Posted in Hồ sơ chuyện lạ, Đam mỹ

Hồ sơ chuyện lạ – 004 – 05

Hồ sơ 004: Chuyến du lịch âm phủ

Tác giả: Hồng Y Quả
Editor: Cơm Nắm Nướng Chảo

Beta: Thanh Du

Chương 5

Nhai Xế tập trung tinh thần, muốn nhìn thấu thân phận thực sự của con quái vật kia. Nhưng thật là kỳ lạ, hắn không tài nào nhìn ra nguyên thần của quái vật. Rốt cuộc đây là cái của nợ gì chứ?

Phía bên này, MC Diêu đang bị những xúc tu kia tung lên hất xuống đến đầu váng mắt hoa, bụng dạ quay cuồng một trận. Anh cũng khỏi thèm giữ hình tượng gì hết ráo, gấp gáp kêu cứu: “Nhai Xế, mau cứu tôi! Ọe… khụ khụ…”

Nghe thấy thế, Nhai Xế quên bẵng đi chuyện dò xét bản chất cái của nợ này, tập trung sát khí lên móng vuốt sắc bén của mình rồi đánh về phía quái vật nọ. Con “yêu quái xúc tu” cũng không phải không coi sát khí của Nhai Xế ra gì, thấy y đánh tới, nó vội túm Diêu Nhiếp chạy sâu vào khoảnh rừng rậm rạp.

Nhai Xế dù cao vẫn cứ là thần thú, tốc độ của y vẫn hơn quái vật một bậc. Một cú nhảy vọt, một cú cào móng, mấy cái xúc tu kia liền lả tả rụng rơi trên mặt đất.

Ấy thế mà quái vật kia hình như chẳng cảm thấy gì, cũng không quay đầu lại, cứ tiếp tục lao về phía trước.

Diêu Nhiếp giãy giụa quay đầu lại, thấy xúc tu rơi rụng trên mặt đất kia không ngờ lại biến thành một cái sọ người. Anh sợ hãi thét lên một tiếng kinh hoàng, quái vật đang chạy trốn bèn vươn một cái xúc tu ra bịt miệng Diêu Nhiếp.

Chỉ cần nghĩ thứ đang chắn trước miệng mình có thể cũng là một cái sọ người chết, cảm giác buồn nôn của MC Diêu lại mãnh liệt trào dâng.

Nhai Xế cúi đầu liếc mắt nhìn mấy cục sọ người đó một lần. Những cái sọ rơi xuống trông dữ tợn nhưng vẻ mặt lại có phần thư thái vì được giải thoát, xem ra những thứ này là quỷ hồn bị quái vật kia thôn tính. Vì sao lại chỉ có đầu lâu à? Có lẽ quái vật nọ đã “tiêu hóa” thân thể biến thành năng lượng của mình, còn đầu thì giữ lại biến thành xúc tu.

Có điều, mặc kệ thứ này là gì, nó đã dám động đến Diêu Nhiếp thì Nhai Xế tuyệt đối sẽ không buông tha cho nó đâu!

Nhai Xế đuổi rát không tha, lại điên cuồng phi một trận. Chạy lấy đà được vài trăm mét, y đột nhiên bay vọt lên trời, đến khi đáp xuống là đã chặn ngay trước mắt con quái vật.

“Grào!” Nhai Xế gầm lên một tiếng đầy uy hiếp. Đối phương còn muốn xoay người bỏ chạy thì đã bị long tử điện hạ túm được, vỗ cho một vuốt ngã quỵ trên mặt đất.

Xúc tu này bị sát khí của Nhai Xế đả thương, tức thì hóa thành hơn trăm cái sọ người, gào lên những tiếng thảm thiết chói tai. Còn MC Diêu cũng có lộc, rốt cuộc đã được “giải phóng” rồi. Anh xoa cái dạ dày bị chà đạp thảm thương của mình, không ngừng nhổ nước miếng: “Phụt phụt phụt! Nụ hôn đầu của bố lại bị chôn vùi trong cái thứ đồ chơi này!”

Nhai Xế quay lại nhìn anh với vẻ mặt kỳ quái. MC Diêu giở chiêu cười mỉa: “Tôi nói là… nụ hôn đầu tiên của năm nay…”

Nhai Xế mặc kệ anh, há miệng phun ra một thanh bảo kiếm. Kiếm vừa rơi khỏi miệng, quái vật kia liền hóa thành một luồng khói đen tan mất, chỉ lưu lại đầu người lăn lóc đầy trên đất, còn có một con búp bê rối bằng gỗ.

“Hóa ra là một con dịch quỷ.” Bảo sao của nợ kia không quá sợ mình, căn bản nó có phải quỷ hồn đâu, chẳng qua chỉ là con rối gỗ. Không biết nó bị kẻ nào thao túng mà nuốt chửng ác quỷ trong phạm vi trăm dặm quanh vùng đất đai trơ trụi này, gom lại thành một con quái vật.

Chỉ e kẻ chủ mưu sau màn ở ngay gần đây, nói cách khác con rối gỗ này không có ý thức tự chủ, chắc không biết tự nghĩ ra chuyện bắt Diêu Nhiếp đâu.

Nhai Xế lại tập trung tinh thần, dồn lịnh lực vào hai mắt, dò xét bốn phía.

Diêu Nhiếp lại thử bắt liên lạc với pháp sư, đối phương vẫn không hề phản ứng.

Về cơ bản, trên mạng toàn phô ra những chỗ kỳ diệu khi xuống âm phủ, miêu tả chuyện du lịch âm phủ cứ như cưỡi xe buýt dạo một vòng quanh khu danh lam thắng cảnh, hoàn toàn vô hại, cái này cứ nhìn quảng cáo của “Đoàn du lịch âm phủ” là đủ thấy. Thật ra tham quan âm phủ cũng giống những trò gọi vong linh dân gian như bói chén, bói tiền xu, đều có nguy hiểm nhất định. Ví dụ có những trường hợp như Diêu Nhiếp, tự dưng bị đứt liên lạc với “Phía trên”, hồn phách bị nuốt mất, rốt cuộc không thể trở về.

Mà thân thể ở “Phía trên”, cũng đã đứt hơi bỏ mạng rồi.

“Thế nào rồi? Chúng ta mau chạy thôi chứ?” Diêu Nhiếp không khỏi có phần hoảng sợ. Mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp của anh nào đã đến đâu, không thể “tự tử” theo Nhai Xế ở đây được!

Nhai Xế không buồn trả lời anh, tiếp tục quan sát bốn phía, ngoài miệng miễn cưỡng đáp một câu: “Đừng ồn! Mới rồi chỉ là một con rối gỗ, bọn thực sự muốn bắt ngươi còn chưa tìm ra đâu…” Đang nói dở thì Nhai Xế phát hiện được mục tiêu, y thình lình tiến đến ngoạm phắt cổ áo Diêu Nhiếp lên, hất nhẹ một cái, MC Diêu lại được thưởng thức một chầu “xe ta băng băng qua núi đồi”.

Sâu trong rừng rậm, một bóng người đang rình sẵn đợi họ.

Lúc Nhai Xế thồ Diêu Nhiếp chạy như bay tới, kẻ kia liền phát ra một tràng cười “khặc khặc” quái dị. Tiếng cười dị hợm quái gở, không ra nam cũng chẳng ra nữ.

Nhai Xế không biết, chứ Diêu Nhiếp liếc một cái là nhận ra ngay, kia chẳng phải là con đỉa tinh trong cửa hàng “Ma pháp sư xinh đẹp” sao? Vậy lẽ nào yêu tinh chết đi cũng phải xuống âm phủ?

Diêu Nhiếp lập tức báo tin này cho Nhai Xế. Con đỉa tinh không biết là thủ hạ của ai, lúc trước chủ nó từng muốn bắt mình, không biết lần này có phải lại là bàn tay đen tối đứng phía sau giật dây kia phái nó tới hay không.

Ánh mắt Nhai Xế nhìn chòng chọc đỉa tinh, càng ngày càng lạnh giá: “Chủ ngươi đâu?”

Đỉa tinh trái lại không sợ sự uy hiếp của vị long tử này tí nào. Nó cười quyến rũ: “Ui ~ con cún xinh giai dữ ~ đừng hung tợn thế chứ ~”

Con cún?! Nhai Xế hết nhịn nổi, lửa giận bốc lên, nhe ra một miệng răng nanh, rống lên một tiếng rung trời, vụt cái nhào tới.

Con đỉa tinh kia yêu kiều cười một tiếng “hí hí”, lắc người một cái, Nhai Xế vồ vào khoảng không.

Đây đúng là lửa cháy còn đổ thêm dầu. Lửa giận của Nhai Xế lại bốc lên phừng phừng, y phun bảo kiếm trong miệng ra, nhắm thẳng con đỉa tinh kia mà chém. Lúc này tốc độ của y hoàn toàn có thể so với chớp giật, nào ngờ vẫn chưa chạm được vào đối phương, con yêu tinh kia lại một lần nữa biến mất.

Diêu Nhiếp cảm thấy thật quái gở. Con đỉa tinh này thăng cấp từ bao giờ thế? Lần trước thằng nhỏ buôn thần bán thánh Tam Vô kia vừa dùng bùa đốt một cái, đã tiễn nó “xuống dưới” này luôn. Theo Diêu Nhiếp thấy thì năng lực của Nhai Xế ăn đứt tên buôn thần bán thánh đó, huống chi y còn có sát khí ngất trời, chẳng nhẽ lại chịu móm trong tay một con yêu quái quèn?

Nhai Xế rốt cuộc cũng phát hiện có điểm bất thường. Theo Diêu Nhiếp nói, con đỉa tinh này chẳng qua chỉ là hạng tôm tép thôi, tuy nó xuống âm phủ thì âm khí cũng tăng, còn mình mất đi thân thể, chỉ sót lại nguyên thần, linh lực quả thật phát huy chưa nổi bảy phần, nhưng y là long tử cơ mà, giải quyết hạng tép riu chả đơn giản như thái thịt à? Sao lại bị nó giỡn mặt như thế chứ? Chả nhẽ thứ này không phải chân thân?

Nhai Xế không đuổi theo nữa, quay sang Diêu Nhiếp hô lớn: “Bám chặt lấy ta, tuyệt đối không được thả tay ra đâu đấy.” Y sợ lát nữa lúc mình chuyên tâm niệm chú, yêu quái kia sẽ thừa dịp mình không để ý mà bắt Diêu Nhiếp đi mất. Nói rồi y nhắm mắt, bắt đầu tụng chú ngâm nga.

Con đỉa tinh kia gặp cơ hội tốt như vậy, đời nào lại bỏ qua? Nó đột ngột thò giác hút ra từ cái miệng đỏ sẫm, vọt về phía Nhai Xế.

Diêu Nhiếp thấy Nhai Xế không hề phản ứng, xem ra còn đang bận tập trung tinh thần niệm chú làm phép, căn bản không thể phân tâm. Đúng lúc cái giác hút kia chuẩn bị đâm vào trán Nhai Xế, Diêu Nhiếp bụng dạ quýnh quáng, đưa tay qua nhổ cái giác hút kia. Ai dè tay anh vừa mới đụng vào nó đã phát ra một luồng sáng vàng ấm áp, mà cái giác hút kia vậy mà cứ như cây cỏ héo rũ, từ từ quắt queo lại. Đỉa tinh muốn rụt giác hút lại nhưng đã muộn, chỉ đành phát ra một trận rít gào thê thảm chói tai, lăn lộn trên mặt đất.

Lúc này Nhai Xế mới mở mắt, hai luồng sáng trắng vọt thẳng về phía đỉa tinh. Trong giây lát, đỉa tinh đã tan thành mây khói.

Diêu Nhiếp khó tin nhìn xuống hai tay mình. Anh mang thứ năng lực đặc biệt đó từ khi nào vậy?

Đến Nhai Xế cũng không giấu được vẻ nghi hoặc, quay đầu lại nhìn anh một cái, rốt cuộc lên tiếng: “Chỗ này quá nguy hiểm, chúng ta trở về trước rồi hẵng nói.”

Diêu Nhiếp ra sức gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Còn việc gì quan trọng hơn giữ mạng đâu? Có điều anh nằm trên lưng Nhai Xế, vô công rồi nghề, bèn tò mò hỏi: “Vừa rồi anh niệm chú gì vậy, tự nhiên lợi hại thế?”

Nhai Xế cũng không ngoái đầu lại, cất giọng bình thản: “Đây là âm phủ, địa bàn của kẻ khác, ta bèn mượn chút pháp lực của ‘thần địa phương’ nơi đây.”

“Thần đứng đầu? Ai vậy?” Trùm địa phương anh còn được nghe, chứ thần địa phương thì đây là lần đầu tiên anh thấy có người nhắc đến, không ngờ “chó săn bé bỏng” cũng biết pha trò.

“Địa Tạng Bồ Tát.”

“Địa Tạng Bồ Tát?”

“Phải, chính là cái vị Địa Tạng Bồ Tát nguyện chưa thành phật khi địa ngục còn người đấy.”

Diêu Nhiếp chửi thầm trong lòng: Cái đuyệch! Thật sự có hạng người ngốc đến thế à? Dân số mỗi năm một tăng vọt, ông ta chắc phải đợi tới tận thế mới hết người đi?

Đương nhiên, những lời này anh đời nào dám nói ra. Cứ xem quả báo của mấy con dã quỷ này, nghe nói báng bổ thánh thần cũng bị trừng phạt đấy.

“À phải, anh xuống đây rồi, thì ai ở đó quay phim?” Diêu Nhiếp đột nhiên nhớ tới mục đích của chuyến “du lịch” này.

Nhai Xế tung mình vọt một cái, mở lời đúng vào nháy mắt vượt qua chỗ tiếp giáp giữa dương gian và âm giới: “Ta còn chưa bật máy.”

“Aa~~” Tiếng kêu thê lương thảm thiết quẩn quanh tại vùng tiếp giáp. Nơi này lại càng ngày càng ít có quỷ hồn dám đến…

Tâm sự của tác giả: Ây dà, tinh thần của Địa Tạng Vương Bồ Tát tôi cực kỳ thán phục đó, tôi thực sự không có báng bổ đâu, A di đà phật.

Bữa nay tôi vào trong phố chơi loanh quanh cả ngày, nên đêm nay không post truyện Tiểu ngạo kiều bên kia.

Cuộc hành trình đến âm giới của chủ tớ hai người đã khép lại, chương sau lại bắt đầu một chuyện khác: “Phản hồn đăng”

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

9 thoughts on “Hồ sơ chuyện lạ – 004 – 05

  1. o(>﹏<)o Truyện này rất thú vị. Cảm ơn các bạn đã edit, các bạn có thể edit tiếp được không?

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s