Posted in Hồ sơ chuyện lạ, Đam mỹ

Hồ sơ chuyện lạ – 004 – 01

Hồ sơ 004: Chuyến du lịch âm phủ

Tác giả: Hồng Y Quả
Editor: Cơm Nắm Nướng Chảo

Beta: Thanh Du

Chương 1

Người chết rồi sẽ phải đi đến nơi đâu? Âm ty địa phủ liệu có thực hay chăng? Chúng ta còn cơ hội đầu thai vào kiếp sau chứ?

Tục ngữ có câu: đừng nói không báo ứng, thần quỷ khắc có an bài.

Nếu anh đã từng làm điều sai trái thì mau mau tìm cách cứu vãn đi thôi, bằng không…

Diêu Nhiếp hối hận lắm rồi, nếu có thể quay ngược thời gian, anh thề nhất định sẽ không nói ra cái câu “Anh là heo chắc” đó.

Đáng tiếc, thời gian liệu có thể quay ngược được chăng?

Dĩ nhiên là không!

Cho nên, số anh coi như thảm rồi!

Lần này Nhai Xế đã khôn ra, biết trước nếu trong nhà xảy ra tai ương thì y cũng chẳng được yên thân, cho nên anh may mắn thoát được vạ trong nhà. Đáng tiếc là công danh sự nghiệp của MC Diêu lại đang gặp phải sự đe dọa kinh khủng nhất từ trước đến nay.

Đầu tiên, chương trình đang lên sóng thì đột nhiên xuất hiện hình ảnh MC Diêu ở chợ mua tranh bán cướp, kì kèo mặc cả với các bà các cô bị chèn vào.

Tiết mục này tuy phá vỡ kỷ lục về tỷ lệ người xem đài từ xưa tới nay, đáng tiếc MC Diêu vẫn bị cấp trên ở đài truyền hình triệu đến. Hình tượng MC chuyên nghiệp của anh tụt dốc thảm hại luôn!

Anh có nghĩ bằng đầu gối cũng biết thủ phạm vụ này là đứa nào!

Tiếp theo, những hộp cơm chuẩn bị cho bữa trưa trong trường quay vô cớ biến mất sạch sành sanh. Diêu Nhiếp từ tinh mơ đến tối mờ chỉ được ăn có một tẹo cơm sáng, tới lúc xong việc đã đói đến xém xỉu! Tưởng thế là đã nếm đủ rồi ấy hả? Chuyện thê thảm hơn còn đợi phía sau kìa.

“Hoan nghênh quý vị khán giả đến với chương trình Bước vào khoa học hôm nay. Trong kỳ này, chúng tôi muốn đưa đến cho quý vị… Sao lại thế này?! Ai tắt đèn đi đấy?!”

Diêu Nhiếp còn chưa nói xong lời giới thiệu, đèn trong trường quay đã đột nhiên tắt ngóm. Tiếp theo, anh thấy sau lưng mình lạnh buốt, linh tính mách bảo anh có chuyện chẳng lành. Trong bóng đêm có người lấy điện thoại ra chiếu sáng, những luồng sáng lấp lóa nào trắng, nào lam, nào lục chiếu lên trên mặt họ, khiến nét mặt mọi người đều trở nên méo mó, thêm vài phần âm u quái đản. Diêu Nhiếp như được gợi ý, cũng móc điện thoại di động của mình ra soi đường. Chẳng ngờ cậu trợ lý vừa quay sang nhìn anh, đột nhiên mặt mày biến sắc, miệng hét váng lên: “Có maaa~”

Diêu Nhiếp bĩu môi. Tuy ánh sáng màn hình di động chiếu lên mặt đúng là có hơi ghê, nhưng làm gì đến nỗi giống ma chứ hả? Dầu gì anh cũng là MC đỉnh nhất của ban khoa giáo đấy nhá, mặt mũi cũng coi như không thẹn với đời.

Tiếc rằng Diêu Nhiếp hiểu lầm mất rồi. Chỉ thấy ngón tay cậu trợ lý kia lẩy bà lẩy bẩy chỉ vào người anh: “Diêu, anh Diêu, anh, anh…”

Diêu Viễn bỗng thấy hơi chột dạ. Cái cảnh này sao mà quen thuộc đến thế, cảm giác này quả là khiến người ta khó lòng quên được. Anh từ từ quay đầu lại… Hô, không sao, trên vai chẳng có cái gì sất.

Cậu trợ lý cuối cùng cũng hết cơn thở dốc: “Trên đầu kìa anh!”

Diêu Nhiếp vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một cái lưỡi đang thò xuống trán mình, bên trên còn rỏ tong tỏng thứ chất nhầy xanh lét không rõ nguồn gốc. Diêu Nhiếp lợm giọng, hét đến banh họng: “Nhai Xế! Cứu với!”

Trước kia Nhai Xế chỉ cần cảm nhận được Diêu Nhiếp gặp nguy là sẽ tức tốc từ không trung giáng xuống vào đúng thời khắc nguy khốn nhất, như siêu nhân anh dũng phi thường. Nhưng từ khi Diêu Nhiếp đắc tội với y thì hay rồi, ông đây mặc xác, cóc cần biết anh có sợ đến chết khiếp không, chỉ cần chuyện chưa đến nỗi mất mạng thì y tuyệt đối sẽ không xuất hiện.

Diêu Nhiếp đành phải ngửa mặt lên trời gào thét: “Long đại ca, Long đại gia, tôi nhận sai rồi được không? Cứu tôi đi mà!!”

Lúc bấy giờ Nhai Xế mới ung dung vác xác đến, ra tay cứu giúp với vẻ mặt rất chi miễn cưỡng.

Từ sau khi hình tượng của MC Diêu đổ vỡ tanh bành, tuy có rất nhiều tiết mục tổng hợp hỏi thăm anh, thậm chí còn có người của tổ phim truyền hình tìm đến, nhưng anh coi như bị ban khoa giáo “đóng băng”.

MC Diêu ức lắm rồi đấy, đờ mờ đúng là khôn ba năm dại một giờ mà! Nhưng cũng chả có cách nào bắt tội được thủ phạm, ai bảo cái mạng nhỏ của mình còn phải nhờ người ta giữ cơ chứ?

Anh từ chối hết mọi lời mời diễn, chỉ nhận quay một đoạn quảng cáo trà ướp lạnh, xem như gỡ gạc kế sinh nhai cho gia đình trong thời gian “nghỉ không lương”.

Đang tươi hơn hớn nhìn khoản tiền hai mươi vạn đồng mới được thêm vào sổ tiết kiệm, chốc lát sau Diêu Nhiếp lại bắt đầu nặng trĩu ưu tư. Lo tiền tiêu xài trong vòng một năm anh làm được, nhưng cũng không thể duy trì cái kiểu miệng ăn núi lở như bây giờ đâu. Ai biết đài truyền hình bao giờ mới “phá băng” cho anh chứ? Anh đã nghĩ rồi, không được! Bố mày nhất định phải làm được một chương trình lớn ngang tầm thời đại, khiến bọn họ phải chủ động van xin ta trở về!

Nhai Xế đang xem báo, bất chợt lạnh lùng ngẩng đầu lên tuôn ra một câu: “Sợ cái gì? Chẳng phải đã có tài khoản tiền lương của ta sao?” Bên tổng hành dinh quả nhiên nói là làm, theo thỏa thuận ban đầu, mỗi tháng đều gửi tiền vào tài khoản của Nhai Xế, coi như là “tiền công cung phụng” Nhai Xế.

Diêu Nhiếp trừng mắt nguýt y một cái: “Anh thì biết cái gì?! Ai mà muốn làm thằng mặt trắng chứ!”

“Mặt trắng á?” Nhai Xế nhíu mày, nghĩa là cái gì?

Thôi không sao, tuy đồng chí Nhai Xế chưa hiểu rõ, nhưng đồng chí là một anh rồng bắt kịp thời đại, là một “long tài” công nghệ cao của thế kỷ 21 đó nha! Gần đây đồng chí cơ bản đã nắm vững cách thức lên mạng, giờ đã đến lúc đưa kiến thức vào ứng dụng, mở trang Thiên Độ ra tìm tòi.

Thằng mặt trắng: là từ miệt thị thường dùng để chỉ người đàn ông (hoặc phụ nữ) bản thân không chịu cống hiến gì, chỉ trông vào tiền do phụ nữ hoặc người tình đồng tính luyến ái cung cấp cho, dù bọn họ không phải là tình nhân ngoài giá thú thực sự.

Hở, đây không phải định nghĩa trai bao sao!

Nhai Xế ngoảnh đầu, trên dưới đong hàng Diêu Nhiếp. Dáng vóc hơi gầy, được cái thỉnh thoảng ra ngoài quay, có cơ hội rèn luyện nên trên bụng dưới và cánh tay nổi lên một tầng cơ bắp, thoạt nhìn mảnh khảnh nhưng cũng coi như cân đối; người thì không cao, được cái tỷ lệ rất chuẩn, chân dài miên man; mặt mày thì… da dẻ trắng nõn, mắt mũi miệng đều nhỏ, cũng có vẻ thanh tú, đeo cặp kính lên là lộ ra vẻ trí thức thư sinh, có khí chất nho nhã hẳn lên. Đặc biệt là hàng mi rậm dài mảnh, tựa như hai cây quạt nhỏ, mỗi lần chớp chớp đều khiến Nhai Xế ngứa ngáy trong lòng, những muốn xông lên túm lấy một phen…

Diêu Nhiếp bị y ngó chằm chằm đến mức cánh tay nổi hết da gà da vịt: “Anh, anh làm gì mà nhìn tôi ghê thế?”

Nhai Xế nghiêng đầu một cái, hừ! Tóm lại coi như khá khẩm đi! Làm trai bao kể cũng hợp phết!

Đương nhiên, anh bạn Nhai Xế nhà ta chả dại, y biết nếu nói ra những lời gan ruột này, thì chiếu theo tính cách của Diêu Nhiếp, nhất định sẽ lại giận dỗi với mình cho coi. Cũng chẳng phải là mình sợ hắn, cái chính là, không hiểu vì sao lại cảm thấy không muốn thật sự cãi lộn với người này. Y dứt khoát lảng luôn sang chuyện khác, dí tờ báo vào mặt Diêu Nhiếp: “Ngươi xem đây này.”

Đó là một mục quảng cáo, chỉ lớn cỡ bìa đậu phụ, bị nhồi vào một góc cực kỳ heo hút trên tờ báo. Có điều khi nhìn đến nội dung trên đó thì hai mắt Diêu Nhiếp lập tức sáng rỡ.

Kỳ nghỉ dài bảy ngày bạn có kế hoạch gì? Ra nước ngoài du lịch thì quá đắt! Quanh quẩn trong nước lại phát ngán từ lâu! Chào mừng các bạn đến với tua du lịch của chúng tôi, lộ trình tuyệt đối mới mẻ kích thích! Cho bạn những trải nghiệm xưa nay chưa từng có!

Bạn muốn biết người thân của mình ở âm phủ sống có thoải mái hay không? Tua du lịch của chúng tôi sẽ mở cửa hai giới, bắc cây cầu nối liền âm dương cho bạn gặp gỡ người thân!

Bạn muốn thưởng thức phong cảnh dưới âm ty? Hay muốn chiêm ngưỡng phong thái của Diêm Vương một lần? Bạn muốn xem thế nào là Quỷ Môn Quan, mười tám tầng địa ngục hay dòng nước Vong Xuyên trong truyền thuyết?

Còn chần chừ gì nữa? Hãy lập tức gọi đến số điện thoại ghi bên dưới, đăng ký tham gia tua du lịch âm phủ của chúng tôi! Số lượng có hạn, mau mau kẻo hết!

Đừng do dự nữa, nếu bỏ qua bạn nhất định sẽ phải hối hận!

“Tốt lắm!” Diêu Nhiếp vỗ một phát lên vai Nhai Xế, lần đầu tiên cảm thấy nuôi tên này không phí cơm.

Quyết định rồi, kế hoạch trở lại đài truyền hình của anh sẽ lấy đề tài là chuyến du lịch này!

MC Diêu tràn ngập lòng tin. Hãy đợi đấy, Diêu Nhiếp ta đây nhất định sẽ bắt các người chống mắt mà nhìn!

Tâm sự của tác giả: Xem ra ba mũi châm cứu hôm qua vô ích rồi, chẳng hiệu quả tí nào hết.

Giờ tui đang ho đến nỗi ngực bụng đều đau.

Được cái hôm nay bắt đầu uống thuốc Đông y, cũng thấy bớt váng đầu hoa mắt, tinh thần tốt lên nhiều lắm, cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí nhé.

Diêu Nhiếp: Tại sao?! Rõ ràng là con chó điên kia hại tôi rơi vào cái kết cục này, vì sao lại bắt tôi không được tìm y tính sổ?! Khinh tôi là quả hồng mềm tha hồ nắn hả?!

Tác giả: Ấy… Bởi vì cậu là dạng thụ vợ hiền, hình tượng MC của cậu đổ vỡ mất rồi, không thể để hình tượng vợ hiền cũng mất luôn nha. Cậu nhẫn nại chút đi, sau này đến lượt cậu ra oai, nhé?

Nhai Xế: Hửm? Cô bảo ai ra oai?

Tác giả đầm đìa nước mắt… Vừa rồi gió lớn quá, chứ tôi có nói gì đâu.

Tác giả:

Yêm là một kon mều

4 thoughts on “Hồ sơ chuyện lạ – 004 – 01

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s