Posted in Quỷ Tình Trái

Quỷ tình trái – C9

Quỷ Tình Trái

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Edit: Cô Nương Lẳng

 

Chương 9

 

Tam Vương Tử vốn dòng pháp sư thông tuệ nhưng đối với vật lạ lùng này nghiên cứu mãi chẳng ra. Nghịch trái nghịch phải nửa ngày cũng không phát hiện ra cái gì, vì thế quay sang Lục Vĩnh Hạo vẫy tay : « Này cưng, vật này thuộc về em hả ? Dùng làm gì ? »

Lục Vĩnh Hạo đã có chuẩn bị trước, lúc này nước mắt rưng rưng : « Đây chính là di vật mẹ để lại cho em… là… mặt dây chuyền, thấy cái này không ? » – vừa nói gã vừa chỉ chỉ về phía cò súng – « đây này, đây là nơi xuyên dây chuyền qua, ở quê em mọi người đều dùng nó làm trang sức đeo trước ngực ! Ối chà ! Đẹp vô cùng ! »

Tam Vương Tử nghe xong đem súng ướm ướm thử lên ngực, bởi vì cơ thể hắn vốn cao lớn cho nên mặt dây chuyền theo style súng ống to bự như vầy cũng không có vẻ lố lăng lắm.

Thế nên hắn tiện tay quẳng cây súng cho thị vệ đứng bên cạnh : « Đến thành trấn gần nhất, tìm mua một dây chuyền đen phù hợp với nó », nói xong kéo Lục Vĩnh Hạo ôm vào ngực, thân thiết cọ cọ mũi lên má Lục ca, một bộ dạng ngạc nhiên như mới phát hiện ra điều gì thú vị lắm : « Nếu như em thích mấy đồ trang sức, khi nào trở về ta ban cho em một ít nhé ».

Lục Vĩnh Hạo ghét nhất trên đời mấy cái trò ôm ấp này, nghiêng đầu tránh đi, đột nhiên nhìn thấy một quyển sách đang đặt trên bàn. Cuốn sách có bìa làm từ da thú màu đen, bên trong chỉ có vài trang mỏng manh dùng gân thú khâu lại mà thành. Tam Vương Tử cũng theo tầm mắt Lục Vĩnh Hạo nhìn tới, vươn tay sờ sờ lên bìa sách, cười bảo : « Đây chính là thánh thư đã tiên báo về sự xuất hiện của em, có muốn nhìn nó không ? »

Lục Vĩnh Hạo cúi đầu nhìn kĩ hơn, chỉ thấy trên sách ngoài một đoạn dài toàn những chữ nhìn như nòng nọc còn có một hình vẽ cực kì bắt mắt. Tuy rằng đường nét sơ lược nhưng Lục Vĩnh Hạo chỉ liếc qua cũng nhận ra hình vẽ này y xì đúc hình xăm Thao Thiết trên người gã. Lục Vĩnh Hạo vội vàng lật một tờ, điều khiến gã kinh hãi là trên trang sách thứ hai không phải là kí tự nòng nọc mà là chữ Hán quen thuộc.

Những chữ Hán ấy rõ ràng viết : « Vào ngày hai mặt trời chiếu rọi Đế Tư đại lục, phải nhớ không được… »

Viết dở dang đến đây là hết, phần còn lại của trang sách dường như đã bị ai đó xé toạch mất, gã vội vàng lật lật phần sau, chỉ tấy phần còn lại những kí tự nòng nọc mình chẳng hiểu. Lục Vĩnh Hạo cảm thấy cả người nổi thêm cả tầng da gà, yết hầu tựa hồ như bị ai bóp chặt, không sao thở nổi.

Mấy chữ Hán xiêu xiêu vẹo vẹo kia chính là bút tích của gã, không chệch đi đâu được.

Đặc biệt là kiểu chữ ngày (日- Nhật) bị gã ngoáy thành mắt (目- Mục) không thể lẫn đi đâu được. Phản ứng đầu tiên của Lục Vĩnh Hạo là chẳng lẽ mình chưa từng xuyên không đến bất kì dị giới nào, tất cả chẳng qua là trò đùa dai của thằng rỗi hơi nào đó chăng ? Nếu không thì làm sao giải thích chuyện chữ viết của chính mình xuất hiện trên cái gọi là Thánh Thư này ? Nhưng, mấy con dị thú cùng mấy thằng cha dị hợm phi nhân loại này cũng không thể giải thích bằng một câu ‘đùa cho vui’ được.

Lục Vĩnh Hạo xoay người hỏi Tam Vương Tử : « Bản thánh thư này vì sao thiếu mất một trang ? »

Lý Hải Vương giảo hoạt khôn ngoan, làm sao lại không phát hiện ra sự khác thường của Lục ca chứ ? hắn nheo nheo mắt, nhẹ giọng hỏi : « Làm sao nào, cưng hiểu được chữ viết trên trang thứ hai kia hả ? »

Lục Vĩnh Hạo biết nếu bây giờ không nói thật thì e rằng Tam Vương Tử sẽ không xùy ra phần thánh thư bị rách. Vì thế gật gật đầu bảo : « hiểu được, đây chính là chữ viết ở thế giới của em ? ». Ai ngờ Tam Vương Tử mắt sáng lên rồi lại thở dài : « Trang sách này không hiểu đã bị ai xé mất, khi ta phát hiện bản thánh thư này thì nó đã như vậy rồi. Mấy chữ đó nói cái gì ? »

Lục Vĩnh Hạo mắt đảo tròn, bịa đặt : « Tẫn thú sinh xong phải chờ ba năm sau lựa chọn ngày lành tháng tốt mới có thể bắt đầu có mang … Ai ui ! »

Nói chưa xong đã bị Tam Vương Tử véo đùi một cái thật mạnh : « Lại hư nào ! Nếu mà sinh không được ấy, ta sẽ đem em lăn trên giường cả ngày, làm đến khi nào em có thể sinh được mới thôi… », nói xong cúi đầu chuẩn bị ịn lên môi Lục Vĩnh Hạo một nụ hôn.

Lục Vĩnh Hạo không dám trốn, tránh được cái miệng hôi thì sẽ phải ngậm kem thối, cân nhắc lợi hại xong gã quyết định tưởng tượng thằng cha này là một em mông to ngực bự trắng nõn trắng nà, miễn cưỡng chịu đựng.

Lý Hải Vương so với Nhị ca của hắn phiền nhiễu hơn rất nhiều, mỗi đêm không đem Lục Vĩnh Hạo ra sờ mó toàn thân một lần là ngủ không ngon giấc. Cái kiều bệnh hoạn này chẳng khác gì mấy tên tù nhân mới được thả, ngứa chân ngứa tay thấy cái gì cũng hùng hục xông vào thử.

Ba ngày sau chiếc ‘vòng cổ’ treo quả súng to vật được trang trọng mang tới, Lục Vĩnh Hạo môi run run, thật muốn vứt bỏ chí khí nam nhi để ôm đầu khóc toáng vì sung sướng. Mặc dù gã cũng không thực sự chắc chắn súng đạn có thể làm tổn thương được mấy tên phi nhân loại này không ?

Những lúc không có ai, gã lặng lẽ tháo ổ đạn, bên trong là các viên đạn, vỏ kim loại lóe sáng. Số đạn này là ngày trước Vân ca đặt làm riêng cho gã, nghe nói vỏ đạn làm từ chất liệu đặc biệt do kim loại dung hợp cùng bạch cương tạo thành. Lúc ấy Lục Vĩnh Hạo thật muốn ngay trước mặt bố già nhà mình cười to một hồi.

Gã vốn là dân xã hội đen, dùng loại đạn này khác gì chưa đánh đã khai với toàn bộ thiên hạ rằng ‘ vụ việc’ này là do Lục Vĩnh Hạo gây nên đấy.

Nhưng là, Vân đại ca ngồi bình tĩnh trên ghế, từ từ nhắm mắt, khuôn miệng già nua đầy nếp nhăn ném ra một câu : « Cậu thích hay ghét không quan trọng, về sau bắt buộc phải mang theo người »

Hừ ! chỉ vì một câu nói này, mỗi lần có tụ họp, bố già này nhất định phải kiểm tra xem gã có mang súng này theo không. Rút cục, gã ngay cả ra ngoài chơi gái, bao cao su có thể quên nhưng không bao giờ quên mang nó.

Bây giờ nhìn lại, loại đạn đặc chế này đúng là quá chuẩn, một giọt nước không dính. Mỗi chi tiết, linh kiện đều sáng bóng, thử bóp cò, âm thanh tanh tách vang lên, cảm giác được sức bật, độ chuẩn xác còn nguyên.

Chắc tên Nhị Vương Tử sớm đã phát hiện quỷ kế của thằng em trai. Nhiều ngày liền đã phái ra rất nhiều thám binh truy tìm tung tích bọn họ gắt gao, cho nên Lý Hải Vương nóng lòng trở lại lãnh địa của mình. Đà long liên tục mấy ngày nay ngoại trừ ăn uống đều không đứng xuống mặt đất. Lục Vĩnh Hạo hiểu rõ nếu đến được lãnh địa của Tam Vương Tử thì gã xong đời, kể cả có trong tay súng tự động đi chăng nữa cũng là kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay.

Hành trình gấp rút, đừng nói người, ngay cả thú cũng không chịu nổi !

Vì thế sau hai ngày bay liên tục, đà long đột nhiên chẳng cất nổi cánh, thúc giục thế nào cũng vẫn nằm bệt dưới đất. Nhân dịp này, Lục Vĩnh Hạo cố gắng bắt chước dáng vẻ khi làm nũng của mấy ả tình nhân cũ ngày xưa, đến bên cạnh lắc lắc cánh tay Tam Vương Tử : « Mấy ngày liền không tắm, người ta chả muốn cho mình hôn đâu nha. Để người ta qua bên kia thác nước tắm rửa xíu xiu, chỉ mất một lát là xong ngay í mà»

Nói xong được câu sến như phim hồng koong như này, chân gã cũng muốn chuột rút luôn, vậy mà thằng chả Tam Vương Tử hớn hở thấy rõ, chỉ đạo bọn tay chân kiểm tra tọa kỵ xong liền lấy chiếc áo choàng, sau đó bế bổng gã ra hồ nước.

Ái chà, nhìn phong cảnh này mà xem, ba mặt là nước, một mặt vách đá hùng vĩ, phía trên vách đá có một cửa động vĩ đại, dòng nước xiết tuôn ồ ồ từ nơi đó xuống. Tựa như một con cự long phun trào, nước từ cao đổ xuống đập vào tầng tầng đá dưới hồ, sủi bọt trắng xóa.

Trong tiếng thác nước ầm vang, một tiếng súng thì tính là gì chứ ? thật đúng là địa phương tốt để giết người cướp của nha.

Mỹ nhân muốn tắm, Tam Vương Tử đương nhiên không gọi tùy tùng đến vây xem. Lúc này hắn đã thoát y phục, nhảy vào trong nước, xoay người cười ý bảo Lục Vĩnh Hạo mau mau thoát y mà nhảy vào lòng mình.

Lục Vĩnh Hạo cởi cúc áo, trong đầu vô vàn ý tưởng xoay chuyển, một nhát súng này, vô luận thành công hay thất bại thì bản thân đều là lành ít dữ nhiều, bắn hay không ?

Đang do dự thì thanh âm của Tam Vương Tử dê già đã vang lên : « Bé xấu tính của anh, lại ngượng ngùng cái gì, đợi lát nữa bản vương đùng dầu lưỡi giúp bé cưng rửa sạch mông nha ».

Đệt ! do dự cái rắm ! Nếu sống mà chỉ như con đàn bà để cho chúng nó tha hồ đùa bỡn thì gã nguyện ý tự tay giết chết thằng dâm dê này rồi anh dũng lên đường gặp Diêm Vương luôn cũng được.

Nghĩ đến đây, gã giựt phắt chiếc súng vẫn treo lủng lẳng trên ngực, nhắm thẳng ngực Tam Vương Tử.

Lý Hải Vương cũng là tay lão luyện trường đời, từ lúc ánh mắt Lục Vĩnh Hạo lộ hung quang lòng đã sinh cảnh giác. Khi gã giơ súng lên, Lý Hải Vương nhanh chóng kết khởi khiên chắn.

Xong, Lục Vĩnh Hạo tuyệt vọng nghĩ. NHưng ai ngờ kì tích xuất hiện, viên đạn « bang » một tiếng xuyên qua tấm khiên, trúng thẳng lồng ngực Lý Hải Vương.

Lý Hải Vương đối với kết quả ngày cũng thực ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn vết thương trên ngực chảy máu đỏ thẫm, sau đó ngơ ngác nâng mắt khiếp sợ trừng Lục Vĩnh Hạo.

Lục Vĩnh Hạo không dừng tay, liên tục nổ súng vài lần nữa, mà Lý Hải Vương ngã ngửa ra sau, rơi vào đáy nước. Ngay khi chìm xuống nước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Vĩnh Hạo dữ tợn vô cùng, tiếc rằng chỉ giây lát hắn đã chìm đến đáy hồ, chỉ có từng tia máu đỏ sẫm không ngừng phun lên, tan loãng trên mặt hồ.

Nếu được. Lục Vĩnh Hạo còn muốn đem thằng chết bằm kia bắn thành cái sàng, nhưng thời gian cấp bách, nếu hai người bọn họ không sớm quay về thì đám tùy tùng chắc chắn sẽ sinh nghi chạy tới xem xét. Cho nên sau khi đắc thủ, Lục ca xoay người chạy vào mảnh rừng đen tối, rậm rạp ven hồ.

Vì vội, vì sợ, gã chạy như điên nên không chú ý đến phía trên cánh rừng gã đang chạy vào đám chim muông đang tan tác bay đi. Một đám đen bay táo tác ngợp trời, giống như có gì đó trong khu rừng rậm này buộc chúng hoảng sợ chạy trốn.

……

Lục Vĩnh Hạo cuống cuồng chạy hồi lâu mới phát hiện ra khu rừng này thật lạ.

Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến âm u hầu như không có âm thanh gì. Xung quanh chỉ có những cây đại thụ cao lớn, cao vút đến tận trời, lẳng lặng im lìm, thỉnh thoảng lắm mới có tiếng lá khô rơi khẽ.

Lục Vĩnh Hạo dừng chân, giơ súng trong tay, híp mặt lại nhanh chóng đánh giá xung quanh.

Đột nhiên một tràng tiếng rên đau đớn truyền tới.

Thần kinh Lục Vĩnh Hạo căng lên, cẩn thận di chuyển tới nơi phát ra tiếng động.

Khi gã đi qua một tảng đá lớn, giật mình đến nỗi ngón trỏ tự động bóp cò súng.

Mẹ nó! Có là quái vật cũng phải biết tự trọng chứ ? Soi gương thấy bản thân xấu phải biết đường chui xó tự kiểm điểm, ai lại nghênh ngang ra đường dọa người khác thế này.

Quái vật này mặt người mình rắn, hiện đang nằm gục trên tảng đá phía trước mặt gã. Cả thân mình bọc trong lớp vảy xanh đang bốc ra mùi tanh hôi lợm giọng. Chỉ cần thêm một phát súng, chắc chắn quái vật đang vật vã kia sẽ đi đời. Nhân dịp nó còn đang ôm bụng rên rỉ phải nhanh chóng xử lý. Đúng lúc này, quái vật bất ngờ ngẩng đầu hung dữ nhìn thẳng vào gã.

Lục Vĩnh Hạo đang chuẩn bị bóp cò, đột nhiên nhìn thấy từ thân rắn đang cuộn tròn hiện ra một khuôn mặt, gã hoảng sợ run run, chỉ thốt lên : « Không… khoông thể nào, … ngươi…. Ngươi là… ».

 

P/s: lâu ngày không edit thấy lười gì đâu :(

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

6 thoughts on “Quỷ tình trái – C9

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s