Posted in Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – 16

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

By: 小小艾

Edit: Lawliet C

Beta: Cô Nương Lẳng

Chương 16

Cơm nước xong xuôi, tôi liền trốn về phòng riêng. Đáng tiếc, có người vốn không muốn để cuộc sống tôi được hưởng chút yên ổn. Tiếng gõ cửa vang lên, không đợi tôi mở miệng, người kia liền tự động mở cửa, đi vào trong.

Tôi ngồi xuống, lạnh lùng nhìn kẻ xâm nhập bất hợp pháp.

Cao Tường tựa chừng cảm giác được ánh mắt không đồng tình của tôi, có chút bối rối: “Bảo Bảo, anh có thể vào không?”

“Nếu tôi trả lời không, anh sẽ đi ra à?”

Anh ta cười gượng: “Bảo Bảo, làm sao em cứ đối đầu gay gắt với anh như thế, chúng ta không thể nói chuyện trong ôn hòa sao?”

“Chúng ta có cái gì tốt lành để nói?”

Đối phương đang định đáp lời, lại nghe được thanh âm của Gia Minh từ đằng sau truyền đến: “Anh không nghe thấy anh tôi nói à? Anh ấy không muốn gặp anh!”

Gia Minh hùng hổ đứng một bên, bộ dạng như thể gà mái nhỏ đang cố sức bảo vệ cho đàn con, lông mao toàn thân tựa hồ đã dựng đứng cả lên.

Lần đầu tiên trông thấy bộ dáng này của thằng nhóc, tôi chợt có chút cảm động.

Dạo trước, thời điểm tôi gây chuyện trong nhà, thằng nhóc này vẫn còn là một đứa nhỏ, nhất định không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy đến. Lại thêm, sau khi tôi biến mất một thời gian rồi xuất hiện trở lại, hai anh em cũng chưa từng gần gũi, không nghĩ tới thằng nhóc này vẫn một lòng trân trọng người anh này.

Cao Tường bị thằng nhóc nói cho đến mất tự nhiên, nhưng vẫn không chịu lùi bước, vẻ nhưu nhất định hôm nay chưa nói được lời cần nói sẽ không chịu đầu hàng.

Tôi đành phải lên tiếng: “Gia Minh, cảm ơn em, nhưng mà chuyện của anh và anh ta, để cho anh tự mình giải quyết?”

Nghe tôi nói vậy, Gia Minh xem ra có phần mất hứng, hết nhìn tôi, rồi lại liếc sang người bên cạnh, sau đó hờn dỗi bỏ đi.

Cao Tường ngồi xuống, hơi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng: “Bảo Bảo, anh rất nhớ em, thật sự, rất nhớ em…”

Tôi bĩu môi. Người này, ai cho phép anh ta gọi tên thân mật của tôi, vừa gặp mặt liền kêu chẳng biết mệt mỏi, còn lôi qua kéo lại.

“Cao Tường, tôi cầu anh một chuyện được chứ?”

“Chuyện gì vậy? Em nói đi.”

“Thời điểm chúng ta nói chuyện, anh có thể hay không, đừng kêu thân mật như vậy?”

Đối phương sửng sốt, rất nhanh nét mặt chuyển thành bi thương: “Em từng, thích nhất là được anh gọi như vậy…”

“Chuyện trước kia, chúng ta đừng nhắc lại có được không?” Tôi thật sự mất kiên nhẫn, sao cứ lấy chuyện trước kia ra để dây dưa tới lui vậy? Sớm biết có hôm nay, lúc trước đã không như thế?

“Vậy em muốn anh gọi thế nào? Lâm tiên sinh? Lâm thiếu gia?” Anh ta dường như có ý đùa cợt một chút, mà nụ cười trên môi lại giống như đang khóc mếu.

Tôi không dám nói thêm lời nào, chỉ sợ người kia thật sự khóc.

Anh ta cúi đầu, có chút ảm đạm mà nói: “Mấy năm qua, anh rất nhớ em… Lần này, anh vốn chỉ định im lặng nhìn em từ xa, xem em vẫn sống tốt chứ. Chỉ là, chỉ là vừa nhìn thấy em, anh liền phát hiện, dù cho bản thân có dùng cớ gì để trở về, anh cũng không muốn chúng ta xa nhau lần nữa!”

Tôi ngơ ngác để những lời kia trôi qua bên tai, nhớ lại nỗi tuyệt vọng sau khi con người này rời đi. Khi đó, tôi đã cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ đứng dậy được nữa, nhưng hiện tại nhớ đến, quả thực giống như sống sót sau tai nạn.

“Bảo Bảo, cho anh một cơ hội, khiến em yêu anh lần nữa đi!”

Tôi phá lên cười thành tiếng: “Tôi không dám đâu! Lúc trước thiếu chút nữa cái mạng này cũng thí cho anh luôn rồi, sao còn dám thử lần nữa?”

Anh ta giật mình nhìn tôi, nghẹn không nói được nữa.

Tôi đành phải giải thích lại cho rõ: “Anh đừng như vậy nữa, tôi cũng chẳng phải tự sát vì anh đâu. Khi đó, tôi thật là khờ, cứ nghĩ rằng anh sẽ không thể cứ như vậy bỏ lại mình, cứ ở lỳ trong căn phòng đó mà chờ, thiếu chút nữa là chết đói. Thật kỳ quái, tôi khi đó lấy đâu ra thứ tự tin kia nhỉ?”

“Anh nghe nói… Cha em đón em trở về, anh cứ nghĩ, em được mọi người chăm sóc tốt…”

“Đó là đương nhiên, tôi hiện tại, không phải đang sống rất tốt sao?” Tôi không phải tỏ ra hào phóng. Này là bản thân thật sự không cần, nhất là khi nhìn thấy vẻ thống khổ của đối phương, trong lòng chợt có chút băn khoăn.

“Bảo Bảo, chúng mình đã từng yêu nhau như vậy…”

“Không phải tất cả đã là quá khứ rồi sao?” Tôi ngắt lời anh ta, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chẳng thể kết thúc được cuộc nói chuyện này, “Tình cảm không giống như cây cỏ, chẳng thể chỉ cần bỏ vào tủ lạnh là có thể bảo quản tươi ngon, đợi đến lúc muốn ăn thì đem lấy ra. Tình cảm bỏ đi như bát nước đã đổ! Lúc trước, anh đã kiên quyết buông tay đoạn tình cảm này, phải biết rằng sẽ không còn khả năng tìm trở về!”

Đối phương ngây ngốc nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt đong đầy nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng, giống như đã từng bắt gặp ở đâu đó.

Tôi có chút mềm lòng, đành an ủi anh ta: “Nghe nói anh sớm đã kết hôn, không phải rất hạnh phúc sao? Sao còn cố chấp làm chi chuyện trước kia?”

Anh ta vẫn không rời mắt khỏi tôi, chậm rãi trả lời: “Anh, ly hôn rồi.”

“Hở? Vì sao vậy?” Thanh âm vừa rời khỏi miệng, tôi liền có chút hối hận, tựa hồ đã đoán ra đáp án của đối phương.

“Anh phải lấy lại tự do của mình để theo đuổi em chứ. Anh đã thẳng thắn với cha em rồi!”

Tôi thật sự ngây người, ngay lập tức cảm thấy tức giận: “Này, anh còn không hướng ông ta cầu hôn đi? Nói không chừng, ông ấy sẽ vui vẻ đem tôi gả cho anh luôn đó!”

Trách không được, hôm nay anh ta xuất hiện trong nhà tôi! Chính là, chuyện hoang đường như vậy, cha tôi lại có thể đồng ý sao?

Cao Tường xem chừng không có ý định rời đi, tôi đành phải tỏ rõ muốn đuổi người: “Anh còn chuyện gì muốn nói sao?”

Đối phương cười khổ, đứng lên: “Bảo Bảo, dù cho em có đối xử với anh thế nào, đều là do anh đáng phải nhận. Dù vậy, anh sẽ không lập lại sai lầm của mình, lần này nhất quyết không thể dễ dàng buông tha!”

Tôi nằm trên giường, chờ điện thoại của Lục Tử Kiện.

Nhớ tới tuyên cáo vừa nãy của Cao Tường, trong lòng có chút khó chịu. Người này nói thế nào cũng không chịu hiểu, mỗi lần cùng anh ta nói giao tiếp đều chẳng thu được kết quả gì, tựa hồ đối phương nhất quyết phải cùng tôi nối lại tình xưa.

Cứ cho anh ta đi chết đi! Tôi quyết cũng không vì người này mà phiền muộn.

Điện thoại cuối cùng cũng reo, tôi vô cùng cao hứng ấn trả lời.

Thanh âm Lục Tử Kiện có chút buồn bã, ỉu xìu, tôi vừa nghe liền nhận ra ngay.

“Này, anh làm sao đó? Lại bị mụ phù thủy bắt nạt à?”

“Không có… Ài, cũng chẳng khác là bao!”

Hỏi ra mới biết, thì ra mụ phù thủy vừa lãnh tiền thưởng cuối năm, liền mời cả nhà đi du lịch một chuyến. Tôi vừa nghe đến, liền nóng máu: “Chị ta như thế nào không báo sớm một chút!”

“Chính thế! Chị ta bảo định dành cho chúng ta một cái kinh hỉ! Ai biết em bảo đi liền đi, hiện tại thì hay rồi, chỉ có kinh chứ chẳng thấy hỉ…”

Tôi vốn không phải mong đi du lịch gì đó, chỉ nghĩ đến việc phải xa cách tên kia lâu như vậy… Tôi mà nhớ nó thì phải làm sao bây giờ?

Cao Tường thật sự lại theo đuổi tôi lần nữa. Có lẽ lần này nhờ giành được sự ngầm chấp thuận của cha, anh ta mỗi ngày đều thủ trước nhà tôi, hết hoa rồi đến quà tặng. Chỉ cần trông thấy người kia mang gì đó đến cửa, tôi liền cảm thấy bực dọc, đã lâu như vậy, kỹ thuật cưa cẩm của anh ta vẫn chẳng tiến bộ thêm chút nào. Tôi thật muốn hỏi thẳng vào mặt người kia, anh tặng hoa cho con trai, cũng không cảm thấy ngớ ngẩn à?

Bất quá, anh ta nhắc tôi nhớ đến một điều, Lục Tử Kiện dường như chưa từng tặng tôi được thứ gì. Chỉ bằng một câu “Chúng mình hẹn hò đi”, tôi liền ngoan ngoãn nhảy vào lòng nó, ngẫm lại thật sự chẳng cam lòng mà. Đối với cái tên luôn bày ra bộ dáng để tôi ức hiếp, mỗi lần chỉ cần bắt gặp gương mặt hớn hở với mình, tâm tôi liền nhũn thành một đống.

Lục Tử Kiện tuy rằng quyến luyến tôi nhưng vẫn bị túm đầu bắt đi. Cũng may, chúng tôi mỗi ngày vẫn có thể nhắn tin cho nhau, coi như một kiểu tình thú khác. Tên kia vẫn luôn lời ngon tiếng ngọt, khả năng viết tin nhắn xem ra cũng không kém cỏi chút nào.

Ngày qua ngày trốn trong phòng, chờ đối phương báo cáo tin tức về chuyến du lịch, trở thành chuyện trọng yếu nhất của tôi trong quãng thời gian này.

Có một hôm, tôi vô tình bắt gặp Gia Minh giống như đang cãi vã cùng cha. Tuy rằng vừa nhìn thấy tôi, cả hai miệng đều ngậm chặt, nhưng tôi vẫn nhận ra biểu tình căm tức của Gia Minh. Thật kỳ quái, Gia Minh không phải là đứa trẻ luôn biết nghe lời sao, như thế nào cũng có lúc cãi lời cha? Phải chăng, thằng nhóc này cũng tới thời kỳ trưởng thành rồi đi.

Bữa cơm chiều nay, cha bất ngờ lên tiếng: “Gia Bảo này, ngày nào cũng ở lỳ trong phòng không thấy buồn sao? Có thời gian liền nói Cao Tường dẫn con ra ngoài đi shopping, ngắm cảnh cũng tốt a.”

Tôi sửng sốt, có chút ngơ ngác khó hiểu nhìn cha. Gương mặt ông lộ rõ nụ cười dịu dàng cỗ vũ, ánh mắt nhu hòa. Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ người đàn ông đó thật sự quan tâm đến mình.

Gia Minh ở bên cạnh, lạnh lùng hừ một tiếng, hạ đũa xuống, bỏ đi mất.

Dì Lâm có chút xấu hổ: “Đứa nhỏ này, tính tình càng lúc càng xấu, bị chiều đến hư mất rồi!”

Tôi tùy tiện ăn hai bát, sau đó chuồn mất.

Ngủ thẳng đến khi tỉnh lại, bụng thật đói. Mắt thấy đồng hồ còn chưa qua nửa đêm, tôi quyết định mò xuống nhà bếp, kiếm tạm chút gì đó bỏ bụng.

Đi ngang qua phòng Gia Minh, tôi tựa hồ nghe tiếng thằng nhóc và dì Lâm cãi vã, thanh âm rất lớn. Vốn không có thói quen nghe lén, bước chân theo đó cũng nhanh hơn.

Tôi vừa đi đến cuối cầu thang, cửa phòng Gia Minh bất ngờ mở ra. Tôi không định để cho bọn họ trông thấy mình, đang chuẩn bị nhanh chân trốn vào nhà bếp, lại nghe được giọng nói phẫn nộ của Gia Minh: “Cha cho dù kiếm tiền thế nào đi nữa, cũng không thể đem hạnh phúc của anh ra để giao dịch!”

Sau đó, trong phòng rất nhanh im ắng trở lại.

Chỉ còn mình tôi đứng trong nhà bếp, cõi lòng lạnh lẽo đến phát run.

Chẳng phải tôi đã buông xuôi lâu lắm rồi, sau cả người lại lạnh như băng thế này?

Đây thật sự là nguyên nhân sao? Là nguyên nhân cha vội vàng gọi tôi trở về nhà? Là nguyên nhân Cao Tường có thể tùy tiện ra vào nhà tôi?

Tôi ngây ngốc tự hỏi bản thân, bánh răng vận hành đầu óc như thể mất đi độ trơn, vừa chuyển động lại vang lên âm thanh ken két chói tai, cứ như đã mất đi sự minh mẫn bình thường.

Nhớ đến nụ cười của cha, tâm tôi lại đau âm ỉ. Tôi thật sự không cần đến sự yêu thương của ông sao? Tôi chẳng phải đã buông tay với sự quan tâm của người cha đó sao? Vì lẽ gì còn cảm giác thất vọng, đau lòng thế này?

Tôi thật là khờ, nếu ông ấy còn cần tôi, hẳn sẽ không để đứa con này chờ đợi lâu đến vậy, sẽ không để tôi phải mong mỏi suốt nhiều năm như thế.

Lúc này đây, tôi đã không còn cần cái người gọi là ba ấy nữa.

Tôi bắt đầu nhớ Lục Tử Kiện da diết, nhớ đến nụ cười và cái ôm ấm áp của nó.

Chỉ có nó, chưa từng để cho tôi phải chờ đợi.

Nó vẫn đứng chờ ở nơi tôi vừa quay đầu liền có thể tìm thấy. Nó một mực chờ tôi trở lại trong lòng ngực mình, chờ tôi mở rộng lòng này mà đáp trả tình yêu của nó.

Tôi chẳng còn tham lam điều gì nữa, có tình yêu của Lục Tử Kiện, lòng đã đầy tràn hạnh phúc.

Tác giả:

Mai Dire Mai

One thought on “Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – 16

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s