Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 5

5. Nhận tội (Thượng)

Đại lao của Kim Lăng Đề hình án sát ty cũng tối tăm lạnh lẽo như đại lao ở Dương Châu. Thư Á Nam bất chợt tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp, nhớ ra hôm nay đã là ngày thứ ba từ khi mình đến Kim Lăng rồi. Vốn tưởng rằng khi đến được Kim Lăng thì sẽ ra tù nhanh thôi, không ngờ, đã sang đến ngày thứ ba mà vẫn chẳng có một chút tin tức gì, thậm chí Minh Ngọc cũng không đến thăm nàng. Nhưng nàng không giận. Chỉ cần biết chàng đang vất vả chạy chọt ngược xuôi chỉ vì nàng, thế là đủ.

Do Tô gia đã lót tay trước một khoản, cho nên Thư Á Nam không những được ở riêng trong một nhà giam, mà cơm nước thức ăn cũng phong phú ngon lành, ngục tốt cũng rất khách sáo. Thư Á Nam tâm tình rối bời, miên man suy nghĩ, bỗng nghe tiếng cửa kêu ken két, một tên ngục tốt bước vào, nhã nhặn mà thông báo: “Thư cô nương, có người đến thăm cô.”

“Minh Ngọc!” Thư Á Nam bật dậy, lòng đầy mong chờ lao đến trước cửa nhà giam, dáo dác nhìn ngó. Nhưng nàng chỉ thấy ngục tốt đưa một ông lão lưng còng tới, đôi bàn tay lão giấu trong tay áo, chậm rãi bước đến. Ông lão này có đôi mắt như hai hạt đậu xanh lớn, ánh mắt tinh anh, dưới cằm lởm chởm chòm râu dê đã có vài sợi bạc, toàn thân toát lên vẻ cổ hủ. Lão chầm chậm đến trước cửa phòng giam của Thư Á Nam, dúi cho tên ngục tốt ít bạc vụn hòng đuổi hắn đi, bấy giờ mới mở miệng nói: “Thư cô nương, lão hủ là Văn Nhân Đạt, tông chủ và Tô công từ đã đặc biệt nhờ lão tới thăm cô nương.”

“Minh Ngọc đâu? Sao chàng không đến?” Thư Á Nam vội hỏi. Ông lão cảnh giác nhìn xung quanh một lát, rồi nhỏ giọng bảo: “Tô công tử là danh sĩ Kim Lăng, không thể tùy ý vào đại lao thăm tù. Tô gia lại là phú hào Giang Nam, không tiện trực tiếp đứng ra giải quyết, cho nên ủy thác cho lão hủ toàn quyền xử lý án tử của cô nương. Lão hủ là chấp bút sư gia của Án sát ty, có trách nhiệm chấp bút tất cả các đơn kiện.”

“Bao giờ tôi có thể ra ngoài?” Thư Á Nam vội hỏi. Văn sư gia thở dài: “Cái này còn phải phụ thuộc vào chính cô nương nữa.” Thấy Thư Á Nam không hiểu, lão bèn lấy từ bên người ra một tập giấy, đưa qua cửa lao cho Thư Á Nam, “Đây là bản sao đơn kiện của Nam Cung thế gia, cô nương hãy xem đi.”

Thư Á Nam nhận lấy đọc. Trong đơn kiện ghi, nghi phạm Thư Á Nam do phụ thân tự sát, bèn vô cớ quy tội cho Nam Cung Phóng. Do đó đã cầm đao sắc, đêm khuya xông vào tư trạch của Nam Cung Phóng hành hung trả thù, đâm người bị hại, là hành vi cố ý giết người nhưng chưa thành. Không chỉ có vậy, cuối đơn kiện còn ghi, phụ thân là Thư Chấn Cương còn nợ Nam Cung thế gia hơn ba vạn lượng bạc, cha mất thì con trả, món nợ này phải do nghi phạm chịu trách nhiệm hoàn trả.

Xem qua toàn bộ đơn kiện một lượt, Thư Á Nam vội la lên: “Bọn chúng nói dối! Nam Cung Phóng dàn xếp cuộc cá cược đua ngựa, bẫy Thích đại thúc vào tròng, bấy giờ cha tôi mới phải hạ bút ký nhận món nợ hồ đồ này. Bọn chúng không chỉ cướp lấy tiêu cục, lại còn bức tử cha tôi. Tôi tưởng sẽ tóm được chứng cứ Nam Cung Phóng bày mưu lừa gạt thúc tôi nên mới xông vào biệt viện Tiêu Tương. Tôi đâm hắn bị thương, bởi vì hắn định cưỡng ép tôi!”

“Nói vậy tức là, cô nương khẳng định mình đã xông vào tư trạch của Nam Cung Phóng, cầm đao đe dọa người ta là sự thực?” Vẻ mặt Văn sư gia trở nên nghiêm túc. “Đúng vậy! Nhưng hắn định làm nhục tôi trước, lẽ nào lại vô tội?” Thư Á Nam chất vấn.

“Có chứng cứ không? Nhân chứng? Vật chứng? Chỉ có có một trong hai thứ này, chúng ta có thể tố cáo ngược lại hắn!”. Văn sư gia hỏi. Thư Á Nam nhất thời cứng họng. Lúc đó chỉ có nàng và Nam Cung Phóng, còn ai làm nhân chứng được? Vật chứng thì, dù có đi chăng nữa, e rằng cũng đã bị Nam Cung thế gia tiêu hủy từ lâu rồi. Còn chứng cứ Nam Cung Phóng bày mưu lừa người thì, thời gian thay đổi vật cũng chuyển dời, bây giờ biết tìm ở đâu.

“Cô nương tố cáo tội trạng của Nam Cung Phóng, nhưng lại không có chứng cứ; Nam Cung thế gia tố cáo tội trạng của cô nương, chứng cứ lại vô cùng xác thực.” Văn sư gia lắc đầu than thở, “Trong tay Nam Cung Phóng có tờ đơn bảo đảm của chính phụ thân cô nương; cô nương thì đêm hôm khuya khoắt xông vào tư trạch Nam Cung Phóng hành hung, không chỉ có nhân chứng, cô nương còn để lại hiện trường một thanh Nhạn Linh Đao nữa. Án kiện này rất bất lợi cho cô nương, nếu muốn thoát tội, e là rất khó.”. “Trên đời này có còn thiên lý nữa hay chăng?” Thư Á Nam mắng, “Luật pháp Đại Minh lẽ nào không giúp người tốt, lại đi giúp người xấu?”

Văn sư gia phì cười: “Lên tòa án không có thiên lý, chỉ có chứng cứ. Không có chứng cứ, cô nương có làm gì đi nữa cũng vô dụng.”. “Lẽ nào không có cách nào sao?” Thư Á Nam nôn nóng nói.

Văn sư gia bất đắc dĩ thở dài: “Nếu muốn hoàn toàn thoát tội, e là không thể. Bây giờ chỉ có một kế khả dĩ, đó là nhận tội, rồi tranh thủ sự thông cảm của Án sát đại nhân. Cô nương có thể nói là cái chết thảm của phụ thân khiến mình bị đả kích, nhất thời xúc động bèn chạy đi tìm Nam Cung Phóng trả thù, đả thương người ta là chuyện ngoài ý muốn, chứ không cố ý giết người.”

“Tôi không có tội, sao phải nhận?!” Thư Á Nam nổi giận đùng đùng, quát. Văn sư gia lại thở dài: “Lên tòa án chỉ có chứng cứ, không có cái gì là sự thực. Bây giờ chứng cứ chống lại cô nương rất xác thực, nếu không nhận tội, tội nặng thêm một bậc. Nếu thành thực thừa nhận hành vi sai trái là đả thương người khác, án này theo luật còn có thể được giảm hình phạt. Có lão hủ làm tay trong nói vài lời, chỉ cần cô nương cố gắng bồi thường một ít tiền thuốc men là được, thậm chí không phải ngồi tù.”

Thư Á Nam yên lặng sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới thẫn thờ hỏi: “Đây là ý của Tô công tử?”. “Cũng là ý của tông chủ.” Văn sư gia gật đầu khẳng định, “Vì án kiện này, tông chủ đã dốc hết toàn lực, cô nương cũng không muốn gây khó dễ cho tông chủ chứ?”

Thư Á Nam cười buồn: “Nếu đã là ý của Tô công tử, tôi còn gì để nói đây? Nói cho tôi biết, tôi phải làm gì bây giờ?”. Văn sư gia nhỏ giọng chỉ điểm: “Sau khi lão hủ đi rồi, cô nương hãy bảo ngục tốt đem bút lông nghiên mực lại đây, dựa theo những gì lão hủ vừa nói mà viết một lá đơn xin nhận tội, rồi bảo ngục tốt giao cho Án sát Trương đại nhân, cầu xin đại nhân rộng lượng khoan hồng.”. Thư Á Nam mơ màng gật đầu. Trong lòng, nàng thầm tự nói với chính mình: nếu Minh Ngọc đã muốn ta nhận tội, thôi thì ta cũng chịu ấm ức mà nhận. Văn sư gia thấy Thư Á Nam gật đầu đáp ứng, bèn lặng lẽ rút trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho nàng, dặn: “Lão hủ cho cô nương một tờ đơn mẫu, cô nương cứ chiếu theo đó mà chép, rồi sau đó bảo ngục tốt giao cho Án sát đại nhân. Lão hủ quay về nha môn chờ tin tức của cô nương.”

Nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa lao, Văn sư gia tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Lão sờ sờ tập ngân phiếu dày cộm trong tay áo, thầm đắc ý: đủ một vạn lượng a! Thần không biết quỷ không hay mà được những ngần này bạc, cho dù có cáo lão hồi hương ngay bây giờ thì nửa đời sau vẫn chả phải lo cơm áo. Cũng may, nhờ có ông bạn đồng môn Ân sư gia của nha môn tri phủ Dương Châu giới thiệu cho lão mối này, chứ không đã chẳng gặp được ông đại tài thần Nam Cung Thụy.

.

Lá đơn nhận tội của Thư Á Nam khiến Tô Kính Hiên trở tay không kịp, hoàn toàn rối loạn. Nhiều ngày nay, Tô Kính Hiên đã sai người thu thập chứng cứ, chuẩn bị giúp nàng thoát tội, thế nhưng vì tờ đơn này mà đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Án kiện này đối với Tô gia mà nói thì không phải là vấn đề gì to tát, nhưng giờ đối thủ lại là Nam Cung thế gia, lại thêm một ông thần bộ của Hình bộ Liễu Công Quyền soi mói, cục diện đã biến thành một trò đánh cờ tư pháp giữa Tô gia và Nam Cung thế gia.

Trước những chất vấn của chất nhi, Tô Kính Hiên không biết làm sao, đành đáp: “Vi thúc cũng không ngờ Thư cô nương lại đột nhiên nhận tội, lại còn tự tay viết lá đơn nhận tội kia nữa. Án kiện này có thần bộ của Hình bộ Liễu Công Quyền theo dõi sát sao, nên Án sát ty cũng không dám giấu lá đơn nhận tội kia. Cũng may Thư cô nương chỉ thừa nhận là do nhất thời xúc động nên mới đả thương người, không có ý định mưu sát, lại vi phạm lần đầu, mong được giảm nhẹ phán quyết. Thực ra án kiện này nếu muốn hoàn toàn thoát tội cũng không hề dễ, Thư cô nương tránh nặng tìm nhẹ, tự nhận là đã sơ suất đả thương người, thôi cũng là một lựa chọn không thể khác được.”

“Thúc đã nói là sẽ cứu nàng, không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào!” Ánh mắt Tô Minh Ngọc đầy lo lắng và thất vọng. “Vi thúc chỉ bảo đảm cô ta sẽ không bị Nam Cung thế gia hãm hại, không hề bảo đảm rằng cô ta sẽ không bị pháp luật trừng trị.” Tô Kính Hiên than thở, “Bạc vi thúc sẽ trả thay cho cô ta, ta cũng sẽ cầu Án sát ty khai ân mà xử nhẹ. Giờ chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.” Ba vạn lượng bạc tuy không phải là con số nhỏ, nhưng nếu có thể bán đứt được tình cảm giữa chất nhi và nàng kia, số tiền ấy âu cũng đáng giá.

Tô Minh Ngọc giận dữ chất vấn: “Á Nam vì tránh bị làm nhục nên mới đả thương Nam Cung Phóng, sao có thể lấy đó làm tội? Nam Cung Phóng có ý đồ bất chính, sao có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật?”

Không có chứng cứ, chúng ta không thể chứng minh Nam Cung Phóng có ý đồ cưỡng gian. Ngược lại, Thư cô nương nửa đêm xông vào tư trạch, tay cầm đao sắc đe dọa Nam Cung Phóng, là sự thực không thể chối cãi. Minh Ngọc, Tô gia là danh gia vọng tộc ở Giang Nam, mỗi lời nói mỗi hành động đều bị người đời soi xét, lẽ nào ngươi muốn vi thúc, chỉ vì Thư cô nương mà cậy quyền cậy thế, can thiệp vào việc xử án của Án sát ty?”. Thấy Tô Minh Ngọc yên lặng không nói gì, Tô Kính Hiên lại nói: “Vi thúc đã hỏi tụng sư, với trường hợp của Thư cô nương, nếu chủ động nhận tội thì ba năm bắt buộc lao động khổ sai là không thể tránh khỏi. Nhưng mà, vi thúc sẽ cầu Án sát ty đặc biệt chiếu cố cô ta, nói chung, quyết không để cô ta chịu một chút cay đắng tủi nhục nào, ngươi cứ yên tâm.”

Tô Minh Ngọc lặng người hồi lâu. Lúc sau, hắn mới run rẩy lấy từ trong lòng ra một viên đá vũ hoa có sợi dây đỏ luồn qua, đưa đến trước mặt Tô Kính Hiên: “Cầu thúc thúc thay chất nhi trả lại thứ này cho Thư cô nương, nói rằng, từ nay về sau, chất nhi không còn mặt mũi nào gặp nàng được nữa.”. Tô Kính Hiên nhận lấy viên đá vũ hoa, không hỏi thêm gì nhiều. Nhìn ánh mắt trống rỗng của Tô Minh Ngọc, ông nhận ra chất nhi của mình đã mất hết tinh thần, như một cái xác không hồn, thứ gì cũng không biết. Trong lòng ông tuy có chút không nỡ, nhưng nghĩ kỹ lại, vừa có thể tránh xung đột trực tiếp với Nam Cung thế gia, vừa có thể khiến chất nhi bỏ ý định cưới cô giang hồ lãng nữ phiền phức kia, kết cục này cũng coi như là tương đối viên mãn.

.

Bởi lá đơn nhận tội của Thư Á Nam, quan tòa có thể kết án rất nhanh. Do ảnh hưởng của Tô Kính Hiên, Án sát ty chỉ phạt Thư Á Nam lao động khổ sai hai năm, miễn xăm chữ, miễn sung biên, số phận là phải gả cho một viên tướng sĩ ngoài biên ải. Phán quyết đã ra, Nam Cung Phóng tự nhốt mình vào phòng, nguyên một ngày một đêm không ăn không uống, khiến Nam Cung thế gia một phen gà bay chó sủa.

“Phóng Nhi! Mau mở cửa! Con hãy nghe ta nói!” Nam Cung Thụy ở ngoài cửa sốt ruột đến độ giậm chân liên tục. “Con không nghe!” Từ bên trong vọng ra tiếng Nam Cung Phóng rít gào, “Dù không thể đem nữ nhân đó về làm thiếp cho hài nhi, thì cũng phải bán ả vào kỹ viện làm quan kỹ, cả đời làm điếm! Sao lại chỉ cho ả ta có hai năm lao động khổ sai?”

Nam Cung Thụy giận dữ gắt lên: “Việc này do có Tô gia nhúng tay vào. Vụ kiện này mà kéo dài sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh dự nhà chúng ta, đến việc làm ăn ở trường đua ngựa nữa. Vi phụ mới bất đắc dĩ phải dùng đến Văn sư gia để mau chóng kết án. Nhưng con đừng lo, nữ nhân đó chắc chắn không thể trốn thoát được một cách đơn giản như vậy đâu!”

Cửa cuối cùng cũng mở, Nam Cung Phong bất chấp thương thế, nhảy xuống giường, đứng ở cửa mà hỏi: “Cha còn có kế gì không?”. Nam Cung Thụy cười âm hiểm: “Hôm đó Án sát ty sẽ áp giải nữ nhân kia đến Lạc Dương lao động khổ sai. Cha sẽ đi báo tin cho mấy vị bằng hữu trong hắc đạo, nữ nhân kia từ nay về sau sẽ mai danh ẩn tích, cuối cùng là sống trong một kỹ viện hạng bét ở một trấn nhỏ nào đó thuộc miền biên cương vùng Tây Bắc, ả sẽ bị đau khổ nhục nhã dày vò hành hạ suốt cả cuộc đời còn lại!”

.

Ngoài cửa Tây thành Kim Lăng, Thư Á Nam sắp bị áp giải đi Lạc Dương lao dịch. Nàng ruột gan không yên, lơ đãng đối đáp vài câu có lệ với Lý tiêu đầu và Trương tiêu đầu. Bọn họ đều nghe nói đến án kiện của Thư Á Nam, bèn lặn lội từ Dương Châu đến đây tiễn nàng. Thư Á Nam mắt điếc tai ngơ trước những an ủi vỗ về của bọn họ, trong lòng nàng vẫn đầy hi vọng, thỉnh thoảng lại dáo dác nhìn quanh. Nếu nhận tội là quyết định của Minh Ngọc, tù đày thì có làm sao? Nàng vô cùng tin tưởng, dù thế nào đi nữa, Minh Ngọc chắc chắn sẽ không bỏ rơi nàng.

Một bóng người lờ mờ có chút quen thuộc phóng ngựa phi thẳng đến, đến trước mặt nữ phạm sắp ra đi thì dừng lại, xuống ngựa. Hai tên quan sai áp giải bèn vội vàng nghênh tiếp, sợ hãi thỉnh an người đó. Đường đường là tông chủ Tô gia Tô Kính Hiên, lại một mình đích thân đến đây tiễn một nữ phạm nhân, thật là không thể tin nổi.

Tô Kính Hiên đi đến trước mặt Thư Á Nam, chần chừ một lúc, mới không kìm được mà hỏi: “Thư cô nương, ta không hiểu, vì sao cô lại chủ động nhận tội?”

“Không phải là ngài đã nhờ Văn sư gia…” Thư Á Nam nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại. Nàng chợt phát hiện ra mình đã bị người ta lừa gạt rồi. Nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa, nàng nhìn ra phía sau Tô Kính Hiên, “Minh Ngọc đâu? Sao chàng không tới?”

“Thư cô nương, Minh Ngọc đã không còn mặt mũi nào để gặp cô lần nữa, cho nên đã nhờ lão phu đem thứ này trả lại cho cô.” Tô Kính Hiên đưa viên đá vũ hoa ra cho Thư Á Nam. Thư Á Nam nhận lấy viên đá, nước mắt dần dần dâng lên mờ nhòa cả hai mắt, nàng cố nén để lệ không rơi xuống, ghìm lấy đôi mắt đong đầy lệ mà nhìn Tô Kính Hiên, gật đầu cười. Nàng làm như không có việc gì, điềm nhiên đem đá vũ hoa ấy đeo lên cổ, rưng rưng mà cười: “Xin hãy thay tôi chuyển lời cho Minh Ngọc, cảm ơn chàng đã cho tôi một giấc mộng tuyệt vời đến vậy, chân thực đến vậy. Cả đời này, tôi sẽ không quên!”

Nói đoạn, Thư Á Nam xoay người rời đi, đầu nàng vẫn ngẩng cao. Nàng không muốn cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy nước mắt của mình, trong lòng tự nhủ với chính bản thân: Thư Á Nam, dù rằng hiện giờ, mày không có nhà, không có cha, không có tiêu cục, không có người thân, không có ước mơ, không có tự do, thậm chí còn không có hi vọng, giờ hầu như mày chẳng còn gì cả, nhưng cuối cùng, mày vẫn còn danh dự!

Tô Kính Hiên nhìn theo bóng lưng thẳng tắp mà ngang nhiên của Thư Á Nam, lần đầu tiên cảm thấy có chút ngưỡng mộ người nữ tử kiên cường này. Nếu như không có biến cố lần này xảy ra, biết đâu, nàng sẽ trở thành nàng dâu tốt nhất của Tô gia? Tô Kính Hiên tiếc hận lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ hoang đường trong lòng này. Rồi ông móc ra hai tấm ngân phiếu, dúi vào tay hai tên quan sai, nhỏ giọng căn dặn: “Chiếu cố Thư cô nương cho thật tốt, nếu có chút gì sơ xuất, ta sẽ nhè đầu hai ngươi mà hỏi tội!”. Hai tên quan sai gật đầu như mổ thóc, bọn chúng hiểu rõ lời cảnh cáo của Tô Kính Hiên có ý nghĩa gì.

Đừng vì hắn mà rơi nước mắt nữa! Mau ngừng! Trong lòng, nàng tự ra lệnh cho chính mình liên tục, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống không ngừng như đê vỡ. Nàng bước thật nhanh về phía trước, mặc kệ hai gã quan sai bị bỏ lại đằng sau đang luôn miệng kêu réo đuổi theo. Hai người thở hồng hộc mà chạy theo được vài dặm, quay lại nhìn không thấy ai đến tiễn nữa, lại thấy nàng kia cuối cùng cũng dừng lại, lẳng lặng đứng đó, hai vai run lên bần bật, cuối cùng “Oa” một tiếng gào lên bật khóc, cả người mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Hai gã quan sai tay chân luống cuống đứng cạnh nàng, không biết nên khuyên bảo an ủi thế nào cho phải. Khóc đủ một canh giờ, cuối cùng nàng mới lau nước mắt, đứng dạy, quay lại nhìn hai người kia, bình tĩnh nói: “Hai vị đại ca, tiểu nữ làm lỡ hành trình hôm nay rồi, mong hai vị đại ca thứ tội. Bây giờ chúng ta đi tiếp đi.”

Ba người đi dọc theo quan đạo về hướng Tây, đi mãi cho đến khi thành Kim Lăng chỉ còn thấp thoáng, Thư Á Nam không kìm được mà quay đầu nhìn lại, trong lòng tự nhủ: Thư Á Nam, trên đời không ai là đáng tin cả. Từ nay về sau mày dù thế nào đi nữa cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mày! Mày nhất định phải sống sót, sống thật ngoan cường, vì chính mày, cũng vì cha nữa! Chỉ có sống sót, mày mới có thể lấy lại công đạo cho cha và chính bản thân mày!

Cuối cùng, nhìn vầng mặt trời đỏ ối hạ xuống thành Kim Làng vàng son lộng lẫy, Thư Á Nam dứt khoát quay đầu lại, bước tiếp trên con đường mờ mịt không rõ tương lai.

.

Quán rượu ở bên đường quan đạo luôn là chỗ tụ tập của những người buôn bán nhỏ và dân lao động, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn. Không đợi nàng mở miệng, hai gã quan sai đã cướp lấy một bàn trống, đập bàn gọi tiểu nhị mang lên ít rượu và mấy món ăn, sau đó để Thư Á Nam ngồi lên ghế đầu.

Thư Á Nam không rảnh để tâm đến những ánh mắt hiếu kỳ dồn vào mình trong quán rượu, chỉ cúi đầu tập trung ăn uống. Nàng biết, những quán rượu như thế này thường ít xuất hiện những cố gái trẻ tuổi như nàng, năm xưa khi đi áp tiêu cùng phụ thân, những ánh mắt như vậy nàng đã quen gặp rồi.

Một gã tửu quỷ vóc người to béo đẫy đà bỗng ngồi phịch xuống trước mặt Thư Á Nam, say khướt mà giơ chén rượu lên lè nhè: “Vị cô nương này đã phạm phải tội gì đây? Nói cho anh đây xem nào, không chừng anh đây có thể giúp cô nương.”. Thư Á Nam quay đầu không thèm để ý đến gã. Trên giang hồ, những người như thế này nàng đã gặp nhiều rồi. Nếu là ngày xưa, nàng sẽ cho gã ăn vài roi ngay tức khắc, nhưng giờ nàng lại nghĩ, những tên nam nhân giang hồ này không hề che giấu bản tính háo sắc của mình, chí ít là còn thẳng thắn hơn đám con nhà thế gia ngụy quân tử kia nhiều.

Hai gã quan sai lập tức đập bàn, rút đao ra, không ngờ lại bị ai đó đè vai ấn lại. Quay đầu nhìn, đó là một hán tử áo đen tướng mạo hung ác, người nọ cười nói: “Hai vị quan sai đại ca, đừng có hở tí là lại rút đao dọa người chứ. Huynh đệ bọn ta mà ra tay, e là dọa chết luôn các ngươi.” Vừa dứt lời, trong quán rượu có mười mấy tên khách rượu nhất loạt đứng lên, rút binh khí giấu bên người ra sáng lòe. Hai gã quan sai sắc mặt đại biến, gã tửu quỷ nhếch mép cười nói: “Hai vị đại ca đã vất vả rồi, Qua Sơn Hổ ta xin mời hai vị quan sai đại ca chén rượu.”

Tức thì hai gã quan sai sắc mặt vàng ệch như đất. Cái tên “Qua Sơn Hổ” Ba Mãnh bọn họ vừa nghe, chính là một nhân vật hắc đạo nổi danh trên giang hồ. Hai người bèn lắp bắp nói: “Hóa, hóa ra là Ba gia, tiểu nhân có mắt không tròng, mong, mong Ba gia thứ tội.”. “Đâu có!” Gã tửu quỷ lơ đễnh cười, “Mau đưa chìa khóa cái xích kia ra đây, chuyện này không liên quan đến các ngươi. Cứ việc ngồi sang một bên mà uống rượu thỏa thích đi, bữa này Ba gia mời khách.”

Hai gã quan sai nhìn đám hán tử đang vây xung quanh, biết mình không còn đường nào nữa rồi, đành giao chìa khóa ra. Tửu quỷ tít mắt cười, vung vẩy chiếc chìa khóa, híp mắt quan sát Thư Á Nam, rồi cười nói: “Thư cô nương, chúng tôi là được người ta ủy thác, muốn mời cô nương đi với chúng tôi một chuyến. Cô nương muốn đi theo chúng tôi, hay là để chúng tôi nhét vào bao tải vác đi đây?”

Thư Á Nam nghe đối phương gọi tên mình, lập tức hiểu ra bọn này vốn đã chầu chực sẵn ở đây là để chờ mình. Nàng bất ngờ đá một cước về phía đối phương ở dưới gầm bàn. Gã tửu quỷ bất chợt bị đòn, không kịp phòng ngự, nên ăn trọn cả một cú đá, ngay cả ghế cũng bị ngả ra sau. Qua Sơn Hổ bật người đứng dậy, gầm lên: “Mau bắt con chó cái đó cho tao!”

One thought on “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 5

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s