Posted in Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 12

70f421e3gw1dmr1eu9ri2j

Đợi đến khi Ngô Tà nổi giận đùng đùng chạy về Thanh Vân hiên thì trăng đã treo giữa trời.

Ngô Tà quen biết chủ nhân Thanh Vân hiên, bèn quyết định đặt chân bước vào.

Trương Khởi Linh nghe thấy tiếng giậm chân huỳnh huỵch của Ngô Tà trên những bậc thang lầu, chốc lát sau cánh cửa gỗ lim khắc hoa đã bị ai đó hùng hổ đẩy vào. Ngô Tà phùng má trợn mắt nhào vào rồi ngồi xuống, bưng chén trà lên nuốt ực một hơi xuống bụng.

Có chuyện gì thế?

Trương Khởi Linh đang thử Long Tích Bối, ngẩng đầu lên nhàn nhạt liếc mắt nhìn y.

Tôi sắp bị lão già kia chọc cho tức chết rồi! Ngô Tà dằn mạnh chén trà lên mặt bàn. Chén sứ trắng tinh đáy mỏng không chịu nổi lực va đập quá mạnh, “rắc” một tiếng nứt vỡ luôn, khiến Ngô Tà lại càng thêm bực bội.

Ông ấy bảo sao? Trương Khởi Linh buông Long Tích Bối, vén vạt áo ngồi xuống đối diện với y.

Ngô Tà ôm đầy bụng ấm ức lại không thể gắt gỏng với Trương Khởi Linh để xả giận, đành phải bực bội vò đầu đến rối tinh rối mù y như cái tổ quạ.

Ổng nói đã tốt, đằng này ổng còn chẳng thèm mở miệng! Dù tôi có nói rã họng, có dọa nạt cỡ nào lão già kia cũng không hé răng lấy một câu. Từ bao giờ ổng thành ra cứng đầu như thế, sao tôi không biết chứ?! Ngô Tà hùng hổ vỗ mặt bàn khiến nước trà văng tung tóe ra ngoài, thấm ướt lần vải gấm.

Trương Khởi Linh hắt nửa chén trà cũ đi rồi rót một chén mới, nhẹ nhàng đặt trước mắt Ngô Tà, lại với tay lấy chén sứ trắng Thanh Hoa đang úp sấp trên bàn tự rót đầy cho mình. (có cảm giác ảnh cố tình trêu ngươi Tà =)))

Gần đây chú Ba nhà anh có đi đâu xa không? Anh khép mi mắt, thổi thổi búp trà nổi bập bềnh trên mặt nước.

Năm trước ổng đi Hải Nam, nói là muốn nghỉ ngơi thư giãn một chuyến, kết quả ổng chỉ vác hai cánh tay trống không phơi nắng đen thui như than về, thế mà tôi còn mong ổng có thể mang về mấy món đồ biển chất lượng khá. Ngô Tà lau bừa nước trà dính trên tay lên khăn trải bàn. Về nhà chưa được bao lâu đã chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, dứt khoát không nhúng tay vào những chuyện phiền toái. Ổng đi đâu tôi cũng không rõ, nhưng có nghe Phan Tử nói hình như nơi cuối cùng ổng đặt chân đến chính là núi Trường Bạch.

Tay Trương Khởi Linh khẽ run một cái, nước trà sánh ra giội lên mu bàn tay để lại một vệt đỏ hồng.

Á ~~ anh không sao chứ!! Mau đi ngâm nước lạnh, ngâm nước lạnh! Ngô Tà cuống quít kéo Trương Khởi Linh xuống dưới lầu, trên đường đi không đá bàn ghế ngã chổng kềnh thì cũng xô đổ bình hoa quý của chủ nhà.

Cho đến khi bàn tay kia đã ngâm vào nước giếng mát lạnh, Ngô Tà mới thở phào một hơi.

Sao tự dưng lại bị bỏng? Bình thường anh nhất định không phạm phải sai lầm sơ đẳng cỡ này. Ngô Tà túm lấy cổ tay Trương Khởi Linh, một nửa ống tay áo cũng ngâm luôn vào nước giếng.

Tại tôi bất cẩn thôi. Chỗ bị bỏng dù đã ngâm nước lạnh vẫn còn đau rát, Trương Khởi Linh không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người ngâm trong thùng gỗ.

Ngô Tà nhìn anh hồi lâu, đôi mắt dần dần nheo lại.

Trương Khởi Linh. Y dằn từng chữ. Có phải anh đã biết hai người phương Tây kia đang tìm kiếm thứ gì?

Không biết. Trương Khởi Linh hơi nghiêng mặt đi, tránh né ánh mắt Ngô Tà. (anh nói dối quá dở =)))

Trương Khởi Linh! Ngô Tà cao giọng. Nhất định anh đã biết chuyện gì đó đúng không? Biết rồi sao không nói cho tôi nghe?!

Tôi không biết. Anh bỗng quay đầu lại, chỉ thấy một đôi ngươi hờ hững nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì.

Đôi mắt Ngô Tà lại nheo thêm chút nữa, nhưng y cũng không nói thêm câu nào, buông bàn tay đang túm chặt cổ tay Trương Khởi Linh rồi lui sang bên cạnh.

Cũng không còn sớm, anh ngâm thêm một lát rồi ngủ đi, tôi về phòng trước.

Y quay lưng, nước đọng trên ống tay áo vẫn còn nhỏ giọt tí tách.

Ngô Tà! Trái tim Trương Khởi Linh bỗng lạc một nhịp, buột miệng gọi tên y.

Có chuyện gì?

Ngô Tà không quay người lại, chỉ hơi nghiêng mặt.

. . . . . . Trương Khởi Linh cắn chặt môi dưới, từ tốn nói:

Chuyện này anh thật sự không nên biết . . . . . .

Hừ, tôi còn tưởng anh muốn nói gì, làm bộ làm tịch cả buổi cuối cùng vẫn bưng bít không chịu cho tôi biết. Ngô Tà ngả ngớn cười nhạo. Tôi bảo này, không phải anh thông đồng với chú Ba nhà tôi đấy chứ? Nếu không tại sao lần nào cũng kiếm cớ gạt tôi ra ngoài.

Ngô Tà. . . . . .

Y thấy Trương Khởi Linh vẫn cắn chặt đôi môi mình, gần như nặn ra từng chữ một cách khó khăn.

. . . . . . Anh nói lung tung cái gì đó. . . . . .

Giằng co hồi lâu, cho đến khi Ngô Tà không chịu đựng nổi nữa, ho một trận kịch liệt.

Trương Khởi Linh định tiến lên, lại bị Ngô Tà khoát tay ngăn lại.

Không cần đâu. . . . . . Không có chuyện gì nữa, tôi phải về phòng rồi, anh cũng mau nghỉ ngơi đi. Y điều hòa nhịp thở, bước qua dãy hành lang gấp khúc đi thẳng lên lầu.

Khoang miệng tràn đầy mùi vị tanh ngọt, có lẽ là do vừa rồi bất giác cắn nát bờ môi.

Y khẽ mỉm cười, lẩm bẩm một mình.

Ngươi là kẻ hèn nhát, Ngô Tà. . . . . .

Trương Khởi Linh nhìn người kia chầm chậm bước lên lầu, cuối cùng biến mất sau khúc quanh.

Trên cổ tay còn lưu lại cảm giác khi bị người kia túm chặt lấy, nước giếng mát lạnh thấu xương cũng không sao xoa dịu nổi cơn đau đến tê tâm liệt phế trên mu bàn tay.

. . . . . . Chết tiệt. . . . . .

————————————-

Sớm tinh mơ hôm sau, Trương Khởi Linh vừa xuống lầu đã thấy Bàn Tử đang ăn sáng, trên bàn là bánh bơ nướng kẹp thịt kho (*) xếp đầy một mâm lớn.

Phan Tử đang uống trà, thấy Trương Khởi Linh thì khẽ gật đầu.

Chào buổi sáng, ngài thượng úy.

Trương Khởi Linh nhẹ nhàng khép mắt.

. . . . . . Y không có ở đây. . . . . .

Phan Tử thấy ánh mắt của Trương Khởi Linh dao động bất an, muốn mở miệng nói ra nhưng lời cứ nghẹn lại ở cổ.

Tiểu Tam gia vẫn ở trong phòng, chưa xuống đây đâu. Phan Tử cuối cùng cũng không kiềm chế nổi.

Trương Khởi Linh ngây ngẩn mất một lúc, rồi vội vã quay lưng bước lên lầu.

Bàn Tử trợn mắt, dốc sức nuốt hết cái bánh bơ nướng.

Cãi nhau? Hai người ấy?

Tối hôm qua tiểu Tam gia đập sáu bộ ấm chén trà, đến cả tấm khăn trải bàn bằng gấm cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Phan Tử hạ giọng trả lời.

Chắc không phải đâu. Bàn Tử tặc tặc lưỡi. Cậu ta lại giở tính tình tiểu tức phụ đỏng đảnh ra đấy à?

Cái này thì ai mà biết ~~ Phan Tử nhún nhún vai. Chuyện của hai người bọn họ mình không nên nhúng tay vào thì hơn.

Kỳ thực cả đêm qua Ngô Tà không sao chợp mắt nổi, cứ nằm ì trên giường, càng nghĩ càng bực bội, chăn nệm đều bị y quẫy đạp lung tung.

Đến sáng sớm muốn xuống tầng dưới ăn điểm tâm, lại sợ gặp mặt Trương Khởi Linh thì khó xử, đành phải đi đi lại lại trong phòng như con thú mắc bẫy.

Bất chợt trên cánh cửa khắc hoa thấp thoáng hiện lên một bóng người thân hình mảnh khảnh, Ngô Tà liếc qua lập tức nhận ra người này là ai.

Anh ta đến đây làm gì? Ngô Tà trong lòng nghĩ thế nhưng vẫn cẩn thận ngồi xổm xuống cạnh cửa, nín thở dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng từng tiếng động nhỏ bên ngoài.

Có lẽ cái người tên Trương Khởi Linh kia cũng thừa tính kiên nhẫn, cứ đứng đờ ra ở cạnh cửa không hề nhúc nhích. Ngô Tà ngồi bên trong cắn răng chịu đựng cơn nhức mỏi dưới chân, chờ mãi cũng không thấy anh nhích lấy một bước.

Đúng vào khoảnh khắc Ngô Tà mất hết kiên nhẫn muốn lao ra ngoài chửi bới ầm ĩ lên, y lại nghe được một tiếng thở dài rất khẽ, kế đó là những tiếng bước chân lưỡng lự mơ hồ vang lên không dứt.

Thế rồi tiếng bước chân ấy chợt khựng lại, Ngô Tà ngẩng đầu lên, thấy Trương Khởi Linh khẽ vươn tay phải, hình như chuẩn bị gõ cửa.

Người trong kẻ ngoài cứ cầm cự lẫn nhau như thế, mãi cho đến khi Trương Khởi Linh lại từ từ bỏ tay xuống, tiếp đó thở dài một tiếng rất khẽ, không để tâm thì khó mà nghe được.

Anh đi dạo đã đủ chưa hảảảảảảả!!!

Cuối cùng Ngô Tà cũng mất hết kiên nhẫn, “uỳnh” một tiếng đá văng cửa, gào lên với Trương Khởi Linh bên ngoài phòng.

Muốn vào thì mau vào đi, đừng có lượn qua lượn lại ngoài cửa nữa, anh là đèn kéo quân chắc?!

Trương Khởi Linh nhìn đăm đăm Ngô Tà đang trợn mắt nhíu mày một lúc lâu rồi mới từ tốn nhấc chân bước vào phòng.

Lại nghe một tiếng “uỳnh” cực lớn, cánh cửa gỗ lim đóng lại đầy bạo lực.

Trên mặt đất rải rác mảnh vỡ của mấy bộ ấm chén trà, Trương Khởi Linh còn thấy những mảnh vụn xé ra từ tấm khăn trải bàn bằng gấm bị vo viên rồi nhét xuống dưới gầm ghế.

Anh tìm tôi có chuyện gì?

Ngô Tà làm mặt lạnh, tay gõ gõ mặt bàn.

Trương Khởi Linh ngồi phía bên kia, đôi mày chau lại tựa như đang sắp xếp ngôn từ.

Ngô Tà thấy anh chưa kịp chuẩn bị, dứt khoát chống cằm nhìn ánh mặt trời tươi sáng chiếu xuống giếng trời phía bên ngoài cửa sổ.

Trương Khởi Linh hơi duỗi thẳng lưng, Ngô Tà lập tức chuyển mắt nhìn về phía anh.

Anh nhìn Ngô Tà, Ngô Tà cũng nhìn lại anh.

Mỗi khi Ngô Tà tưởng chừng anh đã sắp mở lời vàng ngọc, đối phương lại chau mày khép mắt, vẻ mặt tựa như muốn nói rồi lại đắn đo không quyết.

Cứ thế giằng co qua lại mấy lần, Ngô Tà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ép mình đếm đi đếm lại mấy hoa văn chạm trổ cái trên chấn song đến bảy tám lượt mà Trương Khởi Linh vẫn giữ nguyên bộ dạng có điều muốn thổ lộ lại chẳng nói nên lời.

Mặt trời đã lên cao quá con sào, ánh dương quang rực rỡ khiến Ngô Tà buồn bực không thôi.

Đủ rồi! Y vỗ mạnh cái bàn, đứng bật dậy, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn xuống Trương Khởi Linh từ trên cao.

Ọc. . . . . . Đột nhiên từ bụng Ngô Tà truyền ra tiếng động bất nhã, bầu không khí căng thẳng trong chốc lát đã tan thành mây khói.

Lúc này Ngô Tà mới nhớ ra mình còn chưa ăn sáng, phần lớn thời gian đã bị tên này lãng phí mất tiêu.

Ngô Tà nheo mắt nhìn anh, sau đó cười lên ha hả.

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà cười lăn cười bò bằng vẻ mặt ngơ ngác, chưa được mấy giây người kia đã bị mảnh vỡ vung vãi kín mặt đất đâm phải, kêu đau ầm ĩ.

Cuối cùng, y gục xuống bàn, nghiêng đầu quét mắt sang nhìn Trương Khởi Linh.

Tôi bảo này, không lẽ anh đến để xin lỗi tôi? Vì chuyện tối hôm qua?

Trương Khởi Linh nhìn y, gật đầu.

Ngô Tà lại cười sằng sặc như bị rút gân.

Cười cho đã rồi, y mới lau nước mắt nói với Trương Khởi Linh.

Ầy, tôi không giận đâu, anh cũng đừng bận tâm làm gì. Làm sao có thể trông chờ một tên như anh nói ra lời xin lỗi chứ.

Trương Khởi Linh trầm ngâm nửa ngày mới từ từ mở miệng:

Tôi thực sự không biết mình muốn nói gì . . . . . .

Cỡ như anh mà ăn nói trôi chảy thì không chừng tôi còn có thể nói cho người chết phải bật dậy nghe, tin không?

Ngô Tà nhếch miệng cười ha hả.

Gặp anh coi như đã bại từ đầu rồi, không hiểu sao tôi dùng đủ mọi cách cũng không thể nào nắm bắt được anh.

Y đẩy mắt kính, quay lưng bước ra ngoài.

Chúng ta đi ăn cơm thôi, tôi sắp chết đói đến nơi rồi.

Tôi không cho anh biết, anh không giận chứ?

Trương Khởi Linh cũng vội vàng đuổi theo.

Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, gặp anh coi như tôi chịu thiệt ~~ Ngô Tà nhìn anh mỉm cười, đáy mắt miên man gợn sóng.

Đắc ý chứ, Ngô đại thương nhân tôi đây đã bại trong tay anh rồi!

———————————————————————–

(1) Nguyên là bánh bơ nướng kẹp “mai thái khấu nhục” mình cũng không biết dịch nó thế nào vì hình như bên mình không có món tương ứng, đành trưng tạm ảnh minh họa cái “mai thái khấu nhục” vậy:

20120620130827_90996

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

6 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 12

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s