Posted in Quỷ Tình Trái

Quỷ tình trái – C11.

QUỶ TÌNH TRÁI

诡情债

Cuồng Thượng Gia Cuồng
Edit: Cơm Nắm Nướng Chảo & Cô Nương Lẳng

(Chúc cả nhà kì nghỉ lễ vui vẻ)

Chương 11

Mấy ngày nay trà trộn ở chỗ Tam Vương tử , Lục Vĩnh Hạo đã sớm nghe qua về vị Chiến thần Đại Vương tử trong truyền thuyết. Mỗi tội ở trong khu rừng rậm, bộ dạng quái dị của Đại Vương Tử lúc vừa mới gặp nhất thời chẳng khiến gã thấy ăn nhập tý nào.

Nhưng giờ đây, cảnh hàng vạn con rắn lao điên cuồng đập vào mắt, gã rốt cuộc cũng mơ hồ đoán ra gã đàn ông giờ này phút này đương ôm cứng mình trước ngực là kẻ nào rồi.

Lách tới lách lui, rốt lại né thế nào cũng không thoát khỏi ba thằng con đốn mạt nhà lão Thánh Hoàng này!

Nỗi lòng ảo não của Lục ca, quả thật là khỏi phải nói. Có điều tay Đại Vương tử khôi phục lại hình người rồi, ngược lại cũng dạ thú mặt người ra phết. Trưng ra bộ mặt đạo đức giả khiêm nhường, y cúi đầu hỏi: “Thân thể hiện tại sao rồi? Có khát không? Hãy chịu đựng một lát, tới nơi quân ta trú lại thì sẽ tìm y sư đến giải độc cho ngươi.”

Lục Vĩnh Hạo muốn mở miệng, thế nhưng cảm giác tê dại kỳ dị lại nổi lên. Lời độc địa văng ra chẳng được, ngược lại nước miếng từ miệng rớt xuống tồ tồ.

Tuấn Hải Vương đưa tay lau khóe miệng ướt át của gã, cởi áo choàng mình xuống bọc kín mít lấy  Lục Vĩnh Hạo. Y thúc quái xà dưới thân, lấy tốc độ càng gấp lồng lên chạy.

Nơi trú quân y nói cũng không phải đại bản doanh quân chủ lực của Vực Ác Hổ, mà là một phân đội nhỏ do nhóm tùy tùng thân tín lập thành, bí mật án ngữ không xa lắm bên cánh rừng đen rậm rạp.

Cả đám tay chân thân tín của Tuấn Hải Vương trố mắt há mỏ ra nhìn Vương nhà bọn họ ôm một tẫn thú tóc đỏ bước xuống từ trên tọa kỵ. Cái khuôn mặt trước nay vẫn cứng nhắc lạnh lùng bây giờ lại hiện nên một loại biểu tình gì đó gần giống như yêu thương trìu mến.

“Nhanh, gọi quân y tùy thân tới đây”, Tuấn Hải Vương vừa sải chân bước vừa ra lệnh cho tùy tùng phía sau.

Khi y sư lưng đeo hòm thuốc chạy tới lều trại, nhìn thấy Vương của mình đang tự tay bưng nước, lại dùng khăn lụa cẩn thận lau vết thương trên đôi bàn tay của tẫn thú, liền cảm thấy hình như Vương đã trúng tà rồi.

Giải độc rót vào miệng, thuốc bột bôi lên tay, Lục Vĩnh Hạo sau một thời gian dài mê man rốt cuộc cũng có chút hơi sức mở được mắt. Lập tức gã thấy một người đang nằm nghiêng nghiêng cạnh mình, tay chống đầu, chăm chú nhìn tấm bản đồ da thú.

Lúc này Tuấn Hải Vương đã tháo bỏ giáp trụ, thay một bộ trường bào màu trắng rộng rãi may từ loại vải lạ lùng nào đó. Vạt áo phía trước hé mở lộ ra cơ ngực cuồn cuộn thoạt nhìn không tương xứng chút nào với gương mặt có phần âm nhu. Mái tóc đen dài dùng một chuỗi hạt vàng đơn giản túm lại, hờ hững tản mát trên nệm chăn trắng muốt.

Ngay khi Lục ca vừa động đậy, đối phương đã phát hiện ra, đưa mắt nhìn lại, sau đó cúi xuống, chóp mũi dọc dừa cơ hồ cọ sát vào Lục Vĩnh Hạo: “Tỉnh rồi hả? Trong người thấy thế nào?”

“Cảm giác thật tốt”, y phục còn nguyên, trong lúc ngất xỉu không bị thằng nào lợi dụng lột sạch quần áo, cảm giác đương nhiên rất tốt rồi.

Lục Vĩnh Hạo vươn tay đẩy đẩy, ý bảo ‘anh giai này, anh làm ơn tránh xa tôi một chút được không’.

Tuấn Hải Vương hiển nhiên so với hai thằng em bố láo của hắn tốt tính hơn nhiều, nhận ra Lục ca kháng cự lập tức rất quân tử ngồi dậy: “Mới rồi ở trong rừng thân thể ta đúng là yếu ớt, lúc đó không biết mục đích của ngươi là gì. Tình thế cấp bách mới phải dùng đến hạ sách, ta thật sự xin lỗi ngươi”.

Lục Vĩnh Hạo lúc này mới hiểu được, là do hành động nhịn đau cõng người này lên cây đã làm cảm động tên hoàng tử độc xà này cho nên gã mới may mắn nhặt lại được cái mệnh.

“Được rồi, nếu không phải vì khuôn mặt … tao đây thèm vào… được… coi như hôm nay anh mày xui xẻo, xem như là bù lại phát súng lúc đầu, chúng ta huề nhau nhé. Đến đây chấm dứt nợ nần, cùng nhau tạm biệt ân nhân đi thôi.”

Nhìn Lục Vĩnh Hạo khẩn trương muốn đi, Tuấn Hải Vương kiềm chế không được muốn vươn tay sờ lên mặt gã, nhưng cánh tay đưa ra lại nhất thời đổi ý thành dìu Lục Vĩnh Hạo đứng lên: “Ngươi mê man đã một ngày, hẳn là đói bụng. Nhìn y phục của ngươi may từ vải vóc quý hiếm, hẳn là vốn từ nhà quý tộc Đế Tư Thánh Quốc nào đó đúng không? Chủ nhân của ngươi đâu? Tại sao lại mặc ngươi một mình lạc vào nơi hung hiểm như thế?”

Sở dĩ Đại Vương Tử mặc nhiên nhận định Lục Vĩnh Hạo là hoa có chủ cũng vì tại đại lục này tẫn thú có thể sinh dục số lượng cực ít. Một trăm bé trai sinh ra nếu có được một tẫn thú đã được coi như tỉ lệ cao. Cho nên dễ dàng cưới được một tẫn thú chỉ có thể nhà quý tộc giàu có hiển hách. Mà có thể hoành tráng đạt đến trình độ coi tẫn thú là tôi tớ tùy ý sai sử thì chỉ duy độc có gia tộc đế vương,

Chính bởi vì số lượng tẫn thú quá hiếm cho nên tất cả đều phải nhận trọng trách sinh sản. Trừ phi mang huyết thống hoàng gia thì rất ít các trường hợp tẫn thú chết vì sản nạn. Các tẫn thú bình thường, bất kể xuất thân quý tộc hay ti tiện thì từ mười bốn tuổi đã nhận gánh nặng sinh đẻ. Từ đó bụng cứ hết xẹp lại phình, liên tục mang bầu sinh nở không ngừng. Trong những nhà bình dân, việc mấy anh em cùng sử dụng chung một tẫn thú để khai chi tán diệp là chuyện bình thường.

Lục Vĩnh Hạo thoạt nhìn cũng đã hơn hai mươi tuổi, tẫn thú đến tuổi này còn chưa có chủ nhân là chuyện không tưởng. (ý anh Vân là Lục ca đã trở thành bà cô già ế ẩm phải không? =)))).

Nhưng chân lý này nếu để Lục Vĩnh Hạo nghe được, gã không mắng chửi đối phương đến tối mày tối mặt mới là chuyện lạ.

Lại còn chủ nhân nữa? Nghe sao mà giống đang miêu tả vật nuôi, cổ bị buộc xích, bị dắt đi tới đi lui dạo chơi trên thảm cỏ vậy?

Đương nhiên gã hiểu hai người lúc này là ông nói gà bà nói vịt, lại nhìn Đại Vương tử vốn rất nhã nhặn quân tử. Lục Vĩnh Hạo dứt khoát bịa đặt cho xong: “Vốn là ta đi theo chủ nhân tới đây hóng mát mà! Chẳng may nhất thời đi lạc, con ta còn chưa cai sữa đâu á, nếu không có việc gì khác nữa ta đây cũng không dám quấy rầy ngài thêm. Ta còn con thơ đang khát sữa chờ ở nhà!”.

Nói dứt lời liền bày ra một bộ dứt áo ra đi.

Đại Vương Tử vẫn ung dung ngồi ở bên giường, ngữ điệu ôn hòa truy vấn tiếp: “Hành dinh chủ nhân ngươi hiện ở nơi nào? Ta đưa ngươi quay lại”.

Lục ca vội vàng lắc đầu: “Ngươi mới lột xác còn nhiều mệt mỏi, chẳng nên vì một chuyện nhỏ này mà vất vả bôn ba. Không cần phiền đến ngươi, ta tự mình đi về cũng được”.

Tuấn Hải Vương trầm mặc một lúc, gật gật đầu nói: “Vậy ngươi nói đại khái vị trí cho ta biết, vạn nhất sau này chủ nhân ngươi đến tìm, ta còn biết để giải thích cho tốt với người ta”.

Thật đúng là làm khó nhau, tuy nhiên nhìn Đại Vương Tử cũng không có ý tứ muốn áp giải nô lệ đào thoát, Lục Vĩnh Hạo cười cười lấp liếm cho qua chuyện: “Là ở phía bắc cánh rừng kia, gần một thác nước ấy, chủ nhân nhà ta ở đó”.

Vốn Lục Vĩnh Hạo tính toán, hai huynh đệ nhà này trời nam đất bắc xa xôi cách trở khó gặp được nhau, nay tạo cơ hội cho anh cả đi thăm chú ba lần cuối cùng cũng là việc tốt, coi như mình làm phúc cho nhà người ta đi.

Lúc này mình trốn mất, Tam Vương Tử hẳn là ăn bùn dưới đáy hồ rồi, nhưng đám tùy tùng của hắn làm sao có thể từ bỏ mục tiêu, nhất định đang truy tìm thủ phạm gắt gao.

Lấy tình huống hiện tại mà xét, ba huynh đệ nhà này tranh đoạt con “gà siêu trứng” đã đến nỗi xung đột vũ trang. Bây giờ song phương nhân mã đụng độ trăm phần trăm là hết sức đỏ mắt. Cứ gọi là hừng hực khí thế, bên này tặng bên kia một xà quyền, bên kia lập tức quật long vĩ đáp lại, đấm đá tưng bừng. Nghĩ đã thấy hoành.

Tuấn Hải Vương nghe xong gật gật đầu, đứng dậy đi tới nói với một tên lính cao to đen hôi nhìn như cái cột điện đang đứng lừng lững bên ngoài doanh trướng: “Lỗ Tháp, dẫn đầu đội kị binh Hắc Xà, đi tới thác nước cách đây năm trăm dặm, tìm bằng được hành dinh đang đóng ở đấy, bất kể già trẻ giết sạch cho ta. Sau đó mang thi thể ấu tử trở về doanh trại”.

Tên cột điện nọ nghe xong mệnh lệnh thảm sát vô nhân tính như thế mà cứ bình tĩnh như không, mắt không thèm chớp, chỉ thấy cánh tay cường tráng vung lên, lập tức có hơn chục kẻ phi thân cưỡi xà, giống như trận bão điên cuồng phóng đi.

Lục Vĩnh Hạo đứng sau nghe được mà ruột gan chết lặng, vốn dương dương tự đắc bản thân là kẻ khôn ngoan lọc lõi, nhưng bây giờ không sao suy xét được tình huống. Trong đầu chỉ có ý nghĩ hoảng hốt: chẳng lẽ… chẳng lẽ tên này đã sớm biết gã chính là ‘gà siêu trứng’?

Đúng lúc này, Đại Vương Tử xoay người lại, vẫn ôn hòa khiêm nhường như trước nhưng lời nói thốt ra lại khiến người khác không rét mà run: “Mặc kệ chủ cũ của ngươi là ai, mặc kệ ngươi đã từng sinh được bao nhiêu đứa con, tất cả đều phải quên hết. Từ hôm nay trở đi, Ta – Con trai của Thánh Hoàng Đế Tư vương triều, Vương của Cuồng Xà chi uyên mới chính là chủ nhân của ngươi”.

Cái đệt! So với bọn địa chủ ác bá xã hội cũ đi cường đoạt dân nữ còn sáng tạo hơn! Đám kia mới chỉ đạt trình độ bức tử trượng phu, áp đặt quả phụ là thôi, riêng vị này đặc biệt ghê gớm, ngay cả con trẻ cũng không tha.

Lục Vĩnh Hạo bình thường không thích xem TV, Vân ca ngược lại rất thích, thường xuyên ngồi chết dí trước màn hình TV lớn, đã xem là xem cả ngày cũng được.

Một lần có chương trình Discovery về đám thú dữ ăn thịt, Lục ca đang ngồi cùng bố già cũng ghé mắt nhìn xem. Có một chuyện khiến gã ấn tượng sâu sắc đến tận giờ: nếu trong đàn sư tử xuất hiện một con dám khiêu chiến và đánh bại con đầu đàn, sau đó thường thường nó sẽ cắn chết hết đám con của con đầu đàn cũ để đám sư tử cái chấm dứt luôn việc nuôi dưỡng đám sư tử nhỏ, mau chóng chuyển sang kì sinh sản để sinh con cho đầu đàn mới.

Mà hiện tại, hành vi của Đại Vương Tử  so với đám dã thú nọ chẳng khác biệt tý gì.

 

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

8 thoughts on “Quỷ tình trái – C11.

  1. Mềnh thật sự hối hận vì đã không kìm nén được đi nhảy xuống cái hố này. Để rồi giờ đau khổ vật vã đợi chờ chương mới. TT.TT Cơ mà các bạn edit hay quá, quá hay luôn ý, thế nên mình mới ứ muốn đi đọc qt đâu, nhất định chờ các bạn edit cơ. Cố lên nhé các tềnh iu.

  2. trời ơi tui thích anh đại quá điiiiiiiiii XD
    ảnh với cha Lục Vĩnh Hạo là trời sinh một đôi, là nồi nào úp vung đó, là quả quýt dày có móng tay nhọn đó !!!!! XD
    cám ơn mấy cô đã edit bộ này của Cuồng tỷ nha <3

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s