Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 16

6b1f9a45jw1djgu69ktg8j

Vì thế hôm nay Ngô Tà nằm ỳ trên giường Trương Khởi Linh, nhất quyết không chịu xuống.

Đầu tiên là say rượu dẫn đến đau đầu dữ dội, kế đến là không muốn bị đám Phan Tử bắt gặp, lúc này y thật sự không còn mặt mũi mà gặp người.

Nếu muốn, y có thể xoay tay làm mây trở tay làm mưa. Hiện giờ chiến hỏa liên miên, có đồng lương quân nhân nào là chính đáng đâu? Còn không phải dùng di vật tổ tông để lại mà trao đổi. Cả trung nguyên cũng chỉ có Ngô Tam gia y là dám nhận vụ làm ăn này, đám quân phiệt, cướp đường có ngạo mạn đến đâu thì đứng trước mặt y cũng phải nhún nhường ba phần.

Ngô Tam gia đã bao giờ nếm trải chuyện thiệt thòi thế này, bị đè xuống dưới hết hôn lại sờ không nói, ý đồ vùng lên cũng lập tức bị bóp chết từ trong trứng nước.

Người xưa có câu: quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Có điều Ngô đại thương nhân thứ nhất không coi mình là quân tử, thứ hai, cái chuyện kia… bị đè mười năm chẳng phải sẽ thành quen hay sao?

Không được không được. . . . . . Nếu thật sự bị đè mười năm, ta đây còn không uất nghẹn mà chết? Ngô Tà đá chăn nệm qua một bên, thấy lạnh lại vội vàng kéo về. Tuy gặp phải Trương Khởi Linh kia cũng đành bó tay, nhưng tuyệt không thể nhượng bộ trong chuyện này. . . . . .

Ngô Tà nghĩ vậy, liền nhảy dựng lên tìm quần áo không biết đã bị Trương Khởi Linh ném vào đâu.

Người kia buổi sáng ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, cũng không biết là đi đâu du ngoạn rồi.

Cuối cùng phải vất vả lắm mới tìm thấy quần áo, có điều vật kia hiện giờ chỉ có thể dùng hai chữ ‘vải rách’ để miêu tả.

Đây chính là thứ gấm tốt nhất của Giang Ninh chức tạo phủ (*) ở Nam Kinh ~~ Ngô Tà nhỏ lệ khóc thương cho tấm áo khoác vạt chéo hoa văn hải đường màu hạnh hoàng của mình.

(*) Giang Ninh chức tạo phủ là một cơ quan của triều đình nhà Thanh chuyên phụ trách dệt tơ lụa gấm vóc ngự dụng và quan dụng, nằm ở Nam Kinh, tồn tại từ năm Thuận Trị thứ hai (1645) cho đến năm Quang Tự. Giang Ninh chức tạo phủ nổi tiếng vì là nơi sinh ra Tào Tuyết Cần tác giả của Hồng lâu mộng và vì hai vua Khang Hy, Càn Long đã nhiều lần nghỉ lại đây trong những chuyến tuần du Giang Nam.

Cũng may lúc chọn phòng hai người chọn cùng nhau, phòng Ngô Tà nằm ngay sát phòng Trương Khởi Linh, mở cửa nhìn đông ngó tây, xác nhận không có ai thấy cái bộ dạng quần áo không chỉnh của mình, y mới dám lủi nhanh về phòng.

Song cửa còn chưa khép, gió đêm hiu hiu thổi vào, thấm buốt ruột gan.

Đã khuya rồi. . . . . . Ngô Tà chống tay lên bệ cửa, nhìn những dãy núi trập trùng cách đó không xa.

Thật ra y rất yêu cái nơi đẹp tựa tranh thủy mặc này. Thấy nhiều lộng lẫy xa hoa, trái tim đã sớm mệt nhoài chịu không thấu.

Đêm ở Tây Đệ tĩnh mịch vô cùng, trong các con hẻm đan xen chằng chịt có hai dòng suối róc rách chảy. Dưới chân là những phiến đá xanh say ngủ mấy trăm năm, cầm một ngọn đèn lồng màu hạnh hoàng, chậm rãi bước qua, mơ hồ còn ngửi thấy mùi hương nhạt nhòa của lịch sử.

Những con hẻm nhỏ ngưng đọng thời gian, rất giống với người kia.

Bất chợt bừng tỉnh, Ngô Tà phát hiện mình đang đứng trong một con hẻm sâu, những bức tường đầu ngựa cao thấp không đều hai bên kéo dài miên man, trước cửa mấy căn nhà treo những ngọn đèn lồng đã lợt màu, lắc lư khi mờ khi tỏ.

Tám phần là rượu say chưa tỉnh, bằng không sao lại chạy lung tung đến đây?

Đèn lồng trong tay Ngô Tà chiếu ra quầng sáng màu hạnh hoàng, loang loang trên mặt đường lát đá xanh.

Y khẽ cười, tiến thẳng về phía trước.

Tây Đệ về đêm lặng ngắt như tòa thành bỏ hoang, thôn nhỏ phía nam An Huy này may mắn thoát khỏi mấy lần chiến hỏa xâm lấn. Nhưng sẽ chẳng mấy người chú ý, cái nơi trong trẻo đẹp đẽ như tranh thủy mặc này đã lắng đọng biết bao tang thương của lịch sử.

Đây là hình ảnh thu nhỏ của cả Tân An, ân và oán, vinh lẫn suy, phân chia hỗn loạn.

Gió đêm mang theo chút xa xăm, lướt qua bên tai mênh mang thăm thẳm.

Đèn lồng màu hạnh hoàng lắc lư, giữa sương mù lấp ló ánh trăng xanh lạnh lẽo như nước, núi Y ngả nghiêng như ảo như mộng.

Có thanh âm du dương than tiếc đêm lạnh chưa tàn, Ngô Tà thấy trên bức tường đầu ngựa lởm chởm lợp ngói đen lấp loáng màu hổ phách của đá mắt mèo.

. . . . . . Trương Khởi Linh?

Người kia vẫn mặc bộ trường sam tơ gấm trắng vân thủy mặc, ngồi dựa nghiêng nghiêng trên tường đầu ngựa, ống tiêu sơn đen lặng ngắt ghé bên môi, tiếng tơ tiếng trúc khẽ khàng thấm qua màn đêm thăm thẳm.

Chớp mắt, mà ngỡ ngàn năm.

Cảm xúc bất an xao động trong lồng ngực, Ngô Tà không biết nó có nghĩa là gì, chỉ cảm thấy hốc mắt dần thấm ướt.

Che miệng, vẫn không nén nổi một trận ho khan.

Sao vậy? Dưới ống tay áo bằng tơ gấm vân mực lộ ra nửa đoạn cổ tay trắng tái, đỡ lấy Ngô Tà đang lảo đảo muốn ngã.

. . . . . . Là bệnh cũ thôi, không sao đâu mà. Ngô Tà nhìn anh khẽ cười. Còn anh đó, xuất quỷ nhập thần ghê ~~

Không có việc gì thì về thôi. Trương Khởi Linh tiếp lấy đèn lồng trong tay Ngô Tà, lẳng lặng tiến về phía trước.

Con hẻm sâu hút hắt ra ánh sáng nhợt nhạt, đèn lồng tỏa quầng sáng màu hạnh hoàng, bóng người cách đó không xa dường như bắt đầu trở nên mơ hồ.

Trương Khởi Linh! Ngô Tà buột miệng gọi tên anh.

Người kia nghiêng nghiêng gương mặt, đôi ngươi hờ hững trong vắt.

. . . . . . Anh, sẽ không đột ngột ra đi âm thầm chứ?

Vừa bước vào Thanh Vân hiên, Ngô Tam Tỉnh đã nhào ra.

Thằng cháu này! Đêm hôm khuya khoắt mày còn đi dạo loanh quanh? Không biết còn có hai gã người Tây dụng tâm đen tối ở đây à?!

Cháu chỉ ra ngoài giải sầu, không sao đâu. . . . . .

Ba mày chỉ có mình mày nối dõi, dù ngoài miệng mày nói không về nhà, nhưng nếu mày xảy ra chuyện gì thì chú biết ăn nói thế nào với ba mày? Ngô Tam Tỉnh vỗ bàn bình bịch.

Cháu biết chú Ba lo cho cháu, được rồi được rồi, cháu xuống bếp hâm rượu cho chú, đừng giận mà. Ngô Tà khoát khoát tay đi xuống bếp. Bóng y vừa khuất sau khúc quanh, Ngô Tam Tỉnh đã quay sang nói với Trương Khởi Linh, đầu thậm chí còn không ngẩng lên.

Ta có việc kính nhờ ngài.

Trương Khởi Linh liếc nhìn ông.

Không có hứng.

Chuyện này ngài nhất định sẽ giúp ta. Ngô Tam Tỉnh quay đầu mỉm cười, trả lời bằng giọng chắc nịch.

Sao ông dám chắc? Trương Khởi Linh thoáng nhướn mày bất mãn.

Vật mà hai gã Tây kia tìm kiếm, tám phần là ngài cũng đang tìm, phải không? Ngô Tam Tỉnh nheo mắt nhìn anh, cử chỉ này lại khiến Trương Khởi Linh nghĩ đến Ngô Tà.

Ông biết đến đâu rồi? Long Tích Bối đen nhánh hơi nhích ra khỏi vỏ, tỏa ra sát khí mù mịt.

Đừng nóng vội, lẽ nào ngài không muốn biết bọn họ muốn lấy đi thứ gì từ chỗ ta? Ngô Tam Tỉnh mỉm cười, mở lòng bàn tay.

Trương Khởi Linh chỉ liếc một cái, sắc mặt tức khắc chuyển thành âm tình bất định.

Trong lòng bàn tay Ngô Tam Tỉnh nằm một con Xà mi đồng ngư nhỏ bằng ngón cái.

———————————–

Ông lấy nó từ đâu?

Ta lấy nó từ đâu không quan trọng, mà quan trọng là … ngài có chịu giúp ta trong chuyện này hay không. Ngô Tam Tỉnh đặt một cái hộp tử kim lên bàn, chầm chậm đẩy tới trước mắt Trương Khởi Linh. Trong này còn một con đồng ngư nữa, ta muốn nhờ ngài giấu nó vào một nơi.

Vào đâu?

Ngô Tam Tỉnh nhìn anh cười cười. Ngài biết rõ nơi đó, Lỗ vương cung gần miếu Hạt Dưa.

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, Ngô Tam Tỉnh đã thấy lưỡi đao đen nhánh kia kề lên cổ mình.

Ông là ai?

Ông khẽ đẩy lưỡi đao ra.

Ta là Ngô Tam Tỉnh, chú Ba của Ngô Tà.

Trương Khởi Linh lãnh lãnh đạm đạm nhìn ông, hồi lâu mới thu đao vào vỏ.

Chuyện này chẳng liên quan gì đến ta, ta không nhất thiết phải nhận lời.

Không, ngài sẽ làm. Ngô Tam Tỉnh vuốt cần cổ vừa mới bị uy hiếp. Chẳng phải ngài cũng có chuyện muốn biết sao? Mà đây là một manh mối khá tốt. Dù sao hai con đồng ngư này cũng trở về với ngài rồi, xử trí thế nào là việc của ngài.

Đồng ngư có ba con, con còn lại ở đâu?

Ngô Tam Tỉnh nheo mắt, thong thả rút sợi thuốc lá.

Ta để lại chỗ cũ.

Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã quá tuổi trung niên trước mặt, ánh mắt biến đổi phức tạp.

Ai, đừng nhìn ta như thế được không? Sợ quá. Ngô Tam Tỉnh gãi gãi đầu. Được rồi để ta nói thật cho ngài biết, thực ra ngài cũng không phải là đang giúp ta, mà đang làm tiếp một chuyện người xưa chưa hoàn thành.

Ngô Tam Tỉnh nhìn đuôi lông mày hơi nhướn lên của Trương Khởi Linh, khẽ cười.

Người kia ngài cũng biết, tên ông ta là Uông Tàng Hải.

Nói rồi, quả nhiên thấy sắc mặt Trương Khởi Linh đại biến.

. . . . . . Tôi nghe nói ông đi Vân Đỉnh. . . . . . Phải chăng ông đã thấy gì ở đó?

Biết cả Vân Đỉnh thiên cung, còn nói không liên quan đến ngài? Ngô Tam Tỉnh rút mấy sợi thuốc lá. Nhìn thấy gì ư. . . . . . Ông gõ tẩu cho tàn thuốc rơi xuống, quay lại mỉm cười. Không nói được.

Trương Khởi Linh cũng không tiếp tục truy vấn, đưa tay cất hộp tử kim và đồng ngư vào ngực.

Cái hộp kia cứ trả về Lỗ vương cung trước đã, còn con đồng ngư này. . . . . . Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ cho ông biết nó được đặt vào đâu.

Ngô Tam Tỉnh ngước mắt lên, đột nhiên hạ giọng thì thào:

Đừng cho thằng cháu lớn của ta biết chuyện này.

Tại sao?

Nó còn chưa đến lúc được biết, mà nói cho đúng là người cần biết không phải nó hiện giờ.

Trương Khởi Linh thu ánh mắt về, lui lại nửa bước:

Ông không phải Ngô Tam Tỉnh.

Đối phương thu lại ánh mắt phân tán, đáp:

Ta chính là Ngô Tam Tỉnh.

Ể? Mấy người đang nói chuyện gì thế? Ngô Tà bưng đồ uống rượu xuất hiện ở ngã rẽ.

Không có gì, hâm nóng rồi à, hử? Sao không có món nhắm? Ngô Tam Tỉnh tiến lên vài bước, tiếp lấy cái khay sơn đen trong tay Ngô Tà.

Đây là rượu gạo an thần, uống mau còn đi ngủ. Ngô Tà đẩy đẩy chú Ba nhà mình.

Thằng cháu lớn nhà ta đúng là hiếu thuận, không uổng công chú Ba thương mày!

Thôi bớt lời đi, lần sau đừng rước phiền toái về cho cháu là được rồi. Ngô Tà xoa xoa thắt lưng. Còn anh nữa, mau về đi ngủ. Y níu ống tay áo Trương Khởi Linh kéo lên lầu.

Ngô Tam Tỉnh dưới lầu cười hì hì mà nói:

Trương tiểu ca, nhẫn nhịn một chút, ngài quen biết thằng cháu lớn nhà ta là trời định rồi.

Ngô Tà bĩu môi không nói, mà lời này vào tai Trương Khởi Linh lại có thâm ý khác.

Rốt cuộc anh biết được bao nhiêu?

Anh từ trên cao nhìn xuống Ngô Tam Tỉnh.

Người kia lại thần định khí nhàn mà nhấp rượu gạo, mỉm cười liếc nhìn anh.

Chẳng phải tôi đã trả lời rồi sao, không nói được.

Trước khi bước vào nhà, Ngô Tà khẽ níu tay Trương Khởi Linh.

Có phải chú Ba đã nói gì với anh không?

Trương Khởi Linh nhìn đôi ngươi sáng rực như hoa đào kia, mãi sau mới lắc đầu.

Không.

. . . . . . Thật chứ?

Ừm. . . . . .

Ngô Tà cúi đầu, vuốt ve mảnh bích ngọc làm mặt nhẫn đeo trên ngón cái.

Tôi về đi ngủ, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.

Nói rồi bước trở vào phòng.

Ngô Tà. . . . . .

Đừng lo, anh không muốn nói tôi sẽ không hỏi. Giọng nói mềm mại ấm áp truyền qua cánh cửa khắc hoa. Khi nào anh muốn nói thì hãy cho tôi biết.

. . . . . . Chờ thêm chút nữa, chút nữa thôi tôi nhất định sẽ nói cho anh biết. Đầu ngón tay tái trắng đặt lên cánh cửa ngăn cách.

Được rồi, không sao đâu mà. Ngô Tà dựa lưng vào cạnh cửa khẽ đáp.

Ngủ ngon.

Ừ, ngủ ngon.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

6 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 16

    1. Mình vẫn ở đây mà, chẳng qua mê mải với Thịnh Đường quá giờ mới có hứng lấp tiếp Lư Châu thôi ^^ Kể ra Lư Châu cũng chỉ còn 20 trang raw là hết chính văn với độ 20 trang phiên ngoại nữa, chẳng hiểu sao lết mãi không xong >”<

      1. Tớ cũng biết bạn vẫn ở đây và đang bận với Thịnh Đường mà. Cảm ơn là cảm ơn bạn đã quay lại với Lư Châu ấy. Tớ cũng đang theo dõi Thịnh Đường nữa nên bạn lấp bên nào trước cũng được hết á =3=

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s