Posted in Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 9

7edc167agw1dnbhhsx959j

Đầu xuân, trên con đường mòn.

Móng ngựa lộp cộp đạp lên mặt đường quanh co, Trương Khởi Linh ngồi dựa vào thành xe, trong tay nắm một cây roi ngựa đeo tua rua đỏ đằng cán.

Đã rất lâu rồi tôi không ra ngoài~~ Ngô Tà vén rèm vải nhuộm hoa xanh bằng sáp, chen đến ngồi bên cạnh Trương Khởi Linh.

Vào trong đi. Trương Khởi Linh nói ngắn gọn, cũng không quay đầu lại.

Không sao đâu mà, chứng phong hàn của tôi đã đỡ nhiều rồi. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Lời còn chưa dứt đã nghe một tràng tiếng ho dữ dội thoát ra từ lồng ngực khiến Ngô Tà không khỏi nhíu mày.

Vào trong đi. Bị ánh mắt lạnh như băng của Trương Khởi Linh quét qua, Ngô Tà đành phải phùng má chui trở lại trong xe.

Muốn biết tại sao hai người lại rời nhà đi xa, phải quay ngược thời gian trở về bảy ngày trước.

Hôm đó, Ngô Tà đang đánh cờ cùng Trương Khởi Linh, đen trắng đan cài rất quyết liệt.

Đúng lúc ấy, Vương Minh cầm một lá thư viết trên giấy da đẩy cửa bước vào.

Lão bản, ngài có thư.

Biết rồi, cứ để đó cho ta. Ngô Tà cầm quân cờ đen đặt xuống đánh “cạch” một tiếng, ánh mắt dữ dội khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Nhưng lão bản à. . . . . . Đây là thư của chú ngài gửi, nói có chuyện gấp muốn nhờ ngài.

Cái gì? Lão già kia lại muốn lôi cổ ta vào chuyện rắc rối gì nữa đây?! Ngô Tà nhảy dựng lên, lúc này Trương Khởi Linh ngồi đối diện mới thong thả hạ xuống một quân cờ trắng.

Tôi thắng. Anh điềm nhiên nói.

Vương Minh thò đầu sang nhìn, chậc chậc lưỡi: lão bản đúng là thua không ngóc đầu lên nổi.

Câm miệng!

Ngô Tà hung hăng xé vụn lá thư, nét chữ rồng bay phượng múa kia quả nhiên là thủ bút của chú Ba.

Trương Khởi Linh thấy sắc mặt Ngô Tà sa sầm rõ rệt.

Ông trời ơi! Sao ông không lựa lúc lão già kia xuống đấu mà cho bánh tông cắn chết luôn đi! Ngô Tà ra sức vo viên lá thư thành một cục, gào lên một tiếng rồi ném vèo ra ngoài cửa.

Ổng lại làm gì chọc ngài nổi điên rồi? Vương Minh lấy ra mấy búp chè xanh, rót nước sôi vào ấm, mùi hương thanh mát nhanh chóng lan tỏa.

Ngô Tà ôm bả vai ngồi trên ghế bành, vò đầu bứt tai.

Lão già chết toi kia không biết kiếm đâu ra mấy món đồ thanh đồng, hình như còn đắc tội với người Tây, giờ đang muốn gấp rút sang tay. Y bưng chén trà uống một hơi cạn sạch. Phóng mắt nhìn khắp trung nguyên cũng chỉ có ta dám tiếp nhận mối làm ăn này, nên chú Ba muốn ta đi Y huyện lấy hàng, ổng bị người Tây quản thúc dữ quá, không đi được.

Y huyện à. . . . . . Vương Minh mím môi. Lần gần nhất hắn ghé qua đó là bốn năm về trước.

Phải. Ngô Tà bắt chéo hai ngón tay. Lần nào cũng phải đi sau thu dọn hậu quả cho lão già kia. . . . . .

Không đi là xong mà. Vương Minh thu bàn cờ.

Nói gì thì nói ổng cũng là chú Ba của ta. . . . . . Ngô Tà gãi gãi đầu. Lần này hay là cả ba người chúng ta cùng đi?

Để ngài thượng úy đưa ngài đi thôi, tôi còn phải trông nhà. Vương Minh quay lại hỏi Trương Khởi Linh. Được chứ?

Trương Khởi Linh chớp mắt. Thế nào cũng được.

Lão bản, đừng quên mang thổ sản về ~~ mang nhiều hương phỉ (1) vào! Bột sắn dây cũng chớ quên, hôm nay khởi hành thì đến ngày mùng tám tháng chạp vẫn kịp ăn đậu hũ ~~ Vương Minh dặn dò. Nếu có thực đào (2) cũng nhớ mua về, món trứng tráng coi như không tệ!

. . . . . . Vương Minh, trừ đồ ăn ra thì anh còn nhớ cái gì khác ở Y huyện?

Chẳng nhớ gì nữa.

Được rồi được rồi. Ngô Tà phất phất tay. Tôi đi thu dọn đồ đạc, quãng đường từ Lư Châu đến Y huyện cũng khá xa đấy.

.

Hôm sau mới sáng sớm Ngô Tà đã bị Vương Minh lôi tuột ra khỏi ổ chăn. Trước cửa viện đã đậu sẵn một cỗ xe ngựa bốn bánh, Trương Khởi Linh cũng đang tựa cửa chờ y.

Ngài thượng úy, xin cầm theo vật này. Vương minh đưa một cái gói cho Trương Khởi Linh. Lão bản nhà tôi sau hôm giao thừa chẳng may rơi xuống nước rồi bị nhiễm phong hàn, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Hắn cúi đầu lựa từ cho hợp. Phiền ngài hao tâm tổn trí.

Trương Khởi Linh mở he hé miệng gói, bên trong là mấy vị thuốc thông thường.

Tôi biết rồi.

À đúng rồi, phải tuyệt đối không để lão bản ăn bừa mấy món bán rong ven đường.

Vương Minh! Anh coi ta là con nít ranh hay sao?! Ngô Tà nhỏm dậy, ló đầu ra khỏi xe cự cãi.

Trương Khởi Linh lại gật đầu hết sức nghiêm túc.

Vương Minh, anh không mở miệng nói linh tinh thì không sống nổi à!

Ngài thượng úy, lão bản nhà tôi xin nhờ ngài chiếu cố!

Anh không phải mẹ già gả con gái đi xa đấy chứ?! Ngô Tà thò hẳn nửa người ra khỏi cửa xe, nhe nanh múa vuốt.

Được rồi, tôi sẽ để ý.

Ai thèm anh để ý!

. . . . . .

Ngô Tà tựa người bên cửa sổ, ngắm nhìn dãy núi mờ mờ ảo ảo phía xa.

Đã nhìn thấy núi, tức là từ đây đến Y huyện cũng không còn xa nữa? Y vén tấm rèm nhuộm hoa sáp cao lên một chút.

Tiết trời đầu xuân đã ấm dần lên nhưng vẫn còn se lạnh, trên ngọn cây đã nhú ra những chồi non xanh tươi mơn mởn đung đưa trước gió, đẹp đẽ vô ngần.

Ngô Tà cố nén giọng thật nhỏ, ho khan vài tiếng, kết quả là đón lấy ánh mắt hình dao của Trương Khởi Linh.

Một lát sau, ánh mắt kia mới dịu đi.

Phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn?

Hình như thế. . . . . . nhưng không sao đâu, với tôi đây là chuyện như cơm bữa rồi. Y khẽ mỉm cười với Trương Khởi Linh, đảo mắt săm soi mấy bộ đồ bằng vải thô hai người đang mặc.

Ăn mặc quá sang sẽ bị cướp. Trước khi đi Trương Khởi Linh nghiêm túc nói.

Cho nên những bộ đồ sang trọng bằng gấm vóc đều bị đóng gói quẳng  vào thùng xe, tạm thời không có chỗ dùng.

Ngô Tà ước chừng muộn nhất là sẩm tối ngày mai sẽ đến Y huyện, bèn thò đầu ra khỏi tấm rèm mà nói.

Đêm nay anh đừng ngủ ngoài trời, nằm chung trong xe với tôi đi.

Không cần đâu.

Ể? Tôi đã nói tôi ngủ rất ngoan, không cựa quậy lung tung gì rồi mà! Ngô Tà nhích lại gần Trương Khởi Linh.

Cái chính không phải thế. . . . . .

Nếu anh muốn ngủ ngoài trời thì tôi cũng không thèm nằm trong xe nữa. Ngô Tà lại nhích nhích trở vào trong xe. Quyết định như thế nha!

Trương Khởi Linh nhìn thoáng qua rèm vải nhuộm sáp hoa vẫn còn khe khẽ đong đưa, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tiết trời đã vào xuân, nhưng gió đêm gần vùng núi cao vẫn rét buốt thấu xương.

Khi Trương Khởi Linh vén rèm xe lên, anh thấy Ngô Tà đang gấp gáp dỡ ghế ngồi, rải một tầng đệm lót dày lên mặt sàn.

Tôi sắp xong rồi đây. Trong xe chật chội không đứng thẳng lên được, Ngô Tà đành phải khom lưng, vừa quay đầu lại chóp mũi đã gần quệt qua mặt Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh quét mắt một lượt vào trong xe. Với hai người trưởng thành, thùng xe này hơi chật thì phải?

. . . . . . Tôi thấy tốt nhất cứ để tôi ngủ bên ngoài đi. . . . . .

Đừng mà đừng mà! Ngô Tà nhanh chóng trải đệm lót kín sàn xe. Mùa này khí trời vẫn còn lạnh lắm.

Tôi đã quen rồi.

Vấn đề không phải là quen hay không quen! Ngô Tà gẩy gẩy gọng kính trên mũi, nói bằng giọng điệu hết sức hùng hồn. Anh ngủ bên này! Y ra sức vỗ vỗ xuống tấm đệm lót bên cạnh.

Trương Khởi Linh nhìn y một lúc lâu, người kia cũng nhìn trả không chớp mắt, ra dáng đây-là-chuyện-đương-nhiên.

Mất một lúc lâu, Trương Khởi Linh mới chịu gật đầu.

Thôi được rồi.

Kỳ thực nằm ngủ chưa lâu Ngô Tà đã hối hận.

Bởi vì hai người quả thực phải chen chúc nhau mà ngủ  ~~

Nhưng đó cũng chưa phải nguyên nhân chính.

Gió đêm xào xạc lùa qua cành lá, vầng trăng màu ngà tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong trẻo, chảy tràn trên mặt đất.

Ngô Tà cẩn thận nhích ra xa, cố gắng tạo một khe hổng giữa hai người.

Ngày mai đến Y huyện tôi nhất định phải cho lão già kia ăn đủ. . . . . . Ngô Tà kéo chăn lông lên sát mũi, lẩm bẩm một mình.

Nếu vẫn còn liên hệ, sao không trở về nhà? Trương Khởi Linh nhìn những hoa văn trên trần xe.

Ông cụ ở nhà dữ lắm. . . . . . Ngô Tà dẩu môi trả lời. Hồi anh cả cưới vợ tôi cũng chưa về. . . . . . Chừng hai năm nữa là tôi có một thằng nhóc bụ bẫm gọi bằng chú rồi ~

Trương Khởi Linh nghe những lời không đầu không đuôi của Ngô Tà, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tôi đã kể với anh rồi, ông cụ ở nhà dữ dằn lắm, có lần tôi. . . . . . Ngô Tà đang lảm nhảm hăng say, nghiêng đầu nhìn thấy hai gò má gần trong gang tấc của Trương Khởi Linh, lời đang nói dở bỗng ngưng bặt.

Nước da trắng nõn khác thường, hàng mi dài che đi làn thu thủy tĩnh mịch, đôi môi màu cánh hoa hơi hơi nhếch lên khiến Ngô Tà không kiềm chế nổi,  vươn đầu ngón tay. . . . . .

Sao thế? Trương Khởi Linh đột ngột mở mắt, đầu ngón tay Ngô Tà đã treo lơ lửng trên khóe miệng anh.

Không sao cả. . . . . . Ngô Tà vội vàng rút tay về, chợt thấy đáy mắt hẹp dài của Trương Khởi Linh vụt qua một tia sáng bảy sắc.

Oa ~~ Ngô Tà không kiềm chế nổi, âm thầm gào méo trong lòng.

Chúc anh ngủ ngon! Y đột ngột nhấc chăn chui tọt cả người vào, quay ót về phía Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh nhìn mái đầu đã cựa quậy đến rối bù của y, cũng nghiêng người lại.

Ngủ ngon.

——————————————————————————-

(1) Cây hương phỉ:

20121212154837170

(2) Thực đào: Là tên món bánh đặc sản của Y huyện (mới nghe còn tưởng 1 giống đào) trông em nó như thế này:

f04da226eaba126735445c

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

4 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 9

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s