Posted in Thông báo, Đam mỹ

[Thương Thiên] Tế Thế – Chương 1

_ [Thương thiên] Tế thế _

*

Tác giả: Tô Du Bính 酥油饼
Dịch: Long Vy Hương

Link: Mục lục

*

 

 

Phi thăng chi hậu ( thượng)

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (*)

 

Ôn Cố không hiểu tại sao song tu đơn giản vậy lại bày ra thành phức tạp đến thế. Nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh…(1) Rõ ràng là hai nam nhân, so với cưới tân nương còn phức tạp hơn nhiều.

Nhưng Trương Kỳ kiên quyết, y ngoài làm theo thì cũng chẳng làm gì hơn được.

Vất vả chịu đựng đến khi động phòng hoa chúc, Trương Kỳ lấy ra một chén rượu, lắp bắp nói muốn uống rượu hợp cẩn.

Cắn răng kiên trì đến tận bây giờ, Ôn Cố không muốn bỏ vớ giữa chừng, may mắn là chuyện này chỉ cần làm một lần là được. Y bưng chén rượu lên một hơi uống cạn, sau đó ôm người kia đi về phía giường ngủ

Kẻ vừa mới ngoan hiền như mèo con – Trương Kỳ, bỗng nhiên nổi điên, đẩy y ra, lảo đảo chạy đến bên cửa sổ, móc từ trong lồng ngực ra một cây chủy thủ, run rẩy chĩa vào người Ôn Cố, òa khóc sướt mướt nói :”Ngươi là người xấu, ta…ta có chết cũng không bao giờ gả cho ngươi.”

Ôn Cố cảm thấy tên kia nhất định có chỗ nào hiểu lầm rồi, y chưa kịp mở lời giải thích, bỗng cảm thấy Nguyên Anh (2) trong thân thể nổi trận lôi đình, chân khí nghịch lưu, kịnh mạch toàn thân như muốn nổ tung, hẳn là nguyên thần (3) sắp thoát ra khỏi thân xác.

“Ngươi đã cho cái gì vào trong rượu?”

Trương Kỳ vừa khóc vừa nói :”Ngươi ỷ vào pháp lực cao cường bắt ta phục tùng, còn không cho ta phản kháng sao?”

Ôn Cố cùng hắn làm hàng xóm cả trăm năm nay, biết đầu óc hắn không được ổn định cho lắm, tâm tình khi kích động sẽ không biết làm ra cái gì, nên đành cắn răng chịu đau, nhẹ nhàng thăm dò :”Không nói chuyện đó nữa, thứ ngươi cho vào trong rượu có phải là Thất Tuyệt Tán Tu Đan?”

Trường Kỳ nói :”Vậy cũng đừng có oán ta. Là ngươi gieo gió gặt bão.”

Ôn Cố thấy hắn không phủ nhận, cả giận nói :”Nếu ngươi không đồng ý, chỉ cần cự tuyệt là được rồi, chẳng lẽ ta còn cưỡng ép ngươi cưới ta bằng được?”

“Chẳng nhẽ không đúng?” Trường Kỳ mặt mũi đỏ bừng, :”Ngươi, ngươi rõ ràng nói ta không lấy chồng, sẽ phế đi tu vi của ta, ta tu hành vất vả như vậy, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn ngươi phế đi?”

“Ai nói ta muốn phế tu vi của ngươi?”

“Triệu Minh nói. Hôm đó trước khi ngươi đến, hắn chạy tới cảnh cáo ta. Nếu như ta không tuân theo, sẽ phải đầu thai làm người phàm. Ta tu hành nhiều năm như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, sao ngươi nỡ lòng nào xuống tay độc ác thế? !” .

Hắn hu hu khóc lớn, như kiểu Ôn Cố thật sẽ phế đi tu vi vủa hắn.

Ôn Cố giận đến run người. Triệu Minh và y là huynh đệ đồng môn, không biết từ đâu biết được y có bí kíp Song Tu Công Pháp, ba lần bảy lượt đến hỏi mượn, đều bị y khéo léo chối từ. Thế nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, rúc trong bóng tối ngáng chân y. Y biết Triệu Minh lòng dạ hẹp hòi, âm hiểm xảo trá, mặc dù căm ghét hắn nhưng cũng chỉ không để ý tới hắn mà thôi. Thế nhưng, Trương Kỳ là hàng xóm với hắn cũng đã mấy trăm năm nay, mà chính bản thân hắn thường ngày vẫn nhiều khi chiếu cố . Ấy vậy mà thời khắc mấu chốt lại sai khiến kẻ dễ tin người này đến hại y. Điều này mới thật sự khiến lòng y nguội lạnh.

Trên người y hiện tại cứ hết nóng lại lạnh, ba hồn bảy vía như muốn thoát ra tới nơi, vừa sợ Trương Kỳ liều mạng ra tay, lại sợ Triệu Minh nhân cơ hội giết người cướp bảo vật, lập tức xuất ra Đạp Vân Phiên, tung người nhảy lên, hướng phía bên ngoài bay đi.

Thất Tuyệt Tán Tu Đan là khắc tinh của Tu Chân giả, nhẹ thì tu vi bị phế, nặng thì hồn phi phách tán, chỉ có Xích Kim Sa (cát vàng kim) của Hồng Sa cốc là có thể giảm nhẹ dược tính. Y không dám chậm trễ, lấy hết tốc lực chạy tới. Cũng may cho y tu vi thâm hậu, đến được Hồng Sa cốc lúc ba hồn bảy vía vẫn còn trong người, chỉ cần dùng cát kịp thời là vẫn còn có thể giữ được một mạng.

Nhưng Triệu Minh trăm phương ngàn kế muốn hại y, làm sao để y đắc thủ được chứ?

Ôn Cố vừa mới thu hồi Đạp Vân Phiên, thì gặp ngay Phong Khởi Lôi Động trận của Triệu Minh.

Trong trận, âm phong thổi ào ào, sấm chớp loáng nhoáng, cát đỏ bay mịt mù, đất đá văng túi bụi. Ôn Cố đứng lơ lửng trên không, thân như chết lặng, hồn như diều giấy, phách dựa mành chỉ, đã là sống chết một đường!

Cũng may tâm trí y từ đầu đến cuối vẫn thủy chung bình tĩnh, thời khắc này ngược lại càng khiến tâm trí y càng sáng suốt, phút chốc đã ra quyết định, từ trong ba hồn bảy vía tách ra một hồn một phách làm thế thân, hóa giải dược tính của Thất Tuyệt Tán Hồn Đan.

Đây chính là bí pháp của sư môn, đem hồn phách ra thế mạng, cứu được cái mạng về, nhưng từ đó về sau, không còn cơ hội phi thăng nữa, đoạt xá (4) cũng vậy.

Một tiếng rên rỉ từ trong trận thoát ra, theo đó là cương phong chân khí (5) cuồn cuộn như biển lớn quét ngang Hồng Sa Cốc!

Cây lớn nghiêng ngả, núi cao chấn động, đều hướng về như kính phục. Trong khoảnh khắc, gió dừng, sấm ngừng, trận phá.

Ôn Cố cầm trong tay bảo kiếm tiên gia Mộ Hải Thương Nguyệt ngạo nghễ đứng, tóc đen xõa tung, hồng bào bung rộng, con mắt sáng như sao, lạnh lùng liếc về phía Tây. Nơi đó cây cối um tùm, đủ để núp lùm.

Triệu Minh “anh hùng Núp” ở sâu trong đám cây cối rậm rạp, cảm nhận được chiến ý cường đại trên người Ôn Cố, suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng vẫn không dám đối địch trực diện cùng kẻ đệ nhất cao thủ trong sư môn, bèn cắn răng xoay người rời đi.

Hắn đi không bao lâu, Ôn Cố phun ra một ngụm máu đen, xuất ra Đạp Vân Phiên, nhắm hướng đông mà chạy.

Cách Hồng Sa Cốc ba ngàn dặm về phía đông, trên núi Tứ Minh, y có nhàn rỗi xây một biệt phủ, bên ngoài phủ thiết lập cấm chế, là nơi thích hợp để dưỡng thương.

Ôn Cố chạy tới cửa động, Nguyên Anh hấp hối, chân khí như có như không, chật vật vô cùng.

Biệt phủ là từ sơn động cải tạo mà thành, bé tí, dùng gỗ tử đàn ngăn ra thành ba gian, một gian để tiếp khách, một gian đựng đồ vật linh tinh, gian còn lại làm phòng tu luyện. Y đi vào phòng tu luyện, một lão giả râu tóc bạc phơ ngồi trên bồ đoàn y thường ngồi, mồm nhai lạc, tay cầm trà, thần sắc nhàn tản, phảng phất như là chủ nhân nơi đây.

“Qua đây”. Lão giả cầm lấy phất trần, quét qua đám vỏ lạc, ý bảo y ngồi xuống.

Đối phương có thể không động vào cấm chế mà tiến vào động phủ, tu vi tất nhiên hơn xa y. Ôn Cố vạn niệm câu hôi, thu hồi kinh hoảng, thong dong nhập tọa.

“Hồn phách không đủ, phi thăng vô vọng.” Lão giả híp mắt cười nói.

Ôn Cố gật đầu, “Tiền bối nói không sai”.

Lão giả nói :”Làm sao ngươi lại không kích động chút nào? Chẳng lẽ ngươi không biết, tình trạng bây giờ của ngươi cho dù có đầu thai chuyển thế cũng không thay đổi được sao?”

Ôn Cố nói :”Nếu đã không thay đổi được, có đau buồn nữa cũng chẳng thể thay đổi”.

Lão giả nắm một vốc lạc đưa cho y :”Ta nhớ tính tình của ngươi rất vui vẻ đáng yêu, làm sao giờ so với ta còn già hơn ngàn tuổi vậy?”

Ôn Cố nói :”Ta đã hơn một ngàn tuổi rồi”.

“Đừng có mà so tuổi với ta, ta ghét nhất cùng kẻ khác so sánh tuổi tác”. Lão giả thở phì phì nói, “Bốn ngàn tuổi thì sao, bốn ngàn tuổi cũng có thể thanh xuân mơn mởn, nhiệt huyết dâng trào chứ!”

Ôn Cố gặp kẻ tự xưng bốn ngàn tuổi, hơi kinh hãi. Phải biết rằng, trăm năm tiểu kiếp, ngàn năm đại kiếp. Trải qua ba đại kiếp, nghĩa là đã thành Tán tiên (9). Nếu lời lão giả nói không ngoa, hắn ít nhất phải là Tán tiên.

Lão giả nói :”Ngươi nhìn ta làm gì, bộ chưa từng thấy thần tiên bao giờ sao?”

Ôn Cố thành thật trả lời :”Lần đầu thấy”.

Lão giả sờ sờ ria mép :”Ta quên mất, sư phụ ngươi còn chưa phi thăng nhỉ. Hừ, không ngờ lại để cho tiểu tử ngươi giành được vị trí đó trước”.

Ôn Cố ngơ ngác nhìn hắn.

“Tiểu tử ngươi! Không thể kinh ngạc một chút, vui vẻ một chút, sung sướng một chút sao? !” Lão giả khó chịu, đập bốp một cái vào sau ót y.

Ôn Cố hét lên rồi ngã gục, trước khi hôn mê còn không quên phun ra thêm một ngụm máu đen.

Lão giả :”. . .”

Ôn Cố tỉnh giấc, đứng dậy vận động một tí. Nguyên Anh rất khỏe mạnh, thân thể rất khỏe mạnh, hồn phách mặc dù không đầy đủ, nhưng cũng không bị hỗn loạn khó chịu như lúc trước nữa. Y vui vẻ trở lại, uống miếng nước mà dắt răng lâu thế, cuối cùng cũng nuốt xuống được.

Y từ trong động phủ đi ra, lão giả râu bạc trắng vẫn còn ở đó.

Lão giả nói: “Ngươi tỉnh vừa kịp lúc, lôi kiếp sắp tới rồi, ngươi chuẩn bị đi”.

Ôn Cố tâm tình đang tốt, bản chất thật dần dần bại lộ, vẻ mặt hết sức phong phú :”Tiên trưởng, ông nói lôi kiếp là…”

Lão giả nói :”Ngươi sắp phi thăng”.

Ôn Cố có cảm giác mình bị hăm dọa bắt phi thăng.

Lão giả giải thích :”Hôm qua ngươi sắp chết, ta liền cho ngươi ăn viên tiên đan của Lão Quân. Ừm, dược hiệu tuy có hơi chậm, nhưng tính toán thì thời gian cũng không còn bao lâu nữa”.

Ôn Cố nóng nảy :”Ta còn chưa có chuẩn bị pháp khí để đối đầu với lôi kiếp:’

Lão giả an ủi y :”Chớ sợ, chớ sợ”.

Ôn Cố gấp đến phát khóc, còn chưa kịp hỏi tại sao y thiếu mất một hồn một phách mà vẫn có thể phi thăng, liền xoay người trở về nơi cất trữ đồ vật lựa chọn xem có pháp khí nào có thể sử dụng được không. Nơi này vốn là biệt phủ y dựng nên để ở tạm giải sầu, đương nhiên chả có vật quý hiếm gì. Túi càn khôn tùy thân cũng chỉ có chút ít đồ có thể tạm dùng, Đạp Vân Phiên, Mộ Hải Thương Nguyệt kiếm, Lục Khổng Chiêu Hồn Linh, Định Thân Phù (8)… Nhưng chẳng cái nào có thể ứng phó được với lôi kiếp.

Lão giả thấy y chạy loạn trước loạn sau, cười đến tít mắt: “Thôi nào, dù sao hồn phách ngươi cũng thiếu hụt, sau khi chết đầu thai cũng chả có kết cục tốt, chẳng bằng hồn phi phách tán trong lôi kiếp, còn hơn là đời đời kiếp kiếp chịu khổ ải”.

Ôn Cố quay đầu lại trừng hắn.

Lão giả vô tội nói: “Ta nói sai sao?”

Ôn Cố nói :”Người đã chết, hi vọng gì cũng không có. Ta phải sống, cho dù phải chịu khổ, cũng sẽ tìm được lối ra.”

Lão giả thần sắc vừa động, đang định cất lời, bỗng thấy một tia chớp rạch giời giáng xuống, biệt phủ bị thiêu rụi chỉ trong tíc tắc.

Ôn Cố sợ vãi linh hồn, vội dùng Đạp Vân Phiên che lấy thân thể, tay rút ra Mộ Hải Thương Nguyệt Kiếm.

Mấy đạo sấm sét thi nhau giáng xuống, đánh vào chung quanh người y cùng lão giả, tiếng sấm kinh thiên động địa, vạn vật đều muốn điếc, kéo dài ước chừng nửa canh giờ.

Ôn Cố kinh ngạc nhìn chung quanh bị sét đánh cho thiên sang bách khổng, lại nhìn mình lông tóc vô thương, hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Một đạo kim quang giáng xuống.

Lão giả mỉm cười nói :”Chúc mừng ngươi bình yên vượt qua lôi kiếp, đắc đạo phi thăng!”

Ôn Cố đứng trong kim quang :”. . .” Sấm sét lắm vậy mà một cái đánh cũng không dính vào ngườii, thật là. . . bình yên đến không thể bình yên hơn được nữa.

 

 

 

 

 

 

—————————–

Chú giải: (lời người dịch: tớ chỉ giải nghĩa những từ ít gặp và từ chuyên môn trong tiên hiệp thôi, những từ Hán Việt thông dụng thì thôi nhé)

 

(*) Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn

(tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng).

 

(1): Nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh…

– Nạp thải: chính là nhà trai mời bà mối đến nhà gái cầu hôn

– Vấn danh: chính là nhà trai nhờ bà mối hỏi thăm ngày sinh tháng đẻ của nhà gái.

– Nạp cát: tương đương với đính hôn

– Nạp chinh: chính là nhà trai đem sính lễ đến nhà gái

– Nạp kỳ: chính là nhà trai ấn định ngày tổ chức hôn lễ, sau đó thông tri cho gia đình nhà gái

– Thân nghênh: cái này thì chả phải giải thích làm gì á >.<

 

(2) Nguyên Anh: một trong chín cấp bậc của tu tiên giả

Chín cấp bậc bao gồm:

Linh Động Kỳ (còn gọi là Luyện Khí kỳ),

Trúc Cơ Kỳ,

Kết Đan Kỳ,

Nguyên Anh Kỳ,

Hóa Thần Kỳ,

Luyện Hư kỳ,

Hợp thể Kỳ,

Đại Thừa Kỳ,

và Độ Kiếp kỳ

 

(3) Nguyên thần: hiểu nôm na là linh hồn

 

(4) Đoạt xá: có thể hiểu là lấy đoạt xác, lấy thân thể của người khác.

 

(5) Cương phong chân khí: chân khí tạo thành một trận gió lớn

 

(6) Vạn niệm câu hôi: vạn ý niệm đều tan thành mây khói

 

(7) Thiên sang bách khổng:

nghĩa đen: trăm nghìn lỗ hổng,

nghĩa bóng: thương tích khắp nơi

 

( 8 ) Đạp Vân Phiên, Mộ Hải Thương Nguyệt kiếm, Lục Khổng Chiêu Hồn Linh, Định Thân Phù: các pháp bảo mang tiên khí

 

(9) Tán tiên: “Tán” ý là không có căn cơ, lấy thân thể không có căn cơ ngưng tụ thành tiên là Tán Tiên

One thought on “[Thương Thiên] Tế Thế – Chương 1

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s