Posted in Ngắm một trời xuân

Ngắm một trời xuân: chương 6

Ngắm một trời xuân

Tác giả: Tiêu 魈

Edit: Doanh Doanh

Beta: Cô Nương Lẳng

__ Đệ lục chương __

 

Đôi bên chôn chân đứng nhìn trong Noãn Hương Các. Ta nhìn Lục Vương gia mặt mũi hầm hầm, lão cha cả người một vẻ bi phẫn muốn chết, lại nhìn tới Tư Không tướng quân lời lẽ hùng hồn khí thế, trong đầu hiền ra vô vàn các loại trường hợp, sau đó rút ra một kết luận là, thời khắc mấu chốt này, không thể vừa muốn lấy cá lại vừa muốn lấy tay gấu được~

Cho nên, cha thân yêu~ Thứ lỗi cho ta đem cá đổi lấy tay gấu nha~

 

« Lục Vương gia, ngài làm bản cung ngạc nhiên quá đỗi, nhưng ta đã bị tình yêu vĩ đại của ngài làm cho cảm động, nhân định thắng thiên, người có tình tất sẽ được đền đáp ! So với mẫu thân, ngài với cha ta tuyệt đối xứng đôi hơn, cha ta cũng thích hợp bị người ta ôm hơn là đi ôm người… Cho nên… Cha của ta, mong ngài hãy chiếu cố ! » Dẫu sao thì Vương gia cũng là người quyền to nhất ở đây, ta không nịnh bợ hắn thì còn đi nịnh bợ ai nữa ? Dù có là Tả Thừa tướng thì cũng là cha ruột mình, một lần ‘đoạn tuyệt’ thế này, cùng lắm cũng chỉ giận dỗi ta năm năm mười năm, đâu thế có mỗi một chuyện mà nhay qua nhay lại cả đời được ?

Mới cả, riêng việc ‘thấy chết không cứu’ đã đủ đắc tội rồi~ Thôi thì đắc cho trót vậy

« Dực Lâm, ngươi thấy không, ngay cả con gái ngươi cũng đã tán thành ! Ngươi còn để tâm gì tới ánh mắt người đời nữa ! Về với ta ! » Lục Vương gia nghe được thì sung sướng mà chớp chớp hai mắt, thoắt cái từ vương tôn công tử lạnh lùng khi nãy biến ngay thành một đứa trẻ vui vẻ, ôm cha ta không ngừng hôn tới hôn lui !

Mà người cha đáng thương của thì chỉ biết run rẩy giơ ngón tay lên, nghiến răng nghiến lợi xỉa vô người ta, hai chân nhũn nhẹo, môi mấy máy, tựa như quá mức cảm động nói mãi mà chẳng nói lên lời, cuối cùng không chịu nổi kích thích mà lăn ra ngất xỉu, rơi trọn trong lòng Lục Vương gia

«Ngươi… Ngươi giỏi lắm Tô.Lạc.Tiên…. Không hổ là con gái ta… »

« À, còn về phần gia mẫu, ta tin tưởng Vương gia có thể giải quyết được. Giờ bản cung không quấy rầy hai người ôn chuyện xưa~ cáo từ ! » Sợ rằng lão cha mà tỉnh lại thì sẽ đem lột da tróc xương mất, hoặc có khi gắn cái biển « Bán phụ cầu vinh » lên người bắt ta đi dạo phố cũng nên. Ta phải nhân lúc con Sư tử Hà Đông đó bị Lục vương gia đương hạnh phúc tới choáng váng quản thúc mà trốn đi, bằng không nhất định hắn sẽ nhảy ra so đo với ta. Đang lúc lo lắng, ta đã quên mất ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ tóm lấy Tư Không Xạ Nguyệt vẫn đương hoá đá mà chạy trối chết khỏi Noãn Hương Các.

 « Hộc, hộc…. » cả đời chưa từng chạy thế này bao giờ, cả người nhễ nhại mệt muốn chết, lại còn phải lôi theo một cục nợ cả người như tượng đá theo nữa. Lôi kéo cái tên một thân áo trắng này tới được Hội Nguyệt đình là ta đã sức cùng lực kiệt chịu hết nổi. Giờ thì chả còn hình tượng hình tiếc gì hết, ta tóm, ta lôi, ta đu bám vô cái lan can mà mãi mới đứng lên được, thở hồng hộc luôn. Muốn chết quá, ta thật là sống một đời oan uổng, đám đàn ông con trai bên cạnh kẻ thì đoạn tụ rõ ràng chỉ thích con trai, người thì bị chính ta đẩy xuống hố đoạn tụ chui vào vòng tay đàn ông…. Có khi nào ta sẽ bị báo ứng không ta ?

« Nương nương ? Người, người không phản đối Lục Vương gia và .. lệnh tôn sao ? Họ đều làm nam nhân ! » Cái tên Tư Không Xạ Nguyệt không phải nổi tiếng có mắt quan sát hay sao, không nhìn thấy ta đang chắp tay thành tâm cầu nguyện à. Rõ ràng là đang đem vấn đề này chọc tức ta !

Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Thôi coi như ta nể tình hắn là người chứng kiến, ta lại là người bề trên, sẽ không giết người diệt khẩu, nhẫn nại giải thích với hắn lập trường của mình : « Tư Không tướng quân, bản cung tuy là nữ tử, song không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi. Mỗi người một khác, chữ tình lại khó mà so đo được … Ai nên yêu ai ? Ai không thể yêu ai ? Tâm của người, ai điểu khiển được ? Nếu đã muốn yêu, vậy thì cứ yêu đi… Đến lúc mặc áo quan thì đời sau cũng chẳng còn là gì, hạnh phúc khi còn sống mới là cảm xúc thật của mình. Lo sợ làm ai thật vọng ? Sợ mình cô phụ ai ? Nếu phải sống với người ngươi không yêu thương, bó buộc tay chân, không bằng cùng người ngươi yêu tiếu ngạo hồng trần. Một sai là sai – Ngàn vạn cái sai vẫn là sai, thị phi đúng sai từ miệng người nói. Nếu phải sai, vậy cứ sai cái mà mình can tâm tình nguyện, nếu phải chọn, thì chọn cái mà mình sau này sẽ không oán hận không hối tiếc »

« Nương nương… » Bị lí luận của ta làm cho cứng người một hồi, Tư Không Xạ Nguyệt dường như định nói cái gì, lại bị ta gạt đi

« Tóm lại, dù là người, là cha ta, hay là Hoàng thượng, ai cũng vậy. Các ngươi yêu ai là chuyện của các ngươi. ‘Người khác’ đâu có ăn được uống được, cũng không phải nuôi sống các ngươi, sao phải để ý ánh mắt người ? Bản cung sẽ không kì thị các ngươi » Cho nên đừng có tìm đến ta gây phiền toái, cho ta những người tháng sung sướng hưởng thụ đi~~

Bỏ lại một câu hùng hồn đủ khiến đất bằng dậy sóng, ta nhấc váy bước đi (như bay) về phía tiền viện, bỏ lại đằng sau một người tuấn mĩ phiêu dật tựa trích tiên giữa trời tuyết trắng. Đôi con người đen óng sâu thẳm, từ mờ mịt, lại hiểu ra rồi lại thoải mái, thoáng chút nhăn mày rồi lại mỉm cười… Hắn nhìn theo bóng lưng ta thật lâu, chỉ im lặng đứng đó.

Từ sau sự kiện ngẫu nhiên đó, ta trở lại Đông cung của mình, trải qua những ngày tháng nhàn nhã yên bình không chút sóng gió. Mỗi ngày đều ngâm gió ngợi trăng, đọc sách tập viết, ăn no ngủ ngon.

Chính là hình như ông trời sợ ta thoải mái quá đâm ra nhàm chán, những ngày trôi qua chẳng khác nào thần tiên tiêu dao, nên cho ta hưởng chút náo nhiệt

Khi hoàng thượng cho người ồ ạt xông vào Đông cung, ta còn đang mặc một bộ xiêm y hoa lệ nhạt màu, mái tóc còn không có buộc lên, thả xuống bên người, đen óng tựa thác nước uốn lượn theo người, cả người nằm trên nhuyễn tháp nhàn rồi đọc một cuốn truyện cổ dân gian, còn đang mơ màng trong thế giới cổ xưa..

« Ngươi ! » Hoàng thượng quát một tiếng phá tan dòng suy nghĩ của ta, ta mờ mịt ngẩng đầu nhìn, nghiêng nghiêng đầu còn đang định hỏi hắn tại sao sắc mặt lại thối như vậy, có phải Mai tướng quân kia hồi hương bỏ mặc hắn ở lại trong cung tịch mịch, dục hỏa bộc phát hay không. Hắn ngay lúc ta chưa kịp mở miệng đã ra tay, xung quanh vang lên tiếng hét chói tai, hắn không chút lưu tình giáng một cái tát vào bên má mềm mại của ta, làm cả người lẫn sách rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

« Tô Lạc Tiên ! Trẫm còn tưởng ngươi là người như thế nào, ban cho người đứng đầu hậu cung ! Không nghĩ tới ngươi không tuân thủ nữ tắc, dám ở sau lưng trẫm thông đồng với nam nhân khác. Phụ nhân đê tiện ! »

One thought on “Ngắm một trời xuân: chương 6

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s