Posted in Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

Về tình yêu – c19

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít.

By: 小小艾

Edit: Dâu – Cô Nương Lẳng

Chương 19.

Lục Tử Kiện nói sẽ đến đón nên tôi đứng ở cửa chờ từ sớm.

Thời tiết sáng sủa, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, ấm áp tựa như tâm tình tôi bây giờ.

Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đến nỗi cứng ngắc cả cổ, người trong xe rốt cuộc không kiềm chế được liền bước lại.

Nụ cười của Cao Tường có chút gượng gạo: “Sao vậy em yêu, không muốn nhìn thấy anh nữa sao?”

Tôi cảnh giác nhìn anh, im lặng ko hé nửa câu.

 

“Anh….quyết định bỏ cuộc”

Hả? Gì cơ? Haha tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng muốn chết. Nhìn sang thấy sắc mặt hắn tối sầm, lại lặng lẽ xóa hết tươi cười trên mặt.

“Hẳn là em rất vui vẻ? bé cưng em vẫn luôn như vậy, nửa điểm tâm trạng cũng không giấu được.” Mặc dù đã đoán trước được điều này nhưng Cao Tường vẫn có chút khổ sở, “Chúng ta cứ dây dưa mãi như vậy, em rất khó xử phải không? Hôm nay… anh thật sự đã hết hy vọng….Cho đến bây giờ anh cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt thoải mái của em như lúc này, em cười vui vẻ đến thế, nụ cười trong trẻo không vướng phiền muộn… Thật ra trước kia anh cũng đã có cơ hội, chỉ là không biết tự mình quý trọng….”

Giọng nói của anh ta dần dần có chút run rẩy.

“Chúng ta đã để vuột mất khoảnh khắc đó, phải không? Đây là cái giá anh phải trả vì đã quá yếu đuối …..” nhưng vẫn không cười nổi, anh cúi đầu che đi khóe mắt đã bắt đầu hoe đỏ.

Tôi nhìn chằm chằm mũi giày của mình không dám ngẩng lên. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Nhưng, chúng ta đã bỏ lỡ mất rồi.

“Anh có thể ôm em lần cuối không? Một lần cuối cùng……..” Giọng anh đáng thương như vậy, tôi gần như gật đầu không chút do dự. Nói cho cùng, tôi thật sự đã yêu người này.

Cao Tường ôm chặt tôi, vùi mặt vào tóc tôi, giọng khàn khàn: “Khi đó, anh thật sự không có năng lực bảo vệ em… Bảo bảo, em có thể tha thứ cho anh không?”

”Em tha thứ cho anh, đã sớm tha thứ cho anh.” Tôi ở trong vòng tay anh nói.

“Anh biết em sẽ, em đối với ai cũng luôn hào phóng như vậy…” Câu này nghe thật châm chích, tôi trợn mắt phẫn nộ, vậy anh muốn tôi phải nói thế nào?

Cao Tường lại ôm tôi chặt hơn. Tôi lại không muốn ôm lại, cánh tay chèn ép trước ngực hắn có phần khó chịu, cả người đều bị dồn ép trong vòng tay.

Hừ, người này chiếm tiện nghi của tôi còn chưa đủ sao?

Tôi đang muốn lên tiếng phản đối thì anh ta đột nhiên mở miệng: “Đừng nhúc nhích, tiểu tình nhân của em đến kìa”

Hỏng bét! Tôi ra sức giãy giụa thoát thân. Nhìn lại sắc mặt Lục Tử Kiện xanh mét, đỉnh đầu đang bốc lửa phừng phừng, nghiến răng nghiến lợi tiến lại gần.

Ta lập tức xun xoe bày ra nụ cười lấy lòng: “Tử Kiện, anh đến rồi hả?~~~”

“Hừ!” Nó lạnh lùng đáp trả một tiếng, một phen ôm lấy tôi, quay đầu trừng mắt to mắt nhỏ với Cao Tường.

Cao Tường cười cười: “Cậu làm cái mặt đấy cho ai xem? Lo cái gì chứ, trả bảo Bảo cho cậu rồi mà.”

Mặt Tử Kiện lại đen sì, “Ai cần anh? Bảo Bảo vốn là của tôi!” Như để chứng minh lời nói của mình, vòng tay quanh eo tôi lại siết chặt thêm một phần.

Cao Tường cũng không so đo với nó, quay qua hỏi tôi: “Bảo Bảo, để anh lái xe đưa em đến trường nhé.”

“Khỏi! Chưa đến lượt anh giở trò nịnh bợ ở đây!”Tử Kiện ấu trĩ đáp trả.

Tôi kéo kéo Tử Kiện: “Chúng ta đi thôi.” Miễn cho bọn họ lại tốn nước bọt đấu khẩu.

Lúc đi không quên tung một nụ cười với Cao Tường: “Không làm phiền anh nữa, bye bye nha.”

Tử Kiện thấy vậy bỏ tay tôi ra, hình như nghĩ thấy không ổn lại nắm cổ tay tôi kéo đi nhanh về phía trước.

“Bảo Bảo!” Cao Tường ở phía sau gọi với theo, “Có gì khó khăn cứ đến tìm anh, mãi mãi chờ em!”

Cao Tường !!!!!!!!! Anh được lắm! Rắp tâm hãm hại tôi!

”Đau đau!” Tử Kiện siết chặt cổ tay tôi đau nhói, nếu không nhanh mồm kêu đau chỉ sợ có siết đứt tay tôi nó cũng không buông.

“Hừ” Lực siết trên tay giảm nhẹ một chút nhưng người phía trước vẫn không quay đầu lại.

“Anh đến lúc nào vậy? Em chờ anh lâu lắm rồi!” Tôi cười xun xoe bước lại gần

“Hừ”

“Mọi chuyện không phải như anh thấy đâu, em với anh ta đã chấm dứt lâu rồi!” Tôi chỉ thiếu mỗi nước giơ tay thề.

“Hừ!”

“Là anh ta tự mình đa tình không liên quan đến em mà!” Nhớ lại câu cuối của Cao Tường lúc nãy lại thấy đau đầu.

“Hừ!”

……………..

“Anh có đứng lại không thì bảo?!” Tử Kiện một đường đi đến dải phân cách, bất luận tôi nịnh nọt ngọt ngào thế nào cũng không phản ứng, hừ, tôi bắt đầu bực rồi đấy.

Nói nhẹ không nghe cứ phải thân lừa ưa nặng, đợi tôi quát lên Tử Kiện lúc này mới quay qua liếc nhìn một cái: “Em còn để ý đến anh ta?”

“Em cái gì cũng chưa làm mà!” Tôi uất ức kêu lên

“Vậy sao em ngoan ngoãn để cho anh ta ôm? Còn muốn tiếp tục báo đáp ân tình người ta, có phải muốn trách anh đến sớm phá đám không? Còn gặp lại nữa à? Em nên sớm chết tâm đi! Ngày nào anh còn ở đây em đừng nghĩ đến chuyện ngoại tình!”

Hí hí, ngửi thấy mùi dấm chua nha! Tôi lén trộm cười một mình không dám để cho nó thấy.

“Này………..Em đã giải thích rồi mà, sẽ không có lần sau đâu!” Dù sao kí túc xá cũng không có ai, tôi dựa hẳn vào lồng ngực nó, bắt đầu thực hiện chiến thuật mỹ nam kế.

“Định âm mưu quyến rũ anh sao?” Sắc mặt nó đã dịu đi nhiều, thuận thế ôm lấy tôi.

Như thế nào lần này lại khó dỗ như vậy? Tôi nghĩ nghĩ, quyết định nói ra điều kiện lấy lòng: “Nếu không………Em cho anh nằm trên một tuần……….Không tranh với anh nữa………..” Mặt vẫn không kìm được mà đỏ lên.

“Ít quá! Một tháng! Một tháng anh tha cho em!” Hai tay nó nhéo nhéo má tôi cò kè mặc cả.

Xảo trá! “Vậy quên đi, anh đừng có hối hận!” Mặt lại bắt đầu nóng lên.

“Rồi rồi một tuần thì một tuần, anh chịu thua em. Cấm không được nuốt lời!”

Có phải tôi đang dung túng nó không?

Vẫn chưa khai giảng, tìm được một quán ăn khó như mò kim đáy bể. Chúng tôi thật vất vả mới tìm thấy một tiệm cơm nhỏ giải quyết xong xuôi vấn đề ăn uống.

Trên đường về trường Tử Kiện thừa dịp đêm tối vắng người ôm lấy tôi, hai người bắt đầu quấn lấy nhau ôm hôn, vuốt ve, dục hỏa rất nhanh bắt đầu thiêu đốt.

Về đến kí túc, Tử Kiện không thể kìm được nữa gấp gáp đóng cửa, tắt đèn , lên giường.

Chúng tôi nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu mà ôm ấp nhau, ở trên chiếc giường nho nhỏ quấn quít. Làm chuyện này ở kí túc xá cảm giác như yêu đương vụng trộm rất kích thích làm cho chúng tôi phá lệ trở nên hưng phấn, cuồng nhiệt.

Chân ta gắt gao quấn quanh hông nó, đung đưa theo nó một lần lại một lần mãnh liệt đâm vào. Tiếng thở dốc của nó phả bên tai như chất xúc tác làm người tôi như đang bị thiêu đốt. Tôi mặc sức phóng túng bản thân, hưởng thụ khoái cảm tê dại như đang ở trên thiên đường. Tử Kiện cúi xuống ngậm lấy cánh môi tôi, đem toàn bộ tiếng rên rỉ của tôi nuốt vào miệng.

Tại thời điểm cao trào, tôi mê loạn kêu tên nó: “Tử Kiện, Tử Kiện…..Ah~~~~…”

Trong mắt của tôi trước sau chỉ có nó, vẫn luôn chỉ có nó.

Sau cơn mây mưa, nó nằm ngừa trên giường thở dốc, tôi dựa vào lồng ngực đẫm mồ hôi của nó, cả người bủn rủn, động cũng không muốn động, lẳng lặng nằm nghe nhịp đập trái tim của nó.

Tay nó cũng không chịu an phận, âu yếm vuốt ve lưng tôi, theo xương sống của tôi đi dần xuống dưới, dừng lại trên lưng tôi chốc lát rồi trượt xuống nhéo nhéo mông tôi.

“Anh ngoan ngoãn một tí đi! hư nào!” Tôi miễn cưỡng mở miệng, thanh âm nũng nịu đến mức chính tôi cũng giật mình.

Nó bắt đầu ầm ừ: “Bảo Bảo em đúng là yêu tinh mê hoặc người! Anh sớm muộn gì cũng cho em tinh tẫn nhân vong!”

Tôi mặc định câu này của nó là đang khen tôi.

Nó làm bộ vô tình hỏi tôi: “Bảo Bảo, em nói phải về trường, ông già nhà em cũng không nói gì sao?”

“Ông ấy có thể nói cái gì chứ? Nói chung cũng chỉ mong như vậy. Em ở nhà bọn họ cũng không thoải mái.”

“Nói bừa! Em ở nhà mặt mũi lúc nào cũng u ám, ai mà vui vẻ cho được?”

“Ai bảo mặt em u ám chứ?”

“Tin mắt anh đi, tự xem lại mình xem? Có mấy lần hiếm hoi em cười anh nhìn mắt ba em sáng lên. Kỳ thật ba con em thật lắm chuyện, nhường nhau một chút thì chết à?”

”Aizz…. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy?” Tôi nhớ lại chuyện Cao Tường trong lòng lại thấy phiền muộn, suy nghĩ, cuối cùng quyết định nói cho nó.

“Không thể nào! Có phải em hiểu lầm gì không? Đừng nói ông già em, Cao Tường cũng không phải loại người này! Anh không phải nói anh ta tốt, nhưng mà nếu thật sự anh ta muốn bù đắp sai lầm của mình, như thế nào lại làm loại chuyện sẽ khiến em tức giận như thế?  Hơn nữa, em tìm bất cứ ai để hỏi xem, tất cả đều trả lời như anh thôi!”

Nói đi nói lại là thành ra tôi sai sao? Bực rồi đấy! Tôi từ trên người nó lăn xuống giường, dỗi, đi ngủ.

“Này, này, có thế em cũng giận sao? Lòng dạ hẹp hòi!” Nó làm bộ như quát tôi nhưng lại ở mông tôi xoa nắn nhẹ nhàng, “Anh là muốn tốt cho em, rõ ràng quan tâm lại làm bộ không cần, chính em không khó chịu sao?”

”Em lòng dạ hẹp hòi chỗ nào chứ” Tôi đưa tay mò lên đùi nó, “Anh nói là em không quan tâm đến người khác, anh thì sao chứ? Lúc trước chính anh quấn lấy em trước, không phải sao?”

”Ai nói không đâu, khi đó anh đi tìm em, cười làm lành rồi lại cùng em trò chuyện, lão nhân gia em suốt ngày làm cái mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng bày lên vẻ chán ghét cùng không kiên nhẫn, tâm trạng cũng không biết che dấu làm anh nhìn thấy rất đau lòng. Nếu không phải anh si tình lại nhẫn nại,…. aizzz, anh chính là quốc bảo có một không hai nha, người như anh đang có nguy cơ tuyệt chủng nha………..”

Tôi bị nó chọc cười rộ lên lại có chút cảm động, xích vào lồng ngực nó cọ cọ, lại thốt lên câu hỏi đã muốn hỏi nó từ lâu: “Tử Kiện, tại sao lại yêu em?”

“Cái này… anh cũng không biết nữa!” Tử Kiện cau mày tựa hồ còn đang ngẫm nghĩ.

“Anh nói anh lớn lên không đẹp trai, dáng người cũng không có gì bắt mắt, đầu óc thì mơ màng ngớ ngẩn, rõ ràng là ngu mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm!” Nó còn chưa nói hết câu đã bị tôi ngắt lời thực hiện liên hoàn cước đạp bay xuống đất.

Coi như em là ánh sáng chân lí của đời anh! Để anh phát ngôn bừa bãi, anh đúng là còn chẳng tự nhìn xem mình là ai! Giờ cho anh biết ở đây ai là boss!

 

 

 

 

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

One thought on “Về tình yêu – c19

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s