Posted in Ngắm một trời xuân

Ngắm một trời xuân: chương 10

Ngắm một trời xuân

Tác giả: Tiêu 魈

Edit: Doanh Doanh

Beta: Cô Nương Lẳng

__ Đệ thập chương __

Nhớ là, có việc gì thì nên thắp hương trước, chớ để nước đến chân rồi mới nhảy.

Ôm hận lườm nguýt mĩ ‘nam’ áo trắng đang ôm eo mình chạy quanh hội đèn lồng tết nguyên tiêu, ta quyết định không quan tâm nữa, đối với việc mọi người xung quanh ánh mắt nhìn ‘hắn’ say mê lưu luyến cũng không thèm để ý ! Đáng giận ~ Lão hổ không phát uy thì tưởng ta là mèo bệnh hả ? Ta cùng lắm chỉ là nhu cầu ít một chút, dã tâm nhỏ một chút, không ai tán thưởng ta khoan dung độ lượng thì thôi, lại coi ta như hồng chín mạnh tay là bẹp a ?

Cả kinh đô đều ầm ầm nói ta là tuyệt sắc giai nhân, nên nhập Đông cung trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Thế là cha ta hỏi cũng chẳng buồn hỏi lấy một câu, cứ thế tiếp nhận hôn ước của Hoàng đế, mơ hồ định chuyện cả đời của ta.

Toàn bộ văn võ bá quan đều nhao nhao nói Hoàng đế tuổi không còn trẻ nữa, phải nạp phi sinh hạ người nối dõi đi thôi.

Vì thế Hoàng đế chẳng tình cảm chẳng để tâm, chỉ để chặn miệng lưỡi người đời mà đem ta nhốt vào lồng vàng, cũng chẳng quản chuyện sống chết.

Mai Tố Tân xác định ta đối với Hoàng đế không có tham vọng yêu đương nam nữ gì đó, địa vị của hắn vẫn không bị lung lay.

Vì thế mỗi lần gặp ta ánh mắt đều nhìn thẳng phía trên đầu ta, đem ta một chính cung nương nương coi như không khi, rất là khinh nhờn.

Tư Không Xạ Nguyệt bị Mai tướng quân từ chối thì đối với nam nhân nản lòng, đúng lúc đó lại gặp được ta trong lãnh cung

Và thế là nàng tự động chuyển mục tiêu từ nam nhân thành nữ nhân là ta đây, chả buồn để ý ta không đồng ý, lôi ta bỏ trốn theo nàng…. Cái này bỏ trốn cái gì chứ, là bắt cóc mới phải….

« Nương nương, tới đây a~ » Ngay lúc ta còn đang ngắm chợ hoa trải dọc ven đường, trong lòng còn không ngừng rủa xả ‘hắn’, lại nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tư Không Xạ Nguyệt vang lên bên tai. Ta bực mình ngó lơ bước tiếp liền bị người phía sau dùng sức kéo giật lại. Thù mới hận cũ cùng nhau tính, ta xoay người trừng hắn, đang định mở miệng mắng, đã thấy cái người khôi ngô tuấn tú ngọc thu lâm phong này không biết từ khi nào đã mua lấy một cây trâm vàng nạm ngọc, mày ngài mắt sáng, môi nở nụ cười, tay trắng nõn mềm mại vươn ra, đầu ngón tay khéo léo chớp mắt đã đem trâm cài vào búi tóc trên đầu ta. Sau đó đê tiên sử dụng cái loại lời nói khách sao đối với nữ nhân lực sát thương cực mạnh

« Quả nhiên, ta biết người cài nó lên nhìn đẹp lắm… »

« …Đó là bản cung trời sinh lệ chất » Tức giân đối ‘hắn’ trừng mắt một cái, ta khẽ hạ mi mắt, song bên má vẫn lộ ra cái lúm đồng tiền, là bởi vì khóe miệng không ngăn được mà khẽ giương lên. Ai~ Cái này không thể trách ta không ngay thẳng gì đó được, phải biết rằng châu ngọc cùng với khen ngợi đối với nữ nhân chính là ném cho chó cái bánh bao nhân thịt a, vĩnh viễn không cần lo nàng sẽ trả lại….

Nhất là… Khen ngợi ngươi lại là kẻ có khuôn mặt tuấn dật tiêu sái phong độ thế kia….

Tâm hư vinh của nữ nhân a~ Chết vì cái ôn nhu, thành quỷ cũng si tình….

« Nương nương… mà không, giờ không phải… Ta gọi ngươi Lạc Tiên được không ? Ngươi cũng gọi ta Xạ Nguyệt là được rồi » Người đằng sau được một tấc lại tiến thêm một thước, trên tóc ta hôn lướt một cái. Ta giật mình lùi lại mấy bước, ngay lúc đấy, giữa đám đông nhốn nháo ta nhìn thấy một dáng người quen thuộc ?!

Đối với cừu nhân của ta, dù có hóa thành tro chất đồng rồi đem đi bón cây ta cũng sẽ nhận ra !

Ta che miệng kêu một tiếng, rồi nắm lấy tay áo trắng của Tư Không Xạ Nguyệt, kéo nàng chạy xuyên qua đám người còn đang vây quanh ngắm nhìn chúng ta, theo sau người áo tím đang đi phía trước. « Tư Không, nhìn đi, kia có phải Hoàng thượng không ? Hắn cũng ra cung ?… »

« Gì ? » Thấy ta nói vậy, con ngươi đen láy cũng theo hướng chỉ xác nhận một chút, sắc mặt trầm xuống, nắm lấy eo ta một đường khinh công bay lên trên đầu mọi người, đuổi theo bóng người đã biến mất vào góc khuất.

Cảm giác hiện tại thật giống như đang truy bắt tội phạm. Hoàng thượng đang cải trang không hay biết gì đến chúng ta. Tư Không Xạ Nguyệt đã nhanh nhẹn ôm ta trốn trên xà nhà, lại còn bịt miệng cái người vốn chả định nói gì là ta đây.

Đảo mắt một cái, ta với nàng vốn đã như kẻ trộm trên thuyền, ta chỉ có thể cầu nguyện không ai phát hiện ra ta đã trốn ra ngoài…

Ta cũng lười so đo, bèn tập trung dùng hết khả năng để nghe ngóng xem rốt cuộc Hoàng đế trốn ra cung lại dắt theo bảy tám tôi tớ cách ăn mặc đích xác là đại nội thị vệ là có mục đích gì… Nghe một lúc vẫn chưa rõ, tới lúc nghe được thì trượt chân, nếu không có Tư Không Xạ Nguyệt ôm lại, ta đã một phát ‘giáng trần’ xuống trước mặt ‘chồng’ rồi….

« Hoàng thượng, xe đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát được rồi »

« Tốt lắm, thừa dịp Nguyên tiêu không cấm đi lại ban đêm, nhanh chóng ra khỏi kinh thành, trong mười ngày phải tới được võ lăng ! Mai Tố Tân đáng chết, cho hắn một tháng giả vờ thăm viếng, bây giờ đã quá hai mươi ngày mà vẫn bặt vô âm tín. Muốn thoát khỏi trẫm ? Đâu dễ như vậy !… »

Ta tự hỏi không biết có phải bị tiểu nhân nguyền rủa hay không ? Trong một đêm, cả Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu đều trốn ra ngoài cung mỗi người mỗi ngả. Chỉ là mục đích khác nhau a…. Một người tự nguyện, một người bị bắt cóc. Mội người khởi bình vẫn tội, người kia là hồng hạnh xuất tường…

Trầm ngâm hồi lâu, hoàng thượng đã ngồi vào xe ngựa rồi, ta lại chợt cảm giác có cái gì đó không ổn…

Không biết vì sao, ta cảm thấy tên thị vệ lạ mặt bồi bên người hắn có vẻ gì đó rất gian trá…

« Xạ Nguyệt, ngươi có cảm thấy cái tên ở cạnh Hoàng thượng ánh mắt rất kì lạ không ? Vẻ như… không phải người tốt…. ? » Trực giác của nữ nhân không sai được đâu nha.

« Không ! » Tư Không Xạ Nguyệt một câu chém đinh chặt sắt phản bác làm ta thiếu chút tắc thở chết.

Thất bại a… Quả nhiên không thể đối đãi người này như với nữ nhân bình thường…

« Mặc kệ ! Tư Không tướng quân, chúng ta đuổi theo đi ! » Thấy xe đã bắt đầu chuyển bánh, ta không nghĩ ngợi nữa lập tức thúc giục người bên cạnh. Ta thật ra chẳng phải yêu quí gì hắn, hắn bị người ta bán đi ta nhất định là người đầu tiên đốt pháo ăn mừng. Vấn đề là… Nếu theo tính toán, hoàng tộc huyết mạch hiện tại, hắn thân là con trai độc đinh, lại không có hậu tự, bây giờ anh dũng hi sinh thì sẽ chỉ còn một thân thích duy nhất là thúc thúc của hắn, chính là vị « Cuồng Vương »  Lục Vương gia ?! Nếu như vậy….

Đến lúc đó cha ta trở thành cái gì ? Ta là Hoàng Thái hậu lại thành cái gì ???

Không lẽ cha của ta bây giờ lại đổi thành vợ, mà không, con dâu ?? Hay ta là con dâu của cha ta… ? ! ? !

Cho nên, vì để ngăn cản thảm kịch loạn luân thân phận hỗn loạn, ta quyết định mượn hoa dâng Phật, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.

« … Nếu Lạc Tiên đã quyết định như vậy, ta cũng không có ý kiến » Nếu không tính đến thân phận nữ nhi, Tư Không Xạ Nguyệt quả thật chính là một tình nhân hoàn mỹ. Ta vừa nói xong, ‘hắn’ chỉ nhẹ mỉm cười, chẳng hề kêu ca khó khăn khổ cực gì đó, ôm lây ta nhẹ nhàng nhảy xuống, tựa như chim trắng tung cánh, nhanh chóng đuổi theo xe ngựa xa hoa, ẩn vào bóng đêm…

One thought on “Ngắm một trời xuân: chương 10

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s