Posted in Hồ sơ chuyện lạ, Đam mỹ

Hồ sơ chuyện lạ – 001 – 9

Hồ sơ chuyện lạ

Tác giả: Hồng Y Quả

Editor: Triêu Nhan

Hồ sơ 001: Chuyện lạ ở Hoàng thành.
9.

“Lúc hai giờ rạng sáng nay, ngã tư Tân Kiều Bắc xảy ra sự cố vỡ đường ống nước. Các ngành hữu quan đã kịp thời khắc phục sự cố, hiện tại các phương tiện giao thông có thể lưu thông bình thường. Sau đây là bản tin tiếp theo…”

Diêu Nhiếp bấm nút trên điều khiển từ xa để tắt ti vi. Thật là quá bịa đặt. Vỡ ống nước? Rõ ràng là hải nhãn phun. Xem ra đội hình trinh U này cũng có chút thế lực, như vậy mà cũng có thể che lấp không để lại dấu vết. Một hiện tượng linh dị thần quái lại có thể biến thành một sự cố nhỏ xíu không đáng kể.

Điều khiển bị đoạt mất, ti vi một lần nữa được bật lên.

“Này! Tôi còn phải ngủ…” Diêu Nhiếp vừa mở miệng định kháng nghị, lại bị ánh mắt của đối phương liếc qua một cái lập tức ngoan ngoãn câm miệng, nịnh nọt nói: “Ngài cứ xem, cứ xem đi. Tôi không quấy rầy nhã hứng của ngài, xin phép cáo lui trước.”

Sao anh có thể quên mất chứ, cái tên bên cạnh này quả thật là không thể dây vào được.

***

Cũng xem như là số Diêu Nhiếp quá đen, hôm qua không dễ dàng gì thoát khỏi hầm ngầm dưới lòng đất đó, lại gặp đội trưởng tươi cười rạng rỡ, hỏi anh có thích nuôi thú cưng không. Lúc đó đầu óc anh còn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái kinh hãi, không biết hắn hỏi chuyện đó làm gì, ngơ ngác một lát mới đáp: “Hả? Cũng không đặc biệt thích. Vả lại hiện tại tôi còn đang thuê nhà, chủ nhà không cho nuôi thú vật.”

“Không sao. Con thú cưng này bề ngoài tuyệt đối không khác gì con người. Chủ nhà của cậu sẽ không nghi ngờ gì đâu.” Nụ cười của đội trưởng vẫn cứ tiếp tục tươi rói.

Đầu óc Diêu chủ biên cũng không phải là kém cỏi, anh đột nhiên nghĩ tới một khả năng không ổn, cảm thấy thật không xong: “Khoan đã, thật ra anh có vấn đề gì, cứ nói thẳng ra đi.”

Đội trưởng nghe Diêu Nhiếp nói vậy, liền không lòng vòng nữa: “Tôi nghe nói cậu đã nuốt vào một viên xá lợi?”

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Diêu Nhiếp liền nhớ lại vừa rồi mình đã nuốt cái thứ bậy bạ gì đó, nhất thời cảm thấy buồn nôn. Nó ở dưới lòng đất lâu như vậy, không biết là đã dính bao nhiêu ký sinh trùng với vi trùng. Với lại xá lợi vốn là thứ còn sót lại của thân thể người chết… lúc đó thật không biết mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa cái thứ đó lên miệng?

Đội trưởng cũng không để ý vẻ mặt như muốn nôn mửa của Diêu Nhiếp, tiếp tục nói: “Theo tôi đoán, viên xá lợi đó hẳn là của Lưu Bá Ôn.”

“Ai cơ?” Thôi xui rồi! Bảo sao mà con quái rồng đần kia nó cứ luôn miệng gọi mình Lưu Bá Ôn, còn đòi băm mình ra thành vạn mảnh. Thì ra là do mình nuốt “di vật” của kẻ thù nhà nó.

“Lưu Cơ, tự Bá Ôn, vốn là một quân sư cuối thời Minh, từng phù trợ Nguyên đế đoạt được đế vị. Hơn nữa, quan trọng nhất là ông ta còn là một vị thiên sư có linh lực rất cao thâm…”

Nếu không nhanh nhanh cắt đứt màn nói thao lao không dứt của đội trưởng, dám chắc anh ta sẽ mở lớp phụ đạo lịch sử ngay tại chỗ này lắm. Diêu Nhiếp vội nói: “Đợi đã, tôi biết Lưu Bá Ôn là ai. Anh nói xá lợi đó là của Lưu Bá Ôn, nhưng chẳng phải người ta vẫn bảo chỉ có cao tăng đại đức mới có xá lợi sao? Tôi nhớ Lưu Bá Ôn đâu phải hòa thượng.”

Đội trưởng lắc đầu: “Tuy rằng xá lợi là thuật ngữ thường dùng của đạo Phật, nhưng không nhất định chỉ có nhà sư mới để lại loại tinh thể kết tinh từ hài cốt này. Một số người tu đạo sau khi hỏa táng cũng có. Xá lợi chẳng qua chỉ là một cách gọi thường dùng thôi, thông tục một chút còn có thể gọi là linh cốt.”

“Thế nên?” Diêu Nhiếp càng nghe càng cảm thấy không ổn.

“Thế nên hiện tại trong người cậu đã có một phần linh thức của Lưu Bá Ôn. Kể từ giờ, xung quanh cậu có lẽ sẽ xảy ra một số chuyện không bình thường. Nhưng mà cậu cũng đừng quá lo, tổng đội chúng tôi sẽ phái nhân viên đến bảo vệ cậu.” Vẻ mặt tươi cười của đội trưởng phải nói là hớn hở như đón gió xuân, Diêu Nhiếp lại càng cảm thấy dựng hết cả tóc gáy.

“Thằng nhóc X này phải nói là kết tinh toàn bộ tâm huyết của tôi. Nó rất hoàn mỹ, rất rất cường đại.” Nói đến đây, đội trưởng không khỏi lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo: “Đáng tiếc, bất kể làm thế nào nó cũng không xuất hiện chút sóng linh hồn dao động nào. Tôi vốn đã định sẽ tìm một hồn phách thích hợp chú vào trong thân thể nó, không ngờ tối nay lại bị con rồng kia đoạt xá, nhờ vậy mà đỡ tốn công đi tìm hồn phách. Hồn phách của rồng kết hợp với một thân thể hoàn mỹ như vậy, quả thật chính là perfect!”

Tuy rằng trong mắt Diêu Nhiếp, ngũ quan của đội trưởng rất mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hai con mắt sáng lòe lòe của hắn, người này quả thật là khoa học cuồng! Anh lại phải một lần nữa cắt đứt sự huyên thuyên của đội trưởng: “Được rồi được rồi. Vậy các anh phái ai tới bảo vệ tôi?” Đừng có nói là…

Quả nhiên, đội trưởng lại một lần nữa nở nụ cười đặc trưng của hắn: “X! Ngoại trừ nó ra còn người nào thích hợp hơn nữa?”

Diêu chủ biên lập tức phản đối kịch liệt: “Anh nói đùa gì vậy?! Anh không biết nó có thù oán với Lưu Bá Ôn hay sao? Mới vừa rồi suýt nữa là cắn chết tôi đấy!”

Đội trưởng trấn an anh: “Cậu yên tâm. Nó và Lưu Bá Ôn có thệ ước. Bọn họ là quan hệ chủ tớ. Nhai Xế không thể phạm thượng, không gây nguy hiểm cho cậu được đâu. Hơn nữa việc này cậu vốn không thể từ chối. Trên người cậu đã có linh thức của Lưu Bá Ôn, đợi cho cậu kế thừa hồn phách của ông ấy xong, khế ước chủ tớ giữa Nhai Xế và Lưu Bá Ôn sẽ tiếp tục. Lúc đó nó sẽ phải hoàn toàn nghe lệnh cậu.”

“Tôi lập tức đi nhà xí tống nó ra ngay đây!” Mặt của Diêu Nhiếp đã xanh mét. Có ai dám ngày ngày thả một con quái vật bên cạnh mình không? Bị nó ăn mất đầu lúc nào không hay ấy chứ!

“Vô ích thôi, viên xá lợi đó sau khi vào cơ thể cậu thì đã dung hợp với hồn phách cậu rồi.”

“Cái gì?!” Đây rõ ràng là ép mua ép bán! Còn miễn đổi trả nữa!

“Đừng lo, cậu không phải là Lưu Bá Ôn. Cậu và Nhai Xế chẳng qua chỉ mới gặp mặt một lần. Tôi sẽ giải thích với nó, khuyên nhủ nó, hướng dẫn nó, ngày mai đảm bảo sẽ giao cho cậu một chú sói con thật ngoan ngoãn dễ thương.” Thấy Diêu Nhiếp vẫn cứ không tình nguyện, hắn lại bắt đầu dụ dỗ: “Nói thế nào thì X cũng là người của tổng đội chúng tôi, chúng tôi sẽ không để cậu phải chăm sóc nó thời gian dài đâu, chỉ cần tìm được biện pháp giải trừ khế ước chủ tớ, chúng tôi sẽ lập tức mang nó về. Tất nhiên, chúng tôi cũng không dám phiền cậu nuôi không nó, chúng tôi sẽ chuyển khoản cho cậu, sinh hoạt phí mỗi tháng là một vạn, cậu thấy thế nào?”

Mỗi tháng một vạn, cho dù có nuôi chó sang chảnh cỡ nào thì hẳn là vẫn thoải mái ấy chứ? Nói trắng ra còn không phải là phí “bồi thường” cho mình?

Thấy dụ dỗ không mấy hiệu quả, đội trưởng lại chuyển sang hăm dọa: “Đương nhiên, nếu như cậu vẫn không đồng ý thì chúng tôi cũng không ép. Tôi cũng lười làm người hòa giải lắm, nãy giờ đã giải thích nhiều như vậy rồi. Chẳng qua cậu cũng biết đấy, nó hận Lưu Bá Ôn như vậy, nếu như nửa đêm nó bỏ chạy đi tìm cậu, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm…”

Chết tiệt! Thế này mà nhân viên chính phủ nỗi gì, xã hội đen thì có! Diêu Nhiếp anh chẳng qua chỉ là bình dân bá tánh, làm sao mà đấu lại nhà quan? Chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng, không tình nguyện nói: “Được rồi được rồi. Không phải là nuôi một con chó hình người sao? Tôi nuôi là được chứ gì?” Lời này nói ra phải gọi là hào khí bừng bừng, nhưng một giây sau lại mềm nhũn: “Nhưng mà, các anh phải làm công tác tư tưởng cho nó kỹ vào, nhà tôi trên còn mẹ già dưới còn con nhỏ, tôi không thể cứ như vậy mà vì tổ quốc hy sinh được.”

Đội trưởng cười khoe hai hàm răng trắng bóc: “Yên tâm đi, đảm bảo cậu hài lòng.”

Quả nhiên, ngày hôm sau Diêu Nhiếp vừa ăn xong cơm chiều, Thiên Cơ liền mang “chú sói con ngoan ngoãn dễ thương” đến khách sạn tìm anh.

Không biết đội trưởng phụ đạo cho Nhai Xế thế nào, lần này quả thật nhìn thấy Diêu Nhiếp cũng không có lập tức lao tới, nhưng cặp mắt nó vẫn cứ tràn ngập sát khí cùng sự khát máu. Bị đôi mắt như dã thú của nó gườm một cái, tim gan Diêu Nhiếp giật thót cả lên.

“Nó, nó thật sự an toàn chứ?”

Thiên Cơ cam đoan: “Yên tâm, đã kiểm dịch hết rồi. Đội chúng tôi giao X cho anh, hy vọng anh chăm sóc nó chu đáo. Tính tình đứa nhỏ này không được tốt lắm, có gì mong anh bỏ qua. Nó là kết tinh toàn bộ tâm huyết của đội trưởng, không thể xảy ra bất cứ sơ xuất gì. Đừng nhìn đội trưởng lúc nào cũng cười, thực ra tính tình ổng không được rộng lượng lắm đâu, nếu X mà có chuyện gì… anh biết đấy.”

“Tôi biết con khỉ! Tôi thì làm gì được nó? Nếu mà có xảy ra chuyện gì thì cũng phải là tôi chứ?”

“Rồi rồi, nói chung là mong anh thông cảm chiếu cố nó. Ngày mai anh về đúng không? Tôi đã đặt vé máy bay cho anh rồi. Có chuyện gì cần anh cứ gọi cho tôi. Trời không còn sớm, tôi xin phép, không quấy rầy anh nữa.” Thiên Cơ đưa cho Diêu Nhiếp ba tấm vé máy bay và một tờ danh thiếp, lập tức rời khỏi.

Hồn phách A Hào vừa mới trở về thân thể, nhất thời còn chưa thích ứng, chỉ vùi đầu ngủ mê man. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Diêu Nhiếp và Nhai Xế trừng mắt nhìn nhau.

“Này, xem ti vi không?” Diêu Nhiếp bấm nút điều khiển, ti vi liền vang lên tiếng quảng cáo: “Bà xã thật mạnh mẽ, ông xã đừng hòng chạy!”(*)

Ngay lập tức, Nhai Xế vung kiếm chém ti vi. “Bùm!” một tiếng, cái ti vi liền anh dũng hy sinh.

“Anh… Anh làm cái gì vậy?!” Phải bồi thường bao nhiêu tiền cho đủ đây?! Con rồng đần này thay đổi phương châm báo thù rồi hay sao, chẳng lẽ nó định làm cho Diêu Nhiếp phá sản cuối cùng lâm vào cảnh túng thiếu cùng đường mà chết chắc?

Nào ngờ long tử người ta căn bản là không thèm để ý đến anh, khinh miệt phun ra ba chữ: “Diệt yêu nghiệt!”

Diêu Nhiếp dở khóc dở cười nói: “Đây là truyền hình. Những người trong cái hộp này chỉ là… chỉ là đang diễn kịch thôi.” Anh thật không biết phải làm sao giải thích cho cái tên sinh vật thời cổ đại này về công nghệ truyền hình.

Cũng may mà con rồng đần này được tặng kèm với lương tháng từ đội hình trinh U, Diêu Nhiếp quét thẻ bồi thường cái ti vi xong lại đặt một gian phòng khác cho Nhai Xế. Đừng đùa, anh không dám ở chung phòng với tên thú dữ này đâu.

Sau đó, rồng đần đâm ra hứng thú với ti vi, cứ nhìn chằm chặp, lại không biết làm sao để bật ti vi, nhưng cũng không chịu mở miệng nhờ Diêu Nhiếp giúp. Cuối cùng may mà Diêu chủ biên phát huy tinh thần nhiệt tình cứu rồng, mở ti vi giúp.

***

Diêu Nhiếp đã định chuồn êm, nào ngờ Nhai Xế lại đột nhiên mở miệng: “Đứng lại!” Giọng nói lãnh liệt, ngữ khí không cho phép phản kháng.

Đó đó, nghe đi. Còn nói là chủ tớ. Rốt cuộc ai chủ ai tớ đây? Nhưng mà Diêu Nhiếp lại không dám phản kháng. Chỉ cần đôi tròng mắt dã thú lạnh lẽo của Nhai Xế gườm qua, Diêu Nhiếp lại nhịn không được rùng mình.

“Thứ này là gì?” Long tử đại nhân là một con rồng hiếu học, chỉ vào mấy hình ảnh trên màn hình ti vi hỏi không ngừng.

Suốt một đêm, chẳng cho Diêu chủ biên đi ngủ…

_______

(*) Quảng cáo của một thẩm mỹ viện TQ, ý muốn khuyên chị em phụ nữ nên xinh đẹp và “mạnh mẽ” trong vấn đề XXX, để ông chồng không còn hơi sức đâu mà ra ngoài “chán cơm thèm phở.” Ngôn từ và nội dung quảng cáo này dù không hẳn dung tục nhưng cũng khá là ba chấm._______

Tác giả có lời muốn nói: mọi người đang nói dưỡng thành gì đó là không hiểu biết tớ rồi. Tớ mà lại tà ác như vậy sao?

Diêu Nhiếp: Chứ còn gì nữa! Cô không viết dưỡng thành mà cho tụi tui thành chủ tớ?! Mà nhìn lại coi ai mới là chủ đây? Tui căn bản là nô tài thấy hông!

Tác giả: Ừ thì, mẹ không dám đắc tội hắn… Cân nhắc lợi hại, đành phải để con trai mình chịu thiệt thôi.

Nhai Xế: Ngươi dám có ý kiến?

Diêu Nhiếp: … Dạ không có! Tiểu nhân làm sao dám?

Tác giả: Tối nay đi nhậu, bình luận chờ tớ về trả lời nha~

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

5 thoughts on “Hồ sơ chuyện lạ – 001 – 9

    1. Tội nghiệp bạn quá TvT Biệt đội siu nhưn hốt rác đến cứu thế giới khỏi hố ngàn năm đây TvT

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s