Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 4

4. Thần bộ (Hạ)

Trong đại lao Dương Châu tối tăm ẩm ướt, Liễu Công Quyền giao Thư Á Nam cho ngục tốt, đặc biệt căn dặn: “Nghi phạm do lão phu xử lý, ở trong ngục mong là sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc. Nếu cô ta phải chịu bất kỳ sự đối xử bất công nào, lão phu nhất quyết sẽ không bỏ qua cho kẻ sinh sự đâu!”. Đám ngục tốt đã từng nghe nói về thủ đoạn của vị Nha môn đệ nhất nhân này, vội vàng gật đầu, nói: “Liễu gia cứ yên tâm, bọn tôi sẽ không động đến một sợi tóc của cô ta.”

Liễu Công Quyền nói xong, định rời đi, bất chợt nghe nàng kia giãy dụa kêu lên: “Liễu gia! Xin hãy đưa tôi đến Đề hình án sát ty ở Kim Lăng chịu thẩm vấn, tôi không phải phi tặc, cũng không phải ăn trộm. Tôi đả thương Nam Cung Phóng bởi vì hắn ta định cưỡng bức tôi!”

“Ngươi phạm án ở Dương Châu, sao có thể đi Kim Lăng chịu thẩm vấn được?” Liễu Công Quyền chất vấn.

“Ngài cũng thấy đấy, tri phủ Dương Châu với Nam Cung thế gia đều cùng một giuộc, nếu tôi rơi vào tay Phí Sĩ Thanh, kết quả ra sao đều có thể tưởng tượng được. Xin Liễu gia hãy cứu lấy tiểu nữ!” Thư Á Nam hoảng loạn kêu.

Liễu Công Quyền hờ hững đáp: “Lão phu chỉ là một bộ khoái, không có quyền thẩm án, càng không thể tự ý đưa ngươi đi đâu. Nhưng ngươi hãy yên tâm, lão phu rất quan tâm đến việc điều tra án này, nhất định sẽ cố gắng hết sức xét xử cho ngươi thật công bằng. Ngươi có người thân không? Lão phu sẽ sai người báo tin cho.”

“Vâng có! Có!” Thư Á Nam gật đầu liên tục, “Xin Liễu gia hãy báo tin cho Tô gia Tô đại công tử Tô Minh Ngọc, nói là tôi đã bị ném vào đại lao Dương Châu, bảo chàng mau đến cứu tôi!”

“Kim Lăng Tô gia?” Liễu Công Quyền ngẩn ra, “Ngươi với Tô công tử có quan hệ gì?”

Thư Á Nam đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: “Tôi là thê tử chưa xuất giá của Tô Minh Ngọc.”

Liễu Công Quyền vô cùng kinh ngạc. Ông ta vốn chỉ tán thưởng cơ trí của cô gái này, chỉ mình nàng ta mà có thể khiến Nam Cung thế gia phải nháo loạn một hồi rồi thúc thủ vô sách, cho nên có vài phần kính trọng đối với nàng, hy vọng với uy danh của mình, nàng ta sẽ được đối đãi khá khẩm một chút. Giờ nghe nàng ta nói mình chính là thiếu phu nhân tương lai của Kim Lăng Tô gia, không khỏi thầm than sự tình sao lại phát triển thành thế này cơ chứ. “Ngươi yên tâm, lão phu sẽ sai người đến báo cho Tô công tử nội trong đêm nay.” Liễu Công Quyền nói xong liền xoay người rời đi.

.

Ngục tốt đẩy Thư Á Nam vào nữ lao. Nàng kiếm một góc mà co ro ngồi, tay ôm hai đầu gối mà gục xuống, chẳng bao lâu sau liền rơi vào giấc ngủ. Trong mơ, nàng thấy Tô Minh Ngọc thanh nhã đang cưỡi một con ngựa trắng, đạp tường vân, nhẹ nhàng băng qua như thần tiên bay lượn giữa mây trời, thế mà chính nàng lại bị rơi vào bùn lầy, càng giãy dụa càng lún sâu. Nàng liều mạng vùng vẫy, trong đầu muốn kêu lên tên người trong lòng thật to, nhưng miệng lại không thể nói được một tiếng nào. Đang giữa cơn mê ấy, bỗng nghe bên tai có tiếng quát: “Thư Á Nam, có người đến thăm!”

Thư Á Nam giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu ngu ngơ mà nhìn lên. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng, một vị nam tử áo trắng, toàn thân như choàng lên một lớp ánh sáng, đang đứng trước mặt nàng. Tuy cách nhau một lớp chấn song của nhà lao, nhưng chàng vẫn sáng ngời thanh khiết, vẫn mộc mạc ưu nhã như trước.

“Minh Ngọc!” Thư Á Nam bật dậy, nắm lấy tay chàng qua chấn song, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Trong ký ức, nàng chưa bao giờ khóc một cách thống khoái như vậy. Phụ thân nàng rất tiếc nuối vì nàng sinh ra đã là một cô gái, không thể kế thừa cơ nghiệp của mình, cho nên mới đặt tên nàng là “Á Nam”. Nàng không cam lòng khiến phụ thân phải thất vọng, cho nên từ bé đã sống như con trai, không bao giờ tùy tiện rơi lệ. Nhưng bây giờ, nàng lại yên tâm mà khóc nấc lên cho thật thoải mái, lần đầu tiên nàng cảm thấy, làm một cô gái yếu mềm cũng là một hạnh phúc lớn lao. Hồi lâu sau, nàng mới nức nở mà nói: “Minh Ngọc, mau đưa ta ra ngoài, ta không muốn ở lại nơi này một giây nào nữa!”

Trong đôi mắt Tô Minh Ngọc tràn đầy thương xót. Lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên bờ mi Thư Á Nam, hắn mới hỏi: “Có chuyện gì thế này?”. Thư Á Nam bèn kể sơ qua về biến cố của hai ngày hôm nay. Tô Minh Ngọc lẳng lặng lắng nghe, nét mặt bình tĩnh bất ngờ. Nghe xong lời của Thư Á Nam, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng: “Ta sẽ cứu nàng ra, quyết không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào đã xúc phạm đến nàng đâu.” Lời hắn nói khiến Thư Á Nam tin tưởng vô cùng, nàng hiểu chuyện, gật đầu: “Ta sẽ an tâm ở lại đây, cho đến khi chàng đưa ta ra ngoài mới thôi.”

Lưu luyến nhìn theo bóng lưng Tô Minh Ngọc, Thư Á Nam cảm thấy vô cùng tự tin với tương lai sắp tới, nhưng tận sâu trong lòng nàng vẫn có một cảm giác bất an mơ hồ. Ánh mắt của Tô Minh Ngọc có một vẻ gì rất xa lạ, đó là một ánh mắt nàng chưa bao giờ nhìn thấy ở chàng, điều này khiến chàng trở nên có chút xa lạ.

.

Tô Minh Ngọc ra khỏi nhà lao, bấy giờ nước mắt mới tràn bờ mi. Vừa rồi hắn phải cố nén một giọt lệ này, chỉ sợ mình không kiềm chế được cảm xúc, lại dao động mà không giữ được lời hứa trước linh tiền phụ mẫu. Ngày ấy Nam Cung thế gia mở một cuộc đại lục soát khắp toàn thành, tin tức lập tức đến được Kim Lăng Tô gia, nghe ngóng dò la một chút là biết được đầu đuôi sự tình. Tô Minh Ngọc định đến Dương Châu ngay, nhưng lại bị thúc phụ ngăn cản, tình hình lúc ấy như hiện ra trước mắt Tô Minh Ngọc thật sống động…

“Ngươi có biết Thư cô nương đã gây ra họa lớn gì ở Dương Châu không hả?” Lời thúc phụ vang vọng lại bên tai, “Cô ta đã phế đi đứa con trai Nam Cung Thụy cưng chiều nhất. Giờ Nam Cung Thụy như con chó điên, ngươi có biết nếu chúng ta trực tiếp nhúng tay vào việc này thì sẽ có hậu quả gì không?”

Tô Minh Ngọc mờ mịt lắc đầu, hắn trong lòng chỉ muốn chạy ngay đến Dương Châu cứu Á Nam, chưa từng nghĩ đến hậu quả. Chỉ nghe thúc phụ nghiêm nghị nói: “Dù chúng ta không e sợ Nam Cung gia, nhưng ngươi phải hiểu, chỉ vì một nữ nhân chẳng có quan hệ gì mà khai chiến với Nam Cung thế gia, hi sinh huynh đệ trong tộc của ngươi, có đáng không?”

“Á Nam không phải nữ nhân không có quan hệ gì với chúng ta!” Tô Minh Ngọc vội la lến, “Nàng là thê tử chưa xuất giá của ta, là đại thiếu phu nhân của Tô gia!”. “Ngươi chưa đưa sính lễ, cũng chưa đến cửa cầu thân, căn bản là chả có cái danh phận gì cả!” Tô Kính Hiên cười nhạt, rút ra một chồng giấy từ trên bàn, ném xuống trước mặt Tô Minh Ngọc, “Đây là kết quả điều tra của vi thúc, tự ngươi xem đi!”

“Thúc phái người điều tra Á Nam? Sao thúc có thể làm vậy?” Tô Minh Ngọc giận dữ chất vấn. “Bất cứ nữ nhân nào muốn gả vào Tô gia đều phải qua cửa này! Không ai là ngoại lệ!” Tô Kính Hiên thản nhiên đáp, “Nữ nhân muốn vào Tô gia, gia thế bần hàn cũng được, nhưng nhất định phải thuần khiết, đặc biệt tự cô ta phải thuần khiết. Ngươi có biết vì sao Thư cô nương qua tuổi hai mươi rồi mà chưa có chồng? Thậm chí còn không có bà mối tới cửa cầu thân?”

Tô Minh Ngọc ngẩn ngơ, chỉ nghe thúc phụ cười lạnh nói: “Cô ta là một nữ tử trẻ tuổi, thế mà không những cả ngày giương mặt ra giữa phố chợ, lại còn xưng huynh gọi đệ cùng với đám đầu đường xó chợ, nhà ta sao có thể rước về một đứa con dâu như vậy?” Tô Kính Hiên chỉa chỉa đống giấy tờ trên mặt đất, “Ngươi không tin vi thúc, chẳng lẽ lại không tin Nghĩa bá? Những thứ này đều là kết quả điều tra của Nghĩa bá, tự ngươi xem đi.”

Nghĩa bá tên đầy đủ là Tô Kính Nghĩa, là tộc huynh của Tô Kính Hiên, tính tình cương trực, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Những tin tức do ông ta điều tra ra, khả năng có sai sót gần như là không. Tô Minh Ngọc nhặt tập giấy trên mặt đất lên, quả nhiên trên đó là nét chữ quen thuộc của Nghĩa bá. Hắn lật xem thật kỹ, càng xem càng thấy bỡ ngỡ.

“Quên cô ta đi!” Tô Kính Hiên khẽ thở dài, “Các ngươi vốn không hợp nhau, họa lần này là do cô ta gây ra, chính là ý trời khiến ngươi có thể bình tĩnh mà nhìn xem bộ mặt thật của cô ta.” “Á Nam bị oan! Nàng chắc chắn không phải là nữ tặc gì đó!” Tô Minh Ngọc vội la lên, “Trong chuyện này nhất định phải có ẩn tình!”

“Ta đương nhiên biết cô ta không phải nữ tặc.” Tô Kính Hiên lạnh lùng nói, “Thế nhưng, cô ta đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện trong tư trạch của kẻ phong lưu nức tiếng thiên hạ – Nam Cung Phóng, lại còn đả thương bộ phận xấu hổ nhất của Nam Cung Phóng. Dù trong chuyện này có ẩn tình gì thì cô ta cũng đã trở thành tiêu điểm của mấy lời đàm tiếu chỉ trích đầu đường cuối ngõ rồi. Nếu ngươi cưới một nữ nhân như vậy vào cửa, chẳng lẽ không sợ Tô gia chúng ta trở thành trò cười cho toàn bộ Giang Nam, thậm chí cho cả thiên hạ hay sao?”

Tô Minh Ngọc do dự, nhưng vừa nghĩ đến cảnh Thư Á Nam bị nhốt trong lao ngục, lòng hắn đau như dao cắt: “Dù thế nào chúng ta trước hết cũng phải cứu Thư Á Nam ra đã! Dẫu một mình xông vào Dương Châu, ta cũng muốn cứu nàng!”

“Chỉ bằng mình ngươi mà có thể cứu được người ở ngay trong địa bàn của Nam Cung thế gia?” Tô Kính Hiên cười lạnh, “Ta chưa nói là sẽ không cứu Thư cô nương. Cứ coi như cô ta là bằng hữu bình thường của ngươi, cũng không thể để Nam Cung thế gia tùy ý khi dễ được. Tuy nhiên, muốn cứu cô ta, trước hết ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.”

“Điều kiện gì? Chỉ cần là chuyện chất nhi có thể làm, dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ!” Tô Minh Ngọc vội vàng nói.

“Đừng có đáp ứng nhanh như vậy, điều kiện này ngươi có thể làm, chẳng qua, vi thúc chỉ sợ ngươi sẽ đổi ý.”

“Là gì? Thúc thúc mau nói đi!”. “Vi thúc muốn từ nay về sau ngươi không được gặp Thư cô nương, càng không được có ý định cưới cô ta về nhà.” Tô Kính Hiên nhìn thẳng vào mắt chất nhi của mình, “Nếu ngươi đáp ứng được điều kiện này, vi thúc sẽ đem toàn lực của gia tộc ra, bảo đảm Thư cô nương sẽ không bị Nam Cung thế gia hãm hại, dù có phải tuyên chiến với Nam Cung Thụy cũng không tiếc!”

Tô Minh Ngọc sững người tại chỗ. Đúng lúc ấy, bộ khoái do Liễu Công Quyền sai tới đến gửi lời nhắn của Thư Á Nam. Vừa nghe tin Thư Á Nam đã rơi vào đại lao của quan phủ, Tô Minh Ngọc trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết, chỉ bằng với sức lực của bản thân, căn bản không có khả năng đến Dương Châu cứu người. Hắn đành quỳ xuống trước Tô Kính Hiên, khàn khàn mà khóc, rồi dập đầu lạy, nói: “Ta đáp ứng điều kiện của thúc thúc, vĩnh viễn không gặp Á Nam, cũng không nảy ý định cưới nàng! Thúc thúc mau đi cứu nàng đi!”

“Nói miệng không có căn cứ, đứng trước linh tiền cha mẹ ngươi mà hứa, thề rằng nếu vi phạm, cha mẹ ngươi trọn kiếp cũng không được siêu sinh!” Tô Kính Hiên tàn nhẫn mà nói. Ông ta biết, chỉ có dùng lời thề độc mới có thể cắt đứt được thứ bền chắc nhất trên thế gian – đó là sợi tơ tình.

“Ta xin thề! Ta xin thề!” Tô Minh Ngọc khàn giọng nức nở, “Chỉ cần cứu được Á Nam, điều kiện gì ta cũng đáp ứng!”. “Được! Vi thúc sẽ lập tức đến Dương Châu!” Tô Kính Hiên nhìn đứa chất nhi nước mắt ràn rụa, cảm thấy có chút không đành lòng, “Minh Ngọc, có hận vi thúc đã ép ngươi phải rời bỏ Thư cô nương không?”

Tô Minh Ngọc ra sức lắc đầu. Hắn biết thúc phụ phải đứng trên lập trường của một tông chủ, phải vì sự trường thịnh bất suy của toàn bộ gia tộc, phải giữ vững nguyên tắc của tổ tiên truyền lại. Nhưng cớ sao nỗi đau khổ lớn nhất thế gian này lại đổ ập lên đầu mình hắn?

“Ngươi cũng đến Dương Châu với thúc.” Tô Kính Hiên khẽ thở dài, “Đi gặp Thư cô nương lần cuối đi, tình cảm của các ngươi, dù sao cũng phải do một bên chấm dứt.”

.

Ở Dương Châu, trong phủ Nam Cung, nghe tin tức từ Nam Cung Thụy, Nam Cung Phóng đôi mắt đang đờ đẫn, bỗng loét lên một tia lạnh lẽo nham hiểm: “Ta phải khiến cô ta làm thiếp của ta!”

Nam Cung Thụy gật đầu nói: “Được! Cha đáp ứng ngươi.” Đúng lúc này, ở ngoài cửa có một đệ tử nhỏ giọng bẩm báo: “Tông chủ, Kim Lăng Tô gia Tô Kính Hiên đến cầu kiến!”

Nam Cung Thụy kinh ngạc vô cùng. Kim Lăng Tô gia và Dương Châu Nam Cung thế gia là hai nhà đại phú hào ở Giang Nam, thường ngày mặc dù có mấy lần đến thăm hỏi nhau, nhưng giao tình cũng không sâu đậm, chưa bao giờ lại tự dưng đến thăm như vậy cả. Nam Cung Thụy bụng đầy hồ nghi, vội vã phân phó: “Mau mời đến sảnh tiếp khách, ta sẽ ra sau.”

Nam Cung Thụy thay một bộ áo dài chỉnh tề, vội vã đi đến phòng chuyên tiếp khách quý. Vừa bước vào, chỉ thấy một bóng lưng gầy gò của một lão giả mặc áo dài màu trắng, đang chắp tay thưởng thức những bức tranh chữ treo trên tường. Lão liền ôm quyền cười nói: “Ngọn gió nào đã đưa khách quý như Tô huynh đến đây vậy?”

Lão giả vội vàng quay đầu lại đáp lễ: “Tô mỗ mạo muội đến nhà, mong Nam Cung huynh thứ tội. Tô mỗ có nghe nói Tam công tử bị một nữ tặc gây thương tích, chẳng hay thương thế có nghiêm trọng không?”. “Vết thương nhỏ thôi, tính toán làm gì.” Nam Cung Thụy cười ha hả, hời hợt đáp, “Thực ra nàng kia không phải nữ tặc gì đâu, mà là hồng nhan tri kỷ của Phóng nhi. Vợ chồng son cãi nhau, nhất thời lỡ tay đả thương Phóng nhi, cũng không phải chuyện lớn gì.”

“Hóa ra là vậy, tôi đây an tâm rồi.” Tô Kính Hiên thở hắt ra như trút được một gánh nặng, “Tôi còn sợ Tam công tử thương thế quá nặng, làm Tô mỗ không tiện mở miệng.”

Nam Cung Thụy nghi hoặc nhìn Tô Kính Hiên: “Tô huynh có gì không tiện mở miệng? Cứ nói xem nào!”. “Được, vậy tôi xin nói thẳng.” Tô Kính Hiên cười nói, “Nhắc đến thì cũng khéo, cô nương không cẩn thận làm Tam công tử bị thương kia, lại chính là một người họ hàng xa của Tô gia nhà tôi. Nếu thương thế của Tam công tử không nặng, vả lại nàng ta chỉ là vô tình gây chuyện, Nam Cung huynh liệu có thể bỏ qua sơ suất này cho nàng ta, để tôi đưa nàng ta đi được không? Vết thương của Tam công tử, Tô gia sẽ có trách nhiệm lo liệu hoàn toàn.”

Nam Cung Thụy càng thấy khó hiểu, lão nghĩ mãi mà vẫn không rõ nữ nhân kia có quan hệ gì với Tô gia mà đáng giá đến mức khiến Tô Kính Hiên phải đích thân đến đòi người, không khỏi cười ha hả: “Tô huynh cứ nói đùa, cô nương ấy giờ đang ở trong tay quan phủ, tôi đây cũng đang cân nhắc xem làm thế nào để đưa cô ấy ra ngoài đây.”

Tô Kính Hiên cười nhạt: “Tri phủ nha môn Dương Châu, xét tội thế nào đều nhờ cả vào một câu nói của Nam Cung huynh. Nếu thương thế của Tam công tử không nặng, hi vọng Nam Cung huynh nể mặt Tô mỗ một chút, tha cho Thư cô nương.”

Sắc mặt Nam Cung Thụy tối sầm lại, lão có thể đánh hơi được sự kiên quyết đòi thả Thư Á Nam của Tô Kính Hiên. Tuy chẳng rõ nữ nhân kia có quan hệ gì sâu xa với Tô gia, nhưng dù sao đi nữa lão vẫn không muốn phụ lòng mong mỏi của nhi tử: “Tô huynh hôm nay đến đây là muốn đưa cô nương đó về chăng? Đáng tiếc, chỉ riêng việc này tại hạ không thể đáp ứng, còn lại đều có thể thương lượng.” Lão lạnh lùng nói.

Tô Kính Hiên bất đắc dĩ nói: “Tôi đã nhận lời một người, nhất định không thể để Thư cô nương bị xét xử bất công. Tôi đã đến gặp Trương đại nhân ở Đề hình án sát Kim Lăng, quan hàm đòi người sẽ được gửi đến Dương Châu nhanh thôi. Hôm nay tôi cố ý đến đây bái kiến Nam Cung huynh, chính là muốn thông báo sớm cho huynh biết một tiếng, hi vọng Nam Cung huynh lượng thứ.”

Đề hình án sát ty phụ trách quản lý luật pháp của cả một tỉnh, nếu muốn thẩm vấn nghi phạm của Dương Châu, tri phủ Dương Châu cũng không thể khước từ. Hai mắt Nam Cung Thụy như sắp phừng lửa: “Tô huynh làm như vậy, cũng biết sẽ có hậu quả gì phải không?”. Tô Kính Hiên thản nhiên đón nhận lấy ánh mắt của Nam Cung Thụy: “Tôi đã hứa với người ta, hậu quả gì Tô mỗ cũng chấp nhận gánh chịu.” Hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Tuy nhiên, nếu nàng ta quả thực đã vi phạm luật pháp, tôi cũng sẽ không bao che.”

Xem ra Tô Kính Hiên cũng không muốn khai chiến với Nam Cung thế gia, ông ta muốn hạn chế mâu thuẫn nảy sinh trong vụ xét xử này. Chỉ cần có thể chứng minh nữ nhân kia quả thực đã phạm tội, ông ta sẽ không can thiệp vào phán quyết. Nam Cung Thụy thầm nghĩ, nữ nhân kia có vô số nhược điểm, dù quan tòa có là Đề hình án sát ty, mình vẫn có thể mười phần ăn chắc được chín. Tuy không thể thỏa mãn được nguyện vọng của con trai, nhưng chỉ vì thế mà khai chiến với Tô Kính Hiên cũng chẳng đáng. Nghĩ vậy, lão liền bật cười: “Tôi cũng hi vọng Thư cô nương được xét xử một cách công bằng, chúng ta đều là người đứng đắn, làm gì cũng phải theo luật pháp của triều đình.”

Tô Kính Hiên đã ngầm thấy giọng điệu đối phương đã thong thả lại, bèn từ từ đưa bàn tay phải ra: “Vậy Nam Cung huynh có thể đập tay minh ước với tôi không?”. Nam Cung Thụy cũng vươn tay, hai người cùng đập tay, trong lòng đều đã đạt thành một thỏa thuận nhún nhường lùi một bước của người quân tử.

Sau khi tiễn Tô Kính Hiên ra ngoài, Nam Cung Thụy trông theo bóng lưng của ông ta, căm hận mà nói: “Ngươi muốn chơi luật Đại Minh chứ gì, lão tử sẽ chơi cùng với ngươi! Người đâu! Lập tức điều tra xem nữ nhân đó rốt cuộc có quan hệ gì với Tô gia! Còn nữa, đến nha môn tri phủ thỉnh Ân sư gia đến đây!”

One thought on “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 4

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s