Posted in Quỷ Tình Trái

Quỷ tình trái: Chương 1

QUỶ TÌNH TRÁI

诡情债

Cuồng Thượng Gia Cuồng

Edit: Cô Nương Lẳng

I – Chương 1.

“Nạo!!!” – Theo sau cái xương gà tội nghiệp là một từ đầy quyết đoán bật ra khỏi cặp môi dày nhờn mỡ.

“Lục Vĩnh Hạo! Mẹ nhà anh, lặp lại lần nữa coi” – Một bà bầu bụng đã lùm lùm đứng ở phía sau bàn ăn, một tay ôm bụng, tay kia run tanh tách như công tắc điện “Trong bụng này là thân sinh cốt nhục của anh đó! Chỉ bởi vì siêu âm ra là con gái mà anh nỡ bắt tôi bỏ thai! Anh còn là người hả?”

Trong lúc cô đang khóc lóc kể lể, một người hầu bàn kiểu Châu Âu đứng tuổi bưng một mâm thức ăn đi lên, thuần thục trình tới trước mặt quý ông đang ăn như sói đói: “Lục ca, nếm thử món chân giò hầm nhừ. Món này lão Quách phải hầm trong lò đất mười năm tuổi theo phương pháp cổ truyền đó. Hương vị này mới xứng tầm cho ngài thưởng thức”.

Lục Vĩnh Hạo nghe xong phấn khởi ầm ầm, xách đũa chuẩn bị gắp một miếng chân giò nếm thử… Tiếc thay cho một miếng giò heo hảo hạng, chỉ vì một tư thế “Đại Bàng giương cánh” của bà chửa mà bay đi dẹp lép.

Ầm – xoảng – cheng…

Toàn bộ một bàn sơn hào hải vị cộng thêm canh nóng hổi bay thẳng tới bộ Armani hàng hiệu Lục Vĩnh Hạo đang mặc.

“Ăn! tao cho mày ăn luôn!” – Lật bàn chưa đủ, bà bầu còn dùng chân đá văng bát đĩa đang lăn lóc trên sàn nhà về phía Lục Vĩnh Hạo.

Một đám bảo vệ cùng phục vụ đứng bên cạnh há cả miệng, chỉ kịp vội vàng lôi kéo cô lại. Ông chủ khách sạn – người vừa bưng đồ ăn lên – vẻ mặt căng thẳng vội vàng tới phụ giúp đám bảo vệ, bụng nghĩ thầm: Bà cô này cũng thật biết chọn giờ hành động, dám lật đổ bàn cơm của Lục Diêm Vương, muốn chết không toàn thây sao?

Vào lúc căng thẳng nhất này, Lục Vĩnh Hạo chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt vuông vắn ngăm ngăm nhìn không ra hỉ nộ, đôi mắt sâu như đáy hồ, thân hình cao một mét tám mươi lăm vương đầy váng mỡ, chân bước nặng nề đạp lên đống bát đĩa cốc tách tạo thành âm thanh “răng rắc” vang vọng.

Người phụ nữ vừa rồi còn phát điên hiện giờ bị gã nhìn như thế, miệng giống như dán băng dính, một nửa chữ không thoát ra được chỉ có bộ ngực phập phồng thở dốc.

Đúng lúc ấy, hai ngón tay như gọng kìm kẹp chặt lấy cằm đã hơi phù thũng của cô: “Phùng Thiến Thiến, cô có tư cách gì nói yêu đương với tôi? cô là ai? Hậu cung tôi đây đã có năm người, cô nghĩ cô là ai? Người thứ sáu hả? Chẳng qua là gái gặp tại quán bar, tình một đêm may mắn có thai. Lục Vĩnh Hạo này đã nói gì, nhớ rõ không? Muốn làm chính thất thì cứ sinh được thằng cu đi! Sinh con trai, muốn cái gì cũng được, ngay lập tức thưởng 100 vạn. Sinh con gái thì biến! cho 10 vạn phí bồi thường – quy củ cứ thế mà thực hiện. Ra vẻ thanh cao không cần thì tự cút, Lục Vĩnh Hạo tôi đây tuyệt không ngăn cản, cô không quản được cái thai của mình còn dám tự vác mặt đến đây gây sự? ” – Nói tới đây gã buông tay, quay sang tên bảo vệ gần nhất hất cằm: “Trói lại, mang đến bác sĩ nào đấy, đem cái của nợ trong bụng nó nạo sạch sẽ cho tao”.

“Lục Vĩnh Hạo! Tao nguyền rủa mày! Rồi mày sẽ bị báo ứng… Ặc…” – Tiếng gào thét mắng chửi bị một cái khăn bẩn chặn cứng.

Lục Vĩnh Hạo nhắm mắt, cởi bỏ chiếc áo bẩn trên người quăng bừa ra sau, cảm giác khẩu vị mất sạch bèn cởi trần đi ra khỏi nhà hàng ở ngoại ô thành phố.

Ánh nắng chiếu vào thân hình lực lưỡng đầy cơ bắp, tỏa lên tầng hắc quang, nhìn kĩ thì thấy toàn bộ ngực và lưng gã đều là hình xăm Thao Thiết khổng lồ.

Bất kì ai từng qua lại hắc đạo, đều biết chủ nhân của hình xăm này là ai.

Lục Vĩnh Hạo – còn gọi Lục Phán Quan – là kim bài đả thủ của hắc bang lớn nhất vùng này.

Mặc dù trong xã hội gã mang danh nghĩa Tổng giám đốc công ty thương mại nhưng thực chất là trùm tổ chức chuyên mua bán tạng sống. Người đen, thủ đen (thủ vừa có nghĩa là tay, vừa là thủ đoạn), tâm lại càng đen ngòm. Người này bình thường trừ bỏ giết người như ngóe, sống chỉ có hai đam mê: Một là ăn, một là thèm có một thằng con trai.

Vì ăn, gã có thể chạy đến gãy trục xe Jeep, chui bò luồn lách tại nơi hoang vu cũng chịu. Vì sinh được con trai, gã chiêu mộ lục cung, quỷ quái thế nào suốt ba năm nay a, cấy cày cố gắng mà chẳng tạo ra thằng cu nào, con hĩm lại được cả lố.

Ra khỏi nhà hàng, thằng đệ tóc húi ba phân đang đứng hút thuốc, từ xa nhìn thấy gã đã đon đả cười: “Em nói Lục ca này, số mệnh hay sao ấy! Mấy đứa rồi? Toàn thị tẹt hết cả thế”.

Lục Vĩnh Hạo nửa nụ cười đều không có, chỉ có hai đạo ánh mắt liếc ngang khiến đàn em chết đứng cả người.

Móe nó! thuốc suýt rơi! Người khác không biết chứ hắn, Vu Lão Lục này biết rõ. Mới chỉ ngày hôm qua chứ đâu, Lục ca tự tay cầm đao xử một thằng nhóc con dám ăn chặn tiền bẩn. Là dùng dao lam nhé, từng nhát từng nhát một cắt lên, cái tiếng kêu thảm thiết của thằng nhãi đó, nguyên một đêm cứ vang vọng trong tai hắn.

Ngu sao ngu vậy? Bị nghiện rạch à? – Ngay khi hắn đứng đờ người tự hỏi, Lục Vĩnh Hạo đưa tay đẩy thằng đệ: “Đần ra đấy làm gì, lên xe”.

Vu Lão Lục vội vàng cùng đại ca lên xe, nhưng cái miệng hóng hớt không biết đường rút kinh nghiệm, lại tiếp tục chí chách: “Lục ca, thật ra con gái cũng tốt mà, sao cứ có lại bỏ”.

Lục Vĩnh Hạo lần này ngược lại không hề nổi cáu, tựa vào ghế bọc da thật, bật nắp lon Red Bull uống một ngụm, rồi nói: “Con gái lắm chuyện, sinh ra cũng chỉ để chịu tội”.

Vu Lão Lục nghe xong lời này, nhớ đến chuyện gì, cuối cùng cũng im miệng. Nói đến cùng nếu như trong lòng không có ám ảnh cũng chẳng làm ra những chuyện biến thái, Lục ca, … Aizzz!

“Em bảo này, hay anh em mình đi xem bói! Đằng nào lát nữa cũng đi Đông Miếu thắp hương cho mẹ già ông trùm, ầy, nghe bảo bên Đông miếu có ông thầy tướng xem chuẩn lắm…”

Còn chưa nói xong một cái bạt tai bay đến: “Bói với chả toán! Bói cái đầu mẹ mày ấy! Đã là cái số liếm lưỡi dao cầu cơm, xem xem ngày nào đi chầu Diêm Vương hử? Mày có thời gian rỗi không bằng nghiên cứu phương pháp nào khiến tao sinh được con trai còn có nghĩa! Hôm trước mẹ tao lại báo mộng, nói là nếu Lục gia không có hậu, bà không thể đầu thai”.

Vu Lão Lục vô duyên vô cớ lãnh đòn, mếu máo, lập tức hạ giọng: “Này… này là lỗi của em chắc? Đấy là vì Lục ca không có lực sinh con trai nhá, em ở ngoài nuôi vợ bé, một phát là sinh đôi, hai đứa cơ đấy ạ, anh có muốn hay không… … Ai u ui! Lục ca! Lục ba ba, em nói đùa, anh cất súng giùm cho, cẩn thận cướp cò…”.

Chưa đến một giờ, đã tới Đông Miếu.

Lục Vĩnh Hạo xuống xe, thấy bạn bè trong đại tổng bộ đều đã trình diện, lúc này đang phân thành hai ba đám lớn đứng lố nhố tại cửa miếu. Mấy tên hung thần ác sát, khí thế gườm gườm này không biết có đem thánh thần trong miếu dọa chạy mất dạng không nữa.

Vốn là Lục Vĩnh Hạo hướng đám đông đi tới, nhưng không hiểu vì lẽ gì gã chú ý đến lão già ngồi cạnh cửa miếu.

Sạp bói này cũng không có gì lạ lùng, bên cạnh có một lá cờ nhỏ, dưới hình âm dương bát quái có ba chữ to – “Lý Nhĩ Quang”. Phía sau sạp có một ông thầy già nhìn cũng có chút thu hút, người này phải bao nhiêu tuổi nhỉ? Mặt đầy nếp nhăn đến nỗi ngũ quan không thấy, đã thế còn mang một cái kính tròn kiểu cổ, mắc hờ hững trên đầu mũi.

Lục Vĩnh Hạo cảm thấy dường như sau cặp kính là hai ánh mắt sắc bén đang đánh giá chính mình.

“Chàng trai trẻ, xem tướng tay không?” – giọng nói của lão giống như là bị giấy ráp mài qua, khàn khàn thô lệ xẹt qua màng tai.

Nghe lão mở miệng Lục Vĩnh Hạo mới giật mình nhận ra bản thân không biết tự lúc nào đã đi đến trước sạp bói, càng không tự chủ vươn tay phải ra. (giời, mình tưởng xem tay thì Nam tả – nữ hữu, tức là con gái mới xem tay phải chứ? – Chết em Hạo zồi, số em làm uke là đúng zồi).

Bàn tay với những ngón khô gầy như tay ma của lão thầy bói nhẹ nhàng xẹt qua tay Lục Vĩnh Hạo: “Đường chỉ tay sâu như vậy? Sát khí nặng a, chỉ e thọ lộ không lâu…”

Lục Vĩnh Hạo nghe thế, trong lòng chỉ cười khẩy, hôm nay Hội Đông Anh tụ tập lại đây viếng bà mẹ quá cố của Long đầu đại ca, ai có mắt đều biết thân phận sát thủ giang hồ của đám người này. Kẻ ở giang hồ, làm loại công việc “lao động chân tay nặng” này còn sống thọ được chắc? Gã còn tưởng ông thầy bói này có tí giỏi giang thế nào chứ?

Nghĩ như thế, gã liền muốn rút tay mình về, ai ngờ thầy bói già nắm chặt tay gã, còn tiếp tục huyên thuyên: “Mệnh lý cậu chẳng những sát khí nặng, oán khí cũng không ít đâu. Mỗi ngày cõng sáu nữ anh linh… Nặng không?”

Lời này khiến cho Lục Vĩnh Hạo giật mình, nếu tính cả Phùng Thiến Thiến… hình như vừa tròn sáu.

Vừa lúc Vu Lão Lục đứng sau nghe thấy, sợ không nhẹ, vội vàng hỏi: “Lão tiên sinh, vậy ông xem có thể làm lễ giải hạn được không?”

Lý Nhĩ Ngang lắc lắc đầu, ho sòng sọc một lúc mới nói: “Chính mình trồng cây, tự mình hái quả. Mệnh lý cậu ta nhất đinh phải sinh cho ba người đàn ông sáu đứa con mới có thể trả lại nợ a…”

Không đợi Lục Vĩnh Hạo nổi điên, Vu Lão Lục đã phát cáu! Rầm – soạt một tiếng đá bay sạp hàng của lão: “Mẹ nhà lão, lão mù chắc! Đại ca nhà chúng tao là đàn ông! Lại sinh con cho người khác? Bị điên à, sinh con bằng lỗ *** chắc?” – nói xong vẫn còn bực, lại đá cho ông lão một phát.

Ông thầy bói bị bạo hành, rơi cả kính, lộ ra hai lỗ mắt sâu hoắm, thẳng trừng hai người – – – Đúng là người mù mà! hốc mắt trống rỗng, không có gì.

Lục Vĩnh Hạo cũng chán chẳng muốn dây với mấy thành phần sắp kề miệng hố này, quăng thẳng tờ 50 đồng vào mặt lão, xoay người bước vào miếu.

“Nhớ kỹ, mười hai giờ đêm hôm nay, cậu sẽ đi”, giọng nói khàn khàn giống như một lời nguyền từ xa xăm chậm rãi vang lên.

Ông già còn chưa hết chuyên? – Chỉ nghe phía sau Vu Lão Lục lại hùng hổ quyền đấm cước đá: “Mẹ lão mới đi ấy! Nói cái gì! Lục ca chúng tao khỏe mạnh …”. Lục Vĩnh Hạo lười xoay người nhìn, dứt khoát sải bước vào cửa miếu. Đương nhiên gã không thấy được ông lão kia bị đánh đến chảy máu đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía gã, cười một nụ cười cực kì quỷ dị.

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

6 thoughts on “Quỷ tình trái: Chương 1

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s