Posted in Thông báo

Hồ sơ chuyện lạ – 002 – 06

Hồ sơ 002: Kim Đồng Tử

Tác giả: Hồng Y Quả
Editor: Cơm Nắm Nướng Chảo
Beta: Thanh Du

Chương 6

 

Cú điện thoại đó là do đồng nghiệp ở sở cảnh sát hình sự thành phố gọi tới. Do hồ sơ vụ án này đã được đội Hình sự U tiếp quản, mà bọn họ cũng biết Hình sự U đang điều tra Hồ Lỵ, cho nên khi quản gia của Hồ Lỵ đến báo án vào sáng sớm hôm nay, họ bèn chuyển luôn thông tin cho bên Hình sự U.

Thật ra trước đấy Cao Đại Toàn đã cảm thấy cô Hồ Lỵ này sớm muộn gì cũng gặp chuyện chẳng lành rồi. Chưa nói đến phương pháp nuôi xác chết của Mao Sơn thuật mà cô ta sử dụng là một loại tà thuật rất âm độc, có khả năng dẫn tới phản phệ, thì chính Diệp Trân Trân chết thảm biến thành lệ quỷ kia cũng không đời nào bỏ qua cho cô ta. Tình hình rất nghiêm trọng, Hình sự U trước mắt chỉ có ba người, tất nhiên đều phải ra quân một lượt.

Diêp Nhiếp nghĩ đến chuyện Diệp Trân Trân một mực muốn cầu xin anh giúp đỡ bất chấp sát khí của Nhai Xế có thể gây thương tổn cho bản thân, chợt cảm thấy mình không thể bỏ mặc chuyện này được. Anh liền gọi Nhai Xế đi theo nhóm của Cao Đại Toàn.

Lần này cho dù Tam Vô vẫn keo cú như xưa thì bọn họ cũng không phải đi bộ nữa. Thân là đầy tớ của nhân dân, bọn họ đương nhiên phải có xe cảnh sát để đi thay cho xe “căng hải”. Chỉ có điều, nhìn cái xe cảnh sát hết đát sắp phải cho ra bãi rác đến nơi đang đứng lù lù trước mắt, Diêu Nhiếp cũng đủ hiểu ở sở cảnh sát bọn họ thật sự chẳng hề có địa vị gì.

“Xe này đi được không đó? Coi chừng người chưa tìm được mà chúng ta đã đi tong trước rồi ấy!” Diêu Nhiếp đóng sập một cái, tay nắm cửa xe đã gãy rời…

Tam Vô vội quay đầu lại, nét mặt đứng đắn hiếm thấy: “Đừng nói bậy! Chuyện này sao có thể nói bừa bãi được?!”

Đến đây Diêu Nhiếp mới nhớ ra, người ta đã làm cái nghề này thì nhất định phải kiêng kị nhiều ít, bèn vội vàng mở lời xin lỗi, mà Nhai Xế ngồi bên sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Y rốt cuộc cũng vượt qua được “hội chứng sợ bị giam cầm”, đồng ý ngồi thử lên xe một lần, ai dè chiếc xe này chạy trên đường không những nổ máy ầm ầm, mà mông người ngồi trên ghế cũng bị rung lắc đến tê rần.

“Ô tô chính là thứ này ấy hả?” Long tử điện hạ thực bất mãn, bèn tổng kết bằng một câu rất phũ: “Xách dép cho xe ngựa!”

Diêu Nhiếp vội vàng giải thích: “Đây là trường hợp đặc biệt, thật sự là cái xe này đã tã lắm rồi, đáng lẽ phải quăng ra bãi rác từ lâu! Xe nhà ta so ra thoải mái hơn nhiều mà!”

Nghe Diêu Nhiếp nói câu “nhà ta”, vẻ mặt Nhai Xế có phần khác lạ, nhưng cuối cùng vẫn đem những lời đã vọt lên tận miệng nuốt xuống.

Cao Đại Toàn móc từ bọc công văn ra một cái túi plastic nhỏ, rồi lại nhón lấy một sợi tóc từ trong đó: “Tiểu Đào, đây là tóc của Hồ Lỵ. Cậu ngửi thử đi, rồi giúp chúng tôi tìm xem cô ta đang ở đâu.”

Diêu Nhiếp thật không ngờ, thì ra Thao Thiết còn làm thay việc của chó nghiệp vụ.

Tiểu Đào niệm lời chú, thân hình shouta phút chốc biến lớn trong một vầng hào quang vàng chói, trên mặt đất liền xuất hiện một quả cầu có sừng dê nhọn mọc hất lên trên, nhìn kỹ sẽ thấy trên viên thịt này khảm một đôi mắt lớn tròn xoe xoe, trong miệng còn ló ra chiếc răng nanh mèo xinh xắn. Nó dí vào tay Cao Đại Toàn, ngửi ngửi mùi của sợi tóc kia.

Hóa ra nguyên dạng của Thao Thiết là như vầy à? Diêu Nhiếp tò mò lại gần nắn bóp một cái: “Mặt mũi hóa ra đáng yêu phết, trông giống y cục thịt á. Chả phân biệt được chỗ nào là đầu chỗ nào là thân nữa.”

Cao Đại Toàn ngăn lại, kéo Thao Thiết vào trong lòng mình che chở: “Đừng nắn bậy! Thao Thiết vốn làm gì có thân thể, chỉ có đầu thôi!”

Bị Diêu Nhiếp hắt thẳng vào mặt một câu chê béo, trái tym Thao Thiết đau đớn khôn cùng, đôi mắt to lóng lánh lệ chảy tràn: “Đại Toàn Đại Toàn, em mập lắm sao? Em phải giảm cân thôi!”

Cao Đại Toàn trợn mắt lườm Diêu Nhiếp một cái rồi vội vàng an ủi cục nợ trong lòng kia: “Tiểu Đào không mập đâu mà, chỉ hơi bụ bẫm thôi, bụ bẫm và béo mập là hai chuyện khác nhau. Bụ bẫm thì mới dễ thương đó.” Nói xong liền rút ra một cây kẹo que nhét vào miệng viên thịt tròn.

(Còn ai có ý kiến khác tui về cái cặp vừa bỉ vừa chuối này không? :”/ Còn ai muốn cáp cha Đại Toàn cả thằng dở người Tam Vô kiết xu không? :”/  )

Chỉ cần trong miệng có đồ ăn là Thao Thiết sẵn sàng quẳng hết chuyện giảm béo sang một bên.

Diêu Nhiếp bắt đầu sốt ruột, bèn nhắc một câu: “Không phải anh nói sẽ đi tìm Hồ Lỵ sao?”

Lúc này Thao Thiết mới định thần lại: “Ớ, đúng. Chúng ta đi về hướng nam thôi, tôi ngửi được mùi hồn phách của cô ta rồi.”

“Cái gì? Cậu ngửi được mùi linh hồn của cô ta? Nói vậy, chẳng lẽ hồn phách cô ta đã rời khỏi xác rồi sao?” Nét mặt Cao Đại Toàn trông rất hình sự.

Nghi vấn của anh rất nhanh đã được chứng thực. Ba phút sau, anh nhận được điện thoại từ sở cảnh sát thành phố, báo rằng đã phát hiện thi thể của Hồ Lỵ tại một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía nam. Địa điểm này tương đối hẻo lánh, nếu cứ như bình thường, chỉ e Hồ Lỵ có hóa thành đống xương trắng ở đó cũng không ai phát hiện ra. Nhưng vừa may lại có một người bới rác đi qua, muốn vào xem bên trong có còn sót lại chút sắt vụn nào không để nhặt về đem bán lấy tiền. Ai dè sắt vụn chả thấy đâu, lại gặp phải một cái xác phụ nữ.

Khi bọn họ chạy tới hiện trường thì đã có đồng nghiệp của đội hình sự chủ lực làm việc ở đó rồi.

Cao Đại Toàn níu lấy pháp y hỏi: “Sao lại thế này?”

Bố pháp y già gẩy gẩy cặp đít chai nặng trịch: “Phán đoán sơ bộ là do rơi từ trên cao xuống vỡ sọ gây tử vong. Xác chết còn rất mới, thời điểm tử vong không quá 3 tiếng đồng hồ. Hơn nữa sau khi chết, còn có người mổ bụng cô ta ra, lấy đi cái thai năm tháng bên trong!”

Sắc mặt Cao Đại Toàn khó coi vô cùng. Lại là nuôi xác chết sao?! Vậy thì xem ra, Hồ Lỵ cũng thành tế phẩm rồi…

Diêu Nhiếp vì không thuộc biên chế cảnh sát nên chỉ có thể đứng từ xa ngóng lại. Anh thấy bên thi thể Hồ Lỵ có thứ gì đó như một luồng khói đen tản mát đang ngọ nguậy. Quan sát kĩ lưỡng thì thấy đó là một con quái vật mang hình hài trẻ con, hay gọi là một đứa trẻ con trông như quái vật cũng được. Đầu nó to cỡ cái chậu sành, trán cao khác thường, đôi mắt lồi ra như hai quả chuông đồng, răng nanh nhọn hoắt trồi lên trong miệng. Thế mà thân hình chỉ lớn cỡ đứa trẻ sơ sinh bình thường, gắn lên cái đầu bự chảng kia trông ma quái đáng sợ không thể tả.

Lúc cái miệng của đứa bé quỷ kia chóp chóp chép chép nhai thứ gì đó, Diêu Nhiếp loáng thoáng nhìn thấy hình như là nửa cái sọ người. Anh lập tức cảm thấy da đầu mình tê dại đi, còn may là không nhìn thấy máu, bằng không nhất định anh sẽ té xỉu tức thì.

Nhóm Cao Đại Toàn cũng nhìn thấy cảnh này: “Đó là… hồn phách của Hồ Lỵ à?”

Tam Vô thở dài: “Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Cô ta nuôi xác chết, đẩy đứa con của Diệp Trân Trân vào ma đạo, trở thành thi quỷ, thoát ra khỏi vòng luân hồi chuyển thế, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Giờ cô ta bị thi quỷ kia ngấu nghiến coi như là trừng phạt đích đáng rồi.”

Khiến Cao Đại Toàn buồn rầu lo lắng lại là một chuyện khác: “Ả Hồ Lỵ này rốt cuộc đã học phương pháp nuôi xác này từ ai? Kẻ nào đã lấy đứa con của Hồ Lỵ, định nuôi xác tiếp sao? Tuy cũng vì Hồ Lỵ tự mình nảy lòng tham từ trước mới phát sinh vụ án này, nhưng bàn tay hắc ám đứng sau màn giật dây chi phối chuyện này mới là tên đầu sỏ! Mao Sơn thuật cơ bản đã thất truyền, huống hồ cái thuật nuôi xác chết âm hiểm này lại càng ít người biết đến. Kẻ kia rốt cuộc là ai?”

Thao Thiết phập phồng cánh mũi: “Ở đây còn sót lại một chút mùi vị hồn phách thai nhi của Hồ Lỵ, bây giờ đuổi theo có lẽ còn kịp đấy.”

Cao Đại Toàn dứt khoát ra quyết định, ôm thân hình nhỏ bé nọ lên, ngoắc tay vẫy Tam Vô một cái: “Đuổi theo!”

Con thi quỷ kia gặm xong hồn phách Hồ Lỵ rồi, lại đánh hơi được một luồng linh lực thơm phức khác. Cái miệng máu me nhoe nhoét lởm chởm những răng nanh của nó nhễu ra thứ nước bọt màu xanh biếc, bổ nhào về phía Diêu Nhiếp.

Tầm mắt của Diêu Nhiếp chiếu thẳng vào hai con mắt lớn như quả chuông đồng kia. Anh dựng đứng tóc tai, bỏ chạy thục mạng, miệng còn gào toáng lên: “Cứu với, Nhai Xế! Nhai Xế, mau tới cứu tôi đi!”

Mấy người cảnh sát đứng gần đó không trông thấy thi quỷ, chỉ nhìn thấy Diêu Nhiếp phát cuồng co giò chạy như điên, miệng còn lớn tiếng kêu la ầm ĩ gì đó, không khỏi ngừng hết chuyện đang làm, hiếu kỳ nhìn sang.

Diêu Nhiếp dốc toàn lực ra chạy trối chết, nhưng tốc độ của con người so ra vẫn kém loài quỷ quái, hơn nữa Diêu Nhiếp trong lòng sợ hãi, căn bản là hoảng quá chạy bừa, chạy được một lát đã hụt chân, lảo đảo ngã nhào trên mặt đất. Con thi quỷ kia vớ được cơ hội bèn nhào lên người anh, há cái mồm đỏ lòm máu, nhắm thẳng cổ Diêu Nhiếp mà táp.

Diêu Nhiếp liều mạng giãy dụa, chặn mặt thi quỷ lại không cho nó tới gần. Trong lúc bối rối, anh đưa mắt nhìn lên thì thấy Nhai Xế đứng ngoài xa đưa mắt nhìn lạnh lẽo, hoàn toàn không có ý muốn ra tay cứu giúp.

Trong lòng Diêu Nhiếp phát lạnh.

Tuy trên người Diêu Nhiếp có linh lực của Lưu Bá Ôn, tiếc thay anh hoàn toàn không biết cách sử dụng nó, mà lấy sức của người phàm tục thì không thể nào địch nổi thi quỷ đã nhập ma đạo. Sức lực dần dần bị xói mòn, răng nanh của con thi quỷ kia đã cắm vào cần cổ của anh.

Diêu Nhiếp chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, bản thân đã sắp mất mạng tới nơi. Không còn sức mà phản kháng nữa, anh rơi vào tuyệt vọng, chỉ đành bó tay chờ chết.

Đột nhiên có một quầng lửa sáng bắn vào người thi quỷ. Nó nhả hàm răng đang ngoạm Diêu Nhiếp ra, đau đớn quằn quại trên mặt đất.

Diêu Nhiếp cảm thấy phần sinh lực đã mất dần dần chảy trở về. Anh ngã bệt xuống đất ngẩng đầu lên nhìn, thì ra nhóm của Cao Đại Toàn đã trở lại. Quầng lửa sáng vừa rồi là bùa đuổi quỷ Tam Vô bắn ra.

Cao Đại Toàn chạy đến đỡ Diêu Nhiếp, rối rít hỏi: “Không việc gì chứ? Anh đã tổn hao nguyên khí, về nhà phải bồi bổ thêm.” Nói rồi lại liếc nhìn Nhai Xế trách cứ: “Anh làm sao thế hả?” Lúc đó họ thấy có Nhai Xế bảo vệ Diêu Nhiếp, chắc mẩm anh sẽ được an toàn nên mới yên tâm mặc kệ Diêu Nhiếp ở đây để đuổi theo thủ phạm. Nhưng tên khốn đó lại giở chứng gì không biết? Chủ nhân nhà mình sắp nguy ngập tới nơi mà hắn vẫn thờ ơ đứng nhìn, hoàn toàn chẳng coi ra gì sao?!

Nhai Xế đáp trả lại anh một ánh mắt lạnh lùng, rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn coi lời anh nói như gió thoảng bên tai.

Diêp Nhiếp cũng chẳng muốn truy cứu nữa, liền nói lảng sang chuyện khác: “Sao lại quay về? Có đuổi kịp không?”

Tuy không trách cứ Nhai Xế, nhưng thật ra Diêu Nhiếp thất vọng triệt để rồi. Hai người đã sống chung hơn hai tháng, tuy anh thừa biết Nhai Xế không xem mình là chủ nhân, nhưng anh vẫn nghĩ giữa cả hai còn có chút tình nghĩa bạn bè, thế mà Nhai Xế lại thấy chết không thèm cứu. Ánh mắt lạnh như băng kia đã khiến trái tim anh đông thành đá tảng rồi.

Cao Đại Toàn hạ giọng rủa một câu: “Má nó chứ, mới đuổi được tới đường cái thì mùi đã biến mất. Chuồn rõ nhanh!”

Con thi quỷ kia quả là hung mãnh, Tam Vô đấu với nó vài hiệp vẫn chưa diệt nổi. Chỉ thấy Thao Thiết nhảy xuống từ trong lòng Cao Đại Toàn, vọt một cái đã tới gần thi quỷ, há cái mồm rộng ngoác, ác linh kia tức khắc bị hút vào trong đó.

Ăn xong rồi, thân hình bé nhỏ còn ợ lên một cái, ra chiều thỏa mãn lắm: “Ngon ghê! Đã lâu chưa ăn no như vậy rồi.”

Nhai Xế liếc qua thằng anh một cái, dùng ánh mắt bày tỏ sự khinh bỉ đối với khẩu vị của Thao Thiết.

Khi bọn họ trở về, Nhai Xế ngồi cùng Diêu Nhiếp ở băng ghế sau. Cả hai tương đối im lặng, không khí có phần căng thẳng.

Nhai Xế nhìn chòng chọc Diêu Nhiếp phải đến mười phút, cuối cùng mới buông một câu: “Ngươi thật sự không phải Lưu Bá Ôn. Hắn không yếu nhớt như vậy.”

Diêu Nhiếp cười khổ. Thì ra gã long tử này căn bản từ đầu đã không hề tin tưởng mình.

Mấy tháng sau Diêu Nhiếp giở báo ra xem thì đọc được một tin: “Cậu ấm nhà giàu thành kỳ tích của thương giới! Đối thủ cạnh tranh đột nhiên phá sản, Trần Điển Dân một mình xưng bá trong ngành điện tử viễn thông của thành phố G!”

Khép tờ báo lại, Diêu Nhiếp nghĩ đến một câu: Không phải không có báo ứng, mà là chưa đến lúc.

Tác giả tâm sự: Tình cảm giữa chó săn bé bỏng và chủ nhân của y còn cần phải xây dựng thêm.

Nhai Xế: Mau để cho ta hòa hợp cùng vợ đi, tác giả! Bằng không ta cắn chết người bây giờ!

Diêu Nhiếp: Đúng đó, còn câu giờ làm gì nữa? Đừng lãng phí thời giờ của tôi, thời gian của người làm MC là cực kỳ quý giá đấy!

Tác Giả: Hừ, đừng hòng ta để cho các người cấu kết với nhau dễ dàng như thế!

Câu chuyện này thế là đã kết thúc, chương sau sẽ là một câu chuyện mới: “Những tròng mắt quỷ”

Tác giả:

Yêm là một kon mều

4 thoughts on “Hồ sơ chuyện lạ – 002 – 06

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s