Posted in Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 11

黟县西递3

Trời chiều ngả bóng, cuối cùng đã đến Y huyện.

Ngô Tà ngóng nhìn núi Y khuất sau màn sương, thở dài một hơi.

Cuối cùng cũng đến rồi, chỉ mong lão già chết toi kia vướng vào rắc rối không quá lớn. Y sửa sang quần áo, chỉnh đốn lại tinh thần.

Đi về hướng đông nam của Y huyện chính là thôn Tây Đệ.

Trương Khởi Linh mới đến đây lần đầu, khó tránh khỏi cảm giác ngạc nhiên và thán phục tự đáy lòng.

Thôn nhỏ dựa non ngắm nước, phóng mắt nhìn khắp nơi đều là những căn nhà ngói xanh tường trắng thấp thoáng giữa sương chiều bảng lảng, toát ra vẻ khoan thai nhàn nhã. Cổng vào thôn dựng nên từ vài chục khối đá xanh, đường nét điêu khắc tinh tế tỉ mỉ mà không mất đi vẻ nguy nga tráng lệ. Thôn có hai con suối trong vắt chảy qua, tường cao ngõ sâu đan cài quấn quýt, phảng phất như một mê cung.

Đặt chân lên con đường lát đá xanh, Ngô Tà không khỏi nheo nheo mắt.

Nơi này khá lắm, hay mình chuyển đến đây ở hẳn? Y nói bâng quơ với Trương Khởi Linh đi bên cạnh. *vầng cái giọng dụ dỗ rất đặc trưng của bạn Tà ạ =))))*

Người kia chỉ hờ hững liếc y một cái rồi dắt ngựa ra bờ ao uống nước.

Thằng cháu này, cuối cùng mày cũng chịu về!! Đột nhiên ngoài cổng thôn có bóng người xuất hiện lẹ như chớp, vừa trông thấy Ngô Tà đã ào ào lao ra như gió lốc.

Ngô Tà nhất thời không kịp né, bị người kia ôm chặt cứng.

Lão già chết toi mau thả ra! Ngô Tà hung hăng đấm đá loạn xạ, người đàn ông trung niên mặc áo ngắn màu tro liền không ngớt càm ràm.

Thằng cháu này, sao mày chơi ác thế?! Nói gì thì chú cũng là chú mày!

Cháu lại chỉ mong chú mau mau bị bánh tông cắn chết phứt đi cho đỡ phiền! Ngô Tà hừ lạnh. Vào chuyện chính đi, rốt cuộc là chú đâm đầu vào chuyện rắc rối gì đây?

. . . . . . Chuyện này . . . . . . Ta vào nhà rồi nói sau. . . . . . Ngô Tam Tỉnh nhìn trái ngó phải, thấy Bàn Tử Phan Tử đều là người quen, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trương Khởi Linh.

Vị này là. . . . . .

Đây là khách quý của cháu, chú đừng trêu vào. Ngô Tà đẩy Ngô Tam Tỉnh hướng vào trong thôn, nhưng ông lại lách người qua, bước thẳng tới trước mặt Trương Khởi Linh.

Nếu ta không nhìn lầm thì công phu của vị tiểu ca này rất siêu phàm, phải chăng cũng là người trong nghề? Về sau nếu ta gặp chuyện cần kíp còn có thể hợp tác với nhau. Ngữ điệu kết hợp với gương mặt râu ria lởm chởm của Ngô Tam Tỉnh khiến ông không khác gì phường đạo tặc.

Trương Khởi Linh hơi nhíu mày, nhưng rồi sực nhớ ra người kia là họ hàng thân thích của Ngô Tà, bèn đưa hai ngón tay xẹt qua trước mặt ông.

Đáy mắt Ngô Tam Tỉnh lóe lên một tia sáng.

Thì ra là thuộc hạ của Tôn sư trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. Nghe nói ngài bị thi khí của Lão phật gia đả thương, xem ra chuyện này không phải tin đồn nhảm. Ông mỉm cười, quay sang nói với Ngô Tà. Mày quả là có bản lĩnh.

Ngô Tà sốt ruột lườm ông. Cháu đến đây giúp chú thu dọn hậu quả, không phải đến để tán gẫu đâu!

Được rồi được rồi ~~ Ngô Tam Tỉnh vội vàng quay qua dỗ dành thằng cháu lớn, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu lặng lẽ liếc nhìn Trương Khởi Linh, ánh mắt thấp thoáng nét quỷ dị khó diễn tả thành lời.

Bước vào thôn, xuôi theo con đường lát đá xanh đi qua Thụy Ngọc Đình (1) là đến Đào Lý Viên (2).

Ngô Tam Tỉnh dẫn Ngô Tà lên tầng hai, Ngô Tà thấy những tượng gỗ, lan can ở tầng trên đều được đục lỗ thủng để tiểu thư thời xưa ngó xuống (3) mới phì cười: chú Ba à, chẳng lẽ trong này nuôi khuê nữ cấm cung? Sao phải che che đậy đậy kín bưng thế?

Ngô Tam Tỉnh cũng không đáp lại, chỉ nhắn Phan Tử và Bàn Tử canh kĩ bên ngoài rồi mới mở cửa phòng.

Ngô Tà không khỏi khẽ “oa” một tiếng.

Bên trong không phải hoàng hoa khuê nữ, cũng không phải hồ ly tinh trong núi sâu, mà là hai người phương Tây một lớn một nhỏ đều mặc đồ tu sĩ.

Người trẻ hơn chẳng qua mới mười mấy tuổi, còn người kia ước chừng cũng chỉ già hơn chú Ba chút ít.

Nhưng chú Ba sao lại đi dây dưa với mấy tu sĩ phương Tây này chứ?

Trong khi Ngô Tà còn đang suy tư, Ngô Tam Tỉnh đã kịp giới thiệu.

Đây là cháu lớn nhà tôi, Ngô Tà.

Ngô tiên sinh rất nổi tiếng, tôi nghe danh ngài đã lâu. Người Tây lớn tuổi hơn đứng lên, dùng thứ tiếng Trung bập bõm tự giới thiệu. Tôi tên Cox Hendrix, một giáo sĩ truyền đạo, còn đây là trợ thủ của tôi.

Thiếu niên tóc vàng kia cười đáp. Tôi tên Cầu Đức Khảo. (4)

Tuy đã làm ăn buôn bán với vô số người phương Tây, nhưng đây vẫn là lần đầu tiếp xúc với giáo sĩ truyền đạo. Ngô Tà đành nở nụ cười xã giao:

Chào hai vị . . . . . .

Xin Đức Chúa trời ban phước lành cho ngài. Cox trang trọng đưa tay ra, Ngô Tà thấy trên ngón giữa của hắn đeo một chiếc nhẫn đính viên kim cương xanh cực lớn.

Thì ra là vậy. Ngô Tà nheo nheo mắt. Các người tưởng rằng trưng ra cái danh giáo sĩ truyền đạo thì sẽ không ai phát hiện ra? Đã rơi vào tay ta, không chết cũng phải lột mất lớp vỏ ngoài!

Ngô Tà trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt lại cười tươi như hoa.

Đức Chúa trời của các ngài quá khách khí rồi ~~ Y nhanh tay rút chiếc nhẫn kim cương trên tay Cox, không hề do dự đút thẳng vào ngực áo. Nếu Ngô mỗ quá e dè, chẳng phải là không nể mặt ngài sao?

Cox trố mắt nhìn lúm đồng tiền so ra còn thuần khiết hơn cái tên của Ngô Tà (*), không nói nên lời, đành phải nuốt cơn tức này xuống.

(*) Cái này chắc không cần giải thích nhưng cứ ghi hết ra cho chắc ăn :)) Tên Ngô Tà phát âm gần giống “Vô Tà” aka ngây thơ chong xáng *còn con người thật của bạn thì… :v*

Trở lại vấn đề chính. Ngô Tà vén vạt áo trước ngồi vào ghế hoàng hoa lê mai côi (5), Trương Khởi Linh vẫn lặng lẽ đứng sau lưng y. Ngài tìm Ngô mỗ có có việc gì? Chắc không đơn giản chỉ vì mấy món đồ thanh đồng trong tay chú Ba tôi chứ?

Cox sờ lên cây thánh giá bạc khảm mười ba viên cảo mã não (6) đeo trên ngực.

Ngô tiên sinh quả nhiên lợi hại, nhưng chuyện cũng không phức tạp như ngài nghĩ đâu, chúng tôi chỉ muốn mua vài món đồ của chú ngài thôi.

Thật ư? Ngô Tà vuốt vuốt lư hương men xanh hoa rỗng đặt trên bàn. Chà chà, cái này là đồ gốm sứ từ thời Bắc Tống đây.

Y thong thả đặt lư hương sứ xuống, rút khăn vải lau mắt kính.

Tôi đoán chú Ba nhà tôi không muốn bán, phải không?

Nào phải chỉ là không muốn bán, còn mang theo Ngô tiên sinh đến làm cứu binh, thật nan giải mà. Cox vẫn tươi cười nhưng giọng điệu lại khiến người ta cảm thấy âm hàn thấu xương.

Ngô Tà đeo lại mắt kính, khóe miệng vẽ lên một đường cong nhu hòa.

Hendrix tiên sinh, không nên quên lập trường của mình, quá ngạo mạn không hay đâu.

Ứng theo lời Ngô Tà, Trương Khởi Linh chớp mắt, Long Tích Bối trong tay đã rút ra một đoạn ngắn.

Người anh em kia, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng manh động. Ngô Tà cười híp mắt, cảnh cáo Cầu Đức Khảo, một cánh tay của gã đang từ từ lần ra sau lưng. Vị bằng hữu này của tôi ra tay khá nặng đấy. Y vỗ vỗ vai Trương Khởi Linh.

Ngô tiên sinh, xin ngài đừng nhúng tay vào chuyện của chúng tôi. Cox nhìn y chằm chằm.

Ngài đã bức bách chú tôi đến nước này còn bảo tôi đừng nhúng tay? Ở trên đất của người khác nếu không có bản lĩnh thì nên biết điều một chút, đừng tưởng ngài là người phương Tây thì tôi không dám động vào. Nơi này vắng vẻ hoang vu, muốn thủ tiêu hai người ném vào một cái khe sâu trong núi thì dễ như trở bàn tay. Dựa vào quan hệ của Ngô mỗ, giấu nhẹm đi cái chết của hai người trong đất nước rộng lớn này chẳng qua chỉ là chuyện cỏn con.

Ngô Tà chống cằm đàm đạo, ngữ khí mềm mại nhưng lời nói ra lại ngoan độc không gì sánh nổi. Nói xong, còn nở một nụ cười tươi rói.

Ánh mắt sắc lẻm của Cox dường như muốn đâm lủng hàng trăm ngàn lỗ trên người Ngô Tà, nhưng người kia chỉ mải mê trò chuyện với vị tiểu ca tuấn tú sau lưng, hoàn toàn không coi hắn ra gì.

Căng thẳng hồi lâu, cuối cùng Cox cũng chịu vứt khẩu súng lục ổ quay đã lên nòng xuống đất.

Hiện giờ tôi không mang vũ khí, có thể nói chuyện riêng với Ngô tiên sinh đây không?

Ngô Tà liếc nhìn khẩu súng lục nằm trên mặt đất, quay sang nói với Ngô Tam Tỉnh: Chú Ba, phiền chú một lát.

Ngô Tam Tỉnh do dự hồi lâu mới bất đắc dĩ đứng lên.

Mày cũng nên cẩn thận một chút.

Không sao đâu, đã có ngài thượng úy ở đây rồi. Ngô Tà mỉm cười đẩy ông chú ra ngoài.

Tôi muốn nói chuyện riêng với anh! Cox cố ý cao giọng.

Tôi đã nghe thấy rồi, không cần phải gào lên như thế. Ngô Tà bưng chén trà lên sưởi ấm đầu ngón tay. Có điều quyền làm chủ nằm trong tay tôi, ông không có tư cách ra điều kiện.

Anh. . . . . .

Không muốn nói thì thôi, dù sao tôi cũng không có hứng muốn biết. Nhưng ông đâu giống thế? Y nhặt búp trà bỏ ra, nhấp lấy nước trà. Không chừng tôi lại biết chuyện ông đang cần tìm hiểu, cho nên ông sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Cox cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đành phải nhún vai.

Anh khá lắm Ngô tiên sinh, tôi xin thua. Nhưng anh nhất định phải trả lời thành thật mấy câu hỏi này.

Cũng được. Ngô Tà thu lại dáng vẻ ung dung vừa nãy, y ngồi thẳng người dậy, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi. Xưa nay Ngô mỗ vẫn có tiếng nói lời giữ lời, lần này cũng không ngoại lệ.

Cox gật đầu.

Tôi chỉ có hai điều muốn hỏi. Thứ nhất, trước đây anh đã từng thu mua sách lụa chưa?

Sách lụa? Nhiều lắm, không biết ông muốn hỏi cuốn nào?

Cox liếc mắt qua Trương Khởi Linh rồi nói tiếp.

Sách lụa Chiến Quốc, không phải cả bộ, chỉ là những mảnh tàn còn sót lại.

Đáy mắt Trương Khởi Linh lóe lên một tia sáng.

Tôi nhớ mình chưa thấy nó bao giờ. Ngô Tà ung dung trả lời, biểu cảm không hề sơ hở.

Còn câu thứ hai. Cox hạ giọng thật thấp. Nghe nói quê anh cũng ở Trường Sa, vậy anh có biết Phiêu Tử Lĩnh nằm ở đâu không?

Tim Ngô Tà bỗng lạc một nhịp.

Địa danh này hồi còn ở nhà tôi đã nghe ông cụ kể sơ qua. Nghe nói nơi đó có một ngôi mộ rất hiểm, nếu mạo muội xâm nhập sẽ cầm chắc cái chết.

Tôi có nghe người ta nói, nhưng không biết ở đâu. Đáy lòng Ngô Tà nổi lên vô vàn gợn sóng, những người Tây này rốt cuộc muốn gì? Không lẽ chú Ba lại động vào minh đường nhà ai rồi?

Nói vậy chẳng hóa địa danh này do người ta bịa đặt ra?

Tôi cũng không rõ chuyện này. Mối nghi ngờ trong lòng Ngô Tà ngày càng lớn dần, y mơ hồ cảm thấy dường như mình đã vướng vào một chuyện cực kì rắc rội.

. . . . . .  Cox nhìn chằm chằm Ngô Tà rất lâu, đến khi chắc chắn y thật sự không biết gì cả mới đưa mắt nhìn sang chỗ khác

Ông đã hỏi xong chưa? Ngô Tà thong thả đứng dậy.

Đã xong.

Chúng tôi đi được rồi chứ?

Phải.

Ngô Tà lại đột ngột quay người, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào Cox.

Ông muốn lấy vật gì từ chỗ chú Ba tôi?

Cox chăm chú quan sát thanh niên cao gầy trước mặt, lạnh lùng đáp.

Anh nên đích thân hỏi ông ta thì hơn, tất nhiên nếu ông ta chịu nói cho anh biết.

Ánh mắt của Ngô Tà bỗng chốc trở nên cực kì quái lạ, y liếc nhìn hai người Tây kia lần cuối rồi rời khỏi căn phòng.

Tên khốn kia hỏi mày cái gì? Ngô Tam Tỉnh lập tức tiến lại gần.

Lão hỏi Phiêu Tử Lĩnh nằm ở đâu.

. . . . . . Quả nhiên. . . . . . Ngô Tam Tỉnh chớp chớp mắt.

Quả nhiên cái gì?

Không có gì đâu, đến Y huyện rồi thì mau đi nghỉ ngơi cho thư thả. Ngô Tam Tỉnh nói rồi quay người bước thẳng.

Hay tay người Tây kia muốn lấy vật gì ở chỗ chú vậy?!

Ngô Tam Tỉnh dừng bước, nhưng không quay đầu nhìn Ngô Tà.

Mày không cần biết đâu. Nói rồi lại sải bước rời đi.

Chú Ba! Hừ, lão già chết toi kia mau quay lại đây!

Ngô Tà vén vạt áo trước đuổi theo ông chú xuống lầu.

Để lại một mình Trương Khởi Linh tựa vào dãy cột chạy dài trên hành lang.

Đôi mày đẹp như tranh nhíu chặt lại, anh thì thào tự hỏi:

Sách lụa Chiến Quốc. . . . . . Chẳng lẽ, bọn họ đã tới Lỗ Vương cung?

——————————————————————————

(1) Thụy Ngọc Đình nằm chính giữa thôn Tây Đệ, do hai thương nhân họ Hồ xây vào năm 1853, nổi tiếng với kiến trúc đẹp đẽ, tinh xảo, tao nhã, đặc biệt là đôi “câu đối sai” ẩn chứa những triết lí đơn giản mà sâu sắc. Chi tiết: http://cul.anhuinews.com/system/2008/12/12/002172174.shtml

thuyngocdinhc

(2) Đào Lý Viên hêm phải vườn đào, nó là tên một trường học kiêm nhà ở do Hồ Vĩnh Minh xây dựng vào năm 1854 ở thôn Tây Đệ. Muốn tìm hiểu chi tiết hơn mời vào đây :”> http://www.tumayou.com/wiki/index.php?doc-view-3070

daolyvien3

(3) Đây là một kết cấu độc đáo của Đào Lý Viên: trong các tượng gỗ và lan can ở lầu trên đều có lỗ hổng để cô gái đứng trên có thể ngó xuống dưới nhà tia giai. Mà tầng dưới Đào Lý Viên là trường học, một ngày không biết bao nhiêu giai lớn có nhỏ có ra vào, túm lại ai nghĩ ra cái trò này đáng được biểu dương vì ý tưởng sáng tạo :)) Một câu quen thuộc là muốn hiểu kĩ hơn mời vào link này, mình không đủ kiên nhẫn dịch hết đám chữ Tàu kia đâu :((  http://vacations.ctrip.com/dest/t134804.html

(4) Giải thích một chút về hai người này: Thực ra trong chính văn Đạo mộ bút ký thì Cox Hendrix và Cầu Đức Khảo là một, nói cách khác Cầu Đức Khảo là tên tiếng Trung của Cox Hendrix, một giáo sĩ phương Tây ban đầu đến Trung Quốc truyền đạo, sau đó tỏ ra có hứng thú với nghề trộm mộ cũng như nền văn hóa Trung Quốc và gián tiếp nhúng tay vào một loạt sự kiện xảy ra trong Đạo mộ bút ký sau này. Đây cũng chính là gã răng vàng nhắc đến trong chương 2 của quyển 1. Trong Lư Châu kí sự tác giả ngại chế thêm nhân vật mới nên tách ra làm hai người =))

(5) Hoàng hoa lê mai côi:

Gucn_2012090493302161251Pic1

(6) Cảo mã não:

small_201305041224289601

—————————————————————

Lảm nhảm ngoài lề của editor: Truyện bắt đầu đến hồi gay cấn, gay cấn cả về tình tiết lẫn tiến triển tình cảm, dù mình đã đọc trước cả rồi mà đến khi edit vẫn còn háo hức. Có thể nói thời gian này mình đang cuồng Lư Châu trở lại nên cứ rảnh lúc nào là ngồi edit Lư Châu lúc đó, các bạn thấy Lư Châu ra liên tằng cũng đừng lạ :)) Tóm lại tất cả do hứng hết, chăm do hứng mà nhây cũng do hết hứng, nhân lúc chăm làm nhiều nhiều tí kẻo cơn chây lười đến lại bỏ nó dở dang không biết đến ngày nào mới hoàn :3 Nói thế thôi chứ tính đến hết chương này truyện đã đi được hơn nửa chính văn rồi, tính cả phiên ngoại thì đi được khoảng 40%, nếu mình cứ giữ đà chăm chỉ thế này thì hoàn trong 1 tháng chứ mấy, vấn đề chỉ ở chữ nếu đó thôi :”> Nói chung đường còn dài chưa nói trước được gì nhưng dám chắc từ giờ đến cuối năm hoàn toàn có thể xong em nó để nhảy tiếp 1 trong 2 hố là Đạo mộ hoặc Hồ sơ chuyện lạ ~

Trên kia là lảm nhảm về tiến độ còn giờ là lảm nhả về nội dung truyện đây XD Hồi xưa khi mới luyện xong QT bộ này, một trong những lí do mình quyết định edit nó là vì search hình bằng từ khóa Lư Châu ra nhiều ảnh đẹp quá, tưởng tượng các giai bước ra từ những ngôi nhà in dấu thời gian đó là trái tim mình liêu xiêu… Nhưng đến hôm nay đi tìm hình minh họa cho chương này mình mới biết hầu hết đám đó đều là hình chụp ở Tây Đệ … Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bao nhiêu tinh túy của Lư Châu đổ hết về Tây Đệ rồi ạ @@ Vầng có thể nói ngoài sở thích màu mè khoái nhét đủ thứ của ngon vật lạ vào truyện, hành editor lên bờ xuống ruộng ra thì tác giả còn rất biết chọn khung cảnh cho cuộc tềnh của hai giai thêm phần loãng moạn thi thú… *lau mồ hôi* Bảo sao fangirl không chết mê đây, aiz…

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

3 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 11

  1. Ngô tà trong này tâm lý chiến cao thủ hơn trong chính văn,mình cảm thấy lư châu là bộ đồng nhân hay nhất trong số các bộ đồng nhân của đạo mộ,thích nhất là tg rất chăm chút tả những chi tiết nhỏ nhặt về trang phục, kiến trúc,đồ ăn, vật dụng, Thank bạn

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s