe môi ấy, đưa tay vuốt lên.

Ngô Tà vẫn cười, cắn nhẹ lên đầu ngón tay xanh xao. Làm gì thế? Dụ dỗ tôi à?

Trương Khởi Linh thở dài, bất ngờ giữ chặt cằm y mà hôn lên.

Ngô Tà chỉ ngây người giây lát, sau đó buông lỏng khớp hàm mặc anh công thành đoạt đất.

Nụ hôn kia thô bạo và tuyệt vọng khôn cùng, nhưng cũng thật bi thương, Ngô Tà cảm giác mình bị công kích đến nỗi muốn rơi nước mắt.

Đến khi anh buông ra, khóe môi hai người vẫn còn dính một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

. . . . . . Lại cắn tôi. . . . . .

Ngô Tà lấy mu bàn tay hung hăng lau khóe miệng, đỏ mặt quay đầu không muốn nhìn Trương Khởi Linh.

Vậy anh cắn lại tôi là được. Trương Khởi Linh thì thào bên tai y.

Ngô Tà chớp chớp mắt, sau một hồi giao chiến kịch liệt, cuối cùng đành cam tâm tình nguyện chịu thua Trương Khởi Linh, bị người kia ăn sạch từ trong ra ngoài.

Anh là. . . . . . đồ khốn. . . . . .

Ngô Tà đầu váng mắt hoa dựa vào lòng Trương Khởi Linh, người kia gác đầu lên hõm vai y, đưa tay ôm chặt lấy y.

Cảm nhận được lực đạo trên cánh tay người kia, Ngô Tà cọ cọ lên ngực anh, khẽ hỏi:

Bao giờ anh xuất phát?

Cánh tay Trương Khởi Linh lại siết chặt thêm chút nữa, hơi thở phả lên cổ Ngô Tà có hơi ngứa.

Ngày mai.

Người anh ôm thoáng chốc cứng đờ, mất một lúc mới từ từ thả lỏng, sau đó là một tiếng thở dài xa xăm đầy bất đắc dĩ.

Tôi biết rồi.

Ngô Tà vùi mặt vào lòng Trương Khởi Linh, không để anh thấy nét mặt mình.

Để tôi bảo Vương Minh chuẩn bị ngựa cho anh, tối nay hãy nghỉ ngơi cho khỏe.

Trương Khởi Linh nghe ra trong giọng nói ôn nhuyễn kia một tia run rẩy.

Mưa thu rả rích vẫn chưa tạnh, đến đêm, song cửa chưa khép chặt đã ướt đầm.

Trong nghiên Hấp khảm ngọc, mực Huy Châu sóng sánh như dầu. Giấy Tuyên lặng lẽ nằm dưới chặn giấy bằng đá mã não, bút Tuyên vẩy nhẹ, vết mực tức khắc loang đầy.

Đợi y hạ xuống nét bút cuối cùng, người áo trắng đã dựa cửa từ lâu lúc này mới bước lên, ôm y từ phía sau.

Anh đang vẽ trúc?

Trương Khởi Linh nhìn lướt qua vai Ngô Tà, thấy trên giấy Tuyên vẽ vài cây trúc tiêu sái.

Ừ, là khóm trúc trong hậu viện, tôi rất thích nó nên mới vẽ.

Ngô Tà cầm bút viết thêm vài chữ nhỏ, lại lấy từ trong ngực ra con dấu vuông màu vàng, chấm phẩm đỏ rồi đóng lên.

Đẹp lắm.

Trương Khởi Linh gác cằm lên vai Ngô Tà, ngửi được mùi triện hương nhàn nhạt trên người y.

Nghĩ gì mà lại vẽ trúc?

Vì đây là bức tranh cuối cùng. Ngô Tà cười cười, dựa về phía sau, cọ má lên ngực anh.

Cuối cùng?

Phải.

Ngô Tà cầm cây bút lông gác lên giá thanh ngọc, ngón tay bất ngờ dùng sức, “rắc” một tiếng bẻ gẫy.

Phong bút.

Anh. . . . . .

Trương Khởi Linh kinh ngạc nhìn y. Anh làm gì vậy?

Tôi phong bút. Ngô Tà dựa vào lòng anh, độ ấm truyền đến từ sau lưng khiến y chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Chờ anh trở về.

Y thở dài nói.

Người phía sau bỗng căng thẳng, cánh tay ra sức siết chặt, dường như muốn vò nát người trong lòng.

Nhẹ thôi nhẹ thôi. Ngô Tà mỉm cười, vỗ vỗ cánh tay Trương Khởi Linh. Người tôi không chịu nổi anh giày vò đâu.

Lúc này Trương Khởi Linh mới thả lỏng, nhưng vẫn chưa chịu buông tay.

Ngô Tà âm thầm than thở trong lòng, quay đầu lại véo véo khóe miệng anh.

Sao còn chưa đi nghỉ?

Trương Khởi Linh cởi cúc áo cổ Ngô Tà, bước lên khi mạnh khi nhẹ gặm cắn cần cổ mịn màng.

. . . . . . Không muốn. . . . . .

Ngô Tà thở dài, khẽ đẩy người phía sau ra, quay lại cắn cắn môi anh.

Anh nên đi nghỉ thôi.

Đôi ngươi hờ hững nhìn y rất lâu, sau đó hàng mi dài rủ xuống, lại nghe một tiếng thở dài.

Hơi thở ấm áp bên người biến mất, Ngô Tà nhìn bóng trắng kia tan biến ngoài cửa, lồng ngực nhói đau như bị ai xé.

Khụ. . . . . .

Vội vàng bưng miệng, mà vẫn có chất lỏng tanh nồng xuyên qua kẽ ngón tay rớt xuống bức tranh, đỏ rực đến kinh tâm động phách.

. . . . . . Thôi xong. . . . . . tranh bẩn rồi . . . . . .

Sáng sớm hôm sau, tiểu viện vẫn là tiểu viện cũ, mà Trương Khởi Linh đứng ở cửa viện chợt thấy hoảng hồn.

Anh dường như nhớ lại lần đầu gặp gỡ: mình do dự gõ vòng, thanh niên trẻ ra mở cửa mỉm cười rạng rỡ như hoa.

Chỉ là ngày hôm ấy đã sớm lui vào dĩ vãng.

Đã không thể quay về.

Anh đang nghĩ gì?

Ngô Tà đưa tay vuốt lên nếp gấp nhỏ xíu trên bộ quân phục màu cỏ úa, bỗng cười nhẹ.

Giống y như lần đầu gặp nhau nhỉ.

Ừ. . . . . .

Trương Khởi Linh ngẩng đầu ngắm đôi mắt xán lạn như hoa đào của Ngô Tà.

Anh ngắm nghía rất lâu, gỡ Long Tích bối trên thắt lưng xuống, cởi sợi dây tơ gấm buộc trên ngọc bài.

Giữ giùm tôi vật này đi. Trương Khởi Linh đưa cổ đao nặng trĩu cho Ngô Tà. Giặc Oa sẽ vấy bẩn nó, tôi giữ cái này là được. Nói rồi anh cất ngọc bài  vào ngực áo.

Nhưng mà. . . . . .

Tôi sẽ trở về. Ngữ khí lãnh đạm, lại kiên quyết đến không thể phản bác. Tôi sẽ không chết đâu.

Ngô Tà mỉm cười nhìn đôi ngươi mỹ lệ của anh.

Tôi với Vương Minh tính đi Tô Hàng, nếu anh muốn tìm tôi thì hãy đến đó.

Trương Khởi Linh khẽ gật đầu, xoay người cưỡi lên con ngựa sắc nâu kia.

Ngô Tà ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi vẫn giữ một độ cong đẹp mắt.

Phải cẩn thận nha, đi yên ổn.

. . . . . . Tôi đi đây.

Trương Khởi Linh nhìn y lần cuối rồi kiên quyết vung roi ——

Ya!

Cưỡi ngựa đạp bụi trần mà đi, chẳng quay đầu, chẳng quay đầu. . . . . .

Cơn đau trong lồng ngực đột nhiên vỡ òa, Ngô Tà nhịn không nổi, ho ra một búng máu, vội vàng tựa vào cạnh cửa mới giữ cho mình đứng vững.

Lão bản!

. . . . . . Ta không sao, ta không sao. . . . . .

Ngô Tà lau vết máu bên khóe môi, nhắm nghiền mắt lại.

Trương Khởi Linh, thật ra có lời này tôi không thể nói với anh.

Tôi ấy à, nói hối hận vì đã quen anh chỉ là nói dối thôi. . . . . .

Cảm tạ trời xanh đã đưa anh đến bên tôi. . . . . .

Cho nên, không cần anh đau thương hay khổ sở, tôi chỉ mong anh đừng quên tôi là đủ rồi.

Tôi đúng là xảo trá, phải không?

Cho nên, hẹn gặp lại, Trương Khởi Linh. . . . . .

Hẹn gặp lại. . . . . .

Ngô Tà tựa cửa, thanh Long Tích Bối ôm chặt trong lòng cũng chầm chậm trượt xuống, trượt xuống. . . . . .

[Chính văn hoàn]

(Còn một phiên ngoại dài chừng 3 chương nữa, mình sẽ cố lấp sớm)

 

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

9 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 21 (Hoàn chính văn)

  1. Cám ơn KK nhé! Truyện này nhẹ nhàng mà hay, để lại cho người ta một dư vị thoang thoảng dễ chịu giống như vừa thưởng thức được một tách trà ngon vậy. Tuy nhiên nếu tác giả k thêm vào cái vụ Ngô Tà ho ra máu (vì suyễn?!?!) thì có lẽ truyện sẽ hoàn mỹ hơn chăng?

    1. Mình thấy chi tiết ho ra máu đó hay mà, nếu không vì bệnh tật đã đến giai đoạn cuối không thể chống đỡ thêm thì không có lý gì hai người họ lại tách ra, để Trương Khởi Linh phải tìm kiếm suốt 70 năm mới gặp lại Ngô Tà ở thời hiện đại :))

      1. Ừ thì bạn nói cũng có lý. Mình chỉ thấy mạch truyện đang nhẹ nhàng lất phất mưa bay mà tác giả kê vô mấy chén máu bất giác làm mình thấy nó hơi sến, hơi cải lương Cánh Chim Bạt Gió thế nào ấy..

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s