Posted in Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – 14

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

By: 小小艾

Edit: Lawliet C

Beta: Cô Nương Lẳng

Chương 14

Cơm tối xong, Lục Tử Kiện bị bắt đi rửa bát.

Nếu là bình thường, tôi sẽ cùng nó ở lại trong nhà bếp, dù chả mó tay làm gì thì cũng đứng nói chuyện linh tinh, tiện thể ra vẻ với bà Lục rằng tôi cũng là bé ngoan rất chăm chỉ làm việc nhà.

Chỉ là, tâm tình tôi hôm nay không được tốt, vừa giúp tên kia dọn chén vào bồn rửa xong liền trở về phòng ngay.

Không ngờ tính toán kĩ càng như thế mà cũng bị Lục Tử Nhu túm được.

Vừa thấy tôi chuẩn bị đóng cửa phòng, chị ta mau mắn phóng lên chen một chân vào, tôi rõ ràng còn chưa kịp làm gì, mụ đã kêu oai oái: “Ai da, bị kẹp rồi! Đau quá, đau quá đi!”

Tôi trợn trắng mắt, đành phải để chị ta vào phòng.

Chị ta cười hì hì, ngồi đối diện săm soi tôi, như thể nhìn một con chuột bạch nhỏ.

Xem chừng đã bắt được vẻ bối rối của tôi, tay chị ta vươn ra, hỏi: “Ăn không nè?”

Tôi nhìn nhìn que kẹo trong tay đối phương, rồi lại ngước nhìn người trước mặt. Chị ta hoàn hảo bắt chước y hệt vẻ ngu ngốc của tên Kiện heo, nếu người này tự xưng heo đệ nhị, ai còn dám nhận vị trí thứ nhất đây.

Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, đối phương đành ngượng ngùng thu tay, bĩu môi nói: “Đồ hẹp hòi!”

Tôi khụ một tiếng: “Kia. . . . . . Chị có chuyện gì cần nói?”

“Đương nhiên là có chuyện chứ! Bằng không chị ngồi đây làm cái giề!” Chị ta trông thật sự phấn khởi, mở đầu câu chuyện. “Có mấy vấn đề học thuật muốn cùng cậu em thảo luận chút chút!”

Tim tôi rơi cái thịch, nhớ đến dáng vẻ hưng phấn ban sáng của chị ta, mặt bất giác lại đỏ lên.

Vậy mà da mặt bà chị này lại không chút chuyển sắc: “Bảo Bảo đỏ mặt làm chi? Mới thế đã là gì, nói cho cưng nghe, chị đây chính là fan hâm mộ bí mật của đam mỹ nha, còn có cái gì mà chị lại không biết chứ! Chẳng qua thực tế còn chưa được gặp thôi, hôm nay coi như cưng giúp chị hai một chút đi, thế nào?”

Lục Tử Kiện kia, làm cái gì mà chậm như rùa thế?!

“Bảo Bảo này, chị thấy cưng luôn thông minh, đáng yêu, không giống như tiểu tử chết tiệt chỉ biết chống đối chị kia! Ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của chị, sau này chị hai sẽ thương cưng, nha!”

Lục Tử Kiện, mau cứu mạng a ~~~!

“Được lắm, được lắm, chú mày nhìn thế mà cũng lỳ lợm đây, mau nói cho chị, đứa nào công, đứa nào thụ? Không biết hả? Chính là đứa nào ở trên, đứa nào ở dưới đó mà! Theo như mắt nhìn của chị. . . . . . Thằng heo kia là công đúng không? Ai dà, chị còn luôn cho rằng nó cũng có tiềm năng làm thụ lắm, không ngờ gặp phải cưng, thật sự tiếc, tiếc quá đi!”

. . . . . .

Tôi ngồi cạnh đó, mặt cũng nóng bừng bừng cả, mà chị ta vẫn say sưa tự hỏi tự trả lời, thường sẽ căn cứ vào sắc mặt của tôi để kết luận đúng sai. Thật sự vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhớ đến mọi khi ở chung với Lục Tử Kiện vai u thịt bắp, lại chỉ có mình tôi bắt nạt nó, hiện giờ ngay cả sức để giơ tay cũng không có.

Lúc Lục Tử Kiện đẩy cửa vào phòng, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Vừa trông thấy Lục Tử Nhu, nó liền tức giận, ngay cả ánh mắt đều trợn ngược lên: “Mụ yêu tinh kia, thừa dịp người ta không có ở trong phòng liền tính kế bắt nạt Bảo Bảo hử? Thực đê tiện!”

“Ài ài, cưng nhìn rõ nhé! Tên này định ăn cháo đá bát hả? Chú mày không phải người nhà họ Lục à, tốt xấu gì chị hai cũng chăm sóc mày hai mươi năm chứ ít gì!”

“Chị đó! Nếu không phải vì chị, ông đây như thế nào trải qua tuổi thơ bất hạnh đến vậy! Lả ai trước đây từng lén đem nước đổ trên giường vu oan ông đái dầm? Là ai bán ông cho thằng nhóc hàng xóm đổi kẹo ăn hử, là ai. . . . . .” Lục Tử Kiện không biết bị thứ gì kích đích, quay sang khóc lóc ăn vạ.

“Chứ không phải chú mày đã ở trước mặt bạn trai chị bêu rếu, phá tan nát mối tình đầu trong trắng của chị! Tâm hồn chị mày đến tận bây giờ còn đau chưa lành đây!”

“Hừ, chị là đồ đặt điều! Rõ ràng lúc đó do chị thẹn quá hóa giận đá bay hắn! Lúc ông đây một tuổi còn bị chị cố tình ôm lên rồi ném vào gầm giường!”

“Lả do chú mày càng lớn càng béo tốt, chị mới ôm không nổi! Mới có tí tuổi đã thể hiện rõ bản chất của một con heo!”

“Chị. . . . . .”

“Mày. . . . . .”

Tôi bị bọn họ làm đau đầu đến cảm giác không còn chút sực lực: “Hai người, cả hai đừng ồn nữa!”

Lục Tử Kiện khó gặp được hôm dũng khí dào dạt ngồi lôi những mối hận tích ba đời nay ra tranh cãi với Lục Tử Nhu, hiển nhiên hôm nay chị ta không cách nào moi được tin tức độc nhất vô nhị mình muốn, trước khi rời khỏi phòng, còn cố gắng: “Bảo Bảo, quan hệ tốt với chị chồng là nhân tố quan trọng giúp gia đình hòa thuận, ngoan ngoãn nghĩ lại đi nhé!”

Chỉ duy nhất một câu kia khiến Lục Tử Kiện cảm thấy vừa lòng, hoàn toàn xem nhẹ tôi liền đáp trả, bày ra tươi cười: “Chị cũng biết sao! Thế nhưng có thấy chị yêu quý người ta tí nào đâu?”

“Cái đồ tiểu tử thối trọng sắc khinh chị! Cũng có thấy nó yêu thương chị mày tẹo nào không?”

“Chị nhỏ tiếng chút đi! Đừng để ba mẹ nghe thấy!”

“Nếu chú mày cái gì cũng giấu chị, không chừng một ngày đẹp trời nào  đó chị sẽ không giữ được âm lượng vừa phải nha. . . . . .”

“Chị quan tâm đến chuyện của con trai tụi này làm chi vậy?”

“Ai nha, chú mày là đệ đệ yêu dấu của chị, chị đây quan tâm chú thôi mà!”

“Là món đồ chơi yêu dấu của chị mới đúng!”

“Chẳng phải giống nhau sao?”

Mắt thấy Lục Tử Nhu lại chuẩn bị bức cung, Lục Tử Kiện nhanh chóng đuổi bà chị của mình ra ngoài, miệng còn nói lấy lệ: “Chị đi đi, chuyện này nói sau!”

Lục Tử Nhu bày ra biểu tình ngầm hiểu, ra khỏi cửa rồi vẫn tặng lại cho tôi một cái chớp mắt: “Chị đây biết rồi, ‘xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim’ mà!”

Tôi hận ~~~~~~!

Cuối cùng cũng tiễn được vị ôn thần kia khỏi cửa, Lục Tử Kiện chạy đến trước mặt tôi kể công: “Bảo Bảo, anh giỏi không?”

Tôi đảo mắt, lạnh lung liếc liếc đối phương một cái, ý bảo chính mình đang không vui!

Tên kia còn chưa ý thức được nguy hiểm đang tồn tại, ôm lấy thắt lưng rồi hôn tôi: “Còn tức giận sao? Chị ta là cái dạng này, em quen được thì tốt thôi. Anh sống với chị ta hai mươi năm, đến tận bây giờ vẫn không hòa hợp nổi.”

Hừ, nó nghĩ ai cũng da thô thịt dày như nó chắc?

Tôi ngắm khuôn mặt tròn trịa còn mang nét trẻ con của đối phương, nhớ tới lời nói của Lục Tử Nhu. Vì sao nhất định phải là tôi ở mặt dưới? Tưởng tượng đến viễn cảnh tên kia trằn trọc dưới thân mình, trong lòng chợt nóng lên, thân thể cũng bắt đầu có phản ứng.

Nó làm sao biết được, còn đem cả người dựa lên tôi, chủ động giúp tôi đi về phía giường ngủ.

Tôi vặn người, tránh sang một bên, cố tình còn cự tuyệt đối phương: “Hôm này không muốn! Tâm tình không tốt!”

Nó thực thất vọng: “A? Không thể sao?”

“Trừ phi. . . . . .” Tôi giăng bẫy.

“Cái gì?”

Tôi hơi nghiêng người tới trước, rồi đem nó đặt dưới thân: “Hôm nay chúng ta đổi lại đi!”

Mặt đối phương có chút đen lại, giãy giụa hòng đứng lên.

Tôi cưỡi trên người nó, dùng hết sức khống chế đối phương: “Đừng nhúc nhích! Anh ở trên nhiều lần như vậy, không thể cho em được một lần sao? Nếu không cho em ở trên, vậy người nào cũng khỏi làm! Anh đừng có ích kỷ vậy chứ?”

Tên kia bất đắc dĩ, nằm thẳng lại, hỏi tôi: “Không phải chúng ta vẫn phối hợp rất tốt sao? Em nghĩ thế nào lại đòi lên trên vậy?”

Tôi hơi bĩu môi đáp: “Nếu không nhờ Lục Tử Nhu nhắc nhở, có lẽ em cũng quên mất, hắc hắc!”

Lục Tử Kiện tức giận nghiến răng: “Mụ già chết tiệt! Anh sẽ không để yên cho mụ ta!”

Tôi bày ra bộ dạng sắc lang, cười phóng đãng, vuốt ve khắp người nó: “Tiểu bảo bối, ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay để đại gia hảo hảo thương cưng!”

Quần áo của cả hai đã sớm không còn trên người, đối phương nằm trên giường, đầu vùi trong gối, mặc cho tôi giở trò với mình.

Tôi vuốt ve đối phương, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng. Dáng người của Lục Tử Kiện thực tốt, không uổng nhiều năm chơi bóng rổ, chính là tam giác tiêu chuẩn nha. Đường cong sống lưng rất đẹp, mông thực vểnh, xúc cảm đủ tuyệt.

Tôi nhẹ nhàng ấn ngón tay vào, toàn thân nó run lên, nhỏ giọng hừ một tiếng.

“Đau không?” Tôi ghé vào bên lỗ tai nó mà hỏi. Đối phương lắc đầu.

Lục Tử Kiện bày ra bộ dáng gợi cảm mặc người xâm lược. Phần tôi đã ngạng nhịn không được, tùy tiện động vài cái liền rút ngón tay ra, chuẩn bị tiến vào.

Đối phương có chút sợ hãi, quay đầu bóp bóp tay tôi, cầu xin: “Nhẹ một chút. . . . . .”

Nó sao có thể nhu nhược đến thế! Tôi nhiệt huyết dâng trào, nhanh chóng giúp nó bôi trơn, động một cái, rồi hung hăng đâm vào!

Đối phương ấm ách kêu một tiếng, tựa hồ rất đau. Tôi cũng chẳng dám động, đứng yên một chỗ, đành sờ loạn xung quanh. Hậu huyệt của nó thật nóng, làm của tôi ở trong có chút khó chịu.

Tên kia giống như cố gắng thả lỏng hết mức, tôi vỗ vỗ mông nó hỏi: “Sao rồi?”

Lục Tử Kiện gật gật đầu.

Tôi giữ chặt lấy thắt lưng đối phương, điên cuồng trừu sáp. Nó khẽ rên rĩ, chẳng rõ có còn cảm thấy thống khổ hay không, bàn tay theo động tác của tôi, nhanh chóng tự chơi đùa phía dưới của mình. Tôi vốn không săn sóc được nhiều thứ như vậy, trong đầu một mảnh mơ màng, toàn bộ giác quan đều tập trung nơi phía dưới, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc ồ ồ của cả hai và thanh âm bạch bạch lúc thân thể va chạm nhau.

“A. . . . . . A. . . . . . A!” Tôi vô thức rên lên, khoái cảm trong thân thể bùng nổ mãnh liệt, toàn thân run rẩy một hồi, cuối cùng liền bắn ra.

Tôi dùng tay ôm lấy đối phương, thở hổn hển, nhẹ nhàng hôn môi nó, lúc này mới phát hiện thấy cả hai đều một thân mồ hôi nhễ nhại.

Lục Tử Kiện thủy chung vẫn duy trì tư thế nằm úp sấp, tôi giúp nó xoa bóp thắt lưng. Lúc này, nó mới ngẩng đầu lên, miễn cưỡng hướng tôi cười một cái.

Tôi cảm thấy có chút hối lỗi, vừa rồi hình như kích động quá mức, không chú ý đến cảm thụ của đối phương.

“Có khỏe không?” Tôi cố gắng bộc lộ sự săn sóc của mình.

“So với anh nghĩ thực sự tốt hơn.” Nó an ủi tôi.

Xem ra tên kia cũng không có sinh khí.

Tôi thở ra một hơi, có chút gian nan, “Có phải hay không muốn ngủ?” Tôi tiếp tục nhích lại gần nó hơn.

“Em như vậy liền ngủ sao?” Ngữ khí trong lời nói đối phương có chút trách cứ, “Cả người anh rất khó chịu a!”

“Khó chịu thì anh tự tắm rửa đi!” Tôi đẩy nó, “Chẳng lẽ còn muốn em giúp?”

“Bảo Bảo xấu xa!” Lục Tử Kiện nhéo mũi tôi một cái, tự mình đứng lên đi vào phòng tắm, dáng đi khập khiễng, xem ra hẳn là rất đau.

Tôi lại có điểm hối hận, cố gắng duy trì thanh tỉnh, đợi tên kia quay trở lại.

Mất một hồi nữa, Lục Tử Kiện cũng đã quay về giường, tôi lập tức rúc vào trong lồng ngực đối phương, còn ôm cổ nó làm nũng: “Bảo bối đáng thương, đến đây, hôn một cái! Lần sau em nhất định sẽ dịu dàng hơn!”

“A ~~~! Còn có lần sau sao?” nó ôm lấy tôi, mặt trắng bệch.

Tác giả:

Mai Dire Mai

One thought on “Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – 14

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s