Đăng trong Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 21

Chương 21

Editor: Thanh Du

*****

Lý Kiến Thành hơi khom người, dựa vào gốc cổ thụ sau lưng. Anh cúi đầu, một tay cắm vào nền đất bên cạnh, một tay túm chặt vạt áo, toàn thân run rẩy dữ dội, hơi thở hỗn loạn không dứt.

Mồ hôi chầm chậm lăn dài theo gò má anh, rơi xuống trước mắt, nhanh chóng ngấm vào vạt áo rồi biến mất.

Lát sau anh gắng sức mở mắt ra, nhìn khoảnh đất trống trước mặt mình. Thấy khung cảnh trước mắt vì cơn đau này mà trở nên méo mó, không khỏi cười nhạo bản thân.

Sau khi sống lại, từ lần đầu tiên phát bệnh, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Không dùng bất kì thứ thuốc giảm đau nào, chỉ dựa vào nghị lực của bản thân mà chống đỡ.

Ra sức bình ổn hơi thở, nhưng cơn đau như dao cắt lại thủy chung không có dấu hiệu ngừng lại. Mỗi lần phát đau tựa như một mũi tên nhắm thẳng vào tim, cảm giác hành hạ này cứ lặp đi lặp lại trong lòng, không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Đau đớn lấp đầy suy nghĩ, khiến anh không thể phân tâm. Tình hình xung quanh thế nào, Lý Kiến Thành đã hoàn toàn không hay không biết, chỉ có tiếng binh đao va chạm văng vẳng từ xa là nghe được rõ ràng.

Trận chiến kia…… chỉ e vẫn còn chưa chấm dứt …..

Lý Kiến Thành hoảng hốt nghĩ, chỉ là lúc này anh lại lực bất tòng tâm, không còn hơi sức đâu mà để ý.

Anh không biết mình đang ở nơi nào, không biết mình đã đợi bao lâu, thậm chí không biết…… rốt cuộc mình đang chờ đợi điều gì?

Mình…… đang thực sự chờ đợi điều gì?

Lý Thế Dân thúc ngựa lao đi, chỉ lưu lại một vết mờ trong tâm trí mông lung của anh. Cũng như cát bụi cuốn lên sau vó ngựa hắn, dần dần tiêu tan, quả là…… giống như một ảo ảnh.

Người đã từng bắn mình một tiễn xuyên tim ở kiếp trước, đến kiếp này thật sự sẽ vì cứu mình mà bất chấp tất cả?

Lý Kiến Thành âm thầm thở dài một hơi, không muốn nghĩ đến câu trả lời.

Nhưng vào đúng lúc này, bên tai lại mơ hồ nghe tiếng vó ngựa, lộc cộc lộc cộc, từ xa lại gần, dần dần trở nên rõ ràng. Dù chỉ nghe tiếng, cũng đủ biết nó đang phi vù vù như gió.

Trong lòng bỗng dưng căng thẳng, không biết nghĩ gì, anh gần như hoảng hốt ngước mắt lên, nhìn về phía thanh âm phát ra.

Khoái mã màu nâu cuốn bụi phi đến, bóng dáng dần dần hiện rõ trong tầm mắt. Con ngựa này Lý Kiến Thành nhận ra được, từ ngày khởi sự ở Thái Nguyên, trên chiến trường nó chưa bao giờ rời khỏi Lý Thế Dân một bước.

Nhưng cho đến khi nó chạy lại gần, Lý Kiến Thành bỗng dưng ngẩn người.

Lưng ngựa trống không. Một người một ngựa rời đi, đến khi trở về lại chỉ còn ngựa.

Chỉ còn ngựa mà thôi.

Con ngựa lắc lư dải bờm, phóng về phía anh, nhìn anh rồi thấp giọng hí lên một tràng dài.

Lý Kiến Thành đứng lặng ra mà nhìn, người không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi con ngựa dừng chân, thả vật gì rơi trên mặt đất.

Cúi đầu nhìn theo tiếng rơi, chỉ thấy một cái bình sứ nhỏ lăn đến bên chân. Nhưng cái bình sứ kia đối với mình…… lại quá đỗi quen thuộc.

Gần như là bản năng, Lý Kiến Thành lảo đảo bước lên rồi ngồi xuống, nắm chặt bình sứ kia trong tay giống như người chết đuối vớ được cọc. Thuần thục mở nắp bình, đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay, ngửa đầu nuốt xuống.

Thở ra một hơi rất dài, Lý Kiến Thành cảm thấy bình sứ ban đầu vốn lạnh lẽo như nước, giờ này chạm vào vẫn còn sót lại chút hơi ấm. Anh chầm chậm ngẩng đầu, bỗng nhận ra trên cổ con ngựa kia lại treo lủng lẳng một cái bọc.

Lý Kiến Thành bình ổn hơi thở, tựa vào gốc cổ thụ phía sau rồi từ từ đứng dậy, chầm chậm bước tới, cởi cái bọc kia ra.

Kế đó, tay anh bỗng run rẩy dữ dội. Cái bọc trong tay rơi bịch xuống đất, đồ vật bên trong vung vãi khắp nơi.

Trong cái bọc này, rõ ràng là…… áo choàng của Lý Thế Dân……

Lý Kiến Thành ngồi xuống, một lần nữa nhặt tấm áo choàng kia lên, nắm chặt trong tay. Chỉ thấy một góc áo choàng đã cháy sém, trên nền vải xanh biếc ban đầu đã nhuốm lên những vệt máu loang lổ, gần như mất đi màu sắc nguyên sơ.

Mà xung quanh mình, chừng mười cái bình sứ sứ nhỏ giống y như nhau đã lăn đầy đất. Thân bình bám đầy tro đen quyện với màu đỏ của máu, loang lổ khó coi.

Trong nháy mắt, tâm trí không biết đã bị thứ gì ngăn trở, khiến anh không thể suy nghĩ. Lý Kiến Thành chầm chậm quét mắt qua đống hỗn độn xung quanh, phát hiện trong đầu mình quả thực trống rỗng.

Cho đến khi ánh mắt bắt gặp một vật lăn trên mặt đất.

Đó là một cái mũ cài bằng ngọc, một đầu cắm vào nền đất, đầu kia khảm dạ minh châu, phơi bày rõ ràng trước mắt.

Lý Kiến Thành chậm rãi vươn tay, lai đi bụi bẩn bám trên đó. Anh cảm thấy đầu ngón tay mình không ngừng run rẩy, dừng một chốc, cuối cùng nắm chặt vật kia trong lòng bàn tay.

Vật ấy làm sao mà rơi vào tay Lý Thế Dân, lâu nay lại bị lẳng lặng dấu diếm như thế nào, Lý Kiến Thành không hề hay biết.

Nhưng hôm nay, nó lại trở về với chủ cũ bằng cách này.

Lý Kiến Thành đột ngột đứng dậy, phóng mắt nhìn về doanh địa phương xa vẫn chìm trong vòng chiến hỏa. Lúc này đã chạng vạng, ánh tà dương chiếu xuống cánh đồng hoang vu cũng không thể che đi tiếng binh đao ngày càng gay gắt phía xa.

Năm ngón tay ra sức siết chặt vật nắm trong tay. Lý Kiến Thành ngơ ngẩn nhìn về phương xa, đột nhiên lắc đầu cười ra tiếng.

— Lý Thế Dân……

— Ngươi tưởng chỉ cần liều mạng vì mấy bình thuốc này, món nợ kiếp trước sẽ xóa bỏ hoàn toàn?

— Ngươi đinh ninh làm thế thật sự có thể khiến ta xúc động và lung lay nửa phần?

— Không……

— Dù chết, ngươi cũng phải chết trong tay ta.

— Ngươi chưa từng trải qua nỗi tuyệt vọng khi bị bao vây và cô lập? Chưa từng trải qua nỗi đau khi mũi tên kia xuyên thẳng vào tim?

— Trước khi nếm trải tất cả…… ngươi làm sao có thể gặp chuyện bất trắc…… làm sao có thể…… chết chứ……

……

Có lẽ là do cơn đau vừa khỏi, thể xác lẫn tinh thần đều yếu nhược, mỗi câu tự nhắc bản thân lại cứ như một lưỡi dao sắc, từng nhát từng nhát đâm sâu vào lòng.

Lý Kiến Thành rũ mắt, ngơ ngẩn nhìn những món đồ rơi vung vãi trên khoảnh đất trước mặt. Thần sắc anh bình tĩnh khác thường, nhưng bàn tay lại run run túm lấy vạt áo trước.

Rõ ràng vừa mới uống thuốc, không hiểu vì sao…… ngực vẫn đau đến thế?

Cơn đau đến nghẹt thở này, anh chưa bao giờ trải qua.

Lý Kiến Thành ra sức đè nén cảm giác run rẩy toàn thân, muốn thoát ra khỏi thứ cảm xúc không thể nói rõ này. Nhưng cuối cùng, lại vô lực ngã quỵ xuống đất.

Bỗng dưng phát giác, đây là lần đầu tiên mình hoảng loạn thất thố đến vậy.

Sống lại rồi, anh muốn rửa nhục, khiến Lý Thế Dân cũng nếm trải nỗi đau của mình khi đó; cũng muốn dùng chính đôi tay mình kiến lập nên vương triều họ Lý.

Anh nghĩ đến những thứ mình muốn đoạt lại, nghĩ đến cách thức báo thù, nghĩ đến con đường xây dựng triều Đường…… chỉ không nghĩ đến duy nhất một điều, nếu trước đó Lý Thế Dân chết đi, mọi chuyện…… biết phải làm sao?

Nếu hắn vì mình mà chết…… lại phải làm gì?

Lý Kiến Thành cười khổ một tiếng, biết mình tuyệt không thể trả lời. Anh thậm chí còn không thể dùng đôi ba câu để miêu tả tâm tình của mình lúc này.

Một lúc sau, anh vùng vẫy đứng dậy, thầm nghĩ cứ ngồi chờ ở đây, chẳng thà…… đi xem tình hình thế nào.

Nhưng bất thình lình, động tác của anh thoáng đông lại.

Hình như anh lại nghe thấy tiếng vó ngựa.

Trái tim, bỗng hẫng đi một nhịp.

Chỉ là lần này Lý Kiến Thành không ngẩng đầu lên ngay. Anh vẫn giữ tư thế cúi đầu, rũ mắt nhìn xuống khoảng đất trống phía trước, nghe tiếng vó ngựa bên tai từ xa lại gần, không phân biệt rõ đây là thực hay ảo.

Anh nghe tiếng vó ngựa cách đó không xa từ từ hoãn lại, nghe đối phương xuống ngựa, nghe đối phương tiến từng bước lại gần, nghe đối phương dừng chân ngay trước mặt mình……

Nhất thời không ai mở miệng, chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu bên tai bỗng trở nên hết sức rõ ràng.

Nhưng hai bên cứ lặng thinh không nói, chờ đợi, ngóng trông, thăm dò lẫn nhau, hoặc cũng có thể do sợ hãi điều gì.

Rốt cuộc, Lý Kiến Thành chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đứng trước mặt.

Nhìn theo bóng người nghiêng nghiêng in trên mặt đất, Lý Thế Dân toàn thân đầm đìa máu tươi đứng dưới ánh tà dương sắp tắt, thân hình cao lớn, đường nét rắn rỏi.

Máu không ngừng chảy dọc theo cánh tay phải của hắn, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất dưới chân, toát ra sắc đỏ khiến người ta sợ hãi.

Nhưng Lý Thế Dân chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, sừng sững bất động. Hắn rũ mắt, nhìn Lý Kiến Thành đăm đăm, ánh mắt mang theo vẻ nghiêm nghị hòa với sâu xa xưa nay chưa từng có.

Trong nháy mắt, Lý Kiến Thành giật mình phát hiện người trước mặt mình chẳng biết từ bao giờ đã trưởng thành đến thế.

Hắn đã có thể gánh vác trọng trách, không còn là thiếu niên ngày xưa luôn bám riết theo mình nữa.

Rất lâu sau, anh nghe hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Đại ca, ta…… đã trở về.”

Một tiếng gọi, phảng phất như cách xa mấy đời.

Lý Kiến Thành lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.

Nhưng ngay sau đó, Lý Thế Dân đã đột ngột quỳ xuống, cúi người đưa tay dùng sức ôm chặt anh vào lòng.

Lực đạo mạnh mẽ, dường như muốn đưa anh dung nhập vào thân thể mình.

*****

Lý Thế Dân chưa bao giờ thấy ánh mắt này của đại ca.

Ánh mắt ấy đã không còn vẻ bình thản, lý trí, xa cách lẫn thờ ơ thường ngày, thay vào đó là một thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời. Chầm chậm lay động nơi đáy mắt, âm thầm mà lại khiến người ta không thể bỏ qua.

Hình như…… còn lấp loáng vết nước mắt.

Chỉ trong nháy mắt, thần sắc kia đã biến mất như ảo ảnh. Nhưng Lý Thế Dân lại cảm thấy, vì ánh mắt này, hết thảy đều đáng giá.

“Đại ca……” Im lặng một lát, hắn chậm rãi mở miệng, “Đại ca uống thuốc chưa? Giờ đã khỏe lên rồi chứ?”

Người trong lòng để mặc cho hắn ôm, nghe vậy chỉ im lặng, hồi lâu mới cúi đầu đáp: “…… Đã ổn rồi.” Vừa mở miệng, thanh âm đã bình thản như nước, cứ như thoáng dao động trong đáy mắt vừa rồi không phải của anh vậy.

“Vậy là tốt rồi.” Lý Thế Dân cười cười, cố gắng bình ổn giọng nói của mình, “Như thế…… Thế Dân không đi một chuyến vô ích.”

“Tình hình trong doanh thế nào rồi?” Một lúc lâu sau, hắn mới nghe Lý Kiến Thành hỏi. Giọng điệu thản nhiên, dường như không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

“Phụ thân sau khi đánh hạ thành Trường An đã lập tức dẫn quân cứu viện, giờ này dĩ nhiên không còn gì phải lo lắng. Cho nên Thế Dân tới đón đại ca về thành.” Lý Thế Dân dừng một chút,“May mà phụ thân kịp thời đến cứu, bằng không……”

Nếu không nhờ Lý Uyên cứu viện đúng lúc, hắn mang theo cánh tay bị thương, đơn thương độc mã nghênh địch, làm sao chống đỡ được mà quay trở về?

Nhưng Lý Thế Dân cũng không nói tiếp, dứt lời chỉ cúi đầu cười gượng một tiếng.

Lý Kiến Thành không nói tiếp, lại hỏi: “Trụ quốc ra sao rồi?”

Lý Thế Dân cười gượng, nhưng cũng thành thật đáp: “Trụ quốc trúng một tên vào bụng, phụ thân đã phái người đưa gã về Trường An tĩnh dưỡng trước rồi.”

Lý Kiến Thành nghe vậy thì nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, nói: “Nếu đã thế, chúng ta…… cũng nên mau chóng quay về thành.”

Nhưng vừa đứng dậy, tay đã bị Lý Thế Dân nắm chặt.

“Đại ca,” Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt xoay chuyển, “Đại ca không muốn hỏi gì nữa sao?”

Lý Kiến Thành quay người, đối diện với hắn. Lúc này anh đứng thẳng, Lý Thế Dân quỳ trên mặt đất, tư thế của hai người đảo ngược lại so với ban nãy. Hồi lâu, anh lẳng lặng dời mắt, chậm rãi hỏi: “Vì sao…… chỉ có ngựa về trước?”

“Ngựa chở thêm người thì không chạy nhanh được. Chậm một khắc, đại ca lại phải chịu khổ thêm một khắc……” Lý Thế Dân nghe vậy mỉm cười, “Cũng may là con ngựa này thuộc đường.”

Trải qua một trận chiến kinh tâm động phách mới quay về từ biển lửa, qua miệng hắn chỉ còn vài câu bâng quơ như gió thổi mây trôi.

“Làm phiền Thế Dân rồi.” Dừng một chút, Lý Kiến Thành thản nhiên nói, “Giờ hãy mau về thành thôi.” Dứt lời lại định rút tay ra.

Nhưng tay anh vẫn bị Lý Thế Dân nắm chặt. Lý Kiến Thành lại quay người, thấy Lý Thế Dân giữ nguyên tư thế cũ, lẳng lặng nhìn mình. Thứ tình cảm hiện lên trong mắt hắn anh đã quen thuộc từ lâu, nhưng lại chưa bao giờ…… thấy rõ ràng như hôm nay.

“Đi thôi.” Anh rũ mắt, lại mở miệng, giọng anh khẽ như một tiếng thở dài.

“Đại ca, huynh đang run.” Lý Thế Dân giữ chặt tay anh, hạ giọng nói.

“Thật sao,” Lý Kiến Thành thản nhiên mỉm cười, cũng không cử động, “Hẳn là vì…… bệnh cũ chưa khỏi hẳn”

Vừa nói, Lý Thế Dân vừa đứng dậy, từ từ vòng ra đứng trước mặt anh. Ý cười trên mặt hắn dần dần nhạt đi, ánh mắt hắn nhìn Lý Kiến Thành lại càng trở nên sâu xa mà chăm chú.

Một lát sau, hắn vươn tay, chầm chậm vuốt ve gương mặt anh. Đầu ngón tay không ngừng kiềm chế, lại có vài phần run rẩy.

Nhưng Lý Kiến Thành chỉ đứng yên tại chỗ, không trốn cũng khôn tránh. Anh rũ mắt nhìn vai trái không ngừng rỉ máu của đối phương, nhìn vệt đỏ sẫm kia tí tách rơi xuống, nở ra những đóa hoa rực rỡ trên mặt đất.

Kế đó, đầu vai bị đẩy mạnh, người đã áp lên gốc cổ thụ phía sau.

“Đại ca……” Lý Thế Dân vẫn nhìn anh, lúc này giọng nói đã hơi khàn khàn.

“Thế Dân,” Lý Kiến Thành đối diện với hắn, nét cười bỗng trở thành như có như không, “Lại muốn cậy mạnh…… như lần trước sao?”

Lý Thế Dân đờ người, lại lắc đầu rất khẽ, nói: “Nhưng đại ca…… ánh mắt huynh…… đã không còn như trước.”

Lý Kiến Thành bỗng chốc giật mình. Anh lẳng lặng nhìn Lý Thế Dân, tự hỏi không biết vẻ mặt mình in trong mắt đối phương rốt cuộc là như thế nào. Mà lúc này đối phương cũng đã buông tay, cười khổ một tiếng.

“Đại ca, ta nghĩ……” Lý Thế Dân nhìn anh đăm đăm, thanh âm thấp như một tiếng thở dài, “Dù huynh là một khối băng, thì chung quy cũng có ngày tan chảy.” Dừng một chút, lại tiếp, “Ta nguyện ý chờ.”

Lý Kiến Thành vẫn kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt chạy dài theo cánh tay bị thương, cho đến vệt máu đã gần như đông lại trên mặt đất.

“Thật sao……” Đột nhiên lắc đầu, nở nụ cười mỉa mai.

“Đại ca?” Lý Thế Dân nghe vậy, kinh ngạc nhìn anh.

Nhưng ngay sau đó, Lý Kiến Thành đột ngột giữ chặt gáy hắn, nghiêng người hôn lên.

Lời tác giả: Hôm qua tui  bị kích động nhẹ, chỉ muốn nôn, cũng không có ý muốn nâng ai dìm ai cả. Trộm nghĩ, đại ca và nhị ngốc không thể so sánh cao thấp, hai người đều là nhân trung long phượng, đều là thiên chi kiêu tử. Tuy tui thiên vị đại ca, nhưng công tích của nhị ngốc tui tuyệt đối không phủ nhận. Đế vương có những lúc phải mạnh tay, ai ngồi lên ngai vị kia có lẽ đều phải trở nên độc ác.

Trước kia tôi đã đọc quyển sách nào đó nói trên thực tế vào thời điểm xảy ra chính biến Huyền Vũ môn, nhị ngốc đã bị đại ca bức đến tuyệt lộ. Đại ca được Lý Uyên ủng hộ, được đa số vương thất thừa nhận, có tước hiệu thái tử, thậm chí lúc đó đã bắt đầu tước dần binh quyền của nhị ngốc, cho nên nhị ngốc không còn cách nào khác, buộc phải binh đi đường hiểm. Tui ưa cách giải thích này, dù sao nghe cũng có vẻ bất đắc dĩ, cũng còn lại vài phần nhân tình.

Cho nên, nói theo lập trường của nhị ngốc thì chính biến Huyền Vũ môn là một bước đi mấu chốt của hắn, có lẽ cũng là bước thành công nhất. Nhưng đối với đại ca, lại thực khiến người ta thương tiếc thở dài. Anh là vật hi sinh của lịch sử, lịch sử thậm chí không cho anh cơ hội hiển lộ tài năng.

Đương nhiên, lịch sử đều mang trong mình những nhân tố riêng của thời đại, những gì nhị ngốc đã làm là không thể thay đổi, đây cũng không phải điều khiến tui oán hận. Cái tui không thể chấp nhận nổi là trong mắt một số người, hành động thí huynh bức phụ biến thành đúng lý hợp tình; mà không hạ đòn sát thủ với người thân, ngược lại biến thành một loại biểu hiện “vô năng”. Đúng là quá mỉa mai mà.

Chuyện này nên ngừng ở đây là được rồi, quan điểm cũ dù sao cũng có phần bất công. Cái gọi là lịch sử, chúng ta chỉ là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, cho nên mỗi người giữ một quan điểm riêng cũng không sao, không cần soi xét quá kĩ làm gì.

Kì thực đối với tui, đại ca lẫn nhị ngốc đều là con cưng cả. Tui sẽ không vì thích đại ca mà bôi đen nhị ngốc, điều này hẳn các thím cũng có thể cảm nhận được. Còn nữa, nếu tui ghét nhị ngốc thì cũng không để hắn làm công đâu đúng hông ~=w=

Cho nên, mọi người chỉ cần vui vẻ đọc truyện là được rồi ~~o(* ̄▽ ̄*)ブ

A, trong lúc đi chơi hình như mọi người đã ( ⊙ o ⊙ )! quên quy tắc …… nhớ trở về chương trước ôn lại một lần = =+

Các thím hiểu mà ……

Hôm nay bị dì lớn phản đối, đau đầu chết đi, ngày mai nhất tịnh sẽ rep comment, thông cảm nha ~~

Hừ, các thím có đè tui ra rếp tui cũng không thèm để ý!!! ( ̄ヘ ̄o#) o( ̄ヘ ̄o#) o( ̄ヘ ̄o#)

———————————————–

Lời editor: Nhân bài tâm sự dài dằng dặc của tác giả, cũng muốn nói vài lời về Lý Thế Dân. Trước kia mình biết đến Lý Thế Dân qua mấy quyển tiểu thuyết dã sử, ôi thôi hình tượng được tô vẽ hoành tráng khỏi bàn làm mình cũng phát mê, lúc ấy đã biết cái gì gọi là nâng lên dìm xuống trong ba tấc lưỡi đâu, nhưng vẫn thấy hơi khó tiêu cái vụ giết anh em đoạt vị. Chỉ từ khoảng 1 năm trước khi đọc Thịnh Đường lần đầu tiên, mình mới lò dò đi tìm hiểu về đại ca, và sau 1 tuần cắm lều trong box Lý Kiến Thành thuộc tieba.baidu.com mình chính thức bị tẩy não :v Khỏi nói cũng biết fan Thành anti Dân dữ dội đến mức nào, cho nên chút cảm tình thời thơ ấu đã bay biến sạch sẽ chỉ trong một tuần ngắn ngủi ấy thôi. Trước vẫn cứ nghĩ đại ca vô năng, tứ đệ gian xảo, bác già đối xử bất công và Lý Thế Dân tâm hồn thuần khiết như bạch liên hoa bị ép vào đường cùng buộc phải tạo phản, sau khi biết đại ca mới đúng là mẫu giai lý tưởng của mình thì cái tên Lý Thế Dân đã nằm chễm chệ trong list đen để có chuyện gì bực mình lại lôi ra mát mẻ vài câu cho hả giận =))

Nhưng mình anti Lý Thế Dân trong sử cũng không hoàn toàn vì lý do hắn giết mất anh giai mình yêu nhất và bồi táng theo một đám trẻ con vô tội. Mình cũng hiểu trong đấu tranh chính trị khó tránh khỏi hi sinh, khó tránh diệt cỏ tận gốc, dù sao trên đời cũng chỉ có một Triệu Khuông Dận mà thôi. Cái làm mình anti Lý Thế Dân nhất chính là hắn ta không dám thừa nhận tội ác của mình, tìm mọi cách nâng mình lên mây xanh và dìm đối phương xuống đáy bùn, làm như mình thánh thiện lắm còn đối phương xấu xa đủ bề, biến hành động thí huynh sát đệ, bức phụ thoái vị của mình thành chính nghĩa ngời ngời, hoặc cũng có thể vì hắn ta quá tự cao, coi mọi chuyện mình làm là thiên kinh địa nghĩa, là thay trời hành đạo nên không hề ngượng mồm khi bôi xấu đối phương, đó mới là lý do mình không thể ưa nổi Lý Thế Dân. Dù sao đối thủ cũng đã chết rồi, không thể làm gì được mình nữa thì mình cũng nên tôn trọng người ta một tí, biết tôn trọng đối thủ mới là anh hùng chân chính, (mà đối thủ này còn là người thân của mình). Cứ vênh vang cho lắm vào xong đêm ngủ không ngon giấc, các con thi nhau học tập gương sáng của cha, kết quả chết gần hết vì đấu đá quyền lực, về già sợ xuống suối vàng gặp người thân đến độ mời đạo sĩ luyện tiên đan mong trường sinh bất lão xong cuối cùng chết vì trúng độc, sướng chưa. Chậc đúng là xưa nay trên đời cũng chỉ có một Triệu Khuông Dận, cũng chỉ có một Tư Mã Thiên ~

 

Tác giả:

Đến từ thuynguyetvien.wordpress.com

Một suy nghĩ 47 thoughts on “Thịnh Đường – Chương 21

    1. Troll mà =)) chứ bạn nghĩ vì sao pass phải có 2 phần, nếu chỉ cần 1 phần thì mình tự dưng phức tạp hóa vấn đề làm gì =)) anw, chưa chắc bạn đã giải ra gợi ý 2 ngay lần đầu đâu nhé, đừng chủ quan =))

      1. Gợi ý 2 thì hơi khó cho mình rồi =)) Cơ mà giống nhau kiểu này nghe có mùi JQ bay đâu đây =))

        Không ngờ bạn cũng nghiên cứu vụ TSP =))

        1. Không khó đâu, dễ đến bất ngờ ấy mỗi tội cũng hơi troll chút đỉnh =)) Thành với Cát hơi bị lắm jq, dù mình vẫn con hai đứa là anh em bình thường trá hình cha con nhưng nhiều lúc cũng phải run rẩy lên với jq Thành Cát =))

          Vụ Thiên Sách phủ là mình được gợi ý từ bạn đấy chứ :3 không thì cũng không nghĩ ra cái pass này đâu :3

          1. Bạn nói vậy những người không mò ra gợi ý 1 sẽ ném đá mình chết =)))))))))))

            Gợi ý 2 xem ra phải chiến đấu với hai thím baike baidu một tí =))

          2. Ấu mợ =)) Sao cái gợi ý hai nó đơn giản vậy =)) Mình có lộn không =))

          3. Quả nhiên là vậy mà =)) Thôi đợi chương 22 lên sàn rồi kiểm chứng =))

  1. [Comment tiếp tục bị kiểm duyệt do tiết lộ bí mật quốc gia, nếu còn cố nhoi thêm lần nữa bị cáo sẽ bị khởi tố hình sự và nhận mức án chung thân] :v

          1. Chả biết =)) Ghép lại nó không ra =)) Ấy là đã thử đủ kiểu =)) Còn chưa kể mình đã cố gắng suy nghĩ theo kiểu troll nữa kìa =)) Thậm chí còn thử [đã bị kiểm duyệt do lộ thông tin tuyệt mật] =))

          2. gợi ý của mình vẫn là “hãy nghĩ đơn giản hết mức có thể” chỉ vậy thôi, chứ gợi ý thêm chút xíu nữa coi như tặng bạn nguyên cái pass rồi =)) Hãy nghĩ xem vì sao mình phải cần đến 2 gợi ý, trong khi chỉ nguyên cái gợi ý 1 cũng đủ làm bà con điên đảo =))

    1. Thật ra không cần hỏi baidu đâu, chỉ cần đọc kĩ chương 2 là có đáp án cho gợi ý 1 rồi :”> gợi ý 2 thì cực dễ, nằm ngay trên wiki, tuy có tí lừa đảo, tưởng vậy mà không phải vậy nhưng căn bản không quá hóc =))

  2. Em cầu thêm gợi ý TT^TT, cái gới ý 1 em ra rồi, cái gợi ý 2 em search wiki nên *tự cho là* đã nghĩ ra, xong ghép đi ghép lại vẫn hem ra TT^TT, hay gới yys thêm cho em về số ký tự của pass đc ko??????????

    1. Tại hồi trước cái nhau về TQ, tôi hơi bị nóng máu với một số thành phần lấy tình tiết trong truyện ra làm bằng cho nên bây giờ trả thù =)) Đọc truyện hay chơi game dây đến sử quan trọng nhất phải phân biệt được cái nào có thật cái nào không, nếu cứ ngây thơ cho truyện/game = sử thì chết toi rồi =))

      1. Ờ ờ lên Đờ Mờ thấy quả thực thấy có thành phần thật sự ngây thơ tin rằng Lý Thừa Ân thống lĩnh Thiên Sách phủ thời Đường Huyền Tông làm tôi nghẹn tí chết =)) Trên đời này làm gì có cái loại tướng quân nào mà hãm tài như thế cơ chứ =))))))))

  3. Mò hoài ko ra được cái pass, mình đọc kỹ chương 2 thì thấy là thời ĐHT ko có TSP thì làm sao có người đứng đầu? Còn pass 2 có 4 ký tự phải ko bạn? Bạn nói pass chương 22 dưới 5 ký tự mà cái pass 2 nó 4 ký tự rồi, vậy là sao ta? Ức chế quá…

  4. Pass 1 mình thật sự không biết, đọc chương 2 rồi cũng không -_- Pass 2 thì là [censored] phải không =.=

    Mình thật sự chả thấy vui chút nào cả bạn ạ, thấy mệt đầu vô cùng! Đọc truyện để giải trí mà xoắn nhau thế này thì xin kiếu quá! Đâu phải ai cũng đều có cùng suy nghĩ như bạn đâu, cũng suy nghĩ đơn giản tận cùng như cái bạn nói đâu chứ. Truyện này dài, mình vốn là copy xong rồi hoàn mới đọc, nhưng cũng có like và comment chứ không phải xong là ngoắt đít đi. Mình cũng chẳng muốn tìm hiểu về mấy cái năm sinh năm mất của mấy cha vua chúa Trung Quốc đâu, vì thiệt sự mà nói thì sử Việt mình còn chưa rành rẽ lắm thì sao phải tìm hiểu về bọn nước ngoài chi đã?!

    Nhưng mà mình tôn trọng công sức bạn làm truyện, bạn đặt pass mình cũng lóc cóc đi tìm để giải. Lần này thì suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn không ra, bật khóc luôn đó bạn. Bạn thật quá đáng. Mình chả biết bạn vui vẻ hả hê gì khi thấy bọn này chật vật khổ sở tìm kiếm khắp nơi như thế này nữa. Bạn chắc cũng là reader chứ? Đã từng gặp cái pass nào rất khó mà chủ nhà cứ cười khẩy bảo dễ chưa? Vì người ta đặt ra mà, không dễ sao được!

    Chào bạn, mình bỏ qua bộ truyện này vậy! Chúc bạn vui vẻ hả hê khi đọc comment hỏi pass và bạn lại tiếp tục cười vô mặt họ.

    1. Chào bạn, ban đầu khi đặt ra cái pass này, mình không nghĩ là nó lại khiến bạn (và có thể là một số bạn khác) bức xúc đến thế, vì hiển nhiên với mình nó rất dễ o.o Đọc được comt của bạn mình thật sự đã sốc, sốc xong rồi thì mình cũng muốn giải thích một chút lí do vì sao mình lại đặt pass khó. Mình mong bạn chịu khó đọc hết reply của mình, đọc xong bạn thông cảm cho mình được thì tốt, không cũng đành chịu ^^

      Thứ nhất, vì mình không cho rằng cảnh H đóng vai trò quan trọng trong truyện. Mình thấy ngoại trừ một số cảnh H quan trọng, ví dụ như cảnh H đầu tiên, thì một số cảnh H phía sau có lược bỏ bớt cũng không sao, và việc tác giả viết hơi nhiều H trong truyện thậm chí làm mình dị ứng -__- Ở chương 14 và 15 thì dính liền với cảnh H trong cùng chương là một số tình tiết quan trọng đối với mạch truyện nên mình chọn pass tương đối dễ. Thế nhưng chương 22 căn bản không có, đoạn cuối chương Lý Uyên và Lý Kiến Thành đến thăm Dương Hựu mình đã cắt hết sang chương 23. Cho nên mình đặt pass chương 22 khó hơn hẳn một là vì mình không thích Thành làm dụ thụ nên không muốn có nhiều người đọc được chương này, hai là có bỏ qua chương này cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện (nếu không tính nguyên nhân thứ ba là H của truyện này khó làm hơn hẳn những chương bình thường, thời gian thường kéo dài gấp đôi, cho nên tự nhiên sinh ra tâm lý muốn đánh đố giả thù đời) Và mình nghĩ có lẽ cũng chỉ có pass chương 22 là khó đến độ đó thôi, những cảnh H về sau nói chung cũng không làm mình khó chịu lắm, vả lại mình cũng không nghĩ ra câu nào troll được như thế nữa nên bạn yên tâm là về sau sẽ không có pass nào khó bằng.

      Thứ hai, mình muốn hỏi khi đọc đồng nhân lịch sử, bạn quan tâm đến yếu tố tình cảm hơn hay yếu tố lịch sử hơn? Với mình thì yếu tố lịch sử luôn được đặt lên trên yếu tố tình cảm, mình thích truyện đương nhiên vì truyện hay, diễn biến tình cảm hợp lý, nhưng quan trọng hơn hết là nó xây dựng nhân vật bám sát theo nguyên mẫu có thật trong lịch sử, nó vẽ ra được bối cảnh thời đại, nó phản ánh được sự mâu thuẫn lợi ích giữa các tập đoàn, các thế lực đương thời, nó miêu tả đúng cái tham vọng và cả sự hi sinh của kẻ cai trị, nó đưa ra những giả thiết hợp lý cho những nghi án chưa có câu trả lời rõ ràng trong lịch sử, nói tóm lại là truyện phải trung thành nhất định với sử.

      Mình thừa nhận mình đặt pass khó một phần vì tâm lý khoái đánh đố có phần biến thái của mình, nhưng quan trọng hơn hết, mình muốn các bạn hãy bỏ công tìm hiểu về nhân vật lịch sử nguyên mẫu trước khi đọc và yêu hình tượng của họ trong đam mỹ. Cái hay của đồng nhân lịch sử nằm ở chỗ nó kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự thật lịch sử và phần YY thêm vào của tác giả, cho người ta cảm giác “câu chuyện này có thể đã thực sự tồn tại”. Nếu bạn đọc đồng nhân lịch sử mà không thèm quan tâm tới sử, lại biện minh cho sự không biết của mình bằng lý lẽ sử ta không biết thì cần gì biết sử Tàu (tại sao không phải là sử ta cũng thuộc mà sử Tàu cũng thông?) thì có khác gì đọc một đam mỹ bình thường, thế là coi như đã đánh mất một nửa cái hay của truyện rồi. Thực ra cái mình lo nhất chính là nếu các bạn không hiểu về sử thì khi đọc truyện sẽ mặc định coi truyện chính là sử, dẫn đến nhầm lẫn giữa thật và ảo, cũng như rất nhiều bạn chơi Kiếm Tam lầm tưởng Lý Thừa Ân có thật, phủ Thiên Sách dưới thời Đường Huyền Tông cũng là có thật đó. Cho nên pass của mình đặt ra ngoài mục đích đánh đố, ngoài mục đích hạn chế số người đọc những chương mình không thích, thì còn vì mong muốn qua những cái pass này các bạn sẽ hiểu thêm phần nào về nguyên mẫu của những nhân vật trong cái truyện bạn đang đọc, để chuyển từ yêu truyện sang yêu sử, có vậy thôi.

      Tóm lại, mình nghĩ mình và bạn khác nhau về cách nhìn nhận đồng nhân lịch sử nói chung và Thịnh Đường nói riêng: Mình coi nó là tổng hợp tình yêu của mình với cả đam mỹ và lịch sử, do đó yêu cầu người đọc cũng phải bỏ công tìm hiểu về sử. Bạn coi nó chỉ là một đam mỹ bình thường, pass quá đánh đố bạn sẽ bỏ đi. Mình phải giữ nguyên tắc của mình, bạn lại không muốn bỏ thời gian cho thứ bạn không có hứng thú, quan điểm từ đầu đã khác nhau cho nên mình đành phải tiễn bạn đi. Chỉ mong bạn không vì trò đánh đố của mình mà quay ra ghét truyện, hay tệ hơn là ghét couple này. Thực ra chỉ nhìn trên góc độ đam mỹ thì truyện vốn đã hay rồi, QT của truyện cũng rất dễ đọc, nếu bạn thực sự thích nó thì có thể đọc riêng những chương H bằng QT, hoặc nếu không muốn dây dưa gì với mình thì đọc hết truyện bằng QT cũng được. Còn nếu bạn vì mình mà sinh ra ác cảm với truyện thì thôi mình cũng không biết nói gì hơn.

      Dù sao cũng cảm ơn bạn đã để lại comment cho mình, dù là comment bức xúc, mà không lẳng lặng bỏ đi xong cạch mặt mình luôn. Từ giờ đến cuối truyện hình như còn khoảng 5 chương có H, mình sẽ rút kinh nghiệm, không đặt pass quá đánh đố nữa, nhưng chap nào đã đặt pass thì mình không đổi đâu, mong bạn thông cảm.

      P/S: Gợi ý 2 bạn đoán đúng rồi ^^ còn gợi ý 1, mình nói đọc lại chương 2 thực ra là đọc lại comment dưới chương 2, nếu bạn chịu đọc lướt qua comment bên dưới thì sẽ không mất quá 5’ để tìm được đáp án cho gợi ý số 1…

      1. Cảm ơn bạn đã hồi âm cho mình.

        Mình chăm chăm giải pass không phải vì cảnh nóng bạn à, mình chưa bao giờ quan trọng hóa những cảnh nóng đến nỗi mà phải bộc phát trách móc bạn đâu. Với mình, tình dục là một bước thăng hoa hơn trong tình yêu thôi, và nó thế nào thì chỉ hai người trong cuộc biết. Mình đọc thấy những cảnh đó thì, dù biết là truyện thôi, nhưng mình cũng thấy vui cho nhân vật. Thực tế, mình thích cảm giác ấm áp, dịu dàng của những cái nắm tay, quan tâm nhẹ nhàng sâu kín hơn nhiều.

        Còn về vấn đề lịch sử mà bạn đề cập, có lẽ mình đã diễn đạt sai ý mình dẫn đến bạn hiểu lầm. Mình thích môn Lịch sử lắm đó bạn à, lúc trước là học sinh thì ngoài cuốn truyện đọc, Ngữ văn thì cuốn Lịch sử là cuốn khi mình mua SGK về là đọc đầu tiên. Mình cũng thích tìm tòi về những chuyện đã xảy ra trong lịch sử các nước khác nữa; sách, truyện, phim tài liệu, rồi Ngược dòng lịch sử coi rất hứng thú luôn. Cho nên, mình không phải là cái đứa ngụy biện như bạn đã nói đâu.

        Nhưng mà, càng tìm tòi mới biết, sử do người viết lại, người chết xuống đất hết rồi, chẳng ai kiểm chứng được sự thật có đúng là được ghi lại thế không. Nên, giờ mình tình yêu cho sử vẫn đầy, nhưng hào hứng thì bớt xuống gần nửa. Khi mà mình đọc những truyện đồng nhân thế này, trong lòng hồi hộp kì kì lắm bạn ạ; vì nghĩ rằng biết đâu tuy đây chỉ là một sàn phẩm do một ai đó sáng tác ra từ những nguyên mẫu có thật, nhưng nó lại là những gì đã thật sự xảy ra thì sao? Trùng hợp lại đúng như những gì mấy ông viết sử muốn che giấu thì sao? Lịch sử đầy những điều xấu xa mà người hiện giờ muốn giấu đi (sử Việt mình cũng nhiều lắm), thế nên khi đọc những truyện đồng nhân HE, và với cái suy nghĩ như trên của mình, mình thấy lòng nhẹ đi nhiều lắm. Có thể nhân vật chính khôgn phải bị giết tàn nhẫn mà giả đò chết rồi trốn đi thôi, rồi cha viết sử phải lấp liếm để đỡ xấu hổ.

        Mình không ghét truyện đâu, cũng chẳng ghét Dân Thành hay ai, ghét bạn thôi. Hôm qua khi mà tìm hoài không ra, một cái cảm giác uất ức, vừa buồn vừa tủi thân xộc lên làm mình phát khóc. Mình đã nghĩ rằng trước khi là editor thì bạn cũng là reader, không thể nào chưa từng gặp những cái pass thách đố nhau, bạn chắc chắn hiểu cái cảm giác khó chịu và buồn; thế nhưng giờ bạn cũng y chang những bạn ấy, thích vui vẻ trên sự buồn khổ của người khác. Mình khóc cũng là vì sao bạn lại nối bước những cái cô cái cậu thích chơi ác kia, trong khi tên rất dễ thương (mình thích kẹo kéo lắm, giờ rất hoài niệm nó, nhỏ mua ăn rồi còn bắn súng vô cái quay quay trúng thương nữa kìa).

        Cảm ơn bạn đã chỉ dẫn cho mình! Mình rất thích truyện này, nên đành mặt dày sau khi nói bỏ truyện này lại lóc cóc đi đọc nữa.

        1. Oh, xin lỗi vì đã hiểu lầm ý bạn đến 2 lần :’( Về cảnh H, nếu bạn cũng không quá coi trọng nó thì nên bỏ qua đi, không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện đâu. Chương 24 thì kèm theo cảnh H còn có khá nhiều tình tiết quan trọng, không biết bạn đã giải ra chưa, nếu chưa giải ra thì bạn nháy vào cái link mình cho sẵn ấy, hoặc tìm bản QT truyện, pass nó nằm ngay đầu chương 24 luôn :’( Cách tra năm âm lịch mình cũng hướng dẫn khi có người xin gợi ý pass chương 14 rồi.

          Còn về cách nhìn lịch sử… Ầy, mình là mình muốn chỉnh cái suy nghĩ biết đâu sử viết láo của bạn lớm, vì sử có viết láo cũng chỉ dám láo những cái không ai kiểm chứng được (VD những câu ông này nói riêng với ông kia thường không đáng tin cho lắm, trừ khi sử quan núp trên xà nhà nghe lén, không thì làm sao biết được? Nghe kể lại từ một bên hay từ bên thứ 3 thì thông tin nó đã xa rời nguyên bản đi một quãng xa xa rồi) hoặc láo phần đánh giá về nhân vật, kiểu ai chả có ưu điểm khuyết điểm, muốn nâng thì chăm chăm nhìn vào ưu điểm muốn dìm thì chăm chăm bới móc khuyết điểm, chứ sự kiện chính thì nó không thể bịa ra hay cắt đi tùy tiện được, mà mình gọi đó là “sự thật không thể phủ nhận”. Chứ nếu sử mà bịa dễ thế thì Lý Thế Dân lại chẳng cho Thái tử và Tề vương trúng gió chết bệnh, Tần vương lên ngôi đúng lý hợp tình chứ tội gì mang tội danh thí huynh sát đệ lên người. Người đọc sử không thể phủ định hoàn toàn nó, mà chỉ có thể thông qua đánh giá, phân tích, so sánh những “sự thật không thể phủ nhận” này để tìm ra điểm mâu thuẫn, từ đó dựng lại những giả thiết hợp logic hơn, với mình hành trình đi tìm sự thật đã bị thời gian vùi lấp mới là điểm hấp dẫn nhất của môn sử. Nhưng mà thôi, cái này lan man lạc đề quá nên mình dừng nhé. Tóm lại chỉ nên nghi sử chứ không nên phủ định sử ^^ Anw, đồng ý với bạn là đọc đồng nhân cứ muốn tin nó mới là sự thật, thậm chí nó vô lý rành rành ra vẫn cứ muốn tin, đừng nói là tác giả lại viết quá hợp lý như thế này :((((

          Còn bạn hỏi mình đã từng gặp những cái pass đánh đố hay chưa, thì mình trả lời là đã. Nhưng khác bạn, mình rất lười giải pass, cho nên khi gặp pass mà đọc xong không trả lời được, gg không ra ngay thì phản ứng đầu tiên của mình là chạy. Đặt vài chương mình sẽ đi tìm QT riêng những chương đó, đặt cả bộ mình next, nếu truyện hay mình sẽ luyện QT hoặc đi xin word, đâm đầu vào pass là phương án cuối cùng mình nghĩ đến. Cái mình coi trọng nhất là bản thân truyện chứ không phải bản edit, lựa chọn của mình rất đơn giản nên đời cũng rất thanh thản. Cho nên, thú thật là mình không hiểu được sự cố chấp của các bạn đối với cái pass của mình @@ Chậc, có lẽ lăn lộn trong thị phi nhiều quá nên tâm hồn mình chai sạn luôn rồi ~

          Anw, mình chỉ sợ các bạn ghét thứ mình thích aka truyện và couple này, còn các bạn có ghét mình hay không mình không quan tâm đâu, thật đấy =)) Thôi bạn chịu đọc tiếp thì tốt rồi, mong là những cái pass sau sẽ không làm khó bạn nữa :))

          1. Mình nghi, nghi ngờ, tò mò về sử chứ không đủ trình độ để mà tuyên bố là nó xạo de toàn tập.

            Mình cũng từng bỏ qua nhiều bộ mà được khen lắm vì tìm thì thấy pass muốn nổ mắt (sudoku rồi tên thiệt của chủ nhà rồi hầm bà lằng thứ), bởi vì tuy là tôn trọng và cũng quý công sức editor lắm (mình không nhai nổi OT, không hiểu gì cả, hoàn toàn luôn TvT) nhưng kiểu làm quá vậy mình quay đầu đi luôn.

            Mình cũng thích đọc truyện là đọc liền mạch hà, bỏ chương này đùng qua chương kia nó bứt rứt làm sao á, và cũng như bạn nói, sử mà, mình thích sử nên đành cặm cụi giải đố; mình tính thích thứ gì là kiên quyết với nó lắm :D Mà truyện hay, bạn biên tập chỉnh sửa mượt mà người ta mới lưu luyến; thử ngược lại coi là thể nào cũng có người than thở ở đâu đó là xấu mà còn đóng vai ác, dở ẹc mà còn làm cao :)))

            Chuyện nói ghét bạn thì nói vậy thôi, không ghét đâu, chỉ buồn buồn à. Mình cũng mong là chương sau mình sẽ like nó được :D

            P/s: chương 24 vẫn chưa ra, mặc dù chương 14 mình giải ra rồi (nhưng cách giải sao thì quên xừ rồi T_T) Cám ơn bạn đã chỉ dẫn chi tiết nhé.

          2. Hí hí, cảm ơn bạn đã khen :”> Mà bạn nói mới biết thì ra mình chưa bị chọi thị cho nát mặt là vì làm ăn không quá ẹ. Đúng là bạn đã làm gì không quan trọng, bạn là ai mới quan trọng, giai đẹp giết người như ngóe còn được khen nhưng giai xấu chỉ cần hớt mất một cái móng tay của giai đẹp thôi sẽ bị chửi lên bờ xuống ruộng =)) Thôi tóm lại đã theo một con editor trái tính trái nết như mình thì bạn hãy chấp nhận bị ngược thân ngược tâm dài dài theo dòng cảm xúc lên xuống thất thường của mình đi, bị ngược nhiều sẽ quen, quen rồi có khi lại nghiện :3 Còn thì rút kinh nghiệm từ bạn, những chương H sau mình sẽ không đặt pass ba trấm quá nữa ^^

          3. SM gây nghiện thật đấy, đến anh Thành nữ vương là thế, ngạo kiều là thế mà bị thằng bé vị thành niên đè ra rếp xong còn tiến hóa thành dụ thụ nữa là… nói ra lại đau lòng *trấm nước mắt*

      2. Mình đọc biết LTD là chủ TSP nhưng mà thừ [censored] cũng không được mà [censored] cho dưới 5 kí tự như bạn nói cũng không xong. Thiệt không biết cái đơn giản mà bạn nói là sao nữa :(

        1. Bạn đọc hết comt dưới chương 2 đi sẽ hiểu, và nhớ chú ý cụm “dưới thời Đường Huyền Tông” Đường Huyền Tông Lý Long Cơ là chắt của Lý Thế Dân đấy bạn ạ, liệu khi ổng lên ngôi thì Lý Thế Dân có còn sống không?

          1. Cám ơn bạn! Mình giải ra rồi. Lúc mình đọc, cũng biết là ảnh ngỏm lâu rồi, vậy thì là vô lý [censored] chăng? Cũng dưới 5 kí tự kìa, hay là [censored] Gõ thử vô chút thì lại đúng cái mình nghĩ ^_^

Gửi phản hồi cho Vong Xuyên Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.