Posted in Hồ sơ chuyện lạ, Đam mỹ

Hồ sơ chuyện lạ – 003 – 04

Hồ sơ 003: Những tròng mắt quỷ

Tác giả: Hồng Y Quả
Editor:
Yoo Chan
Beta: Thanh Du

Chương 4

Giữa vòng xuyến xuất hiện một gian hàng, dù sao cũng không thể coi là chuyện bình thường. Có điều những người đi đường quanh đó hình như đều không nhìn thấy cửa hàng này, quả là hết sức lạ lùng.

“Xem ra nơi này có kết giới, chỉ có người đặc biệt mới nhìn ra được, mà hình như cũng chỉ có người đặc biệt mới vào được.” Cao Đại Toàn chăm chú nhìn Diêu Nhiếp: “Xem ra linh khí trên người cậu đã bị để ý rồi.”

Diêu Nhiếp thoáng cái lạnh buốt cả sống lưng, nếu bên trong có một con quái vật cỡ bự thì chẳng phải mình đang tự chui đầu vào rọ hay sao? Lại nữa, ở đây có kết giới, nếu Nhai Xế không vào được thì làm thế nào? Nghĩ đến đây Diêu chủ nhiệm đã dợm bước muốn lui.

Cao Đại Toàn nhìn ra anh đang lo lắng điều gì: “Hay là để tôi gọi Tam Vô đến nhé?”

Không thể kêu Nhai Xế tới đây vì sát khí của y quá nặng, yêu ma quỷ quái gì gặp phải đều chạy mất dép. Mà Tam Vô là thần côn, dù gì lần trước đánh nhau với thi quỷ Diêu Nhiếp cũng đã được thấy bản lĩnh của hắn, nếu chỉ cần xua đuổi ma quỷ đi thôi thì hắn cũng coi như có chút thực tài. Thế là Diêu Nhiếp gật đầu đồng ý.

Đợi mọi người đến đủ, Cao Đại Toàn rốt cuộc cũng chịu đẩy cánh cửa “Ma pháp sư xinh đẹp”.

Một chuỗi âm thanh “Lanh canh leng keng” của chuông gió vang lên, có người bước ra từ buồng trong, nói: “Các vị khách quý muốn mua gì đây?” Giọng người này ồm ồm, diện mạo lưỡng tính, mặt mày phấn son dày cộp, thoạt nhìn hết sức lòe loẹt. Nhất thời bọn họ cũng không biết nên gọi ”hắn” là tiên sinh hay tiểu thư nữa.

Bài trí trong cửa hiệu cũng không khác nhiều so với một cửa hàng bán mỹ phẩm bình thường, trên giá đều là những sản phẩm chăm sóc, làm đẹp da gì đó. Bọn họ đương nhiên không thể mua món gì, hiển nhiên ở đây toàn bày bán những món đồ mà các cô gái trẻ yêu thích, mấy gã đàn ông luống tuổi biết mua gì đây?

Diêu Nhiếp đẩy Cao Đại Toàn, Cao Đại Toàn lại đẩy Tam Vô đi lên.

Ai bảo mình là cấp dưới của người ta chứ, Tam Vô đành cắn răng nói: “À… là thế này, tôi nghe nói ở đây có bán loại kính sát tròng đeo vào sẽ khiến đôi mắt trở nên long lanh đẹp đẽ. Cô xem, mắt tôi ti hí nên muốn cải thiện chút ít…”

Vị “tiểu thư tiên sinh” kia nghe vậy thì cười khanh khách: “Ngài nói gì kì ghê. Tôi thấy đôi mắt ngài cũng đâu đến nỗi nhỏ, bây giờ không phải đang có mốt con trai mắt một mí hay sao? Nhưng đúng là không có thần thái thật. Thế này đi, tôi giới thiệu cho ngài dùng thử sản phẩm độc nhất vô nhị ở chỗ chúng tôi – Kính giãn tròng Rực Rỡ Ánh Sao, sau khi đeo vào, đảm bảo mắt ngài sẽ sáng ngời thần thái, sáng như sao trên trời luôn á ~”

Vị “tiểu thư tiên sinh” ra sức chào mời, trên mặt nở nụ cười hình đóa hoa cúc, làm Tam Vô cứ nơm nớp lo lớp phấn dày cộp trên mặt ‘hắn’ sẽ bong ra mất. Hắn quay đầu lại liếc Cao Đại Toàn một cái, ý muốn hỏi tiếp theo mình nên làm gì bây giờ.

Cao Đại Toàn ra hiệu cho hắn đừng đánh rắn động cỏ, trước hết cứ mua hàng cái đã.

Tam Vô sờ túi tiền, chẳng đặng đừng đành phải hỏi: “Giá cả một đôi thế nào?”

Đối phương thấy cá đã cắn câu, nụ cười càng tươi tỉnh hơn: “Không đắt đâu! Hai trăm một đôi. Chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt, chiết khấu còn 80%, chỉ mất 160 đồng thôi!”

Tam Vô lại quay đầu liếc một cái, phó đội trưởng nhà hắn hoàn toàn không có ý muốn bỏ tiền tiền túi ra. Hắn đành cắn răng, xót ruột móc trong ví ra hai trăm: “Nhớ ghi hóa đơn cho tôi đó!”

Diêu Nhiếp thừa dịp bọn họ đang quấn quít lấy người bán hàng mà đi lòng vòng trong cửa hàng để tra xét. Nhìn bề ngoài thì đây thực sự chỉ là một cửa hàng rất đỗi bình thường, chẳng những hàng hóa trong tiệm không có luồng tà khí màu đen mà ngay cả trên người cái gã bán hàng xăng pha nhớt kia cũng không thấy tà khí đâu cả. Nếu không phải đã biết trước nơi này có vấn đề thì anh tuyệt đối sẽ không thèm liếc mắt lấy nửa cái.

Cửa hàng kể ra cũng không lớn, Diêu Nhiếp dạo quanh một vòng mà không có phát hiện gì. Nhưng kế bên cánh cửa lớn lại phát hiện ra một cánh cửa con, đoán chừng là kho hàng gì đó. Trên cánh cửa con có treo rèm, bên trên vẽ một gương mặt với biểu cảm hết sức khoa trương. Rèm cửa che kín những thứ bên trong, Diêu Nhiếp nhất thời tò mò, định vén cái rèm kia lên để nhìn xem bên trong rốt cuộc có gì.

Ai ngờ, khi tay đã mém chạm vào rèm cửa, anh chợt phát hiện ra đôi mắt của cái gương mặt trên rèm cửa kia đột nhiên chuyển động, nhìn chằm chằm vào anh. Diêu Nhiếp sợ đến ná thở, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì nhanh như chớp, một cặp móng vuốt đen xì vươn ra từ sau cánh cửa, túm lấy Diêu Nhiếp kéo tuột vào trong!

Cao Đại Toàn tuy đứng cạnh Tam Vô xem y trao đổi với người bán hàng nhưng ánh mắt lại luôn luôn để ý hướng đi của Diêu Nhiếp. Anh lập tức phản ứng, nhanh chóng tháo tràng hạt trên cổ tay xuống rồi ném thằng vào cái móng vuốt đen xì kia.

Tràng hạt đập vào móng vuốt, từ sau cánh cửa lập tức truyền ra một tiếng thét thê thiết. Diêu Nhiếp thừa cơ vùng vẫy thoát khỏi cặp móng vuốt, chạy như bay về phía Cao Đại Toàn.

Cao Đại Toàn còn muốn đuổi theo nhưng trong tích tắc, cánh cửa con kia đã hòa tan ra như miếng sô-cô-la, biến mất không dấu vết.

“Mẹ kiếp! Để nó chạy thoát rồi!”

Người bán hàng phát hiện đã có chuyện bất ngờ xảy ra, đang định thừa cơ lủi mất, không ngờ Tam Vô đã kịp ném một lá bùa, tóm gọn lấy nó.

Chuyện đã đến nước này thì cũng chẳng cần quan tâm có đánh rắn động cỏ hay không nữa. Cao Đại Toàn tóm chặt lấy người bán hàng chất vấn: “Chủ nhân của ngươi ở đâu? Nó là ai?!”

Người bán hàng kia đã được thấy tận mắt thần uy của Cao Đại Toàn, người run cầm cập: “Tôi, tôi không biết …”

“Không biết?” Cao Đại Toàn nheo mắt, cầm tràng hạt lên quơ quơ: “Có cần ta giúp mi nhớ lại không?”

Đối phương lập tức biết điều: “Ấy đừng! Tôi nói, tôi nói, thực ra nó là…”

Thừa lúc ba người đang tập trung chú ý nghe hắn khai, cái gã bán hàng xăng pha nhớt kia đột nhiên phun từ trong miệng ra một cái giác hút dài như xúc tu, bổ về phía Diêu Nhiếp.

Tam Vô phản ứng rất nhanh, phóng một lá bùa Liệt Diễm dán kín miệng tên kia lại.

“Aaaa ~~~” Xăng pha nhớt gào rú inh ỏi, trong nháy mắt quái vật kia liền biến thành một quả cầu lửa. Chưa đầy nửa phút sau, ngọn lửa đã tắt đi, để lại trên mặt đất một con động vật nhuyễn thể lớn bằng cánh tay.  Mà cả cửa hiệu “Ma pháp sư xinh đẹp” cũng đã biến mất, trở lại là vòng xuyến, có lẽ kết giới đã bị phá.

“Đây là cái gì?” Diêu Nhiếp cẩn thận né tránh, nhìn nhìn con quái trông ghê chết kia.

“Hơi giống con sên” Tam Vô đoán.

“Không, đây là đỉa.” Cao Đại Toàn lật lật cái thi thể động vật kia: “Đỉa là loài động vật lưỡng tính.”

“Đỉa? Mã hoàng?” Diêu Nhiếp kinh hãi, ai đã gặp con đỉa mã hoàng lớn bằng chừng này cơ chứ: “Nói vậy thì đây là một con đỉa tinh? Thảo nào tôi thấy nó ái nam ái nữ.”

Cao Đại Toàn gật đầu: “Nhưng nó chỉ là hạng tôm tép thôi, kẻ cầm đầu đứng đằng sau tấm màn chúng ta còn chưa tìm được.” Nói rồi anh lại quay đầu hỏi Tam Vô: “Cậu có nhìn ra thứ nấp phía sau cánh cửa kia là gì không?”

Tam Vô lắc đầu.

Cao Đại Toàn thở dài: ‘Manh mối lại đứt đoạn.”

Tam Vô lại có vẻ lạc quan: ‘Không sao đâu, may mà cặp kính giãn tròng này vẫn còn, quay về chúng ta sẽ nghiên cứu.” Nói rồi lại chép miệng tiếc rẻ: “Giá biết sớm thì đã khỏi trả tiền.”

Diêu Nhiếp lại trở về phòng bệnh, nghe loáng thoáng ngoài hành lang có tiếng người đang cãi lộn với bác sĩ.

Anh biết chuyện này phải hỏi bác gái giường bên, bác ấy nhất định sẽ biết, bèn bày ra vẻ mặt hóng hớt mà hỏi dò: “Có chuyện gì thế nhỉ?”

Bác gái thở dài: “Đêm qua cậu không ở đây, ông già ở giường đối diện hôm qua phẫu thuật thất bại, đã đi rồi. Hôm nay người nhà đến nhận di thể, kết quả là bệnh viện đã đánh mất di thể người ta.”

Hả? Vậy là trong bệnh viện này thực sự có chuyện thi thể biến mất?

Ban đầu ngoài hành lang chỉ có tiếng cãi vã, bỗng dưng biến thành ồn ào náo động, rồi một lát sau người đã kéo nhau đi đâu cả, hành lang lại trở về với vẻ yên tĩnh ngày thường.

“Sao lại thế này?” Diêu Nhiếp kéo đại một người trên hành lang dò hỏi.

Người kia nghĩ anh chỉ tò mò hóng hớt liền ra vẻ thần thần bí bí thì thào: “Vừa rồi anh không nghe nói thi thể biến mất sao? Anh không đoán được đâu, bây giờ nó lại quay về rồi!”

——————————————

Tâm sự của tác giả: Hôm nay cực kì khó chịu, tôi bị cảm, chẳng những mắt đau mũi đau đầu đau họng đau, mũi lại còn bên sổ bên nghẹt, khốn khổ nhất là tôi còn ho đến suýt bay cả phổi ra ngoài nữa.

Hôm nay không có tâm trạng cho nên chương này hơi ngắn, xin lỗi rất nhiều.

Tác giả:

Tâm hữu lâm tịch

4 thoughts on “Hồ sơ chuyện lạ – 003 – 04

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s