Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 8

8. Tự mình hại mình (Hạ)

 

“Ta nhận được lệnh truy bắt của Nam Cung thế gia gửi đi khắp giang hồ, trên đó có bức họa vẽ ngươi.” Tùng Phi Hổ nói, sảng khoái ngồi phịch xuống giường, “Lần đầu ta nhìn thấy ngươi, còn định bắt ngươi về Nam Cung thế gia, nhưng sau khi uống rượu với ngươi, ta liền thay đổi ý định. Tuy bên cạnh ta vốn có không ít đàn bà, nhưng không có người nào đặc biệt như ngươi.” Tùng Phi Hổ thở dài một tiếng, “Ta chưa bao giờ được uống một trận nào thống khoái như hôm nay, cũng chưa bao giờ gặp một nữ tử khí phách hào sảng như vậy.” Nói đoạn, hai mắt gã nhìn thẳng vào Thư Á Nam, “Hãy làm nữ nhân của ta đi! Đây không phải chơi đùa, ta muốn nàng theo ta cả đời.”

Thư Á Nam vô cùng kinh ngạc, không ngờ Giang Nam hắc đạo đệ nhất nhân hùng cứ một phương lại muốn mình làm nữ nhân của gã. Tuy rằng diện mạo của gã không hẳn là đáng ghét, bữa rượu hôm ấy, khí phách của gã quả thực khiến nàng có chút cảm tình, nhưng… Thư Á Nam lúng túng không biết phải trả lời ra sao. Chợt nghe Tùng Phi Hổ lại nói: “Làm người phụ nữ của ta, nàng muốn danh phận ta sẽ cho nàng danh phận, nàng muốn tiền tài ta sẽ cho nàng tiền tài, nàng muốn trả thù Nam Cung gia, ta cũng sẽ toàn lực giúp nàng. Chỉ cần ta có thể cho nàng thứ gì, quyết không mảy may keo kiệt dù chỉ một chút!”

Thư Á Nam nghe vậy, lòng hơi lung lay một chút. Nếu như có Tùng Phi Hổ hỗ trợ, chuyện lấy lại công đạo cho phụ thân sẽ không có là giấc mộng nữa. Nàng không khỏi do dự, nhỏ giọng nói: “Ngươi… để ta suy nghĩ đã.”

“Có cái gì mà suy nghĩ?” Tùng Phi Hổ vươn một tay, ôm Thư Á Nam vào lòng, “Ta nhìn đàn bà chỉ cần một cái liếc mắt, thích hay không chỉ trong nửa khắc là xác định được ngay, nữ nhân chắc chắn cũng vậy. Nếu nàng không cự tuyệt làm người phụ nữ của ta, trong lòng nhất định là thích rồi. Đã như vậy, cần gì phải ngượng ngượng nghịu nghịu?”

Cánh tay Tùng Phi Hổ lừng lững như tay hùm rắn đanh như thép nguội, Thư Á Nam ra sức giãy dụa cũng không vùng ra nổi. Khí thế ngang ngược của gã khiến Thư Á Nam có cảm giác yếu đuối bất lực, trong đầu nàng không khỏi dấy lên suy nghĩ: Thư Á Nam, Minh Ngọc đã không cần mày nữa rồi, mày liều mạng giữ mình như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu như thân thể của mày có thể trở thành thứ vũ khí sắc bén để báo thù Nam Cung thế gia, vậy có gì mà không được chứ?

Nàng suýt nữa thì thuyết phục được bản thân, nhưng ngay khi bàn tay Tùng Phi Hổ lần vào trong lớp quần áo, mò lấy da thịt nàng thì đột nhiên toàn thân nàng run rẩy, cảm thấy ghê tởm đến phát nôn. Nàng ghê tởm, không phải vì sự xâm phạm của Tùng Phi Hổ, mà ghê tởm vì nàng cảm thấy mình lúc này thật chẳng khác gì đám đàn bà con gái xúm xít xếp hàng cho khách chọn lựa ban nãy, đều vì tiền tài, vì quyền thế, vì những thứ lợi ích tương tự mà giao cả thân thể quý giá cha mẹ ban tặng cho đàn ông thỏa thích dâm ô, chơi đùa. Nàng không nén được nỗi kinh hoảng trong lòng, thầm than: lẽ nào ta lại cam tâm tình nguyện làm cái loại đàn bà như vậy sao?

Một sức mạnh không biết từ đâu chợt bừng lên từ tận đáy lòng, nàng bỗng đẩy Tùng Phi Hổ ra, thoắt cái đã nhảy dựng lên trên giường, quát: “Ta đã suy nghĩ xong rồi! Ta sẽ không làm nữ nhân của ngươi đâu!”

“Vì sao?” Tùng Phi Hổ có chút ngạc nhiên. Thư Á Nam không biết phải nói sao, nàng chỉ cảm thấy khi đứng trước mặt Tùng Phi Hổ, nàng không có mảy may một chút danh dự nào. Trong mắt gã, đàn bà giống như là hàng hóa, làm người phụ nữ của gã cũng chính là làm đồ vật cá nhân của gã. Thư Á Nam nghĩ vậy, bỗng thấy sợ hãi vô cùng, nàng nhớ đến một câu nói của phụ thân – một con người có thể mất đi sinh mạng, nhưng quyết không thể mất đi danh dự!

Thấy Thư Á Nam kiên quyết lắc đầu mà tránh né mình, Tùng Phi Hổ giận tái mặt, hai mắt tóe lửa khiến người khác nhìn vào phải khiếp hãi. Gã hùng hổ sải bước đến gần Thư Á Nam: “Đã là nữ nhân mà Tùng Phi Hổ ta muốn, bất cứ ai cũng không thể cự tuyệt, ta cũng không quen bị người khác cự tuyệt!”

Thư Á Nam vội vã bỏ chạy về phía cửa, vừa định mở cửa phòng, lại bị Tùng Phi Hổ chặn lại, bế thốc lên rồi ném lên giường. Gã nhìn chòng chọc người thiếu nữ to gan dám cự tuyệt gã này, giận dữ nói: “Chạy đi, chỉ cần nàng chạy được ra khỏi căn phòng này, ta sẽ buông tha cho nàng! Ta thích đàn bà ngang bướng!”

Thư Á Nam lại nhào về phía cửa một lần nữa, nhưng lần này, ngay cả cánh cửa cũng chưa sờ được đã bị đánh bay trở về giường. Tha biết võ công của mình kém Tùng Phi Hổ quá xa. Thanh chủy thủ hộ thân lục soát lấy mất từ khi còn ở trong lao ngục rồi, huống hồ Tùng Phi Hổ cũng không phải là Nam Cung Phóng, không có một tia may mắn nào có thể đả thương được gã.

Thấy trên bàn có một bình hoa bằng gốm sứ, Thư Á Nam liền chộp lấy, dùng sức đập vào tường đánh “choang” một tiếng, chiếc bình liền vỡ tan. Nàng quơ lấy một mảnh vỡ sắc nhọn, lại nhào về phía cửa một lần nữa, nhưng vẫn bị Tùng Phi Hổ ném trở về chỗ cũ. Nàng tuyệt vọng lùi vào sát góc tường, cảm thấy mình như một con sơn dương sắp rơi vào miệng cọp.

“Đừng có qua đây!” Thư Á Nam tuyệt vọng kêu, bỗng vung mảnh vỡ của bình hoa lên, kề mép sứ sắc nhọn vào chính yết hầu của mình, “Ngươi còn bức ép ta nữa, ta sẽ chết ngay lập tức!”

“Làm đi!” Tùng Phi Hổ mặt không đổi sắc, vẫn từng bước từng bước tới gần, “Ta từng chứng kiến nhiều nữ nhân lấy cái chết ra để hù dọa đến quen mắt rồi, cuối cùng không phải ai cũng đều khuất phục dưới chân ta hết cả hay sao! Chỉ cần nàng có dũng khí tự sát, Tùng Phi Hổ ta sẽ đưa nàng lên làm thê tử của ta, táng nhập mộ tổ Tùng gia!”

Mày không thể chết được! Công bằng cho cha còn chưa đòi được, mày trăm ngàn lần cũng không được chết! Thư Á Nam không ngừng thầm nhắc nhở chính mình. Nàng từ từ đưa mảnh sứ từ cổ lên trên gương mặt chính mình, đầu sắc nhọn của mảnh sứ lạnh buốt, khiến Thư Á Nam bất giác run rẩy cả người. Dưới cái nhìn trợn trừng đầy kinh ngạc của Tùng Phi Hổ, nàng kiêu ngạo mà bi thương, cười nói: “Ngươi có thể chiếm đoạt tất cả của ta, nhưng không thể đoạt được danh dự của ta!”

Nói đoạn, nàng dằn mạnh tay xuống, vẽ một đường thẳng tắp lên mặt. Một đường máu thịt đỏ tươi chạy dọc toàn bộ gương mặt nàng, từ huyệt thái dương xuống thẳng đến cằm. Gương mặt vốn thanh tú uy vũ, bỗng chốc trở nên dữ tợn khủng khiếp. Thư Á Nam giơ mảnh sứ vỡ lên, định rạch thêm một đường nữa, chợt nghe tiếng Tùng Phi Hổ gầm lên kinh hãi: “Dừng tay!”. Chưa bao giờ gặp một nữ tử nào lại cương liệt đến mức này, trong lòng Tùng Phi Hổ rúng động vô cùng, gã sửng sốt ngây người ra trong thời gian chừng đủ một tách trà, rồi mới chậm rãi giơ tay phải lên, cuống họng khô rát, khàn giọng nói: “Tùng Phi Hổ ta thề với trời, quyết không động đến ngươi một đầu ngón tay! Nếu phạm lời thề sẽ rơi xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!”

Nghe thấy lời cam đoan của Tùng Phi Hổ, thần kinh Thư Á Nam mới hơi chùng xuống, vết thương trên mặt đau rát đến thấu tim gan, máu tươi nóng rẫy chảy xuôi xuống theo đường nét gương mặt. Cả người nàng bỗng mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, trước mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi tri giác.

“Người đâu! Mau đến đây!” Nghe thấy tiếng kêu gào hoảng loạn của Tùng Phi Hổ, Phương di vội vã chạy vào, thấy Thư Á Nam như vậy bèn sợ đến mức hét toáng lên. Chỉ nghe thấy Tùng Phi Hổ hổn hển quát: “Đi tìm đại phu tốt nhất lại đây! Mau!”

 .

.

Không biết bao lâu sau, Thư Á Nam bỗng giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Nàng nhìn rèm loan trên đỉnh giường, khàn khàn hỏi: “Ta đang ở đâu?”

“Lan Nhi tỉnh rồi?” Từ bên tai vang lên một giọng nói rất quen thuộc, đó chính là Phương di. Thư Á Nam quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trong ánh mắt Phương di đầy sự thương hại: “Muốn ăn gì? Phương di sẽ lập tức bảo nhà bếp làm cho!”

Thư Á Nam nhắm mắt định thần một hồi lâu, những sự việc xảy ra trước lúc hôn mê lại hiện ra trước mắt. Tiếp rượu, mê hương, đánh lộn, tự hại… Mơ! Nhất định là mơ! Nàng tự an ủi chính mình. Nhưng bên má phải bỗng cảm thấy đau ran rát khiến nàng sợ hãi đến run rẩy cả người. Nàng run run đưa tay lên lần mò gương mặt của mình, lớp băng vải và thuốc cao dày cộp đã đập nát cơn ảo tưởng của nàng. Nàng đột nhiên xoay người nhảy xuống giường, chạy khắp xung quanh phòng tìm cái gương. Tuy nhiên, gương trong phòng đã bị người ta lấy đi cả. Nàng chợt dừng lại phía trước chậu rửa mặt, nước trong vắt, đầy quá nửa chậu, khuôn mặt nàng liền hiện ra rõ ràng trên mặt nước. Nhìn nửa mặt bọc trong băng vải, người thiếu nữ liền sửng sốt trong một chốc, rồi đột nhiêt, nàng xé băng vải xuống, bóc lớp thuốc cao ra, cuối cùng, toàn bộ gương mặt nàng cũng hoàn toàn hiển hiện.

Trên mặt nước là hình ảnh một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, nàng đưa tay vén làn tóc mai lên, chỉ thấy một vết thương khủng khiếp trông như một con giun xấu xí chạy dọc khuôn mặt mình, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Nhìn gương mặt xa lạ bị phá nát kia, nàng bỗng thét lên một tiếng rít chói tai, hất cái chậu nước đổ nhào xuống đất, sau đó hồn bay phách lạc ôm lấy khuôn mặt mình, từ từ ngã ngồi xuống đất.

Dưới sự giúp đỡ của hai nha hoàn, cuối cùng Phương di cũng dìu được nàng quay về giường ngủ. Sau khi đóng cửa phòng rồi bỏ đi, bà ta không khỏi thầm lắc đầu. Bà ta lăn lộn ở đây đã hơn hai mươi năm rồi, từng gặp qua bao nhiêu loại người, thắt cổ có, nuốt vàng tự sát có, nhảy lầu có, nhảy xuống giếng có, nhưng chưa từng gặp một cô gái nào lại có thể tự tay hủy đi dung mạo của chính mình. Con ngốc này chẳng những tự hủy hoại chính mình, lại còn cho bay sạch luôn cả ba mươi lạng bạc của bà ta. Nếu không phải do có Tùng gia đặc biệt chăm sóc, bà ta cũng lười quan tâm sống chết của con ngốc này.

Bất chợt, từ phía xa xa có tiếng nha hoàn vừa thở hồng hộc vừa chạy tới, lắp bắp nói: “Phương di, không, không xong rồi! A Lan tỷ, A Lan tỷ không thấy đâu mất rồi!”

.

 .

Chẳng biết từ bao giờ, trên đường phố Dương Châu xuất hiện một nữ ăn mày mình mẩy dơ bẩn đầu tóc bù xù. Người ăn mày này mặt mũi bẩn thỉu, ánh mắt ngây dại, nhìn không rõ là bao nhiêu tuổi. Trên mặt cô ta có một vết sẹo vô cùng xấu xí, như một con giun từ huyệt thái dương bò xuống đến tận cằm, kinh khủng đến mức không ai dám nhìn thẳng. Ngoài cái đó ra, sự đần độn của cô ta cũng khiến người ta phải ấn tượng sâu sắc. Có người hảo tâm ném cho cô ta một ít tiền, thường là đồng một xu, nhưng thỉnh thoảng cũng có đồng năm xu, thế nhưng, mỗi lần như vậy, cô ta chỉ nhặt đúng đồng một xu, còn đồng tiền lớn kia thì làm như không thấy. Hành động kỳ quái lạ thường này của cô ta đã trở thành một trò tiêu khiển lớn nhất của bọn đàn ông nhàn rỗi trong thành lúc trà dư tửu hậu. Bọn họ thích ném cho cô ta mấy đồng tiền, bỡn cợt con ăn mày đần độn chỉ nhặt tiền nhỏ không nhặt tiền lớn.

Đúng chính ngọ ngày hôm đó, một hán tử từ nơi khác đến, trên ấn đường có một vết sẹo, đang lôi kéo một thư sinh vóc người gầy yếu đi đến trước mặt người nữ ăn mày nọ, cực kỳ hưng phấn mà nói với thư sinh: “Công tử, tôi muốn cược với công tử một phen!”. Nói xong, gã móc từ trong túi ra nắm tiền, nhón lấy một đồng, cười nói với thư sinh kia, “Công tử đoán xem, tôi ném đồng tiền cho tên ăn mày này, cô ta có nhặt hay không?”

Thư sinh lưỡng lự một hồi rồi mới do dự đáp: “Có lẽ là… không nhặt đâu?”

“Nhặt hay không nhặt? Chọn một trong hai, đại hay tiểu? Chọn rồi không chọn lại, dứt khoát đi!” Hán tử kia cười quỷ quyệt. “Không nhặt!” Thư sinh cuối cùng cũng quyết định.

Hán tử liền ném đồng một xu cho người ăn mày, cô ta lập tức nhặt lấy. Hán tử kia cười đắc ý, nói với thư sinh: “Công tử thua! Tôi cho công tử thêm một cơ hội gỡ vốn nữa nhé, có nhặt hay không nào? Đoán lại đi!”. Thư sinh kia tuy biết thừa trong điều này ắt có bẫy cài sẵn, nhưng không thể đoán ra được là bẫy gì, đành đoán bừa: “Có!”. Hán tử kia lập tức ném đồng năm xu xuống trước mặt người ăn mày, cô ta chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Gã hả hê cười sằng sặc: “Công tử lại thua rồi! Cuối cùng tôi cũng thắng công tử những hai lượt liền! Nếu công tử vẫn không phục, tôi lại cho công tử thêm một cơ hội nữa. Chúng ta đổi cho nhau, công tử ném tiền, còn tôi sẽ đoán!” Nói đoạn, hán tử kia đưa một đồng một xu cho thư sinh, “Tôi đoán cô ta sẽ nhặt!”

Thư sinh bán tin bán nghi cầm lấy đồng tiền, ném cho người ăn mày, quả nhiên là cô ta nhặt lên. Hán tử kia càng thêm hỉ hả, rồi lại đưa một đồng năm xu cho thư sinh: “Lần này tôi đoán cô ta không nhặt!”

Thư sinh kia quan sát người ăn mày thật kỹ lưỡng, chỉ thấy cô ta không hề ngẩng đầu nhìn người khác, chỉ ngây ngô cúi đầu nhìn mặt đất chằm chằm, thực sự không hề giống một kẻ lừa đảo bắt tay thông đồng với hán tử kia hòng lừa mình. Rồi hắn nhìn mấy đồng tiền năm xu trước mặt người ăn mày, rồi lại nhìn đồng tiền trong tay mình, liền bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười mắng: “Tên tiểu tử này giỏi lắm, có thể học đi đôi với hành, vận dụng linh hoạt được chiêu “Ném đá giấu tay” này, xem ra ngươi đã tiến được một bước lớn đấy.”

Hán tử kia vui mừng reo lên một tiếng, hưng phấn mà nhảy lộn người đến hai vòng liên, cười hềnh hệch: “Ta ấy vậy mà thắng công tử những ba lần! Ha ha, sau này công tử không còn xem thường Kim Bưu tôi nữa chứ?” Nói đoạn, gã kề sát lại gần bên tai thư sinh, nhỏ giọng thầm thì đầy tiếc rẻ, “Ngay cả đường đường là Thiên Môn công tử mà tôi cũng thắng những ba lần, chiến thắng vĩ đại này của tôi mà chỉ có công tử, tôi với đứa ăn mày này biết, thực là tiếc quá đi mất.”

Nói xong, gã đem toàn bộ số tiền trong tay ném cho người ăn mày: “Tất cả đều thưởng hết cho ngươi đó. Nếu không có ăn mày nhà ngươi, chắc ta thắng không nổi!”. Người ăn mày quỳ rạp xuống đất, nhặt hết tất cả những đồng một xu lên ôm vào người, còn với những đồng năm xu thì lờ đi như không thấy gì. Thư sinh kia suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm: “Ta thấy, cô ta không hề ngốc chút nào, cô ta còn thông minh hơn tất cả mọi người chúng ta!”

 .

Biệt viện Tiêu Tương ở tít sâu trong con ngõ cụt chính là tư trạch của Nam Cung Phóng, cũng là nơi hắn đến tĩnh tu. Tuy nghiên, từ sau lần bất ngờ bị thương ở đây, hắn không còn đến biệt viện này nữa. Vì vậy, biệt viện Tiêu Tương hiện này trống rỗng, cả căn nhà to rộng đến vậy mà chỉ có một lão gác công Phúc bá trông nom. Nhưng mà, nhà quá rộng, một người quả thực là không thể quản hết nổi. Nhìn cỏ dại um tùm dần dần mọc lên che khuất cả đình viện, Phúc bá không thể không tìm một biện pháp khác.

Bình thường ở ngoài cửa hay có một người ăn mày, khiến Phúc bá chợt nảy ra một ý. Lão phát hiện, người ăn mày này chỉ nhận tiền nhỏ một xu, không nhận tiền lớn, lại càng không nhận bạc. Nếu thuê cô ta về quét tước cho đình viện, cũng không sợ cô ta sẽ trộm cắp đồ đạc. Đã thế, mỗi ngày lại chỉ mất cho cô ta có hai bữa cơm thừa canh cặn, sao lại không được cơ chứ?

Phúc bá thử thuê cô ta về quét tước vài lần, thấy tay chân cô ta cũng nhanh nhẹn, lại không tùy tiện di chuyển đồ đạc của chủ nhân, dần dần yên tâm hơn, sau cùng, dứt khoát đem toàn bộ tòa nhà cho cô ta dọn dẹp, còn mình thì trốn sang một chỗ nằm phơi nắng mà ngủ. Mãi cho đến một lần, Phúc bá chợt tỉnh giấc khỏi cơn mộng đẹp, phát hiện người ăn mày đáng ra phải đang quét sân thì nay đã biến mất từ lúc nào. Lão sợ người ăn mày này đã chôm đồ đạc gì của chủ nhân mất rồi, bèn đi kiểm tra kỹ càng lại đến nửa ngày. Đồ thì chẳng thấy mất thứ gì, chỉ là, trong đình viện có một tảng đá bị cạy lên, dưới phiến đá để lộ ra một cái hố rất to. Phúc bá nhìn cái hố trống trơn, nghĩ thế nào cũng không đoán ra nổi người ăn mày làm thế để làm gì. Kể từ lúc đó, kẻ đần độn kia cũng không xuất hiện một lần nào nữa, Phúc bá rất nhanh cũng quên sạch luôn chuyện này. Chỉ khi nào một mình quét sân mới thỉnh thoảng nhớ đến kẻ ăn mày ngốc nghếch quét tước rất giỏi mà lại không đòi nửa đồng tiền công kia…

.

Ngoại ô Dương Châu có một ngôi miếu thổ địa đã hoang phế từ lâu, đặc biệt bảy ngày sau khi linh cữu Tổng tiêu đầu của Bình An tiêu cục Thư Chấn Cương được đặt ở đây thì nơi đây lại càng ít người lai vãng hơn. Nghe đồn, sau khi Thư Chấn Cương được chôn cất ở nơi hoang sơn dã lĩnh ngay sau ngôi miếu này, các vùng xung quanh thường xuyên xảy ra những chuyện ma quái, như trong miếu hoang thường có ánh lửa ma trời, thậm chí có một người lang thang đã gặp phải một con ác quỷ tóc tai bù xù, mặt mũi dữ tợn ở chính nơi này. Từ đó về sau, cứ mỗi khi trời tối thì dù có là tên ăn mày can đảm nhất cũng không dám đến ngôi miếu này tá túc.

Đêm khuya, trước mộ Thư Chấn Cương cỏ dại um tùm, Thư Á Nam toàn thân bẩn thỉu, tóc tai bù xù đang quỳ rạp xuống đất. Nàng nhìn mộ bia của phụ thân, trong lòng nàng thầm nói: Cha, cha nhất định không ngờ là nữ nhi đã biến thành như thế này phải không? Để tránh khỏi sự truy sát của Nam Cung thế gia và lệnh truy nã của quan phủ, nữ nhi đã phải sinh tồn như một con chó hoang. Cha nhất định là thất vọng vì nữ nhi lắm phải không? Nhưng cha yên tâm, nữ nhi quyết không để người ôm hận nơi chín suối đâu. Nữ nhi dù tên “Á Nam”, nhưng quyết không thua kém đàn ông! (Á (亚) nghĩa là thua kém)

Lặng lẽ trở vào trong miếu, Thư Á Nam móc từ trong khe ngầm ở sau miếu thờ ra một quyển sách cũ nát. Nàng ôm quyển sách vào lòng, quay lại quỳ xuống trước pho tượng lụp xụp đầy bùn đất, thầm cầu khấn: Xin hãy tha thứ cho con! Để sinh tồn trong cái thế giới đầy gian ác này, con đành phải bái ác làm thầy. Con cần lấy ác làm vũ khí, con phải lấy cái ác gấp mười lần để đối phó với cái ác, phải lấy gian trá gấp mười lần để đối phó với gian trá! Con phải làm một cường giả, nắm thật chặt số mệnh của chính mình trong tay!

Khấn xong, Thư Á Nam thắp sáng ngọn đèn dầu bọc trong mớ quần áo rách nát. Nương theo ánh sáng chập chờn yếu ớt, vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt cương nghị, nàng bắt đầu mở cuốn sách “Thiên thuật nhập môn” trong tay ra…

 

8 thoughts on “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 8

  1. Đọc đến đoạn này thực sự k kiềm lòng đc mà nảy sinh lòng cảm phục với người con gái này. Lạc Văn Giai tuy thông minh mưu kế, nhưng nếu k có Vân lão thì mãi sẽ k thoát khỏi vận mệnh vốn có của mình. Còn Á Nam, thậm chí k ai hướng dẫn, chỉ dựa vào mấy câu nói của phụ thân mà có thể sinh tồn đến giờ, đủ thấy sau này thành tựu của cô chắn chắn sẽ còn vượt xa hơn nữa. Cảm phục cảm phục, quả thực là cảm phục cô ấy.

    1. Hề hề, tại lúc cmt đang ngồi lap, lap lại không lưu link ;w;

      Mấy bản down tôi tìm được trên mạng toàn đầu sứt đuôi sẹo thiếu mẩu nọ hụt mẩu kia thôi cô ơi, có link này là http://tieba.baidu.com/p/453392781 là đầy đủ toàn văn cái Thiên Môn chi Hoa này, nhưng cô phải có tài khoản baidu hoặc weibo mới xem tiếp trang sau được ;w;

      Tôi down được cả hệ liệt về, nhưng giở cái Thiên Môn chi Hoa ra thấy thiếu nhiều quá, nên chưa dám check mấy phần về sau :((((

          1. Thì tui đã đọc hết đâu, nhảy ngay tới chương cuối coi kết thúc đó chớ. Mấy lần bị hố to rồi, giờ tui chả dám tin ai nữa, nhất là mấy tác giả lạ lạ, toàn lật coi ending thế nào rồi mới tính có coi tiếp hông. Mà nàng này sau này cũng dữ dội lắm à, cậu Lạc cũng vậy, hai đứa dữ dội cặp với nhau vầy nó mới xứng =))))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s