Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 20

63d9f2d3572c11dfd12f3a6d632762d0f603c26

Mùa hè cứ thong thả trôi qua như thế. Ngồi hóng gió dưới bóng cây ngân hạnh trong viện, thi thoảng Ngô Tà sẽ ngủ thiếp đi, đôi khi lại đổi thành Trương Khởi Linh. Nhưng lúc tỉnh lại hai người đều tựa vào nhau, chặt chẽ không rời.

Mỗi lần trông thấy Vương Minh đều nghĩ, cứ như vậy là tốt lắm, đừng xảy ra chuyện gì .

Nhưng hắn đã quên, loạn thế nào có cảnh thái bình.

Mùa thu năm Dân Quốc thứ mười chín, gió lạnh hắt hiu, đó là khoảng thời gian người ta vĩnh viễn không thể quên được.

Ngô Tà nhìn tiêu đề giấy trắng mực đen của “Đại công báo”, đôi mày nhíu thêm chặt.

‘Mong quốc dân bình tĩnh cứu quốc nạn! Quân Nhật đã bất ngờ chiếm đóng Thẩm Dương vào sáng sớm ngày mười tám, đồng thời chiếm Trường Xuân, Doanh Khẩu, An Đông. . . . . .’

Đám giặc Oa cũng thật ngang ngược!

Y quẳng tờ báo ra xa, vươn đầu ngón tay ấn lên huyệt Thái Dương.

Một đất nước rộng lớn mênh mông như thế lại lụn bại đến nỗi mặc cho kẻ khác xâu xé, khiến lòng người không sao chịu thấu.

Lão bản, tôi thấy chúng ta cũng nên chuẩn bị dần, sớm muộn gì cũng phải đi tị nạn thôi.

Vương Minh nhặt tờ báo lên, rũ rũ bụi đất dính trên đó.

Được rồi được rồi, ta là một thương nhân, ngoại trừ quyên tiền còn biết làm gì?

Ngô Tà dựa người ra đằng sau, quả nhiên đụng vào lồng ngực ấm áp của người kia.

Phải không? Y nhìn Trương Khởi Linh chớp chớp mắt.

Người kia đưa tay nhéo nhéo cằm Ngô Tà. Tẩm bổ bấy lâu mà không béo lên nổi.

Nhẹ tay thôi, đau ~

Ngô Tà bị nhéo, kêu gào ầm ĩ, bất mãn dẩu môi.

Vương Minh chịu hết nổi, phải ho vài tiếng.

Ngài thượng úy, muốn sờ thì vào phòng rồi từ từ mà sờ. Hắn pha một bình trà Thúy My thượng phẩm. Phải rồi, ngài có thư.

Trương Khởi Linh nhận lấy phong thư, ngây người, còn chưa đọc đã nhét vào ngực áo.

Là ai gửi? Ngô Tà ngẩng đầu hỏi anh.

Trương Khởi Linh nhàn nhạt thở ra.

Tôn sư trưởng.

Tim Ngô Tà lạc mất một nhịp, tức khắc đoán ra tám chín phần mười nội dung bức thư.

Y chậm rãi nhún vai, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khổ.

Ngô Tà. . . . . .

Ngón tay dài xanh xao xoa lên mặt Ngô Tà, y nhắm mắt lại mà túm lấy nó.

Mở mắt ra, đôi ngươi kia vẫn xán lạn như hoa đào.

Tôi không sao, anh đừng lo. Ngô Tà siết chặt bàn tay anh. Cứ đọc thư đi.

Vương Minh thấy Trương Khởi Linh biến mất sau khúc quanh mới cẩn thận đỡ lấy bả vai Ngô Tà.

Lão bản. . . . . . ngài thượng úy. . . . . .

Ngô Tà ép mình mỉm cười điềm nhiên như không.

Quốc nạn ập xuống đầu, mà anh ta là quân nhân, anh nói xem. . . . . .

Lão bản. . . . . .

Không sao đâu. Y đứng lên, vuốt vuốt ngực mà vẫn thấy khó chịu, liền ho khẽ vài cái.

Y cười híp mắt với Vương Minh.

Ta ấy à, thực ra đã sớm quen rồi . . . . . .

Trương Khởi Linh vò tờ giấy viết thư, chậm rãi châm vào lửa nến.

Giấy trắng nhanh chóng cháy bùng, hóa thành một đống tro tàn cho gió vội vàng cuốn đi không còn tung tích.

Anh còn nhớ rõ, trong tiểu viện ngói xanh tường trắng, thương nhân nho nhã đầy người kia mở cửa, nở nụ cười phảng phất như hoa đào.

Anh thích nụ cười lặng lẽ của người kia.

Chưa từng có kí ức nào rõ ràng đến thế, đậm sâu như khắc vào máu thịt, trở thành một phần thân thể.

Cho nên lúc đó, anh mới muốn đi tìm lại ngọc bài kia.

Đó là vật duy nhất y lưu lại cho anh.

Chất ngọc dương chi trong lòng bàn tay ấm áp mà trong veo, cảm giác tinh tế rất giống người kia.

Trương Khởi Linh không biết, cảm xúc này gọi là lưu luyến.

Gió thổi đến bầu không khí nao nao mùi hương ẩm ướt, ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ còn mưa thu hiu quạnh.

Y ngây người rất lâu mới đưa tay đẩy cánh cửa gỗ lim chạm hoa.

Ngô Tà nhìn căn phòng trống không, thoáng thở dài.

Lão bản, ngài thượng úy. . . . . .

Vương Minh kéo nhẹ tay áo y.

Ngô Tà liếc nhìn cơn mưa phùn hiu hắt ngoài cửa sổ, với tay lấy chiếc ô giấy dầu treo trên tường.

Tôi đi một lát rồi sẽ về.

Lư Châu chưa bước hẳn vào thu, bóng dáng lấp loáng của mùa hạ dường như vẫn không tan đi hết. Nhưng chỉ một cơn mưa phùn dịu dàng ghé thăm, ngày thu có ấm áp đến đâu cũng trở thành lạnh lẽo.

Tóc mai ướt đẫm bết lên trán, bị Trương Khởi Linh vuốt bừa, rủ loạn sang một bên.

Lúc ấy trong lòng bỗng dưng hoảng loạn, đến khi hoàn hồn đã đứng trên con đê của sông hộ thành.

Ngô Tà từng nói với anh, con sông này tên Bao Hà vì Bao Chửng lão nhân gia là nhân sĩ Lư Châu đó ~

Trương Khởi Linh hết sức kinh ngạc, chuyện xảy ra đã lâu đến thế mà ngay cả ngữ điệu của y khi đó anh vẫn còn nhớ rõ.

Anh còn nhớ người kia mặc trường sam bằng lụa dệt gấm trắng hoa mực, vòng miễn ngọc màu lục biếc lấp lánh vô cùng đẹp mắt, cây quạt ô kim hết xòe lại cụp trong tay. Y nhìn lớp lớp lá sen, cười rạng rỡ như hoa:

Lần sau phải bảo Tiểu Bàn đến giúp hái ngó sen mới được!

Trái tim chợt nặng trĩu, đập loạn trong lồng ngực.

Sau đó anh nhận ra, bóng hình mình in trong đáy mắt người kia là sự tồn tại chân thực.

Chỉ cần y vẫn nhìn ta, ta sẽ không biến mất.

Vì thế ta đã sơ ý quên, quên rằng sớm muộn gì ta cũng phải rời khỏi đây.

Nếu ngay từ đầu đã không chọn đến nơi này, có lẽ. . . . . .

Anh đứng trên cây cầu cong cong xây bằng đá trắng, khẽ thì thào với bản thân.

Có lẽ gì?

Ô giấy che đi cơn mưa phùn giăng mắc, có giọng nói nhẹ nhàng ấm áp rót vào tai.

—————————————————-

Còn một chương nữa thôi là hết chính văn, có thể mình sẽ làm nốt trong ngày hôm nay, nhớ đón xem nhé.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

3 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 20

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s