Posted in Thỏ Trắng

Thỏ trắng: Chương 19 (2)

THỎ TRẮNG HAY HOÀNG TỬ BẠCH MÃ

小白兔与白马王

Tác giả: Vệ Ly –

Edit: Cô Nương Lẳng

Chương 19 – phần 2

“Giang Dụ Tiệp, điện thoại!” Tạ Tử Giác gõ cửa phòng Giang Dụ Tiệp, vẻ mặt xem ra cực kỳ khó chịu.

Mười hai giờ đêm còn gọi điện tới, không có người nhấc máy không biết đường dừng mà còn công phá thêm mấy chục cuộc, phá hoại giấc ngủ của người khác! Làm gì có mấy ai bị ép không thể không nghe điện mà còn có vẻ mặt ôn hòa.

“Hả? Điện thoại? Mình á?” Giang Dụ Tiệp đang chúi mũi trước bàn học quay lại nhìn.

“Vớ vẩn! Chẳng lẽ là của tôi! Cậu không nghe thấy tiếng điện thoại réo sao?”

“Ờ, cảm ơn -” tập trung quá thật sự không nghe thấy – những lời này có cho tiền cũng không dám nói ra miệng. Cậu ta biết Tạ Tử Giác hay bị chứng bực bội lúc mới dậy, nửa đêm còn bị tiếng điện thoại dựng dậy nhất định càng không thoải mái, vì vậy vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng nghe. Lúc đi qua người Tạ Tử Giácmới khẽ vuốt mặt cậu, hôn một cái rồi thầm thì:

“Xin lỗi nhé, làm cậu tỉnh giấc. Mình sẽ bảo người này lần sau không được gọi muộn nữa.”

Quả nhiên Tạ Tử Giác ngại ngùng quay mặt đi. Có lẽ trong lòng đang bắt đầu xem xét vừa rồi thái độ của mình kém như thế nào. Cậu là thế, dù là đối phương sai nhưng chỉ cần nói ngon ngọt vài câu rồi thỏ thẻ xin lỗi, cơn tức đang bùng lên cũng lập tức biến mất, lại còn tự kiểm điểm bản thân phải chăng đã quá nóng nẩy…

Tử Giác nhìn Giang Dụ Tiệp nhỏ giọng nói chuyện điện thoại trong phòng khách, vừa rồi bị đánh thức cậu nên cũng chẳng thể ngủ lại ngay được.

Lúc đầu mới bị tiếng điện thoại ầm ĩ đánh thức còn phát cáu, nhưng được Giang Dụ Tiệp xoa dịu, cơn tức tiêu tan thì đầu cũng dần tỉnh táo.

Đầu kia điện thoại là một giọng nam trong trẻo, vừa mở đầu đã nói “Dụ Tiệp à?”

Bị đánh thức, bất đắc dĩ phải ra nghe điện, Tạ Tử Giác đầu còn chưa tỉnh táo vốn muốn gào mấy câu “Ở đây không có người tên “Dụ Tiệp” ! Nửa đêm điện thoại cũng phải nhìn cho rõ vào chứ, anh gọi lộn số rồi!”. Nhưng đột nhiên nhận ra Giang Dụ Tiệp là người đối phương muốn tìm, vậy là đành nuốt ngược mấy câu mắng chửi sắp bật ra.

Dụ Tiệp –

Dụ Tiệp? Tạ Tử Giác đột nhiên nhận ra, cậu dường như chưa từng cẩn thận, nghiêm chỉnh gọi tên của cậu ấy.

Lúc mới quen cậu ta thì thầm gọi trong lòng là nhóc thỏ trắng.

Sau khi ngầm thừa nhận cậu ta là bạn bè ngang hàng cho tới bây giờ, đều là gọi cả tên lẫn họ. Giang Dụ Tiệp, Giang Dụ Tiệp… Gọi rất thuận miệng.

Vừa rồi nghe một người không biết tên gọi cậu ta như vậy, đột nhiên cảm thấy ‘Dụ Tiệp’ gọi lên nghe sao mà lạ lẫm quá, chẳng khác gì một người khac. Chả trách cậu theo phản xạ cho rằng ở đây không có người này.

Bạn bè đều gọi cậu ấy như vậy sao?

Tạ Tử Giác dựa vào tường nhìn Giang Dụ Tiệp đang cầm điện thoại nói chuyện, trong lòng đột nhiên có cảm giác lạ lùng.

Cảm thấy người trước mặt này sao quen thuộc rồi lại xa xôi đến thế?

Quen biết Giang Dụ Tiệp đã bao lâu rồi? Nghĩ kĩ thì thấy là thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này cậu ta thay đổi nhiều quá. Lúc mới biết nhau cậu ta vẫn còn là thằng nhóc tì không hiểu sự đời, ích kỉ, luôn ra vẻ đại thiếu gia làm cậu phát cáu muốn đánh cho vài cái.

Hiện tại… Lại thường làm trái tim cậu đập loạn không ngừng, trong lòng ngang nhiên chiếm giữ một vị trí đặc biệt.

Kể từ lúc quan hệ với Giang Dụ Tiệp thay đổi, Tử Giác luôn đâu đó thấy tất cả mọi thứ mới mẻ và lạ lẫm như thuở ban đầu.

Khi đó tâm tình khác, lúc xem cậu ta như bạn bè ngang hàng liền đứng ở vị trí bạn bè hiểu biết cậu ta một lần nữa, cảm thấy kỳ thật cậu ta cũng đáng tin cậy chứ không có vẻ đỏng đảnh do được nuông chiều như trong tưởng tượng của mình. Sau khi trải qua một số chuyện đến quan hệ bạn bè đặc biệt với cậu ta bây giờ, tất cả đều đảo lộn, trong nội tâm lại có cách nhìn và cảm giác khác hẳn với Giang Dụ Tiệp…

Phát hiện ra một mặt trước đây không hề biết, là một mặt khi còn là ‘quan hệ bạn bè’ sẽ không thể gặp – là một người vô cùng dịu dàng, luôn hết lòng biểu lộ tình ý với cậu, nói chuyện nhẹ nhàng, gần như đặt cậu ở vị trí quan trọng hơn bản thân mà quan tâm che chở, quyết định bất cứ điều gì đều sẽ nghĩ đến cậu đầu tiên… Những biểu hiện ấy cứ nghĩ đến lại khiến trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Hoặc xấu xa, khi khăng khít luôn thích khiêu khích ham muốn của cậu, trêu chọc đến mức cậu không thể chịu được, chứng kiến biểu hiện bình thường khó gặp của cậu rồi mới chịu cho cậu thoải mái… Làm cậu tức giận, nhưng lại không thể nào nổi giận.

Nghĩ tới những chuyện này, mặt Tạ Tử Giác không khỏi đỏ ửng.

Cảm giác đối xử của mình với cậu ta cũng đã thay đổi. Lúc trước thấy Giang Dụ Tiệp có hành vi sai trái sẽ thẳng thừng trách mắng hoặc lập tức chỉ ra chỗ sai của cậu ta, nhưng bây giờ lại không thể. Bởi vì luôn muốn giữ thể diện cho cậu ta.

Tạ Tử Giác cho rằng họ xem như là người yêu của nhau rồi, cậu không muốn dùng phương thức như với bạn bè, thậm chí như với em trai với cậu ta. Quan hệ của họ là đặc biệt, duy nhất, không thể như vậy với người thứ hai…

Bởi vì trước đây chưa từng trải qua, nên cần có thời gian để thích ứng và điều chỉnh. Dù đã qua mấy tháng trời, Tạ Tử Giác vẫn thường phát hiện ra những điểm khác với trước đây của đối phương, sau đó lại nghĩ ‘Trước đây cậu ta có như thế sao? Hay chỉ vì mình tới giờ vẫn không phát hiện?’, cảm giác mới mẻ rất nhiều. Hơn nữa vẫ cảm thấy không thể tự nhiên ở cùng cậu ta, trái tim thường không thể khống chế. Trái tim một khi đập loạn cậu sẽ mất tự nhiên, không biết nên đối mặt với Giang Dụ Tiệp thế nào, sau đó Giang Dụ Tiệp sẽ trêu cậu làm tai cậu lại càng đỏ hơn, càng không biết nên làm thế nào cho phải…

Dụ Tiệp.

Dụ Tiệp… Dụ Tiệp?

Thật kỳ lạ. Cảm giác rất ngượng miệng hơn nữa lại mất tự nhiên, cứ như đang gọi một người xa lạ vậy. Thật không thể quen được, tốt nhất cứ gọi cả tên cả họ cậu ta, hơn nữa dường như Giang Dụ Tiệp cũng không để ý chuyện xưng hô này lắm.

Thế nhưng nghe người khác gọi cậu ta thân mật như vậy, Tạ Tử Giác lại cảm thấy buồn bực lẫn không vui. Gọi điện thoại đến nhà người ta, lịch sự thì đúng ra phải báo cả tên lẫn họ mới đúng chứ? Gọi mỗi tên thôi là cái thể thống gì? Hơn nữa nửa đêm canh ba, ai cũng biết đấy là giờ đi ngủ còn gọi điện ầm ĩ đến làm phiền, là cái kiểu quan hệ gì chứ? Giang Dụ Tiệp tại sao lại quen biết cùng với mấy cái người vô duyên, không biết ứng xử thế này? – Tạ Tử Giác cau mày, nghiêm túc tự hỏi, không hề nhận ra suy nghĩ của mình hình như đang tràn ngập vị ghen tuông – Mà còn, ‘Dụ Tiệp’ so với ‘Giang Dụ Tiệp’ thì khác biệt ở điểm nào nhỉ?

“Tiểu Giác” Giang Dụ Tiệp không biết nói chuyện điện thoại xong tự lúc nào, đi đến bên cạnh Tạ Tử Giác nhẹ nhàng gọi.

Mặc dù không đáp lời như Tử Giác đưa mắt nhìn, tỏ vẻ đã nghe được.

“Xin lỗi nhé, nửa đêm làm cậu tỉnh giấc. Là leader của nhóm gọi, mình đã bảo anh ta rằng mình thuê trọ cùng bạn, lần sau không được gọi muộn nữa”.

Tạ Tử Giác gật đầu ý bảo không sao hết, cơn tức của cậu đã sớm dẹp lép rồi, bây giờ trong đầu đang suy nghĩ chuyện khác.

“Cậu… không ngủ tiếp nữa à?”, thấy Tử Giác còn đứng yên, Giang Dụ Tiệp hơi ngạc nhiên.

“Không buồn ngủ”

“Xin lỗi”

Nhún vai, Tạ Tử Giác tỏ ý chẳng có gì.

“Giang Dụ Tiệp…”

“Ơi!”

“Không có gì”

Giang Dụ Tiệp hoang mang ngoái lại nhìn.

Không có việc gì? Tạ Tử Giác chưa bao giờ gọi mình mà chẳng có việc gì. Loại việc nhàm chán này chỉ có chính mình thường xuyên làm.

Thường thường cậu ta thích gọi “Tiểu Giác”, sau đó chờ người ta quay sang nhìn mình, chăm chú nhìn mình chờ đợi mình tiếp tục nói chuyện. Sau khi nghe được câu trả lời “Không có việc gì đâu’, Tạ Tử Giác sẽ trợn tròn mắt trừng nhìn mình. Có điều lần sau khi mình giở trò cũ, Tiểu Giác vẫn sẽ luôn đáp lại chứ không bao giờ mặc kệ mình (dù cho đã bị hớ vô số lần trước đó), mỗi lần nghĩ tới điều này lại cmar giác Tiểu Giác thật đáng yêu quá đi mất.

“ơ..ừm..”

“Có chuyện gì không?” Giang Dụ Tiệp càng thêm nghi ngờ, Tạ Tử Giác rất ít khi ấp úng như thế.

“ừ… thì… không có gì đâu”.

‘Dụ Tiệp’ hai từ này cậu thật sự không thể gọi ra miệng. Lại cảm thấy tai bắt đầu nóng lên rồi.

Giang Dụ Tiệp tới gần Tạ Tử Giác, cụng nhẹ trán mình lên trán cậu: “Thật sự không có việc gì hả?”

“Ừ”

Không tin, Giang Dụ Tiệp nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt đối phương, muốn từ đó tìm được chút manh mối nào nhưng tìm chưa ra thì đã bị quyến rũ, không tự chủ được mà nhẹ nhàng hôn lên môi người ta luôn.

Lúc mới đầu rất nhẹ, rất khẽ. Giang Dụ Tiệp vẫn biết so với việc đem đầu lưỡi càn quét quấn quýt của một nụ hôn say đắm tiêu chuẩn, Tạ Tử Giác ngược lại thích kiểu hôn thoáng qua hơn.

Nhẹ nhàng chạm đến, phải nhẫn nại, quá mức gấp gáp sẽ chỉ làm người ta mất tự nhiên cứng người lại. Cho dù vẫn phối hợp, nếu quá vội vàng xao động đầu lưỡi thì mặc dầu không bị kháng cự nhưng vẫn cảm giác được đối phương không cùng mình chìm đắm. Sau mấy lần như vậy thì Dụ Tiệp cũng rút được kinh nghiệm, từ từ, nhẹ nhàng lướt quá, thoảng như có lại tựa như không mới có thể gợi được cảm xúc Tạ Tử Giác. Rồi sẽ nhanh chóng cảm nhận được nhịp thở Tử Giác tăng lên, rồi cậu sẽ run run hé miệng, tùy ý cho Giang Dụ Tiệp thoải mái hôn theo đụng khát vọng của cậu ta, rồi trở thành liên hoàn những nụ hôn sâu cùng với vuốt ve… (*đập bàn phím bỏ đi, mình thề không bao giờ chơi với H nửa chừng của mụ Ly nữa*)

Tốn một chút sức lấy lòng người ta từ lúc bắt đầu, tuyệt đối là một hành động đem lại lợi ích đáng giá nha.

Cảm giác được môi Tạ Tử Giác run rẩy hé ra, Giang Dụ Tiệp dịu dàng nhẹ chạm một chút sau dó mới đưa đầu lưỡi luồn vào. Bên trong ẩm ướt nóng rực, đầu lưỡi mềm mại quấn quýt khiến cả hai đều nóng lên, bởi thế tình cảnh thuận lợi phát triển thành kịch liệt say sưa. Lại có kẻ bắt đầu rục rịch, một cánh tay vòng lên vai Tử Giác, tay kia nhẹ nhàng buông xuống dưới eo, âm thầm tiến vào trong áo người ta sờ soạng.

Lồng ngực thoạt nhìn như tráng kiện thực ra chỉ có khung xương lớn, gầy gò, gợi cảm bằng vân da nhẵn nhụi mà nếu trượt tay sâu vào trong, nhẹ nhàng vuốt là có thể làm người ta run rẩy, càng đừng nói nói nếu là lật áo lên mút cắn, khó có thể tưởng tượng được đối phương sẽ phản ứng thế nào. Chỉ mới hồi tưởng lại kí ức trước đây thôi cũng làm hạ phúc Giang Dụ Tiệp khô nóng mất rồi.

Dùng giọng nói nhẹ nhàng mà dỗ dành người đang mê đắm trong hôn môi và quấn quýt da thịt, dịu dàng ghé vào tai cắn khẽ, hơi thở phả vào tai người ta. Đúng như dự đoán, Tử Giác run run nhắm mắt, lông mày hơi nhíu lại, đáng yêu vô vàn khiến Giáng Dụ Tiệp mất khống chế mà áp cậu lên tường, lột bỏ áo.

Mặc kệ Giang Dụ Tiệp hôn, cắn, gặm mình, Tạ Tử Giác thở càng lúc càng dồn dập, lí trí mờ mịt, không thể nhớ được vừa nãy mình đang nghĩ điều gì…

“Tiểu Giác…” cọ cọ rồi lại cọ cọ Tạ Tử Giác, lúc này Giang Dụ Tiệp động tác không còn từ tốn lấy lòng đối phương như trước mà đã bắt đầu vội vã hơn.

Biết rõ ý định của đối phương là gì, Tạ Tử Giác mở mắt liếc nhìn cậu ta rồi ngại ngùng cúi đầu. Dục vọng hai người đều đã như tên lên cung, Giang Dụ Tiệp hẳn là muốn trực tiếp “chiến đấu”, không muốn đổi đi nơi khác. Nhưng, cậu ta còn đang học bài cơ mà? Tháng mười một sắp tới, kì thi sơ tuyện vào Viện Nghiên cứu cũng cận kề, thời gian gần đây cậu ta thường xuyên thức thâu đêm ôn luyện nước rút.

Tạ Tử Giác mười phần xấu hổ nhắm mắt, đưa tay chỉ chỉ về phía ghế salon trong phòng khách.

Cậu không muốn không gian học tập của Giang Dụ Tiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ mùi sắp được phóng thích. Từ lần đầu tiên diễn ra trên ghế salon phòng khách, những lần sau mỗi lần cuồng nhiệt kiềm chế không được của hai người đều là trên chiếc giường lớn ở phòng Giang Dụ Tiệp, nhưng bây giờ cậu thà lựa chọn phóng túng tại không gian phòng khách rộng mở vốn luôn làm mình xấu hổ muốn chui xuống đất còn hơn ở đây.

Chờ đến khi được cấp phép thì Giang Dụ Tiệp đã cuống đến cuồng, vội vàng lôi tuột Tử Giác ngã xuống ghế salon nhưng cậu ta vẫn còn nhớ nhẫn nại chính mình, dùng nụ hôn nhẹ nhàng trên môi trấn an tận đến cậu thở gấp khoác tay ôm lấy bả vai mình mới hôn sâu hơn.

Lửa dục chưa được hạ nhiệt, lại bởi vị lôi kéo xô đẩy đương nhiên càng rừng rực cháy. Giang Dụ Tiệp tay sờ vuốt khắp người cậu, sau đó luồn lách chui vào trong quần ngủ. Quần áo ngủ vừa rộng rãi vừa không vướng khóa kéo, thật dễ dàng tuột nhanh xuống, rất gợi tình và càng chỉ khiến Tử Giác thở dồn dập nhanh hơn nữa.

Và, cậu cũng rất phối hợp đưa tay đến khóa kéo của Giang Dụ Tiệp.

Hiện tại, khi mà quấn quýt cùng nhau trên chiếc ghế salon bé nhỏ, Tạ Tử Giác cảm giác mình sắp bùng nổ đến nơi. Tất cả xúc cảm, từ tai bị cắn nhẹ, từ cổ bị cắn mút, từ xương quai xanh… đều khiến cậu hừng hực tê dại. Rồi thêm khoái cảm truyền đến từ hạ thân bị xao lộng khiến tay cậu rút cuộc chỉ dừng lại tại cạp quần người ta, không sao di chuyển tiếp được. Giang Dụ Tiệp khó chịu gặm gặm lên xương quai xanh của cậu, thúc giục:

“Tiểu Giác à…”

Tạ Tử Giác run rẩy đáp lời trong tiếng thở hổn hển, giúp đỡ sục tay vào phía trong Giang Dụ Tiệp, cùng nhau lôi kéo đến cao trào.

Giang ác quỷ nào đó bắt đầu trồi lên.

Cố ý khiêu khích các điểm mẫn cảm của Tạ Tử Giác, nào là cắn cắn điểm hồng hồng trên ngực, kích thích cho cậu run rẩy không ngừng, nào là đang xao lộng hạ thân người ta đầy nhiệt tình thình lình giảm nhẹ dần đến chỉ còn như có như không cọ cọ khiến cho Tạ Tử Giác nhịn không được thở hổn hển, từ cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ yếu ớt…

Vuốt ve, trêu đùa, miết cắn, thậm chí có lúc còn buông hẳn tay không xao lộng nữa… chọc đến mức Tạ Tử Giác bất mãn mở trừng mắt nhìn. Chỉ có lúc này mới có thể khiến cho Tạ Tử Giác, vốn luôn xấu hổ nhắm tịt mắt mở mắt ra nhìn kĩ mình.

Mặc dù là cái lườm mang theo tức giận nhưng bao hàm cả dục vọng, bất mãn cùng một chút chút tủi thân ướt át. Cho nên căn bản trừng là trừng thế thôi, chẳng mang theo tác dụng khiến bất kì ai sợ hãi cả, chỉ càng khiến phía dưới của một người nào đó càng thêm khô nóng.

« Cậu muốn mình làm gì nữa nào? » (lược bỏ đoạn sau : ngoại trừ vuốt ve nhé !), Giang Dụ Tiệp ngừng tay xao lộng, hôn nhẹ Tạ Tử Giác, tinh nghịch ghé vào tai thì thầm, như là cố ý gây sự với cái thói ưa thẹn thùng của cậu.

Đã đến nước này thì kể cả một người bình thường chỉ ưa nhưng nụ hôn dịu nhẹ như Tử Giác cũng bắt đầu khao khát nhiều hơn. Căn bản không thể thỏa mãn bằng hôn nữa, cảm giác muốn cao trào thôi thúc, Tử Giác kéo kéo áo Giang Dụ Tiệp sát về phía mình, mạnh mẽ mút, hôn, âm thầm ám chỉ đối phương. Ai biết người ta lại làm ra vẻ không hiểu, tay vẫn dừng như cũ, không hề có ý động đậy. Tạ Tử Giác chỉ có thể túm tiểu huynh đệ của tên kia dùng động tác của chính mình giục giã mới có thể khiến cậu ta tiếp tục.

Vẫn là trò đùa dai xấu xa cũ của Giang Dụ Tiệp, luôn ở vào thời điểm quan trọng nhất giở chứng đùa giỡn cậu. Vì chỉ có lúc này cậu ta mới có thể bắt gặp được dáng vẻ hiếm có khó tìm lúc thường nhật của Tử Giác.

« Được rồi, đồ lưu manh này… nhanh lên chút nữa… »

Hôn, đòi hỏi, còn thêm một chút oán giận, đây mới là vẻ mặt đáng yêu nhất trên đời, đáng yêu đến nỗi chỉ muốn đem cậu ăn sạch không dư tẹo nào.

« Được rồi mà… yêu cậu nhất, đừng nóng giận mà… », rút cục cũng thỏa mãn vì đạt được mục đích, Giang Dụ Tiệp lại liên tiếp dỗ dành, tăng thêm tốc độ và lực tay khiến cho vật đang bừng bừng sức sống của Tiểu Giác cuối cùng cũng phun trào như nguyện. Tiếp theo cậu ta cũng lên đến đỉnh điểm.

Sau khi phun trào tiếng thở dốc nặng nề tràn ngập không gian, Tạ Tử Giác nghe âm thanh thôi cũng đủ mặt đỏ trống ngực dồn dập. Giang Dụ Tiệp tuy vẫn còn thở dồn nhưng vẫn lau sạch sẽ tay cùng thân thể cả hai, sau đó ôm chặt lấy người trong lòng, hôn hôn, lại như dự đoán chứng kiến vẻ mặt ngượng chín của cậu. Cái dáng vẻ muốn chui xuống đất trốn nhưng lại cố tỏ ra vẻ bình tĩnh ‘chuyện cũng thường tình thôi, tôi chẳng sao hết’ của Tử Giác lúc này thật khiến Giang Dụ Tiệp yêu chết, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa yêu thương mãi.

Sau khi phòng thích thì cơ thể thường mệt mỏi, cậu ta nắm dán trên người Tạ Tử Giác, cùng cảm nhận từng nhịp phập phồng lên xuống của lồng ngực, quyến luyến vuốt ve làn da, cần cổ cong cong, cảm nhận từng mạch đập, từng hơi thở của người yêu.

« Tiểu Giác, khi nào thì cho mình làm được đến cuối cùng ? »

Dùng chóp mũi nhẹ cọ lên mặt Tạ Tử Giác làm nũng, Giang Dụ Tiệp đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Tạ Tử Giác ngẩn cả người, tới lúc ý thức được ‘làm đến cuối’ có nghĩa gì thì cảm giác máu vọt thẳng lên não.

« Cậu… cho cậu… », nói cà lăm luôn, « Sao… hừ… sao không phải là cậu để tôi làm… » »

« Được, khi nào mình mới có thể cho cậu làm đến cuối cùng ? », rất chi là nhường nhịn, mặt không đổi sắc đàm phán.

« Cậu… », không ngờ tên mặt dày kia có thể đáp tỉnh bơ như thế, Tạ Tử Giác lắp bắp đến nói không nên lời. Cảm giác nhiệt độ trên mặt mình sắp bốc cháy đến nơi, hô hấp chưa bình phục đã lại tiếp tục rối loạn.

Giang Dụ Tiệp đang níu mặt Tử Giác hôn hôn, nhìn thấy người ta mặt đã đỏ đến vành tai trong lòng âm thầm đắc ý lẫn thỏa mãn. Chỉ có riêng mình mới có thể khiến cậu ấy rối loạn thế này đi ? Cậu ấy chỉ có thể vì mình mà rối loạn thế này nha ?

« Mình muốn cậu mà, mặc kệ như thế nào cũng được hết. Có được hay không nào ? » dịu dàng ghé vào tai mà nói, lại cố ý làm cho hơi thở của mình thổi qua tai người ta, khiến cho người ta run rẩy.

‘Mặc kệ như thế nào cũng được’ chính là Giang Dụ Tiệp ám chỉ rằng cậu ta không nhất định phải ở mặt trên đâu, bất luận là người nào ở phía nào cậu ta cũng chấp nhận hết ! – cách nói mờ ám này khiến Tạ Tử Giác không nhịn được liên tưởng đến thật nhiều ý nghĩ gợi cảm, mặt lại càng nóng.

« Để sau nói… » cậu khép mí mắt, thật ra là đang cố sức đè nén đám ý nghĩ lộn xộn đang nhảy múa hết sức rộn ràng trong đầu.

« tại sao lại để sau ? » có chút bất mãn mà cọ mạnh một chút, da thịt tiếp xúc trực tiếp khiến Tạ Tử Giác đỡ không được nhẹ thở dài.

« Chờ… chờ cậu thi xong sơ tuyển Viện Nghiên cứu đã ».

Câu này khiến Giang Dụ Tiệp không có cách nào phản bác . Đúng vậy, điều quan trọng nhất bây giờ, cần phải tập trung nhiều nhất vẫn là kì thi của Viện, cả hai đều hiểu rõ điều này.

Nhẹ nhàng gật đầu, Tạ Tử Giác là người nói lời giữ lời, nếu người ta đã nói như vậy rồi Giang Dụ Tiệp cũng biết điều không kì kèo hơn nữa. Nhưng vẫn đắm chìm trong dư vị tình dục, cậu ta không ngừng hôn Tạ Tử Giác, vành tai tóc mai chạm nhau, dùng chóp mũi và môi cọ cọ, làm nũng… Nhưng Tạ Tử Giác tựa hồ như đã tỉnh táo lại, nghĩ đến việc trọng yếu hơn.

« Cậu nên tiếp tục ôn bài đi ».

Giang Dụ Tiệp nghe xong phát ngôn vô tình nọ, vô lực ngã xoài xuống người cậu. Ôi, cái tên đầu gỗ khô khan chả hiểu tình thú là gì.

« Này… », đừng có mà giả ngu nhé.

« Tiểu giác, cậu thật là chả có tí tình thú nào ».

« Cậu… ngớ ngẩn, dở à ! Nói bậy bạ gì thế… » mặt lại đỏ tưng bừng.

Biết Tạ Tử Giác lại bắt đầu mất tự nhiên, Giang Dụ Tiệp âm thầm cười. Nhưng nghĩ đến sắp bị đuổi về phòng học bài tiếp mặt lại buồn thiu.

« Làm việc học hành suốt cả đêm, đồng hồ sinh học rối loạn hết rồi. Mình thật sự không thể có cuộc sống bình thường sao ? », Giang Dụ Tiệp rầu rĩ than thở.

Nghe như thế Tạ Tử Giác đau lòng xót xa mà, khe khẽ xoa xoa tóc cậu ta coi như là an ủi, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Chung quy cũng không thể thản nhiên trả lời :  « Có chứ, trước kia cậu rất bình thường sung mãn, sáng sớm tinh mơ còn dậy chạy thể dục cơ mà », đúng không ?

« Cậu đói không ? Tôi đi nấu món khuya cho cậu ăn nhé ! », nhẹ nhàng lay lay cái tên vẫn nằm ườn trên người mình, không đành lòng đuổi cậu ta rời khỏi salon.

« Được… », kì thật cậu ta cũng không đói nhưng nhớ ra sớm nay Tạ Tử Giác cau mày nói ‘làm gì mà gầy rộc đi thế này’ – Vẫn là không muốn đối phương phải lo lắng, vậy nên cố gắng ăn hết tất cả đồ ăn người ta nấu cho mình là được mà.

Giang Dụ Tiệp ngẩng đầu lên nhưng lại không nỡ rời khỏi Tạ Tử Giác, như trẻ con cứ quấn quýt không rời.

« Tiểu Giác, yêu cái nào ? » chỉ chỉ vào môi chính mình.

Mặt lại nóng lên, tên này mặt sao dày đến thế, lúc nào cũng có thể nói ra được những lời như thế này, có biết xấu hổ là gì không đấy hả ?

« Thân một cái thôi mà… » không buông tha, nhất quyết dí sát mặt vào, mắt long lanh nhìn Tạ Tử Giác làm cho người ta không có cách nào từ chối.

Ánh mắt nhìn xuống, vội vàng điểm nhẹ một chút.

« Thêm tẹo nữa ! tẹo nữa là tốt rồi… »

Đúng là có voi đòi tiên. Nhưng không sao cự tuyệt, biết làm cách nào hơn đành phải chiều theo vậy, lại hôn cái nữa. Lần này chạm môi dừng lâu lâu hơn một tí, chung quy lại cậu ta cũng là thỏa mãn đi.

Giang Dụ Tiệp cười, hớn hở liếm liếm môi. Cử động này lọt vào mắt Tạ Tử Giác, trái tim cậu lạc nguyên một nhịp.

« Tiểu Giác tốt nhất. Yêu nhất luôn »

« Bớt nói nhảm, đứng nhanh lên cho tôi ! », mặt đỏ.

Lại hôn cái nữa rốt cục cậu ta mới tình nguyện đứng dậy.

Ăn xong bữa khuya tình yêu do Tử Giác nấu lại tiếp tục đối mặt với núi bài vở đầy thử thách và kì thi áp lực.

Có điều… đêm nào thức học mà cũng được như đêm nay, quá tuyệt chả có gì là thiệt.

               

                (Em tuyệt nhưng chụy thì diệt – mãi mới xong)

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

One thought on “Thỏ trắng: Chương 19 (2)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s