Posted in Hồ sơ chuyện lạ, Đam mỹ

Hồ sơ chuyện lạ – 004 – 04

Hồ sơ 004: Chuyến du lịch âm phủ

Tác giả: Hồng Y Quả
Editor: Cơm Nắm Nướng Chảo

Beta: Thanh Du

Chương 4

Diêu Nhiếp là công dân sinh hoạt tốt, răm rắp tuân thủ pháp luật. Anh chưa từng xách xe đi “bão” (đua xe trái phép) bao giờ. Cảm giác xách xe đi “bão” là như thế nào? Đại khái chắc không khác mấy tình hình lúc này chăng? Không, thay vì nói là xách xe đi “bão”, thì đua cùng cơn bão còn giống hơn! Tốc độ này nhanh đến nỗi từng luồng khí thốc đến từ phía trước cùng thổi cho mặt mũi anh biến dạng hết!

Đợi đến khi Nhai Xế ngừng lại, tóc Diêu Nhiếp đã sớm bị gió lùa dựng đứng như cái chổi rơm. Anh từ trên lưng con thú thần nhảy xuống đến nơi thì chân cẳng đã nhũn ra, thở phù một hơi rồi mới hỏi: “Chúng ta bị phát hiện rồi, vụ ông nội tôi đi đầu thai sẽ không xảy ra chuyện xui xẻo gì đấy chứ?”

Nhai Xế hất đầu một cái, vênh váo tự cao: “Yên tâm đi, bọn chúng không tra ra được đâu.”

Diêu Nhiếp nghe vậy cũng hơi vững dạ, không thể giúp đỡ cái kiểu đã chẳng nên cơm cháo gì, lại còn rước họa đến cho ông nội chứ.

“Vậy còn chúng ta thì làm sao đây? Trở về thế nào bây giờ?”

Nhai Xế ấy vậy mà vẫn rất bình tĩnh: “Ta biết đường, cứ đi theo ta.”

Nói cũng đúng, có sẵn hướng dẫn viên du lịch như vậy, cứ đi theo hắn nhất định sẽ về đến nơi. Dù gì người ta cũng là thần thú cơ mà? Cứ xem cái vẻ rành rẽ kia của hắn, nói không chừng hồi trước người ta lại chả thường xuyên đến chỗ này nghỉ mát ấy chứ.

Có điều, Diêu Nhiếp mới tiến được một bước, ai dè chân lại mềm nhũn ra, ngã phệt xuống đất. Cũng chả trách được anh, cái vụ “đua cùng cơn bão” kia hơi bị kích thích à nha.

Nhai Xế nhăn mày: “Đồ ăn hại!”

Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng lại vẫn cúi đầu tha Diêu Nhiếp dậy, quăng phắt anh lên lưng, bước chân nhẹ nhàng, lấy tốc độ vừa phải bắt đầu chạy tiếp.

MC Diêu lần này lấy lại thần sắc được rồi. Cưỡi lên thần thú, thưởng thức phong cảnh mới lạ, phải gọi là hưởng thụ mới chuẩn. Đặc biệt là da lông con thần thú này sờ mới mượt mà làm sao, cơ bắp kia nắn mới cường tráng thế nào, động tác nọ nhìn mới phong độ biết mấy!

MC Diêu cảm thán: đúng là ngựa tốt ngàn năm có một nha!

Mà gã “ngựa tốt” đang bị anh “quấy rối” rốt cuộc chịu hết nổi trò nắn bóp này, hung tợn cảnh cáo: “Còn sờ bậy ta ném xuống bây giờ!” Hắn đường đường là con của rồng, làm thế này đã quá chi là để ông nghè đe hàng tổng. Từ thuở khai thiên lập địa tới giờ đây là lần đầu tiên hắn cho người ta cưỡi lên lưng, vậy mà tên kia còn không biết điều tí nào, giở trò với mình, chơi luôn “mười tám điệu sờ”(*)! Nhịn cái gì chứ “thú vật” thế này nhịn như nào được!

(* Là bài Thập Bát Mô đấy có ai ko biết heng  ̄▿ ̄ )

Diêu Nhiếp nghe vậy bèn ngồi nghiêm chỉnh lại, bàn tay thành thành thật thật ôm chặt lấy cổ Nhai Xế không dám làm càn nữa. Anh cuối cùng cũng rời sự chú ý đến phong cảnh xung quanh. Xem ra trong lúc chạy nạn bọn họ đã bỏ xa “thành phố lớn”, chỗ này thoạt nhìn cứ như một vùng đồng hoang.

“Đây là đâu?”

Nhai Xế thản nhiên đáp: “Nơi tiếp giáp giữa địa phủ và dương gian.”

Diêp Nhiếp tò mò: “Chẳng lẽ trở về cõi dương không cần phải đi qua Quỷ Môn Quan?”

“Thông thường thì phải như thế, có điều Quỷ Môn Quan bây giờ chắc chắn đã đầy lính canh, chúng ta không thể tự chui đầu vào lưới. Từ chỗ này đi về cũng được, hơn nữa thông thường chỉ có một hai tên lính quỷ thi thoảng qua lại tuần tra, muốn ra vào tương đối dễ dàng!”

MC Diêu sáng ý hiểu ngay: “Á, chính là nhập cư trái phép đây mà!”

Tuy ở đây kiểm soát tương đối lỏng lẻo, có điều Nhai Xế thật ra còn giấu diếm vài điều chưa nói. Ở đây toàn mấy đứa du hồn dã quỷ chết oan, không vào được Quỷ Môn Quan nên không thể luân hồi chuyển thế, cũng không thể trở về dương gian, thế là oán khí tích lũy, đủ để biến thành ác quỷ. Thông thường hồn phách vào đây chỉ có nước bị ác quỷ thôn tính, cho nên rất ít khi có quỷ hồn lai vãng đến chỗ này.

“Ớ? Cái gì thế kia?” Diêu Nhiếp nhìn về phía xa, vừa lúc trông thấy trong rừng rậm có một người bụng to phề phệ đang sinh nở, nhưng có chuyện quái đản: “bà bầu” đó sao lại là một gã đực rựa cơ chứ? Chỉ thấy người đàn ông kia kêu gào thảm thiết, trợn mắt trừng trừng nhìn một con quái vật toàn thân nhầy nhụa máu chui ra từ thân dưới của chính mình…

Vì hình ảnh hết sức máu me nên Diêu Nhiếp vội quay đầu, để tránh chứng sợ máu lại làm mình ngất. Nhưng trong nháy mắt đó, anh đột nhiên cảm thấy người đàn ông kia có nét gì rất quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi.

Nhai Xế hừ lạnh một tiếng: “Gã đàn ông kia giết con mình để nuôi tiểu quỷ, bị phản phệ mà chết đó. Không vào được Quỷ Môn Quan, chỉ có thể ở đây nhận hết quả báo xứng đáng, chịu đựng đau đớn và sợ hãi khi quái vật xuyên thủng thân dưới của hắn chui ra không ngừng.”

Nghe y nhắc lại, Diêu Nhiếp đột nhiên nhớ ra, đó chẳng phải là bạn trai của Diệp Trân Trân và Hồ Lỵ, con trai đại gia số một thành phố G, tinh hoa mới nổi vọt lên của giới kinh doanh – Trần Điển Dân sao?

Vậy là hắn chết rồi ư? Coi như thiện ác đến cùng rồi cũng có báo ứng.

Tên Trần Điển Dân kia đột nhiên phát hiện trên đường có người đi qua. Gã chới với chìa bàn tay máu chảy đầm đìa ra thều thào cầu cứu: “Cứu tôi… cứu tôi…”

Nhai Xế đến liếc cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, cõng Diêu Nhiếp gầm gào vọt qua.

Đi thẳng một mạch, lại nhìn thấy có con quỷ đang ăn nước gạo, nét mặt tuy đau khổ, bộ dạng nuốt không trôi, nhưng miệng không dừng lại được. Diêu Nhiếp thấy hơi kinh tởm buồn nôn, nên lại hỏi: “Thằng cha kia làm gì thế?”

Thầy giáo Nhai Xế liền giải đáp thắc mắc: “Kẻ đó khi còn sống lãng phí thức ăn, luôn để thừa thứ nọ thứ kia rất nhiều, sau đó đổ bỏ. Chết đi hắn chịu báo ứng, phải ăn hết những thứ thức ăn hắn đổ đi khi còn sống rồi mới được bước vào Quỷ Môn Quan.”

Diêu Nhiếp nghe thế lưng đổ mồ hôi ròng ròng. May thay từ nhỏ anh đã là bé ngoan, lúc ăn luôn xơi sạch nhẵn như chùi, đến một hột cơm cũng không bỏ sót.

Nhai Xế vẫn chẳng thèm quay đầu lại, chở Diêu Nhiếp chạy ào qua như bay, miệng còn lên giọng dạy dỗ: “Nếu sau này có đứa nào bảo ngươi, hắn ăn không hết thứ này thứ nọ, nhờ người ăn giúp thì ngươi tuyệt đối không được đồng ý, biết chưa hả?! Nếu không người cũng sẽ phải chịu báo ứng đấy!” (@___@ cái WTF má tui sinh tui ra là để chịu báo ứng cho bả phải ko??? )

Diêu Nhiếp nhớ lại, hồi bé thằng em anh không thích ăn rau, thường xuyên nhõng nhẽo đòi anh ăn hộ. May thay hồi đó anh vẫn luôn dạy dỗ em thật nghiêm khắc, bắt nó ngoan ngoãn ăn hết không được kén chọn.

Cả hai càng chạy càng đến nơi hẻo lánh, cảnh vật xung quanh đã gần như toàn rừng rậm nguyên sinh.

Lại nhìn thấy vài “người” chịu cảnh rút lưỡi, cắt gân tay gân chân, lên núi đao các loại, Diêu Nhiếp cho rằng mình đã tới mười tám tầng Địa Ngục trong truyền thuyết.

Mà Nhai Xế thì giảng giải: “Những kẻ đó tạo nghiệt quá nhiều, trước hết phải ở đây nhận báo ứng. Chờ đến khi báo ứng kết thúc, còn phải bị giải xuống Địa Phủ chờ phán quan xét xử, sau đó lại vào địa ngục.”

Được lắm! Vậy là trừng phạt liên miên không dứt rồi!

Nhai Xế hừ lạnh một tiếng: “Cho dù là địa ngục rút lưỡi giành cho tội nhẹ nhất, cũng phải trải qua trừng phạt trong thời gian 540 triệu năm hạ giới mới được giải thoát. Nhận được báo ứng như vậy coi như là nhẹ rồi đó!”

Diêu Nhiếp đổ mồ hôi lạnh đầy trán: “Anh chắc nói thừa một chữ ‘triệu’ rồi hả? 540 triệu năm mới cho người ta đầu thai, đến lúc người ta đi còn có người sống sao?”

Nhai Xế quay đầu lại liếc xéo anh một cái: “Người bình thường không làm việc đại gian đại ác gì, cũng đâu phải xuống địa ngục. Phải xuống địa ngục chỉ có số ít, đó đều là đúng người đúng tội.”

Diêu Nhiếp ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng đúng, chứ không làm sao thời nay dân số hàng năm vẫn cứ tăng vọt như thế?

Quang cảnh rừng cây càng lúc càng mờ, Diêu Nhiếp có cảm giác cực kỳ bất ổn. Anh không khỏi bám chặt lấy Nhai Xế.

Nhai Xế nhận ra sự bất an của anh, bèn an ủi: “Chỗ này đã cách dương gian không xa…”

Còn chưa nói xong đã đột nhiên nghe thấy Diêu Nhiếp thét lên một tiếng kinh hoàng. Nhai Xế lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Diêu Nhiếp đang bị một đống xúc tu lúc nhúc lằng nhằng quấn lấy.

Cơn giận của Nhai Xế cuồn cuộn tuôn ra. Lại dám cướp người của nó cơ à?! Của nợ kia chán sống rồi chắc?! Nó phát ra một tiếng gầm gào cảnh cáo, con quái kia liền sợ hãi thụt lại vài bước, xem ra muốn cướp người rồi chạy đây!

Con quái kia có thân thể khổng lồ, cả người đen kịt, hình dạng đầy xúc tu như búi dây điện trên cọc. Mồm nó phun khí độc xanh lè, cái mồm há hốc như chậu máu lầy nhầy chất dịch xanh loang loáng, nhỏ tong tỏng không ngừng. Diêu Nhiếp đang bị nó quơ quào những xúc tu kia cuốn đi mất.

Nhai Xế nhíu mày. Thường thường quỷ hồn đều khiếp sợ sát khí của nó, nào dám tới gần, cho nên bọn họ mới suôn sẻ một mạch chạy được tới đây. Cái chính là con quái vật trước mắt này lại hoàn toàn không sợ sát khí của mình. Hơn nữa, rất rõ ràng, mục tiêu của nó đúng là Diêu Nhiếp trên lưng mình.

Nó là cái giống gì?!

Tác giả tâm sự: Về chuyện lúc sống lãng phí lương thực rồi sau phải ăn nước gạo, nghe đồn người ta thăm quan âm phủ nhìn thấy đó. Không biết là thật hay giả nữa.

Với lại, mười tám tầng địa ngục cũng không phải là có mười tám tầng thật, mà là có mười tám mức độ khác nhau. Nghe nói mức độ nhẹ nhất cũng phải 540 triệu năm mới “mãn hạn”. Sau khi xem xong, tôi tuyệt vọng. Đại khái trên đời này sẽ chẳng ai không phải xuống địa ngục, hơn nữa đã vào là phải ở trong đó chừng ấy năm, nếu là thật thì những ai kiếp trước làm người giờ đều thành cầm thú sâu bọ hoa cỏ rồi còn gì… = =

Mặt khác, truyện nhân cách hóa Cuộc chơi của tiểu ngạo kiều hàng nội địa VS đại phúc hắc hàng nhập khẩu đã được đào hố, hoan nghênh các đồng chí tới nhảy hố.

Tác giả:

Yêm là một kon mều

One thought on “Hồ sơ chuyện lạ – 004 – 04

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s