Posted in Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – 12

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

By: 小小艾

Edit: Lawliet C

Beta: Cô Nương Lẳng

Chương 12

Mới tờ mờ sáng, tôi tỉnh lại.

Mắt vừa mở ra, sự tình ngày hôm qua cùng lúc ùa về trong đầu.

Tôi có thể cảm giác được thân thể đối phương còn đang quấn lấy mình, một tay bị tôi biến thành gối đầu, một chân ngang nhiên vắt vẻo giữa hai chân, tay còn lại còn đang để hờ bên thắt lưng tôi…

Làm sao bây giờ? Tôi liều mạng vận hành não bộ, toàn thân cứng đờ, cả một cử động nhỏ cũng không dám.

Tôi im lặng quay đầu, nhìn ngắm đối phương một hồi.

Nó nằm nghiêng một bên, ngủ thật say, hàng lông mi thật dài rũ xuống, gương mặt bình thản lẫn trong ánh sáng lờ mờ. Chẳng biết cậu ta có phải đang giữa mộng đẹp không mà khóe miệng kéo thành nét cười nhẹ. Hơi thở nóng hổi khẽ khàng phả vào bên mặt tôi, có chút ngứa ngáy. Một đoạn cổ lộ ra ngoài còn loang lỗ những dấu hôn, chợt nhắc tôi nhớ đến hoan ái đêm hôm qua. Cái tên luôn ở trước mặt tôi bày ra bộ dạng hệt như con nít, không nghĩ tới cũng có thể gợi cảm mê người đến vậy.

Tôi nhìn nó ngủ, bất tri bất giác ngây ngốc.

Đối phương đột nhiên giật mình.

Tôi lập tức nhắm mắt lại, giả vở đang ngủ.

Bàn tay đặt trên thắt lưng bắt đầu di chuyển, vỗ về nghịch ngợm mấy cái, sau đó chậm rãi mò xuống dưới, nhéo nhéo mông tôi.

Tên Kiện heo kia, nhất định biết tôi đã tỉnh!

Chẳng thể chịu thêm được nữa, tôi không tình nguyện mở mắt ra. Đối phương dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt như còn chút mờ ảo. Bắt gặp cái nhìn đáp lại, cậu ta rướn người sang, hôn lên hai má của tôi, thanh âm có chút khàn khàn: “Tỉnh rồi?”

Tôi không trả lời, chỉ có gương mặt là chậm rãi đỏ lên.

“Ngủ ngon không?” Thanh âm vẫn trầm thấp như thế, thật sự gợi cảm chết đi được.

Tôi gật gật đầu, quả thật không tìm được từ nào để nói.

Bàn tay đối phương chơi đùa vị trí mẫn cảm trên người tôi, thành công khiến tôi run rẩy không thôi: “Còn đau không?”

Mặt tôi tựa như bị lửa đốt phừng phừng. Gạt đi tay tên kia, cánh tay tôi lại không tự chủ hạ xuống trên thắt lưng đối phương.

“Bảo Bảo… Anh yêu em, anh thật sự yêu em!” Nó thì thào, hơi thở hổn hển, lại thêm nơi kia đã sớm cứng lên đang cọ cọ vào chân tôi.

Tôi cuối cùng đành mở miệng: “Đừng mà…” Thanh âm yếu ớt, có chút khò khè, truyền đến bên tại, lại nghe chẳng giống lời cự tuyệt, ngược lại càng như đang mời gọi.

Một trận triền miên khác lại bắt đầu. Hai đứa tôi kích động giống ngày hôm qua, nhưng không có kịch liệt cùng đau đớn như vậy, chỉ có ngọt ngào, ôn nhu là tràn đầy.

Tên kia cũng biết tôi không cách nào chịu thêm cái cảm giác như bị xé thành hai mảnh lần nữa, cho nên thực săn sóc dùng tay và thân thể mà khơi lên nhiệt tình của đối phương.

Cao trào qua đi, tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Nó hôn nhẹ những giọt mồ hôi đang lăn dài, do dự mở miệng: “Bảo Bảo, em, yêu anh không?”

Tôi giật mình, lập tức tỉnh táo.

Ngước mắt nhìn đối phương, tôi liền bắt gặp đôi mắt đen láy, thâm tình nhìn chằm chằm mình, chờ đợi câu trả lời quan trọng.

Thản nhiên cùng nó duy trì loại quan hệ thân mật này, chỉ có điều, tôi vẫn không biết đáp lời thế nào.

Tôi thương nó? Tôi thật sự có thể tự nhiên như vậy, chóng vánh như thế mà yêu thương một người sao?

Tôi cũng chẳng phải chưa từng tự vấn bản thân, chỉ là, cái từ ‘yêu’ kia, có thể dễ dàng thoát ra miệng được sao?

Tôi chán ghét chính mình không đủ quyết đoán.  Tại sao Lâm Gia Bảo anh tuấn tiêu sái, thông minh đáng yêu là tôi lại không thể vô tư bày tỏ tình cảm của mình như tên ngốc Lục Tử Kiện?

Đối phương vẫn không rời mắt khỏi tôi, ánh nhìn như thể cỗ vũ. Tôi mở miệng, nhưng lại không nói được lấy một từ, mồ hôi trên trán cứ thế tuôn xuống.

Phát hiện ra tình trạng khốn quẫn của tôi, nó vươn tay ôm lấy tôi, đánh cái thở dài không thành tiếng, rồi an ủi: “Không việc gì, không nói cũng chẳng sao, anh biết, anh biết là được…”

Tôi nghẹn ngào, trong thanh âm còn mang theo tiếng nức nở: “Tử Kiện, em không phải là…”

Đối phương bắt lấy miệng tôi, ngăn lại câu nói còn dang dở: “Không việc gì, không việc gì, em cái gì cũng không phải làm, chỉ cần ngoan ngoãn để anh yêu em, ngoan ngoãn hưởng thụ tình yêu của anh là được rồi.”

Cứ như vậy, tên kia cũng không để tâm nữa. Ánh mặt trời rạng rỡ đến chói lòa, như thể mừng vui cho mối tình thắm thiết của hai đứa. Tôi thả lỏng, rúc vào trong ngực nó, nội tâm đã sớm dịu dàng như nước.

Kỳ thực, tôi đối với quá khứ hay hiện tại, tương lai của Lục gia chẳng chút hứng thú —— hừ, cũng không phải bị gả vào nhà người ta —— chẳng qua, nếu như mấy người giống như tôi phải ngồi cùng Lục Tử Kiện trên xe suốt một giờ liền, mà nó còn uy hiếp nếu tôi dám buồn ngủ, không chuyên tâm tìm hiểu chuyện nhà chồng, sau này sẽ rất khó hòa nhập với cung cách gia đình họ Lục.

Bố Lục là một luật sư đối tác của viện Hành chính, vốn là vị đại luật sư nổi tiếng trong thành phố, bất quá, ông ta trong giới nổi danh lại vì nguyên do “Vợ quản nghiêm”. Người bình thường thấy ông bày ra bộ dạng bên ngoài lạnh lùng đến mê muội, căn bản không biết người này bản chất vốn dĩ là cừu non thiện lương, dịu ngoan (Thật sự trên đời có loại luật sư cừu con sao? Hoài nghi – ing…)

Mẹ Lục vốn là giáo viên trung học, mặc dù tuổi đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn như trước phong thái xuất sắc, xinh đẹp dịu dàng, thấu tình đạt lý (Lục Tử Kiện kia không có yêu mẹ quá trớn chứ?!). Hơn nữa, tay nghề nấu ăn của bà cực xịn, nghe nói năm đó, cũng nhờ công phu này liền khiến Mr. Lục đang phong lưu phóng khoáng bị hấp dẫn, thân chịu vây trong bụi hoa, từ đó về sau chỉ còn cách quỳ gối dưới váy bà Lục, không cách nào quay đầu.

Về phần Lục Tử Nhu, cũng chính là chị hai Lục Tử Kiện. Theo như lời cậu ta nói, người kia chính là vị ma nữ khi dễ mình suốt hai mươi năm trời, một trùm hẹp hòi không gì sánh được. Có lẽ sợ để lại ám ảnh cho tôi, nó cố tình lược bỏ kha khá những việc làm ác nhân thất đức của Lục Tử Nhu. Không xem thấy cảnh tượng tên kia nghiến răng nghiến lợi kể lại, tôi mới nghe qua, còn tưởng tình cảm chị em bọn họ tốt lắm.

Bà Lục chào đón chúng tôi bằng nụ cười thật vui vẻ, ấm áp.

Bà thân thiết mời tôi vào nhà: “Gia Bảo, mừng con tới chơi nhà chúng ta! Ngồi xe có mệt không?”

Sau đó, bà còn nói thêm: “Gia Bảo nhìn thật thích mắt, bộ dạng thanh tú, chẳng giống như Tiểu Kiện nhà dì, quậy tưng tưng như khỉ!” Giọng điệu này, nghe thế nào cũng giống như đang nói về hai cậu nhóc vừa đến tuổi đi nhà trẻ.

Tôi ngoái đầu nhìn nhìn Lục Tử Kiện, mà tên kia ngược lại chẳng buồn quan tâm, còn làm mặt quỷ trêu tôi.

Lục Tử Nhu thì giống như từ trong phòng bổ nhào ra: “Kiện heo kia, nhà mi đã về rồi à?!”

Gì thế này, tôi thế nào đều cảm giác như mùi thuốc súng đã bắt đầu lan tỏa?

Thời điểm nghe được giọng nói của đối phương, Lục Tử Kiện lập tức mở lên trạng thái phòng thủ, nhưng cuối cùng vẫn bị người kia túm được, đưa tay vò tới vò lui đầu nó.

Cả Lục Tử Kiện lẫn Lục Tử Nhu giống nhau, dều dùng ánh mắt hình viên đạn bắn phá đối phương, mà mở miệng ra lại ngọt như kẹo. Trong thấy tôi, chị ta liền chìa tay ra tự giới thiệu: “Xin chào, nhóc là Lâm Gia Bảo hả, chị là chị hai Lục Tử Nhu của thằng Kiện heo kia!”

Tôi cũng vội vàng bắt tay đối phương: “Chào chị!”

Chị ta cười hì hì: “Nghiêm trang như thế làm chi? Có phải thằng Kiện heo kia lại xuyên tạc bậy bạ về chị không? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng!”

Tôi nhất thời nghẹn lời. Cái này, tôi và chị gái này đã quen thân tới vậy sao?

Lục Tử Kiện lập tức chen miệng vào: “Này, chị làm gì hung dữ vậy chứ! Coi chừng không gả ra ngoài được đó!”

Lục Tử Nhu hét lớn một tiếng, gô lấy cổ nó, hai người kéo nhau thẳng tiến sô pha thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.

Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn theo.

Này là cách thủ tục gặp mặt của chị em bọn họ sao, thật sự đặc biệt a!

Mãi đến lúc này, mẹ Lục mới cười tủm tỉm, tiến lên giải hòa: “Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ nữa, coi chừng để Gia Bảo chê cười!”

Sau đó, bà quay sang vỗ vai tôi: “Chị em bọn nó là như vậy đó, lâu ngày cũng quen rồi!”

Nói xong, bà để lại chúng tôi, quay lại với công việc bận rộn trong bếp.

Hai kẻ dư thừa tinh lực cuối cùng cũng quậy đủ.

Lục Tử Kiện rướn khỏi sô pha, trấn an tôi: “Đừng để ý cái mụ già này!”

Lục Tử Nhu lần này thế mà không buồn vạc lại, chỉ hơi đăm chiêu quan sát hai đứa tôi. Chị ta làm tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Đang tính toán tìm cái cớ đề chuồn về phòng, đối phương lại bất thình lình mở miệng: “Nghe nói… Cưng là thanh mai trúc mã của con heo kia?”

“A?” Tôi nhất thời không biết đáp lại thế nào.

“Muốn gì hả?” Lục Tử Kiện trừng mắt, giống như con nhím đang xù lông.

“Nhà mi sợ gì chứ? Chị đây không có ăn thịt cậu ta!” Lục Tử Nhu bĩu môi, sau đó còn bày ra bộ dạng như đang đánh giá tôi: “Từ đầu đến chân cũng không được mấy lạng thịt!”

Tôi chẳng thể không cười khổ.

“Tên Kiện heo kia khi còn bé từng thầm mến một tên con trai, lẽ nào là cưng?” bà chị ngắm nghía tôi, miệng tấm tắc: “Không nghĩ đến ánh mắt tên Kiện heo kia có vấn đề, còn là thằng nhóc mười tám?”

Rõ ràng thâm tâm biết kia chỉ là lời nói đùa, nhưng cả tôi và Lục Tử Kiện vẫn cùng đỏ mặt.

Đồ chị gái thúi tha, nghĩ đây là địa bàn của mình liền kiêu ngạo thế sao?!

Lục Tử Kiện nhảy dựng lên, kéo tôi đi: “Nữ sắc lang! Bảo Bảo, chúng ta đi dọn phòng!”

Chúng tôi đào tẩu, sau lưng còn nghe được tiếng cười của mụ phù thủy kia đuổi theo tới.

Cơm chiều cũng là thời điểm ông Lục trở lại.

Lời kể của Lục Tử Kiện quả không sai chút nào, ba Lục giống như chú cừu nhỏ hạnh phúc dưới sự thống trị của mẹ Lục.

Nhìn bọn họ ân ái, khiến cho người ta hiểu được cái gì mới là ‘Nguyện làm uyên ương không thành tiên’.

Nguyên lại, trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là ‘thiên trường địa cửu’.

Thời điểm ngồi trong bàn ăn, mặc kệ Lục Tử Kiện phản đối, mẹ nó cứ thao thao bất tuyệt, say sưa kể lại câu chuyện tình yêu thời thò lò mũi xanh của nó.

“Có một năm Tiểu Kiện đi nhà trẻ, trong lớp có một cậu nhóc vừa chuyển tới… Gia Bảo con nếm thử đi, cái này… Ai chà, cậu nhóc liền đem Tiểu Kiện của chúng ta làm cho mê muội… Tiểu Kiện ngoan ngoãn ngồi xuống cho mẹ! Đi học về, gọi người ta là vợ, còn đòi kết hôn, ngày nào cũng lải nhải với chúng ta nào thì Bảo Bảo ngắn, Bảo Bảo dài… Này, cậu nhóc kia tên thân mật giống hệt Gia Bảo nha… Kết quả hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, ha ha ha…(chỗ này lược bỏ mất ba phần). Tiểu Nhu không được đập bàn!… Người ta chỉ học chưa tới một năm liền chuyển trường. Tiểu Kiện liền khóc loạn, bắt chúng ta phải tìm Bảo Bảo về cho nó, còn định tuyệt thực luôn! Con bảo xem Tiểu Kiện nhà dì có phải lớn hơi sớm không đây?”

Lục mẹ vô cùng đắc ý hỏi tôi, biểu tình tựa như còn chưa muốn kết thúc câu chuyện.

555, như thế nào trên thế giới còn người mẹ giống vậy, tôi thông cảm nhìn sang Lục Tử Kiện, bắt gặp tên kia đang tức giận, chọt chọt cơm trong chén.

Lục Tử Nhu cười không chút hảo ý, liếc nhìn em trai, sau đó đánh mắt sang phía tôi, ánh nhìn có phần kỳ quái.

Đến tận buổi tối trở lại phòng riêng, Lục Tử Kiện vẫn còn hơi nhăn nhó.

Tôi nhịn cười an ủi nó: “Tử Kiện, anh đừng ngượng, em sẽ không cười đâu.”

Đối phương tí chút đem tôi đẩy xuống giường: “Người ta đã muốn em mười mấy năm trời, em còn không thèm bồi thường người ta một chút đi chứ?”

Sắc lang kia! Anh muốn làm gì đó?!

…………

Tác giả:

Mai Dire Mai

One thought on “Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – 12

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s