Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 15

27

Thực ra Bàn Tử đang cực kì phiền não.

Bởi vì hắn phát hiện ra leo lên nóc nhà ngồi uống rượu hứng gió cùng Ngô Tà là một lựa chọn rất rất sai lầm.

Chẳng qua chỉ bị cắn một nhát thôi, là đàn ông cũng đừng so đo làm gì ~~ Bàn Tử đáp qua loa cho xong chuyện.

Sao có thể không so đo?! Nếu anh bị Phan Tử cắn một nhát đau lại còn sống chết không chịu nhả, anh mà bỏ qua thì mới không phải đàn ông! Ngô Tà mơ mơ màng màng nốc cả đống rượu, bắt đầu không điều khiển được cái lưỡi.

Sao lại lấy Phan Tử ra làm ví dụ chứ. . . . . . Tưởng tượng ra cảnh đó, Bàn Tử không khỏi phát ớn.

Vậy mới nói!! Ngô Tà ngửa đầu nốc thêm một ngụm rượu. A? Hết rồi sao?

Anh không thích tiểu ca sao? Bàn Tử vội vàng giấu bầu rượu ra sau lưng.

Ngô Tà quơ trái sờ phải mà không tìm được rượu, dứt khoát ném bầu rượu rỗng đi, giang tay giang chân nằm trên nóc nhà.

Ai bảo thế, rõ ràng tôi rất thích anh ta mà. . . . . .

Vậy không phải là xong rồi sao.

Nhưng không phải vậy! Ngô Tà đột ngột ngồi xuống, dọa cho Bàn Tử nhảy dựng lên.

Không phải vậy cái gì mới được chứ. . . . . .

Đáng ra phải là tôi ăn anh ta, không phải anh ta ăn tôi. . . . . .

Bàn Tử trợn mắt nhìn trời.

Thôi đi, cậu rõ là hạng có sắc tâm không có sắc đảm. Nếu ban nãy tiểu ca kia không chủ động thì chẳng biết cậu còn nhịn đến ngày tháng năm nào.

Tôi mặc xác, gì thì gì Tiểu Bàn anh cũng phải giúp tôi! Ngô Tà khẽ xoay người, thế ngồi không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo lăn xuống.

Tôi không thể nằm dưới được. . . . . .

Ôi má ơi! Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ đến chuyện đó!! Mau nắm lấy tay tôi! Ngã xuống đó là chết người như chơi đấy!

Trương Khởi Linh bước vào Thanh Vân hiên không thấy Ngô Tà, vừa vặn bắt gặp Phan Tử đang lén lút chui vào phòng.

Người đâu rồi? Anh nhướn cặp mày mỹ lệ, nhàn nhạt hỏi.

Phan Tử còn chưa biết phải bịa chuyện thế nào, trên nóc nhà đã truyền đến một trận ầm ĩ.

Trương Khởi Linh nhìn lên mái nhà, khẽ a một tiếng.

Phan Tử không khỏi thở phào, trong lòng thầm nghĩ.

Đây là cậu lạy ông tôi ở bụi này, không liên quan đến tôi, tiểu Tam gia. . . . . .

Bàn Tử thấy Trương Khởi Linh leo lên mái nhà liền gào lên với anh:

Mau chăm sóc cục cưng nhà anh cho tốt, Bàn gia gia tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện trông coi cậu ta nữa!

Nói rồi leo xuống mái nhà bằng cả tay lẫn chân.

Ngô Tà cứ có rượu vào là không phân biệt nổi phương hướng, tóm được một người bèn túm lấy mà cọ cọ, vừa cọ vừa lẩm bẩm:

. . . . . . Tiểu Bàn, sao anh gầy thế? Cộm chết người nha. . . . . .

Cọ cọ mấy cái mới cảm thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đôi ngươi hờ hững, hơi rượu trong thoáng chốc đã bay mất ba phần.

Sao anh lại ở đây? Ngô Tà quên mất tiêu đây là mái nhà, luống cuống tay chân lùi về phía sau, suýt nữa đã lăn vù vù xuống dưới.

Trương Khởi Linh nhanh tay níu y lại, kéo y đặt xuống tầng tầng lớp lớp ngói đen như mực.

Thả tôi ra. . . . . . tôi không muốn ở dưới lần nữa đâu. . . . . . hơi rượu đã tản đi lại xông lên óc lần nữa, Ngô Tà nói rành rọt từng chữ, cố kháng nghị bằng giọng mềm nhũn.

Trương Khởi Linh chớp chớp mắt, cúi người cắn nhẹ lên môi Ngô Tà.

Anh nhắc lại lần nữa đi?

Anh. . . . . . Đồ mặt than. . . . . .

Ngô Tà vẫn chưa tuyệt vọng, đẩy thêm vài cái, liền đó lại bị ấn xuống.

Anh không dám nói chứ gì? Anh tách cằm y ra, lại xâm lấn thêm lần nữa.

Miệng nồng nặc mùi rượu mạnh, lại không khiến người ta ghét.

Ai cho anh uống rượu? Trương Khởi Linh buông người nằm dưới đang thở dốc, nhẹ nhàng cắn lên khóe môi y.

Ngô Tà trừng đôi mắt mịt mờ nhìn anh hồi lâu.

Sao hôm nay anh nói lắm thế, uống lộn thuốc à? Nếu không anh cũng không phải Trương Khởi Linh mà tôi biết. . . . . .

Anh nheo mắt nhìn người bị đè bên dưới, cổ áo rộng mở hé lộ một mảng lồng ngực màu mật ong khỏe khoắn, cặp mắt bị hơi rượu xông lên, lăn tăn gợn sóng.

Có phải hàng thật không, chốc nữa anh sẽ biết ngay thôi. . . . . .

Trương Khởi Linh lại áp sát, một lần nữa liếm liếm hôn hôn lên khóe miệng Ngô Tà, tháo cúc bàn long trên cổ áo, bàn tay trắng tái mò mẫm tiến vào.

Đầu ngón tay trơn nhẵn mát lạnh như đồ sứ chạm vào làn da ấp áp khiến Ngô Tà không ngăn nổi một cái run rẩy, vô tình lại ưỡn cần cổ mảnh mai lên, dụ dỗ Trương Khởi Linh một mạch lấn xuống. . . . . .

A. . . . . . anh. . . . . . đừng mà. . . . . .

Khục khục. . . . . . Một tràng tiếng ho phá cảnh vang lên, liền đó có người hạ giọng nói:

Đang là mùa xuân, người trẻ tuổi khó kiềm chế cũng dễ hiểu, nhưng mà. . . . . . cũng đừng hành sự trên mái nhà ta chứ? Ngô Tam Tỉnh thò đầu ra cười gượng, vừa hay trông thấy thằng cháu lớn nhà mình bị ăn sạch sẽ.

Đại ca, em thật có lỗi với anh, dòng độc đinh nhà ta em không thể thay anh bảo vệ cho tốt. . . . . . Ngô Tam Tỉnh lặng lẽ sám hối.

Hơi rượu đã xông lên óc Ngô Tà, gặp người quen y bèn dốc sức nhoi lên ——

Chú Ba ~~~

Trương Khởi Linh vội vàng giữ chặt lấy y, miễn cho y lăn xuống ngã chết.

Ta nói, đêm xuống trời rất lạnh, muốn thoát y vẫn nên vào phòng thì tiện hơn. . . . . . Ngô Tam Tỉnh cười xấu hổ rồi rụt đầu về.

Cháu à, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cháu nên thuận theo vị tiểu ca này thì hơn. . . . . . Còn chuyện phản công thì cứ từ từ tính sau cũng được. . . . . .

———————————————–

Tỉnh rượu vào ngày thứ hai, Ngô Tà mới thấm thía sâu sắc rượu vào hỏng việc căn bản chính chân lý của thời đại. . . . . .

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt không phải là trần giường bằng gỗ lim chạm trổ cầu kì, mà là đôi ngươi hờ hững không có lấy nửa điểm xao động kia.

Ngô Tà sửng sốt hồi lâu, bộ óc bị rượu nồng hủy hoại mới bắt đầu từ từ hoạt động.

Thế rồi y hít vào một hơi khí lạnh, nhảy dựng lên.

Ông trời ơi ~~ mau nói cho y biết những chuyện xảy ra đêm qua đều là tự mình tưởng tượng có được không ~~~~

Kinh hãi là thế, nhưng cơn đau đầu như búa bổ sau khi tỉnh rượu lập tức khiến Ngô Tà phải nằm vật xuống giường, miệng vẫn không ngớt lẩm bẩm.

Không đúng. . . . . . Y xoa xoa chăn đệm. Đây không phải giường mình. . . . . . Cố áp chế cơn đau đầu mà nhìn quanh quất trong phòng, tâm hồn ngày thường vẫn tự xưng là rắn như sắt thép của Ngô đại thương nhân phút chốc chao đảo rồi rơi vỡ tan tành mỗi nơi một mảnh…

Tiên sư nó chứ. . . . . . Đây chẳng phải là phòng của gã Trương Khởi Linh kia sao?!

Anh bình tĩnh một chút được không. . . . . . Kẻ chủ mưu tựa vào một góc giường gỗ lim chạm trổ cầu kì, trên mặt vẫn còn nguyên nét ngái ngủ, cổ áo trong màu trắng khép hờ lộ ra xương cốt mỹ nhân mảnh mai mỹ lệ khiến người ta chỉ muốn cắn một nhát.

Ngô Tà vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Y chỉ nhớ đêm qua mình bị tên sắc lang này sờ soạng khắp người, đầu óc u mê đến mức suýt nữa đã bị người ta ăn sạch sẽ ngay trên mái nhà, cũng may chú Ba kịp thời xuất hiện. . . . . . Chú Ba?! Tiêu đời rồi tiêu đời rồi. . . . . . Bị lão già chết tiệt kia bắt gặp coi như một đời danh tiếng lẫy lừng của ta đã vỡ tanh banh. . . . . .

Ngô Tà cuộn mình dưới chân giường, co người lại nhỏ như cái chấm.

Bị chú Ba bắt gặp, sau đó. . . . . . sau đó. . . . . . Ưm? Sau đó thì sao nhỉ? Y vỗ vỗ cái đầu đau nhức. Sau đó sao mình lại ở trong phòng anh ta. . . . . . Chẳng lẽ, hẳn là, đại khái. . . . . .

Không phải thế chứ! Ngô Tà kêu thảm, ra sức vò đầu. Mau nhớ lại mau nhớ lại mau nhớ lại đi. . . . . . Nếu bị ăn sạch sẽ mà chính mình còn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra thì chẳng phải là quá uất ức sao. . . . . .

Yên nào. . . . . . Trương Khởi Linh đột nhiên áp sát, đưa tay nâng cằm y, đặt lên cánh môi mỏng một nụ hôn không nặng cũng không nhẹ.

Á. . . . . . Lại cắn tôi! Ngô Tà đau đớn kêu ầm lên.

Trương Khởi Linh mặc y vùng vẫy, khoác áo choàng xuống giường.

Ngô Tà nháy nháy mắt, vội vàng xốc chăn cúi đầu nhìn xuống.

Ô a. . . . . .

Cũng không thê thảm đến mức bị lột sạch sẽ, chỉ là áo trong đã bị cởi hết, nước da màu mật ong chạy dài đến bụng dưới.

Ngô Tà vội vã kéo chăn đến cằm y như phản xạ có điều kiện, ngẩng đầu lên thì thấy Trương Khởi Linh chớp mắt nhìn mình, trong ánh mắt chứa đựng ý tứ đầy mờ ám.

Ha ha. . . . . . Ngô Tà cười gượng mấy tiếng. Không phải anh đã nói sẽ không ngủ cùng tôi nữa sao. . . . . .

Trương Khởi Linh đang mân mê cúc áo bàn long bằng mặc ngọc, nghe y nói vậy thì ngừng tay, khóe miệng khẽ cong lên.

Tôi đổi ý rồi.

Hả? Tôi không đùa với anh đâu ~~

———————————————————-

Tình hình là tác giả viết quá mập mờ nên mình cũng chịu không biết có H không, nhưng thôi cứ cho là có đi chết ai =))))

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

12 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 15

    1. Lư Châu làm tùy hứng nên chịu không biết bao giờ xong đâu, cơ mà từ đây đến cuối còn có 21 trang raw, chắc cũng không ngâm lâu lắm đâu :))

      Ừa nhà tui làm tiếp Đạo mộ để hưởng ứng phong trào thuần Việt do BV khởi xướng rồi, dự là làm hết phần 4, xong phần 4 có làm nữa không thì chưa biết :)))

  1. đợt trước đọc đến 14 xong thấy biệt tăm đau lòng lắm á ;A: ko ngờ hôm nay vô lại thấy 15 quả là vui mừng khôn xiết, mình hóng cái này còn hơn hóng chính truyện a ;A; tại chính truyện thì muốn đợi hết hẳn, cơ mà cái đấy chắc hơi khó :3

    1. Haiz, cũng biết ngâm dấm lâu là không hay nhưng mình là đứa thất thường, ra chap nhanh hay chậm đều tùy hứng cả, nên quả là không nói trước được tiến độ. Thôi thì mình sẽ nhìn vào cái đích 21 trang raw cuối cùng mà cố gắng tăng tốc vậy, được đến đâu hay đến đó :))))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s