Posted in Thỏ Trắng

Thỏ Trắng: chương 19 (1)

THỎ TRẮNG HAY HOÀNG TỬ BẠCH MÃ

小白兔与白马王

Tác giả: Vệ Ly –

Chương 19:

Lúc mới yêu

(Lúc mới yêu… thật liêu xiêu biết bao nhiêu – khốn khổ quạ, ed cái chương này mất hơn một năm giời)

Part 1

Tình ý đã phát sinh giống như biểu đồ nhiệt độ ngày vào hạ, chỉ có thẳng tắp hướng đi lên.

Nghỉ hè quý giá vội qua như cơn gió. Nhập học, tuy hai người đều bận rộn chuyện của riêng mình nhưng vẫn cố dành dụm những giờ phút rảnh rỗi quý giá để ở bên nhau.

Tình yêu dường như phát triển rất thuận lợi. Dục vọng đen tối của Giang Dụ Tiệp lại rục rịch ngóc đầu.

Muốn nhìn dáng điệu ngước mắt nhìn mình của Tạ Tử Giác.

Muốn trong mắt Tạ Tử Giác chỉ có một mình mình.

Muốn chứng minh mình có thể tác động đến cảm xúc của người ta, dù cho khóc cũng chẳng sao vì rồi thì cũng sẽ nghĩ ra cách chọc người ta cười trở lại.

Muốn tất cả nhiệt độ cơ thể, muốn trên người cậu ấy đóng dấu thuộc về riêng mình, muốn thương, muốn tận lực chăm sóc nuông chiều. Muốn cho cậu ấy hiểu rằng cuộc đời này cậu không cần phải là người anh cả phải chắn gió che mưa cho người khác nữa, mà cậu đã có mình – có một người luôn thương yêu và chở che bên cạnh.

Tình ý và dục vọng ấy, cũng giống như tình yêu cứ liên tục phát triển, lớn dần, lớn dần mãi.

Tại sao người kia dường như không có cảm giác gì ? Mỗi lần hôn xong mặc dù cả hai đều rối loạn hơi thở, thậm chí đôi lúc còn kịch liệt đến mức để lại dấu ấn tình yêu ở vài nơi, quấn lấy nhau như muốn hòa tan. Nhưng Tạ Tử Giácvẫn có thể tỉnh táo trở lại nhanh hơn mình rất nhiều.

Mặc dù vẻ mặt đầy ngượng ngùng nhưng rất trấn tĩnh mà lấy tay lau miệng – cái động tác này thật chẳng khác nào một barie khiến cho Dụ Tiệp muốn tiến thêm một bước nữa cũng khó.

Không thể thỏa mãn bằng những nụ hôn nữa. Nhưng lại lo lắng băn khoăn người ta rút cuộc có cảm nhận giống mình không? – Biết phải làm sao đây?

***

Giang Dụ Tiệp mới tắm xong đi ra phòng khách, gặp Tạ Tử Giácđang ngồi xem TV, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai cậu.

Tử Giác cũng quen bị tên này ôm đến ôm đi, không còn mất tự nhiên như ngày xưa nữa,  nhưng vẫn không tránh được phản xạ tự nhiên cứng người khi mới bị chạm đến.

« Gội đầu xong sao không chịu sấy khô tóc ? », nhìn thấy tóc Giang Dụ Tiệp ướt nhẹp, Tạ Tử Giác cau mày.

« Mình lau rồi, mùa hè cần gì sấy, chờ một chút là khô », nói chưa hết lại lợi dụng nghiêng người, đem hai tay ôm chặt lấy Tử Giác, hôn một cái.

Cảm giác tóc của người này chạm vào mặt mình đúng là chỉ còn hơi âm ẩm, Tử Giác mới thôi cằn nhằn. Hơi thở bắt đầu dồn dập, miệng hé mở cho Giang

Âm thanh ồn ào của tiết mục trên TV dần rời xa, Tạ Tử Giác thậm chí đã quên vừa rồi mình đang xem kênh nào. Ngược lại tiếng hai người hít thở kích thích màng tai khiến nhiệt độ cơ thể dâng lên không ngừng.

Giang Dụ Tiệp vươn đầu lưỡi liếm qua lưỡi cậu, miết qua vài cái như trêu chọc rồi lập tức rụt về chuyển sang gặm mút môi dưới. Đầu lưỡi đột nhiên rút lui khiến trong miệng có cảm giác trống trải, Tạ Tử Giác không nhịn được hơi quay đầu kéo dài khoảng cách với đối phương, sau đó quay lại áp lên môi người kia, duỗi đầu lưỡi chuyển thành chủ động khiêu khích đối phương. Thứ nhận được là càng nhiều nhiệt tình…

Cho đến khi Giang Dụ Tiệp thò tay lần vào trong quần áo cậu khẽ vuốt, Tạ Tử Giác mới thoáng hoàn hồn.

“Đủ rồi…” Cậu giữ lại bàn tay đang rục rịch của đối phương, gian nan cất tiếng. Tiếng nói vì tình dục tác động mà hơi khàn khàn.

“Không đủ.” Giang Dụ Tiệp không chịu dừng mà vẫn tiếp tục hôn.

Gần như không chống lại được nụ hôn nóng rực này, Tạ Tử Giác thở dốc không ngừng.

“Đủ rồi, rất nóng…” đột nhiên cậu đẩy mạnh Giang Dụ Tiệp ra.

Thoảng như cậu nghe thấy tiếng thở dài bất mãn lại cam chịu của Giang Dụ Tiệp. Cuối cùng cậu ta cũng đành cam phận, vươn tay ôm lấy đầu Tạ Tử Giác, hai ngón tay nhẹ vuốt trán rồi mân mê vành tai đối phương.

“Tiểu Giác sợ nóng à?” Thỏ đuôi hồ ly làm như không có mục đích gì hôn một cái, muốn cho cậu thả lỏng. Kỳ thật trong lòng là rất rất muốn lập tức đè nghiến người ấy xuống.

“Không…” Tạ Tử Giác rũ mi, không biết đang nghĩ gì.

“Nói cho mình biết đi. Vì sao không được? Mình muốn nữa cơ…” Giang Dụ Tiệp dùng ngón tay vuốt ve vành tai, hôn cậu thêm cái nữa, đầu lưỡi duỗi ra khẽ liếm một lượt lên môi, nhưng cử động này đều khiến cậu không khỏi run rẩy.

“… Đổ mồ hôi…” Tiếng nói vì lúng túng mà nghe không rõ lắm. Giang Dụ Tiệp nghiêng đầu dán sát lỗ tai vào mới miễn cưỡng nghe được mấy chữ này.

Dường như hiểu được ý của Tạ Tử Giác. Mấy tên đàn ông thì làm sao có thể mềm mại thơm tho như bọn con gái. Ra là cậu sợ trên người mình vì kích thích mà có mùi mồ hôi khiến cho người khác ngửi thấy mà chạy mất dạng luôn chắc ? Haizzz, cậu chàng này, ở một khía cạnh nào đấy hình như cẩn thận quá mức…

“Ai chẳng có mồ hôi, mình cũng có. Thế cậu có ghét mình không?”

“…” Không bao giờ.

“Mình Thích Cậu. Tất cả những gì thuộc về cậu mình đều thích”,  là một câu dỗ dành để những khúc mắc trong lòng người ấy tan hết, cũng là câu nói rất nghiêm túc. Giang Dụ Tiệp nhìn sát vào Tạ Tử Giác, nhẹ nhàng nói với cậu như vậy.

Sau đó, biểu cảm của Tạ Tử Giác thật sự quá đáng yêu làm Giang Dụ Tiệp kìm lòng không đặng, nhào lên cậu hôn môi nồng nhiệt.

Đôi môi, vành tai mẫn cảm, chiếc cằm, cần cổ chỉ cần hơi dùng sức là có thể cảm nhận được mạch đập, xương quai xanh cứng rắn nhưng nhẹ mút cắn vẫn cảm thấy vô cùng tốt đẹp…

Tạ Tử Giác không ngăn cản. Không biết có phải vì bị câu nói kia ảnh hưởng, hay là vì ham muốn của mình cũng đã bị kích thích không thể ngăn cản… Cậu chỉ biết thở dồn, khoát tay lên vai đối phương để mặc người ấy kịch liệt hôn mình, khi môi đối phương chuyển đến môi mình cũng sẽ dùng sức tương tự mút lại.

Không muốn chỉ có hôn môi. Giang Dụ Tiệp muốn tiến thêm bước nữa.

Có dục vọng, muốn làm nhiều chuyện hơn với cậu, muốn nhìn những biểu cảm khác với bình thường của cậu, muốn vuốt ve, muốn nhấn chìm cậu xuống bể dục cùng bản thân…

Giang Dụ Tiệp vươn tay kéo khóa quần Tạ Tử Giác, luồn tay vào thăm dò.

Tạ Tử Giác bị hôn môi nồng nhiệt cùng tình dục của bản thân làm cho mê muội, qua vài giây mới nhận ra tên kia chẳng biết từ khi nào đã đè trên người mình. Không có mấy người khi ‘cậu nhỏ’ bị nắm chặt mà còn có thể tỉnh táo, huống chi người đang nâng niu vỗ về hạ thân mình còn là đối tượng mình rất thích. Tuy không có kỹ xảo gì, động tác lại hơi sơ sài vội vàng –

Thế nhưng vẫn khiến cho đầu óc cậu chơi vơi trống rỗng.

Cậu mơ hồ nhìn thấy biểu cảm của khuôn mặt Giang Dụ Tiệp đang dụi vào ngực mình, cảm giác truyền đến từ phía dưới khiến cho cậu không còn sức lực để ngăn cản cậu ta. Chỉ còn biết thở dốc, ôm chặt lấy người ta, khiến cho cảm xúc của mình càng thêm tăng vọt. Vừa muốn mắng cái tên kia đúng là loại được voi đòi tiên nhưng thế nào lại trở thành cuồng nhiệt hôn môi. Cuối cùng trở thành khao khát tìm kiếm, dồn dập thở, cuống quýt hôn…

Sau đó … tiết luôn trên tay người ta.

Nụ hôn của Giang Dụ Tiệp vẫn không ngừng rơi trên người cậu. Nhưng dường như hiểu rõ trạng thái cảm xúc của đối phương, cậu ta chỉ nhẹ mút bờ môi. Ngoài môi Tạ Tử Giác, Giang Dụ Tiệp đặc biệt thích vành tai của cậu, chỉ thổi nhẹ một hơi cũng có thể làm đối phương run rẩy, chứ đừng nói là ngậm lấy vành tai nhẹ nhàng gặm mút hoặc khẽ cắn.

Hơi thở dần dần hòa hoãn, Tạ Tử Giác che tay lên mặt bật lên một tiếng rên rỉ rất nhẹ. Không biết rốt cuộc là hối hận hay thẹn thùng, nhưng tóm lại, ngay lúc này không cách nào đối mặt với cái tên đang đè trên người mình. Cuối cùng cậu dứt khoát nhắm mắt tạm thời coi như không nhìn.

Hối hận? Hối hận vì vừa rồi không đẩy cậu ta ra, hối hận vừa rồi bản thân chìm trong khoái cảm không thể kiềm chế, mặc cho người kia làm chuyện như vậy? – Không –  Cậu không muốn dùng từ này. Như vậy với Giang Dụ Tiệp chính là một sự tổn thương. Hơn nữa nếu nói như vậy, mình đúng là kiểu được lợi còn già mồm chê bai.

Với Giang Dụ Tiệp cậu đương nhiên cũng có dục vọng, tự nhiên cũng muốn chạm vào, cũng muốn ôm, muốn làm những chuyện vượt xa những nụ hôn… Nhưng lại vẫn chần chừ, vẫn cảm thấy phải chờ thêm chút nữa, chẳng cần phải gấp gáp, vội vàng làm gì.

Từ lúc hô hấp Tạ Tử Giác bình tĩnh lại, Giang Dụ Tiệp cũng ngừng hôn môi. Cậu ta vùi đầu vào hõm vai người ta, tay phải còn dính dịch thể rũ xuống một bên, tay trái áp lên ngực đối phương, cảm giác nhịp tim vẫn đang dồn dập. Hôn môi nồng nhiệt khiến tình dục của hai người bùng lên, Tạ Tử Giác xuất ra rồi nhưng mình thì chưa đâu á. Cậu ta nằm sấp trên người người yêu và thấy trong lòng thoáng chút tủi thân, im lặng không dám động.

Chỉ còn lại tiếng cười nhộn nhào của tiết mục trong TV, cùng tiếng hai người thở dốc.

Cứ thế trôi qua mấy giây.

“TV ồn quá… Tắt đi nhé?” Giang Dụ Tiệp mở miệng, giọng nói trầm khàn thêm chút bất ổn.

Nghe thấy tiếng Giang Dụ Tiệp mới thoáng hoàn hồn. Tạ Tử Giác hơi đẩy cậu ta cách khỏi người mình, nửa người trên nhoài lên rút giấy ăn luôn đặt cố định trên bàn trà, lau chất lỏng đặc sệt trên tay phải Giang Dụ Tiệp.

“Đừng…” Giọng nói của Tạ Tử Giác cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, “Không thích cậu chuyển kênh khác đi. Đừng tắt.”

Sau đó vượt ngoài dự kiến của Giang Dụ Tiệp, Tạ Tử Giác xoay người đè cậu ta xuống dưới.

Thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Tạ Tử Giác ngượng ngập cúi đầu, “Tôi…”

“Không, không cần -“

Quá mức kinh ngạc làm Giang Dụ Tiệp lập tức bật thốt như vậy. Thần ơi! Đây không phải sự thật? Rốt cuộc nên đồng ý hay từ chối?

“Nhất định phải.”

Tạ Tử Giác cắt lời, thò tay xuống kéo khóa quần cậu ta.

“Tiểu Giác…” Giọng nói lập tức yếu dần, cảm giác nơi riêng tư được người khác đưa vào nhẹ vuốt ùn ùn kéo đến quá mạnh, Giang Dụ Tiệp chỉ có thể hé miệng thở.

Điều này nhất định không phải thật, Tạ Tử Giác làm sao có thể chủ động như vậy? Nhưng nhiệt độ cơ thể quen thuộc cùng bàn tay ướt mồ hôi nắm chặt lấy mình… Đích thực đều cho cảm giác là người ấy.

“Tiểu Giác, cậu không cần … không cần phải thế đâu -” Một người đã hay xấu hổ lại còn bảo thủ như Tạ Tử Giác, làm được đến bước này đã là quá khó khăn rồi.

“Đừng ồn…” Tạ Tử Giác cúi đầu xuống hôn lên môi Giang Dụ Tiệp, chặn cái miệng dường như còn muốn nói gì đó của đối phương.

Giang Dụ Tiệp không nói nữa. Chỉ còn lại tiếng thở dốc không ngừng, tiếng hôn môi kịch liệt, cũng tiếng ma sát nào đó bao quanh hai người.

Tiếng tiết mục tạp kỹ trong TV không lấn át được âm thanh làm người ta huyết mạch sôi sục.

Dụ Tiệp còn tưởng làm chuyện như vậy Tạ Tử Giác sẽ ngượng ngập không nói nên lời, trốn tránh nhìn vào mắt mình, hoặc dứt khoát oánh cho mình một trận tơi bời.

Không ngờ người ta lại …

Hành động bất ngờ khiến Giang Dụ Tiệp có suy nghĩ hóa ra mình vẫn chưa đủ hiểu đối phương. Tạ Tử Giác như vậy cũng làm cậu ta có cảm giác ngạc nhiên sững sờ.

Cậu còn những bí ẩn mà mình vẫn chưa hiểu hết ư? Có nhược điểm, ưu điểm nào mà mình còn chưa biết nữa nhỉ? Còn có những cảm xúc, phản ứng nào mà mình còn chưa cảm nhận được hết? Sao lại có thể có biểu lộ đáng yêu đến thế này sau khi bị trêu chọc vậy chứ?

Sau khi cũng phát tiết dục vọng trên tay Tạ Tử Giác, hơi thở của Giang Dụ Tiệp vẫn chưa ổn định. Cậu ta ôm lấy Tạ Tử Giác đè trên người cậu từ từ nhắm mắt thở nhẹ, khóe miệng hơi nhếch tạo thành nụ cười.

Tiết mục tạp kỹ gây cười mới rồi bị Tạ Tử Giác lợi dụng để át đi cảm giác bất an, xấu hổ đã kết thúc, giờ bắt đầu vào thời gian quảng cáo, sau đó mới chiếu chương trình mới.

Hai người dựa sát vào nhau. Lặng im, chỉ nghe được tiếng thở rất nhỏ từ thở dốc đến ổn định.

Tạ Tử Giác dường như không biết phải đối mặt với Giang Dụ Tiệp thế nào, từ từ nhắm mắt điềm nhiên như không có việc gì, kỳ thật cảm thấy bản thân xấu hổ sắp bốc hơi rồi. Trong đầu suy tư cuối cùng mình nên làm gì bây giờ? Cậu thầm nghĩ cách làm này dù thành công nhưng cũng cảm thấy không được thỏa đáng cho lắm, vội đẩy Giang Dụ Tiệp, sau đó mặt bình tĩnh ra vẻ như không có gì nói muốn ngủ, rồi nhanh chóng tìm cách trốn về phòng.

Thật sự không thỏa.

Vì sao mình luôn mất tự nhiên như vậy? Cậu cũng muốn được thoải mái như Giang Dụ Tiệp, đối với người mình thích sẽ không hề che dấu mà sẵn sàng biểu đạt mình thích đối phương nhiều thế nào. Cũng muốn trung thành với dục vọng của mình, muốn ôm lấy người kia hôn môi nồng nhiệt, không hề ngại ngùng làm chuyện tiếp theo…

Nhưng chung quy vẫn không thể nào thẳng thắn bộc trực (mặt dày ;…;) như Giang Dụ Tiệp được. Không được là không được, cậu không làm được.

Trong khi Tử Giác trầm ngâm suy tư phương thức khả thi có thể khiến cho bản thân ung dung mở mắt nhìn vào thẳng mặt Giang Dụ Tiệp, Giang Dụ Tiệp lại ôm lấy mặt cậu khẽ hôn lên.

Mặt, cằm, mũi, mắt, cuối cùng là môi…

Hôn rất nhẹ rất khẽ, nụ hôn nhẹ rất chân thành mà cũng đầy tôn trọng. Cảm giác được tâm tình của cậu ta rất tốt.

“Tiểu Giác…” Giang Dụ Tiệp dán vào tai cậu khẽ gọi. Chứng kiến sự run rẩy trong dự đoán, Giang Dụ Tiệp vui vẻ bật cười.

Tạ Tử Giác cuối cùng vẫn phải mở mắt, nhìn người ôm lấy mình cười ngọt ngào trước mắt, bởi vì nụ cười của cậu ta mà choáng váng vài giây.

“Tiểu Giác, mình thích cậu. Thích nhất cậu”.

Lời nói này, dù có nói bao nhiều lần cũng cảm thấy thiếu. Đối phương cũng vậy, dù có nghe bao nhiêu lần cũng vẫn không thể quen được, ngượng ngùng quay mặt đi, tai đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng làm vẻ hung thần ác sát “Biết rồi, cậu phiền quá đi!”. Không hề biết phản ứng này trong mắt Giang Dụ Tiệp đáng yêu đến mức nào, thật muốn lập tức đè nghiến cậu xuống.

Tạ Tử Giác im lặng không nói gì, mắt khép hờ để mặc Giang Dụ Tiệp hôn, mút lấy. Vào lúc lưỡi Giang Dụ Tiệp nhẹ liếm lên môi dưới cậu run rẩy hé miệng…

Nhưng không được như mong muốn, lưỡi đối phương không hề vội vàng luồn vào mà chỉ quanh quẩn như có như không liếm lên môi cậu. Đầu lưỡi nhiều lắm cũng chỉ chạm đến hàm răng rồi lại rụt về tiếp tục dừng bên ngoài mút nhẹ môi, khóe miệng. Cảm giác nóng ướt, ngưa ngứa còn thoảng mùi tình dục nhàn nhạt làm cậu không ngừng run rẩy.

Hóa ra chỉ là nụ hôn nhẹ liên tiếp như vậy cảm giác cũng rất tuyệt. Trước kia  chỉ cần ôm Tạ Tử Giác thì đến cuối đều là hôn môi kịch liệt, đầu lưỡi chui vào miệng đối phương hưng phấn vừa cướp đoạt liên tục mút lấy… Nhưng khẽ hôn như lúc này lại có mùi vị khác hẳn. Tạ Tử Giác đang nằm trong ngực dường như không kìm được run rẩy, có tiếng hừ nhẹ cùng hơi thở bất ổn, đều làm cậu ta thấy mới lạ và tuyệt vời.

“Tiểu Giác…” Như nghĩ tới điều gì đó, Giang Dụ Tiệp ngừng hôn môi nhẹ nhàng cụng trán Tạ Tử Giác nói: “Mình đã nghĩ là sẽ bị ăn đòn đấy”

Ấy là cậu ta đang nhắc lại cái phút bốc đồng bạo động đi kéo khóa quần con nhà người ta ra, rồi cả sự vụ phát sinh sau đó nữa.

Tạ Tử Giác cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy. Cậu đã cố coi như không có việc gì để cho qua chuyện rồi, tên này còn dám nhắc tới?

Nhịn không được trợn mắt lườm Giang Dụ Tiệp.

“Đừng giận, đừng giận mà?” Lại khẽ hôn một cái nịnh nọt người đang đỏ mặt lườm mình.

Tạ Tử Giác lúng túng quay mặt đi không biết nên trả lời thế nào. Cậu không tức giận, chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ mà thôi, nhưng mấy câu này cậu không thể nói ra được.

“Mình thực sự thích cậu lắm, thích đến mức không muốn chỉ hôn môi không thôi, đừng giận, xin lỗi mà…” Lại hôn nhẹ một cái, Giang Dụ Tiệp tiếp tục nói mấy lời dỗ dành nịnh đầm.

“Đừng nói xin lỗi.”

Tạ Tử Giácb ị hai chữ “xin lỗi” kia kích thích, lập tức quay lại nhìn thẳng vào Giang Dụ Tiệp.

Khí thế đứng đắn lại nghiêm túc ấy làm Giang Dụ Tiệp lóa mắt, cậu ta ngẩn người nhìn xoáy vào người mình đang ôm trong lòng mấy giây mới như hiểu ra được gì đó, lập tức vui vẻ bật cười.

Đừng nói xin lỗi, quan hệ chúng ta không cần dùng hai chữ kia phải không. Nói từ này, nghiêm túc mà xét, với cả hai bên lại như một sự tổn thương.

“Ừ, không nói. Mình không nên nói.” Lại lần nữa nghiêng người ra trước hôn người trong lòng.

Tạ Tử Giác hình như hối hận vì vừa rồi đã buột miệng, để lộ tâm tình của mình khiến Giang Dụ Tiệp ngộ ra một vài sự thật…

Thực ra cậu rất thiếu tự nhiên, hơn nữa lại còn rất bảo thủ. Trong tình yêu, một Tạ Tử Giác vốn bình thường tự tin lại trở nên bị động, cần phải có kích thích. Biết thêm điều ấy lại khiến ngực Giang Dụ Tiệp hơi nhói, nhưng lại thấy ngọt ngào.

“Tiểu Giác…” Giang Dụ Tiệp tâm tình vui vẻ thả người đang ôm trong lòng, chỉ vào môi mình: “Hôn một cái được không?”

Tạ Tử Giác cảm giác máu mình thoáng cái đã xông hết lên đỉnh đầu. Còn lâu mới thèm! Lúc kích tình cậu còn có thể chủ động hôn đối phương, nhưng dưới tình trạng hai bên đều tỉnh táo trong bầu không khí ngọt lịm như thế mà bảo cậu làm việc này, xấu hổ lắm á!

Vậy nhưng khóe miệng Giang Dụ Tiệp vẫn treo lên nụ cười luôn làm cậu không thể miễn dịch, mắt trợn tròn nhìn người ta –

Cuối cùng vẫn đỏ mặt làm theo. Cậu hơi nghiêng người về trước, chụt nhẹ một cái lên môi đối phương.

Hành vi ấy, so với hôn môi nồng nhiệt hay vuốt ve còn làm cậu thấy bối rối hơn…

“Lại một cái nữa?”

Ngượng ngùng hôn thêm cái nữa.

“Lại một cái nữa?”

“Này!” Cậu rốt cuộc xù lông.

“Được rồi…” quả nhiên làm người cũng không thể được voi đòi tiên. Giang Dụ Tiệp ôm Tạ Tử Giác, “Vậy đến lượt mình nhá…”

“Còn chưa kịp nói không cần, môi đối phương đã phủ lên.

“A…”

Chỉ một cái dường như không đủ.

Tiết mục TV đã đổi mấy lần rồi mà hai người vẫn quấn quít trên ghế sa lon như ban đầu.

Tuy về sau chỉ là những nụ hôn be bé, nhưng cảm giác lại ngọt ngào hơn hôn nút kịch liệt hơn dĩ vãng.

***

Bản edit là sản phẩm hợp tác của Hà Hi & Cô Nương Lẳng

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

4 thoughts on “Thỏ Trắng: chương 19 (1)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s