Posted in Ngắm một trời xuân

Ngắm một trời xuân: chương 2

Ngắm một trời xuân

Tác giả: Tiêu 魈

Edit: Doanh Doanh

Beta: Cô Nương Lẳng

__ Đệ nhị chương __

 

Ta chán đến chết ngồi tựa trên tháp thượng, tay trái cầm một quyển binh thư (cũng không phải bởi vì ta có hứng thú với mấy chuyện đánh đánh đấm đấm, có điều ngự thư phòng lớn như vậy, sách nhiều như vậy, tìm một hồi chỉ thấy mỗi thể loại này là có chút mới mẻ), tay phải cầm một chùm nho, lật một trang lại ăn một quả. Ăn thật thích ý, ăn thật lịch sự, đến nỗi làm cho thái giám đứng hầu hạ mặt trắng bệch, cung nữ đứng hầu hạ chân như sắp nhũn ra.

Không ai dám mở miệng nói với ta công dung ngôn hạnh là cái đạo lý gì?. ở Đông cung này, ngoại trừ Hoàng Thượng thì ta là lớn nhất, mà cái vị Hoàng đế ấy lại chẳng mấy khi tới đây. Nghe nói, hậu cung có một vườn mai, là do Hoàng Thượng vì Mai Tố Tân mà dựng lên. Vườn này chỉ toàn trồng mai, rồi khi đông đến, từng cành đọng tuyết trắng, khỏe khoắn tinh khiết, rồi hoa mai nở rộ, đẹp không sao tả xiết.

Hiện tại đang là mùa đông, ta khẳng định Hoàng thượng đang bị nam nhân kia ôm vào lòng thưởng tuyết lộng mai, phiên vân phúc vũ rồi. (ý chị ấy là hai anh ôm nhau lăn lộn trên giường =]] )

 

« Nương nương, nương nương, người muốn đi đâu vậy? »  Thấy ta đột nhiên vứt sách đứng lên, khoác hồ cừu hướng ra phía ngoài bước đi, thái giám cung nữ lập tức đông nghìn nghịt quì xuống. Mục đích rất đơn giản, là chặn lấp con đường từ chỗ ta ngồi thẳng tới đại môn. Thật âm hiểm . . .

« Ai gia muốn đi xem hoa mai. »  Mùa đông thì nên làm việc của mùa đông, tỉ như nói đứng giữa vùng thiên địa trùm tuyết trắng, gió đông thổi vù vù mà khoác áo hồ cừu, tay ôm noãn lô, ngắm tuyết vịnh mai, học đòi văn vẻ. Liếc mắt thấy mấy người đó mồ hôi lạnh đầm đìa, hiển nhiên là bọn hạ nhân không chịu nhường đường, ta im lặng không nói, nhướng mày ngài nhìn bọn họ rồi xoay người hướng cửa sổ phi thân nhảy xuống, phía sau đồng loạt vang lên tiếng thét chói tai.

Ta thực ra cũng chẳng phải thân thủ mang tuyệt thế khinh công vân vân và vân vân. Thực tế, hoàn toàn tương phản. Ta xuất thân là dòng dõi nhà Nho, ngay cả người ta giết gà còn chưa được nhìn thấy. Nhưng dùng da đầu suy nghĩ cũng biết là bất luận kẻ nào thân bọc một lớp áo lông cừu lông cáo thật dày, lại nhảy xuống một lớp tuyết dày xốp mềm mại thì không thể chết được . . .

Vì thế, một chung trà sau, ta bình an vô sự ngồi ở vườn mai, phía sau còn có nhạc đệm « Ư a a » , trước mắt là mai vàng trong tuyết, trong tay là trà nóng thượng hạng . . .

« Trà thật ngon a~~~ »

Lời vừa nói ra, thanh âm ngân nga trong phòng lập tức ngưng lại, chỉ vài giây sau nghe một tiếng đạp cửa « Uỳnh » , Hoàng thượng áo quần xộc xệch vọt ra, ngón tay run rẩy chỉ, chỉ vào người đang ngồi trên ghế đá uống trà, mà tự nhiên lại chính là ta, lời nói kích động lung tung cả

« Ngươi, ngươi, ngươi – Ngươi tới làm cái gì?- »

«  . . . Tới ngắm hoa mai a~ »

Lợi quá nha~~ Thử hỏi trên đời có mấy ai có được vinh hạnh này. Có thể nhìn thấy mặt như hoa đào, mắt mờ mịt như phủ sương, quyến rũ mê ngươi của đế vương a? Vốn đơn thuần chỉ là tới xem cảnh đẹp, không ngờ còn có khuyến mãi mua một tặng một, có chuyện hay để xem nha. Ta nhịn không được nhàn nhạt cười gian.

Kì thật, muốn để tuyệt đại giai nhân bật cười cũng không khó a. Cần gì phải khuynh quốc khuynh thành, ồn ào cái gì mà nước mất nhà tan không thế vãn hồi chứ. Kêu Hoàng Thượng làm mấy chuyện như thế này không phải là dàn xếp ổn thỏa rồi sao. . .

« Tới ngắm mai? Sao lại cứ phải đến chỗ của Mai khanh, ngươi là cố ý sao? »  Nheo lại đôi mắt, bị gió đông lạnh lẽo làm cho thanh tỉnh, Hoàng đế khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng không ai sánh bằng. Nhưng mà . . . Hoàng đế này trên vạn người dưới một người a, ta sẽ không thực để ý tới hắn (@.@)

 

Ta ngoài cười nhưng trong không cười khom lưng « Hoàng thượng thánh minh, ngài phân phó đem toàn bộ hoa mai trong cung tới trồng ở đây rồi, nô tì không tới đây thưởng mai thì còn biết đi đâu? »

« Nói láo! Ngươi rõ ràng là đến nhìn lén chuyện trấm cùng Mai khanh, chuyện… trên giường! »  Hoàng đế mặt đỏ ửng lấy tay che hồng ấn vừa bị ai đó tạo thành trên cổ, thẹn quá hóa giận phản bác lại. Những lời này thật oan uổng ta nha, ta là nữ nhân, xem được nhưng đâu có thực hành được, làm vậy không phải rất tàn bạo với chính mình sao?

« Hoàng thượng, nô tì chỉ là nhất thời nổi hứng mà tới đây, như thế nào biết được đánh gảy chuyện tốt của Hoàng thượng cùng tướng quân? »  Dừng một chút, thấy Hoàng thượng nghẹn lời, ta mím môi cười, kéo lại áo khoác hồ cừu, mà người mặc cũng rất ra dáng hồ ly “  Hoặc là . . . Ngài cùng tướng quân làm liên tục không nghỉ, ngày nối đêm triền miên trên giường, nếu vậy bất cứ lúc nào nô tì đến đều có thể nhìn lén . . . Ha ha . . . »

« Ngươi – »  Hoàng đế khuôn mặt nhất thời biến sắc, rất giống như là bị đánh trung tim đen.

« . . . Có chuyện gì? »  Ngay khi ta và Hoàng thượng hai mắt nhìn nhau, Mai Tố Tân thân trên trần trụi, mặc độc có một cái áo khoác bên ngoài lao ra, coi như không nhìn thấy ta mà đem Hoàng đế sắp đông lạnh ôm vào trong ngực « Làm sao vậy? »

« Nàng rình coi chúng ta. »  Tựa đầu vào bả vai nam nhân, thiếu niên thiên tử anh  minh uy vũ nói dối trả đũa.

« Rõ ràng là các ngươi mở cửa mời ta xem mà . . . »  Không hỏi mà tự nói, ông trời ơi !!!! thở dài một tiếng, ta còn sợ đau mắt mà . . . Nhưng mà, về sau ta thấy chính mình nói ra lời đó là cực kì ngu xuẩn, suốt đời không quên

Huyết lệ a ~ Đừng tưởng ngươi có lý thì muốn làm gì cũng được, hậu cung xưa nay là nơi đen tối, đang làm chuyện đại sự nửa đường bị phá vỡ, ngay cả thần tiên cũng sẽ phát hỏa a~ Cho nên kết cục cho sự kêu oan của ta chính là . .

Ta đường đường là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân (cuộc thi một thí sinh tham gia), tiến nhập hoàng cung, trở thành mẫu nghi thiên hạ, nay đã bị nhốt vào lãnh cung! Còn nữa, tội danh chính là không tuân thủ nữ tắc! Có trời mới biết~ Nhờ hoàng đế ban tặng, ta bây giờ vẫn là tấm thân xử nữ, nghĩ không muốn thủ nữ tắc cũng không có cơ hội . . . Thật sự là oan khuất trước cáo trạng. . .

*

*     *

« Nương nương a~~ Ô ô ô ô ô~~~~ Người thật đáng thương a~~~~ »  Của hồi môn của ta, mang từ nhà đi, chính là nha hoàn U Lộ. Cô nàng rất có khí tiết mà lựa chọn theo ta đến lãnh cung hầu hạ. Hiện tại nàng đang ngồi trên cái ghế đẩu cũ nát te tua, vò vò cái khăn tay, vẻ mặt bi phẫn thay ta minh oan.

« Đúng a đúng a~~ »  Ta chẳng ngẩng đầu lên mà phụ họa thêm một câu, ta lại chăm chú tiếp tục đọc Nhất Hiệt Thư. Cũng may Mai Tố Tân kia tâm địa không xấu, nể tình vì ta ngoan ngoãn khiến cho hoàng thường mỗi đêm đều cùng hắn, ta cũng không tranh quyền đoạt vị, phái người tặng ta ít sách vở đọc giải sầu. Chỉ cần hắn lại có tâm một chút, cải thiện thức ăn ở lãnh cung, thuận tiện chỉnh lại chăn giường cho ta, ta cũng không ngại từ đông cung đổi qua sống ở đây~~!

« Ô ô ô ô ô~~~~ nương nương a~ Hoàng thượng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, nương nương mĩ nhân như vậy, bệ hạ cũng nhẫn tâm ném tới cái nơi lãnh cung quái quỉ này chịu khổ! Ô ô ô ~~~ Ông trời thật không có mắt a~~~ »

« Đúng a đúng a~~ »  Lại lật một tờ, ta thầm than rằng, kì thật cũng không phải tại ông trời. Là do cha mẹ ta, lúc trước nếu đem ta sinh thành nam nhi, chẳng phải giờ đã sớm phụ bằng tử quý, một bước lên tận trời xanh rồi sao? Hơn nữa ~~ Hoàng thượng cũng đâu phải không có mắt nhìn, bất quá, không phải cái miệng lanh chanh của ta là được.

 

« Ô ô ô ô ô~~~ Nương nương, mệnh người thật khổ a~~~ »

« Đúng a đúng a~~ »  Trời sắp tối rồi, chữ trong sách ta nhìn cũng không được rõ lắm «  U Lộ, đốt đèn. »

« . . . »  Ngẩn ngơ, oán hận lau nước mắt, U Lộ nhận ra chính mình khóc sau một lúc lâu mà đối phương không lay động. Nàng lại hướng qua đây khóc lóc om sòm, đem sách trên tay ta giật lại rồi vứt trên đất, tiếc rằng rèn sắt không thành thép « Nương nương! Đừng đọc nữa! Người nhìn cái nơi này mà xem, tan nát đến ngay cả cái bấc đèn cũng không có, làm sao mà nhóm lửa được?! »

« . . . Tối như vậy làm sao đọc sách được. »  Ta nhìn quanh bốn phía, tán thành với khả năng quan sát của U Lộ

« Phải a~ Cái này gọi là nhân chẩm yêu bạn a~~~ »  Bĩu môi thật dài, nàng lại chuẩn bị rớt nước mắt. Ta lòng còn đang sợ hãi chợt phát hiện ra cái giường, tiến đến chỗ cái chăn vừa mỏng vừa cứng, nói « Không có đèn, vậy đi ngủ . . . »

« NƯƠNG NƯƠNG—————– »  Quả nhiên ngay giây sau là tiếng hét kinh thiên động địa, may mà ta đã có phòng bị trước.

*

*     *

Lãnh cung, đêm đông. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng bay tán loạn. Ông trời vô tình, đế vương vô tình, một thế hệ mĩ nhân ho ra lạc hồng, hương tiêu ngọc vẫn.

Ta cũng đã từng kẻ ở ngoài chăn ăn no rửng mỡ ngồi tán gẫu, cho rằng mình thấu hiểu tâm tư của các nàng, đủ để thỏa mãn lòng ganh ghét vui sướng khi người gặp họa của các xấu nữ, đủ để thỏa mãn tâm tình thương xuân tiếc thu của các văn nhân. Nhưng ta không ngờ rằng chính bản thân mình, một ngày nào đó lại trở thành một tư liệu sống cung cấp nguyên liệu cho các bà tám cùng văn sĩ.

Từ xưa hồng nhan là bạc mệnh. Chỉ có mình ta Tô Lạc Tiên là cuộc đời có thể đem so với con gián.

Chịu lạnh, chịu đói, chịu nhàm chán, ngồi ở lãnh cung đến ngày thứ bảy, U Lộ đã muốn bỏ mạng. Ta còn có tinh thần trước sau chiếu cố nàng đang phát sốt. Ngay lúc ta bưng chậu nước lau người ra ngoài cửa, một đạo bóng đen dao động, uyển chuyển như con báo xuất hiện trước mặt ta, lại vừa vặn đúng lúc ta hất chậu nước ra.

«  Nữ nhân đáng chết – Lá gan thật lớn! »  Sau một hồi nhìn nhau, người kia quần áo ướt sũng từ đầu đến chân, hắn mới gầm lên như sấm.

«  Hơ hơ. . . Lần này thật sự là ngoài ý muốn. . . »  Khóe môi run rẩy, ta cứng ngắc cười cười.

Người là chân mệnh thiên tử, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, muốn từ cái gì đi ra thì có thể từ cái đó đi ra. Ta là giới phàm phu tục từ, làm sao biết được người không có việc gì lại tự chuốc lấy cực khổ tới lãnh cung tìm ta, lại còn cửa chính không đi thích từ nóc nhà nhảy xuống, hoàn hảo đúng chỗ ta định hất nước đổ đi đây.

Ta trong lòng oán hận một hơi, rốt cuộc cười đến «  hàm lương »  kính cẩn nghe theo, không có cãi lại. Hắn hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng vẫn nhớ mình là minh quân, lạnh lùng trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi nói: «  Hừ. . . . Xem ra ngươi mấy ngày qua sống không tồi! Uổng công Mai khanh có ý tốt, còn ở trước mặt trẫm thay ngươi cầu tình! »

«  . . . »  Dấm thật là chua nha~~~ Mai Tố Tân «  mốc »  tướng quân, xem như ngươi lợi hại, kiếm không dính máu hại ta lại còn được mang tiếng có ý tốt.

«  Quên đi, niệm tình ngươi là kẻ thức thời, trẫm đặc xá ngươi tiếp tục nắm giữ đông cung, trở về đi. »  Thấy ta đứng ở một chỗ, mặt mày biến dạng, Hoàng Thượng tự động lý giải là vì mừng rỡ như điên mà quên phản ứng. Hắn vắt quần áo sũng nước, xoay người chuẩn bị rời đi. Rồi lúc đi hình như chợt nhớ tới cái gì, rất có thâm ý liếc mắt vào phòng một cái « Trong chốc lát sẽ có thái giám tới hầu hạ các ngươi rời đi, ngươi là một nữ nhân đừng có cậy mạnh. . . . »

«  . . . Tạ ơn Hoàng Thượng. »

Không nghĩ được hắn mặc dù là kẻ không biết phân tốt xấu lại đột nhiên có lòng từ bi thương người, ta sửng sốt một lúc nhưng lập tức chớp mi cười một tiếng. Nụ cười này, ngay cả đầy trời gió vũ tuyết vần cũng phảng phất như một vườn xuân đầy hoa nở rộ, thật đúng là một cái chớp mắt đầy tao nhã

Giờ đây ta cũng đã hiểu tại sao cùng là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thầy tướng lại nói ta nếu là nam tử mới có họa quốc tan nhà nát. Bởi vì hiện tại bên này ta cười chim sa cá lặn, hoàng đế bên kia trong đầu chắc cũng không khỏi cảm thán: «  Đáng tiếc a, đáng tiếc a… Lạc Tiên, trời sinh ngươi tại sao không phải là nam tử a~ Ai… »

«  Nô tì xấu hổ… »  Nụ cười chợt lạnh, ta thừa dịp hắn còn chưa hồi tỉnh khỏi suy tư, liếc hắn một cái. Hừ, dáng vẻ của ta, sinh thành là nữ nhân còn được, nếu là nam tử đúng là một tên âm nhu ngùn ngụt, ta đây cũng khỏi cần ai động thủ, tự ta cũng tìm khối đậu hủ nào đó ăn bằng sạch cho bớt khí!!! Aiii, âm dương hòa hợp không phải là phương thức này sao?

« Thôi, ngươi theo trẫm cũng coi như là phí một vưu vật trời ban… »  đồng tình lắc đầu thở dài, Hoàng thượng nhấc chân định đi nhưng lại nhớ ra chuyện gì đó: « Còn nữa, ngươi chuẩn bị kĩ, mùng tám tháng chạp tổ chức yến tiệc, thân làm hoàng hậu cần phải theo trẫm tiếp quan lại cùng phú thương »

Nheo nheo con mắt, ta đã rõ nguyên nhân thực chất của lòng Từ – Bi – Hoàng – Thượng. Dẫu trong cung chuyện Hoàng đế thích Long Dương không phải là bí mật nhưng bên ngoài không phải ai cũng biết.

Khai quốc Vũ Tông Hoàng đế giành được ngai vàng tất cả đều là nhờ Phụng Dương Hoàng Hậu võ nghệ cao cường, mưu sâu kế cao ở bên trợ lực. Vì thế từ khi lập quốc xưng đế, Vũ Tông Hoàng đế tình thâm nghĩa trọng đã trao cho thê tử yêu mến ba quyền lợi, có thể nói chưa từng có từ xưa đến nay, là: Thảo luận chính sự, cầm binh, nhâm thần. Cho dù nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác nhưng ở triều đại này vị thế và cơ hội xuất hiện trước công chúng của hoàng hậu so với các hậu phi thâm cung không bao giờ được bước khỏi cửa cung của các thời đại khác là rất rất nhiều.

Ta phân tích tiếp, ước chừng việc Hoàng đế đời này hảo nam sắc nguyên nhân chính là nằm ở vị Hoàng Hậu quá mức tài ba của vị Vũ Tông Hoàng đế đó.

Từ thời Vũ Tông đến nay mỗi hoàng đế đều không yêu thích làm bạn với quân tử mà đều cam nguyện chịu sự chỉ đạo của thê thiếp, coi đó là tình thú một đời . Đến Huân đế, cũng chính là phu quân cao cao tại thượng của ta, nữ nhân không thỏa mãn được khao khát « bị quản chế »  của hắn, không còn cách nào khác đành phải gửi gắn tình cảm cùng thân thể cho nam nhân… điều này hoàn toàn có thể cảm thông.

 

Chỉ tiếc, mặc dù xét cả trên phương diện thể xác lẫn tâm lý hoàng đế đều có khuynh hướng ưa nam nhân thì trước mặt bá quan văn võ hắn vẫn còn cần Hoàng Hậu ta đây giữ thể diện! Hơn nữa… nếu là ta nhớ không lầm, năm nay vừa tròn mười tám hắn tựa hồ cũng chỉ có ta đây là một « nữ »  phi.

«  Nô tì tuân chỉ »

Nghĩ tới ngày mùng tám tháng chạp không lâu nữa có thể gặp được cha, tâm tình ta lập tức như diều gặp gió. Đi rèn luyện thân thể mấy ngày, cộng thêm việc chăm sóc U Lộ đến tê dại, ta đây từ uể oải phục hồi lại tươi tỉnh, phơi phới chạy về lãnh cung  nhanh chóng đem đống sách buộc lại gọn ghẽ, đánh thức thiếp thân nha hoàn, chuẩn bị chờ đám thái giám tới đón. Thoáng một cái đã trở lại đông cung chăn ấm nệm êm, tiếp tục cuộc sống thần tiên.

Chẳng qua là cuộc sống sau này liệu có thể phấp phới tung bay hay buộc bị kéo vào vòng tranh quyền đoạt lợi. Chỉ có trời mới biết….

One thought on “Ngắm một trời xuân: chương 2

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s