Posted in Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 13

20110224011736693

Những con ngõ nhỏ ở Tây Đệ hầu hết vừa hẹp lại vừa sâu, phóng hết tầm mắt cũng chỉ thấy những bức tường đầu ngựa nhấp nhô nối nhau không dứt. Vài ngôi nhà treo bảng hiệu bằng vải thô trước cửa, phất phơ theo gió.

Ngô Tà ngoài miệng kêu ca mình sắp chết đói đến nơi nhưng vẫn không nén nổi tò mò, thỉnh thoảng lại chui vào một ngôi nhà cổ, sờ tới sờ lui.

Anh có thấy cái am thờ Phật men xanh kia không? Đây là cổ vật đời Nguyên chính hiệu, tiếc là chủ nhà này xem ra rất trân trọng nó, bằng không tôi thật muốn đưa nó về tiệm. Ngô Tà gẩy gẩy cây quạt ô kim, quay sang trò chuyện với Trương Khởi Linh.

Người kia chi nhàn nhạt liếc y vài cái, cũng không đáp lời.

Ngô Tà đã sớm quen với bản tính kiệm lời của anh, chỉ cười xòa cho qua, không hề để bụng.

Chủ nhà thấy hai thanh niên trẻ tuổi áo quần trang nhã mà không mất đi vẻ xa hoa nên cũng khéo léo tỏ ra đồng ý cho hai người này thoải mái bước vào nhà mình.

Ngô Tà trong thoáng chốc đã nhìn thấy cây tiêu trúc đặt trên giá hương ở sảnh phía Tây, có điều y hoàn toàn mù tịt về nhạc lý, thứ y ngắm trúng hiển nhiên là khối đá mắt mèo Ba Tư treo trên ống tiêu.

Nhưng y còn chưa kịp phản ứng, ống tiêu kia đã nhẹ nhàng nằm gọn giữa những ngón tay thon dài như lá hành của Trương Khởi Linh.

Nước sơn trên ống tiêu trúc đã xỉn màu, xem ra đã có tuổi, nằm trong lòng bàn tay trắng tái của Trương Khởi Linh lại khiến cho Ngô Tà cảm thấy thật đẹp mắt.

Anh thích nó sao? Ngô Tà vuốt vuốt  khối đá mắt mèo màu hổ phách được mài giũa đến bóng loáng kia, sắc màu lấp lánh chói lòa khiến y phải nheo mắt lại.

. . . . . . Coi như không tệ. . . . . .

Ngô Tà ngắm gương mặt tuấn tú nhìn nghiêng của anh, bình thản cao giọng hỏi chủ nhà:

Ông chủ, có chịu đổi món đồ quý này không?

Đi qua cổng thôn Tây Đệ, rẽ phải sẽ đến Lăng Vân các, nghe nói nó được xây gấp vào thời Đạo Quang (*) để nghênh đón tể tướng đương triều. Bốn góc mái cong cong, ngói đen tường trắng, dưới lầu bắc một cây cầu vòm cong một nhịp, đề tên “Ngô Canh Cổ Kiều”.

(*) Đạo Quang là niên hiệu của vua Thanh Tuyên Tông, tương ứng với khoảng thời gian từ 1821-1850.

Nghe nói đứng ở đây có thể ngắm cảnh đêm trăng ngô kiều (1) đó. Ngô Tà hết cụp lại xòe cây quạt trong tay.

Cây tiêu mới đổi bằng một cái hồ lô ngọc bích Hòa Điền nằm trong tay Trương Khởi Linh lại mang chút ý vị tiên phong đạo cốt.

Tối nay anh có muốn qua đây xem không? Y nhích lại gần Trương Khởi mà hỏi.

Trương Khởi Linh khép mắt nhìn khóe môi mềm mại của ai kia, đột ngột đưa tay ra phủi phủi.

Ể? Làm gì thế? Ngô Tà trừng mắt nhìn anh.

Môi dính cơm kìa. Trương Khởi Linh vội vàng rảo bước.

Cơm? Á, không phải, rõ ràng tôi còn chưa ăn gì mà!

Bầu không khí trong Lăng Vân các hôm nay có phần vi diệu.

Y huyện là cố hương của thương nhân Huy Châu, nhớ năm nào thương nhân Huy Châu giàu có bậc nhất thiên hạ, đủ xa hoa để tiếp đãi Càn Long trong những chuyến nam du.

Nhưng nay đã không còn như xưa nữa, cố hương hiu quạnh giờ chỉ còn những kiến trúc tinh xảo như một bức tranh thuỷ mặc, quá khứ vinh quang ngày nào đã sớm tan đi cùng năm tháng.

Cho nên hai thanh niên trẻ tuổi ăn vận sang trọng, mặt mũi khôi ngô cũng dễ dàng trở thành tiêu điểm.

Có muốn ăn gì không? Dưới chân núi Y những thứ khác không nói chứ sơn hào nhiều vô số kể.

Ngô Tà vén vạt áo ngồi xuống, lát sau đã có hai phụ nữ xinh đẹp bước ra, bày biện đầy một bàn trà cụ.

Hương trà lan tỏa, Ngô Tà mỉm cười nâng chén.

Thanh Minh Nộn Tiêm, đây chính là loại trà Cô Nương tốt nhất (2), chủ nhà cũng thật khách khí. Y khẽ nhấp trà, nhíu mày nhìn cô gái đang đỏ mặt vì câu nói đầy hàm ý này.

Ngô Tà quả thực không tuấn tú bằng Trương Khởi Linh, nhưng y chỉ cần khẽ nhếch môi là khóe mắt chân mày đều phảng phất như đang cười, rạng rỡ như gốc hoa đào ngoài cửa sổ. Áo khoác gấm tà chéo màu hạnh hoàng dệt chìm hoa văn hải đường, ống tay và cổ áo thêu hoa trắng ngà, thắt lưng đeo mặc ngọc chạm hoa văn tường vân như ý lớn bằng lòng bàn tay, cây quạt ô kim nằm gọn giữa những ngón tay thon dài.

So với Trương Khởi Linh mặc trường sam gấm trắng ẩn hiện những đường vân thủy mặc, Ngô Tà dường như thích hợp làm tình lang trong mộng hơn cả.

Trương Khởi Linh phớt lờ vẻ mặt tươi cười của Ngô Tà, với tay lấy chén vẽ hoa cúc trên bàn, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.

Chỗ bị bỏng có còn đau nữa không?

Còn chưa chạm vào chén, bàn tay đã bị người túm lấy. Ngô Tà vén ống tay áo của Trương Khởi Linh, cánh tay màu trắng tái in trọn trong mắt.

Không sao cả. . . . . .

Trương Khởi Linh mấy lần muốn rút tay về, nhưng lại bị Ngô Tà túm chặt, không được toại nguyện.

Tối qua rõ ràng anh bỏng nặng lắm mà? Ngô Tà nhìn cánh tay anh tái nhợt gần như không còn huyết sắc, dưới làn da ngoằn ngoèo những mạch máu màu lam nhạt. Nếu không có hơi ấm truyền qua những đầu ngón tay, Ngô Tà còn tưởng người đang ngồi trước mặt mình đây chẳng qua chỉ là một pho tượng bằng bạch ngọc.

Có cần tôi gọi một đĩa gan xào cho anh tẩm bổ không? Ngô Tà ngắm nghía anh từ đầu xuống chân, đến giờ Trương Khởi Linh mới phát hiện ra đôi mắt của người này vừa to lại vừa sáng.

Món đó tanh, không thích. Trương Khởi Linh gạt bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy mình, chầm chậm thả tay áo xuống.

Anh đến nhà tôi ở bao lâu sao vẫn không thêm được miếng thịt nào? Ngô Tà dẩu môi. Lỡ đâu Tôn sư trưởng trách tôi ngược đãi người của ông ta thì phải làm sao đây?

Xưa nay tôi vẫn vậy, anh không cần để tâm. Trương Khởi Linh gẩy búp trà, uống một ngụm.

Nói vậy chẳng hóa xưa nay anh vẫn thích tự ngược? Ngô Tà đột ngột ép sát trước mặt anh, gần đến nỗi Trương Khởi Linh có thể ngửi thấy mùi triện hương nhàn nhạt trên thân thể y.

Tôi chẳng sao cả. . . . . .

Không được không được!! Ngô Tà vỗ bình bịch lên mặt bàn. Cô à, chỗ các cô có món gì bổ dưỡng không?

Cô gái kia ngước đôi mắt hạnh nhìn hai thanh niên trẻ tuổi trước mặt, bỗng mỉm cười ngọt ngào:

Có ạ, xin ngài chờ một lát.

Nói đoạn thu lấy khay sơn đen bước xuống lầu, lát sau bên dưới đã truyền đến tiếng nói cười râm ran của mấy cô gái kia.

Lúc mang đồ ăn lên lại thêm vài người nữa, ai nấy đều có đôi mắt to tròn long lanh như nước. Họ thi nhau liếc Ngô Tà khiến y không ngăn nổi một cái nhếch mép mỉm cười.

Trương Khởi Linh liếc xéo y một cái rồi cũng điềm nhiên nâng đũa bạc.

Ơ, kia chẳng phải là ngài thượng úy sao, hai người cũng đến đây à? Trương Khởi Linh nghe giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Phan Tử đang bước lên thang lầu.

Ngài thượng úy, ngoài kia có gì đẹp? Tôi ở bên dưới thấy ngài cứ chốc chốc lại nhìn ra . . . . . .

Phan Tử bước lại gần, nhìn theo ánh mắt của Trương Khởi Linh ra bên ngoài cửa sổ. Có gì đâu nhỉ?

Trương Khởi Linh nâng chén rượu nhấp khẽ một ngụm, đáy mắt liếc qua Ngô Tà, thấy y cười rạng rỡ như nắng xuân.

Bất ngờ anh buông chén rượu, quay lại nhàn nhạt mỉm cười.

Không có gì, chỉ là một gốc hoa đào già nua thôi.

Phan Tử đối diện với nét cười của Trương Khởi Linh, thầm nghĩ mỹ nhân này cười lên thật đẹp, nhưng sau lưng dường như lại mọc lên vô số gai sắc.

Rõ ràng trời đất đang vào độ xuân, thế mà Ngô Tà lại cảm thấy không khí còn lạnh hơn tiết Tam cửu. (3)

Nét cười của Trương Khởi Linh chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi tan biến, nhưng cũng đủ khiến cho Ngô Tà cứng đờ cả buổi không dám nhúc nhích.

Cho đến khi anh chau đôi mày thanh tú, hờ hững mở miệng:

Ngơ ngẩn gì thế? Ăn no rồi thì ta mau đi thôi.

Á? Đâu có đâu có! Tôi vẫn còn đói mà! Ngô Tà vội vã lao tới bảo vệ đồ ăn của mình.

Mấy cô gái kia lại hoàn toàn trái ngược, không hề bị ảnh hưởng, ai nấy cười tươi như hoa lui ra khỏi lầu hai.

Mấy cô này lợi hại quá! Ngô Tà và Phan Tử liếc mắt nhìn nhau, trong tâm khe khẽ thì thầm.

—————————————————-

(1) Một trong 8 cảnh đẹp ở thôn Tây Đệ. http://www.lelehuwai.com/dongnan/anhui/2009-08-21/2390.html

(2) Giải thích cái này vừa dài vừa loằng ngoằng, thôi thì bà con chịu khó nâng cao tinh thần tự học hỏi vậy ~ http://www.cqwb.com.cn/NewsFiles/201008/25/20103725103749384721.shtml

(3) Tiết Tam cửu tính từ ngày thứ 19 đến ngày thứ 27 sau Đông chí, đây là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm.

——————————————————————-

Mấy chẻ vờn nhau dữ quá, đến chương này mà chuyện tình cảm vẫn dở dở ương ương =__= Ờ nhưng mà sang chương sau có first kiss rồi nên mình sẽ cố XD

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

2 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 13

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s