Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 9

9. Báo thù (thượng)

 

Hoàng hôn buông xuống, như bao ngày khác, Tiền chủ quầy của tiệm tơ lụa Cẩm Tú Nguyên ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong cái cửa hàng vắng tanh vắng ngắt của mình. Trong thị trấn nhỏ này, số người mặc được hàng tơ lụa không nhiều, cho nên công việc làm ăn buôn bán ở đây vẫn luôn luôn sa sút như vậy. Tuy nhiên, Tiền chủ quầy không vì thế mà lo lắng, bởi vì công việc làm ăn thật sự của Cẩm Tú Nguyên không phải là buôn tơ lụa, mà ông chủ Tiền cũng chẳng phải người làm ăn thật sự. Lão ta với vợ là Mã Tam Nương – thực ra là Tiền Tam Nương – chính là bọn buôn người chuyên đi lừa bán phụ nữ và trẻ em. Cách đây không lâu, bọn chúng đã bỏ ra một ít tiền mua lại cửa tiệm tơ lụa đang bị vỡ nợ sắp sập tiệm này, định ở lại mò khoảng hai món hàng rồi đi luôn, nào ngờ cửa hàng đã khai trương hơn một tháng, ngoại trừ đứa con gái đần độn đến từ Dương Châu kia ra, mãi vẫn không có món hàng nào mới tìm đến cửa.

Ngay khi Tiền chủ quầy chuẩn bị đóng cửa tiệm, bỗng có một người phụ nữ mặc áo đỏ thắm, son phấn diễm lệ uyển chuyển đong đưa bước từng bước vào trong tiệm. Tiền chủ quầy vội vàng tiếp đón, vừa bắt chuyện với khách, vừa quan sát dáng vẻ và quần áo đối phương. Đó là một người đàn bà tuổi chừng ba mươi, tuy rằng một bên tóc mai rủ xuống che mất gò má phải, nhưng vẫn có thể nhìn ra mấy phần tư sắc. Nhìn cách ăn mặc của cô ta là có thể đoán, đây không phải là người nhà giàu sang thực sự; ánh mắt cô ta vừa vênh váo vừa tự đắc, đó là cái vẻ ngông cuồng của kẻ tiểu nhân đắc chí, quý phu nhân hay kẻ bần hàn đều không thể có cái vẻ này được. Tiền chủ quầy lập tức âm thầm phán đoán, người này chắc hẳn là tôi tớ của quản gia một nhà giàu sụ nào đây, có lẽ là mới được chủ nhân trọng dụng, còn chưa biết vị trí của mình. Tiền chủ quầy âm thầm đánh giá, đem quy về thức ăn thì đây chỉ là loại gân gà vô giá trị mà thôi.

Người phụ nữ kia vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn lật xem các cuộn tơ lụa trên quầy hàng, luôn miệng lầm bầm lầu bầu: “Sao lại ít thế này? Kiểu dáng như loại này còn bao nhiêu”. Trước giờ chẳng buôn bán tơ lụa vải vóc được mấy cho nên Tiền chủ quầy cũng không nhập thêm nhiều hàng về, nghe vậy thờ ơ hỏi: “Ngươi lấy bao nhiêu?”. Người phụ nữ kia liền chỉ chỉ vào mấy cuộn tơ lụa, nói: “Loại này, loại này, với cái mấy loại bên này nữa, mỗi loại phải ít nhất là mười cuộn vải.”

Những mấy chục cuộn vải, tính riêng lãi thô đã là một lượng mỗi cuộn, vậy tổng cộng lãi phải lên đến gần trăm lượng! Tiền chủ quầy thoắt cái liền đổi một bộ mặt tươi cười đon đả: “Chẳng hay phu nhân cần nhiều tơ lụa như vậy làm gì?”

Hai chữ “phu nhân” cất lên khiến nữ nhân kia mặt mày rạng rỡ hẳn lên, cô ta lập tức sung sướng mà hoa tay múa chân, nói lớn: “Ông chủ thật là có mắt nhìn người, vừa nhìn cái đã chuẩn phóc luôn. Ông không biết đấy thôi, nhà ta hàng năm cứ đến thời điểm này là phải chọn mua rất nhiều tơ lụa, thứ nhất là đem biếu tặng thân thích bằng hữu, thứ hai là để may thêm mấy bộ đồ mới cho mấy vị tiểu thư với mấy đứa nha hoàn. Năm ngoái việc mua sắm này đều do lão quản gia lo liệu, nhưng năm nay lại cứ khăng khăng đòi ta phải nhọc công lo liệu cho bằng được mới thôi.”

“Không biết quý phủ của phu nhân ở đâu?” Tiền chủ quầy thử dò hỏi. Người phụ nữ kia có chút đắc ý, nhỏ giọng thì thào: “Là Dương Châu Nam Cung phủ, không phải là ông không biết đấy chứ?”. Tiền chủ quầy nghe xong tim rụng đánh “bộp” một tiếng, vội vã hỏi: “Giang Nam hào môn, sao lại không biết? Hóa ra là Nam Cung phu nhân. Thật thất kính, thất kính! Chẳng hay nên xưng hô với phu nhân như thế nào?”. Người phụ nữ kia xua tay lia lịa, nói: “Không dám, không dám, bây giờ còn chưa phải đâu. Nhưng mà rất nhanh sẽ phải thôi.” Nói đến đây, cô ta giả bộ thần bí, hạ thấp giọng xuống, thì thào nói, “Chủ nhân nói sớm muộn gì cũng sẽ cho ta một danh phận, giờ thì chưa, việc mua sắm năm nay ta không cần phải nhọc lòng gì. Lão chồng đã chết nhà ta họ Lâm, vốn cũng là một chân quản sự của Nam Cung gia, ông cứ gọi ta là Lâm phu nhân là được rồi.”

Hóa ra là một tiểu góa phụ lăn được lên đến trên giường của chủ nhân, ngay cả cái danh phận tì thiếp cũng không có, được giao công việc mua sắm này đã là may mắn lắm rồi, vậy mà còn vọng tưởng được bay lên cành cao. Tiền chủ quầy âm thầm khinh bỉ, nhưng nét mặt vẫn vô cùng cung kính: “Chẳng hay vì sao Lâm phu nhân lại đến cửa tiệm nhỏ này mua đồ?”. Lâm phu nhân cười thần bí: “Chủ nhân vốn muốn ta đi Hàng Châu, nhưng mà, ta nghĩ Hàng Châu vật giá quá đắt, có một cuộn vải bố đã tốn kém biết bao nhiêu là tiền. Địa phương nhỏ vật giá vừa phải, giá cả cũng linh động được.”

Tiền chủ quầy ngầm hiểu. Chỉ cần kiếm được nhiều tiền, chi một ít phí tổn cũng không tính là bao. Lão vội vã cười đầy thâm ý, nói: “Phu nhân yên tâm, tiểu nhân biết phải làm gì, nhất định sẽ khiến phu nhân hài lòng.” “Nhưng mà ở đây hình như không có nhiều hàng hóa lắm nhỉ?” Ánh mắt Lâm phu nhân có chút hoài nghi. “Hàng hóa không thành vấn đề, tiểu nhân có thể lập tức nhập thêm về.” Tiền chủ quầy xun xoe cười cợt, “Tôi có rất nhiều đầu mối nhập hàng rất đáng tin cậy, mấy loại tơ lụa phu nhân cần đây không thành vấn đề, chỉ cần phu nhân chi trước cho ít bạc, tôi sẽ lập tức đưa hàng đến tận quý phủ của phu nhân. Sau khi thu nốt phần tiền còn lại, theo lệ thường tôi sẽ chia cho phu nhân một phần mười số tiền lời.” “Một phần?” Ánh mắt Lâm phu nhân đầy vẻ khinh thường, “Chẳng bằng ta đây đến Hàng Châu nhập hàng cho rồi.”

(Trong các thành lớn, do phải chịu thuế nên vật giá thường rất cao, ở đây Lâm phu nhân tìm đến cửa hàng nhỏ của địa phương thì sẽ rẻ hơn, nhờ ông chủ Tiền giả làm thương nhân từ Hàng Châu, nói vống giá lên, từ đó ăn chia phần tiền chênh lệch dôi ra.)

Thấy thần tài sắp đi mất, Tiền chủ quầy vội vàng chặn lại, nhỏ giọng hỏi: “Vậy ý phu nhân như thế nào?” “Phải ít nhất chừng này.” Lâm phu nhân nói, từ tốn giơ cả bàn tay lên.

Điên rồi! Tiền chủ quầy thầm chửi trong bụng một câu, đúng là công phu sư tử ngoạm, đòi ngoạm những một nửa phần tiền lãi, thảo nào những người làm ăn tử tế chả ai dám đáp ứng cô ta, thảo nào cô ta đi tìm một cửa tiệm nhỏ không danh tiếng như mình. Tiền chủ quầy lộ vẻ khó xử: “Cái này… có phải là hơi cao quá không? Phu nhân đòi nhiều lãi như thế, giá sẽ độn lên rất cao, tôi e phu nhân không biết phải ăn nói sao với chủ tử.”

“Khinh thường ta phải không?” Lâm phu nhân nhất thời mày liệu dựng ngược, chống nạnh dạng chân nói, “Giá là do ông đặt, ta không mặc cả. Đây có ba trăm lượng bạc để mua, một lượng cũng không ăn bớt.” Nói rồi, Lâm phu nhân hùng hổ rút từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu. Tiền chủ quầy mắt tinh, nhìn thấy đó chính là ngân phiếu giá trị lớn của Thông Bảo tiền trang, con số ghi trên đó là những ba trăm lượng! Hai mắt lão sáng quắc, cuống quít luôn mồm đáp ứng, đưa tay nhận bạc. Nhưng Lâm phu nhân liền rụt bạc trở lại: “Gượm đã, nhỡ ông cầm tiền chạy trốn thì làm sao bây giờ?”

“Phu nhân yên tâm, cửa tiệm của tôi là cửa tiệm đã lâu đời, sao có thể làm chuyện này được?” Tiền chủ quầy vội vã phân bua, “Hơn nữa, cửa hàng vẫn còn ở đây, trốn được hòa thượng cũng không thoát được khỏi miếu mà.”

Lâm phu nhân nhìn khắp chung quanh một lượt đầy vẻ khinh thường: “Vắt kiệt cái cửa tiệm quèn này của ông cũng chả được đến trăm lượng. Ông với tôi không quen nhau, sao tôi yên tâm đem tấm ngân phiếu giá trị lớn thế này giao cho ông được?”

Tiền chủ quầy đành bất đắc dĩ nói: “Nếu không thì, trước hết phu nhân cứ giao ra ba mươi lượng tiền đặt cọc đã vậy, sau khi tôi đưa hàng đến tận quý phủ sẽ thu nốt chỗ tiền còn lại. Tuy tôi tin phu nhân thật sự muốn mua bán đôi bên cùng lợi với tôi, nhưng không có ba mươi lượng đặt cọc, mối này tôi không dám nhận đâu.”

Vẻ mặt Lâm phu nhân hơi khó xử: “Nhưng giờ ngoài tấm ngân phiếu này ra, ta chỉ còn mấy lượng bạc vụn mà thôi. Không biết trong trấn có tiền trang nào để đem đổi ngân phiếu ra bạc không?”. Tiền chủ quầy vội vã lắc đầu, tiền trang gần nhất cũng phải ở tận Hàng Châu mới có, nếu để Lâm phu nhân đến tận Hàng Châu đổi tiền, chỉ sợ sẽ mất luôn mối làm ăn này mất. Đang giữa thế khó, Lâm phu nhân bất chợt vỗ đùi: “Nghĩ ra rồi!” Nói đoạn, cô ta xé tấm ngân phiếu ra làm hai nửa, đưa một nửa cho Tiền chủ quầy: “Ông cứ cầm trước nửa tấm ngân phiếu này vậy, chờ khi nào giao hàng đến tận quý phủ của ta, ta đưa nốt nửa còn lại.”

Tiền chủ quầy nhận nửa tấm ngân phiếu, suy nghĩ một lát, rồi đành đáp: “Thôi được rồi, phu nhân cho tôi địa chỉ và thời gian, tôi sẽ đích thân đưa hàng đến tận quý phủ.” “Bảy ngày sau, đúng chính ngọ, ông đưa hàng đến cửa sau của Nam Cung phủ Dương Châu, chúng ta sẽ đôi bên người giao tiền, kẻ giao hàng.” Lâm phu nhân nói, vội vã viết địa chỉ xuống một mẩu giấy, căn dặn: “Không những phải đảm bảo giao hàng đúng hạn, ông còn phải giữ kín cái mồm miệng cho ta. Vụ này mà trót lọt, sau này có việc gì nữa, ta sẽ còn tìm ông.”

“Phu nhân yên tâm, tại hạ đã hiểu rồi.” Tiền chủ quầy biết cô ta đang nhắc đến món tiền lãi khổng lồ kia, không khỏi nhếch miệng cười.

Sau đó, Tiền chủ quầy và Tiền Tam Nương đem nữ trang bằng vàng mang ra hiệu cầm đồ, đổi được ba mươi lượng, cộng thêm ba mươi lượng tiền bán Thư Á Nam nữa, gom góp nhặt nhạnh tiền bạc trong nhà lại, tổng cộng là hơn sáu mươi lượng tiền tơ lụa.

Bảy ngày sau, Tiền Tam Nương ở lại trông coi cửa tiệm, Tiền chủ quầy và tên đồ đệ cải trang làm tiểu nhị cùng với hai tên sai vặt mới thuê về, áp tải một xe đầy tơ lụa, đưa đến cổng sau của Dương Châu Nam Cung phủ. Từ xa xa nhìn thấy người phụ nữ kia đang đứng ở đầu phố, nghển cổ kiễng chân trông ngóng, lão liền vội vã thúc xa phu đi nhanh hơn.

“Bây giờ các ngươi mới đến!” Lâm phu nhân thở hổn hền chào đón, “Ngu bà bà quản lý nhà kho còn đang chờ kiểm hàng đây này.” “Còn phải kiểm hàng nữa cơ à?” Tiền chủ quầy hơi chột dạ. Chỉ cần là người biết sơ sơ giá cả thị trường một chút là sẽ biết ngay xe hàng này giá trị không thể lên đến ba trăm lượng được. Lão sợ phiền nối thêm phiền, đang định mở miệng đòi tiền rồi chuồn cho sớm, lại nghe Lâm phu nhân khẽ nói: “Nhưng mà thông lệ thế nào cứ theo thế ấy, không phải lo. Đến lúc đó, ông không cần nói gì cả, cũng đừng hỏi vấn đề gì hết, tất cả đã có ta ứng phó.”

Đối diện Nam Cung phủ trang nghiêm oai phong kia, Tiền chủ quầy tạm thời nuốt hết những lời định nói vào trong bụng, vội vàng đưa xe ngựa chở hàng đi vào trong Nam Cung phủ. Gác cổng đã sớm vào thông báo, nên để mặt cho Tiền chủ quầy áp tải xe ngựa đi vào hậu viện Nam Cung phủ. Trong hậu viện, một phụ nhân già yếu lọm khọm đã đứng đó chờ từ bao giờ. Lâm phu nhân tươi cười tiến đến tiếp đón: “Đã để Ngu bà bà đợi lâu rồi, lượng hàng này cuối cùng cũng đã đến đúng hạn, mời lão bà bà xem qua.” Lão phụ nhân không nói gì, chỉ “Ừm” một tiếng, tùy tiện lật xem tơ lụa trên xe, liếc mắt hai cái rồi phất tay với Tiền chủ quầy: “Chở vào kho đi. Lâm gia nương tử, ngươi đi theo lão thân.”

Lâm phu nhân lén giơ tay ra hiệu “Tất cả đã ổn thỏa” với Tiền chủ quầy, sau đó đi theo Ngu bà bà bước vào một cửa nguyệt môn. Tiền chủ quầy đang định đi theo sau, lại bị một tên gác cổng ngăn lại: “Nhà kho ở bên kia, sấn sổ cái gì!”. Tiền chủ quầy nén giận, sai hai tên sai vặt chở tơ lụa vào kho. Xe tơ lụa đã chở hết vào rồi mà vẫn không thấy Lâm phu nhân đâu, chỉ thấy một tiểu nha đầu lanh lợi từ hậu viện chạy ra, ném vài đồng bạc vụn cho Tiền chủ quầy: “Các ngươi khổ cực rồi, đây là tiền Ngu bà bà thưởng cho các ngươi đi đường uống trà, các ngươi đi được rồi.”

“Đi?” Tiền chủ quầy sửng sốt, “Ta còn chưa nhận tiền cơ mà? Đi là đi thế nào?” “Ngươi còn muốn tiền gì nữa?” Tiểu nha đầu ngạc nhiên. “Thì là tiền xe hàng này đó!” Tiền chủ quầy móc nửa tấm ngân phiếu ra, “Ngân phiếu còn thiếu một nửa, mau bảo Lâm phu nhân giao nốt phần còn lại cho ta.”

Tiểu nha đầu ngờ vực hỏi: “Lâm phu nhân? Ai là Lâm phu nhân?”. “Chính là, chính là cái người vừa đi vào trong với Ngu bà bà đó!”. Tiểu nha đầu liền bừng tỉnh đại ngộ, “À, cô ấy đã thu tiền hàng rồi đi mất theo đường cửa bên rồi. Cô ấy bảo ta chuyển lời cho ngươi, mùng ba tháng trước ngươi đã nợ cô ấy một khoản tiền, hôm nay cuối cùng cũng đã trả hết cả vốn lẫn lãi rồi, từ nay về sau không ai thiếu nợ ai.”

“Mùng ba tháng trước?” Tiền chủ quầy ngẩn người ra, vội vã nghĩ lại, liền nhớ ra ngay ngày hôm đó chính là lúc lão vớ được một con cừu non đem bán cho Tây Hồ Dao Trì, được ba mươi lượng bạc. Quả tim lão nảy lên đánh “bộp” một cái, đột nhiên có linh cảm chẳng lành, vội vàng nói, “Hàng hóa là của ta, sao các ngươi lại đưa tiền cho người ngoài? Lâm gia nương tử kia đâu? Cô ta không phải là người của các ngươi sao, mau gọi cô ta ra đây đối chất!”

“Lâm gia nương tử là người nhà chúng ta từ bao giờ?” Tiểu nha đầu càng thêm kinh ngạc, “Cô ấy là nương tử của Lâm lão bản tiệm tơ lụa mà.” Tiền chủ quầy nghe vậy, trong lòng lạnh buốt, lập tức nhận ra mình đã rơi vào bẫy rồi! Lão ta không kìm được, túm lấy tiểu nha đầu quát: “Mau giao họ Lâm ra đây! Nếu không ta sẽ tố cáo các ngươi lừa đảo!”

Tiếng ồn ào làm kinh động không ít người. Ngu bà bà trong nội viện nghe thấy tiếng liền đi ra ngoài. Tiền chủ quầy vội vã buông đứa nha hoàn ra, chạy đến túm lấy bà ta, tay cầm nửa tầm ngân phiếu giơ ra trước mặt bà: “Mau đem nửa tấm ngân phiếu giao ra đây, ngươi đường đường là Nam Cung thế gia, không thể nợ ta ba trăm lượng bạc tiền hàng!”

“Ba trăm lượng!” Ngu bà bà càng khiếp sợ, “Số tơ lụa này cùng lắm cũng chỉ đáng sáu mươi lượng, phòng thu chi đã trả tiền cho Lâm gia nương tử rồi còn gì. Ai bảo không nói trước ai là chủ nhân, chỉ bằng này mà dám đòi những ba trăm lượng, lão thân có thể tố cáo nhà ngươi lừa gạt, tống ngươi vào đại lao đó!”

Tiền chủ quầy lập tức ý thức được mình đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nếu như đưa lên quan phủ, còn chưa tính đến số hàng phi pháp này thì tội cũng đã đủ ăn một chầu gậy rồi. Nếu để quan phủ tra xét kỹ hơn nữa, không chừng còn moi ra được tội buôn người của mình thì thảm. Hơn nữa, dám lên tòa án đối đầu với Nam Cung thế gia ư, nghĩ thôi đã thấy khiếp sợ rồi. Lão ta quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết: “Cầu bà bà trả lại tôi xe tơ lụa, đó là toàn bộ gia sản của tôi, xin lão bà bà mở lòng từ bi!”

“Câm miệng!” Ngu bà bà quát to một tiếng, “Xe tơ lụa này bọn ta đã trả tiền rồi, ngươi còn dám ở đây lu loa? Muốn lừa bịp gạt tiền hả? Người đâu, mau lôi tên này ra ngoài cho lão thân!”. Mấy tên gia đinh như hùm như beo, không chờ nửa lời phân bua đã xách Tiền chủ quầy lên, ném ra ngoài cổng. Lão vẫn không cam lòng, còn định chạy vào trong đòi tiền thì bị gậy gộc đuổi đánh lại chạy ra. Nghĩ đến số hàng cứ thế mà mất trắng, lão tức thì quỳ sụp xuống đất, khóc không ra nước mắt. Gã đồ đệ đứng bên cạnh nâng lão dậy, nói: “Sư phụ, không phải chúng ta vẫn còn nửa tấm ngân phiếu sao?” Lời này vừa đúng nhắc nhở Tiền chủ quầy, lão liền cuống quít nhảy dựng lên: “Mau! Mau đến Thông Bảo tiền trang!”

 

3 thoughts on “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 9

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s