Posted in Thông báo

Hồ sơ chuyện lạ – 003 – 01

Hồ sơ 003: Những tròng mắt quỷ

Tác giả: Hồng Y Quả
Editor: Thanh Du

Chương 1

Kính giãn tròng là một loại kính áp tròng màu, đeo vào có thể giúp cho mắt người đeo trở nên to tròn, long lanh, là thứ được rất nhiều chị em mê làm đẹp ưa chuộng. Thậm chí có một số ngôi sao thần tượng không có kính giãn tròng là không dám ra đường!

Điệu đà là thiên tính của phụ nữ, có cô gái nào không muốn mình vĩnh viễn trẻ trung xinh đẹp? Để giúp mình đẹp hơn, phụ nữ thường không ngại hành hạ bản thân. Tuy đeo kính giãn tròng nhiều sẽ làm tổn thương giác mạc, dẫn đến viêm kết mạc, nếu đeo lâu dài còn có thể khiến cho nhãn cầu thiếu dưỡng khí, hai mắt mù dần. Nhưng vì sắc đẹp, vẫn có rất nhiều người mù quáng đâm đầu vào.

(còn nói nữa, không phải tại đàn ông thích ngắm gái đẹp sao, không thì phụ nữ việc quái gì phải khổ sở thế >___<)

Có điều, bạn còn chưa biết, đeo kính giãn tròng cũng có thể khiến bạn nhìn thấy một số thứ không thể tưởng tượng nổi…

Sau cái lần Nhai Xế thấy chết mà không cứu, trong lòng Diêu Nhiếp vẫn còn lấn cấn. Cho dù ban đầu cả hai chỉ là người xa lạ, nhưng đã ở chung phòng trong hai tháng, dầu sao cũng có cảm tình nhất định. Huống chi trên khế ước mình còn là chủ nhân của y! Hai người ở chung bỗng trở nên “Tương kính như băng”.

(Có câu “tương kính như tân” để chỉ vợ chồng sống cùng nhau lâu ngày vẫn tôn trọng nhau như hồi mới cưới, tác giả sửa thành tương kính như băng, nghĩa là gì chắc khỏi giải thích ha :”>)

Diêu Nhiếp chưa đến giờ ngủ thì chưa thèm vác xác về nhà; cũng không cần đi đâu cũng dẫn Nhai Xế kè kè theo bên cạnh làm bảo kê như hồi trước; thậm chí đến chuyện ăn uống của Nhai Xế cũng bỏ bê, sống chết mặc kệ.

Buổi ghi hình hôm nay cũng không được thuận lợi, về đến nhà đã là một giờ đêm.

Nhai Xế vẫn còn ngồi trong phòng khách, hờ hững xem chương trình buổi đêm nhàm chán, thấy Diêu Nhiếp về thì vờ như không biết.

Diêu Nhiếp cũng không chào hỏi gì, chui thẳng vào phòng tắm ngâm nước nóng, sau đó quay về phòng ngủ.

Đêm ấy Diêu Nhiếp nằm mơ thấy mình quay về quá khứ khi anh mới 5, 6 tuổi. Ba mẹ bận bịu với công việc, đẩy anh về quê cho ông bà nội nuôi.

Quê nội ở vùng núi cao, trong mơ anh thấy trên núi đang vào ngày đông giá rét nhưng cây cối lại xanh tốt lạ thường.

Diêu Nhiếp nhỏ xíu gặp một con cún bị thương dưới chân núi, cậu nhóc phấn khởi bế nó về nhà. Nhà thằng bạn sát vách nuôi một con chó bự ơi là bự, dáng vẻ oai phong, cậu vẫn thường ngưỡng mộ bấy lâu, giờ thì cậu cũng đã có một con chó nhỏ của riêng mình.

Nhưng ông nội nhìn thấy con cún lại đánh cậu, nói con vật cậu nhặt về không phải chó, mà là sói! Làm sao mà nuôi được?

Trong suy nghĩ ngây thơ của Diêu Nhiếp bé bỏng, sói còn oách hơn chó, vì sao không thể nuôi?

“Thằng ngốc này, sói không quen được người nuôi dưỡng, nuôi nó lớn lên rồi cháu sẽ bị ăn thịt!” Lời của ông nội quả thực đã khiến cậu hoảng sợ.

Diêu Nhiếp bé bỏng chỉ có thể khóc tèm lem mặt mũi, thả con sói con kia trở về dưới chân núi.

Cậu vẫn còn luyến tiếc, đi một bước ngoái đầu lại vài lần, mà con sói kia vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững lại pha chút trách cứ mơ hồ.

Trong cơn hốt hoảng, gương mặt kia biến thành mặt Nhai Xế…

Diêu Nhiếp giật mình tỉnh giấc, trên mặt còn vương một vệt nước mắt.

Từ sáng hôm sau, Diêu Nhiếp lấy lại thói quen làm bữa sáng cho Nhai Xế, mà sắc mặt lầm lì của Nhai Xế mấy ngày nay cuối cùng cũng tươi tỉnh dần lên. Hai người chung sống yên ổn, dường như trước đó chưa hề xảy ra chuyện gì, cứ thế trải qua bữa sáng tĩnh mịch.

Diêu Nhiếp suy tính, Nhai Xế bước vào xã hội hiện đại xã hội đã hơn hai tháng, xem ra thích ứng khá nhanh. Mình cũng nên tìm một công việc cho anh ta, chứ không lẽ để cho anh ta cả ngày kè kè bám theo mình chẳng để làm gì? Anh cũng không phải siêu sao đang nổi, cần gì đến vệ sĩ? Người nào không biết còn tưởng Diêu Nhiếp này là kẻ vung tay quá trán cũng không chừng.

Vừa hay người quay phim cũ tên A Hào sau chuyện xảy ra ở hoàng thành lần trước đã xin chuyển sang làm ở chuyên mục khác, Diêu Nhiếp bèn nảy ra ý định cho Nhai Xế học quay phim, như thế anh có thể đưa y theo lúc đi làm, khi ra ngoài quay ngoại cảnh cũng có thể đi cùng y.

May thay long tử điện hạ có vẻ cũng khá hứng thú với công việc quay phim, Diêu Nhiếp cảm thấy việc này không nên chậm trễ, ngay ngày hôm sau anh đã lôi Nhai Xế đến đài truyền hình tìm chủ nhiệm bộ phận nhân sự.

“Chủ nhiệm Chu, đây là em họ tôi, ế…” Diêu Nhiếp do dự, chẳng lẽ lại nói em họ mình tên Nhai Xế?

Nhai Xế lần này lại thông minh đột xuất, giải vây đúng lúc cho anh: “Tôi tên Ngao Thất.” Ngao là họ của long tộc, mà Nhai Xế lại đứng thứ bảy trong các anh em nên tùy tiện chọn cho mình cái tên giả này.

Chủ nhiệm Chu liếc mắt đánh giá Nhai Xế: “Cậu ta hả? Tốt nghiệp trường nào? Bằng loại gì?” Giọng điệu biểu lộ rõ sự hoài nghi đối với năng lực của Nhai Xế.

Diêu Nhiếp từ sáng sớm đã đi liên hệ với trung đoàn thủ đô, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ lý lịch cho Nhai Xế. Người ta quả không hổ danh là cơ quan trung ương, hiệu suất làm việc cao, hồ sơ đẹp khỏi bàn, có cả bằng quay phim chuyên nghiệp của đại học danh giá.

Chuyên nghiệp đã thừa tiêu chuẩn, bằng cấp cũng không chê vào đâu được, nhưng chủ nhiệm Chu vẫn không chịu nhượng bộ: “Tiểu Diêu à, cậu cũng biết rồi đấy, Nhân viên chỗ chúng tôi vượt biên chế nghiêm trọng, hồi trước trưởng phòng hành chính muốn đưa cháu vào làm mà tôi có chịu đâu. Giờ nếu ai cũng lăm lăm nhét người thân vào thì chỗ chúng tôi không loạn tung lên mới lạ đó, tôi cũng khó xử ghê lắm.”

Nói thì nói thế, nhưng trong lòng Diêu Nhiếp cũng thừa hiểu ngoài miệng khách sáo thế thôi chứ xét quan hệ dây mơ rễ má thì nói đâu xa, chính chủ nhiệm Chu cũng là em vợ của giám đốc đài còn gì, ông ta cố tình làm khó dễ còn lý do nào khác ngoài mình chưa “Tỏ lòng thành”.

Diêu Nhiếp cũng không phải kẻ mù mờ, tối qua đã nghiến răng rút lấy năm vạn đồng rồi đến siêu thị làm một tấm thẻ VIP.

“Phải phải, mọi người đều công nhận chủ nhiệm Chu làm việc phân minh. Tôi cũng biết ngài khó xử, nhưng em họ tôi có thực tài, đài chúng ta có nó đến làm cũng coi như một chuyện may mắn. Không nói đâu xa, tổ dàn dựng chuyên mục của chúng tôi vừa có một người quay phim chuyển đi, giờ đang thiếu người, lâu lắm rồi chưa đi quay ngoại cảnh .” Nói đoạn anh rút tấm thẻ VIP ra: “À phải rồi, gần đây có người cho tôi một tấm thẻ VIP (*), có điều siêu thị này xa nhà tôi quá mà vừa hay lại gần nhà ngài chủ nhiệm… Tôi cũng không xài đến nó bao giờ, nếu ngài chủ nhiệm không chê thì xin hãy nhận lấy.”

(*) Nguyên văn là Đại kim tạp (Gift card), dịch nôm na là thẻ VIP đó ~

“Ấy ấy, làm sao tôi dám nhận chứ!” Chủ nhiệm Chu cũng ý tứ đùn đẩy mấy bận, cuối cùng cũng chịu bỏ vào túi: “Được rồi, hai cậu cứ về trước đi, tôi sẽ cân nhắc chuyện này.” Còn cân nhắc cái gì thì khỏi nói cũng biết là cân nhắc xem tấm thẻ VIP kia đã đủ biểu lộ “thành ý” hay chưa.

Mà Nhai Xế từ đầu tới cuối chỉ thờ ơ đứng một bên, không hề mở miệng.

Hai ngày sau, Diêu Nhiếp nhận một cuộc điện thoại, Nhai Xế có thể chính thức đến làm ở đài truyền hình. Xem ra chủ nhiệm Chu đã cảm động trước tấm thẻ VIP thể hiện “thành ý” của mình rồi.

Đêm đó Diêu Nhiếp nghe được một tin tức: Có tòa biệt thự đột ngột bốc cháy, may thay lúc ấy cả nhà chủ đều đi vắng nên không có thương vong. Lạ một nỗi toàn bộ quá trình xảy ra hỏa hoạn, từ khi phát giác đến lúc tòa nhà đã cháy ra tro chỉ mất chưa đầy nửa giờ. Khi đội cứu hỏa tới nơi thì cả cơ nghiệp đã cháy rụi, chỉ còn một nhúm than đen. Càng lạ hơn nữa là sau đó đội cứu hỏa rà soát cả đống tàn tích mà không tìm thấy mồi lửa…

Diêu Nhiếp trừng mắt liếc Nhai Xế bên cạnh: “Muốn đốt sao không thó cái thẻ VIP kia ra rồi hẵng đốt, đồ ăn hại!”

Nhai Xế ngượng ngập quay đầu không đáp, sao cậu ta lại biết là mình làm cơ chứ?

Nhai Xế coi như chính thức trở thành người chuyên quay phim cho đài truyền hình thành phố G, tuy anh ta thậm chí còn không biết phân kính (1) là gì, cũng không phân biệt nổi đâu là ống kính số 1 với ống kính số 2.

Tổ dàn dựng tỏ ra hết sức hoan nghênh người quay phim mới đến, dù sao từ sau khi A Hào bị chuyển đi, tổ dàn dựng của họ cũng thiếu mất người quay phim. Diêu Nhiếp thoáng cân nhắc, trong tổ đã có thêm một người quay phim thì trong hai ngày tới anh đã có thể bắt đầu kế hoạch chụp ngoại cảnh rồi.

Do Nhai Xế vẫn còn là lính mới, Diêu Nhiếp ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định chọn địa điểm quay gần đài. Trong diễn đàn về chương trình của mình, anh tìm được topic về một vụ thi thể mất tích li kỳ trong viện Đông y của thành phố G. Liền búng tay đánh ‘tách’ một cái: “Đây rồi!”

Tòa nhà này tuy treo biển viện Đông y, nhưng thực chất lại là một khu chữa bệnh mang tính tổng hợp.

Dựa vào kinh nghiệm phỏng vấn lâu năm của Diêu Nhiếp, anh thừa biết nếu giơ thẻ phóng viên ra đòi gặp lãnh đạo xin phép thì đối phương gần như chắc chắn sẽ chối bay chối biến. Vậy nên anh kiếm cớ gần đây thân thể không khỏe, khí huyết hư tổn mà quấn riết lấy bác sĩ đòi nằm viện.

Thực ra lần trước bị quỷ hút máu, nguyên khí của anh đã tổn thương nghiêm trọng, sắc mặt cũng rất kém. Bác sĩ kê cho anh một đơn thuốc dưỡng khí bổ huyết rồi lăm le tống cổ anh đi, bệnh viện lúc nào cũng thiếu giường, mấy cái bệnh hắt hơi sổ mũi kiểu này đừng hòng chiếm chỗ của người khác.

Ai ngờ chủ nhiệm đài truyền hình lại ra sức nài nỉ, không đồng ý thì nhất định không chịu đi. Cuối cùng nể mặt người nổi tiếng, ông bác sĩ già cũng miễn cưỡng cho phép anh nằm viện vài ngày.

Diêu Nhiếp đã được nằm viện như ý, mấy ngày nay nay chẳng làm gì khác ngoài tìm cách “Thông đồng” với thiên thần áo trắng (y tá).

“Mỹ Mỹ, đôi mắt cô quả là long lanh như nước. Có phải cô chính là hoa khôi của bệnh viện này không?”

Y tá Mỹ Mỹ được anh nịnh nọt, trong lòng lâng lâng nhưng ngoài mặt còn muốn ra vẻ giận hờn, liền nói dỗi: “Anh chỉ giỏi nói bậy”, liếc mắt đưa tình với Diêu Nhiếp một cái rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Nhai Xế ngoảnh mặt làm ngơ, mãi về sau mới “hừ” một tiếng.

Mỹ Mỹ ra khỏi phòng bệnh, cảm thấy hơi buồn tiểu, liền vào phòng hộ lý cất đồ rồi phóng vù vào nhà vệ sinh.

Trong khoảnh khắc cửa nhà vệ sinh khép lại, cô thấy rất rõ một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm qua khe cửa hẹp…

———————————————————

(1) Phân kính (Storyboard) đại loại là bản vẽ phác thảo mô tả chi tiết cách cảnh quay, góc máy, vị trí diễn viên và lời thoại của một bộ phim, một chương trình truyền hình trước khi chính thức bấm máy, đại loại nó giống bản name trong truyện tranh, chỉ khác ở chỗ được dùng trong phim ảnh (ai đọc Bakuman rồi sẽ tưởng tượng được ngay). Chi tiết mời xem ở đây: http://arena.liva.com.vn/node/1544

Tâm sự của tác giả: Xấu hổ quá, đêm nay tui đi xem mắt nên chậm mất nửa tiếng.

Lần này đúng là đánh trận tổng lực, cha mẹ chú bác của đối phương đều đi cả, tui cũng hết cả hồn á = =

Về chuyện đồng chí Nhai Xế có phải tra công hay không thì thực ra anh ta chưa thức tỉnh. Hơn nữa anh ta luôn luôn hoài nghi trung đoàn trưởng lừa mình, Diêu Nhiếp thực ra chính là Lưu Bá Ôn. Cho nên anh ta coi ý tốt của Diêu Nhiếp chỉ là nịnh nọt lấy lòng, không thèm đếm xỉa.

Sau này anh ta sẽ “cải tà quy chính” thôi.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

8 thoughts on “Hồ sơ chuyện lạ – 003 – 01

  1. Hố lại tiếp tục được lấp ^_^

    Nói thật chứ mình thấy Nhai Xế rất là dễ thương, đặc biệt là lúc ghen =)) Kiểu như tsundere ấy =))

  2. *chấm nước mắt* và tr lại tiếp tục đk edjt
    Chờ lâu lắm lun ý~~
    Hy vọng bộ Bốc Án cũng vậy~~
    Mà mỗj ngày 1c hay tùy hứng? để tôi bjết đg hóng~~
    P.s:vẫn theo thói quen nửa đêm vào đây đọc ĐM mỗi ngày
    TTvTT

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s