Posted in Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

Về tình yêu – C18

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít.

By: 小小艾

Edit: Cô Nương Lẳng

Chương 18:

Lục Tử Kiện vốn từ sân bay chạy thẳng tới, còn chưa kịp qua nhà. Lại thêm một hồi “vận động kịch liệt” nên sớm kiệt sức, một lúc đã ngủ say.

Ban đầu tôi định để nó ngủ một mình nhưng tên heo béo ú này nhất định không chịu, hoặc là do thói quen, nó đem cả tay lẫn chân quấn tròn lấy người tôi. Chắc chắn hồi con nít nó vẫn ôm gấu bông đi ngủ như thế, giờ thành quán tính.

Khi nãy quá hưng phấn thành ra tôi chẳng buồn ngủ tẹo nào, nhưng cũng không dám ngọ ngoạy nhiều, ngoan ngoãn làm gối ôm cho nó.

Rảnh rỗi nhìn nó ngủ đến phát ngốc, có khi kiềm không được ghé vào hôn hôn chóp mũi nó.

Rất cần, thật sự rất nhớ.

Không có nó, cuộc sống thật khó để trôi qua.

Đến lúc thức, hai đứa vẫn duy trì tư thế ôm. Tinh thần của nó tốt hơn nhiều, mặt vẫn còn ngái ngủ, đỏ hồng, ánh mắt lơ mơ nửa nhắm nửa mở, cứ thế uể oải cọ tới cọ lui trên cổ tôi. Thật đúng là gợi cảm chết người khiến tôi định lực không đủ chống lại khêu gợi mà quay sang hôn.

Nó cười, nhắm mắt, toàn thân buông lỏng hưởng thụ sự nhiệt tình hiếm có khó tìm của tôi.

Vội vàng ôm ôm ấp ấp một tẹo, nó đã quấn chặt lấy tôi…

***

Rồi cũng đến lúc phải chính thức ‘ra mắt’ ông già. Riêng tôi chẳng thèm nhá, ông ấy thì cần gì phải biết? hay, còn có gì mà ông chưa biết nữa?

“Ầy, phải làm sao?” nó nghênh ngang đứng pose hình, bày ra bộ dạng “Thiên hạ đẹp nhất là anh”.

“Đừng lo lắng, anh có vẻ đẹp tâm hồn mà” tôi ngồi bên cạnh đá xoáy.

Đáng tiếc, lòng tự tin của nó quá bá đạo cho nên không bị ảnh hưởng chút nào: “Đi theo anh! Nhìn anh kiểu gì cũng xứng đáng rể hiền!”

Lại tranh thủ dìm hàng tôi, tôi cười lạnh: “Đúng vậy nhỉ, đẹp trai nhất anh. Dù có là một con heo cũng xứng đáng là con heo đẹp nhất”.

Nó rú lên, đánh tới.

Giỡn đủ rồi chúng tôi cùng xuống lầu.

Mấy hôm nay tôi sợ nhất là bữa cơm, cho nên lúc nào cũng lề rề đến phút cuối mới ra khỏi phòng. Hôm nay có nó ở bên cạnh, tôi cảm thấy dũng khí dâng trào, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhưng đến khi nhìn thấy người đang ngồi bên bàn ăn đối diện thì chân suýt nâng không nổi. Cao Tường ung dung ngồi đấy. Hừ, anh ta cho rằng có ông già làm chỗ dựa thì giỏi lắm sao?

Lúc anh ta nhìn thấy chúng tôi, sắc mặt thoáng đổi nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cười nhẹ đứng lên chào đón.

Lục Tử Kiện không có được phong thái tốt thế, lập tức xanh mặt. Bắt gặp tôi lén nhìn đối phương, nghiến răng nhéo lưng tôi: “Lát nữa anh xử lý em!”

Ôi, tay có thể độc ác đến vậy sao! tôi xém kêu to, vì mặt mũi của cả hai nên cố nín, ai bảo lần này tôi sai trước.

Hai đứa bên này mắt đi mày lại chắc chắn đều bị Cao Tường nhìn thấy, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao, đưa tay, tuy trong mắt không có chút vui mừng nào: “Lần thứ hai gặp mặt, anh là Cao Tường”.

Lục Tử Kiện nào chịu yếu thế, cũng hoành tráng vươn tay: “Lục Tử Kiện”.

Tôi cảm giác hai người này mắt đều đang tóe lửa… Ái ui, đầu tôi sao nhức bưng bưng!

Cuối cùng vẫn là ông già đạo hạnh thâm sâu nhất, vẻ mặt ung dung khó dò, đối với ai cũng không đắc tội, đối với ai cũng không lạnh nhạt, duy trì thần thái uy nghi của bậc cha chú trong nhà.

Gia Minh rõ ràng là về phe Lục Tử Kiện, liên tục tỏ ra có cảm tình tốt với nó. Thằng em nhiệt tình ngốc nghếch này, tôi biết rõ chẳng qua thằng em là vì mình mới làm thế.

Trong những trường hợp thế này Lục Tử Kiện dường như chưa bao giờ mất tự nhiên, cứ thoải mái thể hiện, vui vẻ lộ rõ trên mặt, nét trẻ con ngơ ngơ hàng ngày biến đâu mất tích. Tôi mê muội nhìn nó, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo tự hào. Mà nó hình như cũng cảm nhận được cái nhìn chăm chú của tôi, thỉnh thoảng lại bất ngờ quay sang nhìn tôi cười cười.

Nó nói với ba tôi vài chuyện cười xảy ra trong trường, năng khiếu hùng biện (ba hoa chích chòe :p) giờ phát huy tác dụng, miêu tả đến là sinh động khiến ông cũng hào hứng, đôi lúc còn hùa thêm vài câu làm cho không khí trên bàn ăn thoải mái nhẹ nhõm hẳn.

Tôi chỉ chăm chăm chọn lựa vài món mình thích, nó đột nhiên xoay người, hạ giọng hỏi: “Sao không ăn rau?”

“Vừa ăn hết! không thấy à?” tôi vội vàng giải thích, nó không thèm nghe, gắp đầy rau vào bát tôi, sau đó nhìn chằm chằm đến tận khi tôi ăn hết.

Hệt như mẹ già! Nhưng tôi cũng biết có chống cự cũng không ăn thua, đành phải nhăn nhó ăn hết bát rơm hương vị kì quặc cho xong.

Nó cười thỏa mãn, lúc này mới quay đầu lại tiếp tục câu chuyện.

Tôi thở hắt ra, ngẩng đầu, phát hiện toàn bộ bàn ăn đều đang ngạc nhiên nhìn nhìn.

Sao nào, mặt tôi có dính cơm chắc? – Tôi sờ sờ, Lục Tử Kiện có vẻ như cũng nghĩ như thế, hướng sang bên tôi kiểm tra, nhưng chắc là không thấy gì khác lạ.

Cuối cùng là Gia Minh mở miệng trước: “Anh Tử Kiện thật là giỏi! Anh trai em chưa bao giờ chịu ăn rau đâu”.

Lục Tử Kiện ném cho tôi một cái ánh mắt “Bình thường em thật hư”.

Tôi oan ức! Tại thằng em lắm mồm nhá! Mà sao ba và dì cùng một bộ gật gù đồng ý thế kia, tôi… tôi oan quá mà!.

Cao Tường yên lặng nhìn tôi, rồi lại cúi đầu, tận đến khi bữa ăn kết thúc cũng không thấy nói gì thêm.

“Em định về trường!” tôi quay sang Lục Tử Kiện bảo.

“Ờ” vẫn mải mê bấm điện tử, nó đáp lời.

“Em về trường đây!” tôi cao giọng.

“Tốt” nó vẫn không chú ý.

Tôi ngồi phịch vào lòng, kéo lỗ tai nó hét lên: “Em về trường đây!”

Nó run run, đành phải xoay người lại ôm tôi, để tôi ngồi trên đùi, thở dài: “Em về trường sớm như thế làm gì? Ở nhà tốt hơn, cùng với ba…”

Từ lúc nào nó lại đứng về chiến tuyến ông già tôi thế này? Tôi giận tái mặt: “Vậy cũng được, anh cứ ở lại với ông ấy, em tự đi”.

“như vậy sao được?” nó hôn nhẹ vành tai tôi, bắt đầu hí hớn đùa giỡn: “Sao anh có thể mặc kể Bảo Bảo thân yêu của mình! Đừng giận, hôn cái nào…” (ặc, sến vừa thôi)

Thật đúng ý tôi! lập tức thi triển toàn bộ kĩ xảo, hôn cho nó đầu óc mê muội, rút cuộc đồng ý cắt giảm ngày nghỉ, theo tôi trở về trường sớm.

Nhưng nó phải quay về nhà một chuyến để dọn đồ, còn tôi lại phải đối mặt với kim chủ của mình.

Ba quay lưng về cửa thư phòng, đang hút thuốc. Có lẽ tôi cảm giác nhầm, chẳng hiểu sao lúc này nhìn bóng lưng của ông lại thấy cô đơn đến lạ. Ba, người cũng đã già rồi sao?

Tôi đứng mãi bên cửa, cả buổi không mở miệng được.

“Sao không vào?” hình như ông biết tôi tới, không xoay người, thanh âm trầm trầm vang lên.

Tôi do dự một lát, nhẹ tay đóng cửa, đi tới góc sopha ngồi. Hình như tôi và ba lâu lắm rồi không nói chuyện riêng, tôi vẫn chưa thích nghi được. Sớm biết thế này đã không cho Lục Tử Kiện về nhà trước, nếu có nó ở đây chắc hẳn tôi không bối rối đến vậy.

Ba quay lại ghế ngồi xuống, tựa như cười nhẹ, hỏi: “Lại đi, đúng không?”

Ông đoán được?

“Từ khi con sáu tuổi trở lại cái nhà này, con vẫn muốn rời nó đi, một lần rồi lại một lần, trốn lại bỏ. Cái nhà này… thật sự không có gì giữ được con sao?” thanh âm của ông trầm trầm, giống như là tự hỏi, lại như là chất vấn tôi.

Căn nhà này, cũng muốn tôi ở lại ư?

“Cậu bạn kia, cũng không tệ, con nếu đã thích cậu ta… hi vọng rằng cậu ta có thể chăm sóc tốt cho con”

Tôi nghiêm mặt. Câu này thật lạ lùng, chuyện của tôi với nó có gì liên quan ở đây? Phải chăng biết rõ Cao Tường lần này không có cơ hội rồi đành thuận nước giong thuyền.

“Ba, hôm nay con định về trường, nếu như không có chuyện gì…”

“Con trách ba, vì mẹ con đúng không?” ông cắt lời tôi, hỏi.

Tôi ngẩng phắt đầu. Không, không phải vậy, không phải.

Ba sững sờ khi gặp ánh mắt tôi: “Con có đôi mắt của mẹ… trong vắt, thanh tịnh, không chấp nhận một chút gợn… Mẹ  không bao giờ tha thứ cho ba, ba biết rõ sẽ vĩnh viễn không có được sự tha thứ ấy… Thà làm ngọc nát… lúc ấy em từng bảo rằng thà làm ngọc nát…” giọng nói dần dần hạ xuống, có chút nghẹn ngào.

Là áy náy, nhiều năm như thế, chỉ là áy náy, không phải tình yêu.

Tôi không hận ba. Bà ngoại đã từng nhắc đi nhắc lại với tôi rằng không được hận ông. Dù thế nào ông cũng là ba tôi, mặc cho ông có muốn hay không muốn có tôi, thương hay không thương tôi thì ông vẫn là ba tôi.

“Con không hận”, tôi thẳng thắn nói cho ba biết, đối mặt với cái nhìn ngỡ ngàng của ông: “mẹ dùng cách đó bỏ đi, là lựa chọn của mẹ. Có làm có chịu, chỉ trách được mẹ không đủ dũng cảm đối mặt”.

Ông giật mình, chắc có lẽ không ngờ tôi sẽ nói vậy.

Tôi nói sai sao? Mẹ là yêu ba, nếu như cha cũng yêu bà, tự vẫn là bà đã tổn thương đến người mình yêu mến, mà nếu ba không yêu thì bà sống hay chết liên hệ gì đến ông?

Nhiều năm đã qua, tôi đã ngẫm ra, cái chết của mẹ, chẳng qua cũng chỉ đổi được chút áy náy của ba khi rảnh rỗi, chỉ thế thôi.

Điều canh cánh trong tôi là ba, vì hạnh phúc của mình, đem tôi gạt ra bên đường. Tôi vĩnh viễn nhớ rõ nỗi tủi thân khi bị ông vứt bỏ lúc còn bé. Giữa tôi và người, cái gọi là sợi dây huyết thống thật mong manh, cho nên người mới có thể nhẫn tâm một lần, lại một lần gạt bỏ tôi.

Tôi ra ngoài, giả vờ như không thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của ông. Tôi và ba, tình cảnh đến thế này, có gì dễ nói? Chuyện với Cao Tường, rất xin lỗi khi không thể giúp ông. Mà ông không nhắc tới, tôi cũng vui vẻ làm như chẳng có chuyện gì.

Ông nói đúng, tôi đúng là muốn trốn chạy khỏi căn nhà này. Quan tâm gì mấy người đó yêu hay là thương hay là ghét, tôi đã chẳng cần.

Gia Minh đang ngồi ngơ ngẩn trên sàn nhà, thấy tôi đi ra lập tức cười tươi.

“Anh, anh Tử Kiện đi lúc nào thế?” tên nhóc ngửa đầu nhìn tôi, mắt lấp lóe.

“À, bọn anh phải về trường học, anh ấy về nhà lấy đồ”, tôi vừa nói, cũng không dừng chân lại.

Gia Minh rất thất vọng, miệng mím lại… rồi lẩm bẩm: “Sớm như vậy à?”

Thất vọng cái gì? dù sao tôi ở nhà cũng chẳng hỏi han đến em trai được mấy lần.

Gia Minh lại cúi đầu, dùng ngón tay vạch tới vạch lui trên sàn, cả buổi mới thốt lên một câu: “Anh, anh rất thích anh Tử Kiện đúng không? Thích nhiều không?”

Đây là chuyện gì! tôi bỏ túi đồ trong tay ra, ngồi xuống bên cạnh nó: “Làm sao?”

Gia Minh đỏ mặt: “Em muốn hỏi… như thế nào mới là thích một người?”

Tôi cười phá lên: “Thích ai rồi hả?”

“Không, không có! Em chỉ hỏi thế thôi” nó vội vàng giải thích.

Ha ha, có chúa mới tin.

Nhưng thằng nhóc này cũng miệng mồm ghê gớm ra phết, mặc tôi hỏi kiểu gì cũng không moi thêm được chút tin tức nào. Cuối cùng thằng nhóc cũng không chịu đựng được sự tra vấn gay gắt của tôi mà chạy mất.

Tôi cũng không động, vẫn ngồi nguyên một chỗ nghĩ lại câu nói cuối cùng của Gia Minh trước khi đi:

“Anh, anh thay đổi thật nhiều, là vì anh Tử Kiện đó sao? Vậy, thích một người… nhất định là một chuyện tốt”.

           

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

One thought on “Về tình yêu – C18

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s