Posted in Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 14

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMinh họa: Ngô Canh Cổ Kiều

Đào Hoàng Mai của Lăng Vân các hát rất ngọt, đến khi Ngô Tà hoàn hồn thì trăng đã sớm chiếu rọi lầu tây.

Cũng vừa khéo, anh có muốn xuống dưới kia ngắm cảnh đêm trăng trên Ngô Kiều không? Cây quạt ô kim chỉ chỉ bên ngoài cửa sổ, trên non nước tối đen như mực, giữa bầu không treo một vành trăng sáng trong.

Trương Khởi Linh thật ra đã tỉnh ngủ được một lúc, thấy y nói muốn đi cũng liền gật đầu.

Thưởng tiền xong xuôi cho các ca nữ, Ngô Tà tiêu tiêu sái sái bước ra khỏi cửa.

Dưới ánh trăng xanh, cổ kiều in hình xuống mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, bóng cầu loang loang dường như có thể với tay chạm vào.

Nếu ngày đó tôi và Vương Minh không đến Lư Châu trước, chưa biết chừng lại dừng chân ở đây. Y mỉm cười với Trương Khởi Linh.

Hai người phương Tây kia đến đây rõ ràng có ý đồ xấu, nếu không còn việc gì nữa, tốt nhất anh nên rời khỏi nơi này. Trương Khởi Linh đứng thẳng, chắp tay sau lưng.

Chính vì hai giáo sĩ phương Tây kia nên lòng tôi mới không yên. Tôi làm sao có thể bỏ mặc chú Ba ở lại, không hề lưu tâm? Ngô Tà khẽ thở dài. Nếu lão già kia chịu để tôi nghỉ ngơi một lát thì thật biết ơn trời đất vô cùng.

Ông ấy đã không chịu hé răng, anh còn quản làm gì?

Ngô Tà cười thành tiếng. Anh cũng đâu chịu hé răng mà tôi vẫn ở bên anh đó thôi?

Trương Khởi Linh tức khắc nghẹn lời.

Yên tâm yên tâm, nếu tôi giận thật thì đã sớm vứt anh lại đây, một mình quay về Lư Châu rồi. Ngô Tà khẽ cong khóe miệng, cười tươi như hoa. Tôi đây nhân hậu khoan dung, bụng dạ rộng rãi đủ để chống thuyền đó ~~

Trương Khởi Linh nhìn bờ môi mềm mại của y, nhìn lúm đồng tiền xán lạn tựa hoa đào.

Anh chớp mắt, cúi người cắn một nhát lên cánh môi phơn phớt sắc hoa ấy.

A. . . . . . ai ui! Anh nhẹ thôi, đau ~~

Ngô Tà hít một ngụm khí lạnh, trên môi nhói đau như xé rách da thịt.

Đầu lưỡi Trương Khởi Linh cảm nhận được vị tanh ngọt.

Tôi đâu có dùng sức. . . . . .

Vết thương đó là tối qua tôi tự cắn mình, vừa rồi bị anh động vào lại chảy máu nữa sao? Ngô Tà dẩu môi, tựa như không hề để tâm xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Trương Khởi Linh lại dấn lên liếm liếm mấy cái, đầu lưỡi lướt qua hàm răng Ngô Tà.

. . . . . . Anh, anh làm cái gì thế?

Cứ như có dây thần kinh nào đó nối sai, Ngô Tà trừng mắt lên, ngây ngô hỏi anh.

Trương Khởi Linh nhìn vào đôi ngươi đen láy của y, chân mày đột ngột nhíu lại, tay giữ cằm Ngô Tà, đầu lưỡi tiến thẳng vào, công thành đoạt đất.

Đầu Ngô Tà nổ bung, ý thức trở nên trống rỗng.

Hình như vừa xảy ra chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng. . . . . .

Y cứng đờ người một hồi lâu mới hiểu đó là chuyện gì, vội vàng lúng túng đẩy Trương Khởi Linh ra.

Có điều sức lực của người này hơn y rất xa, Trương Khởi Linh cứ ra sức siết ngang eo Ngô Tà, dễ dàng kéo dài nụ hôn sâu ấy.

Mãi cho đến khi không khí trong phối Ngô Tà bị hút đi gần hết, Trương Khởi Linh mới hơi hơi thả lỏng, y vội vàng tranh thủ hít sâu một hơi.

Trước mắt Ngô Tà nhấp nhoáng đầy sao, y tựa vào cầu đá định thần một lúc lâu mới có thể dồn ánh mắt vào một điểm.

Cảnh tượng đầu tiên đập mắt là cái liếm môi đầy nuối tiếc của Trương Khởi Linh.

Chết tiệt, sao y không sớm phát hiện ra kẻ kia là một tên háo sắc cơ chứ?!

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra ban nãy, toàn thân Ngô Tà thoáng chốc đã đỏ ửng.

Ha ha. . . . . . Ngô Tà cười gượng. Hôm nay trời đẹp quá. . . . . .

Giờ đang là ban đêm mà. Trương Khởi Linh tiến lên một bước, vòng tay qua eo y.

Ngô Tà vội vàng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để né tránh, lại dùng khí thế bưng tai trộm chuông trốn đến một vị trí an toàn.

Tôi, tôi bỗng dưng nhớ ra chú Ba muốn tìm tôi tán gẫu. Vậy, tôi đi trước đây. . . . . . Anh khỏi tiễn khỏi tiễn khỏi tiễn!!

Nói rồi nhón chân chạy biến đi mất, không còn bóng dáng.

Chỉ còn Trương Khởi Linh vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Khi Cầu Đức Khảo bước ra ngoài, hắn suýt nữa đã bị vật thể hình người to đùng đứng cạnh cửa dọa cho nhảy dựng lên.

Hắn định thần nhìn kĩ lại, không khỏi ồ lên một tiếng.

Đây chẳng phải là Ngô tiên sinh sao? Hắn duỗi ngón tay chọt chọt Ngô Tà hình như vẫn còn kinh hồn bất định. Ngô tiên sinh, ngài không sao chứ?

Ngô Tà ngẩng đầu lên, thấy người hỏi là thiếu niên tóc vàng mình mới gặp hôm trước, lập tức nhích người ra xa.

Tôi không sao cả. . . . . .

Y không sao mới là chuyện lạ.

Dáng vẻ của y rõ ràng là kinh hãi quá độ, nhưng sắc mặt đỏ ửng và dấu răng còn in trên môi lại thêm vào một chút ít ý vị hương diễm.

Cầu Đức Khảo khẽ hít một hơi.

Sao hôm qua mình lại không phát hiện ra thanh niên phương Đông chẳng lớn hơn mình là mấy này có một đôi ngươi hắc bạch phân minh trong sáng ngời ngời như thế chứ.

Anh có cần vào nhà ngồi nghỉ một lát không?

Đến khi lấy lại tinh thần, Cầu Đức Khảo mới nhận ra mình vậy mà lại nói những lời kiểu như thế.

Này này này, ta bảo mi đừng có thấy Tiểu Ngô nhà chúng ta đơn thuần thiện lương mà nảy sinh ý đồ dụ dỗ cậu ấy ~~ Bàn Tử bất ngờ xuất hiện, trong miệng còn gặm dở nửa cái chân gà ngâm hạt tiêu.

Tiểu Bàn ~~ Ngô Tà thấy hắn, gào lên một tiếng thảm thiết vô cùng rồi bổ nhào tới.

Ể? Có chuyện gì thế? Tên quỷ tóc vàng kia bắt nạt cậu hả?! Bàn Tử ném chân gà đi, xắn cao tay áo.

Không phải cậu ta. . . . . . Ngô Tà vội vàng giữ chặt Bàn Tử.

Không phải cậu ta thì là ai? Cậu nhìn lại mình đi, trông y như hoàng hoa khuê nữ bị ăn hiếp. . . . . . Bàn Tử còn chưa dứt lời, gương mặt Ngô Tà vừa nhạt màu đi chút ít lại ửng đỏ như cũ.

Không phải chứ. . . . . . mình đoán đúng rồi sao. . . . . . Bàn Tử len lén tặc lưỡi.

Ngô Tà cắn cắn môi. Tiểu Bàn à, chuyện này anh nhất định phải giúp tôi.

Giúp cậu tôi được gì?

Việc này mà thành, cặp tịnh bình bát bảo bằng vàng ròng trong tiệm tôi sẽ về tay anh!

Cậu đã hứa rồi thì không được nuốt lời đó!

Ngô Tà kéo tay Bàn Tử lén lút chui vào Thanh Vân hiên, đến khi chắc chắn Trương Khởi Linh không có ở đây mới thở phào.

Rốt cuộc có chuyện gì? Bàn Tử gãi gãi đầu.

Chỉ thấy Ngô Tà nhăn mặt nhíu mày, ngây ngẩn hồi lâu không nói lời nào.

Bàn Tử sốt ruột, vỗ bàn hỏi:

Có liên quan đến vị tiểu ca đẹp trai kia không?

Ngô Tà vội vã gật đầu.

Hắn làm gì cậu thế?

Ngô Tà đấu tranh tư tưởng rất lâu, cắn đến nát môi mới từ từ mở miệng:

. . . . . . Anh ta lầm lì chẳng nói một lời. . . . . .

Phụt  ——

Bàn Tử ngậm đầy một miệng trà chưa kịp nuốt, suýt nữa đã sặc chết.

Hahaha!

Tôi xong đời rồi. . . . . . Ngô Tà gục đầu xuống bàn.

Rốt cuộc có chuyện gì? Lần này đã có kinh nghiệm, Bàn Tử vỗ vỗ ngực, chuẩn bị kĩ càng để đón nhận tin sốc.

Tôi bị một gã đàn ông hôn cho hoa mắt chóng mặt, hai chân rã rời. . . . . .

Vậy là cậu tiêu đời thật rồi.

Bàn Tử đáp lại không chút khách khí.

Tiểu Bàn!!

Ài, được rồi được rồi. Đi, tôi với cậu lên mái nhà uống rượu.

————————————————

Hôn roài hôn roài, mình đã chờ ngày này biết bao lâu *trấm nước mắt* Xì poi trước là sau này đôi chẻ sẽ tiến xa hơn, còn xa đến đâu thì mình không nói được :”>

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

4 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 14

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s