Posted in Hồ sơ chuyện lạ, Đam mỹ

Hồ sơ chuyện lạ – 002 – 02

Hồ sơ 002: Kim Đồng Tử

Tác giả: Hồng Y Quả
Editor: Cơm Nắm Nướng Chảo
Beta: Thanh Du

Chương 2

Lúc bị Nhai Xế đá vào chân, Diêu Nhiếp đã tỉnh rồi.

Đây cũng chẳng phải lần đầu anh thấy quỷ, đáng lẽ ra không nên bị dọa đến nông nỗi này, nhưng số là MC Diêu có chứng sợ máu, hễ thấy máu là ngất. Lúc trước gặp lũ quỷ không có mắt mũi miệng thì chẳng sao, chứ vừa rồi nguyên cái mặt nhầy nhụa máu me hiện ra trước mắt thì anh không thể ngăn mình lăn đùng ra xỉu một cách hết sức mất mặt.

Diêu Nhiếp ngồi dậy đỡ trán rên rỉ một tiếng.

Tiếng rên này vang lên rất đúng lúc, vừa kịp giải vây cho cậu trợ lý. Cậu ta bèn ngồi thụp xuống hỏi xem MC Diêu thấy thế nào rồi.

“Không sao đâu, tôi thấy máu nên hơi choáng váng thôi…” nói đến đây anh dáo dác ngó xuống vai mình, rồi lại đảo mắt nhìn bốn phía một cái: “Thứ, thứ kia đâu?”

“Biến mất rồi.” Cậu trợ lý vừa trả lời vừa đưa tay muốn dìu anh đứng dậy, ai dè lại bị người ta đẩy cho một cái văng bắn ra.

Cậu trợ lý thực phẫn nộ, quay đầu lại lớn tiếng gắt: “Cái anh này làm gì thế hả?!”

Thế nhưng long tử điện hạ nhà người ta hoàn toàn không thèm để ý gì đến cậu cả, tự tay kéo Diêu Nhiếp đứng lên.

Diêu Nhiếp dùng giọng điệu dạy dỗ trẻ con nhẹ nhàng quở trách: “Sao lại tới đây? Đã bảo anh ngồi yên ở nhà xem TV rồi cơ mà?”

Long tử điện hạ nhà người ta có cá tính lắm, căn bản là lười không thèm xỉa xói gì hết mà chỉ đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi vai anh. Diêu Nhiếp nhìn thấy rõ ràng có thứ gì đó trông như đám sương mù đen trên bả vai mình bị y phủi ra. Nhưng khi quay đầu tìm kiếm, muốn nhìn cho rõ thứ vừa mới bị phủi ra rốt cuộc là cái gì thì trên mặt đất đã trống trơn, khiến anh không khỏi hoài nghi liệu mình có bị hoa mắt hay chăng.

Cậu trợ lý bị y lờ tịt không thèm nhìn đến, lửa giận càng ngùn ngụt bốc cao: “Anh Diêu, anh ta là ai thế?!”

“Ấy… em họ tôi đấy. Cậu ta…” Diêu Nhiếp lia mắc nhìn sang Nhai Xế một cái, lựa lời mà nói: “Cá tính hơi mạnh một chút thôi, chứ cũng không có gì bất thường. Thật ngại quá, con nít không hiểu chuyện, cậu đừng chê cười.” Buổi sáng vừa nếm mùi xong, Diêu Nhiếp cũng không dám nói là đầu óc y có vấn đề nữa. Trường quay bị phá nát là chuyện vặt, chỉ e đến lúc đó cái mạng nhỏ của mình cũng chả giữ được ấy chứ. Long tử đại nhân này lòng dạ hẹp hòi còn hơi cái lỗ trôn kim, khó hầu hạ ghê lắm.

Cậu trợ lý lòng phẫn nộ vẫn còn khó dẹp yên, có điều MC đã có lời, cậu ta cũng đành phải biết điều mà đấu dịu đi. Cái đứa em họ gì đó kia vừa nhìn đã biết là không dễ chơi rồi, thôi đừng chọc vào nó thì hơn.

Tuy đột nhiên xảy ra một trận sóng gió náo loạn vì quỷ xuất hiện như vậy, nhưng tiết mục thì vẫn cứ phải quay. Anh Tiền chịu trách nhiệm sản xuất đã sai người đi mua ít hương đèn vàng mã, đốt đốt lạy lạy xong lại tiếp tục vào việc. May mà suốt phần sau cũng không xảy ra sự cố gì, buổi ghi hình diễn ra rất thuận lợi.

Chỉ có điều khi thấy bọn họ đồng thời tỏ ra kính cẩn sợ sệt thắp hương cúng bái, Nhai Xế liền nhạo báng hừ lạnh một tiếng.

“Cuối cùng cũng quay xong, hôm nay xúi quẩy quá đi mất. Về nhà phải lấy nước lá bưởi tắm xả xui. Mà không, hay là dùng máu chó mực đi?” Sau khi xong việc, người chế tác tán dóc vài câu với Diêu Nhiếp đang thu dọn đồ đạc.

“Phải rồi.” Diêu Nhiếp trả lời mà lòng dạ không yên. Chuyện này cũng thật quái đản. Tuy người ta thường nói trong trường quay ánh sáng âm u nên âm khí nặng nề, khó tránh khỏi có những thứ không sạch sẽ, nhưng bọn họ công tác ở đây bao lâu rồi mà đã từng thấy thứ gì thực sự quỷ quái đâu. Tối hôm qua lúc anh tắm rửa cũng đã có cảm giác bất thường như có người nhìn chằm chằm vào mình, nhưng khi Nhai Xế trở về rồi thì cảm giác này cũng đột nhiên biến mất.

Lẽ nào đây chính là chuyện Thiên Cơ nói đến, là những phiền toái mình gặp phải do nuốt viên xá lợi kia?

Đệt! Nếu biết trước nuốt cái cục xương vỡ của người chết kia vào mình sẽ nhìn thấy quỷ thì có chết cũng đừng hòng bảo anh chạm vào thứ đồ chơi đó! Tiếc rằng bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Có điều Thiên Cơ đã từng nói tên Nhai Xế này sẽ bảo vệ được mình. Lẽ nào nữ quỷ ban nãy cũng bị y đuổi đi sao?

Diêu Nhiếp vừa câu được câu chăng trò chuyện với anh Tiền, vừa thong thả bước ra khỏi đài truyền hình. Nhai Xế khệnh khạng đi trước mặt bọn họ. Thay vì nói y là vệ sĩ của Diêu Nhiếp, chi bằng bảo hai người phía sau là tùy tùng của y còn giống hơn.

Ba người ra tới cửa lớn thì thấy bên ngoài bu kín toàn là phóng viên.

Diêu Nhiếp và anh Tiền nhìn quen rồi, cũng chẳng thấy lạ. Nhất định là lại có ngôi sao thần tượng hay minh tinh đang nổi nào quá bộ ghé thăm đài truyền hình đây mà. Dù sao cũng không có chuyện đám người này tới phỏng vấn bọn họ, những tiết mục bên ban khoa giáo xưa nay cho dù là chủ nhiệm hay nhân viên đều không được đám ký giả này săn đón.

Nhưng lần này chuyện lại nằm ngoài dự đoán của họ. Vừa nhìn thấy Diêu Nhiếp, đám phóng viên liền như sói đói thấy thịt tươi, như ong thấy mật, như ruồi bu… Cả đám kích động nhào tới: “MC Diêu, xin hỏi với cái chết của cô Diệp Trân Trân anh có ý kiến thế nào?”

“MC Diêu, anh và chị Diệp Trân Trân đã chia tay trong hòa bình phải không ạ?”

“MC Diêu, anh gần đây có liên lạc gì với Diệp Trân Trân không? Lần cuối cùng anh thấy cô ấy là khi nào?”

“Nghe nói khi mất cô Diệp Trân Trân đã có mang tám tháng, cha của đứa bé kia là ai vậy?”

Diêp Nhiếp chưa từng trải qua tình hình rối loạn thế này, nhất thời sợ đến đờ người ra.

Trông thấy MC Diêu tội nghiệp sắp bị đám phóng viên ùa lên chèn cho nát bấy như tương, Nhai Xế “hừ” một tiếng, rốt cục cũng “trung tâm hộ chủ” đẩy dạt đám người sang hai bên kéo anh ra.

Đám phóng viên đằng sau có lý nào lại buông tha cho miếng mồi béo bở này, bèn tiếp tục hè nhau lũ lượt xông lên. Nhai Xế mất kiên nhẫn quay đầu lại, một ánh mắt ác liệt sắc bén như dao ném ra, đám phóng viên nhất loạt rùng mình một cái, màn hỗn loạn lập tức được kiểm soát, hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ.

Chờ đến khi cánh phóng viên rốt cuộc tỉnh táo lại, thì nhân vật họ nhắm đến đã sớm chuồn mất, chẳng biết đi hướng nào.

Buổi sáng Diêu Nhiếp tự lái xe tới. Anh có một chiếc xe Khải Việt (1), tuy không phải hãng tên tuổi gì nhưng nhồi hai người đàn ông cao to vào đó cũng không thành vấn đề.

Có điều cái gã “đồ cổ” này chẳng biết đầu óc phát triển kiểu gì, chắc chưa từng nhìn thấy ô tô nên có chết cũng không chịu chui vào trong “cái hộp sắt” kia mà cứ nằng nặc đòi leo lên nóc xe đứng. Đùa đấy à, nếu để cho y leo lên nóc rồi diễu xe đi khắp thành phố thì kiểu gì tối nay bọn họ chả được lên bản tin thời sự?!

Cho nên cuối cùng anh đành phải thỏa hiệp, cùng cái tên kia cuốc bộ về nhà.

Diệp Trân Trân chết rồi sao? Còn có mang tám tháng nữa? Diêu Nhiếp vừa đi vừa suy nghĩ.

Diệp Trân Trân là ai?

Cứ níu lấy một người đi đường bất kì hỏi câu này, nhất định sẽ có câu trả lời.

Diệp Trân Trân chính là nữ minh tinh xinh đẹp tuyệt trần đang cực kỳ nổi tiếng chứ sao. Nhờ có vẻ đẹp trong sáng, giọng nói ngọt ngào, chỉ cần tham gia đóng vài bộ phim thần tượng là cô đã một bước lên mây biến thành nữ thần tượng hàng đầu trong nước. Có điều năm tháng trước, ấn tượng về cô trong mắt mọi người bắt đầu nhạt đi. Dù sao thì giới nghệ sĩ vốn là như vậy, lớp người cũ sẽ có người mới lên thay. Một nữ minh tinh biến mất trong vòng một hay nửa năm cũng không phải là chuyện chưa từng thấy. Ngoại trừ đám phóng viên đặc biệt hóng hớt ra thì chẳng ai để tâm lắm đến chuyện này. Thật không thể ngờ, năm tháng sau, khi tên cô lại một lần nữa xuất hiện trên mặt báo, thì lại là với cái tin chết chóc này.

Khi đi ngang sạp báo, vừa lúc trong túi có tiền lẻ, Diêu Nhiếp bèn mua một tờ báo mới.

Chủ sạp báo nhận ra Diêu Nhiếp: “Ôi chao? Anh không phải là người đó của Diệp Trân Trân…”

Người ta còn chưa nói hết câu, Diêu Nhiếp đã xô Nhai Xế đi đằng trước ra, cắm đầu chạy mất.

Tựa đề mà các báo giật tít ngày hôm nay là: minh tinh thần tượng Diệp Trân Trân chết thảm trong biệt thự.

Mặc dù trên mặt báo có đăng tấm ảnh chụp hiện trường khi Diệp Trân Trân chết, nhưng nghe nói hình ảnh quá đẫm máu dễ khiến công chúng sợ hãi nên đã bị kiếm duyệt làm mờ. Nếu nói là chết trong biệt thự thì cũng không đúng lắm, vì thực ra Diệp Trân Trân chết ở bên ngoài. Hẳn là cô đã rơi từ trên cao xuống, thân thể nát bấy như tương, những bãi máu tươi vung vãi khắp hiện trường… cũng xứng đáng gọi là chết thảm.

Nếu nói Diệp Trân Trân và Diêu Nhiếp có quan hệ kia thì cũng không đúng lắm. Thật ra hai người chỉ tính là quen biết nhau chứ không thật sự là một đôi. Nếu cứ nhất định phải nói ra, thì nên gọi là scandal tình ái mới đúng.

Bốn năm trước, khi Diệp Trân Trân mới được lăng-xê chưa bao lâu, trong giới văn nghệ sĩ còn chưa có tiếng tăm gì, mà Diêu Nhiếp lúc đó đã là một trong số biên đạo của ban khoa giáo, lại tự mình chủ nhiệm chương trình, có thể coi như tuổi trẻ tài cao, danh tiếng có một không hai trong giới.

Hai người chưa xuất hiện cùng nhau bao giờ, nhưng một lần Diệp Trân Trân đến ban khoa giáo tham dự một chương trình thiếu nhi rồi ngã một cú trẹo chân ở đầu cầu thang. Vừa hay lúc đó thì Diêu Nhiếp đi ngang qua nên anh dìu cô xuống dưới nhà đón taxi đến bệnh viện, không ngờ ngày hôm sau tấm ảnh anh đỡ Diệp Trân Trân lên xe đã xuất hiện ngay trên tạp chí lá cải.

Diêu Nhiếp thấy mình xui xẻo hết chỗ nói, vốn có lòng tốt mà lại biến thành phiến đá lót đường cho kẻ khác.

Về sau không biết có phải đài truyền đã hình thỏa thuận gì với công ty quản lý Diệp Trân Trân, muốn cho công chúng dựng hai người này thành một cặp nổi tiếng hay không, mà luôn cố tình sắp xếp cho họ có cơ hội gặp mặt và xuất hiện cùng nhau. Vì thường xuyên qua lại nên bọn họ nghiễm nhiên đã trở thành một đôi trong con mắt người ngoài.

Diêu Nhiếp cũng không oán trách gì Diệp Trân Trân. Anh nhận ra cô gái ấy không thực sự muốn thế, chẳng qua chỉ tuân theo sự sắp đặt của công ty. Phải nói Diệp Trân Trân cũng là một cô gái không tệ, tâm địa thiện lương, trong giới văn nghệ sĩ có thể nói là một người đơn thuần hiếm thấy, đối xử với mọi người cũng rất chân thành. Cô vẫn cảm thấy mình có lỗi với Diêu Nhiếp, hại anh không thể kiếm bạn gái, nên ánh mắt nhìn Diêu Nhiếp luôn mang theo vẻ áy náy. Diêu Nhiếp thật ra cũng chẳng thấy đáng ngại lắm vì dù sao anh vẫn còn trẻ, cũng không định kết hôn gấp đến thế.

Hai người đã bị gán ghép thành đôi nên thỉnh thoảng cũng có nói chuyện. Diệp Trân Trân rất dễ dàng mở lòng tâm sự với người ta, chẳng bao lâu Diêu Nhiếp đã biết cô có một người bạn trai. Có điều là người này thân phận bí ẩn, không thể đưa ra trước công chúng, cho nên công ty mới tìm một nhân vật có hình tượng tốt như Diêu Nhiếp để làm tấm chắn che tầm nhìn dư luận.

Nhắc mới nhớ hai người cũng đã gần hai năm không gặp lại. Từ sau khi Diệp Trân Trân đóng phim thần tượng rồi trở nên nổi tiếng thì cô cũng không cần phải xuất hiện ở ban khoa giáo để công chúng quen mặt nữa. Để nâng cao giá trị của cô, người quản lý công ty lại càng vội vã đá thần giữ cửa Diêu Nhiếp một cước văng xa. MC Diêu cứ thế trở thành bạn trai cũ từ lúc nào không hay.

Thật khó ngờ nổi, cô gái nhỏ chất phác kia giờ đã thành một u hồn. Tuy giao tình giữa hai người chẳng sâu sắc là mấy, nhưng Diêu Nhiếp vẫn khó tránh khỏi thổn thức trong lòng. Xem ra, về tình về lý, tang lễ của cô mình nhất định phải đi mới được.

Nhai Xế thấy Diêu Nhiếp trầm lặng nghĩ suy thì cũng không quấy rầy anh nữa. Nhưng rồi y đột ngột quay đầu lại, bắn một ánh mắt lạnh lẽo về phía xa xa.

Diêu Nhiếp đi được hai bước rồi mới phát hiện ra “chó săn bé bỏng” nhà mình không bám theo, vội vàng quay đầu lại gọi: “Đi thôi, anh còn làm gì đó?! Lát nữa còn phải ra chợ mua đồ ăn đó, còn không mau lên người ta đóng cửa hết bây giờ!”

MC Diêu ngẫm nghĩ, thấy dù nói thế nào thì giờ trong nhà cũng đã có thêm miệng ăn, nên tích trữ đồ nhiều hơn một chút. Chả biết rồng thích ăn gì nhỉ… Thôi bỏ đi, ai thèm quan tâm y thích ăn cái quái gì, có sao đãi vậy, chứ nếu không lỡ y đòi ăn của ngon vật lạ thì mình biết đi đâu tìm mà phục dịch đây?!

MC Diêu chật vật mặc cả mãi mới xén được giá mười cân (5 cân ta) trứng gà từ 15 đồng xuống còn 12 đồng 5 xu, đang định móc ví trả mới chợt nhớ ra ví tiền của mình đã bị con “chó săn bé bỏng” chết tiệt kia giấu mất rồi! Anh quay đầu lại bực bội quát: “Giả ví đây!”

Nhai Xế thản nhiên nhìn trời, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến anh, đặc một vẻ “Nói gì cơ, cóc nghe thấy”.

Tác giả tâm sự:

Diêu Nhiếp: Tác giả, chịu hết nổi rồi. Tôi muốn đổi vai!

 Tác giả: Ý? Anh muốn đổi thành ai?

 Diêu Nhiếp: Chọn đại ai cũng được. Tôi thấy đội trưởng giống trùm cuối phết, hay là cho tôi làm đội trưởng đi?

Tác giả liếc Nhai Xế một cái: Chuyện này…

 Nhai Xế: Cứ kệ anh ta!

 “Chó săn bé bỏng” bế thốc “chủ nhân” nhà mình khiêng vào phòng tiến hành “giáo dục yêu thương”

 Đội trưởng: Cậu bảy nhà rồng, cứ yên tâm. Cát-xê lên sân khấu của tôi cao lắm, tác giả không mời nổi đâu.

Editor *cắn khăn*: lôi chú Thiên Cơ mắt xếch lên sàn cho cháu đi chú đội trưởng ơi~ TT^TT

_____________________

Chú thích:

1. Khải Việt là một hãng xe chuyên sản xuất ô tô cho thị trường nội địa của Trung Quốc

Tác giả:

Yêm là một kon mều

One thought on “Hồ sơ chuyện lạ – 002 – 02

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s