Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 10

10. Báo thù (hạ)

 

Thông Bảo tiền trang là tiền trang của hoàng thất, chi nhánh được đặt tại khắp các thành phố lớn, tất cả đều tọa lạc trên những con phố phồn hoa sầm uất nhất thành, cực kỳ dễ tìm. Tiền chủ quầy vừa bước vào liền đến thẳng trước quầy, cầm tấm ngân phiếu giơ lên hỏi: “Hỏa kế, phiền đổi giùm tờ ngân phiếu này.”. Quản sự từ trong quầy hàng đi ra, nhận lấy tờ ngân phiếu, vừa liếc mắt một cái đã bật cười: “Ông cầm nửa tờ ngân phiếu này tới thì đổi được cái gì?”. “Ít nhiều cũng phải được một chút chứ?” Tiền chủ quầy vội la lên, “Dù không đổi được phân nửa của ba trăm lượng thì một trăm lượng cũng phải được chứ? Nếu không tám mươi lượng cũng được.”

Quản sự mỉm cười, trả lại nửa tờ ngân phiếu: “Chẳng lẽ ông không biết là tất cả các tiền trang chỉ nhận ngân phiếu có dấu ấn triện à? Nửa tờ ngân phiếu này không có dấu triện của tiền trang, làm sao mà đổi được?”. Tiền chủ quầy nhìn kỹ lại, quả nhiên trên nửa tờ ngân phiếu không hề có chút bóng dáng nào của dấu triện, rõ ràng khi nữ nhân kia xé tấm ngân phiếu đã cố ý tránh dấu triện ra. Lão ta không cam lòng, liền hỏi quản sự: “Nói vậy thì, tấm ngân phiếu này hỏng rồi phải không?”

Quản sự kiên trì giải thích, nói: “Ngân phiếu là bằng chứng chứng minh khách hàng đã gửi tiền tại tiền trang của chúng tôi, không thể chỉ vì ngân phiếu có chút hư hại mà biển thủ luôn tiền của khách được. Tuy trường hợp ngân phiếu bị hư hại rất hiếm, nhưng chúng tôi cũng có quy định về việc này, chỉ cần có thể giữ nguyên vẹn được dấu triện và con số trên ngân phiếu, chúng tôi vẫn sẽ dựa theo con số trên đó mà trả tiền, dù có bị xé đi một nửa thì chúng tôi vẫn sẽ không trả thiếu một đồng.”

Tiền chủ quầy lại cầm tờ ngân phiếu lên nhìn lần nữa, mới phát hiện ra trên đó không có dấu triện, cũng không có con số, tức nghĩa là, nửa tờ ngân phiếu mà nữ nhân kia xé cho mình căn bản chỉ là một tờ giấy vô dụng…

 

 

Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà! Khi Thư Á Nam vừa đặt chân đến khách điếm, chiếu theo một phương pháp trong cuốn “Thiên Môn bách biến”, cẩn thận lau sạch lớp trang điểm ngụy trang trên mặt, nàng ta đã thầm đánh giá như vậy. “Lâm phu nhân” đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, từ nay về sau hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, nàng tin bây giờ dù có đứng trước mặt Tiền chủ quầy, lão ta cũng không thể nào nhận ra được.

Nhẹ nhàng vuốt ve sáu mươi lạng bạc trong tay, trong lòng nàng dấy lên một cảm giác thành công không biết gọi tên. Lần đầu tiên thực hành vận dụng được kế “Mượn hoa dâng Phật” trong “Thiên Môn ba mươi sáu kế”, quả nhiên là kỳ diệu không gì có thể sánh được. Từ khi đọc được mấy cuốn sách mà Nam Cung Phóng chuyên dùng để gạt người này, nàng bắt đầu dần dần cảm thấy, nếu dùng trí tuệ chứ không phải dùng nắm đấm để trả thù thì sẽ có cảm giác thành công và sung sướng hơn gấp bội, thậm chí, việc này còn khiến nàng cảm thấy có một sự ham mê thích thú âm ỷ cháy trong lòng. Nhìn số tiền trong tay cao gấp đôi số tiền bị lừa bán thân, nỗi vui sướng cực độ của nàng khi trả được một mối thù không lời nào tả xiết.

Hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, cũng không cần có kỹ xảo nào đặc biệt, duy tốn công sức nhất chỉ có mỗi phần làm quen với Ngu bà bà, dựa vào mối quan hệ của bà ta với Nam Cung phủ, cộng thêm dắm dúi chút ơn chút huệ nho nhỏ, từ đó có thể ra vào tự do trong Nam Cung thế gia. Việc này khiến nàng có cảm giác kích thích của trò ky cóp cho cọp vồ đầy mạo hiểm. Nàng hãy còn phải cẩn thận tiếp cận và tìm hiểu con cọp lớn này nhiều hơn nữa. Nàng biết rõ, để đối phó với Nam Cung thế gia, hiện giờ luận về sức mạnh, kinh nghiệm và cả trí óc vẫn còn thua kém rất nhiều, bây giờ tốt nhất là trốn đi thật xa, rời khỏi đất Giang Nam đầy tai mắt của Nam Cung thế gia này, để bọn chúng tạm thời quên mất một nhân vật nhỏ bé như nàng.

Có điều, trước khi rời khỏi Giang Nam, ta vẫn còn một việc phải làm!

Sau khi trả phòng, rời khỏi khách điếm, dáng vẻ bề ngoài của Thư Á Nam đã hoàn toàn thay đổi. Tóc mai buông rủ che khuất vết sẹo, khiến nàng trông như một cô thiếu nữ đơn thuần, tư sắc mặc dù không được xuất chúng, nhưng lại tràn đầy sức sống của tuổi xuân. Leo lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa khách điếm, nàng nói với xa phu một địa chỉ gọn lỏn: “Kim Lăng!”

 

 

Kim Lăng là cố đô thời Lục triều, phồn hoa bậc nhất Giang Nam. Dù mới canh một, trên sông Tần Hoài vẫn đèn hoa rực rỡ, tiếng đàn sáo réo rắt không ngừng, oanh ca yến hót rộn rã, giãi bày ra hết những bi hoan ly hợp lẫn ái hận tình cừu bèo bọt của thế gian.

Đương khi Tần Hoài rực rỡ phồn hoa nhất, Văn sư gia của Kim Lăng Đề hình án sát ty đang nấc cụt đầy hơi rượu mà rời khỏi thuyền hoa. Sau khi khuyên mấy ông bạn đồng liêu đưa tiễn mình mau quay về, lão mới say khướt một mình đi về nhà. Nhớ đến cuộc hội thẩm ngày mai, lão càng vội vã nhanh bước chân hơn, về còn trau chuốt nốt bản án ngày mai. Làm người phụ trách văn thư, lão luôn luôn vô cùng cẩn trọng tỉ mỉ trong công việc của mình, huống hồ buổi hội thẩm ngày mai lại là án kiện Nam Cung thế gia cướp đoạt ruộng đồng của dân để dựng thêm trường đua ngựa, tranh chấp đến mức làm chết người. Người bị hại không kiện được ở Dương Châu, bèn tìm đến tận cấp cao hơn nữa là Kim Lăng Đề hình án sát ty. Vụ việc này có liên quan đến Nam Cung thế gian, án sát ty ai ai cũng không dám xem thường, mà bản thân lão đã nhận tiền của Nam Cung Thụy rồi, càng phải chuẩn bị sẵn tinh thần.

Từ lần trước, sau khi được ông bạn đồng môn Ân sư gia giật dây bắc cầu giúp kết giao với Nam Cung Thụy, lão liền trở thành đồng bọn đáng tin cậy nhất của Nam Cung Thụy ở án sát ty, túi tiền của lão ngày càng dày lên. Tuy vậy, lão vẫn ăn mặc trang phục cũ nát như trước, ở nhà dân bình thường, quyết không để cho cấp trên lẫn các đồng liêu có điều gì nghi kỵ về vấn đề tiền bạc của mình. Mỗi khoản thu được lão đều đem gửi cả vào tiền trang, cẩn thận ghi chép từng con số. Thấy những con số ngày một dài ra, số tiền ngày một khổng lồ, lão thấy tuổi già đầy phú quý vinh hoa sau khi cáo lão về quê của mình như hiện ra trước mắt.

Văn sư gia miên man suy nghĩ, không để ý ở khúc ngoặt đầu phố có một bóng đen nhảy xổ ra, đâm sầm vào lão, lão liền té ngã xuống đất. Văn sư gia đang định nổi giận om sòm, chợt thấy bóng đen kia lại là một nàng thiếu nữ thanh xuân phơi phới tuổi mới tầm đôi mươi, mấy lời chửi mắng liền nuốt lại vào trong bụng. Lão phủi phủi quần áo, đứng dậy, thân thiết hỏi thăm: “Cô nương không sao chứ?”. Cô nương kia không rảnh để ý đến Văn sư gia, nàng quay đầu lại dáo dác nhìn quanh, từ phía xa xa dường như thoáng nghe thấy tiếng hô hoán và tiếng bước chân rầm rập chạy tới. Cô nương kia dưới tình thế cấp bách, vội vã xoay người trốn vào sau một đống rác rưởi, liên tục chắp tay cầu khẩn Văn sư gia. Đương lúc Văn sư gia đang lấy làm quái lạ, chợt có mấy người đàn ông dáng vẻ hung ác chạy vội đến, gã đàn ông đi đầu nhìn thấy lão bèn quát: “Lão già! Vừa rồi có thấy một cô nương chạy qua không?”

Văn sư gia do dự một lát, rồi thuận tay chỉ về phía sau lưng. Mấy gã đàn ông lập tức chạy đuổi theo. Đợi đám người đó đã đi xa, vị cô nương kia mới ra khỏi chỗ trốn, cúi đầu dịu dàng nhìn Văn sư gia: “Đa tạ tiên sinh đã cứu giúp!”. “Đây là có chuyện gì vậy?” Văn sư gia vội hỏi. Cô nương kia liền rưng rưng nước mắt lưng tròng, đáp: “Bọn họ muốn bán tôi vào thanh lâu, tôi không theo, vất vả lắm mới chạy trốn được đến đây.”

Văn sư gia thở dài: “Cô nương là người ở đâu tới? Đêm hôm khuya khoắt, đã có chỗ nào nghỉ chân chưa?”. Cô nương kia lắc đầu, đáp: “Nhà tôi ở Dương Châu, ở Kim Lăng chẳng quen biết ai. Đêm nay đành trú tạm nơi đầu đường xó chợ, sớm mai tôi sẽ bỏ chạy về Dương Châu.”

Văn sư gia cẩn thận quan sát vị cô nương kia, thấy nàng tuy không thể nói là tuyệt sắc, nhưng lại có một vẻ thanh thuần mà không nữ tử chốn phong nguyệt nào có được, đặc biệt là những đường cong tinh tế mềm mại của vóc người nàng khiến càng thêm căng tràn hơi thở của tuổi xuân mơn mởn. Lão vội nói: “Nơi ở của ta cách đây không xa, nếu cô nương không chê, hãy đến chỗ ta tạm thời tá túc.”. Thấy cô nương kia có chút do dự, Văn sư gia cười nói: “Chẳng lẽ vẻ ngoài của ta giống người xấu, khiến cô nương lo lắng ư?” Cô nương kia liền đỏ mặt, đáp: “Tiên sinh là người tốt, vậy, vậy làm phiền tiên sinh rồi.”

 

 

Ở cuối con đường, mấy gã đàn ông truy đuổi vừa nãy chậm rãi đi bộ trở về. Một người hán tử nhỏ giọng hỏi: “Lão đại, chúng ta chỉ cần chạy một tí như này mà được những năm lượng bạc, vị cô nương đó rốt cục định làm gì vậy?”. Tên hán tử đầu lĩnh nghe vậy liền tát hắn một cái, đáp: “Hỏi nhiều làm gì?” Nói rồi, gã lại suy nghĩ một lát rồi lẩm bẩm, “Ta nghĩ, chuyện cô ta muốn làm, chắc chắn giá trị không dưới năm mươi lượng, thậm chí là năm trăm lượng.”

 

 

…Văn sư gia đang mơ màng ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện bên ngoài trời đã sáng trưng. Lão còn mang máng nhớ hôm qua lão đã hạ thuốc mê vào trong nước pha trà của cô nương Tú Tú nọ, lão bèn vội vã gọi to Tú Tú, nhưng không ai trả lời. Chợt nhớ ra buổi hội thẩm ngày hôm nay, lão không còn thời gian để quan tâm xem Tú Tú đang ở đâu nữa, bèn lắc lắc cái đầu nặng trĩu, vội vã cầm lấy bản án đã được niêm phong cẩn thận ở trên bàn, lập tức chạy đến nha môn án sát ty.

Hội thẩm đáng ra đã bắt đầu, nhưng vì Văn sư gia đến muộn nên phải hoãn lại, đây là chuyện xưa nay chưa bao giờ xảy ra, ánh mắt quan án sát Trương đại nhân nhìn lão đầy vẻ không hài lòng. Văn sư gia nơm nớp lo sợ đến giao tập công văn, nghĩ bụng mong là bản án mà mình đã tốn bao nhiêu công sức để trau chuốt gọt giũa sẽ xoa dịu được phần nào sự tức giận của Trương đại nhân.

Trương đại nhân nói qua quýt về vụ án xong, liền cầm lấy bản án, định tuyên đọc, nhưng chợt sững người đi một lúc, không thể mở miệng nổi. Văn sư gia lén nhìn sắc mặt ông ta, thấy vẻ mặt thượng cấp đầy vẻ âm trầm, bèn nhỏ giọng hỏi: “Đại nhân, bản án này có gì không ổn sao?”

“Tự ngươi xem đi!” Trương đại nhân ném bán án tới. Văn sư gia nhặt lên, vừa nhìn, sắc mặt tức thì chuyển màu vàng ệch như đất. Bản án cái gì cơ chứ, đây rõ ràng là bản ghi chép tỉ mỉ tất cả những lần nhận hối lộ của chính lão, trong đó không những có thời gian, địa điểm, số tiền, còn có cả tên người đút lót. Lão cuống quít nói: “Tiểu nhân, tiểu nhân nhất thời cầm nhầm, xin được về lấy lại.” “Không cần”. Trương đại nhân mập mờ nói, “Giao thứ này lại cho bản quan, sổ sách này về sau không chừng còn có chỗ dùng.”

Dưới ánh mắt bức bách của Trương đại nhân, Văn sư gia đành phải giao lại bản ghi chép. Tuy rằng trong nha môn không cấm nhận tiền, nhưng cấp trên kị nhất là thuộc hạ lén vơ vét nhiều của cải sau lưng mình. Số tiền Văn sư gia kiếm được đương nhiên khiến Trương đại nhân có chút đố kỵ. Lão biết điều này có nghĩa là gì, chỉ sợ, công việc ở nha môn này không giữ được nữa rồi. Trương đại nhân cẩn thận cất bản ghi chép vào trong áo, sau đó, lấy từ trong phong bì công văn đã được niêm phong ra một tờ cáo trạng, lạnh lùng nói với Văn sư gia: “Bản án ở chỗ này, có điều, tự ngươi xem chính mình đã viết cái gì đi!”

Văn sư gia run lập cập nhận lấy, vừa nhìn, cả người lão tức thì lạnh toát. Đó quả đúng là bản án, thế nhưng, phán quyết trong đó lại khác với kế hoạch một trời một vực. Trong đó phán rằng, Nam Cung thế gia thua kiện, không những phải bồi thường ruộng đồng cho nguyên cáo mà còn muốn bắt chúng ngồi tù vì hành vi cưỡng ép mua bán. Bản án này lão chết cũng không dám tuyên đọc, buổi hội thẩm hôm nay hỏng bét hết cả rồi, lời cam đoan với Nam Cung Thụy cũng đi tong rồi, lão biết hậu quả của việc đắc tội với Nam Cung thế gia là như thế nào, sợ rằng không chỉ đơn giản là mất việc thôi đâu.

Văn sư gia bỗng nhận ra, kẻ đêm qua đã trúng thuốc mê không phải ai khác mà chính là lão. Thiếu nữ kia cũng không phải cái gì mà món quà ông Trời ban cho, mà chính ả là kẻ lừa đảo đã hạ gục mình, sửa chữa công văn, và vạch trần sổ sách ghi chép bí mật nhất của mình ra toàn thiên hạ…

 

 

Nghe tin Văn sư gia chọc giận quan tòa, bị án sát cách chức rồi tống vào ngục giam, Thư Á Nam thay đổi gương mặt, chuẩn bị rời khỏi Kim Lăng. Kim Lăng, thậm chí là cả Giang Nam, đã không còn gì để nàng lưu luyến nữa, hai lần hành động này đều có liên quan đến Nam Cung thế gia, chắc chắn chả mấy chốc mà gây kinh động đến bọn chúng. Vì an toàn, phải rời khỏi nơi này nhanh, cho đến khi nào bọn chúng quên mất sự tồn tại của mình thì mới lén trở về.

Thu dọn qua loa chút đồ đạc, Thư Á Nam xuống lầu, đi đến quầy hàng của khách điếm, đang định trả phòng rời đi thì có một người văn nhân hành nghề bói toán ở dưới lầu uống trà bỗng tiến đến chỗ nàng. Người này vẻ mặt kinh ngạc quan sát nàng, nhỏ giọng nói: “Cô nương, ấn đường cô nổi màu đen, hai mắt vô thần, cẩn thận sắp tới gặp tai ương có liên quan đến lao ngục đó!”

Thư Á Nam nhíu mày, mọc ra một đồng bạc vụn ném cho người thuật sĩ nọ: “Đi tìm người khác mà bói toán đi, ta không tin số mệnh.” Người thuật sĩ đó nhận lấy bạc vụn, sau đó tiện tay quăng đi, nét mặt hiện lên một nụ cười sâu xa khôn lường: “Cô nương nhầm lão phu với bọn lừa bịp đầu đường xó chợ sao? Vậy không phải cô đã từng ngồi đại lao án sát ti, hay là, bị Nam Cung thế gia truy sát?” Thư Á Nam trong lòng thất kinh, nhưng nét mặt vẫn bất động thanh sắc: “Ta không rõ ông đã nói cái gì.”

Thuật sĩ nọ mỉm cười, đôi mắt già nua lóe lên một tia sáng giảo hoạt như loài hồ ly: “Cô nương không biết cũng khônng sao, cô chỉ cần biết là Mạc gia muốn gặp cô. Trên đời này không có mấy người được Mạc gia mời đâu, cũng không có mấy người có thể cự tuyệt được lời mời của lão nhân gia.”

Thư Á Nam do dự trong một chốc rồi nói: “Được, mời tiên sinh dẫn đường.”

2 thoughts on “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 10

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s