Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 7

09

Vương Minh nghe tiếng Bàn Tử oang oang trong phòng, bèn đứng dậy đẩy cánh cửa ngăn chạm trổ hoa.

Muốn ăn cơm tất niên thì mau mau xuống bếp giúp tôi! Đừng ở đây vướng víu tay chân nữa!

Hắn bỏ thêm than vào cái lò đồng, xoay người nhắn nhủ Trương Khởi Linh.

Ngài thượng úy, lão bản nhà tôi xin nhờ ngài chăm sóc, để tôi lôi cổ mấy tên vô tích sự này xuống bếp.

Tại sao Bàn gia gia đây lại phải xuống bếp! Bàn Tử bất mãn càu nhàu.

Vương Minh cười tít, tay vung quạt ba tiêu phiến tròn chỉ ra cửa trước tiểu viện. Bàn gia, thứ cho tôi không tiễn xa được!

. . . . . . Bàn Tử ủ rũ cúi đầu. Muốn tôi xuống bếp làm gì?

Anh ấy à, mau đi băm tỏi ~~

Phan Tử gãi gãi hai má. Cái vẻ mặt ngoài cười trong không cười này của anh đúng là đúc cùng một khuôn với Tam gia mà. . . . . .

Đừng lôi thôi nữa, anh cũng xuống bếp đi.

Vương Minh, anh là gà mẹ chăm con sao? Tam gia có còn là con nít nữa đâu.

Trừ phi anh nghĩ cách nào gả lão bản của chúng ta ra ngoài, nếu không tôi không tài nào yên tâm được. Vương Minh xua xua tay.

Anh cố ý bắt chẹt tôi sao? Phan Tử lắc đầu, chợt liếc mắt thấy Trương Khởi Linh đang tựa người bên cửa.

Trương Khởi Linh chỉ cảm nhận được một luồng gió lạnh lướt qua, ngẩng đầu lên chợt thấy bốn con ngươi to tròn sáng rỡ đang lăm lăm nhìn mình. =)))))))))))

Miễn cưỡng chấp nhận được. Vương Minh cau mày.

Tiêu chuẩn của anh cao thật đấy. . . . . .

Ba hoa vừa vừa thôi, mà cả Giải Tử Dương cũng xuống đi, dưới bếp đang thiếu người! Vương Minh chống nạnh. Ngài thượng úy, thuốc này phiền ngài trông coi giùm. Còn nữa, nhất định phải ép lão bản nhà tôi uống cho bằng sạch! Hắn hung hăng nói.

Đồ la sát  ~~

Phan Tử bị Vương Minh xách cổ thẳng xuống bếp, Giải Tử Dương đứng nhấp nhổm cả buổi, hết liếc Ngô Tà lại ngó Trương Khởi Linh đứng bên cạnh.

Tam —— tam nha tử từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, sau lại ngã —— ngã từ trên cây xuống, hôn mê nói —— nói nhảm cả ngày. Rồi cậu —— cậu ta bỏ nhà ra đi, ai nấy đều —— đều cho rằng với cái thân thể kia, cậu ta mà còn sống sót cũng —— cũng đã khá lắm rồi. Giải Tử Dương lau lau mắt kính tròn. Nhưng —— nhưng hiện giờ hình như cậu ta không —— không cần tôi lo lắng nhiều nữa.

Gã nhẹ nhàng lách qua bên người Trương Khởi Linh.

Sao anh lại nói với tôi những chuyện này? Trương Khởi Linh vẫn tựa bên khung cửa không hề nhúc nhích, đôi ngươi hờ hững liếc qua người gã rồi lại quay trở về với Ngô Tà.

Chẳng tại sao cả. Không mấy khi Giải Tử Dương này ăn nói mạch lạc, chỉ muốn nói vu vơ vậy thôi.

Gió lạnh từ ngoài cửa lùa vào khiến Giải Tử Dương không khỏi run lên lập cập, gã thu tay vào trong ống tay áo, không ngoảnh đầu lại mà dặn dò Trương Khởi Linh:

Tam nha tử sợ —— sợ đắng, hồi xưa những khi uống —— uống thuốc có thể đuổi một đám người chạy từ  —— từ —— từ đầu làng đến cuối —— cuối ngõ. Gã xoa xoa đôi tai lạnh buốt. Vất —— vất vả cho ngài rồi, ngài —— ngài thượng úy.

Trương Khởi Linh ló đầu ra, nghe thấy Giải Tử Dương vừa đi vừa lầu bầu:

Tôi —— tôi thà xuống —— xuống bếp làm việc, còn hơn —— hơn là phục dịch tam nha tử uống —— uống thuốc. . . . . .

Trương Khởi Linh khẽ nhíu mày, anh đóng chặt cánh cửa gỗ lim chạm hoa, ngoảnh đầu lại nhìn Ngô Tà đã sốt cao đến độ mồm miệng lải nhải.

Có phải mình đã ôm vào người một chuyện cực kỳ phiền toái không?

Thấy Ngô Tà sốt đến mụ mị đầu óc, Trương Khởi Linh lại gần, đưa tay sờ lên trán ——

Chà chà, đủ để luộc chín trứng gà đây.

Tay còn chưa kịp thu về, chợt nghe giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Ngô Tà:

. . . . . . Tên mập chết bầm. . . . . . Mau trả ta ba xu còn thừa lúc mua đậu lan hoa. . . . . .

Trương Khởi Linh nhíu nhíu chân mày.

Đúng là dân làm ăn có khác. . . . . .

Anh ngồi xuống bên giường, chỉnh lại tấm thảm dệt bằng lông nhung dê đắp trên chăn gấm. Cầm quạt ba tiêu phiến tròn thổi gió đun thuốc trong lò.

Trên tủ nhỏ bằng gỗ đàn hương điêu khắc hình dây mây tinh tế kê ở đầu giường đặt một lò hương miễn ngọc (*) lớn cỡ bàn tay, những chỗ chạm rỗng đều mạ lên hoa văn tường vân bằng vàng, trên nắp còn khảm những viên trân châu lớn bằng móng tay.

(*) Miễn ngọc: Miễn hay Miến chỉ Miến Điện (Myanmar), miễn ngọc tức loại ngọc xuất xứ từ Myanmar.

Trương Khởi Linh mở nắp lò, bỏ phiến hương tròn chữ triện vào.

Lát sau, mùi hương thanh nhã đã lan tỏa khắp phòng.

Thuốc trong nồi đã ùng ục sôi, Trương Khởi Linh vẫn phe phẩy phiến quạt nhỏ lúc có lúc không. Cây đao dựng dưới chân giường, dương chi ngọc bài làm từ hắc diệu thạch treo tua rua vẫn nằm yên không hề dao động.

Anh ngoái đầu nhìn Ngô Tà, gương mặt vẫn sốt đến đỏ bừng, cặp lông mày còn nhíu lại thành một rãnh nông ở giữa.

Trương Khởi Linh bất giác đưa tay vuốt nhẹ rãnh nông kia.

Hàng mi dài của Ngô Tà chớp động, chầm chậm mở lớn.

Anh tỉnh rồi?

Trương Khởi Linh mở nắp nồi thuốc, cảm thấy dường như vẫn còn thiếu lửa, lại đậy vào.

Ngô Tà ra sức chớp mắt vài cái, ánh mắt mới tập trung vào một chỗ.

. . . . . . Sao chỉ còn mình anh ở đây?

Y quét mắt qua gian phòng trống trơn mà hỏi.

Xuống bếp làm cơm tất niên cả rồi.

Trương Khởi Linh đỡ y ngồi dậy, qua quýt đưa cho y áo gấm màu vàng nhạt thêu hoa văn nước chảy mà Vương Minh đã chuẩn bị trước khi rời đi.

Ngô Tà cài nút áo bằng gấm, vừa cười vừa nói.

Anh quả thực chưa từng chăm sóc ai, sao Vương Minh để anh ở lại?

Y tựa người vào đầu giường chạm hoa, đôi mắt còn chưa hết sốt vẫn rưng rưng nước.

Để đảm bảo anh thật sự uống thuốc.

Trương Khởi Linh chớp mắt nhìn y, đôi mắt phượng hẹp dài vừa khép tức thì khiến người người chao đảo.

Ngô Tà hít một hơi dài, quay đầu lại.

Sau này anh đừng chớp mắt nhìn ai nữa, kẻo người ta lại muốn bắt về làm tiểu quan. . . . . .

Trương Khởi Linh còn chưa kịp nổi giận đã thấy Ngô Tà cười lên ha hả, khóe miệng không ngớt giần giật, bao nhiêu uất ức bỗng dưng nuốt cả vào bụng.

Mau uống thuốc!

Anh mở nắp nồi thuốc bằng tử sa, chất lỏng màu nâu đang sôi sùng sục tỏa ra mùi hương kì lạ.

Trương Khởi Linh không khỏi cứng đờ người.

Trông còn ghê hơn nước chảy ra từ bánh tông cụ. . . . . . Cái món này uống vào người sẽ không tiêu tùng đấy chứ?

Ngô Tà ở bên kia nhăn mặt nhíu mày, mếu máo đáp lại.

Đây là thuốc đặc hiệu bí truyền do Vương Minh chế ra. . . . . .

Nhưng than thở thì than thở, Ngô Tà vẫn nâng bát sứ khảm hoa đỏ viền bạc, vẻ mặt thấy chết không sờn.

Sao ai cũng nói phục vụ anh uống thuốc rất vất vả?

Trương Khởi Linh nhìn dáng vẻ khổ sở muốn chết của Ngô Tà, nhíu mày hỏi.

Ngô Tà vứt chén thuốc, vuốt vuốt ngực, nửa ngày sau hơi thở mới bình ổn trở lại.

. . . . . . Bởi vì tôi muốn ăn bữa cơm tất niên với mọi người. . . . . .

Y lấy từ ngăn tủ nhỏ ở đầu giường ra một gói quýt mật, ra sức nhét cả vào trong miệng.

Những năm qua chỉ có hai người là tôi và Vương Minh, thật cô đơn biết mấy.

Trương Khởi Linh ngây ngẩn hồi lâu, chầm chậm nhấc que cời mạ vàng gẩy gẩy miếng hương chữ triện trong lò miễn ngọc.

Trong chiếc bình hai tai cổ dài tráng men xanh trắng cắm một nhành hoa mai còn tươi, điểm lên khoảng tường cạnh song cửa một mảng màu đỏ thắm.

Không ai hiểu thương nhân ngày thường vẫn tươi cười rạng rỡ ấy trong cõi lòng lại tịch mịch đến nhường nào. Mười mấy năm qua ngoại trừ đám a dua nịnh hót thì chỉ còn quản gia suốt ngày bận bịu kia.

Trong tiểu viện yên ắng, “cùng nhau đón một cái tết tưng bừng náo nhiệt” tựa như đã trở thành một ước vọng xa vời.

Ngoài viện vang vang tiếng pháo trúc đón chào năm mới, trong phòng Trương Khởi Linh rũ mắt.

Xưa nay tôi chưa từng để ý đến cái gọi là tết, thế nên năm tháng cứ nối nhau đi mãi, đợi đến khi giật mình tỉnh lại thì đã lẻ loi một mình.

Anh nhìn Ngô Tà chuyên chú bóc vỏ quýt mật.

Tôi cũng không nán lại nơi này được bao lâu nữa. . . . . .

Miệng Ngô Tà lấp đầy quýt mật, thấy Trương Khởi Linh vẫn nhìn mình chằm chằm, bèn nhét hết chỗ quýt mật còn trong tay vào miệng anh.

Trương Khởi Linh còn đang thất thần, bỗng trên môi truyền đến cảm giác lạnh buốt, có thứ gì ngon ngọt chui tót vào trong miệng.

Đây là đồ ăn vặt tôi tích trữ riêng, không được nói cho Vương Minh biết đâu đấy.

Ngô Tà rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Trương Khởi Linh.

Giờ tôi muốn ngủ một giấc thật ngon, trước khi trời tối nhất định sẽ hạ sốt.

Y trở mình, thế rồi lại quay lại.

Anh phải chờ tôi, chúng ta cùng ăn tất niên.

Trương Khởi Linh cúi đầu, thấy Ngô Tà đã chui kín trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh, đăm đăm nhìn mình.

Anh duỗi tay, vuốt lên đôi mắt Ngô Tà.

Mau ngủ đi. . . . . . Tôi sẽ chờ. . . . . .

Nhất định phải chờ tôi đấy.

Ngô Tà lầm bầm mấy câu rồi khép mắt, lát sau đã nghe tiếng hít thở đều đều.

Trương Khởi Linh khẽ thở ra một hơi thật dài, khóe môi còn lưu lại hương vị ngọt ngào của quýt mật.

Chúc ngủ ngon, tôi chờ anh.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 7

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s