Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 3

3. Thần bộ (thượng).

Sau khi trốn ra khỏi biệt viện Tiêu Tương, Thư Á Nam không biết nên đi đâu. Nghĩ đến thế lực to lớn của Nam Cung thế gia ở Dương Châu, nàng ý thức được rằng, trốn khỏi Dương Châu là lựa chọn duy nhất của mình. Thế nhưng, bây giờ cửa thành đã đóng, nếu muốn rời thành thì chỉ còn nước đợi đến rạng sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian này, trong thành chỗ nào cũng không an toàn. Mặc dù nàng cũng có không ít những bằng hữu tam giáo cửu lưu, nhưng nàng không dám khẳng định những bằng hữu này liệu có mạo hiểm đắc tội Nam Cung thế gia mà thu lưu nàng hay không? Mặt khác, nàng cũng sợ gây liên lụy đến bằng hữu, khiến bọn họ gặp phải họa sát thân.

Minh Ngọc! Mau tới cứu ta! Nàng thầm cầu khẩn trong lòng.

Nghĩ đến Tô Minh Ngọc ưu nhã thong dong, nàng từ hoang mang lo sợ dần trở nên bình tĩnh lại, đầu óc minh mẫn tột bậc chưa từng thấy. Bỗng nhiên, một ánh sáng lóe lên trong đầu nàng! Nàng biết mình nên trốn ở đâu rồi, nơi đó chắc chắn bọn chúng sẽ không lục soát!

Nàng xoay người chạy về biệt viện Tiêu Tương, tình hình ở nơi đó quả đúng như nàng đã dự liệu, đầy tiếng người ồn ào rối loạn, huyên náo ầm ĩ. Biệt viện Tiêu Tương là nơi Nam Cung Phóng đến để tĩnh dưỡng thanh tu, ngoài mấy đứa nha hoàn và đầy tớ ra thì không còn ai khác lai vãng cả. Nghe tin Nam Cung Phóng bị thương, Nam Cung thế gia sẽ lập tức phái người đến đây, đưa hắn ta về phủ chữa trị. Thư Á Nam ẩn mình trong một góc kín kẽ, nhìn bọn chúng lũ lượt rời đi mới lặng lẽ lần mò lấy hậu tường của biệt viện, cẩn thận trèo vào. Nàng tin rằng, sau biến cố vừa rồi, gia nhân và đầy tớ ở đây sẽ bị bắt hết về Nam Cung phủ, chịu sự tra xét và trừng phạt của chủ nhân. Trong biệt viện Tiêu Tương chắc hẳn sẽ không còn một bóng người.

Bên trong biệt viện rất vắng vẻ và yên tĩnh, chứng thực những phỏng đoán của Thư Á Nam. Nàng cẩn thận lục soát một lượt, rồi cuối cùng mới đi tới gian thư phòng lúc nãy. Trong phòng vẫn còn vương lại mùi máu tanh nồng nặc, Thư Á Nam không dám đốt đèn, chỉ có thể nương nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ mà lục lọi xem xét mấy thứ trên mặt bàn. Nàng có chút khó hiểu, một vị thế gia công tử cũng giống như Minh Ngọc, cớ sao ngoài mặt tao nhã lễ độ nhưng bên trong lại đáng ghê tởm như vậy? Có lẽ xem thử mấy cuốn sách bình thường hắn ta hay đọc thì có thể thấy được một vài manh mối chăng.

Trên bàn có một quyển sách cũ kỹ, đang mở ra được vài trang. Hiển nhiên là ban nãy Nam Cung Phóng đang đọc dở cuốn sách này, thì bị nàng xông vào cắt đứt giữa chừng. Nàng cầm lấy cuốn sách nhìn cho kỹ, thấy trên bìa sách có mấy chữ cổ triện rất lớn: Thiên Môn tam thập lục kế!

Hóa ra là Nam Cung Phóng đang đọc cuốn sách chuyên môn dạy mánh khóe bịp người này! Thư Á Nam bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó không lâu, nàng có nghe nói trên giang hồ có vị công tử Tương, ngay cả Đường Môn cũng không thèm nể mặt, một tay lừa cả gia tộc phú hào đệ nhất Ba Thục là Diệp Gia đến táng gia bại sản, gia hủy nhân vong. Nàng vẫn thường căm ghét những kẻ chuyên đi hãm hại lừa gạt người khác, không ngờ, Nam Cung Phóng là con nhà thế gia, ấy vậy mà lại đi nghiên cứu những mánh khóe lừa bịp trên giang hồ, thảo nào Thích đại thúc lại bị mắc lừa!

Rất nhanh, nàng còn tìm được rất nhiều loại sách tương tự thế giấu ở một nơi bí mật trên giá sách, “Thiên thuật nhập môn”, “Thông thần đổ kỹ”, “Thiên Môn mưu lược”, còn nhiều nhiều nữa. Nàng hận không thể phóng hỏa đốt sạch chốn này đi, nhưng lại sợ ánh lửa kinh động đến người ở bên ngoài!

Thư Á Nam suy nghĩ một lát, rồi nảy ra một kế. Nàng ôm cả đống sách này ra đến đình viện, dùng chủy thủ cạy một phiến đá trên mặt đất lên, đào một cái hố, sau đó thả đống sách xuống, rồi lại đè phiến đá lên che lại. Cuối cùng, nàng quét tước sạch sẽ hết những bùn đất mà mình đã đào ra, không để lại bất kì dấu vết nào. Tưởng tượng đến viễn cảnh Nam Cung Phóng cả đời cũng không tìm được những cuốn sách bảo bối mà hắn ôm ấp mỗi ngày này, trong lòng nàng dấy lên một cảm giác vui vẻ khi chơi khăm kẻ khác, cảm giác sung sướng thật chẳng khác nào khi vung một nhát đao thật thống khoái mà thiến luôn tên Nam Cung Phóng. Xong xuôi tất cả, nàng cảm thấy toàn thân mỏi mệt, bèn tìm một góc kín đáo, mang theo cảm giác thỏa mãn khi trả được thù mà nặng nề đi vào giấc ngủ…

.

Trong khi Thư Á Nam to gan mà an tâm chìm vào giấc ngủ ở ngay trong biệt viện Tiêu Tương, ngoài kia, lệnh truy bắt từ Nam Cung thế gia đã truyền ra khắp các ngõ ngách thành Dương Châu, tất cả các bang hội nhất loạt đều đi lùng sục.

Nhìn đứa con trai đang hấp hối trên giường, Nam Cung Thụy luôn luôn bình tĩnh ung dung giờ đã mất đi cái trấn định thường ngày. Tam nhi tử Nam Cung Phóng là đứa con khôn khéo thông minh nhất, cũng là đứa con mà lão ta thương yêu nhất, Nam Cung Thụy vốn có ý đem gia nghiệp truyền lại cho hắn. Thế nhưng giờ đây, đứa con này đã thành một phế nhân. Ngay khi lão ta nôn nóng tức giận đến phát điên thì, một tên đệ tử nơm nớp lo sợ chạy vào bẩm báo: “Dương Châu tri phủ Phí đại nhân xin cầu kiến.”

“Không gặp!” Nam Cung Thụy kiên quyết từ chối. Lão không muốn kinh động đến quan phủ, lão phải dùng tư hình để báo thù cho nhi tử. Tên đệ tử đang định ra ngoài, sư gia vội vã nhỏ giọng nhắc nhở: “Tông chủ, trời sắp sáng rồi, chúng ta nếu muốn phong tỏa cửa thành, không có quan phủ phối hợp e rằng không thích hợp.” Nam Cung Thụy liền phất tay với tên đệ tử: “Bảo hắn ta vào đi.”

Một lát sau, Dương Châu tri phủ Phí Sĩ Thanh vội vã bước những bước dài tiến vào trong sảnh. Gã vốn là quan phụ mẫu thành Dương Châu, nhưng khi gặp Nam Cung Thụy thì còn cung cung kính kính hơn cả khi yết kiến hoàng thượng. Gã đau xót nói: “Hạ quan đã nghe nói về bất hạnh của Tam công tử, ngài có muốn bộ khoái của tri phủ nha môn tham gia lục soát không?”. “Ngươi lập tức hạ lệnh đóng cửa thành, kẻ nào cũng không được phép ra vào. Chuyện khác không cần hỏi đến!”, Nam Cung Thụy kiên quyết nói.

“Đóng cửa thành?” Phí Sĩ Thanh nhất thời ngẩn người. Dương Châu là địa điểm thông thương lớn, thương nhân đến và đi nhiều vô kể. Bỗng dưng đóng cửa thành, tất sẽ tạo nên khủng hoảng cực lớn. Hơn nữa, nếu không có lý do đặc biệt thì sau này không biết ăn nói thế nào với thánh thượng đây, vớ vẩn có khi cái mũ cánh chuồn trên đầu gã cũng giữ không nổi. Nhưng đắc tội với Nam Cung Thụy, vấn đề sẽ không chỉ đơn giản dừng lại ở cái mũ cánh chuồn đâu. Thấy gã lâm vào thế khó xử, sư gia đứng một bên liền cười cười, vỗ vai gã: “Đại nhân cứ tìm một lý do nào đó, tỷ dụ như, tuyên bố rằng ngoài thành có lưu dân bạo động, vì an toàn nên phải đóng cửa thành; hoặc cứ dứt khoát nói thẳng là mình đã làm mất quan ấn, khi chưa tìm lại được thì bất luận kẻ nào cũng không được phép ra khỏi thành.”

Phí Sĩ Thanh trầm ngâm một lúc, rồi bất đắc dĩ nói: “Vâng vâng, hạ quan sẽ lập tức đi làm ngay.”

Rất nhanh sau đó, lệnh giới nghiêm đã tỏa đi khắp các cửa thành và bến tàu của Dương Châu. Thực ra, người của Nam Cung thế gia đã sớm phong tỏa tất cả các con đường ra ngoài từ lâu rồi. Lệnh giới nghiêm của quan phủ bất quá chỉ là một sự hợp pháp hóa mà thôi.

Tất cả các bang hội, bến tàu, cửa ngõ thành Dương Châu đều không tránh được cuộc đại lục soát này, thế nhưng suốt từ đêm qua đến chiều nay, vẫn không thấy tăm hơi nữ nhân này ở đâu. Phí Sĩ Thanh cuống đến độ như kiến bò trong chảo nóng, thấy nhiều người như vậy rồi mà vẫn không tra ra được chút manh mối nào, bèn đề nghị với Nam Cung Thụy: “Nam Cung tông chủ, có lẽ vẫn nên dùng người của quan phủ thôi. Vừa hay hiện nay có thần bộ (thần bắt tội phạm) của Hình bộ là Liễu Công Quyền đến Dương Châu thi hành công vụ, hắn là tuyệt đỉnh cao thủ của Lục Phiến Môn, nếu có thể mời hắn ra mặt, nhất định xử lý chuyện này sẽ dễ như trở bàn tay.”

Nam Cung Thụy nói với Phí Sĩ Thanh: “Vậy ngươi hãy gọi tên thần bộ của Hình bộ kia tới thử xem!”. Mặt Phí Sĩ Thanh liền có vẻ hơi khó xử: “Nam Cung tông chủ, nếu muốn mời Liễu Công Quyền ra mặt, e là phải phiền lão thân ngài tự đi thỉnh.”

“Cái gì? Một tên bộ khoái, mà lại có giá lớn đến vậy?” Nam Cung Thụy trợn trừng hai mắt như muốn phát hỏa, Phí Sĩ Thanh vội vã giải thích: “Liễu Công Quyền từng được thánh thượng phong làm thiên hạ đệ nhất thần bộ, luôn luôn tự cho mình là rất cao giá, nếu không phải đại án kinh thiên động địa thì sẽ không điều tra đâu, ngay cả Hình bộ thượng thư cũng phải nể hắn vài phần mặt mũi.”

“Ả nữ nhân kia khiến con ta bị thương, chẳng lẽ còn không phải đại án kinh thiên động địa?” Nam Cung Thụy cả giận nói. Thấy Phí Sĩ Thanh xấu hổ cười cười mà không nói gì, Nam Cung Thụy đành giậm chân, nói: “Chuẩn bị ngựa! Lão tử sẽ tự mình đi mời về! Nếu hắn không tìm ra được ả nữ nhân kia, để xem ta đập bể cái bảng hiệu thiên hạ đệ nhất thần bộ của hắn như thế nào!”

Cùng Phí Sĩ Thanh đến một quan dịch gần nha môn tri phủ, Nam Cung Thụy không đợi thông báo đã xông thẳng vào trong. Điều kiện ở quan dịch tương đối đơn sơ, quan viên chả mấy ai ở lại nơi này, thông thường chỉ có những dịch binh truyền tin hoặc công sai không có tiền mới trọ ở đây thôi. Một lão đầu râu tóc hoa râm đang ngồi xếp bằng trên ghế trúc hút tẩu thuốc, thấy Nam Cung Thụy đột nhiên xông vào thì chỉ hững hờ liếc nhìn.

Nam Cung Thụy thấy dưới lầu chỉ có một lão đầu, liền ngẩng lên nhìn lầu trên, quát: “Dịch thừa! Mau gọi Liễu Công Quyền xuống đây gặp ta!”. Vừa dứt lời, chỉ thấy Phí Sĩ Thanh vội vàng bước lên trước hai bước, cung kính ôm quyền mà nói với lão đầu đang hút thuốc kia: “Liễu gia, hạ quan xin thỉnh an ngài.”

“Là Phí đại nhân à, ngồi đi!” Lão nhân kia dùng cán tẩu thuốc chỉa chỉa về chiếc ghế trúc ở bên cạnh, sau đó lại tiếp tục hút thuốc. Khói trắng mù mịt hết hút vào trong miệng mũi ông ta rồi lại thở ra, thoạt trông nhìn không rõ mặt mũi.

Nam Cung Thụy sống đã hơn năm mươi năm, chưa bao giờ bị người khác thờ ơ thất lễ như vậy, trong lòng lửa giận đã bùng đến cực hạn. Lão ta cố tình muốn giáo huấn cái lão già không coi ai ra gì này một chút, bèn giả vờ ôm quyền thi lễ, nhưng dưới chân lén đạp vào một chân của cái ghế trúc, định biến lão nhân này thành trò cười cho thiên hạ.

Một tiếng giòn tan vang lên, một chân của ghế trúc đã gãy, nhưng lão nhân kia vẫn không ngã từ trên ghế xuống. Dù chỉ còn ba chân, nhưng ghế trúc vẫn đứng vững tại chỗ, không hề lung lay dù chỉ một chút. Nam Cung Thụy thầm thất kinh trong bụng, bèn quan sát thật kỹ lão già bại hoại này, chỉ thấy râu tóc ông ta đã nhuốm nhiều sợi bạc, những nếp nhăn trên mặt cũng sâu hoắm chằng chịt như kênh rạch, bàn tay với khớp xương to khỏe, còn thô ráp hơn cả tay cũng dân lao động, thực sự là trông không hề giống một vị thần bộ đã công thành danh toại một chút nào.

Lão đầu dường như không biết một cái chân ghế của mình đã gãy, điềm nhiên xoa xoa chân mình, thở dài: “Cái chân già thấp khớp của ta lại lâm râm đau rồi, xem ra đêm nay trời sẽ mưa đây. Phí đại nhân công vụ bận rộn, sao lại có thời gian đến thăm lão nhân ta thế này?”

Phí Sĩ Thành cười xòa, kể hết mọi sự việc ra, nhưng Liễu Công Quyền vẻ mặt hờ hững: “Án nhỏ cỡ này, vốn phải là trách nhiệm của bộ khoái Dương Châu nhà ngươi chứ, lão phu không có hứng thú xía vào.” Phí Sĩ Thành còn định mở miệng nhờ thêm lần nữa, thì Nam Cung Thụy đã nhịn không được mà cười lạnh: “Phí đại nhân không cần phải cầu xin một lão danh bộ đã hết thời lại còn gần đất xa trời nữa, chúng ta có nhiều người đến vậy mà còn không tìm ra được ả nữ tặc kia, huống gì hắn lại một thân một mình ở nơi đất khách quê người, sao mà có thể tìm được kia chứ?”

Liễu Công Quyền bật ra một tiếng khinh miệt trong khoang mũi: “Một vạn tên đần độn đứng cùng với nhau, vẫn chỉ là tên đần độn mà thôi, nhiều người phỏng có ích gì? Nhưng lão phu lại có hứng thú muốn gặp nữ nhân đã khiến đường đường là Nam Cung thế gia vậy mà phải nản lòng thoái chí này.” Nói đoạn, ông ta nhảy dựng lên khỏi ghế trúc, “Đi! Đưa lão phu đến nơi đã mất dấu tích nữ nhân kia!”

Ông ta đứng dậy xong, chiếc ghế trúc mới từ từ nghiêng ngả rồi đổ sập.

.

Đứng ở ngã tư đường bên ngoài một con ngõ cụt, Liễu Công Quyền hai mắt nheo lại tựa như một con hồ ly.

Lần này ông ta tới Dương Châu, vốn là để truy lùng tung tích Thiên Môn công tử Tương. Phú hào đệ nhất Ba Thục là Diệp Gia bỗng dưng bại vong, tin này từ lâu đã truyền ra khắp thiên hạ, ác danh của Thiên Môn công tử Tương đã dần dần truyền đi khắp giang hồ. Khi đã hiểu ra được quá trình bại vong của Diệp Gia, con chó săn kiêu ngạo ấy cuối cùng cũng đã đánh hơi được mùi con mồi mà mình cảm thấy hứng hú, lập tức một mình bắt đầu từ Ba Thục mà lần mò điều tra, cộng với những manh mối mà công tử Tương để lại, một đường truy thẳng xuống Giang Nam. Nhưng khi tới được Dương Châu, tất cả các đầu mối đều đứt, ông ta liền rơi vào mù mờ. Hôm nay nghe đến biến cố của Nam Cung thế gia, trong lòng ông ta có chút hiếu kỳ, lại càng khơi lên cái ham muốn tra án trời sinh của ông ta, cho nên ông ta mới hạ cố đi tìm kiếm tung tích một thiếu nữ vô danh, chứ không phải do câu nói khích của Nam Cung Thụy.

Sừng sững mà đứng ở ngã tư phố mãi một lúc lâu, Liễu Công Quyền mới chậm rãi bước vào trong ngõ, chỉ vào biệt viện Tiêu Tương, hỏi: “Đã lục soát trong này chưa?”. Nam Cung Thụy ngẩn người ra: “Tuy chưa đặc biệt lục soát kỹ, nhưng mỗi ngày đều có nha hoàn và đầy tớ đến tuần tra và quét tước. Lẽ nào nữ nhân đó còn dám quay về nơi này?”

Liễu Công Quyền suy tư quan sát đại môn biệt viện, từ tốn xem xét dọc theo chân tường. Ông ta khịt khịt ngửi đông ngửi tây, cuối cùng dựng lại ở một góc tường. Nam Cung Thụy nhìn theo hướng ánh mắt của ông tay, chỉ thấy trên tường mọc đầy rêu xanh, ở hai góc khuất không dễ chú ý có hai vết tì, là vết ngón tay cọ vào rêu xanh, để lộ ra mảng tường đen sẫm.

Liễu Công Quyền trèo lên bờ tường, nhẹ nhàng nhảy vào trong biệt viện. Nam Cung Thụy vội vã nhảy theo vào. Trong hậu hoa viên, Liễu Công Quyền nheo mắt nhìn chằm chằm vào chân tường, thấy ở lớp bùn đất ẩm trên mặt đất có hai vết chân người mờ mờ, hiển nhiên là dấu vết có người nhảy từ trên tường xuống để lại.

“Người đâu! Bao vây biệt viện, lục soát cho ta!” Nam Cung Thụy quát lên một tiếng, bọn tùy tùng lập tức hành động, cả biệt viện nhất thời nháo nhào cả lên. Liễu Công Quyền nheo mắt quan sát bọn nha hoàn đầy tớ đang bị đuổi ra. Bỗng nhiên, hai mắt ông ta sáng quắc lên, chớp mắt vọt đến đứng chắn trước mặt một gã sai vặt đang định đi ra ngoài, quát: “Đứng lại!”

Gã sai vặt kia ngẩn người ra, rồi nhanh như cắt, một chưởng phóng tới Liễu Công Quyền, lại bị ông ta tóm lấy cổ tay, rồi giật lấy chiếc mũ trên đầu. Một mái tóc dài đen nhánh lập tức xổ ra, để lộ tướng mạo sẵn có của nàng.

“Xú nữ nhân! Xem người còn định trốn chỗ nào!” Nam Cung Thụy tung một chưởng nhằm thẳng vào khuôn mặt của nàng kia, nàng ta không thể nào né được. Bỗng một bàn tay ở đâu lại chen vào, tiếp lấy một chưởng kia của Nam Cung Thụy. Lão ta liền ngưng lại mà nhìn, thấy đó chính là Liễu Công Quyền. Nam Cung Thụy ôm quyền nói: “Đa tạ Liễu gia đã giúp đỡ, tại hạ nhất định sẽ hậu tạ! Người đâu, mau mang hai tờ ngân phiếu một vạn lượng đến đây!”

Tùy tùng lập tức chạy đi, chỉ lát sau đã cầm một tập ngân phiếu quay trở lại biệt viện Tiêu Tương, nghe theo ra hiệu của Nam Cung Thụy mà hai tay cung kính dâng đến trước mặt Liễu Công Quyền. Liễu Công Quyền không liếc mắt về phía tập ngân phiếu kia lấy một lần, mà chỉ nhìn Nam Cung Thụy, rồi hờ hững hỏi: “Ngươi với ta, ai là bộ khoái?” “Đương nhiên là ngài!”, Nam Cung Thụy nói, giọng điệu vẻ nịnh hót, “Liễu gia quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất thần bộ, lúc trước tại hạ đã có ý khinh mạn, mong Liễu gia thứ tội!”

“Ngươi đã biết lão phu là bộ khoái, vậy nghi phạm phải do lão phu giải đi. Nam Cung tông chủ sẽ không bất chấp luật pháp Đại Minh ta chứ?”. Nam Cung Thụy ngẩn ra, thu hồi vẻ mặt tươi cười mà lạnh lùng nói: “Ở đây không có người ngoài, ta cũng không ngại nói cho rõ ràng. Nữ nhân này đã phế đi con trai ta, ta phải tự mình lấy lại công đạo cho nó. Liễu gia ngươi cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, cầm bạc mà rời đi, Nam Cung thế gia sẽ là bằng hữu với ngươi vĩnh viễn.”

Liễu Công Quyền liếc nhìn tập ngân phiếu dày cộp trước mặt, bùi ngùi than thở: “Một vạn lượng bạc cơ đấy, lão phu có làm bộ khoái cả đời cũng không kiếm được đến ngần này. Có điều, ngươi đã biết lão phu chính là thần bộ do đích thân thánh thượng phong tặng, sẽ không cầm tiền đút lót. Ngược lại, lão phu có thể bắt ngươi vì tội đưa hối lộ.”

Nam Cung Thụy biến sắc, lạnh lùng hỏi: “Liễu gia đây là không tính để cho Nam Cung Thụy chút mặt mũi nào sao?”. Liễu Công Quyền thản nhiên đón lấy ánh mắt sắc lẻm của Nam Cung Thụy: “Nếu là nghi phạm do lão phu bắt, phải được xét xử công bằng theo luật pháp Đại Minh. Mặt mũi của Nam Cung tông chủ lẽ nào lại nặng hơn uy nghiêm của luật pháp Đại Minh sao?”

Gân xanh trên cổ Nam Cung thụy nhất loạt gồ hết cả lên, áo quần toàn thân không có gió thổi mà phập phồng. Mười mấy đệ tử Nam Cung không đợi tông chủ ra lệnh đã vây kín xung quanh Liễu Công Quyền và Thư Á Nam. Thư Á Nam biết rơi vào tay quan phủ còn tốt hơn rơi vào tay Nam Cung Thụy nhiều, cho nên vẫn trốn ở sau lưng Liễu Công Quyền, không định bỏ chạy. Đúng lúc này, Phí Sĩ Thanh lại từ cửa trước chạy xộc vào, dừng lại ở giữa hai người mà thở hồng hộc, quay trái quay phải chắp tay hòa giải.

Bị Phí Sĩ Thanh ngăn cản, Nam Cung Thụy cũng dần dần bình tĩnh lại, thầm nghĩ nữ nhân này vào đại lao cũng chẳng thể chạy thoát khỏi bàn tay của mình được. Lão bật cười ha hả, phất tay, mấy đệ tử Nam Cung lập tức tránh ra nhường đường, trợn trừng mắt mà nhìn Liễu Công Quyền dẫn theo nữ nhân kia nghênh ngang rời đi.

One thought on “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 3

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s