Posted in Hồ sơ chuyện lạ, Đam mỹ

Hồ sơ chuyện lạ – 004 – 03

Hồ sơ 004: Chuyến du lịch âm phủ

Tác giả: Hồng Y Quả
Editor: Cơm Nắm Nướng Chảo

Beta: Thanh Du

Chương 3

Đó là một trải nghiệm hết sức mới lạ, phong cảnh nhìn thấy trước mắt rõ ràng khác xa với nhân gian, bên tai lại vẫn nghe được tiếng nói chuyện của “người trong đoàn” ở “bên trên”.

Có kẻ tìm lại được người thân đã mất của mình, lúc đó cảm động nước mắt tràn trề khóc lấy khóc để, sau một hồi thăm hỏi ân cần, rốt cuộc vét nhẵn ví ra mua một đống tiền vàng đèn nhang, rồi còn biệt thự, quần áo, đồ điện gia dụng hàng mã, thậm chí vợ lẽ nàng hầu cũng có luôn.

Nếu ngày trước Diêu Nhiếp nhìn thấy cảnh này, anh nhất định sẽ khịt mũi coi khinh, cho rằng đây rõ rành rành là mê tín dị đoan, chẳng qua lão pháp sư kia dùng thuật thôi miên chứ có cái qué gì đâu. Nhưng giờ đây đã trải qua biết bao nhiêu chuyện ly kỳ cổ quái, cả thế giới quan lẫn nhân sinh quan của anh biến đổi đến mức đất trời lộn phộc, anh không thể không tin nữa rồi.

Bước vào Quỷ Môn Quan, cảnh tượng bên trong vượt ra ngoài dự đoán của Diêu Nhiếp. Cái Quỷ Môn Quan kia là loại cửa thành xây bằng đá đặc trưng của thời cổ đại, có ai dè bên trong lại là nhà cửa đường xá hiện đại, nhà chọc trời san sát, cây cối trồng để xanh hóa um tùm tốt tươi, hoa cỏ cũng sặc sỡ dị thường. Ngoại trừ bầu trời không có nắng ra, nơi đây chẳng khác một đô thị hiện đại bình thường chỗ nào hết.

Nhai Xế nhìn về phía tòa nhà chọc trời to cao bề thế nhất kia mà ra sức bĩu môi: “Đằng kia chính là điện Diêm La, ngang hàng với chính quyền trung ương của các ngươi.”

Diêu Nhiếp bày ra vẻ mặt căm hờn GATO thèm muốn: Cái đuệch! Thối nát thế cơ á?!

Sau đó, anh lại sực nhớ ra. Không phải chứ, tòa nhà chọc trời to oành kia rõ ràng là kiến trúc hiện đại. Nhai Xế bị trấn trong hải nhãn hơn sáu trăm năm, làm sao biết được đó chính là điện Diêm La?

“Âm phủ trong mắt mỗi người có một dáng vẻ khác nhau. Trong mắt ngươi nó là nhà chọc trời, nhưng trong mắt ta lại là một tòa cung điện.” Nhai Xế liếc nhìn Diêu Nhiếp một cái, Diêu Nhiếp thề rằng trong ánh mắt kia trăm phần trăm là vẻ coi thường.

Nhai Xế đang định đưa Diêu Nhiếp vào “cơ quan chính phủ” để tham quan, nào ngờ lại bị một cụ già tóc bạc cản lại giữa đường.

“Cái Hĩm à, sao con lại đến đây?” Cụ già nhìn thấy Diêu Nhiếp, mặt mũi cũng không mừng mừng tủi tủi “Như chưa từng có cuộc chia ly”, mà chỉ thấy đầy vẻ bi thương: “Lẽ nào… Ối giời ơi, con trai lão người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh đã tội nghiệp chưa ~ Con thật là đáng thương, giữa lúc xuân xanh đã sớm lìa đời! Cao xanh ghen ghét người tài! Đạo trời bất công quá… “

Diêu Nhiếp lập tức ngăn lại cơn khóc lóc than trời trách đất của ông cụ: “Không phải đâu nội ơi, con xuống thăm quan âm phủ, tìm người thân hỏi thăm ông đó mà. Chứ con đã chết đâu.”

“Hả? Chưa chết à? Sao không nói sớm.” Nước mắt nước mũi ông cụ cứ như cái vòi nước máy, nói nín là nín được ngay.

Hồi Diêu Nhiếp lên năm lên sáu, vì cha bận rộn công tác, em trai lại mới ra đời nên mẹ chẳng có thời gian chăm sóc, anh đã về sống với ông nội chừng vài ba năm. Cho đến tận trước khi ông nội mất năm anh mười sáu tuổi, mỗi cuối tuần anh vẫn thường chạy tới nhà ông chơi. Hai ông cháu tình cảm quấn quít vô cùng.

Nhưng có một chuyện làm anh cảm thấy ngượng nghịu, chính là hồi nhỏ ông cứ bắt anh mặc váy ngắn màu đỏ, áo quần in hoa xinh xắn, lại còn đặt cho anh cái tên ở nhà là “Hĩm”. Cụ bảo bát tự của anh dương khí quá mạnh, phải nuôi như bé gái mới có thể bù được khí âm. Lúc đó anh căn bản không tin, vẫn luôn đoan chắc ông nội nhà mình chắc phải có những đam mê thầm kín không dám tiết lộ với ai.

Diêu Nhiếp quay đầu liếc Nhai Xế một cái, quả nhiên thấy vẻ mặt đối phương tràn đầy ẩn ý: “Hĩm sao?”

Diêu Nhiếp dứt khoát giả điếc, quay lại tiếp tục tình thương mến thương với ông nội nhà mình: “Ông nội, sao ông còn ở lại chỗ này?” Nội anh mất hơn mười năm rồi, Diêu Nhiếp cứ tưởng ông đã đầu thai đi chỗ khác từ sớm rồi cơ.

Cụ già bĩu môi: “Đừng nói nữa! Thời buổi bùng nổ dân số, tỉ lệ tử vong tăng vọt, muốn đi đầu thai còn phải xếp hàng. Ông con không có ô dù cũng chẳng nhiều tiền, tính theo số thứ tự, đại khái bị xếp đến tận năm 2012 lận. Ông nghe người ta bỏ nhỏ, thấy bảo đến 2012 âm phủ có thể sẽ lại bị nhồi chặt, tới lúc đó chả biết sẽ lại bị xếp xuống tới năm nào nữa đây.”

Diêu Nhiếp chau mày, lòng đầy phẫn nộ: “Ông nội cứ yên tâm, con về nhà sẽ đốt cho ông thêm ít tiền, để ông được ra đi sớm sủa. Nếu biết sẽ đầu thai đến nhà ai thì báo mộng một tiếng cho con, con sẽ chạy theo chăm sóc ông chu đáo.”

Ông cụ lắc đầu: “Không được đâu con, chúng ta không thể vào Nguyên Thần cung, làm sao biết mình sẽ đầu thai vào nhà nào…” Nói rồi, bất thình lình cụ chăm chú quan sát Diêu Nhiếp: “Hĩm à, con sao lại…” Khuôn mặt ông cụ biến sắc: “Con rời khỏi chỗ này ngay bây giờ đi, đừng trở lại nữa!”

Diêu Nhiếp bị ông bất thình lình xua đuổi, chẳng hiểu mô tê gì cả: “Ơ? Ông làm sao thế ạ? Mới nói được vài ba câu, sao ông đã đuổi con đi?”

Ông cụ vừa phất tay vừa bỏ chạy: “Đừng nói nhiều nữa! Mau về đi con! Ông còn phải đi chơi mạt chược! Đúng rồi, về nhà nhớ phải đốt cho ông bàn mạt chược mới đấy~” Chỉ một tích tắc sau, ông cụ đã chạy mất tăm mất tích.

Diêu Nhiếp lần không ra manh mối: “Ông nói thế là nghĩa là sao?”

Nhai Xế giải tỏa thắc mắc cho anh: “Lão phát hiện linh khí trên người ngươi, sợ ngươi bị quỷ hồn ở âm phủ nuốt mất.”

Nói rồi y vênh mặt nghênh ngang đi đằng trước: “Yên tâm đi, có ta ở đây, làm gì có thứ nào động được vào ngươi.”

Giọng điệu tuy thúi hoắc, được cái vẫn làm cho Diêu Nhiếp yên tâm. Anh bèn theo chân y đi tới.

Chẳng cần quay đầu lại cũng biết Diêu Nhiếp đã bước theo mình, Nhai Xế hài lòng ghê gớm. Long tử điện hạ phơi phới trong lòng: “Muốn giúp ông nội nhà ngươi đầu thai sớm chút không?”

Mắt Diêu Nhiếp sáng rỡ lên: “Anh có cách à?” Của nợ này lắm mánh vô cùng, nói không chừng đúng là có cách thật. Nói thế nào thì người ta cũng là thần thú cơ mà.

Nhai Xế quay đầu lại: “Dĩ nhiên rồi Hĩm.”

Diêu Nhiếp lại xin thề rằng, mới nãy cái miệng sài lang kia vừa nhếch lên một đường cong xấu xa. Anh thấy mình bị bỡn cợt rồi!

“Đây là đâu vậy?”

Nhai Xế không đưa Diêu Nhiếp đi thăm quan “chính quyền trung ương” nữa, mà dẫn anh tới một chỗ khác. Nhìn thế nào trước mặt cũng rõ là một tiệm net, chỉ thấy căn phòng kéo dài đến tận chân trời, không sao nhìn rõ cái máy tính cuối phòng. Còn có hai gã lính quỷ trông chừng ngoài cửa vào, chắc chỗ này bình thường không ai thèm đến nên chúng nó cả ngày chả có việc gì làm, cứ ngán ngẩm ngáp dài, không có tý sức sống nào cả, chẳng biết có phải hôm qua thức trắng đêm ngồi bàn mạt chược hay không.

Nhai Xế thổi ra một luồng khói đen, hai gã lính quỷ kia liền ngã lăn ra đất.

Diêu Nhiếp lúc này mới dám bước lên hỏi: “Đây là đâu vậy?”

“Nguyên Thần cung.”  Nhai Xế lời ít ý nhiều, cũng không quay đầu lại mà bắt đầu tra cứu trên máy tính. Thật ra cảnh tượng Diêu Nhiếp nhìn thấy là thế thôi, chứ trong mắt Nhai Xế thì y đang lật giở một cuốn sách cổ, đó chính là sổ ghi vận mệnh của cả đời người. Y giở sách tìm lướt một hồi, cuối cùng cầm bút sửa một chút trên sổ ghi vận mệnh, rồi quay đầu lại bảo với Diêu Nhiếp: “Xong rồi, ông nội nhà ngươi hiện đã được đưa sang kiếp khác. Đầu thai vào nhà trưởng thôn ở quê cũ của ngươi, cũng xem như cả đời phú quý.”

Diêu Nhiếp bội phục trước hiệu quả làm việc quá cao của Nhai Xế: “Anh đến quê tôi ở đâu cũng biết cơ à?”

Nhai Xế khẽ hừ một tiếng: “Đương nhiên.” Nói rồi, y huơ huơ cuốn sổ vận mệnh trong tay, phía trên có ghi rõ ràng rành mạch cả kiếp trước lẫn kiếp này của Diêu Nhiếp.

Diêu Nhiếp phấn khởi: “Kia là sổ vận mệnh của tôi à?! Cho tôi xem có được không?!”

“”Đương nhiên.” Nhai Xế lại lật vài tờ, bất thình lình nhíu mày, đem cuốn sổ kia ném đi: “Chả có gì hay ho mà xem, đi thôi!” Nói xong bèn tha Diêu Nhiếp ra ngoài.

“Ê! Ý anh là gì?! Sao lại không cho tôi xem?!” Diêu Nhiếp tuy bị Nhai Xế ngậm cổ áo treo lơ lửng trên không, nhưng vẫn giãy dụa chống cự dữ dội.

Ai dè phía sau lại vang lên tiếng đuổi theo: “Có người xông vào Nguyên Thần cung! Chính chúng nó! Bắt lấy chúng nó! Đừng cho chúng nó thoát!”

Nhai Xế hất mạnh một cái, làm Diêu Nhiếp văng luôn lên trên lưng: “Ôm chặt lấy ta!” Hạ lệnh xong, hắn nổi gió dưới chân, bắt đầu chạy trốn.

Diêu Nhiếp thiếu chút nữa bị hất văng xuống, vội rạp người trên lưng Nhai Xế, ôm chặt cổ y. Anh nhanh như chớp gọi to: “Pháp sư! Đưa chúng tôi về mau đi!” Thế nhưng chẳng có ai trả lời anh hết. Hơn nữa, bên tại cũng không còn nghe được tiếng của “phía trên”.

Ruột gan Diêu Nhiếp rơi tuột xuống. Thôi xong! Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, trong lúc không kịp nhận ra, bọn họ đã đứt liên lạc với “bên trên” rồi.

Tác giả tâm sự: Chào các đồng chí, tôi rốt cuộc đã bình an vô sự trở lại đây!

Còn may là ở ga coi như không quá đông, tôi không bị chèn thành thịt băm.

Hôm nay thân thể cũng thoải mái hơn rồi, uống nước gừng cả ngày, giờ đã không còn ho nữa.

Có điều bởi vì sáng sớm đã dậy bắt xe, trên xe lại không ngủ được, cho nên bây giờ tôi mệt muốn chết…

Về vụ thăm quan âm phủ này, đúng là một chuyện phá cách. Ý tôi muốn nói, đúng là có người hành nghề dẫn hồn xuống âm phủ, còn về phần có thể xuống âm phủ thật hay không, thì tôi không rõ. Ở Đài Loan cái trò thăm quan âm phủ này thịnh hành lắm, phép thuật dân gian lên đồng gì đó có rất nhiều người tin theo. Nghe nói đại văn hào Tam Mao cũng từng mê mẩn trò thăm âm phủ này một thời, muốn thấy người yêu xấu số của mình là Jose, cuối cùng vì xem số mệnh của mình trong Nguyên Thần cung, bèn chọn tự sát. Có điều đó cũng chỉ là câu truyện dân gian truyền miệng mà thôi. Quý vị độc giả là fan của bà xin đừng chọi dzép.

Tác giả:

Yêm là một kon mều

3 thoughts on “Hồ sơ chuyện lạ – 004 – 03

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s