Posted in Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 10

7eba23a9jw1drja285dugjLát sau phía bên kia đã truyền đến tiếng hít thở đều đều, chỉ còn lại Ngô Tà đang ra sức cắn cắn góc chăn, hối hận cũng đã muộn.

Sao mình lại bảo anh ta ngủ chung cơ chứ. . . . . .

Cứ lăn qua lộn lại như thế đến nửa đêm, tâm trí Ngô Tà căng thẳng đến nỗi không thể chợp mắt, đã đếm hết đàn cừu này đến đàn cừu khác vẫn không ăn thua. Đếm đến khi mất hết  kiên nhẫn, y dứt khoát trở mình nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo của Trương Khởi Linh.

Đúng là nghiệp chướng mà ~~ Ngô Tà lắc đầu ngồi dậy, đột nhiên từ lồng ngực đến cổ họng nổi lên một đợt rung chấn mãnh liệt. Y nhíu chặt đôi mày, bụm miệng khe khẽ ho khan vài tiếng.

Trương Khởi Linh gần như không có dấu hiệu tỉnh lại, thấy vậy Ngô Tà mới rón rén chui ra khỏi thùng xe, tựa vào thân cây bạch dương cách đó không xa ho một trận điên cuồng.

Dường như hai lá phổi cũng muốn vọt ra khỏi miệng. Y đưa tay che kín đôi mắt.

Đã rất lâu rồi mình chưa ho dữ dội thế này. . . . . . Phải đến tám phần là chứng hen suyễn lại tái phát . . . . . .

Ngô Tà ngẩng đầu nhìn vầng trăng trong treo giữa những cành cây khô, tựa lên thân cây bạch dương, chầm chậm trượt dài, cuối cùng ngồi bệt xuống đất.

. . . . . . Vị công tử này thật là có nhã hứng. . . . . .

Đột nhiên một giọng nói quái gở truyền đến từ bụi cây phía sau, tựa như có người nào đó đang đè cuống họng mà nói.

Lông tơ sau lưng Ngô Tà thoáng chốc đã dựng cả lên, liền đó bên tai nghe được tiếng cọ sát sột soạt của vải vóc.

Ở cái chỗ đồng không mông quạnh này tự dưng nghe thấy tiếng động kì quái như thế, Ngô Tà lập tức liên tưởng đến một chuỗi những câu chuyện phiếm người nhà vẫn kể khi mình còn bé. . . . . .

Chắc mình không xui xẻo cỡ này chứ? Y nuốt khan một ngụm.

. . . . . . Công tử. . . . . .

Giọng nói eo éo kia càng lúc càng tới gần, rốt cuộc Ngô Tà cũng lấy hết dũng khí quay đầu nhìn lại ——

A a a!! Yêu quái!!

Bỗng vạt áo bị ai đó đột ngột túm lấy, Ngô Tà chỉ cảm thấy thân thể gấp rút lùi lại rồi sau đó đụng vào một vật thể ấm áp.

Có chuyện gì thế?

Nghe giọng nói bình thản ấy vang lên bên tai, Ngô Tà mới lấy lại hồn vía.

Trương Khởi Linh đang túm lấy áo y, cổ đao treo ngọc bài chắn ngang đằng trước hai người.

Heo, heo, là heo thành tinh! Có con heo thành tinh! Ngô Tà luống cuống trả lời.

A?

Nương theo ánh trăng lạnh lùng trong trẻo, Trương Khởi Linh thấy một phụ nữ tô son chát phấn quá đà, thân hình cao to lừng lững lại chui vào một cái áo thêu hoa nhỏ, kì quái không sao tả xiết. Người phụ nữ này quấn khăn trùm đầu màu lá sen, nhìn thoáng qua không thấy rõ tướng mạo, có điều khuôn mặt béo tốt kia lại khiến cho Trương Khởi Linh cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Ây, đắc thế thì nên thu tay, Tam gia ngài bị hù thì cũng bị hù rồi, nhờ thế mới được vị tiểu ca này rút đao tương trợ, coi như là hòa ~~

Ngô Tà thấy cách đó không xa lóe lên ánh lửa, Phan Tử ngậm tẩu thuốc, mỉm cười tựa trên thân cây.

Hả? Là Phan Tử? Vậy thì. . . . . .

Đột nhiên một gương mặt bự chảng tô chát đẫy đà dí sát mặt Ngô Tà, nửa câu sau của Ngô Tà cứ thế nghẹn ứ trong cổ họng không sao thốt ra được.

Mỹ mạo của tôi cậu cũng dám ý kiến?

. . . . . . Tôi bảo này Tiểu Bàn, nửa đêm nửa hôm anh còn đùa giỡn kiểu này, coi chừng có án mạng đấy. . . . . .

Khi Ngô Tà khởi hành đi Y huyện, do thời gian cấp bách nên không kịp báo cho bọn Bàn Tử biết, ai ngờ Bàn Tử lại nói Ngô Tà chỉ mang theo vị tiểu ca tuấn tú kia đi chắc chắn có ý đồ mờ ám, bèn kéo Phan Tử nửa đêm đuổi theo, trên đường còn xếp đặt sẵn một màn giả ma giả quỷ.

Tôi phải đi giải quyết cái cục diện hỗn loạn chú Ba bày ra! Ngô Tà đá một cú vào cái mông uốn éo dẹo dọ của Bàn Tử.

Tam gia lại đụng chuyện rắc rối rồi à? Phan Tử đập đầu tẩu cho tàn thuốc rơi đi.

Đa số người qua đường chỉ biết “Tam gia” là thương nhân đang làm mưa làm gió ở Lư Châu. Rất ít người biết, “Tam gia” thật ra là chỉ một đôi chú cháu.

Cháu là thương nhân buôn đồ cổ giàu có nức tiếng một phương, mà chú cũng là cao thủ của Nam phái, xưa nay chưa ai vượt mặt nổi.

Trừ lão già kia ra, còn ai đủ sức khiến tôi phải đích thân ra mặt?

Ngô Tà bĩu môi khinh thường. Sao lão ấy không bị bánh tông cắn chết phứt đi cho xong chứ?

Tiểu Ngô! Gái bán hoa ở Y huyện được lắm đó! Bàn Tử tẩy lớp trang điểm, đặt mông ngồi lên xe ngựa, khiến cho cỗ xe phát ra một tiếng “cọt kẹt” đáng sợ.

Đừng có nghe mấy chuyện nhảm nhí của lũ giặc Oa (*)! Ngô Tà nổi giận đùng đùng, đá văng hắn ra, kéo tay Trương Khởi Linh nhét vào trong xe. Mau biến đi cho khuất mắt tôi, sáng mai còn phải gấp rút lên đường đó!

(*) Giặc Oa là từ dân Trung Quốc dùng để gọi quân đội Nhật.

Còn tôi với Phan Tử biết ngủ đâu? ! Bàn Tử phủi bụi bám trên mông.

Ngô Tà vén rèm vải cười nhạt.

Tự lo thân mình đi!

Đờ mờ! Cậu đúng là chẳng có nghĩa khí gì sất! Vị tiểu ca kia khôi ngô tuấn tú nên mới được ngủ cùng cậu chứ gì?!

Bốp ——

Một vật thể trông từa tựa cái bô bay ra đập thẳng vào ót Bàn Tử.

Nhờ đó thế giới lại trở về với yên tĩnh.

Trương Khởi Linh ung dung thong thả rút khăn ra lau lau tay.

Giờ có thể ngủ được rồi. Anh quay lại nói với Ngô Tà vẫn chưa hết há hốc miệng.

Phan Tử chọc chọc Bàn Tử hiện không rõ sống chết, kề tẩu thuốc lên miệng hít sâu một hơi, hít mây nhả sương mà nói:

Đừng quên vị tiểu ca kia với Tam gia là người một nhà đó. . . . . .

Ngô Tà vừa đặt đầu lên gối đã ngủ say như chết, thân hình y dong dỏng cao, chen chúc trong một chỗ chật hẹp dĩ nhiên không thoải mái, thế là nửa đêm y xoay người một cái, Trương Khởi Linh đã bị đè xuống.

Trương Khởi Linh rất tỉnh ngủ, gió thổi cỏ lay cũng đủ đánh thức, huống chi là bị một người còn sống sờ sờ đè nặng lên. . . . . .

Đã định đẩy y ra, người kia lại không ngừng cọ cọ, cánh tay vòng qua eo ra sau lưng, ôm cứng Trương Khởi Linh vào lòng mình. (thế mà bạn dám nói mình ngủ ngoan lắm =))))))

Trương Khởi Linh cứng đờ người, một lúc lâu sau mới từ từ thả lỏng.

Anh nghiêng mặt nhìn sang, thấy hàng mi dài phủ lên mặt người kia một cái bóng mờ hình quạt.

Trương Khởi Linh vẫn còn nhớ dưới hàng mi ấy là một đôi mắt sáng long lanh, mỗi khi nheo lại mỉm cười tựa như vô vàn cánh hoa đào ngày xuân đang nở rộ.

Ngón tay thon dài như lá hành lướt qua hàng mi Ngô Tà rồi lại lặng lẽ dời đi.

Sáng sớm hôm sau, Bàn Tử vừa rửa mặt vừa ư ử hát một bài dân ca không biết của vùng nào, chợt nghe từ trong xe ngựa truyền ra một tiếng hét thảm thiết tưởng chừng muốn xé nát tim gan, sau đó là một tiếng “uỳnh” cực lớn.

Tối qua không phải Tiểu Ngô đã làm chuyện gì đáng hổ thẹn đến nỗi không dám nhìn mặt người khác đấy chứ? Bàn Tử chọt chọt Phan Tử đang đun nước.

Tam gia nhà chúng ta chỉ có sắc tâm mà không có sắc đảm, anh đổi chiến thuật sang khích bác ngài thượng úy còn chắc ăn hơn. Phan Tử đáp, cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Ngô Tà nước mắt rưng rưng ôm đầu ngồi trong một góc xe.

Sáng sớm tỉnh lại, y chợt phát hiện ngài thượng úy bị mình đè xuống không nói, còn ôm cứng người ta như xúc tu bạch tuộc. Thế là không đợi Trương Khởi Linh mở miệng, y đã hét thảm một tiếng rồi nhảy dựng lên, đầu đập đánh “cốp” một phát vào trần xe.

Ngô Tà thấy mắt mình nổi đom đóm, cảm giác nóng rát truyền từ đỉnh đầu xuống toàn thân, nước mắt bỗng chốc trào ra như thác lũ.

. . . . . . Tôi sai rồi tôi sai rồi. . . . . . Rất xin lỗi. . . . . . Tôi không cố ý đâu mà. . . . . . Ngô Tà ra sức co người lại thành một chấm nhỏ xíu.

Trương Khởi Linh thong thả thu chăn nệm, liếc mắt sang thấy Ngô Tà đang nấp vào một xó, người run lẩy bẩy như con chim cút, trong lòng chỉ cảm thấy tức cười.

Tôi không giận đâu.

Ngô Tà chớp mắt mấy cái, có vẻ không tin.

Trương Khởi Linh vén rèm bước ra, Ngô Tà lại nghe anh nói rất khẽ.

Nhưng từ lần sau sẽ không ngủ cùng anh nữa.

Hả?!

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

5 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 10

  1. *uốn éo* ko ngủ cùng em Tà nữa vì ẻm đã làm tim anh bị loạn nhịp =)) dth quá chịu ko nổi nữa ràu <3 ủng hộ bạn dịch nhìu ạ !! cố gắng lên *hú hú*
    p/s: lúc đầu ko nỡ đọc nhưng vì tay ko dừng dc nên click lun @@ hậu quả là ngất lên ngất xún thế nài đây =))

  2. Tớ thề rằng ảnh đang làm giá vs Tiểu Tà. Hứ, mà nói cũng đúng, lần đầu tiên ngủ-cùng-nhau mà Tiểu Tà một quyền đem ảnh đè xuống, ôm cứng ngủ suốt đêm khác gì cái gối ôm. Hận này ảnh nhất định phải trả chứ lại. Hù Tiểu Tà chút chơi ý mà.

    Đau khổ mấy bữa nay vì nhà bạn drop chính văn.Cũng may là còn bộ này đọc an ủi * ủy khuất khóc lóc *

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s