Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 8

38

Hôm nay, Vương Minh đem tất cả của cải trong nhà bày ra ngoài.

Đôi đũa ngà voi mạ bạc khảm phỉ thúy, bát sứ bát bảo men hoa đỏ thẫm thuần sắc, đĩa hoa khắc họa tiết tường vân lưu thủy bằng vàng, nồi lẩu bằng đồng trắng mạ bạc khảm hoa điểu cát tường.

Bàn Tử ào ào nhắm thẳng vào món Tứ hỷ (1) như một trận gió lốc, Giải Tử Dương nhanh tay ngăn đôi đũa dính đầy dầu mỡ của hắn lại, Bàn Tử thành thạo xoay người như chim cắt, xiên lấy viên Tứ hỷ cuối cùng bỏ vào bát, Giải Tử Dương uất ức nghiến răng.

Vương Minh và Phan Tử đã say khướt ngồi trong góc chơi uống rượu đoán quyền, xung quanh là một đống vỏ chai lăn bừa bãi.

Ngô Tà sụt sịt cái mũi, kéo chăn lông che kín người.

Nếu biết trước sẽ thế này thì thà cứ vắng vẻ như những năm trước còn hơn. . . . . . Ngô Tà nhìn bãi chiến trường trong phòng mà nghĩ thầm. Đảo mắt một vòng, y không khỏi nhè nhẹ chau mày.

Anh ta đi đâu mất rồi?

Trương Khởi Linh ngồi trên bậc thềm gần cột trụ dưới mái hiên, thu thu ống tay áo. Đêm mùa đông phương nam so với phương bắc thật sự không thấm vào đâu.

Anh ngồi đây không rét sao? Ngô Tà nhét lò sưởi bằng đồng vào lòng anh. Anh xem, tay đã lạnh buốt rồi kìa.

Trương Khởi Linh nhìn khóe môi cong cong của y, đột nhiên túm vạt áo y kéo lại gần, áp trán mình lên trán y.

. . . . . . Anh còn chưa hạ sốt?

Ngô Tà nhìn đăm đăm vào đôi mắt hẹp dài kia một lúc lâu.

Tôi đã đỡ nhiều rồi, không sao đâu.

Nói rồi y ngồi xuống bên cạnh Trương Khởi Linh, bày chén rượu lên khay.

Sao anh còn chưa vào? Ngô Tà nâng chén rượu thân dài cổ mảnh miệng loe ủ trong ấm đồng, chiếc nhẫn bằng miễn ngọc đeo trên ngón cái phản chiếu ánh sáng khiến cho da bàn tay càng thêm nhợt nhạt.

Trương Khởi Linh liếc nhìn đám người ầm ĩ náo loạn trong gian nhà chính.

Gan tôi không đủ lớn. Anh nâng chén rượu bằng sứ trắng tinh kề sát lên môi.

Phụt —— Ngô Tà không nhịn nổi, phun sạch chỗ rượu vừa uống, chất lỏng cay nồng sặc sụa trong yết hầu, suýt nữa đã tắc thở.

. . . . . . Tiểu Bàn không cho anh ăn thứ nấm kì quặc nào đấy chứ? Sao hôm nay anh ăn nói khác hẳn ngày thường. . . . . .

Trương Khởi Linh chớp mắt nhìn y, thong thả nhấp chén rượu ấm.

Anh nói cứ như hiểu rõ tôi lắm. . . . . .

Tuy không thể nói là hiểu tường tận, nhưng cũng đâu phải xa lạ gì? Ngô Tà ho khẽ vài cái, hình như vẫn chưa hết sặc rượu.

Trương Khởi Linh cũng không đáp lời, chỉ xoa xoa ngón tay đặt lên môi hà hơi.

Phải rồi phải rồi, tấm hình chụp lần trước tôi đã nhờ lão Dương mang tới đây. Này, anh xem đi.

Ngô Tà rút từ trong ngực áo ra một tấm hình, Trương Khởi Linh đón lấy thoáng nhìn qua, quả nhiên là tấm hình kia.

Khối u sưng vù trên ót đã lặn mất từ lâu hình như lại bắt đầu âm ỉ đau, Trương Khởi Linh lật tấm hình, chỉ thấy mặt sau viết một hàng chữ khải nhỏ nhắn thanh thoát ——

Chụp vào mùa thu năm Dân Quốc thứ mười tám, biệt viện phù trang.

Để tôi bảo lão Dương rửa thêm một tấm cho anh mang theo nhé. Ngô Tà rúc cằm vào cổ áo thêu dựng cao.

Trương Khởi Linh ngắm tấm ảnh hồi lâu, cuối cùng trả nó vào tay Ngô Tà.

Không cần đâu, tôi không có chỗ cất giữ thứ đồ này. Còn nữa, chỉ chờ Tôn sư trưởng ra một tờ chiếu lệnh, tôi sẽ . . . . .

Lần sau chúng ta lại cùng nhau đón mừng năm mới nha! Anh còn chưa kịp nói xong đã bị Ngô Tà chen ngang.

. . . . . . Không có lần sau nữa rồi. . . . . .

Ngô Tà đột ngột nghiêng người ghé sát đến nỗi Trương Khởi Linh nghe rõ mồn một hơi thở của y lướt qua vành tai.

Chưa gì đã muốn đi? Không sợ độc phát thân vong sao? Anh nghe giọng nói pha lẫn tiếng cười. Vẫn còn sớm lắm, tốt nhất anh cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi.

Tôn sư trưởng đâu phải người ăn chay. Trương Khởi Linh cũng vươn cổ ghé sát bên tai Ngô Tà.

Nếu tôi sợ ông ta thì ngày trước  đã không dám chứa chấp củ khoai lang bỏng tay như anh rồi. Ngô Tà đứng thẳng người lên, mỉm cười mà trả lời.

Trương Khởi Linh trừng mắt nhìn y nửa ngày trời, á khẩu.

Nhưng nếu anh thật sự muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản. Ngô Tà nâng chén rượu, nói. Chỉ cần anh nhớ mỗi năm đều về đây đón tết là đủ. . . . . . Tôi lớn đến chừng này mà đây mới là lần đầu được mừng tuổi. . . . . .

Trương Khởi Linh tựa lưng vào cột trụ hành lang nhìn Ngô Tà nốc ừng ực từng chén rượu, anh cũng rót đầy một chén, ngón tay không ngừng cọ xát miệng chén đã bóng loáng.

Anh có tin trên đời này có người nào không có cả tương lai lẫn quá khứ không?

Ngô Tà nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Người ấy, hôm nay có thể vẫn còn nói chuyện cùng anh, nhưng đến ngày mai đã hoàn toàn xóa anh ra khỏi trí nhớ. Mà có lẽ, đến ngày mai ngay cả bản thể của hắn cũng vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian này.

Cho nên người kia thường xuyên hoài nghi mình có thật sự tồn tại hay không. Quá khứ không còn, tương lai chẳng thấy, ngày đêm du đãng như một ảo ảnh. Việc duy nhất có ý nghĩa đối với hắn chính là không ngừng tìm kiếm mối dây liên hệ giữa mình và thế gian.

Cho dù đến một ngày người ấy hoàn toàn biến mất trên cõi đời này, cũng chẳng ai thèm để ý.

Thật giống như thình lình bị bóp chết.

Ngô Tà lặng lẽ nhìn anh, rồi lại quay đầu nhìn pháo hoa rực rỡ ẩn hiện trên bầu trời đêm.

Nếu người ấy biến mất, ít nhất còn có tôi phát hiện ra. . . . . .

Trương Khởi Linh vô thức siết chặt hai tay.

Tuy người kia phụng mệnh vị sư trưởng nào đó mà đến đây, nhưng cũng đâu thể ăn chùa ở nhà tôi mãi? Ngô Tà rụt rụt cổ. Cho nên phải giúp gã quản gia kia gọt củ cải cắt khoai lang băm ớt trả tiền ăn ở ~~ Còn chưa trừ hết nợ, anh nghĩ tôi sẽ để kẻ đó biến mất vào hư vô sao? Muốn ăn cơm chùa hả, không có cửa đâu!

Trương Khởi Linh nghe tiếng cười ra vẻ lạnh lùng của Ngô Tà.

Mơ đi, đừng có lấy cái gì mà tương lai quá khứ ra làm cớ. Thứ gì cũng phải tạo nên từ đôi tay mình, đứng yên một chỗ thương xót phận mình chi bằng ung dung tiến về phía trước. Chẳng có câu “hôm nay có rượu hôm nay say” đó thôi! Nếu người kia sợ không còn ai nhớ đến mình, anh hãy nói cho hắn yên tâm, cho dù bản thân hắn đã quên thì tôi vẫn sẽ khắc ghi trong lòng những tháng ngày sống bên nhau trong quá khứ. Ngày nào tôi còn sống, tôi còn có thể chứng minh hắn thật sự tồn tại, tôi còn có thể hùng hồn chỉ vào mũi hắn mà nói: Cái anh kia! Đừng có giả vờ mất trí nhớ với tôi! Tiền ăn ở của anh còn chưa thanh toán hết đâu!

Ngô Tà bất chợt vung tay lên, đầu ngón tay đã gần chạm chóp mũi Trương Khởi Linh.

Chẳng phải kẻ đó đang tìm kiếm mối dây liên hệ với thế giới này sao? Tôi cũng nên cố gắng thử làm một lần ~ Phật cũng đã dạy rồi, dù xây bảy cấp phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người! Tôi cứ coi như mình tích âm đức là xong thôi ~~

Ngô Tà khoanh tay lải nhải, rồi lại chớp chớp một bên mắt mà ngó Trương Khởi Linh.

Nói trước tôi tính tiền mắc lắm đấy, anh nhớ nhắn kẻ kia trả tôi đủ phí thuê nhà, bằng không tôi không chịu đâu.

Trương Khởi Linh ngây người rất lâu vẫn chưa tỉnh lại.

Này này, anh nhất định phải chuyển lời tôi đến cho hắn nha. Ngô Tà duỗi móng vuốt huơ huơ trước mặt anh. Hồn ơi hồn hỡi ~ về với xác mau ~ Này! Trương Khởi Linh!

Anh thấy Ngô Tà mở to mắt nhìn mình chằm chằm không chớp lấy một cái, khóe miệng bất giác nở nụ cười nhàn nhạt.

Tôi sẽ chuyển lời của anh đến cho người kia.

Ngô Tà liếc nhìn anh trong giây lát tựa như muốn xác định điều gì, rồi cúi đầu tiếp tục lẩm bẩm trong miệng.

Yên tâm, tôi tuyệt đối không quên đâu. Dù sau này tôi chết đi, chuyển sang một kiếp sống khác, nếu anh hỏi lại tôi câu ấy tôi vẫn sẽ trả lời y như vậy. . . . . .

Nếu anh biến mất, ít nhất còn có tôi phát hiện ra. . . . . .

Thật sự. . . . . .

(Trời hỡi, đọc đến đây cảm giác như tim hẫng mất một nhịp vậy. Kiếp trước đã dành cho kẻ ấy tình cảm sâu đậm nhường này, chuyển thế rồi vẫn cứ vấn vương với mối duyên ấy, chẳng hề thay đổi. Ngô Tà ơi là Ngô Tà, có cần giày xéo con tim fangirl đến thế này không? *khóc như mưa như gió*)

Trên cột trụ ngoài hành lang treo đèn lồng đỏ rực rỡ, lặng lẽ chiếu rọi vệt pháo hoa dần dần tan biến trên bầu trời đêm mênh mang ngoài tiểu viện.

Năm cũ đã qua rồi. Ngô Tà thu ống tay áo, nói bâng quơ.

Ừ. Trương Khởi Linh gật đầu.

A! Tôi đã quên một thứ cực kì quan trọng! Ngô Tà bất ngờ hô lớn rồi đứng bật dậy, hấp ta hấp tấp chạy biến vào nhà. Anh chờ tôi một lát!

Trương Khởi Linh hết nhìn y gấp gáp chạy rồi lại nghiêng người tựa vào cột trụ ngắm nhìn những đốm pháo hoa lóe sáng.

. . . . . . Dù anh có chết đi, chuyển sang một kiếp sống khác vẫn sẽ nói y như vậy sao. . . . . . Anh nheo mắt ngắm nhìn bầu trời đêm mờ mịt sương khói, không một ánh sao.

Vậy chờ anh chuyển thế tôi nhất định sẽ đi tìm . . . . . .

Hả? Anh vừa nói gì vậy? Ngô Tà bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng.

Anh không cần biết làm gì. Trương Khởi Linh nhìn sang hướng khác.

Thôi quên đi. Ngô Tà nhấc mông ngồi xuống. Xem tôi mang cái gì đến này! Nói rồi y lấy từ ống tay áo ra một cái đồng hồ cát lớn cỡ bàn tay.

. . . . . . Cái này dùng để làm gì?

Để tính thời gian đó ~~ tối qua tôi thức đến nửa đêm chỉ để căn giờ cho chuẩn thôi ~~ Ngô Tà rót đầy chén rượu. Đợi cát ở một đầu chảy hết xuống đầu bên kia là năm cũ qua rồi! Anh xem anh xem, không lâu nữa đâu!

Trương Khởi Linh lại liếc y một cái rồi nâng chén.

Cạn chén tiếp nào! Đây là Nữ Nhi Hồng hảo hạng tôi trộm được dưới gầm giường Vương Minh, tuyệt đối không được méc hắn đâu đấy! Ngô Tà quơ quơ chén rượu.

Cát chảy xuống rất nhanh, cho đến khi hạt cát cuối cùng rào rào rơi xuống, âm thanh khẽ khàng kia tức khắc bị pháo hoa trên trời phóng đại vô số lần, như gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng.

Năm mới vui vẻ. Ngô Tà nheo mắt nhìn pháo hoa rực rỡ lóa mắt. Năm nay còn mong anh chỉ giáo ít nhiều, Trương Khởi Linh.

Bên cạnh không nghe tiếng ai trả lời, Ngô Tà nghiêng đầu, thấy Trương Khởi Linh đang tựa người lên cây cột trụ, hình như đã ngủ.

Ái chà. . . . . . Quả thực chỗ nào anh ta cũng ăn được ngủ được. . . . . .

Ngô Tà lại gần ngắm nghía anh. Hàng mi dài mỹ lệ của Trương Khởi Linh phủ lên hai gò má một cái bóng mờ, khóe môi màu cánh hoa khẽ nhếch, vẽ ra một đường cong ưu mỹ khiến người ta muốn cắn một nhát. . . . . .

Hả? Cắn một nhát á? Ngón tay vuốt đến khóe miệng Trương Khởi Linh bỗng chốc cứng đờ.

Chuyện này . . . . . . Ngô Tà cúi đầu nhìn bờ môi ưu mỹ của người nào đó. Răng bắt đầu ngứa ngáy rồi. . . . . . Cắn một nhát chắc là không sao đâu nhỉ?

Y cúi người, lại gần thêm chút nữa.

Chắc là không sao đâu . . . . . . Chỉ cắn một nhát thôi mà. . . . . .

Chỉ cắn một nhát. . . . . .

Viu —— Đoành ~!!

Tiếng nổ tung trời dọa cho Ngô Tà giật mình nhảy dựng, Trương Khởi Linh cũng lờ đờ mở to hai mắt.

Tiểu Ngô cậu qua đây đi! Mau đi đốt pháo hoa với tụi này! Bàn Tử đã say khướt, vung vẩy hai tay Giải Tử Dương. Chắc chắn không lầm đâu, chính xác là nắm tay nhau vung vẩy.

Lão bản, ngài và ngài thượng úy làm gì ở đây vậy? Ái dà? Sao mặt ngài đỏ thế? Hay là còn chưa hạ sốt? Vương Minh oang oang cái miệng, nhào lên phía trước.

Đợi đã, vừa rồi mình muốn làm gì? ! Ngô Tà gãi gãi đầu quay lại nhìn Trương Khởi Linh hình như đã ngà ngà say.

Hình như vừa rồi mình muốn cắn anh ta một nhát . . . . . Sao mình lại muốn cắn anh ta cơ chứ!!!! Ngô Tà hoảng hốt lùi lại phía sau.

Trương Khởi Linh vén tóc mai, quay đầu nghiêng nghiêng liếc nhìn y bằng ánh mắt mơ màng.

Ngô Tà “uỳnh” một tiếng bổ nhào lên ván cửa, vừa cào vừa cấu lại còn đập đầu côm cốp.

Nếu mình không biết anh ta là người thế nào thì nhất định sẽ tưởng bở ánh mắt kia muốn quyến rũ mình!!!!

Tam gia đừng cào nữa. . . . . . Móng tay non mềm của ngài vẫn chưa đủ sắc để cào lủng cửa gỗ sơn đỏ đâu. . . . . . Phan Tử lảo đảo nắm chặt tay Ngô Tà, kéo lê y vào trong sân. Cào nhiều gãy móng ngài thượng úy lại đau lòng. . . . . .

Tôi cào là chuyện của tôi, liên quan quái gì đến anh ta?! Ngô Tà bị Phan Tử kéo lê đi, hai tay vung vẩy loạn xạ.

A? Phải rồi, sao mình lại nói ngài thượng úy đau lòng mà không phải Vương Minh đau lòng nhỉ. . . . . . Phan Tử tự lẩm bẩm cho mình nghe.

Mau tỉnh rượu cho tôi!!!

Tiểu Ngô, chúng ta mau đi đốt pháo hoa! Cậu thích kiểu nào? Tôi thích loại nào nổ thật to ấy! Bàn Tử bỏ rơi Giải Tử Dương nhào sang, thân hình vĩ đại đâm sầm vào Ngô Tà khiến y hét lên một tiếng thảm thiết.

Nhẹ tay thôi nhẹ tay thôi! Lão bản nhà tôi vẫn còn hâm hẩm sốt! Vương Minh nhào ra phía trước giang rộng hai tay, điệu bộ y như gà mái che chở cho con.

Ngô Tà bị Bàn Tử đụng mạnh đến nỗi mắt nổi đom đóm, đột nhiên bị ai đó nắm cổ tay kéo vào dãy hành lang gần khoảnh sân nhỏ.

Không muốn chết thì ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đi. Trương Khởi Linh dằn từng chữ, ngữ điệu lại có phần mềm mại. Ngô Tà ngẩng đầu lên, chợt thấy bước chân của anh đã bắt đầu xiêu vẹo.

. . . . . . Tửu lượng của anh sao mà kém quá. . . . . .

Trương Khởi Linh quay đầu trừng y một cái. Chẳng qua tôi không quen uống nhiều thôi. . . . . .

Lời còn chưa dứt, chợt nghe “uỳnh” một tiếng, quả pháo hoa của Bàn Tử không nổ trên trời mà lại lăn tròn một vòng trong sân, những đốm lửa nhỏ bắn ra vô tình trúng người khiến cả đám gào khóc ầm ĩ.

Các người. . . . . .

Ngô Tà rốt cuộc hết nhịn nổi, chống tay lên vầng trán nổi đầy gân xanh mà gào lớn.

Sang năm có chết cũng không cho tên khốn này đến đây ăn tết!

——  Giao thừa ấy là đêm cuối cùng trước khi bước sang năm Dân Quốc thứ mười chín.

—————————————————————

(1) Nguyên văn: Tứ hỉ hoàn tử, là một món bánh rán truyền thống của vùng Sơn Đông, trông nó như này:

2008725232319682_2

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

10 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 8

          1. Ôhôhô~ Truyện này tự nội dung, cách hành văn đến trình bày đều tập hợp tất cả những điểm tớ thích nhất~~~ Ủng hộ nhóm dịch và theo bộ này đến cùng \m/

  1. *đập bàn * cmn tui đã ns rùi mờ kiếp trước 2 anh nhất định quen nhau , NT từng hỏi MDB trong cửaThanh Đồng thấy cái j ko phải MDB ns là nhìn thấy anh ta cùng NT đứng trên trường bạch sơn ( vân đỉnh thiên cung mị quê mẹt nó rùi ) , rõ ràng là trọng sinh Tam Thúc cũng thật quá độc ác .

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s