Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (4)

Quyển một: Thuật con rối (4)

Trên cung án là một thi thể không đầu được phủ lên trên một tấm vải trắng, mạch máu bị cắt đứt trên cổ vẫn còn rỉ ra vết máu như mới, bên cạnh thi thể là một cái đầu người đầy râu tóc.

“Vị này chính là Thôi đại nhân?”

“Không sai!” Uất Trì Phương bình tĩnh đứng bên ghì đao, trong lòng vô cùng hối hận. Vốn là muốn điều tra nội tình từ người này, kết quả bị hắn nói kích một cái liền ngoan ngoãn đưa hắn tới xem thi thể. Điều khiến y ảo não hơn là tại sao tình hình lại thành ra thế này ngay cả y cũng không hiểu nổi. Nói đi nói lại, vị chủ nhân tửu quán này mặc dù hành sự kì quái, thần sắc lười nhác, nhưng không khiến người ta muốn xa lánh, còn có thêm một phong thái ung dung, khiến người ta tự nhiên nảy sinh lòng muốn thân cận.

Lý Thuần Phong cầm tay trái thi thể lên, nhìn kỹ dòng chữ trong lòng bàn tay gã. Uất Trì Phương không kìm được nói xen vào: “Thấy rõ chưa, là tên của ngươi đúng không?”

Lý Thuần Phong quan sát một hồi, rồi hơi tiếc nuối lắc đầu: “Viết thật khó coi. Chữ ‘Lý’ vừa thô vừa ngắn, chữ ‘Phong’ thì nghiêng nghiêng, hầy, không nhìn nổi không nhìn nổi.”

“Ai bảo ngươi xem viết đẹp hay xấu hả!” Uất Trì Phương tức giận nói, “Lẽ nào muốn viết tên ngươi còn phải tập viết theo mẫu trước hay sao? Đây chính là đầu mối người chết để lại đó!”

“Manh mối thì đúng là manh mối thật, có điều dòng chữ này không phải do người chết để lại thôi.”

“Cái gì?”

“Nếu như bảo ngài viết chữ lên lòng bàn tay, ngài sẽ làm thế nào?”

Uất Trì Phương suy nghĩ một hồi, giơ tay trái lên trước mặt, năm ngón xòe ra.

“Thế được rồi. Nếu là tự viết, chữ sẽ phải từ ngón tay dọc xuống cổ tay, mà không phải kiểu từ cổ tay tới ngón tay như trên thi thể, muốn viết kiểu đó phải xoay bàn tay xuống, mới có thể tự viết được. Cách viết như vậy rất rắc rối, là một điểm nghi vấn lớn.”

“Vậy là ai? Tại sao lại viết tên ngươi ra?”

 

Lý Thuần Phong đang định mở miệng, bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập, vài người tiến vào. Người đi trước khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc quân phục áo giáp đầy đủ, gương mặt góc cạnh rõ ràng, thần sắc không giận mà đã đầy uy nghiêm, nhìn qua biết ngay là đã chinh chiến sa trường nhiều năm. Uất Trì Phương vội vàng hành lễ. Người này chính là thượng cấp trực tiếp của y, Chiết Trùng Đô Úy của phủ Huân Vệ Tạ Ứng Long. Tạ Ứng Long thoáng gật đầu, đưa ánh mắt nhìn sang thi thể. Lúc nhìn đến cái đầu kia, cả người bỗng run lên. Hắn bước lại gần, thoáng chần chừ trong giây lát rồi đưa tay khép lại đôi mắt trên cái đầu dù lìa khỏi cổ vẫn đang trợn tròn kia.

Uất Trì Phương cúi đầu, không đành lòng nhìn vẻ mặt hắn. Võ nghệ của Tạ Ứng Long và Thôi Nguyên Khải tương đối ngang bằng, còn được xưng tụng là Tả Hữu Song Vệ. Giao tình của hai người còn thân thiết hơn cả huynh đệ, vậy mà giờ đây lại tận mắt thấy bạn tốt chết thê thảm như vậy, cho dù là vị tướng quân thân kinh bách chiến, uy nghi hiển hách này cũng không kìm được đôi mắt đỏ bừng, nước mắt lã chã tuôn rơi. Tạ Ứng Long là đại tướng trong quân ngũ, đã trải qua bao trận chiến, gặp biến cũng không loạn, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

“Là ai phát hiện?”

“Đêm qua mạt tướng phụng mệnh tuần tra tới Khai Viễn Môn, liền phát hiện ra có dấu hiệu hỗn loạn, sau đó liền thấy…” Uất Trì Phương thoáng chần chừ trong chốc lát, rồi mở miệng hỏi. “Đại nhân có quan hệ tốt với Thôi tướng quân, liệu có biết tin tướng quân tạ thế trước đó là thật hay giả không?”

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề như vẻ âm u ngày tuyết rơi, Tạ Ứng Long chậm rãi nói: “Hôm kia ta vừa tới phủ hắn bái tế, thử tính toán thì đêm qua có lẽ là đúng ngày Hồi sát.”

Lời này vừa thốt ra, Uất Trì Phương bất giác rùng mình một cái. Thất nhật hoàn hồn, lẽ nào người này đích thực là ác linh bất tán, hóa thành cương thi lấy mạng người khác?

“Trên người Thôi tướng quân có gì đặc biệt không?”

“Hắn cưỡi ngựa tới hiện trường, sau khi sự việc xảy ra con ngựa đã giật mình mà chạy mất. Còn về trên người thì không có gì đáng khả nghi. Có điều…” Thoáng ngừng lại, nhìn qua Lý Thuần Phong đứng bên vẫn im lặng không nói gì, bỗng có chút do dự.

“Có điều cái gì?”

Uất Trì Phương tính ngay thẳng bẩm sinh quyết định báo cáo đúng sự thật: “Mời tướng quân xem.”

Y kéo tay trái thi thể, đang định mở lời, ánh mắt vừa chuyển đã thất kinh: Dòng chữ đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một dấu mực đỏ hồng loang lổ. Căm tức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy chủ nhân tửu quán chớp chớp mắt với y, gương mặt ẩn hiện ý cười. Uất Trì Phương nhất thời cứng họng, không ngờ thằng cha to gan lớn mật này lại dám nhân cơ hội thiêu hủy chứng cứ. Y là người dẫn hắn tới đây, tất nhiên cũng không tránh khỏi liên quan.

“Đây là cái gì?” Tạ Ứng Long chỉ vào dấu mực đỏ hỏi.

“Là… là…”

Đang trong cơn hoảng loạn, Lý Thuần Phong bỗng thong thả lên tiếng: “Đại nhân, là phù ấn tại hạ vừa viết.”

“Phù ấn?”

“Không sai. Uất Trì đại nhân nói nơi này có người đột tử, lo lắng bị quấy phá, sai tại hạ làm phép trấn yểm.”

Tạ Ứng Long thoáng nhíu mày, nhìn qua Lý Thuần Phong. “Ngươi là ai?”

“A, tại hạ ư? Sư phụ tại hạ là Phùng Cơ Tử, tinh thông ngũ hành mệnh lý, có thể biết được cát hung vận trình. Nếu quan lớn muốn đổi vận sửa mệnh, trấn thạch trừ ma, sinh nam sinh nữ… cứ giao hết cho tại hạ.”

“Thì ra là một thuật sĩ giang hồ.” Tạ Ứng Long hừ lạnh một tiếng liền không để ý nữa, quay qua bảo Uất Trì Phương. “Việc này cứ để ta xử lý, ngươi không cần lo nữa.”

Uất Trì Phương tuân mệnh cáo lui, vừa ra khỏi cửa, y đã nghiêm mặt tức giận.

“Ngươi làm vậy là có ý gì? Tiêu hủy chứng cứ, còn lừa gạt quan trên làm liên lụy tới ta!”

“Không muốn chuyện phức tạp thêm thôi.” Lý Thuần Phong cười cười không chút phật ý, “Chẳng lẽ ngươi muốn Tạ tướng quân bắt ta ngay lập tức? Nếu là vậy chỉ sợ chuyện này vĩnh viễn sẽ không tìm ra manh mối thôi.”

“Lẽ nào ngươi chắc chắn có thể phá được án này?”

“Không có.”

Uất Trì Phương đang muốn nổi điên lần nữa, Lý Thuần Phong mới từ tốn nói: “Có điều có một chuyện khá kì lạ.”

“Cái gì?”

“Đặt trong linh cữu bảy ngày, máu thi thể lẽ ra đã khô từ lâu rồi, nhưng vết máu này còn rất tươi.” Lý Thuần Phong búng một cái, bỏ một hạt đậu phộng vào miệng, ậm ờ nói. Hắn tiện thể lấy ra vài hạt trong ống tay ra, giơ lên trước mặt Uất Trì Phương: “Ăn không?”

Tình trạng thê thảm của thi thể ban nãy dường như vẫn còn hiện ra trước mắt. Uất Trì Phương không khỏi cảm thấy buồn nôn, quay đầu đáp: “Không cần!”

Chủ nhân tửu quán lắc đầu, bình thản nhét đậu phộng vào lại tay áo.

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

2 thoughts on “Bốc án – Quyển một (4)

  1. bạn ơi dịch tiếp đi, truyện đang hay mà, mình thắc mắc chút là trong truyện có nhân vật quận chúa như trong phim ko??? Vì đến đoạn này là quận chúa xuất hiện rồi mà đọc truyện vẫn chưa thấy.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s